Khi Seina về đến nhà bố mẹ mình, một chiếc xe không thuộc về bất cứ ai trong gia đình đang đậu ở phía trước... Nhưng Seina biết chiếc xe đó.
"Có lẽ nó đến từ làng Masaki?" Seina đã nghĩ vậy...
Seina đã đưa Kai Special về nhà kho. Đó là vật thuộc về người bạn thân nhất của Seina. Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ đến việc đưa nó ra ngoài không gian, nhưng cậu quyết định để nó trên Trái đất lúc này. Cậu muốn chứng minh rằng trái đất là nhà của mình.
“Hẹn gặp lại vào lúc khác.” Cậu nói với nó và đóng cửa nhà kho lại. Fuku cũng biết điều đó.
"Mia!" Cũng giống như Seina, cô ấy cũng tạm biệt chiếc xe đạp.
"Ta sẽ quay lại gặp mày ngay sau khi ta trở về Trái đất."
------------------------
Seina vừa vuốt ve Fuku vùa bước vào nhà nhà.
"Mừng hai người về nhà, Onii-chan, Fuku-chan."
Ngay lập tức, Yoshiko lao đến và đưa Fuku đi.
"Yoshiko. Chiếc xe đó, nó đến từ làng Masaki à?"
"Ừ, Tsukiko-obasan và một vị khách thú vị đã đến đây để sắp xếp cho buổi tạm biệt ngày mai. Em rất buồn vì anh phải đi sớm. Fuku-chan, chị muốn chơi với em thêm một chút."
"Anh xin lỗi, anh không nghĩ rằng mình sẽ phải trở lại sớm như vậy, anh sẽ không đi đâu khác trong một thời gian nên cứ thoải mái chơi với Fuku nhé."
"Yay." Cô ấy nhìn Seina.
"Này, nếu anh không làm gì cả thì chúng ta chơi cùng nhau đi."
"Chuyện này, nhưng..."
"Mia!" Fuku nhìn Seina.
"Được rồi, nhưng không quá đà là được."
"Yay! Em sẽ đi lấy vài thứ, đợi ở đây!"
Yoshiko vội vàng lên phòng.
--------------
"Ahahahaha! Onii-chan, anh xui quá đi!"
Yoshiko vui vẻ cười lăn lộn. Họ đang chơi Old Maid và Seina đã thua mọi hiệp.
Cậu luôn thua trong mọi hiệp đấu. Bất kể cậu trộn hoặc cắt bài cẩn thận đến đâu, cậy luôn bị thua. Fuku còn ngạc nhiên hơn, cô ấy kêu lên cũng muốn chơi.
Nguyên nhân là do Fuku đã học được tất cả các vết xước nhỏ ở mặt sau của lá bài. Cô ấy thắng mọi vòng và Yoshiko nhanh chóng trở nên buồn chán và bắt đầu xếp các quân bài theo hình kim tự tháp.
"Mya!" Fuku nhảy ngay vào đó.
"Mia! Mia!" Kim tự tháp sụp đổ, Fuku yêu cầu Yoshiko làm lại.
"À được rồi!"
Yoshiko lại bắt đầu xếp bài. Tuy nhiên, điều đó thật khó khăn khi Fuku tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
"A, đợi chị một chút!" Yoshiko đứng dậy và đi ra khỏi phòng khách. Và một vài phút sau, trở lại với một hộp các tông lớn.
"Chuyện gì vậy?"
Có rất nhiều domino trong hộp các tông.
“Nhà mình đã sử dụng những thứ này cho sự kiện kỷ niệm khai trương của cửa hàng.”
Yoshiko bắt đầu sắp xếp các quân cờ domino một cách rất thuần thục. Yoshiko xếp gần 100 khối domino.
"Fuku-chan, chơi thử đi."
"Miah?"
"Nhìn này, theo cách này."
Yoshiko nắm lấy Fuku, và dùng chân đập vào đống đồ khiến nó thành dòng.
"Mia!" Fuku trông rất vui vì điều này.
