Seina đang ở trên ghế thuyền trưởng của Kamidake nhìn vào bản đồ của thiên hà. Cậu nhận thấy khoảng một phần ba thiên hà thuộc Liên đoàn thiên hà (GF) nhưng rất nhiều trong số đó trông giống như gân lá hoặc rễ cây và phần lớn của lãnh thổ của họ trông giống như pho mát Thụy Sĩ với rất nhiều lỗ trên đó. Điều này chưa từng xảy ra trên Trái đất trong quá khứ. Vẫn còn rất nhiều khu vực không gian chưa được khai phá dựa trên dữ liệu mà cậu đang xem xét.
Seina muốn khám phá nó và với Kamidake cậu du hành hoặc thậm chí đến một thiên hà khác nhưng công việc của cậu là làm mồi nhử hải tặc và con tàu thuộc về Jurai, vì vậy cậu bị hạn chế đi du lịch trong không gian liên đoàn.
---------------
Kiriko đọc các kết quả kiểm tra cho Seina. Họ đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm của con tàu.
"Thật kỳ lạ là cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ rắc rối nào xảy ra." Amane nói.
"Tốt hơn hết là chúng ta nên hoàn thành những bài kiểm tra này càng sớm càng tốt, chúng ta không muốn mắc kẹt nếu có bất cứ điều gì xảy ra."
"Tôi không muốn có bất cứ điều gì xảy ra, đây là một con tàu khá đẹp."
"Vậy sao?" Seina hỏi
"Đúng vậy, nó thậm chí còn tốt hơn con tàu mà tôi đến học viện lần đầu tiên, và đó là chiếc tàu khu trục tư nhân sang trọng đắt tiền mà bạn tôi sở hữu. Nó đáp ứng đầy đủ, bắn chính xác, và cậu hầu như không cảm thấy nó đang di chuyển."
"Ồ vậy à? Tôi chỉ nghĩ rằng tất cả các con tàu đều như thế này ..."
Con tàu của họ hiện đang ở trong Hyperspace.
"Được rồi kiểm tra toàn bộ thân tàu đã hoàn tất, đã đến lúc bắt đầu kiểm tra tiếp theo."
Con tàu đã thoát khỏi Hyperspace và xuất hiện ngay trước một con tàu ngân tặc cỡ trung bình.
"Dừng tàu của các ngươi lại và không được kháng cự." Tên ngân tặc đe dọa họ.
"Không, chúng tôi sẽ không làm vậy nhưng các người có thể đầu hàng ngay bây giờ nếu muốn." Hakuren đáp lại.
Tên ngân tặc nổi điên và tung ra một phát súng cảnh cáo.
Chúng dự kiến sẽ áp đảo họ vì Kamidake quá nhỏ và có vẻ là một mục tiêu dễ dàng. Nhưng Kamidake nhận được cảnh báo là một cuộc tấn công và bắt đầu khai hỏa phản công.
Ngay sau đó, tên ngân tặc đã đe dọa họ một lần nữa với vẻ mặt tuyệt vọng.
"Chờ đã, đợi đã! Dừng lại! Dừng lại!"
Tên ngân tặc hét lên nhưng cuộc tấn công của Kamidake vẫn chưa dừng lại.
-----------
Amane nhìn Seina, dừng lại hay tiếp tục phụ thuộc vào mệnh lệnh của thuyền trưởng. Tuy nhiên Seina vẫn im lặng và nhìn chằm chằm vào con tàu ngân tặc.
Kiriko nhận thấy Seina trông khác với mọi khi, cậu đang quan sát tên ngân tặc trên màn hình. Cậu đang phớt lờ tiếng kêu của bọn ngân tặc. Kiriko cứ nhìn cậu chờ ra lệnh dừng tấn công vào tàu kẻ thù thì đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng trẻ sơ sinh khóc ở phía sau.
"Hả!! Dừng tấn công!"
