Vào ngày hôm đó, gia đình Masaki chào đón buổi sáng với không khí bồn chồn khác hẳn mọi ngày. Như một buổi sáng ngày hội, trên gương mặt ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Vào ngày mùa xuân khi những cây non đang rộn ràng đâm chồi nảy lộc, mỗi người trong số họ đang làm những việc vặt buổi sáng.
Và trong nhà bếp có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Washu, người thường bận rộn trong phòng thí nghiệm lại đang chuẩn bị bữa sáng với Sasami với vẻ mặt tươi cười.
"Hun, Huh hoon ~ ♪"
Mặc dù tên của bài hát cô ấy hát không chắc chắn, nhưng Washu đã hát và ngâm nga một bài hát với tâm trạng vui vẻ khi cô ấy xử lý con cá.
"Washu-oneechan .... Chị lấy con cá đó ở đâu vậy?" Sasami nói với vẻ mặt khó chịu.
"Hả? Đó là con cá mà chúng ta luôn ăn được nuôi trong ao ấy mà."
Một thứ gì đó có vẻ lạ đối với Sasami nhưng như Washu đã nói, đó là con cá ở cái ao mà họ thường ăn.
"Ah ... em đoán đó là sự thật phải không? Ahahahaha."
Sasami nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt khỏi Washu và bắt đầu chuyên tâm vào công việc nấu nướng của mình
"Em thật hài hước Sasami-chan."
Washu mỉm cười và bắt đầu xử lý con cá một lần nữa, nhưng đột nhiên Sasami nhận thấy rằng cô ấy đang sử dụng một con dao mổ.
"Ồ, ra vậy."
Washu sử dụng một con dao phẫu thuật chắc chắn sẽ gây một chút lo ngại. Tất nhiên, con dao mổ đã được khử trùng và rửa sạch đúng cách, hoàn hảo, và Washu không mổ xẻ hay làm bất cứ thứ gì, chúa tể của căn bếp là Sasami. Nếu Chúa có cảm giác khó chịu, nó hẳn đã có chuyện gì đó.
"...Hừm ... Chị nên sử dụng một công cụ linh hoạt hơn cái này."
Washu lấy chiếc kéo nhỏ từ bệ bếp gần bồn rửa, cô nhìn vào lưỡi dao, và sau đó rửa con dao phẫu thuật.
"Wow."
Washu hài lòng với công việc của người thợ kéo và sự mài sắc tuyệt vời của Sasami, cô ấy lại bắt đầu xử lý con cá.
(...... Whew)
Sasami cảm thấy nhẹ nhõm vì bầu không khí đáng ngại của Washu đã biến mất, cô bé thở dài trong lòng.
"Sasami-chan, hôm nay anh đã chọn cánh đồng thứ ba phía đông. Anh có cảm giác tốt về những cánh đồng này." Tenchi trở lại với một rổ cà rốt.
Sasami vội chạy đến chỗ Tenchi để tránh khỏi Washu một lúc, cô bé nhìn vào giỏ.
"Em có thể hiểu mà, chúng có mùi thơm rất dễ chịu và ngọt ngào, Ryo-chan sẽ rất hài lòng." Sasami vui mừng nói trong khi ngửi mùi thơm tươi mát của cà rốt.
Bầu không khí gia đình Masaki sôi nổi lên là nhờ Noike. Một người giám sát đã nói với cô rằng Ryo-Ohki sẽ đi vào vũ trụ để thăm Jurai. Ryo-Ohki không phải là người duy nhất cô đơn vì bị mắc kẹt trên trái đất. Những người trong gia đình Masaki cũng vậy.
"Chà, đã đến lúc cho bước tiếp theo." Washu nói khi cô lại bắt đầu xử lý cá.
"Ừ, chúng ta phải chuẩn bị xong bữa ăn trước khi họ về nhà."
"Vậy thì em sẽ rửa cà rốt." Sasami và Tenchi bắt đầu làm những công việc quen thuộc của họ với Washu.
-----------
Một giờ sau, Tenchi đang nhìn chằm chằm vào bữa sáng được xếp trên bàn, tất cả mọi người đều im lặng nhìn chằm chằm vào bàn ăn.
"Trễ quá ... Ryo-chan vẫn chưa về nhỉ?" Sasami lầm bầm trong im lặng như thể cô ấy đang gặp rắc rối.
