Kamidake đang luyện tập chiến đấu bằng hệ thống phụ mà Amane đã phát triển.
Khi họ thay đổi từ môi trường trên hành tinh sang ngoài vũ trụ, Amane di chuyển Kamidake và thực hiện một thủ thuật lừa, Fuku đã quen với điều này và không can thiệp. Mấy ngày nay, Fuku đã quen với tình huống này, cô bé coi đây là một trò chơi vui vẻ, nhưng đúng như dự đoán, sau một thời gian cô cảm thấy mệt mỏi, Kamidake nhanh chóng không thể định hướng chuẩn xác.
“Kiriko, có vẻ như chúng ta đã đạt đến giới hạn rồi.”
“Chà, hiện tại tôi đã thu thập xong dữ liệu.”
“Được rồi, thiết lập lại chương trình mô phỏng, di chuyển Kamidake đến vị trí cố định.”
“Thuyền trưởng, hãy cởi thiết bị của Fuku-chan ra.”
"Cảm ơn vì em đã kiên nhẫn nhé." Seina đến gần Fuku và cởi thiết bị ra.
“Mia ~~~ …” Fuku được Seina ôm và vỗ nhẹ vào đầu, cô bé vui mừng.
“Chúng ta về nhà thôi.” Seina đặt Fuku lên đầu và đi đến cổng dịch chuyển.
“Hôm nay làm tốt lắm.”
Sau khi tiễn Seina đi, Amane đi lấy đồ ăn cho mọi người như thường lệ trong khi Kiriko và Erma bắt đầu xử lý dữ liệu.
-----------
"Ah! Mình quên mất!" Đột nhiên Kiriko đứng dậy khi bữa ăn kết thúc.
“Mình đang giặt khăn cho Fuku-chan, mình phải đưa nó cho em ấy.”
Kiriko nhanh chóng nhảy vào cổng dịch chuyển và chạy hết tốc lực đến nhà Seina. Cô mở cửa, lấy chiếc khăn tắm của Fuku trong hộp đựng đồ đã giặt sẵn rồi đi vào phòng ngủ.
“Xin lỗi Fuku-chan.”
Đúng như dự đoán, Fuku đang khóc và bám chặt vào gót chân Seina.
“Mia Mia!”
Fuku để ý đến chiếc khăn của Kiriko và lao về phía Kiriko.
"Kiriko-san, cái khăn đó…”
“Chị xin lỗi, nó bẩn quá, chị không để yên được… nó có vết cắn, chị không muốn em ấy cho vào miệng như vậy nên chị đã giặt sạch nó.”
Seina cố lấy chiếc khăn từ Kiriko. Đột nhiên, trong phòng vang lên một tiếng cảnh báo lớn từ NB.
"Huh!!?" Kiriko trốn ở phía sau cùng Fuku.
"Chủ nhân! Chủ nhân! Họ thật ác độc, chuyện này thật khủng khiếp…”
“Này, này, bình tĩnh nào.”
“Không, tôi cần trả thù~! Con quái vật đó đi đâu rồi? Tôi đã nhìn thấy nó bỏ chạy!”
Nghe NB nói, Seina đã hiểu tại sao Kiriko lại trốn cùng Fuku.
“Ta hiểu rồi, ta sẽ lắng nghe câu chuyện của ngươi, hãy bình tĩnh lại đã.” Seina hướng tới phòng khách với màn hình liên lạc.
“Mia!”
“Fuku-chan.”
Kiriko ngăn không cho Fuku đi theo Seina. Một lúc sau, cô bế Fuku đi đến phòng khách và xác nhận Seina đang ở sau bức tường cá nhân. Sau đó Fuku bỏ cuộc và trở nên im lặng.
“Erma, cô có ở đó không?” Kiriko đã mở liên lạc tới cây cầu.
“Ồ, Kiriko-san. Có vẻ như NB đã thoát khỏi tình trạng đóng băng thời gian.”
“Seina-chan sẽ khá bận rộn đấy. Chúng ta có nên hoãn lại mọi việc không?”
“Ừ, không sao đâu. Tôi cảm thấy tội cho Seina-kun.”
Kiriko đi thẳng vào phòng ngủ sau khi ngắt liên lạc, cô đặt Fuku lên giường với chiếc khăn tắm yêu thích của cô bé.