"Mia! Mia!"
"Hoặc chị có thể xây một tòa nhà."
"Mia!" Fuku ngay lập tức nhảy vào để phá vỡ nó.
"Mia! Miah! Mia!"
"Chị biết rồi, chị sẽ tạo ra một thành phố lớn!" Yoshiko bắt đầu xây dựng.
-------------------------
"Chị về rồi đây."
Lúc này 7 giờ tối, Kiriko vừa về nhà.
"Chị xin lỗi vì về trễ, chị hơi đói rồi, còn mọi người thì sao ...?"
Kiriko nhìn vào phòng khách và thấy một khung cảnh kinh ngạc.
Một thành phố thu nhỏ do Domino tạo ra đã chiếm gần một nửa phòng khách, cảm giác giống như cảnh phim thu nhỏ của một bộ phim quái vật khổng lồ.
"Miyaa ~ ~!"
Con quái vật xuất hiện và phá hủy một tòa nhà nhỏ! Đó là Fukuzilla.
"Haha!" Kiriko cười lớn.
"Miyaaaaaaaaaa! Mi mi yaaaaaaaaa!"
Trong khi phá hủy thành phố, Fuku tiến về phía một tòa nhà khổng lồ ở phía sau thành phố. Cuối cùng, Fukuzilla đến được tòa nhà khổng lồ, và dẫm lên nó để cố gắng đánh sập nó.
"Mi yaaaaaa!"
Tuy nhiên, có vẻ như tòa nhà khổng lồ đã được gia cố khá vững chắc và không một cú đấm nào từ cô ấy có thể đánh sập nó... cô ấy đã đấm thẳng vào nó một cách thất vọng.
"Mya! Miyan!"
Rồi cuối cùng tòa nhà lớn nhường chỗ cho đống đổ nát sau một tiếng động lớn. Nó trở thành một ngọn núi và con quái vật Fuku-zilla đã leo lên đỉnh và gầm lên.
"Miyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!"
"Yay! Làm tốt lắm!"
Kiriko vỗ tay và nhìn vào thành phố domino lớn mà Neiju, Seina và Yoshiko đã làm.
"Mọi người dọn dẹp đi nào, chị sẽ đi làm bữa tối cho chúng ta thật nhanh."
"Vui quá ~ Onii-chan." Yoshiko nói với Seina.
“Mia!” Fuku trèo lên vai Seina.
"Ừ, Fuku-chan cũng rất thích."
Neiju vui vẻ nhìn cảnh tượng của hai người họ
----------------------
Seina, Neiju và Yoshiko bắt đầu dọn dẹp các khối domino, Kyoko bước vào và giúp họ.
"Tôi cũng sẽ giúp mọi người." Và một phụ nữ trẻ xa lạ bắt đầu giúp dọn dẹp.
“Hả……?” Seina tiếp tục thu dọn trong khi để ý về ngoại hình và hành vi bất thường của người phụ nữ đó.
"Seina, con đã gặp cô ấy bao giờ chưa?" Seina bị mẹ mình kéo đến trước mặt người phụ nữ.
"Đây là một trong những cấp dưới của Ringo đã giúp cô ấy ở cửa hàng ..."
"Rất vui được gặp cậu, tôi tên là Nene Krin."
"... Uhm, tôi là Yamada Seina ... Rất vui được gặp cô ..."
Nene áp mặt vào Seina.
"Uhm ... Lẽ nào ... Cô là Wau phải không?"
"Cái gì! Tại sao lại cậu hỏi vậy?"
"A, vậy hóa ra cô là Wau."
Ngay cả khi được ngụy trang thành con người, vẫn có điều gì đó hơi khác lạ ở cô ấy do sự khác biệt về hình dạng mà những người quen thuộc với Wau có thể nhận thấy ngay lập tức.
Cô ngửi người cậu.
"Cậu bé, cậu hôi quá!"
"Ahaha!" Kyoko phá lên cười
"Xin lỗi, tôi sẽ tắm sau."
"Không được! Đi ngay bây giờ! Làm ơn đi ngay lập tức!"
