Tập 4
Chương 2 Bạn chỉ có thể mua nó trong thời gian ngắn
0 Bình luận - Độ dài: 3,892 từ - Cập nhật:
Trong tàu tuần dương lần trước, seina và những người khác đang ngồi quanh bàn trong khi Kiriko giải thích rằng Seina đã gây ra trục trặc cho hệ thống toàn học viện.
"Vậy sự cố máy tính đó là lỗi của em sao...?" Cậu hơi bị sốc một chút.
"Đúng là việc em trốn thoát là một nguyên nhân, nhưng chính mạng lưới sai lầm phức tạp của từng bộ phận đã khiến toàn bộ sự việc trở nên ầm ĩ như vậy." Kiriko nói
"Chuyện này sẽ không xảy ra nếu lúc đó em không trốn thoát... nên xét cho cùng thì em cũng chỉ là một nỗi phiền phức cho mọi người... " Seina nói
"Việc trốn khỏi ký túc xá là một truyền thống cũ của học viện. Mọi người đều làm điều đó, đó là một nửa lý do tại sao ban đầu không ai phản hồi lại." Amane cố gắng động viên Seina hiện đang chán nản.
"Vâng, Amane-san nói đúng ... Và nguyên nhân sâu xa của thiệt hại lan rộng cho đến nay là các kỹ sư hệ thống đã lười biếng nên họ đã giữ lại hệ thống cũ đã lỗi thời quá phức tạp mà họ đã có từ những ngày đầu của Học viện. Nhờ cậu, nhiều hệ thống phức tạp và kém kết nối giờ đã được thống nhất và trên hết là chúng tôi đã bắt được nhiều tên tội phạm nguy hiểm. Bên cạnh đó, nó còn khá hơn so với tác động lớn nhất mà Học viện từng trải qua."
Erma đã tham gia vào để làm sôi nổi cuộc trò chuyện.
"Ồ đúng rồi ... nghĩ lại thì không phải những người xung quanh cậu đã cư xử khá bình tĩnh vào đêm hôm đó sao?" Amane hỏi
Seina nhớ lại là có một lễ hội diễn ra vào hôm đó.
"... Vâng, Kenneth nói lễ hội đó diễn ra bình thường, nhưng ... trận chiến của những chiếc tàu trên không lại hòa vào lễ hội."
"Ahaha, cậu nghĩ nó là một phần của lễ hội sao?" Amane cười
"Tôi đã nghĩ vậy."
"Đây không phải chuyện đáng cười đâu, mặc dù nó kết thúc trong yên bình, nhưng thiệt hại thực sự gây ra là rất lớn, nó vẫn gây ra rắc rối ở nhiều nơi ..." Kiriko nói.
"...Em xin lỗi"
"Ah, không, không phải hoàn toàn là lỗi của em, Seina-chan ... chị không có ý như vậy, chị chỉ muốn nói là Amane đã không nghiêm túc về vấn đề này, uhm ......." Kiriko nói lời xin lỗi.
"Theo những gì tôi nghe được từ Erma, cô không hoàn toàn vô tội trong tình huống đêm đó."
"Tại sao cô lại lôi tôi vào chuyện này?" Erma thắc mắc với Amane.
"............ thực ra thì, đó là sự thật ... xin lỗi Seina-chan .... Chị có thể đã có một chút liên quan đến đêm đó."
"Ý chị cô sao?"
"Ồ, cô không biết sao? Seina đã gặp khó khăn để lên chiếc xe đó chỉ vì Kiriko đã đi vòng quanh điều khiển tất cả các drone bảo vệ và bắt chúng đi để bắt bọn họ đấy."
"............... Đó là do chị điều khiển sao.......?"
"Đúng, nhưng ... chị .... uhm .... chị nghĩ có thể sẽ rất nguy hiểm nếu em đi vào thành phố." Kiriko đỏ mặt nói.
"... Vì vậy, Seina, lỗi mạng hệ thống thực sự không hoàn toàn là do cậu."
"Ha ha ...... Tôi hiểu rồi."
"Ngay cả Erma cũng phải chịu trách nhiệm ở một mức độ nào đó. Tôi ngạc nhiên là cô ấy không phải đối mặt với bất kỳ hình phạt nào."
"May mắn cho tôi, dữ liệu của Seina-san đã dẫn đến việc chúng tôi tìm thấy máy chủ ẩn của Washu-sama, vì vậy tội lỗi của tôi đã được bỏ qua hết."