“Nào, đi ngủ thôi.”
“Mia?” Tuy nhiên, Fuku ngửi mùi khăn và nhận thấy không có mùi của Seina.
“Mia! Mia!”
“Được rồi, chị sẽ ở lại cho đến khi Seina-chan đến.” Kiriko vuốt ve Fuku.
Fuku có chút bồn chồn nhưng vẫn nhẹ nhàng nằm xuống giường.
“Một chút nữa thôi.”
“Mia?” Fuku tò mò nhìn vào mặt Kiriko.
“Sau khi việc thu thập dữ liệu này kết thúc, Fuku-chan thậm chí sẽ không cần phải lên tàu… em không cần phải sợ hãi nữa.”
“Mia!?” Fuku ngước lên nhìn Kiriko với vẻ ngạc nhiên và nước mắt.
“Có chuyện gì vậy, em lại nhớ về điều gì đáng sợ sao?”
Kiriko vội dùng khăn lau nước mắt cho Fuku rồi nhẹ nhàng vuốt ve cô.
“Chị xin lỗi, có chị ở đây, không sao đâu, đừng sợ.”
“Miao… Mhau.”
Nhưng Fuku không ngừng khóc. Kiriko liên tục vuốt ve để giúp cô bé bình tĩnh lại. Sau đó Fuku nắm lấy ngón tay út của Kiriko và bắt đầu mút nó như thể cô đang bú sữa mẹ.
“Ồ ... chị quên cho em ăn mất rồi!”
----------
Khoảng một giờ sau, Seina cuối cùng cũng thoát khỏi lời phàn nàn của NB-Airi và cậu mệt mỏi đi vào phòng ngủ.
Seina nhận thấy sự yên tĩnh của phòng ngủ và nhìn vào bên trong để không gây ra tiếng động.
Kiriko đang dịu dàng nhìn Fuku đang ngủ.
(Tsukiko…san?)
Trong một khoảnh khắc, cô ấy giống như Tsukiko. Đó là cách Tsukiko nhìn Kai lúc nhỏ đang ngủ.
(Mình luôn ghen tị với việc cô ấy nhìn Kai như vậy.)
Mẹ của Seina chưa bao giờ gần gũi với cậu đến vậy do cậu kém may mắn. Nhưng khi cậu ngủ, ảnh hưởng của vận rủi giảm đi, đối với mẹ cậu, đó là lúc bà cuối cùng cũng được phép nghỉ ngơi nên bà luôn tuyệt vọng bắt Seina đi ngủ.
“...!” Kiriko để ý đến Seina và nhẹ nhàng rời khỏi Fuku.
“Xin lỗi vì đã để NB lại cho em.”
“Không sao ạ, đó là cuộc trò chuyện thú vị… Bây giờ em hơi mệt chút.”
“Haa… Xin lỗi về chuyện đó.”
“Khi em nhìn thấy chị cùng với Fuku, nó làm em nhớ đến Tsukiko-san và Kai.”
“Ừm, vậy sao?”
Kiriko không biết đó có phải là một lời khen hay không và đối với cô thì Tsukiko lúc này là đối thủ.
---------
“Ồ, Thuyền trưởng, cậu ổn chứ?” Erma hỏi khi anh đến cầu.
“Những lời phàn nàn không bao giờ kết thúc, nó cứ tiếp diễn hàng giờ đồng hồ.”
“Xin lỗi về điều đó, nhưng nhờ cậu chơi trò mồi nhử nên chúng ta có đủ thời gian để hoàn thành mọi việc. Chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”
"Việc thu thập dữ liệu kết thúc sớm hơn dự kiến.”
“Được rồi, chúng ta có thể kiểm tra nó trên đường về nhà.”
----------
Fuku có một giấc mơ. Ký ức của Fuku trước khi cô ấy được sinh ra. Sau khi di chuyển từ vai Washu đến nhân trứng.
Một giọng nói vang lên.
[...... Miau, Miah]
[Hmm? Có chuyện gì vậy Ryo-Ohki?”]
[Miau”]
[À, đứa trẻ này sao? Con bé là... à ... em của con.”]
[Mia! Myan]
Giọng nói nhẹ nhàng và vui vẻ. Và cảm giác bàn tay ấm áp truyền qua vỏ trứng.