"Không, nhưng ... "
"Tôi sẽ không để cho cậu trốn đâu! Đi thôi! Nhanh lên! Nene sẽ lau người cậu thật kỹ!"
"Hả ?! Giúp với?!"
"Miah?"
Nene bế Seina và đưa vào phòng tắm, Fuku theo sau và Kyoko cười lăn trên sàn.
----------
"Chờ một chút! Dừng lại! Có người khác ở trong này!"
Seina được đưa đến phòng thay đồ, cậu nhận thấy quần áo và đồ lót ở đó, cậu chống cự tuyệt vọng khi Nene cố gắng lột quần áo của cậu. Tuy nhiên, cậu đã thất bại.
Tất nhiên, những người khác trong phòng tắm nghe thấy tiếng hét của cậu. Những người hiện đang ở trong phòng tắm là Hakuren, Suiren và Tsukiko, những người đi cùng với Ringo.
"Ôi không, nghe giống Nene và Seina-san ...!"
Ringo quá hiểu thói quen của Nene ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra trong phòng thay đồ. Hakuren và Suiren đứng dậy giữ Nene ở cửa.
Hakuren cố gắng giữ lấy Nene khi cô ấy bước vào phòng tắm, nhưng thay vào đó lại túm chặt lấy Seina.
"Ah!!"
Điều đó thực sự chỉ thành công trong việc khiến cậu trở nên cứng đờ như một người đã từng nhìn thấy Medusa.
"Aaaaa ......." Cô ấy ngã lăn ra vì xấu hổ
Mọi người còn lại đều ngơ ngác và xấu hổ.
Nene đưa Seina vào bồn tắm và bắt đầu tắm rửa cho cậu.
----------
Khi tất cả đã ra ngoài, Seina quá xấu hổ khi nhìn Ringo. Ringo không thể nhìn vào mắt cậu, Tsukiko cũng vậy. Hakuren cũng thế, cô đang nói lắp bắp. Suiren vẫn im lặng ... nhưng đôi khi có vẻ xấu hổ vì cô ấy đã ở đó suốt thời gian qua và nhìn thấy mọi thứ nhưng không ai để ý.
Ngoài ra, Amane, Gyokuren, Kiriko, Ryoko và Karen, những người đã nghe thấy những gì đang diễn ra trong phòng tắm và dừng lại để nghe ở phía bên kia cũng rất xấu hổ ... điều này thực sự làm ngưng trệ không khí xung quanh bữa tiệc tối chia tay của Nishia.
Các món ăn được xếp trên bàn đều là nguyên mẫu được làm cho quán, ngoại trừ cơm và súp miso.
----------
Hãy xem những gì đang diễn ra trong tâm trí các cô gái.
Ringo đã cảm thấy xấu hổ.
(Ôi trời ... Có lẽ làm vợ cậu ấy cũng không phải là một ý tưởng tồi.)
Và đối với Tsukiko.
(Kuisu-sama! Đồ ngốc! Mặc dù hôm đó mình đã quyết tâm làm dì của Seina-chan...) Cô ấy nghi ngờ không biết mình đã quyết định đúng hay chưa.
(Kuisu-sama! CÔ LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!)
Những gì cô ấy nhìn thấy đã hủy hoại hoàn toàn nhận thức của cô ấy về Seina trong quá khứ.
Trong trường hợp của Hakuren.
(Chết tiệt! Mình muốn có con của Seina-sama quá!)
Trong trường hợp của Suiren.
(Seina-sama ... thật dễ thương)
Đối với Amane.
(Hmm... Mình tự hỏi phải nên hỏi ai về những gì đã xảy ra trong đó đây... Nghe có vẻ rất thú vị ....)
Trong trường hợp của Gyokuren.
(............ CHẾT TIỆT .....)
Trong trường hợp của Karen.
(Seina-sama ... Ah tại sao mình không thể loại nó ra khỏi tâm trí của mình! Đừng hình dung nó! Ahhh đáng ghét, bộ não ngu ngốc này!)