"Dừng tấn công!" Kiriko đáp lại
Hakuren một lần nữa đề nghị họ đầu hàng. Tất nhiên những tên ngân tặc không thể từ chối.
"Thuyền trưởng, cậu vui lòng tham khảo ý kiến riêng với tôi về việc sửa đổi kế hoạch kiểm tra của chúng ta được không?"
Kiriko hỏi. Ghế của hai người hạ xuống tầng dưới, nơi có cabin của Thuyền trưởng Seina.
-----------
"Nếu tôi là thuyền trưởng, tôi cá là tôi có thể làm tốt hơn," Alan nói với giọng khoe khoang để Hakuren nghe thấy.
"Ngài ấy được bổ nhiệm làm đội trưởng nên ngài ấy có quyền quyết định lộ trình của chúng ta." Hakuren nói
"Đúng vậy nhưng cậu ta vẫn chưa trưởng thành, đó là lý do tại sao họ giao cho chúng tôi trông chừng cậu ta .... một phụ nữ xinh đẹp như cô đang làm gì ở đây? Cô đến từ đâu? Tôi chưa từng gặp cô bao giờ."
"Chúng tôi là thư ký của Airi-sama, thí nghiệm đã bị hủy, xin hãy yên lặng chờ lệnh."
--------
Alan huých vào vai Barry
"Chúng ta nên thành lập một fanclub mới xung quanh cô ấy! Doanh thu sẽ rất laf lớn..."
"Nhưng chúng ta đã thề giữ bí mật, toàn bộ điều này được bảo mật rất cao, họ đang theo dõi chúng ta. Chúng ta có thể gặp rắc rối đấy."
"Vậy thì sao, chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn nữa khi chúng ta làm công việc này. Cậu không muốn bỏ tiền ra để nhìn thấy một cô gái như Gyokuren sao? Ngay cả một người mẫu hàng đầu cũng không thể so sánh với cô ấy."
"Tôi cho rằng chúng ta có thể tiếp tục chạy trốn và thuê những người vệ sĩ nhưng nó sẽ không quá đắt phải không?"
"Chắc chắn họ vẫn sẽ theo đuổi chúng ta nhưng họ sẽ bỏ cuộc sau một thời gian."
"Nhưng cô ấy thì sao, lỡ đâu cô ấy không muốn thì sao?"
"Không có người phụ nữ nào lại không thích trở thành ngôi sao của làng giải trí cả!”
Khả năng khiến bạn bè hoàn toàn vỡ mộng với lối suy nghĩ logic tệ hại của Alan đã phát huy tác dụng.
"Tôi hiểu rồi!" Như thường lệ Cohen và Barry nói cùng lúc mà không cần xác minh tính khả thi của ý kiến của Alan.
-----------------
"Ồ, đây là phòng của tôi sao ...?" Alan đi đến phòng của mình và tìm thấy cánh cửa có tên của mình nhưng nó cũng có tên của Barry và Cohen.
"Có rất nhiều phòng, vậy tại sao cả ba chúng tôi phải ở chung chứ?"
Mặc dù Kamidake là một con tàu nhỏ, nhưng có tới 50 người có thể sống trên đó nếu họ thay đổi ca làm việc. Có khoảng ba mươi phòng cá nhân trong đó.
"Có lẽ bởi vì chúng ta ở cuối cùng của hệ thống phân cấp chăng?"
"Vậy đó. Tôi đi nói chuyện với Seina!" Nhưng cánh cửa phòng của họ mở ra và Gyokuren và Karen bước ra.
"Anh đang nói gì vậy?" Gyokuren mỉm cười
Alan bất động.
"Chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho các anh, hãy nghỉ ngơi một chút để mọi người có thể trở lại làm việc sớm nhất có thể." Karen quay lưng rời đi cùng Gyokuren
Alan có thể cử động lại khi cô ấy bắt đầu bỏ đi và anh ta nhanh chóng đến ngăn cô ấy lại.