[Huh… con háo hức muốn xem lớn lên con bé sẽ trở thành một đứa trẻ như thế nào sao? Ta cũng đang mong chờ lắm đấy.]
Cuối cùng, giấc mơ của Fuku kết thúc và một giấc mơ mới bắt đầu.
Bóng tối dịu dàng nhưng tĩnh lặng và cô đơn. Đột nhiên có ánh sáng và giọng nói, điều đầu tiên cô có thể nhận ra là khuôn mặt của Seina.
[À, anh chàng này! Anh ấy!]
[Mình hạnh phúc quá! Mình rất vui! Mình rất vui! Mình rất vui! Mình rất vui! Rất vui!!]
“Mia!!” Fuku tỉnh dậy cố gắng nhảy tới chỗ Seina.
“Mia! Mia! Mia ... …”
Cô nhìn mãi không thấy Seina xuất hiện, không có ai ở đó ngoài Fuku trong căn phòng thiếu ánh sáng. Fuku chợt sợ hãi và tìm chiếc khăn tắm của mình nhưng nó không còn mùi Seina nữa. Có mùi của Kiriko hơi bám vào nó nhưng chỉ có vậy.
“Miah, Mi ...…” Fuku dùng hết sức ấn mũi vào chiếc khăn. Mùi thơm nhẹ của Kiriko lúc này đang an ủi Fuku và làm dịu đi phần nào nỗi sợ hãi.
Fuku yêu Kiriko, Amane, Elma, Hakuren, Karen, Suiren và Gyokuren. Nhưng cô bé không thích họ khi họ ở nơi làm việc ... Chà, nói chính xác hơn là cô sợ họ.
Tất nhiên, họ mắng Fuku khi cô làm điều xấu nhưng điều đó không khiến cô sợ. Tuy nhiên, khi làm chuyện đó trong phiều điều khiển, họ đối xử lạnh lùng với cô như thể cô là một cái máy. Và không chỉ vậy, họ còn đối xử với cô như một cỗ máy không phản hồi. Đặc biệt trong trận chiến, cô cảm thấy chỉ có Seina ở bên mình.
“Mew…… Mya”
Fuku sinh ra là con tàu của Seina. Và cô biết điều đó làm mình cảm thấy hạnh phúc. Đó là lý do tại sao cô cảm thấy có chút không tự nhiên khi mình đang hành động không phù hợp với tư cách đó trong thời điểm hiện tại. Cô mơ hồ hiểu rằng Kiriko và những người khác xây dựng hệ thống con này là vì lý do đó. Nhưng khi Kiriko nói với cô bé rằng cô thậm chí không cần thiết phải lên tàu, điều đó khiến cô ấy khó chịu. Tất cả những gì Fuku có thể nghĩ đến là Seina phải mất vài ngày mới quay lại, thậm chí có thể là vài tháng. Điều đó sẽ khiến cô bé cảm thấy còn tệ hơn.
Nỗi sợ hãi của cô bé đối với những tên ngân tặc không chỉ là sợ cái chết của chính mình mà còn là nỗi sợ cô không thể lái con tàu một cách an toàn, thân tàu bị phá hủy đồng nghĩa với cái chết của Seina. Đối với Fuku, đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của cô. Cô không muốn nghĩ đến việc mình sẽ không thể gặp lại Seina.
Fuku bắt đầu khóc khi nghĩ đến nó.
“Mya! ... Miao... Mya!?” Và rồi cô nhớ lại giấc mơ của mình.
[À, đứa trẻ này? Cô ấy ... ... À, con bé là em gái của con.]
[Miah! Myan.]
Hơi ấm từ bàn tay Ryo-Ohki truyền từ vỏ trứng.
“Mia!!”
[Ryo-Ohki ... Nếu chị là chị của em, chị có thể cho em biết cách di chuyển con tàu thành công!]
[Trong trường hợp đó!]
“Mia! Mia! Mia!”
Fuku tưởng tượng Seina và Kiriko khen ngợi tài lái của cô và cơ thể cô run lên vì phấn khích. Niềm hân hoan đó nhanh chóng được truyền xuống con tàu. Và đó đúng là thời điểm Seina bước vào cổng dịch chuyển.
"Cái gì?"
Seina bước vào phòng tắm công cộng.
