• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02: Giết Người chơi (2)

1 Bình luận - Độ dài: 2,054 từ - Cập nhật:

TN: "Kiếm sĩ" -------> "Hiệp sĩ"

******

“Hah…”

Tấm chăn cũ xì, cái nệm rẻ tiền cứng đến mức gãy lưng, sàn nhà thì bẩn thỉu… Mọi thứ hệt như lần đầu tôi tỉnh dậy ở thế giới này.

“Huu…”

Bước vào phòng tắm, tôi thấy hình phản chiếu của mình qua chiếc gương lớn. Khuôn mặt dữ tợn kèm mái tóc đen hơi rối. Sơ qua thì cũng ổn, đó là với con game đầy những nhân vật trai xinh gái đẹp ngoại trừ bọn phản diện hạng ba.

Nhớ không lầm thì người thiết kế nhân vật khá nổi vì không thể vẽ nhân vật xấu xí.

Korin Lork.

Nhân vật phụ xuất hiện trong tập mà nhân vật chính cùng tổ đội đi cứu những bạn cùng lớp gặp nạn sau khi vào học viện. Cậu chỉ là một NPC tức thời nhằm giúp nhân vật chính tỏa sáng, à mà đó là tên tôi.

“Nãy có phải mơ không?”

Ha, ừ. Chắc là mơ rồi. Làm sao một con người có thể làm vậy…

Ngay cả gã tâm thần cũng đâu giết người vì bị làm phiền ha? Con người là phải có đạo đức.

Trừ khi họ có cider chảy trong huyết quản thay vì máu, không ai có khả năng mà nhỉ? Haha.[note57169]

Mặc dù Park Sihu hơi bệnh hoạn với ánh mắt thấu xương, nhưng cũng đâu…

Bỗng loạt sự kiện lướt qua đầu tôi. Trong số đó là về cơn lũ lụt ở sông Roteon, con đập chẳng may vỡ trong quá trình tiêu diệt quái vật đã khiến ngôi làng bị lũ quét.

Hắn ta lại lẩm bẩm gì đó khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp có hàng nghìn xác quái vật chết cùng người thiệt mạng?

[Haha. Trúng số rồi!]

“…”

Nhìn qua, đó là nụ cười độc ác làm tôi ớn lạnh. Đây là chuyện đáng lo nếu đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà không có lời lý giải nào.

‘Con quỷ đó. Hắn đã tước đoạt bao nhiêu mạng người?’

Trong game, bạn sẽ nhận được kinh nghiệm khi giết chóc, nhưng thường dân không được nhiều lắm…

À.

Nếu lên đến hàng nghìn… và gồm những quái vật đồng đội hắn đã giết.

“Ha… ha.”

Tôi cần xác nhận tình hình hiện tại. Căn phòng giống hệt nhà trọ rẻ mạt tôi thuê trước khi nhập học học viện Merkarva.

Tôi tới mở cửa sổ kèm tiếng cọt kẹt.

Ở ngoài là khung cảnh náo nhiệt của thành thị, một đoàn tàu lớn chạy dọc đường ray, cảnh người dân dạo phố.

Sao tôi có thể quên hình ảnh sống động này?

‘Tháp đồng hồ… vẫn ở đó.’

Niềm tự hào của thành phố, tháp đồng hồ, đã bị phá hủy trong cuộc chiến với các kẻ địch cấp độc nhất. Tôi biết rõ vì chính tôi là người đánh bại chúng.

Không đời nào họ có thể trùng tu xong sẵn.

Nhìn lịch của nhà trọ, hôm nay là năm 999, ngày 27 tháng 2; thứ lẽ ra là ở 3 năm trước.

Mình… thực sự đã quay về?

“Không thể nào.”

Ban đầu tôi cứ đinh ninh, nhưng lịch không biết nói dối và các mảnh ghép đều ăn khớp cho tôi biết đây là sự thật.

Mình đã trải qua gì khi đi theo Park Sihu? Cho rằng những việc làm đó là vô ích…

Chờ chút. Vậy còn Park Sihu?

Liệu hắn có quay về quá khứ giống tôi?

“…”

Chắc hắn vẫn như cũ. Mồm thì ba hoa về sự hiệu quả, giết người không ghê tay.

Hắn sẽ nói mấy thứ ‘Chỉ là game thôi mà’.

Quả thực, tôi ít nhiều hiểu ý hắn, xét qua cách chúng tôi bước vào con game đang chơi, game có cửa sổ chỉ số và cốt truyện vẫn tiếp tục.

Nếu là phần thưởng như, ‘Bạn có thể quay lại thế giới thật một khi phá đảo’, tôi hiểu tại sao hắn ta cố gắng hoàn thành mà bỏ qua quá trình hay cách thức.

Dẫu… chẳng phải thế quá tàn nhẫn ư?

Tồn tại ranh giới nghiêm cấm phạm phải trên thế gian. Dù trong game, bạn sẽ bị gọi là kẻ tâm thần khi chặt đầu một NPC và treo nó nhà như chiến tích, ấy vậy thằng này đã làm chuyện còn tệ hơn nhiều.

