• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: Giết Người chơi (1)

8 Bình luận - Độ dài: 2,953 từ - Cập nhật:

Tôi đã giết một người chơi.

Cái thằng chó khốn nạn đó.

***

Ba năm trước, tôi tỉnh dậy là nhân vật trong game.

Còn là nhân vật phụ nữa.

『Huyền thoại anh hùng của Arhan』

Hệt cái tên, nó bao gồm chuỗi sự kiện và tai họa khủng khiếp, có cả sự diệt vong của toàn thế giới, nhưng không sao!

Cứ để nhân vật chính lo liệu hết!

Không còn nơi để trốn, rời khỏi lục địa này cũng chẳng xong, thế thì hãy theo dõi cốt truyện từ bên ngoài- là những gì tôi nghĩ.

Ít nhất nhìn qua mặt của nhân vật chính thân mến xem, Park Sihu, người được định sẵn có tiền tài lẫn danh vọng—

“… Tiết tấu chậm… ghét… diễn biến nhanh hơn… Ta sẽ sống vì bản thân… có hiệu quả…..”

“…”

Khoan đã, cậu cũng vậy á?

***

Park Sihu cũng là ‘kẻ chiếm hữu’ như tôi.

Sự khác biệt giữa cả hai thì Park Sihu chính là nhân vật chính, một Người chơi, mang đặc quyền của Người chơi là quyền truy cập vào ‘Cửa sổ chỉ số’. Xui thay, Sihu chưa từng chơi trò này bao giờ, nhưng tôi xử lý được.

Vì tôi đã cày game này rất nhiều rồi.

Là Người chơi kỳ cựu kiêm fan trung thành của『Huyền thoại anh hùng của Arhan』, tôi nằm lòng hết cốt truyện và cả những vật phẩm ẩn.

Tôi cũng chơi qua nhiều ending khác nhau, lợi thế về thông tin là cực kỳ quan trọng.

Tuy nhiên, đa số vật phẩm không thể lấy được nếu không có cửa sổ trạng thái và hệ thống, Sihu chỉ việc dùng thông tin tôi cung cấp để phá đảo con game.

Cốt truyện ở thế giới này, vô số người sẽ chết nếu không có nhân vật chính, thế giới cũng sẽ lụi tàn. Lỡ tôi chết ở cái ngày tận thế đây, tôi sẽ quay về Trái Đất chứ?

Nếu thay vì màn hình ‘Game over’ mà nó lại dẫn ngay việc đời tôi chấm hết thì sao?

Hoài nghi trong đầu, tôi gồng gánh giúp đỡ Sihu. Do mối quan hệ chung quê hương và đều bị rơi vào trò chơi từ Trái Đất, tình bạn bọn tôi khăng khít hơn.

Biết rằng mình lớn hơn cậu ta ở Trái Đất, cậu giống đứa em trai hơn nên tôi toàn gọi ‘cu’ hoài, không tệ lắm nhỉ. Là nhân vật phụ tất nhiên vẫn có giới hạn, một phần vật phẩm qua hiểu biết bọn tôi có được cũng trao cho tôi nhằm bổ sung kỹ năng còn thiếu.

Hai đứa đã thành cặp bài trùng.

Đáng tiếc nhất chắc là bọn tôi không thể tiếp cận nữ chính nào trong game.

Nhân vật nam hay nữ khá đa dạng, nhưng vì yếu tố lãng mạn của nhân vật ta chơi khi tương tác với nhân vật khác giới mang lại sự hấp dẫn của game.

Dĩ nhiên mọi cô gái đều hứng thú đến Park Sihu, phận là fan nên tôi chỉ ngồi ngoài xem thôi…

Park Sihu – tên này không hề liên hệ bất kỳ nữ chính nào và chỉ thêm họ vào nhóm khi cần thiết.

Lúc đó tôi mới thấy, tổ đội này chỉ toàn lũ đực rựa, rốt cuộc nhóm chỉ là một đám đàn ông mồ hôi nhễ nhại, gồm Sihu và tôi.

“Đ* má…”

Đáng lẽ tôi phải biết có gì đó sai sai.

Khi một trong những nữ chính, cháu gái của Kiếm Đế, Alicia Arden, không có mặt tại lễ khai giảng.

Và lúc boss cuối của hồi 1, Marie, chợt mất tích.

