Light Novel - Tập 2
Chương 5.4: Ơn giời, tất cả đều đã có mặt ở đây rồi! (4)
12 Bình luận - Độ dài: 2,041 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Tôi sẽ chẳng thể nào trở thành kẻ ác được… Không ngờ là mình bị cậu ấy nói thẳng ra như thế luôn ấy.
Tôi biết mình thật tệ hại, là một kẻ cặn bã đúng nghĩa khi dùng ứng dụng thôi miên để thao túng người khác theo ý muốn.
“… Hmm.”
Rốt cuộc, tôi đã suy nghĩ rất nhiều kể từ lúc đó.
Bởi vậy, ngay cả khi đã về nhà sau giờ học, tôi vẫn không ngừng suy ngẫm về những gì mà mình đã làm với Aisaka và những người khác... Phù.
“Không, không được… Mình đang cố suy nghĩ đàng hoàng mà, nhưng sao hình ảnh ba người họ cứ vương vấn mãi trong tâm trí mình thế.”
Nếu chỉ nhớ lại và cười thôi thì cũng không có vấn đề gì cả, nhưng nếu tôi cứ đứng ở cửa thế này, ai mà biết hàng xóm sẽ nói gì nếu họ thấy tôi cơ chứ. Vậy nên tôi nhanh chóng mở cửa nhà và đi vào trong.
“Con về rồi đây~ … Ồ?”
Tưởng đâu không có ai ở nhà, ai dè thấy giày của chị với mẹ tôi nằm trước cửa.
Tôi có thể nghe thấy tiếng hai người họ trò chuyện ở phòng khách. Chắc là tôi chào họ một tiếng rồi chuồn lên phòng vậy.
“Con về rồi~”
“À, mừng con về nhà nhé, Kai.”
“Về rồi đấy à.”
Hai người phụ nữ trụ cột vững chắc của gia đình.
... Nhưng cứ mỗi lần thấy chị gái và mẹ tôi ở cùng nhau như thế này, tôi lại thấy buồn cười.
Mấy ní hỏi tại sao ư?
Ừ thì, ngoài trừ mẹ tôi ra, nhìn nee-chan trông cứ như là đứa học sinh tiểu học lúc nào cũng bám lấy mẹ vậy.
“Kai? Em vừa nghĩ cái gì không hay đúng không?”
"Em không biết chị đang nói gì hết..."
Chết tiệt! Sao chị ta nhạy bén thế không biết?!
Trong lúc cố gắng né tránh ánh mắt sắc như dao của nee-chan, tôi vớ lấy cốc trà lúa mạch trong tủ lạnh vì khát nước.
Khi tôi đang tu ừng ực ngụm trà mát lạnh, mẹ tôi quyết định thốt ra một câu không nên nói.
"Mẹ cá là hôm nay Kai lại nghĩ Miyako trông như học sinh tiểu học."
“Phụtt!?”
Mẹ tôi rất thích trêu chọc chúng tôi... đặc biệt là với tôi và chị gái, bà ấy chọc ghẹo chúng tôi không ngừng nghỉ luôn! Nhưng không ngờ lần này, mẹ tôi lại đoán trúng phóc đến nỗi khiến tôi không kìm được mà phản ứng lại!
“Kai… có đúng không?”
“À thì, um…”
“Tử hình.”
“Không công bằng!!!”
Tôi có quyền tự do suy nghĩ bất cứ điều gì trong đầu đúng không?!
Miễn là tôi không nói thành lời và họ không nghe thấy, thì đâu có tính là phạm luật?!
Vậy mà, giờ đây, tôi lại phải hứng chịu sự bất công này! Mẹ tôi thì đang vô cùng khoái chí, còn tôi thì phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với cú nhào vô sắp tới của nee-chan!
"Muốn chiến sao?!"
"Cái thằng nhóc này nay thái độ lồi lõm quá nhỉ... Hyaaaah!!"
Và thế là, một cuộc chiến nổ ra giữa tôi và chị gái ngay khi tôi vừa về đến nhà—tất nhiên, kết quả được định đoạt rất nhanh, và tôi là kẻ thua cuộc.
"Em trai không bao giờ thắng được chị gái đâu."
"..."
Nee-chan đang ngồi trên lưng tôi khi tôi đang quỳ bốn chân.
Chết tiệt... Chị ta khỏe quá... Có thể là em trai không thắng được chị gái đấy, nhưng chị ấy có thân hình của một đứa trẻ mà! Tại sao một người đàn ông trưởng thành đàng hoàng như mình lại không thể chống cự được chứ?!
“Này, chị cá là em vừa nghĩ bậy nữa.”