Cô ấy cứ tự nhiên đỏ mặt rồi xấu hổ.
Trong trường hợp của Kiriko.
(......... MÌNH SẼ GIẾT CÔ TA!)
Trong trường hợp của Ryoko.
(Mình đoán mình sẽ phải ngăn Kiriko-san giết ai đó ... Mình không muốn cô ấy như thế này.)
Ryoko, cảm thấy bản năng giết người không kiềm chế của Kiriko. Cô ấy cảm thấy mình giống như một người bạn tỉnh táo, người phải giữ cho người bạn say rượu hiếu chiến khỏi gặp rắc rối ......
Trong Trường hợp của Neiju.
(Mọi người ổn chứ? Tất cả mọi người đều trông mệt mỏi... Người lớn thật kỳ lạ ...)
Neiju có tuổi thể chất còn chưa phát triển nên vẫn chưa có ham muốn tình dục...
Trong trường hợp của Fuku.
(Miaa ......)
Cô bé rất thích được tắm vì nó khiến Fuku cảm thấy thật dễ chịu.
Nishia không nhận thấy bất cứ điều gì về tình hình trước mắt và Kyoko thấy nó thú vị.
"... Cạn ly!"
Nishia đổ đầy bia vào cốc của họ
"Cạn ly... Cạn ly!"
"Cạn ly!"
Mỗi người trong số họ đều lên tiếng để thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình.
--------------
Khoảng một giờ sau.
"Mình no quá."
Yoshiko ôm bụng rồi ôm Fuku bỏ đi vào phòng khách cùng Neiju. Nishia cầm cốc đứng lên và đến cạnh Seina.
"Seina, tại sao chúng ta không đi ra ngoài và nói chuyện như một người đàn ông nhỉ?"
"Một cái gì ạ?"
"Đây là đêm cuối cùng con ở đây, bố nghĩ đây là cơ hội tốt để nói chuyện."
---------------------
Seina và Nishia ra vườn, trải chiếu tatami, đặt rượu sake và nước trái cây lên một cái khay lớn ở đó.
"Trăng tròn đêm nay đẹp nhỉ."
Nishia ngồi uống bia và Seina dùng nước trái cây.
"Hmm, con biết không, bố luôn hình dung sẽ uống bia với con trai mình... Nhưng con biết đấy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu con không uống rượu ngay cả khi bạn đã trưởng thành."
“Ừ, con cũng nghĩ vậy,”
Uống rượu làm giảm khả năng phán đoán và phản ứng của cơ thể. Nó có thể là một sự kết hợp chết người cho Seina đen đủi.
"Dù sao đi nữa, thật tuyệt khi có thể nói chuyện với con như một người trưởng thành... Vậy... trường học có vui không?” Nishia hỏi.
"Có, rất vui, mọi người chấp nhận con..." Seina nói hơi chua chát như xé toạc những người trong thành phố và gia đình cậu.
"... Bố xin lỗi, nhưng không có ai ở đây thực sự biết cách xử lý nó ..."
"Vâng, hơi kỳ lạ khi quen với việc mọi người đều ổn với nó."
"…Bố cá vậy."
"Nhưng con rất vui. Thật tuyệt khi có những người chấp nhận con bất chấp điều đó ... nhưng con hiểu rằng có những người không chấp nhận."
Nishia quay vào trong nhà.
"Nếu con chưa vào mẫu giáo và chưa gặp người của Masaki, thì ai mà biết được gia đình chúng ta bây giờ sẽ như thế nào."
"............" Seina rùng mình nghĩ.
"Bố nhớ khi con được sinh ra lần đầu tiên ... mẹ của con nghĩ rằng con là một hình phạt nào đó của thượng đế vì bà ấy đã phạm một số tội, bà ấy luôn tự trách bản thân mình ...."
"Con chưa bao giờ nhớ bà ấy như vậy cả ... "
Tất nhiên ngoài mặt thì bà ấy và Yoshiko luôn cười để che giấu nỗi đau.