Những sự cố biệt tăm bí ẩn khiến cốt truyện rẽ theo hướng tôi không biết, thay vì lạc quan bảo, ‘Cậu làm tốt lắm, Sihu!’ thì tôi nên nhìn kĩ hơn.

Lối suy nghĩ và tính cách của gã tên Park Sihu, cùng các dòng diễn biến kỳ lạ… Biết vậy đã nghi ngờ rồi.

“Cái gì đây?”

Đó là một cây gậy phép quen thuộc.

Nếu tôi nói đúng… thì đây là vũ khí được cô gái boss cuối hồi 1 sử dụng.

“Chờ chờ đã…”

Tại sao nó ở đây?

Một trang bị đáng lẽ là của boss cuối hồi 1 theo cốt truyện gốc. Sihu và tôi đã đợi rất lâu để ngăn chặn thảm kịch, nhưng rồi cũng chẳng ích gì.

Khi đó, tôi tự trách bản thân vì không đủ sức thay đổi tình tiết gốc… nhưng sao nó lại ở đây?

Chưa hết. Tầng hầm bí mật này không chỉ có gậy phép mà hàng tá vật phẩm khác trưng bày như chiến lợi phẩm.

Chiếc chùy của tuýp kẻ bắt nạt điển hình, Jaeger, kẻ gây hấn với Người chơi ngay đầu buổi lễ.

Sách thần chú của Lark, kẻ bị đuổi học sau khi ăn trộm bài kiểm tra giữa kì.

Đừng nói là…

Tôi bắt đầu ngờ ngợ.

Đây đều là món đồ của những người ‘mất tích’. Tất thảy chúng đều… liên quan đến Park Sihu.

Jeager đã biến mất lúc tập luyện sau khi gây sự với Park Sihu ở đầu học kì, còn Lark thì bị đuổi vì cố đổ lỗi cho Park Sihu, người xuất sắc trong mọi thứ nên hắn ghen tỵ.

Thêm nữa, các vật phẩm đều dính líu Park Sihu dưới mọi hình thức, nhưng quan trọng nhất…

Nơi này thuộc sở hữu của Park Sihu.

Đây là một trong tòa nhà mà Người chơi có thể mua trong game, thường được dùng làm kho chứa đồ…

Ai ngờ việc theo dõi khi cậu ta tự nhiên thức dậy nửa đêm lại thành ra vầy, có điều làm tôi sốc hơn.

“Sao, sao nó ở đây?”

Thanh kiếm một lưỡi độc nhất trưng bày như chiếc cúp. Thanh kiếm diệt quỷ đó là của… cháu gái Kiếm Đế, Alicia Arden, nữ chính quan trọng đã chết trước lễ khai giảng.

Chỉ có một cách để nhận vật phẩm ẩn này – đó là sát hại Alicia Arden bằng mọi thủ đoạn.

“….. Ah.”

Tôi nổi da gà da vịt.

Giả thuyết lớn nhất đã vỡ tan– giả thuyết rằng Park Sihu chưa từng chơi trò này.

“Đ* má nó.”

“…!”

Giọng nói từ đâu vang lên.

“S, Sihu…!”

“… Sao anh ở đây?”

Chủ nhân của cảnh tượng khiếp đản ấy, Sihu lại bình tĩnh kỳ lạ. Đã bị lộ mà hắn chỉ hơi khó chịu.

“Cậu…”

Tôi cần lời giải thích cho tất thảy đống này, nhưng không thể mở miệng được vì sợ phải nghe câu trả lời.

“Anh à, bình tĩnh đi.”

“Bình tĩnh cái đít!”

Tình huống vầy mà bình tĩnh nổi á? Sự việc kinh hoàng trước mắt thì tĩnh tâm kiểu gì?

Tôi chỉ vào cô gái bị ngâm nước đang ‘trưng bày’ qua tình trạng khủng khiếp. Khác thanh kiếm của Alicia Arden được cất giữ như chiến lợi phẩm, cô ấy… chính là Marie Dunareff…

“Mày… mày… mày nói đã mất dấu cô ta là xạo chó à…!”

Hiểu ý tôi, Sihu cố thuyết phục nhằm biện minh bản thân.

“Thì đó cũng là quỷ mà. Nhỉ? Nó là kẻ thù. Tôi chỉ tận dụng phương án hiệu quả nhất thôi.”