Cô chị gái sắc sảo của tôi nói vậy rồi kẹp mặt tôi vào giữa hai chân chị ấy.
Chị ta tưởng làm thế là chọc tức được tôi, nhưng hành động thô tục này là quá mức rồi đó, còn đâu ra dáng con gái nữa.
“Miyako, làm vậy là kém duyên đó con.”
“Vâng, vâng.”
“Trời ạ…”
Với câu nói của mẹ, nguyên nhân gây ra cuộc chiến của chúng tôi – nee-chan rời khỏi người tôi.
(Thật sự đấy, hình như trong nhà này không còn chỗ dành cho đàn ông rồi, nhỉ bố?)
Tôi nên rủ bố đi ăn sushi một bữa... Và chúng tôi có thể tha hồ than vãn về nee-chan và mẹ.
(Dẫu vậy…)
Dù họ có làm gì hay nói gì với tôi, tôi cũng không thể nào ghét họ được.
Nee-chan, mẹ, và thậm chí cả bố cũng đã nhắc đến chuyện này với tôi một vài lần rồi... rằng tôi chưa bao giờ trải qua thời kỳ nổi loạn.
“…”
Thời kỳ nổi loạn... Tôi nghe nói đó là giai đoạn mà bọn trẻ muốn chống đối cha mẹ đúng không?
Tôi chưa từng trải qua chuyện này... Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cha mẹ hay nee-chan là một gánh nặng dù chỉ một lần.
Ý tôi là, thôi nào.
Gia đình... đối với tôi là vô cùng quý giá, họ là những người mà tôi yêu nhất... Tôi sẽ không bao giờ thốt ra lời ghét bỏ hay thậm chí là ghét họ trong tâm trí, dù chỉ là một câu đùa.
“…Haha.”
Trời ạ, sao mình cứ nghĩ đến mấy cái chuyện sến sẩm này nhỉ… Chẳng giống mình chút nào.
Trà lúa mạch hết rồi, rót thêm một cốc nữa vậy.
"À mà nhân tiện , tụi mẹ đang nói chuyện về con đó, Kai."
“Về con á…?”
Trong khi tôi nghiêng đầu đầy khó hiểu, mẹ tôi vui vẻ kể lại.
"Mẹ nghe Miyako kể là con đã giúp một bạn gái tên Aisaka. Mẹ luôn biết con là một đứa trẻ tốt bụng, nhưng nghe chuyện con thật sự giúp đỡ người khác khiến mẹ tự hào lắm!"
“…”
Chết tiệt, chị ta lại nổi thói buôn dưa lê rồi!
Chuyện này không có gì xấu, nhưng bị mẹ biết thì đúng là xấu hổ chết đi được!
"Mẹ à, đừng quên Agatsuma-chan nữa nhé, không chỉ có mỗi Aisaka-chan đâu."
"Ồ, đúng rồi. Trời ơi, Kai, con phải kể cho mẹ nghe chứ! Mẹ biết đây là chuyện riêng tư, và mẹ sẽ không nói về mấy cô bạn gái đó đâu, nhưng mẹ muốn khoe với hàng xóm về con trai mẹ tuyệt vời như thế nào!"
"Không, không, làm ơn dừng lại đi ạ!? Con không giúp họ vì lý do đó!"
"Ôi trời, con khiêm tốn quá! Lại đây, Kai! Lại đây để mẹ ôm con một cái nào!"
“Làm ơn giải thoát cho con khỏi sự xấu hổ này cái!”
Tôi chịu hết nổi rồi!!!
Thường thì tôi sẽ tự rửa cốc mình dùng, nhưng mẹ à, con xin lỗi—lần này con sẽ bỏ cốc lại và chạy đi đây!
Cảm nhận được ánh nhìn ấm áp... và dịu dàng từ phía sau lưng, tôi bỏ trốn và nhốt mình trong phòng.
“…. Haizz”
Tôi đặt cặp lên bàn và ngồi phịch xuống giường và thở dài.
"Hôm nay... mình được khen nhiều thế nhỉ."
Nghĩ lại từ lúc trưa đến giờ, tôi thấy mình được khen đủ dùng cho mấy năm rồi ấy chứ. Nhưng rồi tôi nhận ra cả hai chuyện này đều có một điểm chung — đó là tất cả mọi việc đều diễn ra kể từ khi tôi có “cộng sự” của mình.
"Lẽ ra chuyện này không nên xảy ra như thế..."
Tôi chỉ muốn chơi đùa thỏa thích với các cô gái thôi mà.
Nhưng không hiểu sao, danh tiếng của tôi cứ tăng vùn vụt... Những bí mật của bọn họ bị phơi bày vì tôi sử dụng “cộng sự” của mình.