"Thực ra, tôi có một câu hỏi về phòng của chúng tôi."
"Ồ, ra vậy." Karen biết anh ta muốn nói gì từ trước đó.
"Trong các phòng khác, chúng tôi đã lắp đặt các thiết bị đo lường cho thí nghiệm này, vì vậy bây giờ chúng tôi chỉ có không gian sống tối thiểu, vì vậy chúng tôi đưa ba cậu vào cùng một phòng."
"Kamidake là một mẫu tàu mới để sản xuất hàng loạt, chúng tôi phải loại bỏ mọi vấn đề có thể xảy ra trước khi đưa nó lên dây chuyền sản xuất, đó là lý do tại sao con tàu này được giao cho thuyền trưởng."
Gyokuren vừa nói vừa nhìn qua vai Karen.
Nó giống như khoảnh khắc khi mặt trời hoàn toàn bị khuất trong bóng của mặt trăng trong nhật thực toàn phần.
"Ồ, tôi hiểu rồi... nếu Seina có thể chỉ huy con tàu mà không gặp vấn đề gì, tôi đoán bất cứ ai cũng có thể." Alan rút lui về phía phòng của mình như một con cá sợ hãi.
"Chuyện là vậy đấy."
"Vậy thì, chúng ta về phòng thôi."
"Ồ đúng rồi, và hãy nhớ thỏa thuận bảo mật của các cậu là vô thời hạn."
Karen mỉm cười và nói với Alan đã cố gắng để đẩy Barry và Cohen, người đã hoảng sợ vào phòng.
------
"Ôi, tình yêu, cô có thể để họ mơ thêm một lúc nữa mà, như thế thú vị hơn nhiều."
Gyokuren cười như một con quỷ. Họ đang ở trong thang máy
"Tốt hơn cho tất cả chúng ta là họ tập trung vào công việc và không làm gì khác khi trên con tàu này. Cô không nghĩ vậy sao?"
"Họ chỉ là nhân viên bổ sung ở đây vì các quy định của GP, họ chỉ được thuê họ vì họ nghèo mà thôi."
"Gyokuren, cô thực sự quan tâm đến ngành công nghiệp giải trí sao? Cô biết điều gì sẽ xảy ra mà!" Karen giận dữ nói.
Gyokuren không hề để tâm đến Alan, người đang ảo tưởng đang cố gắng kiếm tiền bằng cách lợi dụng cô. Nhưng cô đã quen với những ảnh hưởng từ vẻ đẹp của chính mình. Nó sẽ khiến mọi người phát điên và giáng xuống địa ngục cho tất cả những người có liên quan, điều này có thể sẽ khiến Seina gặp rắc rối.
"Ừhm...."
Gyokuren nghĩ về điều đó và nhận ra điều gì có thể xảy ra với Seina. Mọi người xung quanh đều lo lắng về việc cô sẽ làm hại cậu. Kiriko, Seto, Airi, Tennyo và cả Karen ngay lúc đó đã cảnh báo cô ấy. Cuộc sống của Seina đã trở nên khó khăn vì cô đã có cảm tình với cậu.
"OK, tôi hiểu rồi." Gyokuren nói với vẻ mặt nghiêm túc.
-----------
Hình ảnh Seina và Kiriko trong phòng thuyền trưởng là khá là kỳ lạ. Kiriko đang mắng cậu khi cậu ngồi sụp xuống ghế thuyền trưởng.
(Mình khá chắc chắn rằng bình thường thì điều này sẽ diễn ra theo chiều ngược lại.)
Amane đã theo dõi cả hai.
"Xin lỗi. Em xin lỗi."
"Em là thuyền trưởng, em không cần phải xin lỗi vì điều đó, ngay cả khi em phá hủy con tàu của chúng cũng sẽ không có vấn đề gì."
"Cái gì?" Seina ngẩng mặt lên với một cái nhìn kỳ lạ.