“… Tận dụng?”

Hắn cười mỉm ba hoa chích chòe về thành tựu của hắn.

“Con ả thậm chí hút máu bạn mình cơ. Thế mà lại chạy vào rừng khóc lóc. Anh biết mệt mỏi cỡ nào không? Ai ngờ con đĩ bướng bỉnh đó lại đào hố trốn trong rừng cả tháng chứ?”

-Ít ra cổ đã trả giá cho tội lỗi gây ra mà?

“’Tận dụng’ là sao? Mày có ý gì hả!?”

“… Ả là một high-vampire. Đứa trẻ một tuổi vừa thức tỉnh cũng đã ngang cấp độ người trưởng thành. Anh nghĩ sẽ ra sao khi tinh chế máu của ma cà rồng trưởng thành? Anh cũng có kha khá mà nhỉ.”

Tôi nhớ lại lọ thuốc hắn đã đưa tôi.. Mấy lọ đó, chẳng thể so sánh với thuộc thông thường, nó còn sánh ngang với loại tiên dược cao cấp-

“Ọeeeeee!”

“Trời… Anh à, anh ổn chứ? Đợi chút. Để tôi dọn cho.”

Dù luyên thuyên những hành vi man rợ đó, thái độ của hắn với tôi vẫn như cũ, đó là cái tởm nhất.

“Tại sao mày lại…”

“Thì để phát triển cốt truyện hiệu quả nhất rồi.”

“Cốt truyện?”

“Làm theo lời anh chậm bỏ xừ. Lo cứu người rồi bị tổn thất mà không được khử lũ làm chậm diễn biến như Jaeger hay Lark.”

Jeager rốt cuộc toàn gây hấn. Hắn ta chỉ là một tên bắt nạn mù quáng bởi sức mạnh bản thân.

Còn Lark? Hắn chửi rủa Park Sihu, vậy mà đi ăn cắp bài thi. Tất nhiên, Park Sihu có thể bị đuổi học nếu chuyện tồi tệ hơn nhưng đã vậy…

“Lũ chó cái khác y hệt nhau. Phải xây dựng hảo hữu không thì chúng vô dụng, ta không thể lấy vật phẩm của chúng và chúng toàn tự lập đội. Đây là cách thiết thực nhất để tối ưu bọn nó.”

“Mày… Bao nhiêu người đã…”

Ánh mắt hắn ta hướng về góc tường rồi đáp. Hắn mở cửa sổ chỉ số, nở nụ cười thờ ơ.

“Ai biết? Chắc tầm 100k nhỉ… À, ba người nữa là đủ 100k.”

“Thằng súc vật!”

Tôi nắm lấy cổ áo hắn. Không lọt tai nổi lời của con chó này.

“Mày, mày…! Tại sao mày lại đối xử như vậy...!”

“Tỉnh lại đi anh. Lũ đó thì sao? NPC mà. Bọn nó chỉ là nhân vật game thôi.”

“Mày…!”

“Anh cũng giết vài tên mà? Thế thì khác gì tôi.”

“Đó là những kẻ định hủy diệt thế giới!”

Những kẻ tôi ra tay là đám cầm thú hết cứu vãn. Phản diện chính của cốt truyện – nhân vật được xem là kẻ thù.

Vậy Park Sihu khác gì chúng? Tên này còn chẳng xem ai là con người.

Quả thật『Huyền thoại anh hùng của Arhan』 là một tựa game, game thì có NPC. Liệu mọi người ở đây có phải NPC? Họ có thể mất mạng chỉ vì là nhân vật game ư?

Chắc gì đã là sự thật? Ai biết đây là game hay hiện thực? Không có gì cam đoan cả?

Má nó.

“Tin tôi đi. Tôi sẽ cho anh thấy cách chơi của tôi là hiệu quả nhất. Tôi là game thủ kỳ cựu trò này đấy.”

Xin lỗi vì không nói anh biết, anh à.

Vì ban đầu tôi chưa tin tưởng anh.

Hắn nói vậy.

Tôi choáng váng đến nỗi cạn lời. Park Sihu rất tự tin và ở khía cạnh nào đó, hắn không sai. Hắn có cửa sổ chỉ số và sử dụng hệ thống tùy vào hắn. Ngoài ra, nếu hắn có lợi thế thông tin như tôi, chắc chắn hắn ta sẽ tận dụng một cách triệt để.