Lúc đó, tôi không thể làm ngơ, và thế là tôi đã cố gắng giúp họ giải quyết vấn đề... Tất nhiên, tôi không tự tin cho rằng mình có thể giải quyết được, nhưng rồi tôi đã đánh giá quá cao sức mạnh áp đảo của “cộng sự” của mình và hy vọng rằng bản thân có thể làm được điều gì đó có ích.
"Cuộc đời đúng là khó đoán thật nhỉ?"
Tôi cầm chiếc điện thoại lên và khởi động “cộng sự” của mình.
Pin gần hết rồi, chắc có lẽ là do tôi đã thôi miên ba người cùng lúc trong giờ nghỉ trưa... Thiệt tình, chỉ thôi miên ba người một lúc mà cũng tốn pin dữ vậy sao?
"Thôi thì, chắc đây là cái giá phải trả cho việc sở hữu năng lực 'bá đạo' rồi!”
Cảm ơn mày lần nữa nhé, “cộng sự”.
Khi tôi nói lời cảm ơn như thường lệ, đột nhiên tôi bị đau bụng dữ dội và vội vàng chạy vào nhà vệ sinh... Sao tôi chẳng bao giờ kết thúc mọi chuyện theo một cách ngầu lòi được vậy?
▼▽
Ngay sau khi Kai ôm chặt bụng và rời khỏi phòng.
Bên trong màn hình mà Kai vừa nhìn vào khi kích hoạt ứng dụng lên là sơ đồ quan hệ bí ẩn, thứ đã khiến cậu ta bối rối.
Ở trung tâm là tên của Kai cùng với những sợi chỉ màu hồng và đen ngoằn ngoèo xung quanh.
Như Kai đã từng nói, những sợi chỉ màu hồng trông có vẻ hơi quyến rũ, trong khi những sợi chỉ màu đen thì hơi rùng rợn— Ai nhìn vào mấy sợi chỉ đen quằn quại đó chắc cũng sẽ thấy vậy thôi.
[…]
Lúc này, trong phòng không có ai cả.
Vậy nên, việc không có âm thanh hay là sự hiện diện nào đó trong phòng cũng phải thôi... Thế nhưng, màn hình điện thoại của Kai lẽ ra phải nằm im lìm lại nhấp nháy một cách kỳ lạ, như thể nó đang có ý thức riêng vậy.
[…]
Trên màn hình đó, những sợi chỉ đen đang tiến lại gần tên của Kai.
Tuy nhiên, những sợi chỉ hồng lại đẩy lùi tất cả chúng... như thể đang bảo vệ cậu ấy vậy.
Sức mạnh của chúng như một cái roi... Những sợi chỉ đen buộc phải rút lui và bất lực trước những sợi chỉ hồng.
[…]
Và rồi, chỉ trong nháy mắt.
Màn hình lại nhấp nháy, và một màn hình hoàn toàn khác xuất hiện.
[…]
Nó cũng giống với sơ đồ quan hệ trước đó, nhưng lần này thì hoàn toàn khác biệt.
Chỉ có những sợi chỉ đen xuất hiện, vô số chúng quằn quại và tụ tập lại như muốn nghiền nát một thứ gì đó ở trung tâm.
Không có sợi chỉ hồng nào bảo vệ tên Kai, tất cả chỉ là những sợi chỉ đen—một cảnh tượng hãi hùng, cứ như thể đó là nơi tập trung của sự hận thù, buồn bã và oán hận vậy.
“Phù... Đúng là không gì khó chịu bằng việc bị đau bụng bất ngờ mà.”
Kai, chủ nhân của chiếc điện thoại, quay trở về phòng với vẻ mặt ngáo ngơ.
Vừa lúc đó, màn hình lại hiện lên sơ đồ với sợi chỉ hồng cùng với tên Kai.
"Ơ, giờ mới để ý, hình như sợi chỉ đen nhiều hơn trước rồi thì phải...? Chuyện này là sao thế, thiệt tình?"
Chẳng ai trả lời câu hỏi của cậu cả.
Thứ vừa mới hiện ra trên màn hình lúc nãy là cái gì vậy... Ngay cả Kai cũng không hiểu.
♡ ♡ ♡
Tôi chưa từng được ai cảm ơn hết… Thường thì tôi sẽ chỉ trung thành với ham muốn của bọn họ, để rồi cuối cùng lại khiến người khác phiền lòng mà thôi. Nhưng với ngài thì khác… Ngài là người đầu tiên nói lời cảm ơn với tôi… Được người khác cảm ơn nghe cũng không tệ chút nào… Chủ nhân, sao ngài lại cảm ơn tôi chứ?
♡ ♡ ♡
(Hết chương 5)


12 Bình luận