“Tại sao mình lại đến đây?”
Seina vội vàng quay lại cổng dịch chuyển và cố gắng ấn định điểm đến nhưng không có phản hồi. Seina liều lĩnh bước vào nhưng cuối cùng lại đến một khu vực khác của nhà tắm công cộng. Cậu thử đi thử lại nhưng không có lối thoát khỏi đó.
Khoảng hai giờ sau, Seina quyết định điều đó là vô ích và cuối cùng ngồi xuống băng ghế.
“Kiriko-san sẽ đến trong khoảng 8 tiếng nữa… Nhưng… mình lo cho Fuku.”
Seina nhìn chằm chằm vào bồn tắm trước mặt. Cậu cởi quần áo và nhảy vào bồn tắm.
Trên thực tế, Seina đã bị giam giữ ở đó bởi Fuku, người không muốn bị ngăn cản cô bé đến Trái đất.
------
Vài giờ sau khi Fuku trốn thoát. Airi nhận được báo cáo của Kiriko trong Văn phòng Chủ tịch, không hề tức giận mà chỉ nhìn chằm chằm vào nhóm của Kiriko và Hakuren. Tuy nhiên, sự im lặng rất nặng nề và kèm theo đó là áp lực vô cùng lớn.
“Có báo cáo từ một tàu tuần tra đã nhận ra Kamidake nhưng nó không phản hồi khi được khi được yêu cầu liên lạc.”
Mikami đang kiểm tra màn hình, bên cạnh là Airi đứng dậy với một tiếng thở dài.
“Ryo-Ohki nổi tiếng là thứ khó bị phát hiện, đó là lý do tại sao cô ấy có thể tấn công Jurai.”
“Ngài có nghĩ rằng Fuku-chan đang cố đi dạo chơi thôi không?” Amane lớn tiếng hỏi sau khi không thể chịu được sự im lặng.
“Các cô… Vậy là các cô đã xây dựng một hệ thống phụ toàn diện sao?”
Airi không trừng mắt, nhưng Kiriko cảm thấy sợ hãi khi lọt vào tầm nhìn của Airi.
“Seina-chan ... Không, nhiệm vụ của Thuyền trưởng vẫn còn quá nặng nề đối với Fuku và chúng tôi không thể đợi em ấy lớn lên, vì vậy tôi quyết định một hệ thống phụ là một nhu cầu thiết yếu.” Kiriko nói một cách khách quan nhất có thể.
Sự tồn tại của Kamidake là bí mật hàng đầu, đó là một con tàu đang trong quá trình thử nghiệm. Cuộc trò chuyện ở đây là cuộc trò chuyện riêng tư và họ thân thiết như gia đình. Tuy nhiên, sai lầm này tệ đến mức có thể khiến Seina được bổ nhiệm vào vị trí trợ lý mới. Vì lý do đó, Kiriko quyết định nghi thức nói chuyện như một cấp dưới đối với sếp của họ nên được duy trì trong cuộc trò chuyện này.
“Chúng tôi cũng nghĩ nhận định của Kiriko-san là đúng.” Các cô gái khác khẳng định.
Đó là sự biểu hiện của hàm ý trách nhiệm thuộc về mọi người.
“... Mấy cô gái các cô là một phần công việc đấy, các cô biết điều đó mà.” Airi có vẻ ngạc nhiên.
"Cái gì??"
“Trong suốt thời gian qua các cô đã phân tích Fuku-chan và thậm chí còn không nhận ra khi nào cô bé sợ hãi hay khóc, hay thậm chí khi cô bé cô đơn. Tất cả những gì các cô thấy là một bộ phận máy tính không hoạt động trơn tru.”
"Cái gì!?"
“Cô bé đang gặp khó khăn vì cô bé là một đứa trẻ sợ hãi và bằng cách nào đó cô chỉ coi cô bé như một cỗ máy không hoạt động và chỉ thấy khó chịu khi cô bé không làm theo lệnh.”
Hình thức cuộc nói giữa Airi và Kiriko đã thay đổi thành hình thức giữa một người mẹ và con gái.