"Điều chị muốn hỏi là em đang nghĩ gì tại thời điểm đó." Kiriko nói
"Kiriko!" Amane ngắt lời Kiriko, cô nhanh chóng nhìn về hướng Seina.
"Cậu đã làm điều đúng đắn khi tấn công chúng. Chúng không chịu đầu hàng chúng ta và tấn công ta trước, và bên kia là tàu tội phạm cấp cao nhất, cậu hiểu không?"
Nói cách khác, không quan trọng là họ có phá hủy con tàu hay không.
"Điều tôi muốn biết là tại sao cậu không ra lệnh dừng cuộc tấn công ngay lập tức khi chúng cầu xin chúng ta dừng lại ... thông thường một thuyền trưởng nên chỉ thị cho chúng tôi dừng cuộc tấn công ngay lập tức. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?" Seina cuối cùng cũng hiểu được ý định của cô.
"Điều đó thật kỳ lạ. Sự tồn tại của những tên ngân tặc là điều bí ẩn đối với tôi."
"Bí ẩn?"
"Vũ trụ rộng lớn và tự do...."
Vũ trụ được chiếu khắp phòng của thuyền trưởng, và Seina, Kiriko và Amane dường như lơ lửng trong không gian.
"Trong Dải Ngân hà .... Không, ngay cả trong GF cũng có vô số hành tinh dân cư chưa phát triển. Nếu cô không biết có bao nhiêu hành tinh thì hãy tìm xem có bao nhiêu hành tinh đang chiêu mộ mộ người định cư..." Seina nắm chặt tay.
Kiriko ngay lập tức hiểu ý của Seina.
Lý do lớn nhất tại sao chuyện cướp bóc xảy ra là do nghèo đói.
"Bở vì không quan trọng nên hậu quả việc cướp bóc đã bị xem nhẹ."
Tuy nhiên, nói một cách chính xác, những kẻ có chiến hạm ngân tặc không phải là những người nghèo. Ngay cả con tàu cơ bản nhất cũng có các thiết bị cần thiết cho sự phát triển của hành tinh. Ngay cả khi việc phát triển quy mô lớn đột ngột là không thể, thì vẫn sẽ dễ dàng xây dựng một thuộc địa tiên tiến ở trình độ phát triển như trái đất. Chúng không cần phải lấy đi những thứ của người khác.
"Vậy, tại sao họ làm điều đó sau đó, tại sao?"
"Có nhiều lý do, lý do chính là nó giúp chúng lấy tài nguyên nhanh hơn... Nó giống như dùng thang để leo lên cây thay vì leo thường vậy, và các bang hội cung cấp quân đội để bảo vệ một số người, thường là khi họ được hỏi tại sao, họ nói đó là bởi vì họ vừa được thừa kế 'công việc kinh doanh của gia đình'."
"Những lý do đó là nhảm nhí!"
"Tất nhiên, những kẻ như Tarrant là một trường hợp đặc biệt, Thuyền trưởng. Em biết có những quy tắc nhất định giữa chúng ta và ngân tặc phải không?" Kiriko nói
Seina gật đầu.
"Như em đã biết, không có lý do thực sự đặc biệt nào để họ làm điều này, hầu hết họ chỉ muốn thành công trong ‘công việc kinh doanh của gia đình’, cảm giác tội lỗi của họ đối với hình phạt của thường thấp một cách đáng ngạc nhiên. Họ là những người khá bình thường, và tỷ lệ tái phạm của những tên ngân tặc bị bắt và bị kết án thấp một cách đáng kinh ngạc."
"Ngân tặc... là một công việc của gia đình sao...?"
