Nole: mikayy ;3.
----------------------------------------------------------------------------------------
●
Tứ đại mỹ nhân.
Ở trường Cao Trung Midoriba, có bốn nữ sinh xinh đẹp tuyệt trần.
Họ là bạn thân thường xuyên xuất hiện cùng nhau nên vẻ đẹp nổi bật của họ nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý.
Nghe nói cả bốn đã học chung lớp năm Nhất, và cũng từ đó họ bắt đầu được gán cho cái biệt danh ngớ ngẩn "Tứ đại mỹ nhân".
Giờ đây, những cô gái ấy đã là học sinh năm ba Cao Trung.
Cả bốn người cũng đã học khác lớp, nên việc họ ở cùng nhau trong trường trở nên khá hiếm hoi.
Không phải là họ trở nên xa cách hay gì… Những người vừa nổi tiếng vừa năng động như họ chẳng cần phải chạy qua chạy lại giữa các lớp mỗi giờ nghỉ.
Kể cả khi họ chỉ đứng ở một chỗ, người khác cũng tự động tìm đến.
Mỗi lớp đều tự hình thành nhóm bạn bằng nhiều cách tự nhiên. Vì vậy, họ cũng không quá đặt nặng việc phải tụ tập đầy đủ bốn người ở trường.
Hoặc có lẽ họ cũng muốn tránh bị chú ý quá nhiều.
Học sinh năm Ba thì quen rồi không sao, nhưng với các đàn em năm Nhất, năm Hai, "Tứ đại mỹ nhân " năm ba là những đàn chị đáng ngưỡng mộ, là những "hàng hiếm" khó gặp.
Chỉ cần một người trong số họ xuống nhà ăn thôi là đủ khiến đám học sinh khóa dưới xôn xao rồi.
Huống hồ chi… hôm nay có đến ba người cùng xuất hiện!
“…Wow, nhìn kìa!”
“Đỉnh quá! Là Tứ đại mỹ nhân …”
“Lại còn… tận ba người…”
Nhà ăn bắt đầu xôn xao vào giờ ăn trưa.
Chắc chắn là mấy đứa năm nhất đang nháo nhào vì may mắn được tận mắt chứng kiến những mỹ nhân trong ‘truyền thuyết’. Đã vậy… hôm nay còn có đến ba người trong Bộ tứ cùng xuất hiện thì sự phấn khích càng tăng lên gấp bội.
Ba người có mặt ở nhà ăn là… “Gyaru da ngăm”, “Lolita tóc hai bím” và… “Chị Đại”.
Tứ đại mỹ nhân, những người luôn nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ, lại tỏ ra khá dửng dưng khi xếp hàng ở máy bán vé – à không, chính xác hơn là, chỉ có hai trong số ba người là không mấy để tâm đến những ánh mắt tò mò của đàn em.
Chỉ có “Gyaru da ngăm” và “Chị Đại” là giữ vẻ mặt bình thản.
“Yeahhh! Peace peace!”
Người còn lại – “Lolita tóc hai bím”, vừa nhận ra những ánh mắt đang hướng về mình, liền nở một nụ cười rạng rỡ cực kỳ đáng yêu. Cô nàng còn vẫy tay chào, tạo dáng chữ V nhí nhảnh, đúng kiểu “fan service” hết mình.
“Lolita tóc hai bím” – Sakon Rino. Với vóc dáng nhỏ nhắn và khuôn mặt trẻ con, chẳng ai nghĩ cô nàng đã là học sinh năm ba. Mái tóc màu hổ phách được thắt bím hai bên càng làm tăng thêm vẻ ngây thơ, trong sáng.
Dù tôi không muốn tán dương cái biệt danh có phần sáo rỗng đó, nhưng phải thừa nhận cô ấy thực sự rất xinh xắn và đáng yêu, cứ như thể hiện thân của chính cái biệt danh vậy.
“Các em khóa dưới ơi, khỏe không? Rino-chan tới đâyyy~!”
Ukyou-senpai đứng ngay phía sau, khẽ cốc đầu Sakon đang tươi cười một cách nhiệt tình đến mức quá lố.
“Gyaru da ngăm” – Ukyou Ann.
Đúng như biệt danh, cô nàng là một mỹ nhân có làn da rám nắng khỏe khoắn và phong cách gyaru. Ánh mắt sắc sảo cùng lớp trang điểm đậm tạo ấn tượng hơi “dân chơi”. Cô liếc nhìn Sakon-senpai với ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng là cực kì khó chịu.
Sakon-senpai lập tức rưng rưng nước mắt, chu môi hờn dỗi.
“Đau tớ! Sao cậu lại làm thế, An-nyan!”
“Tại cậu cứ làm mấy trò ngớ ngẩn đó.”