“Cho dù cô bé có là một cỗ máy thì vẫn cần được quan tâm. Trao tình yêu cho một điều gì đó để hiểu được quan điểm của nó... Cô gái đó có ý chí riêng... Fuku-chan và con tàu đó là một... Càng biết nhiều về cô bé thì sẽ càng hiểu hơn về con tàu. Đó chính là sức mạnh của Ryo-Ohki. Sức mạnh của những con tàu Jurai... Đừng chỉ chiều chuộng cô bé mà hãy ôm cô bé nhiều hơn, lắng nghe và trò chuyện với cô bé. Đối với Washu-sama, Fuku-chan giống như một đứa con gái. Washu-sama để cô bé lại với cô với hy vọng cô sẽ nuôi dạy cô bé thật tốt.”
"………… Tôi xin lỗi." Kiriko nhìn xuống.
Nhìn lại, đôi mắt của Fuku trong phòng điều khiển luôn chỉ hướng về phía Seina, người duy nhất quan tâm đến cảm giác của cô. À, Neiju cũng vậy. Trong sinh hoạt, Fuku đã tiếp cận Kiriko và cô ấy đã nuôi dưỡng cô bé, nhưng cô bé chưa bao giờ nhờ Kiriko giúp đỡ trong phòng điều khiển.
(Fuku-chan ... chị xin lỗi) Kiriko đã khóc.
“Thành thật mà nói, lẽ ra cô phải tự mình nhận ra điều đó.”
"……Hả?" Kiriko ngẩng mặt lên trong khi lau những giọt nước mắt ở khóe mắt.
“Cô nghĩ tại sao cây cầu đó lại có hình dạng đối xứng với Fuku-chan ở trung tâm? Seina-kun có vẻ đã vô thức hiểu ra nhưng lẽ ra cô nên biết rõ hơn mới phải.”
“Ngài nói đúng… Ngài có biết Kamidake sẽ đi đâu không?”
“Tìm kiếm cũng vô ích thôi, chỉ có một nơi mà đứa trẻ sẽ đến… Đó là chỗ của mẹ nó…”
"Ồ!" Mọi người đồng loạt lên tiếng trước lời nói của Mikami. Họ bắt đầu chạy đến cổng dịch chuyển cùng lúc.
Kamidake chỉ vô hình đối với các tàu khác chứ không phải vô hình với mắt thường. Khi họ đang nói chuyện, một cặp điệp viên đang ẩn náu ở vòng ngoài học viện đã chụp được hình ảnh Kamidake đang rời khỏi Học viện. Thông tin đó ngay lập tức được truyền đến những tên ngân tặc khác.
-------------
Không lâu sau, Ngân tặc đã tìm thấy Kamidake và bắt giữ nó. Cụ thể là hai anh em Wight và Jate.
“Anh ơi, chúng ta đã làm được rồi!”
“Ồ!”
Có rất nhiều tên ngân tặc khác đã theo đuổi cô, nhưng họ đã bắt được cô trước, vì vậy dưới sự cai trị của ngân tặc, Kamidake hoàn toàn là của họ.
“Anh nghĩ chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu?”
“Đủ để trả con tàu mà chúng ta vừa mua bằng khoản vay 300 năm này!”
“Ừ, nhưng sau đó chúng ta sẽ có bao nhiêu!!”
“Chúng ta có thể tổ chức được một hạm đội nhỏ với một vài tàu lớn! Nếu con tàu này thực sự có công nghệ tương tự như Ryo-Ohki, chúng ta có thể mua được cả một quốc gia!” Những người tên ông trên cầu reo hò.
Mia Gahiaaaaaaaaa An!!
“... Fuku!!”
Seina đang thiếp đi thì bị tiếng khóc của Fuku đánh thức. Hơi ấm của nước nóng khiến cậu chìm vào giấc ngủ. Trên bầu trời, hình ảnh trận chiến được chiếu lên và tiếng khóc của Fuku vang lên.
Seina thậm chí còn không đợi người khô, cậu nhanh chóng mặc đồng phục và chạy về phía cổng dịch chuyển.
“Fuku!”
“Miyaaaaaaaaa Ann!!” Fuku vừa khóc vừa cố bám vào bàn.
Cô tê liệt vì sợ hãi và lo lắng bị bắn hạ. Fuku không muốn để Seina chết, cô tuyệt vọng ở yên tại chỗ.
“Chờ một chút, Fuku!” Seina ngồi xuống và đảm nhận việc điều khiển bằng tay.