"Tôi hiểu rồi."
"Tạm thời, chúng tôi ưu tiên tìm ra cách hoạt động Sai lệch xác suất của cậu."
Một tiếng bing vang lên.
"Chúng ta đã đến nơi rồi sao ......? Em thậm chí còn không nhận ra con tàu đang di chuyển ..."
"Con tàu này di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng chị không có thời gian để giải thích, hãy nhanh lên, chúng ta có rất nhiều thứ để mua đấy." Kiriko nói rồi vội vàng nhảy ra ngoài.
---------------------------------
Họ đến một cửa hàng bách hóa lớn trải rộng.
Kiriko bắt đầu chọn đồ cho căn phòng mới của Seina và cô ấy yêu cầu cậu chọn giữa các nhãn hiệu khác nhau. Họ không thực sự đặt mọi thứ vào một chiếc xe đẩy như trên trái đất mà họ đặt hàng trên màn hình ảo kỹ thuật số để giao hàng trực tiếp cho họ khi họ hoàn thành. Cửa hàng chỉ ở đó để tận mắt kiểm tra các mặt hàng mặc dù nó được xếp chồng lên nhau như một cửa hàng bình thường.
Seina gặp khó khăn khi chọn các món hàng vì cậu không biết bất kỳ nhãn hiệu nào. Cậu cũng cảm thấy có trách nhiệm phải mua những nhãn hiệu rẻ hơn vì thực sự không biết mình thực sự có bao nhiêu tiền, mặc dù Kiriko khuyên cậu vẫn có thể mua chúng nhưng cậu nghĩ không nên lãng phí tiền.
Amane cười khúc khích khi nhìn thấy hai người họ và nói là họ trông giống như cặp đôi mới cưới. Kiriko sững người khi nghe thấy điều này. Cô ấy nhìn xung quanh và nhận thấy có những cặp vợ chồng mới cưới xung quanh họ đang làm điều tương tự. Erma muốn tham gia vào cuộc vui vì vậy cô ấy đã khoác tay Seina và làm những gì Kiriko đã làm, cho cậu xem một số loại xà phòng khác nhau và giải thích các tính chất đặc biệt khác nhau của chúng. Amane giật lấy Seina khi cô chọn đồ xong và cũng làm như vậy. Seina hoảng sợ, nhưng may mắn thay, Kiriko đã lấy lại được bình tĩnh và hét vào mặt cả hai người.
"Dừng lại. Để tôi làm việc này. Dù các cô có quen biết với Seina-chan thì cũng chưa chưa từng sống với em ấy, các cô không hiểu rõ em ấy bằng tôi được! Tôi đã tắm cho em ấy từ khi còn nhỏ, và tôi biết em ấy thích đồ ăn nào, vì vậy HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI YÊN ~~~! ........................ "
"Ho ho ~ cô có nghe thấy không, Erma?"
"Vâng, nghe rõ mồn một luôn."
Kiriko lại đỏ mặt.
"Kiriko-san."
"Vậy... Seina, cậu nghĩ sao về việc chúng ta trở thành người một nhà?"
Erma và Amane dồn dập từ cả hai của Seina.
"Tôi sẽ không tha thứ cho cậu vì điều đó!" Seiryo hét lên khi anh ta lao vào phá hỏng khoảnh khắc đó.
"Đúng là một nơi thích hợp để gặp lại anh đấy." Amane giận dữ nói.
Seiryo đắm chìm trong đại dương mà sự điên cuồng đã khiến chiếc xe của anh ta lao xuống lúc nãy.
"Ha ha ha, đúng vậy, đây là một nơi tuyệt vời! Và một thời điểm tuyệt vời để tôi gặp vị hôn phu xinh đẹp của mình đang bị tấn công bởi một tên đàn ông nguyên thủy đến từ rìa không gian ... Tôi Seiryo Tennan ........sẽ giải cứu em!" Seiryo nói lớn.
Anh ta tác động vào dây thần kinh của Amane với bài phát biểu của mình, Seiryo bắt đầu nói to một chuỗi những lời nói dối có lợi cho anh ta. Nhưng Amane đã chịu đựng đủ những đau khổ về tinh thần này rồi.