Hắn ta độc chiếm mọi vật phẩm của các nữ chính, thu lợi nhiều nhất từ những sự kiện.

Ngay cả khi ngôi trường sụp đổ,

Hay lũ khủng bố tập kích,

Dù một con quái vật Độc Nhất tấn công trường,

Gã trục lợi bằng mọi thủ đoạn. Hắn chiếm quyền tất cả.

Có lẽ hắn đã ‘chơi game’ tối ưu nhất. Ba năm đồng hành, quả thật hắn đã giải quyết những khó khăn dễ dàng, gồm cả lúc mà nhân vật phụ như tôi đến giới hạn can thiệp.

Dù là thế giới game, Park Sihu sừng sững hệt vị anh hùng trong cốt truyện.

Nhưng, Park Sihu trước mặt tôi không phải anh hùng.

Hắn là quỷ dữ. Đôi mắt tâm thần không một phản diện nào có.

Hàng trăm hàng nghìn… Nghĩ lại có những sự kiện ‘suôn sẻ’ kỳ lạ giữa đống sự cố xảy ra và ‘nạn nhân’ tôi ngó lơ. Hẳn đã có vụ thảm sát ngoài tầm mắt của tôi.

Những sự kiện khiến tôi nghĩ đây là thực tại đều khác xa với cốt truyện do ảnh hưởng của hắn ta.

À hiểu… tên này chưa từng xem đây là thực tại.

Trong mắt hắn, người dân chỉ là lập trình sẵn.

Thế giới tôi đã chấp nhận thích nghi trong 3 năm, chẳng qua là thế giới ảo với hắn.

“Mày… chỉ chọn cách nhanh gọn thôi.”

“Gì cơ?”

“Hiệu quả? Tình tiết? Xàm l*n. Nếu mày muốn sự hiệu quả, tại sao mày lại lấy thanh kiếm diệt quỷ của Alicia Arden? Vật phẩm ẩn của hiệp sĩ thì đứa pháp sư như mày cần làm đéo gì!”

“Đó là…”

“Cục cứt! Khỏi nói. Bởi vì cô chị Lunia Arden của cổ ngoan cố truy tìm làm mày không rút kiếm được! Con chó đẻ. Tất cả tại mày đâm đầu chiếm đoạt những thứ ngoài tầm với nên mới bị dồn ép đấy!”

Thằng ngu óc vật! Thứ chó rách ích kỉ!

Tôi đã ca ngợi nó là anh hùng hả? Thứ óc lợn này?

“Tiên dược? Đ* má. Có cửa sổ chỉ số mày có thể thay thế bằng nguyên liệu khác mọi lúc mà!”

Chỉ cần chạm vài cái vào màn hình thôi, mục đích đẻ ra cái trang trại quái quỷ làm gì? Tại sao hắn lại vòng vo như vậy?

“Tối ưu? Mày nhờn à. Thứ mày muốn là cái bao cát để xoa dịu đầu óc bệnh hoạn. Làm chó có thằng nào muốn gọn lẹ mà có thứ bằng chứng khùng điên ở nơi này!!?”

“Cái l*n má. Chết tiệt!”

Park Sihu cực kỳ bực tức đấm mặt tôi, khác hẳn thái độ thuyết phục ban đầu.

“Anh thực sự làm tôi điên tiết đấy. Tôi đang sôi máu đấy!”

“Hả… ugh!”

Hắn nắm tóc tôi kéo về sau.

“Anh không thể đối xử với tôi vậy được. Dù cả thế giới quay lưng, anh cũng không được làm vậy với tôi!”

“Gì, gì hả…?”

Ê, ý mày là sao cơ? Chọn từ ngữ cho đàng hoàng!

“Anh có biết vì sao tôi trở nên vầy không, anh? Anh có biết anh đang làm tôi phát điên lên không!?”

“S, Sihu?”

“Không biết thân biết phận cứ lo bao đồng để bị đánh. Anh cười nham nhở trước mấy con phò…”

Hắn nhìn tôi với vẻ ái tình chưa từng có. Một ánh mắt nặng nề cực.

“Tôi… sẽ không kìm chế nữa.”

“Eh?”

Lập tức. Hắn cúi đầu về trước như thể húc đầu vào tôi.