"Đó là tàn tích từ trước khi GF được thành lập. Vào thời điểm đó, vẫn còn rất nhiều hành tinh thù địch, việc chiếm lấy tàu vận chuyển và cướp đi những vật phẩm của kẻ thù bại trận là bình thường. Nó phù hợp với lợi ích hầu hết các quốc gia, như lẽ thường nó được khuyến khích không chỉ bởi quân đội của mỗi quốc gia mà còn bởi cả khu vực tư nhân. Vì vậy, đối với nhiều người, nó được thành lập như một doanh nghiệp gia đình. Tuy nhiên, hẳn là những quy tắc kỳ lạ mà chúng ta áp dụng với họ là một trong những lý do khiến số lượng ngân tặc ngày càng gia tăng, nhưng nếu mỗi con tàu chở một kiện hàng đều phải đối mặt với nguy hiểm sinh tử mỗi khi giao thứ gì đó thì đó sẽ không phải là một công việc kinh doanh khả thi."
"Những công việc bẩn thỉu này là cần thiết sao...?"
"Đúng vậy, con tàu này và thuyền trưởng của nó phải vượt qua nó."
"!!" Seina ngẩng mặt lên ngạc nhiên.
"Trước đây chúng ta đã khó khăn để cắt một vài bông hoa trong số chúng nhưng bây giờ chúng ta có thể loại bỏ chúng một cách cơ bản. Nhờ các thuyền trưởng và tội phạm đã bị em bắt, một lượng lớn ngân tặc đã bị loại bỏ. Hiện tại tăng trưởng kinh tế của GF là cao nhất trong hàng trăm năm qua. Nó có thể sẽ còn tăng nữa. Chị vẫn chưa được nói chi tiết hơn, nhưng em trở thành thuyền trưởng là một phần của một kế hoạch lớn." Kiriko nói
"Với em... trong con tàu này sao?" Seina nói và Kiriko gật đầu
"Dù sao, chị biết vẫn còn sớm nhưng chị nghĩ em nên nghỉ một ngày ..."
Kiriko cúi chào và đi ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.
"Hmmf! Chà, cô ấy rời đi nhanh thật đấy, tôi đoán cô ấy không muốn bị ai khác nhìn thấy."
Amane cười và ngồi xuống tay vịn của ghế thuyền trưởng.
"Vậy thì muốn dùng bữa với tôi không?"
Seina cố gắng đứng dậy khỏi ghế và tránh nhìn vào mắt Amane, nhưng Amane đã nắm cổ cậu và giữ cậu ngồi xuống ghế. Cô dựa vào tay mình ngang vai cậu và sau đó cô bắt đầu vuốt ve vết cắt húi cua của cậu.
““Này, tại sao em lại làm một điều như vậy, Seina-chan?” Oh wow tôi nói giống cô ấy phết đấy chứ!"
Amane cười để phủ nhận sự nghiêm túc trong lời nói của mình.
"Amane!"
Kiriko trở lại phòng thuyền trưởng để ngăn chặn nó tiến xa hơn. Cô ấy nắm gáy Amane rồi cố lôi Amane ra khỏi phòng như thể cô ấy là một con mèo đang ngậm mèo con của nó.
"Kiriko, đứa bé trên con tàu đó có an toàn không?" Seina hỏi Kiriko. Đây là lý do tại sao Seina ra lệnh hủy bỏ cuộc tấn công.
"Không có đứa bé nào trên con tàu đó."
"Cái gì? Nhưng..."
"Có thứ gì đó phát ra âm thanh đó khi con tàu của họ sắp bị phá hủy để thu hút sự chú ý của mọi người, nó giống như một tiếng chuông cửa hoặc một âm thanh gõ cửa trong một quảng cáo. Giống như trong một quảng cáo, nó ở đó để cố tình thu hút sự chú ý của em và khiến em dừng cuộc tấn công."
"Cậu không cần phải lo lắng, mọi thuyền trưởng mới thường đều thích nó. Nó giống như một nghi thức thông hành vậy."
Amane cười như thể khiến lời nói của Kiriko hài hước hơn.
"Ồ... tôi nghĩ vậy cũng tốt."
Seina có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cậu không muốn phá hủy con tàu của chúng vào lúc này nhưng cậu đã để một loạt tội phạm cấp cao ra đi mà không có lý do.