"Amane, tôi là một thành viên tự hào của GP, và hệ thống hộ vệ của tôi không ai sánh kịp, tôi đánh cược rằng nó tốt hơn so với cô Misaki ở đây. Tôi sẽ bảo vệ em khỏi sự vũ phu này."
"Ồ không, nhưng Seina và tôi đang là tình nhân mà!" Amane nói trong khi cọ xát vào Seina để trêu chọc Seiryo.
"...... Và chúng tôi chuẩn bị đến tổ ấm đầu tiên của mình."
"Cái gì?"
"Hả?"
"Hở?"
"Cô nói cái gì?"
"KHI NÀO!?"
Tất cả mọi người trừ Amane đều bất ngờ.
Seiryo đã mất cảnh giác.
"Hiyah!"
Hệ thống hộ vệ của anh ta tan vỡ và gầm lên một âm thanh khó chịu. Amane đá vào ngực anh ta một lần nữa khiến anh ta bay vào một hộp vuông trên tường.
"Nó vừa loại bỏ anh ta sao? Thật kỳ lạ khi họ thường đặt các thiết bị an toàn cho mọi người ...Tôi đoán Tennan phải là một trường hợp đặc biệt, điều đó thật tuyệt vời ... ai lại muốn vô hiệu hóa thiết bị an toàn cá nhân chứ?" Erma nói
"Hắn ta là rác rưởi! Và rác thì phải thuộc về một túi rác!" Amane nói hài lòng như thể cô ấy đang đọc một khẩu hiệu.
"Ý CÔ TA LÀ SAO ... EM CÓ THỂ NÓI VỚI CHỊ, SEINA-CHAN ... THẬT TRUNG THỰC ........ CHỊ SẼ KHÔNG GIẬN ĐÂU .........." Kiriko nói với giọng như một con quỷ.
Seina hoảng sợ. Cậu có thể cảm thấy sự tức giận của Kiriko phát ra từ cô và cảm giác rắc rối của cậu đang trở nên điên cuồng.
"SEINA-CHAAAAN!" Kiriko càng ngày càng tức giận.
"....... Tôi không nhớ mình đã làm bất cứ điều gì như vậy." Cậu nói với Amane đang bám lấy mình.
"Ồ, cậu đã quên rồi sao?"
Lời nói của Amane càng làm cho tình hình tồi tệ hơn. Các mạch máu ở thái dương của Kiriko đập dữ dội. Đó là một tín hiệu nguy hiểm mà Seina đã biết quá rõ khi nhìn thấy nó trong quá khứ nhiều lần. Thường hướng tới những người đã bắt nạt cậu.
"Uhm uh ah, A .... Amane-san......"
Seina cố gắng cảnh báo Amane nhưng cô vòng tay qua cổ để cậu không thể bỏ chạy và đến gần mặt cậu hơn. Gân của Kiriko đang nổi lên rõ hơn.
"Cậu không nhớ à... lần đó...."
Cô nói với những ngón tay vuốt ve ngực Seina và kéo môi hai người đến gần nhau.
Những lời này khiến cho mạch máu của Kiriko như sắp vỡ ra.
Erma chạy sau một cái kệ ở đằng sau hậu trường và Seina cố gắng chạy đi nhưng không thể. Số phận của cậu bây giờ nằm trong tay chúa.
"... Cậu không nhớ những gì tôi làm đúng sao? Hô ... hấp ... nhân ...tạo ..."
Cô ấy nói chậm rãi trong khi nhìn về phía Kiriko với một nụ cười.
"Ồ!"
Kiriko và Seina đồng thời nhận ra ý cô ấy là những gì đã xảy ra trên trái đất tại nhà Tenchi. Seina đã nhẹ nhõm vì đã tránh được cuộc khủng hoảng. Nhưng nguồn năng lượng điên cuồng dồn nén trong Kiriko cần một lối thoát.
"... ... AMAAAAAAAANE ...... BUÔNG EM ẤY RA ..."
"Vâng, làm ơn hãy làm vậy ..." Một giọng nói lịch sự từ phía sau họ cất lên.
Họ nhìn xung quanh và nhận thấy mọi người trong cửa hàng đang chứng kiến cảnh này. Những người mua sắm, nhân viên bán hàng và thậm chí cả người quản lý đang nhìn chằm chằm vào họ.
"... Tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ phải yêu cầu quý khách rời đi ... Quý khách đang làm phiền những khách hàng khác ..." Người quản lý nói với họ.