“Hikk?!”

Theo bản năng tôi né cái miệng tởm lợn kia. Cố gắng bảo vệ trinh tiết bằng cách quay mặt đi, nhưng ánh mắt thiêu đốt đó thì chịu.

“Được rồi… có lẽ anh không định chấp nhận tôi nhỉ?”

“Ê ê thằng kia. Mày đột ngột làm gì vậy hả? Huh? Trước đây mày có thế đâu. Tao mày đã đồng hành qua 199 chap rồi mà. Sao mày chơi quay xe ngay chap 200 hả!?”

“Anh là của tôi. Cơ thể, tâm hồn anh. Bộ anh nghĩ tôi sẽ để đám phò đó cướp anh á?”

“Đ, đ*! Tao có hẹn hò với ai đâu, chuyện đéo gì đây!”

Tôi nổi da gà theo hướng khác. Tới mức cần sự trị liệu của mẹ Nga.

“Ch, chẳng lẽ lý do tổ đội toàn đực vì…”

“Mấy thằng khác là bề ngoài thôi, chúng không có thật. Người tôi thực sự yêu… chính là anh.”

“Uaakk…!”

Tôi tuyệt vọng tìm lối thoát, có thứ gì đó xuất hiện từ cái bóng của tôi chộp lấy mắt cá chân làm tôi ngã nhào. Đó là ma thuật của hắn ta.

“Anh à, anh… không thoát được đâu. Tôi sẽ giam cầm anh. Mãi mãi.”

-Hiiiiiiiii…

Sợ vãi tèo.

Nó còn ghê hơn lúc tôi phát hiện chỗ này, hay cả lúc hắn thú nhận mình là kẻ tâm thần muốn đẩy nhanh cốt truyện.

Tôi sẽ ra sao đây?

Nhìn những nạn nhân như Marie, Lark và Jaeger, tương lai tôi đã định.

Sống không ra sống, việc đau đớn và chữa lành lặp lại.

“Mày! Mày…! Còn ý kiến của tao! Thằng chó, ý kiến của tao thì sao?! Tao là trai thẳng! Thẳng chính gốc!”

Đáp lời tôi, Park Sihu cười toe toét trả lời bằng như mặc kệ.

“Sự cho phép của anh không quan trọng. Anh là của tôi. Trong thế giới giả tạo này, anh là người duy nhất có thật.”

“Da gà tao nổi rồi này! Chó biến thái!”

-Chaaakkk!

Cái bóng dần to hơn. Lúc sắp bất tỉnh vì ma thuật, hình ảnh hắn mỉm cười méo mó.

“Mọi chuyện sắp xong rồi. Sau khi trận chiến kết thúc, anh sẽ là của riêng tôi.”

“Của mày?! Của mày để làm mẹ gì!”

Ý thức tôi buông bỏ. Tôi choàng tỉnh nhờ giọng nói vang trong tai.

『Chương cuối cùng đã mở. Trận chiến với Boss cuối sắp bắt đầu.』

À, bắt đầu rồi.

Có vẻ Park Sihu đã kích hoạt trận quyết định với Boss cuối trong lúc tôi bất tỉnh.

Hắn sở hữu mọi vật phẩm mà, chắc đánh Boss cũng dễ thôi… Nếu hắn thực sự hạ gục Boss… mình sẽ ra sao?

Tôi có thể tưởng tượng một tương lai kinh hoàng chào đón.

『Người chơi đã tử trận. Nhiệm vụ thất bại.』

……… Thằng chó đó thua ư?

***

Song, tôi hoàn tất nhớ lại tiền kiếp.

Tôi đã quay về 3 năm trước.

Và buộc phải giết tên đó.

『Tôi phải giết Người chơi.』

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Trong tình huống khó sử như này, tôi chỉ biết nở một nụ cười tự tin. :))
Xem thêm
Chap đầu chưa j đã GAY CẤN rồi=)))
Xem thêm
đã gay gấn còn yan
thể loại này lạ quá, ai cho tôi li nước, thận ra sỏi cmnr
Xem thêm

Đêm khuya đọc chap 1 này làm tôi mất ngủ cmnr
Xem thêm
may là nó chết ko là thêm tag BL r :)))
Xem thêm
má ơi gay cấn vl :)))
Xem thêm