"Đó là những gì em lo lắng sao?" Ryoko nói.
"Nếu con bé bị lạc lần nữa thì sao nhỉ?"
"Chắc cô hẳn đang đùa thôi nhỉ, tôi không nghĩ vậy. Con bé không phải là một đứa trẻ lạc loài đang khám phá thiên hà một cách vu vơ, con bé đang trên đường đến Jurai." Ryoko gạt đi sự lo lắng của Ayeka.
"Nhưng ~ nhưng, có lẽ có gì đó không ổn..." Mihoshi nói
"Ryoko-oneechan, chị không biết em ấy ở đâu sao?" Sasami nói khi nhìn vào mặt Ryoko với vẻ nghi ngờ và lo lắng.
"Liên kết của chị với con tàu bị chặn rồi, hỏi Washu ấy." Ryoko nói.
"Chị không thể làm bất cứ điều gì khác cho đến khi họ về... Nói cái có luôn này, chị nhận được một cuộc gọi từ Noike-dono."
Washu đã đưa ra một màn hình lớn để mọi người có thể nhìn thấy.
"!?"
Mọi người trong nhà nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ lo lắng và căng thẳng trên khuôn mặt, nhưng sự căng thẳng đã giảm bớt khi họ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Noike được chiếu trên đó. Ngoại trừ Ryoko, người cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn ai đòi hỏi gì ở cô nữa.
"Xin lỗi Washu-sama. Chúng tôi có chỉ thị là duy trì kết nối càng ít càng tốt cho đến khi trở lại trái đất ..."
"Có vẻ như cô đã có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ, vậy điều gì đã xảy ra?"
"Vâng. Khi Ryo-chan bước vào hệ mặt trời ..." Một khung cửa sổ khác mở ra trên màn hình, và một vật thể nhỏ bằng đốm sáng hiện lên.
"Ồ, Amorphos, hiếm khi thấy chúng ở gần hệ mặt trời như vậy."
"Washu-sama ... Amorphos là sinh vật mà họ gọi là Butterfly of the Universe, phải không?"
"Butterfly of the Universe?" Tenchi tỏ ra thích thú với câu hỏi của Ayeka và nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Đó là một nhóm sinh vật dạng sợi mảnh sử dụng một lượng nhỏ vật chất và năng lượng giữa các vì sao làm thức ăn. Đôi khi nó đến gần các ngôi sao và vì vậy nó có thể nhận được rất nhiều năng lượng. Nó được gọi là bướm vì nó khá giống vậy.”
"Ha... bướm,"
Biểu cảm của Tenchi khi nghe thấy điều này chứa đầy một cảm xúc phức tạp. Trước đây, Ryo-Ohki đã đuổi theo con bướm ở gần cánh đồng, cô bé không để ý thứ gì khác và thường bị ngã khỏi đồi, xuống sông hoặc đôi khi lao vào con đường giao thông trước mặt... Nếu là một đứa trẻ bình thường, cô ấy sẽ bị thương nặng. Tất nhiên, Ryo-Ohki là kiệt tác của Washu và sẽ không bị thương bởi những thứ như vậy nên con bé không lo ngại bất cứ thứ gì mà cứ tiếp tục đuổi theo nó thôi.
Đôi khi có người xuống đường đến làng Masaki và họ không muốn cô bé bị xe đâm nên đã ban hành ‘lệnh cấm đuổi bắt bướm’ đối với Ryo-Ohki, Và gần đây, Ryo-Ohki đã bắt đầu hiểu tại sao...
"Haha, xin lỗi, đứa con của tôi không bao giờ học được gì cả... Chà, tôi chắc rằng khi về nhà cô sẽ muốn thư giãn chút."
Ryo-ohki du hành trong không gian không khác gì khi cô ấy chạy trên trên cánh đồng.
"Vậy Noike, đó là những gì đã mất quá nhiều thời gian sao?"
"Hở??"
"Những Amorpho có kích thước ít nhất vài trăm km và đó chỉ là những cái nhỏ ..." Washu cười
"Nó lớn như vậy sao!?" Tenchi thốt lên.
"Con số lớn nhất được ghi lại dài 30 năm ánh sáng. Chúng được tìm thấy bên ngoài thiên hà. Nó không thú vị lắm. Ngay cả khi cậu đến gần chúng, chúng cũng chẳng di chuyển hoặc để ý đến cậu, vì vậy không có lý do gì để phấn khích đâu."