------------------
Tại bàn lớn nhất ở Naashisu, Kiriko lướt qua danh mục của cửa hàng mà họ đã bị đuổi khỏi và chọn phần còn lại của những món đồ họ cần để giao trên màn hình.
Seina ở bên cạnh và Erma đang ngồi ở phía bên kia. Amane ở quầy cách xa bàn một chút nhưng cô ấy sẽ quay lại.
"Chúng ta nên quay lại đó sớm." Amane nói với Kiriko
"Không vui chút nào! Chúng ta bị đuổi ra ngoài vì cô đấy. Đó là cửa hàng yêu thích của tôi, và giờ tôi quá xấu hổ không dám đến đó nữa!"
"............... Wow thật sao? Cô biết có một cửa hàng khác trên đường này phải không?"
Amane nói và cúi đầu về phía Kiriko.
"............" Nhưng Kiriko vẫn im lặng nhìn vào màn hình.
Erma xen vào vì cô không muốn Kiriko ở trong tâm trạng như vậy.
"Này Kiriko-san, làm ơn hãy tha thứ cho em, em xin lỗi."
"Tất cả là lỗi của Amane-san."
"...... khi tôi nghe nói là tất cả chúng ta sẽ sống cùng nhau, tôi nghĩ nó sẽ rất vui nhưng hóa ra có vẻ như nó sẽ khá bận rộn ... " Erma gãi đầu nói.
Kiriko nhìn Seina và nhận thấy cậu rất vui khi Erma nói rằng cô ấy rất mong được sống cùng nhau. Seina đã quen với việc mọi người nói không muốn cạu ở gần mình. Cậu thích ở trong không gian vì cuối cùng cậu cũng được mọi người ở đây cần và chấp nhận.
Kiriko giảm tâm trạng khi nhìn thấy vẻ mặt này của cậu. Cô ấy chỉ muốn Seina hạnh phúc. Cô ấy quay lại chọn đồ.
"Tất cả hãy gọi món trong cùng một lần luôn đi. Này Seina, cậu có thể vào bếp và nói với bà chủ đến nhận đơn của chúng ta không? Bà ấy thích được gọi là bà ngoại và bà ấy thực sự rất già, vì vậy khi cậu gọi bà ấy, cậu nên nói thật to. Hiểu chứ?"
Seina đứng dậy và cảm thấy nghi ngờ về những gì mình sắp làm nhưng cậu nhìn Kiriko, người đang không chú ý và coi cô ấy mất tập trung có nghĩa là mọi chuyện ổn. Cậu rời khỏi chỗ ngồi và đi vào bếp. Cậu để ý đến bồn rửa bát bẩn phía sau quầy cạnh bồn rửa và bị phân tâm bởi đống thức ăn trông ngon lành.
(Chà ... nhìn ngon thật, và bằng cách nào đó nó có mùi khá hoài cổ ...)
Seina để ý thấy một người phụ nữ mặc đồ nấu ăn đang bận rộn làm việc sau quầy mà cậu không thể nhìn thấy mặt bà ấy.
"Ừm... anou .... bà ơi... chúng chúng muốn gọi món?"
Nhưng bà ấy đang bận và không thể nghe thấy cậu nói. Vì vậy cậu đã hét lớn.
"XIN LỖI, BÀ ƠI, CHÁU MUỐN GỌI MÓN ......."
Người phụ nữ đang mặc quần áo nấu ăn dừng công việc và từ từ quay mặt về phía Seina.
"CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ ~~~~~~~?" Giọng nói của bà ấy như khiến trái đất rung chuyển. Người phụ nữ này hóa ra lại là Airi.
Seina đã gặp rắc rối. Seina cố gắng bỏ chạy nhưng như một con lươn, cô vươn tay với tốc độ cực nhanh và nắm lấy vai cậu siết chặt như thể chính ác quỷ đang cố gắng xé nát trái tim cậu.
Seina cố gắng đưa tay về phía bàn của mình để được giúp đỡ nhưng Amane chỉ đứng đó cười và vẫy tay với cậu trong khi Kiriko vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình của cô ấy.
"Này... Seina-kun, ta BIẾT cậu tốt bụng hơn thế mà."
Airi nói từ từ rồi đưa khuôn mặt của mình lên ngay cạnh Seina nhưng cậu không thể nhìn thấy mắt cô, cậu quá sợ hãi để nhìn vào chúng.