“Mình đã nghiên cứu hướng dẫn sử dụng. Thật tốt khi mình đã học được một số bài học về cách vận hành thứ này.”
Thấy Seina đã không ngần ngại ở lại với mình, Fuku đã bớt lo lắng hơn.
"Mia aa an Ann!"
Ngay khi nắm quyền điều khiển thân tàu, Fuku lao về phía cậu không chút do dự. Cô ấy bắt đầu khóc.
“Fuku, giờ ổn rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Seina nói chuyện với Fuku để giúp cô bé bình tĩnh lại.
Dù đã nắm quyền kiểm soát nhưng ảnh hưởng của Fuku vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nỗi sợ hãi của Fuku đôi khi ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng lái của cậu. Tiếp theo, Seina kiểm tra trạng thái thân tàu bằng màn hình bên ngoài. Nó được phủ một lớp sơn đỏ quen thuộc. Fuku chưa trải qua trận chiến và không biết làm cách nào để đối phó với nó. Cô bé đã đi thẳng về phía đích đến của mình. Vì lý do đó, cô cũng đã nhận được một cuộc tấn công bất ngờ của Ngân tặc bằng đạn sơn. Không giống như khi họ chạy trốn cùng gói hàng của Seto, lộ trình của Kamidake rất dễ bị đọc. Vì vậy, Seina biết sự giúp đỡ sẽ đến. Điều duy nhất khiến Seina lo lắng là cậu thiếu kinh nghiệm lái điều khiển tàu và sự kém may mắn của cậu.
-----------
Các cô gái trở về nhà và bắt đầu quét các nguồn thông tin của mình để tìm kiếm Kamidake. Erma là người đầu tiên phát hiện ra trên mạng lưới của Ngân tặc, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ phụ tá của mình.
“Thuyền trưởng, nhìn kìa!” Ông ta chiếu cảnh Kamidake bị bắt.
“Tôi hiểu rồi, ông có thể gửi cho tôi địa điểm chi tiết được không?”
“Bây giờ tôi đang điều tra. Tôi sẽ báo cáo khi phát hiện ra.”
"Nhờ ông."
“Kiriko-sama! Jurai có thông tin.”
“Bộ phận thông tin của Học viện cũng vậy, nhưng thông tin của Erma sẽ đến nhanh hơn.”
Và khoảnh khắc tiếp theo Kiriko nói, "Tôi hiểu rồi!"
Vị trí của Kamidake được hiển thị trên tất cả màn hình của họ. Kiriko tìm kiếm vị trí của Kamidake trong khi so sánh nó với dữ liệu.
“Tôi đã tìm thấy nó!”
Có một máy phát sóng siêu không gian được lắp đặt nhờ việc chuyển gói hàng của Seto để ngăn điều đó xảy ra lần nữa, nó xác định được vị trí của Kamidake.
Các cô gái nhìn vào một nguồn cấp dữ liệu của con tàu.
“Ồ không, họ đã bị đánh dấu rồi!”
“Nhưng Kamidake chắc phải có khả năng thoát khỏi điều đó chứ nhỉ!?”
“Đúng, nhưng Fuku đang trong trạng thái hoảng loạn!”
“Có rất nhiều ngân tặc, sẽ khó có thể làm được điều này chỉ với một con tàu…”
“Sẽ mất thời gian để tổ chức một đội cứu hộ lớn!”
“Ồ đúng rồi… cô biết nó ở gần đây đúng không… căn cứ tiếp tế bí mật của người Jurai…” Amane cho họ xem những gì trên màn hình.
"Làm sao cô biết điều đó?" Hakuren giận dữ đứng dậy.
“Từ người của Mihoshi, cô ấy đã mời tôi đến thăm nó cùng cô ấy.” Amane nói không chút do dự.
“Mihoshi-sama…”
“Chúng ta có thể đến đó bằng cổng dịch chuyển đường dài trong phòng Chủ tịch.”
Trong văn phòng Chủ tịch, Airi và Mikami đang thư giãn với một ít trà. Nhóm của Kiriko đồng loạt xông vào từ cổng dịch chuyển thông thường và chạy ngang qua Airi đến cổng dịch chuyển đường dài ở phía sau.
Tiếng bíp vang lên mạnh mẽ và dữ dội.