"Như Washu-sama đã nói, em ấy ngay lập tức mất hứng thú và bắt đầu quay trở lại trái đất, nhưng điều đó khiến tôi lo lắng... cô bé có vẻ quan tâm hơn đến việc khám phá các hành tinh hơn bất cứ điều gì khác..."
"Hệ mặt trời ở đây khá phong phú, phải không ...?"
"...Nhớ khi tôi làm vỡ nhẫn của Saturn không?"
"Uhuhu! Ừ làm tốt lắm!" Washu đưa ra cử động không hứng thú.
"Ừ và Ryoko-san viết nguệch ngoạc trên Chobimaru."
Ayeka nhìn Ryoko với đôi mắt lạnh lùng.
Trước đây, Ryoko đã lên cơn say và sử dụng Gungnir trên con tàu quy mô hành tinh "Chobimaru" của em trai Mihoshi và bây giờ nó đã có những hình vẽ graffiti quy mô lục địa trên khắp bề mặt của nó.
"Là tôi đấy thì sao!"
"Ryo-ohki là em gái của cô, cô không nên liều lĩnh với em ấy như vậy."
"Này, cô thì khác gì tôi hả công chúa điện hạ."
“Sao cơ!?"
"Vậy tại sao Sasami-chan lại ở đây?"
"Cái đó…"
Ayeka không thể phán bác lại lời trêu chọc của Ryoko. Sasami bí mật đi với Ayeka vì cô bé lo lắng về việc Ayeka sẽ bỏ trốn. Có một chút khác biệt trong trường hợp của Ryoko, nhưng nó giống nhau ở chỗ cả hai bị lôi kéo vào hành vi bất cẩn của chị gái mình.
"Cô nói đúng ... điều đó chắc chắn đúng, tôi đoán chúng ta sẽ phải cẩn thận từ bây giờ."
"Đúng thế..."
"Cuộc chiến của Ryoko và Ayeka kết thúc rồi."
Hai người thường xuyên đối đầu nhưng Ryoko yêu quý Sasami và Ayeka rất cưng chiều Ryo-Ohki.
"Chà, tôi phải đi rồi. Chúng tôi sẽ trở về nhà trong khoảng 30 phút nữa." Noike nói và sau đó cô ấy cúp máy.
-------
30 phút sau, Ryo-Ohki bay xuống từ bầu trời phía trên ngôi nhà của gia đình Masaki cùng với con tàu Kyoko của Noike.
Sasami ra ngoài hiên và vẫy tay về phía bầu trời. Đầu tiên, Ryo-Ohki hạ cánh dưới đáy ao trước nhà của gia đình Masaki, tiếp theo là Kyoko biến mất khỏi cánh cổng bề mặt của ao vào không gian con.
"Miah! Miya!"
Ryo-Ohki bước ra từ cánh cổng nhỏ mà Kyoko đã biến mất cùng với Noike.
"Mi! ............ Miaaaaaah. ~~~~"
Ryo-Ohki, nước mắt lưng tròng, nhảy vào vòng tay của Sasami ngay từ tay của Noike.
"Chào mừng về nhà ...... Ryo-chan."
Sasami ôm Ryo-Ohki
"Miaaaaaaaah" Ryo-Ohki rúc vào người Sasami và bật khóc vì cô ấy đã rất cô đơn.
"Mia! Miaw! Mi! Miaw!"
Tenchi, Ryoko, Ayeka, Mihoshi đến xung quanh Sasami, cùng với Washu, lần lượt họ xoa đầu cô ấy.
"Nyan!"
Một nụ cười trở lại trên khuôn mặt của Ryo-Ohki. Ryo-Ohki đã hài lòng và cùng Sasami đi ăn sáng, mặc dù hơi muộn một chút. Ryo-Ohki bắt đầu ăn một cách điên cuòng như đây là lần đầu tiên hay lần cuối cùng cô bé có thể ăn được. Tất nhiên ở Jurai, nhiều món ngon của cả đất liền và biển đều được phục vụ cho cô bé và công thức cơ bản của chúng cũng giống như công thức mà Sasami và Noike đã sử dụng, chúng là thứ mà Ryo-Ohki đã quen thuộc. Các nguyên liệu và đầu bếp được sử dụng là loại tốt nhất của Jurai nhưng chỉ thiếu một thứ, cà rốt yêu thích của Ryo-Ohki, thứ mà Tenchi trồng là ngon nhất.