"TA ĐÃ NÓI VỚI CẬU KHÔNG ĐƯỢC GỌI TA LÀ BÀ MÀ, BÂY GIỜ TA SẼ DẠY CẬU KHÔNG ĐƯỢC GỌI TA LÀ BÀ LẦN NỮA."
Airi thì thầm bằng một giọng lạnh tê liệt.
-----------------------------------
Seina mặt đầy những vết tát khi ngồi vào bàn viết một cuốn sách lặp đi lặp lại "Tôi sẽ không nói từ ‘bà’ một lần nào nữa." như một hình phạt.
"Thật là một trò đùa ác ý!" Kiriko nói
"Xin lỗi, tôi không thể ngừng cười được..." Amane nói
"Cậu có thể dừng lại được rồi." Airi mang đến một khay lớn thức ăn và cơm.
"Cô là chủ tịch của học viện... sao cô lại làm việc ở một nhà hàng vậy?" Seina hỏi.
"Ngày xưa, ta được những người chủ nhờ trông coi tiệm này, ta học nấu ăn từ họ như một thú vui."
"Một thú vui sao?"
"Ai đó đã từng nói với ta “Nếu cô có thể làm ra những món ăn ngon, cô có thể sống ở bất cứ đâu”. Kể từ đó, dù bận rộn đến đâu, ta vẫn luôn dành thời gian để nấu ăn."
(Ai mà ngờ chủ tịch Học viện lại tài giỏi và giản dị đến thế ............ Điều đó không hợp với tính cách của cô ấy chút nào ...)
"...huh... Có vẻ như cậu ấy lại đang nghĩ điều gì đó rất thôi lỗ thì phải. " Airi nói
"Ah!... Không, em đang rất ngưỡng mộ khả năng làm chủ tịch của cô trong khi vẫn duy trì một cửa hàng như vậy..."
"Ta sẽ chấp nhận lời khen ngợi của cậu nhưng chỉ một nửa thôi, nhân tiện cậu đã ra ngoài xem ban công chưa? Cậu nên đi xem đấy."
Seina đi ra ngoài ban công nhô ra bên ngoài.
"Thật tuyệt vời phải không?" Airi nói rằng hãy bày thức ăn cho bữa tiệc của Seina trên bàn ở ban công.
"Cái gì thế này, có vẻ không được tự nhiên... có phải là miệng núi lửa không?"
"À, nó không hẳn là một miệng núi lửa, cũng không phải là thiên thạch. Nó được tạo ra bởi một thí nghiệm bất hợp pháp. Nó được gọi là lỗ chân lông của Washu."
"Lỗ chân lông của Washu? Washu..."
Seina dừng lại, cậu nhớ mình không nên nói về Tenchi hoặc những người cùng nhà của anh ấy.
Airi gật đầu với cậu để khẳng định ý kiến đó.
"Nào, hãy ăn thức ăn của cậu trước khi nó nguội đi"
"Vâng."
Mọi người đều chú ý đến Seina khi cậu ăn miếng đầu tiên. Cậu tự hỏi nó sẽ có mùi vị như thế nào. Seina ngạc nhiên trước mùi vị thức ăn giống với nhà của Kiriko.
"Ah! Đây là mùi vị của thức ăn trong nhà của Kiriko-san."
"Đúng vậy, gia vị chúng ta sử dụng đều giống Airi-sama."
"Chà... vậy sao?"
Những bữa ăn mà ký túc xá đã cung cấp đủ ngon nhưng cuối cùng cậu cũng rất vui khi được ăn thứ mà cậu đã quen, với nó khiến học viện cảm thấy như ở nhà hơn.
"Nào, ăn thôi."
"Đúng, ăn thôi!"
Tất cả mọi người bắt đầu cầm đũa lên. Nhưng hạnh phúc của họ không kéo dài. Ngay sau đó, một chiếc găng tay có mùi rác ẩm ướt đập vào mặt Seina và trượt xuống thức ăn của cậu.
"Yamada Seina, tôi thách đấu với cậu bằng một trận chiến!" Seiryo nói một cách nghiêm túc khi rác rưởi trôi khỏi người.
"Làm sao cậu dám vào cửa hàng của tôi trong tình trạng như vậy."