“Tớ có làm gì ngớ ngẩn đâu chứ? Chỉ là đang cho các em khóa dưới thấy sự tồn tại của Rino-chan dễ thương, dễ thương, siêu dễ thương này thôi mà!”
“Chính cái đó mới là ngớ ngẩn đó. Haiz… Bởi vậy tớ mới không muốn ăn trưa cùng Rino đấy.”
“Cậu thiếu tinh thần 'phục vụ' quá đó nha! An-nyan không thấy mình thiếu ý thức là một phần của ‘Tứ đại mỹ nhân’ sao? Chúng mình là nhóm idol của trường đó, biết không hả~?”
“…Trong cả bọn mình, chỉ có mỗi cậu là khoái cái biệt danh sến súa đó thôi đấy,”
Ukyou-senpai cất giọng đầy ngán ngẩm trước cô bạn loli.
Quả nhiên trong bốn người, chỉ có Sakon-senpai là hào hứng tự nhận mình thuộc “Tứ đại mỹ nhân” với cái biệt danh của riêng cô nghe có phần hơi… trẻ con này.
“Ôi chao, An-nyan thiếu cảnh giác quá đi! Biết đâu được có ai đó đang ngấm ngầm nhăm nhe cái danh hiệu ‘Tứ đại mỹ nhân’ này thì sao?”
“Nhường cậu luôn đó.”
“…Cậu chắc chứ? Chẳng phải sắp tới… ‘người đó’ sẽ từ chuyến du học trở về sao? Người đã từng dẫn dắt bọn mình bằng cả sức hút lẫn nhan sắc đỉnh cao khi bọn mình còn là nhóm năm người, thành viên đời đầu huyền thoại đó…”
“Há? Ai cơ!? Bọn mình làm gì có ‘thành viên đời đầu’ nào.”
“Nhahaha! Đúng vậy... Bọn mình là nhóm bốn người bạn thân từ năm Nhất mà.~~”
Ukyou-senpai phản bác dứt khoát, còn Sakon-senpai thì khúc khích cười.
Xem ra chẳng có thành viên đời đầu huyền thoại nào thật.
Chết tiệt, tôi đã tin sái cổ mất hai giây. Cứ tưởng tượng ra cái mô típ quen thuộc, kiểu như dù là "Tứ đại mỹ nhân" nhưng lại có thêm "người thứ năm" bí ẩn hay "người số không huyền thoại" nào đó chứ.
"Thiệt tình… Này, Kasumi, cậu cũng nói gì đi chứ," Ukyou-senpai than thở.
Người được gọi tên lên tiếng chính là – "Chị Đại".
"Hả? Tớ á? Ưm, thì…"
"Chị Đại" – Shiramori Kasumi.
Cô ấy có vóc dáng cao ráo, cân đối, chuẩn không cần chỉnh. Một nữ sinh năm ba với vẻ đẹp trưởng thành, đúng kiểu mỹ nhân chứ không còn là thiếu nữ nữa.
Bên cạnh cái biệt danh dở hơi "Chị Đại", cô còn có danh hiệu chính thức là "Hội trưởng Câu lạc bộ Văn học". Mà tiện thể, tôi là – Hội phó của Câu lạc bộ đó đây.
"Thì tớ cũng giống Ann, thấy mấy cái khẩu hiệu đó hơi… Khó nói thật. Nhưng mà, tớ cũng hiểu được phần nào cảm giác của Rino," Shiramori-senpai mỉm cười nhẹ.
"Cái cảm giác muốn làm gì đó ‘phục vụ’ cho những người thích mình."
Vừa nói với vẻ mặt nghĩ ra trò tinh quái, cô ấy vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
Rồi – ánh mắt cô ấy dừng lại chỗ tôi. Ánh mắt cả hai chạm nhau ngay lập tức khi tôi đang ngồi ăn cơm ở một góc khuất trong nhà ăn.
“…!”
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tôi giật bắn người, cứng đờ cả lại.
Shiramori-senpai thấy bộ dạng đó của mình thì khẽ nhếch mép cười đầy tự tin, rồi – cô ấy nháy mắt. Chỉ một hành động nhỏ, khép nhẹ một bên mắt.
Chỉ vậy thôi mà – tôi đã cảm thấy bồn chồn không yên.
Trời đất ơi… Senpai đang làm cái trò gì vậy? Ai mà biết có ai đang nhìn hay không, lại còn làm cái hành động lộ liễu đó nữa…! Lại còn nói là "phục vụ". Đây là kiểu phục vụ gì chứ…?
Đúng hơn là… "cho những người thích mình", chắc chắn là đang nói tôi rồi.