"Quá tải sao?!" Kiriko chết lặng nhìn xung quanh. Nếu bảo họ quá nặng thì sẽ hơi xúc phạm.
“Chết tiệt, hãy làm cho mình nhẹ hơn đi!” Amane nói, mọi người đều cởi quần áo ra.
Họ lại lao vào cổng dịch chuyển đường dài lần nữa.
Tuy nhiên, Beeeee─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ P.
"Đúng rồi! Một chút nữa thôi...! Ối ôi! Góc quay này! Góc quay tuyệt hảo này! Chủ nhân nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ chảy máu mũi ~~ Đúng vậy…”
“Dooooooooooooong!”
NB bị đuổi ra khỏi cổng.
Bây giờ họ đã ở dưới mức giới hạn trọng lượng và cánh cổng đã được chuyển đi sau đó.
----------
“Ồ, vụ chè năm nay tệ thật.”
Cùng lúc đó, Seto đang uống trà thư giãn với Minaho trên cầu Mikagami.
“Seto-sama, có liên lạc từ Amane.”
Amane, mặc trang phục của người điều hành Jurai, xuất hiên.
“Xin hãy cho tôi mượn Chobimaru!”
"Cái gì!!??" Mọi người bên dưới Seto đều sửng sốt.
“Ôi trời, thật thẳng thắn. Chobimaru? Cô địch sử dụng làm gì? Cô định bắt đầu chiến tranh sao?”
Chobimaru là một thiết giáp hạm hành tinh. Hơn nữa, đó là tàu cây Hoàng gia thế hệ thứ ba. Họ có thể đánh bại hầu hết các quốc gia chỉ bằng nó.
“Sau chuyện của Neiju, chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn vì ngài.”
“Chà, đúng là ta nợ cô một ân huệ, và ta hiểu cô đang vội…”
Vẻ mặt có chút run rẩy của Seto chuyển thành một nụ cười dịu dàng. Đằng sau Amane có thể nhìn thấy là phòng điều khiển của Chobimaru. Kuramitsu Mashisu và Kiriko với khuôn mặt bối rối cùng nhóm Hakuren.
“Được rồi… nhưng từ nay trở đi đừng nhờ vả gì ta nữa nhé.”
"Cảm ơn." Amane cắt đứt liên lạc.
“Ôi trời… Chuyện này sẽ thú vị đây.”
Seto cầm tách trà trong tay. Trên thực tế, Mikagami đang hướng tới cùng một nơi với Chobimaru.
“Ngài dễ bị quá nhỉ , Seto-sama.”
“Hãy sẵn sàng để săn ngân tặc thôi…”
----------
Kuramitsu Mashisu đang đứng cạnh Amane, cô thở dài. Cô là vợ của Kuramitsu Misao và là con gái nuôi của Kamiki Seto Jurai. Trong một sự việc nào đó trước đây, Misao đã lên kế hoạch ám sát Masaki Tenchi ... Chà, cô ấy đã làm theo điều đó vì cô ấy yêu Misao, người mà cô ấy đã biết từ khi còn nhỏ. Nhưng vì ông nội của Misao, Minami, phản đối cuộc hôn nhân của họ vì lý do địa vị nên Seto đã nhận nuôi Mashisu để cô được chấp thuận. Tất nhiên, đó không phải là vì mục đích từ thiện đối với Seto mà còn để cô có thể thiết lập mối quan hệ chính thức giữa Jurai và Kuramitsu.
“Tôi không thể tin được các cô lại thuyết phục được đấy.” Mashisu lườm Amane bằng ánh mắt sắc bén.
Mashisu ban đầu là một người lính. Phần bên trái khuôn mặt của cô đã bị thổi bay trong một trận chiến trước đây và màu sắc của vật liệu dùng để khôi phục nó cũng khác. Kiểu tóc và vẻ ngoài dũng cảm của cô ấy tạo ấn tượng giống như một con báo.
“Tôi chắc chắn Seto-sama sẽ hiểu.” Amane nói.
Họ là bạn bè thông qua Mihoshi. Kiriko cũng vậy.
“Xin lỗi Mashisu-san.”
“Chà, tôi cũng đâu thể nói không được, biết em gái của Ryo-Ohki đang gặp rắc rối mà.” Mashisu nói với một nụ cười.
--------------
0 Bình luận