Hắn tự tiện sát hại 100,000 người.

Nếu là người có nhận thức và tư tưởng đúng đắn… hắn đã chẳng gây ra những vụ thảm sát không cần thiết.

Ngoài ra, theo cấp độ của bạn mà lượng kinh nghiệm nhận đạt giới hạn, một số vật phẩm phụ thuộc vào cây kỹ năng.

Sau khi đạt cấp 99, việc cày cuốc hết hiệu nghiệm, bạn không cần ‘vật phẩm ẩn’ cho hiệp sĩ nếu hướng thiên phú bạn là pháp sư.

Tuy nhiên, tên đó đã giết người vô tội vạ. Thực sự là vì tính tối ưu?

KHÔNG.

Thằng đó đang tận hưởng thôi. Đơn giản là hắn yêu thích nỗi thống khổ của những nạn nhân hắn trưng bày.

Thằng chó Park Sihu, thứ vô liêm sỉ. Hiệu quả chẳng qua là cái cớ để che giấu tính bệnh hoạn của nó.

Nếu thực sự muốn triệt để, nó đã chia sẻ vô số vật phẩm ẩn bản thân không dùng cho những thành viên khác thay vì ôm khư khư.

Bởi vì đó là cách chơi game này – bằng cách tăng cường sức mạnh tổ đội.

Qua việc chỉ biết tới bản thân, rốt cuộc chỉ là con lợn ích kỷ.

“Nếu là bây giờ… mình có thể ngăn hắn.”

Park Sihu hiện chưa mạnh lắm.

‘Mình buộc phải giết hắn? Park Sihu? Một Người chơi?’

Dù tôi không có ý thức công lý mạnh mẽ, nhưng vẫn đủ để có tiêu chuẩn đạo đức riêng.

[Ai biết? Chắc tầm 100k nhỉ… À, ba người nữa là đủ 100k.]

Tôi siết chặt nấm đấm.

Số tiền và kho báu lắp kín ở kho bạc dưới lòng đất kia. Tuy có vài món là đồ vô chủ rải rác khắp phòng, nhưng có một số vật phẩm mà hắn ăn cắp từ người chủ cũ của chúng.

Kiếm diệt quỷ thuộc sở hữu của cháu gái Kiếm Đế, lọ tiên dược được rút từ ‘cô ấy’.

Tất thảy toàn là đồ ăn cắp. Thêm nữa, sức mạnh tăng bậc điên rồ của hắn cũng là nhờ sự hy sinh của người khác.

“Park Sihu…”

Tôi từng coi nó là anh hùng.

Dù chuunibyou nhưng tôi tưởng hắn là anh hùng thứ thiệt, người cam chịu số phận với tư cách là Người chơi và giải cứu thế giới. Tính cách kì lạ không thành vấn đề.

Tôi đã lầm.

Đích thị một tên điên, ‘thằng nghiện’ ấy không hề tiếc thương cho thế giới này.[note57170]

Là người đồng tính thích tạo tổ đội toàn đực rựa, thâm tâm hắn còn chẳng coi trong họ.

Đó là lý do hắn tàn nhẫn giết người?

Hắn ta chiếm đoạt mọi thứ, cướp bóc hãm hại những kẻ yếu hơn không thể phản kháng.

Kể cả vậy, giết Người chơi có đúng đắn?

Sự thật hắn là kẻ xấu, nhưng đồng thời hắn cũng mang sứ mệnh giải cứu. Nhân vật chính sẵn lòng hi sinh trăm mạng người để cứu thế giới.

Ủa hắn thua mà nhỉ?

Nhớ lại thì hắn đã thua ở trận boss cuối.

Hay hắn không có số phận cứu thế giới? Mắc chó gì thằng đó cứ xàm lờ ‘hiệu quả’ này nọ hoài?

Càng nghĩ càng bực.

Thằng chó đó là pháp sư, vậy mà đi gom nhiều kiếm lại làm mẹ gì?

Lấy thanh kiếm diệt quỷ làm ví dụ. Trừ khi đạt cấp cuối của cây kĩ năng nhánh hiệp sĩ, mới có thể sử dụng hẳn hoi, hắn đi tìm chi cho mất công?

Nào phải là người thích ‘sự hiệu quả; rốt cuộc chỉ là con lợn tham lam.

Ít ra nếu thắng thì còn chấp nhận… nhưng nó thua mẹ rồi!

***

『Huyền thoại anh hùng của Arhan』có cách giấu vật phẩm khác nhau cho phép người dùng tăng sức mạnh của nhân vật chính và thành viên tổ đội.

Biểu tượng nhất phải kể đến số ‘mảnh ẩn’ cất giữ bao quanh học viện Merkarva.

『Bao gồm:

 Linh hồn ác quỷ phong ấn nơi thư viện;

 Hạt giống nhận được từ lần quay vô hạn;

 Hồ Thần, kẻ sao chép vật phẩm.』

Tôi chợt nghĩ đến điều đó – cũng là thứ tôi đã nói cho Park Sihu, mà có lẽ hắn biết sẵn rồi.