"Bố sẽ không bao giờ quên khi con trở về từ trường mẫu giáo và con đã rất hạnh phúc khi được kết bạn lần đầu tiên... khi Tsukiko-san, giới thiệu bản thân với bọn ta, Kyoko cuối cùng cũng mỉm cười và bố biết mọi thứ sẽ ổn thôi ...” Nishia nói.
"Mẹ con chưa bao giờ khóc ở nơi công cộng... nhưng trong giây phút đó bà ấy rất nhẹ nhõm, bà đã khóc và khóc và khóc, bà rất hạnh phúc vì cuối cùng con đã có một người bạn."
Seina im lặng lắng nghe những lời của Nishia. Seina luôn biết rằng gia đình cậu phải đối mặt với những khó khăn, nhưng đó là lần đầu tiên cậu nhận ra thực tế của nó.
"Kể từ đó, mọi thứ trở nên thoải mái hơn nhiều, nhưng bà ấy vẫn bị kiệt sức và nó gần đạt đến đỉnh điểm khi họ cố gắng ngăn cản con vào cấp ba."
"Vậy là bố chỉ vui vì được giảm bớt gánh nặng cho bà ấy một chút....?"
Cậu không nghĩ về điều đó một cách ác ý mà ngược lại thì nghĩ đó là lẽ tự nhiên.
"Chà, bố đã sẵn sàng chăm sóc con suốt đời nếu chúng ta phải làm vậy, nhưng khó khăn khi chăm sóc con thật khó giải quyết một mình ... May mắn là gia đình Masaki luôn tốt bụng và sẵn sàng hỗ trợ ..."
"Con nghĩ rằng nó đã diễn ra ất tốt... công việc kinh doanh đã diễn ra tốt đẹp, và bây giờ nó đang phát triển mạnh mẽ ngay cả khi con trở lại đây... "
"Bố không quan tâm đến cửa hàng, nếu chúng ta phải mất nó để có thể cho con ở đây, bố sẽ rất vui khi làm như vậy. Bố không muốn con nghĩ rằng giá trị của mình thấp hơn cửa hàng đối với chúng ta."
"... Cảm ơn bố. Con rất vui khi nghe điều đó."
"Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ đã tốt hơn nhiều đối với con mà chúng ta từng mong đợi, bố thực sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy Amane-san. Và sau đó bố thấy tất cả những người khác và con trông khác so với trước khi con rời đi ... Con đã tự tin hơn rất nhiều ... "
"Chà, bản thân con cũng không hiểu lắm, nhưng ..."
"Và Seina ... mẹ của con đã lo lắng rằng con sẽ không bao giờ tìm được ai nhưng bây giờ bà ấy đã nhìn thấy tất cả những cô gái tuyệt vời này. Họ cũng khiến bố thấy thích thú ... Bố không thể tin được, ai có thể nghĩ rằng con có những người bạn gái nóng bỏng như vậy chứ. Ai là người con thích nhất?"
Bầu không khí nghiêm túc của cuộc trò chuyện vỡ vụn.
"Nóng bỏng?! Bố đang nói về cái gì vậy, những cô gái đó chỉ đang hỗ trợ con thôi ... Thật là thô lỗ khi nghĩ về họ theo cách đó."
"Thật sao, họ trông có vẻ sẽ không tức giận vì điều đó."
"Có lẽ ... nhưng con thì có." Seina có vẻ xấu hổ.
"Chà, không có vấn đề gì cả, ít nhất con có khả năng cho tương lai ... không cần phải vội vàng, con còn nhiều thời gian mà."
“…Vâng.” Seina nói, cậu lại nhìn lên mặt trăng trên bầu trời đêm và thở dài.
Mặt trăng từng là biểu tượng của sự tuyệt vọng, hoàn toàn nằm ngoài tầm với; nhưng bây giờ Seina có những khả năng và thậm chí cả hy vọng ở không gian bên ngoài nó, ngày mai cậu sẽ quay trở lại thế giới đó.
------------------------
0 Bình luận