Washu đã cải thiện đất và giống, và cà rốt được chăm sóc cẩn thận bởi Tenchi tốt hơn cà rốt trồng trên cánh đồng làm nguyên liệu dành riêng cho hoàng gia Jurai, nơi có giống còn tốt hơn nhiều. Chúng đặc biệt phù hợp với khẩu vị của Ryo-Ohki.
Nhưng thật may mắn khi ở nhà Masaki, nhiều món ăn đã được làm với cà rốt yêu thích của cô ấy vào ngày hôm đó.
"Miya, Mia, Mia!" Ryo-Ohki nín thở và bắt đầu kể về cuộc hành trình của mình.
Đây là lần đầu tiên cô ấy đi du hành không gian một mình. Cô đã quen làm với sự sợ hãi và lo lắng khi được giao nhiệm vụ đưa em gái mình một cách an toàn. Tuy nhiên, sự căng thẳng của cô đã biến mất khi cô đến Jurai an toàn và được chào đón.
"Miu ~ ~ ~" Câu chuyện của Ryo-Ohki dần trở nên nhanh hơn, cho đến khi tốc độ nói như một khẩu súng máy. Thỉnh thoảng cô ấy dừng lại để nhấm nháp một củ cà rốt và thưởng thức hương vị của nó trước khi tiếp tục nói.
Trong số những câu chuyện về chuyến đi của mình, Ryo-Ohki đặc biệt nhiệt tình và vui vẻ nói về Seina. Điều đó đủ để Ryoko và Sasami ghen tị nhẹ khi họ nghe về phần thú vị trong chuyến đi của cô ấy.
"Ta cá rằng cậu bé đó đã cảm thấy nhẹ nhõm khi con xuất hiện." Washu nói.
Ryoko thể hiện một biểu cảm hơi phức tạp khi cô ấy đồng ý.
"Vậy... Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Ryo-ohki đã ăn xong bữa trưa
"Ừm ... uhm ... có lẽ chúng ta nên làm những gì thường ngày thôi ..."
Noike trả lời câu hỏi của Tenchi sau khi nhìn Sasami.
"Tôi thích điều đó."
Noike xác nhận rằng không có phản đối gì trước khi cô cầm ấm trà và tách đi vào bếp.
"Được rồi, tôi sẽ ra cánh đồng."
"Myan!" Ryo-Ohki nhảy lên vai Tenchi sau khi trở lại thành cabbit.
Tenchi nghĩ về việc Ryo-Ohki vừa trở về sau một chuyến đi dài và anh ấy đã cố gắng bảo cô bé ở nhà nhưng không được.
(... Chà, nếu em ấy mệt, em ấy có thể chợp mắt dưới bóng cây, mình đoán vậy.) Anh ấy nghĩ.
Ryo-Ohki rời khỏi vai, biến hình và cùng anh ấy đi ra đồng.
"Myan, Myan!"
Như thường lệ trên đường đến cánh đồng, Ryo-Ohki vừa đi trước Tenchi vừa nhảy tung tăng. Tenchi thích cảnh tượng đó, cảm giác thật dễ chịu, như thể cuộc sống thường ngày của anh ấy đã trở lại.
"Dù vậy ... Seina-kun vẫn không may mắn như vậy nhỉ."
Tenchi dừng lại và ngẩng mặt lên nhìn trời.
"Miah?"
Ryo-Ohki nhận thấy Tenchi dừng lại, đột nhiên nhìn anh ấy một cách kỳ lạ. Cô bé cảm thấy hơi bất an nghĩ Tenchi sẽ ngắm bầu trời mãi mãi.
"Mia!" cô bé đã khóc rất to.
"Ồ, xin lỗi, anh chỉ đang nghĩ về Seina-kun thôi ấy mà."
"Miah..." Ryo-Ohki chạy đến chỗ Tenchi và nhảy lên vai, cô ấy nhìn lên cùng hướng với Tenchi.
"Mấy ngày nay cậu ấy như thế nào nhỉ?" Anh ấy nói trong khi vuốt ve đầu Ryo-ohki.
-----------------
2 Bình luận