Ngồi thiền trước tảng đá lắc lư tại khu rừng lục bảo trong khuôn viên trường, mang lại hiệu quả gấp đôi.

Còn những cuốn ma đạo thư lưu giữ trong thư viện cho người dùng khả năng tương ứng khi đọc.

Tất cả đều có điểm chung.

Đó là chỉ tìm thấy sau khi vào học viện Merkarva.

Nói cách khác, Park Sihu sẽ mạnh hơn sau khi nhập học.

Lễ khai giảng trong 『Huyền thoại anh hùng của Arhan』tổ chức ngay sau lễ kỷ niệm ‘Trận thống nhất lục địa’, ngày 2 tháng 3. Hôm nay là 27 tháng 2 và Park Sihu đang [Bậc 5].

Sao tôi biết rõ thế á?

Với cái tính khôn lõi đó, hắn ta hẳn sẽ phô trương kỹ năng bằng mọi giá trong kì thi tuyển sinh. Có lẽ là trở thành học viên năm nhất giỏi nhất lịch sự hoặc đạt điểm cao kỷ lục.

Vì sao? Tại nó là một đứa tâm thần thích khoe mẽ.

Hắn dễ dàng vượt qua bài thi đầu vào, có nghĩa là với cấp độ của tôi hiện tại thì hắn chỉ là thằng tân binh.

Khó mà tưởng tượng tên đó sẽ mạnh vượt cỡ nào ở trường. Thực ra, hắn đã mạnh hồi nhập học cơ.

Nhưng chuyện đó xưa rồi. Bây giờ, tôi đang là『Bậc 5』hiệp sĩ, tương tự Park Sihu.

Thực lực cả hai sẽ càng chênh lệch theo cấp số nhân, vậy nên-.

“Mình phải hành động ngay.”

Đây là cơ hội duy nhất để giết Người chơi.

Câu hỏi còn dang dở: Park Sihu đang đâu?

Tôi không biết.

Nhưng chắc gần thành phố này thôi, vì hắn đang lập kế hoạch khử cháu gái Kiếm Đế, Alicia Arden, nhằm chiếm đoạt thanh kiếm.

Một trong số sự cố lớn chấn động học viện và vụ án ma cà rồng.

Cháu gái của Kiếm Đế Garrand, nổi tiếng là hiệp sĩ mạnh vô lý『Bậc Độc Nhất』, biệt tăm ở buổi lễ.

Hiển nhiên đã gây nên ồn ào huy động mọi lính canh truy tìm cô. 3 ngày sau họ mới phát hiện xác của cô ấy.

Qua tình trạng thi thể, chẩn đoán cô đã chết từ 5-7 ngày.

Cô được tìm thấy vào ngày 5 tháng 3. Ước tính thời gian mất từ ngày 26-28 tháng 2. Nghĩa là...

'Hôm nay cô ấy sẽ bị giết!'

Đúng hơn, cổ sắp chết rồi! Giờ không phải lúc tào lao.

Tôi mau chóng thay đồ rồi ra ngoài.

Thời điểm Alicia Arden chết là nay hoặc mai.

Lý do tôi nhớ rõ thời gian cũng như xác cô tại khu rừng là do tôi đã hoài nghi khi cốt truyện gốc chệch hướng.

Lúc đầu, tôi không thấy một thứ gì và cắn răng chịu đựng nỗi bất an, nhưng giờ tôi đã biết tường tận.

Chính Park Sihu đã giết Alicia Arden. Nên...

Đổi lại, cứu Alicia Arden đồng nghĩa có cơ hội khử Park Sihu.

Park Sihu tiếp cận cô kiểu gì? Tại sao một nhân vật dễ dàng đạt『Bậc 2』như Alicia Arden lại dính líu đến『Bậc 5』như Park Sihu?

"... Nhiệm vụ hướng dẫn."

Nhiệm vụ khởi đầu giúp Người chơi làm quen cơ chế chiến đấu.

Hẳn là lần duy nhất để Park Sihu tiếp cận Alicia trước buổi nhập học.

Tôi nhớ địa điểm của nhiệm vụ. Tôi đã chơi đi chơi lại hoài nên nhớ như in.

"Mình phải lẻn vào nhiệm vụ hướng dẫn."

Lần này, tao không để mày tự tung tự tác đâu.

Ghi chú

[Lên trên]
"Cider" (sprite ở hàn) ý chỉ sự phát triển nhanh chóng, trong khi "khoai lang" là cốt truyện diễn biến khô khan. Bắt nguồn từ việc dân Hàn uống sprite kèm khoai lang để giảm độ khô miệng.
"Cider" (sprite ở hàn) ý chỉ sự phát triển nhanh chóng, trong khi "khoai lang" là cốt truyện diễn biến khô khan. Bắt nguồn từ việc dân Hàn uống sprite kèm khoai lang để giảm độ khô miệng.
[Lên trên]
"Ciderpath": Người bị ám ảnh muốn đẩy nhanh câu chuyện (cider)
"Ciderpath": Người bị ám ảnh muốn đẩy nhanh câu chuyện (cider)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

hừm hừm, đứa người chơi nó ác thật đấy :v
Xem thêm