Airi là người đầu tiên tấn công. Nắm đấm của cô ấy đập ngay qua lá chắn hộ vệ của Seiryo và sau đó cô giáng một đòn nhanh vào sau đầu anh ta.
Seiryo bất tỉnh trong tích tắc, cơ thể từ từ gục xuống.
"Chờ đã!" Amane nhấn mạnh.
Giống như trong cửa hàng bách hóa, cô ấy đã đặt cổ chân của mình ở mức tối đa và sau đó cô ấy đá Seiryo bằng toàn bộ sức của mình.
Seiryo bay như một miếng thức ăn lướt qua bên trong cửa hàng vào hệ thống đóng gói tự động được lắp đặt trên bức tường bên của quầy thu ngân.
DING! Bất chấp cú va chạm từ cơ thể của Seiryo, chiếc máy đóng gói tự động vẫn hoạt động như bình thường và đóng gói anh ta trong vài giây.
"Ta nên gửi anh ta ở đâu?" Airi hỏi Amane một cách bình tĩnh
"Đóng băng hắn ta và gửi đến một vệ tinh quay quanh hành tinh xa nhất có thể trong khu vực giao hàng." Máy đóng gói rồi chuyển anh ta đi.
"Vậy thì đã hết cách rồi, ta sẽ đi làm món mới cho cậu. Ta sẽ làm nhanh thôi" Airi nói, lau sạch rác trên người Seina bằng một chiếc khăn tay trước khi quay trở lại cửa hàng.
"Amane địa chỉ chuyển các gói hàng của chúng ta là gì? Tôi đang cố gắng chuyển các món hàng chúng ta đặt đến nhà trực tiếp thay vì chở bằng tàu ... Có rất nhiều, chúng ta sẽ khó có thể mang hết trên con tàu vào nhà và tôi không muốn lãng phí thời gian vì tôi vẫn phải dọn dẹp nhà cửa." Kiriko nói.
Amane nhìn lại mình với vẻ không phấn khích.
"Chỉ cần cô sắp xếp nó với đống hành lý mua hôm nay thì sẽ không quá khó, về việc dọn dẹp đừng lo lắng về điều đó. Người quản gia nên dọn dẹp nó ngay từ bây giờ ..."
"Quản gia !?"
"Chúng ta không có người giữ xe sao?"
"Tại sao? Đó là một điều bình thường!"
"Nhà của Amane-san là một căn hộ cao cấp siêu khổng lồ, thuê quản gia là chuyện bình thường, thử nghĩ xem có một người chuyên tâm ở quầy lễ tân, đó mới là cách làm của những người giàu có."
"...Uhm... Quản gia là gì?" Seina hỏi
"Hả ? ... À, giống như ... một người hầu vậy đó."
"Một người hầu ?!"
Đối với đàn ông như Seina "hầu gái" là một trong những từ mà Seina chỉ được biết đến từ những nguồn ít lành mạnh. Vì vậy sự háo hức của cậu khá là dễ hiểu. Nhưng Kiriko nhận ra điều đó và có một vẻ mặt cáu kỉnh. Amane cũng nhận thấy nó.
"Này Seina... Nếu tôi mặc đồ hầu gái, cậu nghĩ bộ nào sẽ trông đẹp nhất với tôi?"
Một hình ảnh mẫu trang phục hầu gái hiện ra trước mặt Seina.
"Này! Cô quên tại sao chúng ta lại sống chung với Seina-chan rồi hả? Không có chuyện vui đâu!" Kiriko nói, cô đứng dậy để che mắt Seina khỏi màn hình.
(Hầu gái ......) Seina tự nghĩ.
"Đừng lo Kiriko, những người giúp việc đến từ cùng một công ty mà tất cả các quý tộc sử dụng để dọn dẹp nhà của những người đứng đầu các quốc gia khác nhau. Sẽ ổn thôi. Họ có danh tiếng rất tốt và được trang bị tốt để đối phó với những trường hợp khẩn cấp." Amane nói
"Nhưng luôn luôn có vấn đề xác suất của Seina-chan."
"À Mikami-sama là người đã hướng dẫn chúng tôi sử dụng nó."
"Cảm ơn Mikami-sama rất nhiều!" Kiriko nói với một dự cảm xấu.
Chỉ khi cuối cùng họ trở về nhà của amane, cô mới biết cảm xúc của mình là đúng.
---------------------------------------
0 Bình luận