"Thuyền trưởng, đó là lý do tại sao bọn chị được chỉ định với tư cách là phụ tá của em."
------------
"Cô nghĩ thế nào? ..."
Airi hỏi Mikami và Minaho trong khi xem báo cáo từ Kiriko
"Tôi đoán đó là đáng được mong đợi từ một người với xác suất sai lệch như cậu ấy ... "
"Tôi nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn hơi trẻ con."
"Cô định bắt cậu ấy gọi cô là mẹ sao?" Mikami nói với Airi một cái nhìn gay gắt.
"Chữa lành một trái tim tổn thương không phải là nghĩa vụ của người mẹ sao." Airi ôm không khí và chu môi ra.
"Làm điều đó và cậu ấy sẽ chỉ có thêm tổn thương thôi, ho ho ho "
"Tổn thương.... Này! Tình yêu của tôi là thuốc mà!"
"Dùng thuốc quá liều là thành thuốc độc đấy ... và ... ngoài ra Kiriko-chan không phải là bác sĩ của cậu ấy sao?"
"Uhm ..... Anou... Con hơi mệt! Con phải rời đi .... Tạm biệt!"
Minaho đọc được không khí giữa Airi và Mikami và vội vã rời đi
"Tôi ghét nó khi con bé rời bỏ tôi, làm mẹ thật là khó." Airi nói.
Minaho lườm Airi rồi quay sang Mikami.
"Mikami-san làm ơn đừng trở thành một vấn đề đối với Seina-kun, đó là điều cuối cùng cậu ấy cần bây giờ được chứ?"
"Không giống như cách nghĩ của Airi-san và Seina-kun, tôi không phải trẻ con, tôi xử lý tốt cảm xúc và hành động của mình."
Mikami quay mặt lại gần Minaho và thì thầm để Airi không nghe thấy.
"Nhưng như Airi-san nói, cho dù đó là điều tốt hay không, tôi vẫn là một người phụ nữ có nhiều cảm xúc phức tạp."
Minaho nở một nụ cười cay đắng trước câu trả lời của bà ấy.
"Dù sao thì mẹ đánh giá Kamidake như thế nào?"
Minaho nói với Airi, Mikami ngắt lời cô ấy và nói.
"Điều đó chỉ có nghĩa là tôi không để cảm xúc cá nhân chi phối như như Airi-san."
"Hừm! Chà, tôi đang xem dữ liệu họ gửi lại." Airi xem xét dữ liệu một lúc
"Bây giờ mọi thứ có vẻ ổn."
"Cô nên trở về nhà càng sớm càng tốt Minaho-chan, tôi sẽ đi kiểm tra thân tàu."
Mikami nói, phớt lờ Airi đang ủ rũ, người có vẻ đang nổi giận với mình.
"Ồ đúng rồi, tôi gần như quên mất! Về kế hoạch mà cô đã có... bây giờ là thời điểm tốt để tiếp tục nó, chúng ta hãy thực hiện nó!"
"Kế hoạch mà cô ấy đã có ? Đó là gì?"
"Ồ đúng vậy! Bây giờ là thời điểm tốt để hoàn thành việc chuẩn bị ... "
"Được rồi, tôi sẽ tiếp tục. Tuy nhiên tôi cần kiểm tra xem lịch trình có hoạt động tốt không."
Minaho khởi động màn hình và bắt đầu kiểm tra lịch trình.
"Này, hai người đang làm gì vậy .... Này .... Này."
Như van xin đồ ngọt hay đồ chơi, Airi đi theo họ.
Minaho phớt lờ Airi tiếp tục kiểm tra xong dữ liệu trên màn hình và gật đầu với Mikami. Mikami suy nghĩ một chút.
"OK, chúng ta hãy chuẩn bị ngay lập tức."
Hai người họ nhanh chóng đi đến cổng dịch chuyển.
---------------------------------
0 Bình luận