Chẳng lẽ cô ấy đã biết hết việc tôi lén nhìn trộm cô ấy, cả việc nghe lỏm chuyện của họ, rồi cố tình nháy mắt với tôi sao?
Aaa, đúng là không thể nào địch lại được mà. Cái cảm giác thua cuộc này là cái quái gì vậy…!
“…Khục khục khục…”
Thằng bạn thân Tokiya ngồi đối diện tôi nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ màn kịch, giờ thì không nhịn được mà cười rung cả người. Nhìn cái mặt nó là biết nó đã thấy cái nháy mắt đó rồi.
"Cơm chó hơi bị nhiều rồi đó nha,"
"…Nín mỏ nha mày,"
Shiramori Kasumi, thành viên của "Tứ đại mỹ nhân", đồng thời là nữ sinh năm ba với biệt danh "Chị Đại".
Với tôi, cô ấy là tiền bối hơn tôi một khóa, là hội trưởng của câu lạc bộ chỉ có hai thành viên và nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng khả năng giao tiếp tuyệt vời mà được cả nam lẫn nữ yêu mến
– Hiện tại cô ấy là bạn gái "thử nghiệm" của tôi, Kuroya Soukichi.
Vậy đó. Tại sao một thằng "âm binh" chính hiệu như tôi lại có thể hẹn hò, dù chỉ là "thử", với một người nổi tiếng của trường?
Câu chuyện bắt đầu từ khoảng một tháng trước. Để bắt đầu, tôi xin phép giải thích tiền đề quan trọng nhất –
Tôi – đã "crush" Shiramori Kasumi, tiền bối trong cùng câu lạc bộ.
Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng tôi thích cô ấy nhiều đến mức khó tả. Gần như là "love at first sight" ngay từ lần đầu gặp mặt, và tình cảm đó cứ lớn dần theo thời gian suốt một năm.
Đương nhiên, tôi hoàn toàn ý thức được đó là một tình cảm đơn phương. Việc cô ấy đối xử tốt với tôi cũng chỉ là do tính cách hòa đồng của cô ấy, và tôi tuyệt đối không được phép ảo tưởng rằng điều đó có ý nghĩa gì đặc biệt.
Nếu chỉ vì chút tử tế đó mà mơ mộng hão huyền, thì cả hai chỉ tự làm khổ nhau mà thôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện "xứng đôi vừa lứa". Chuyện "có thể hẹn hò" càng là điều viển vông.
Thế nhưng… dù tự nhủ là vậy… cái hy vọng mong manh về một cơ hội nào đó vẫn cứ dai dẳng không chịu biến mất. Tôi đã từng tập tỏ tình một mình trong phòng câu lạc bộ sau giờ học, hoặc tự vẽ ra trong đầu những viễn cảnh hẹn hò ngọt ngào.
Đúng là chỉ giỏi mơ mộng, còn thực tế thì vì quá sợ bị tổn thương mà tôi chẳng dám làm gì cả. Nghĩ lại thấy mình thật thảm hại.
Tóm lại, cứ như vậy, tôi vừa trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cạnh tiền bối mình thầm thương trộm nhớ, vừa trải qua những ngày chán nản, trống rỗng vì sự nhút nhát của bản thân –
Cho đến một buổi chiều tháng Năm bình thường sau giờ học, cách đây một tháng. Một sự kiện chấn động đã xảy ra, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa tôi và cô ấy.
— Cậu thích chị đúng không?
Có vẻ như… thứ tình cảm mà tôi tưởng mình đã giấu kỹ đã bị cô ấy nhìn thấu từ lâu. Ngay khi nhận ra bí mật của mình đã bị bại lộ, tôi đã bị một cảm giác xấu hổ tột độ bao trùm – chỉ muốn độn thổ ngay lập tức –
— Vậy thì, mình cứ thử hẹn hò xem sao?
Nhờ diễn biến hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng mà tôi mới có thể sống sót đến giờ.
Hẹn hò thử.
Tôi cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng theo lời đề nghị của Shiramori-senpai, chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò thử.
Không, nói là "theo lời đề nghị" nghe có vẻ hơi sai, mọi chuyện không hề tốt đẹp như vậy.
Hoàn toàn không phải là một mối quan hệ ngang bằng.
— Ơ… ơ… ơ… Làm ơn… hãy… h… hẹn hò với em. Dù chỉ là thử cũng được, em… e… em muốn hẹn hò với tiền bối.
…Chỉ cần nghĩ lại thôi là tôi đã muốn chui xuống đất rồi. Bị nhìn thấu tâm tư, lại còn bị đề nghị 'hẹn hò thử' với một thái độ có phần… trên cơ, rồi tôi lại còn yếu đuối bám víu lấy cái lời đề nghị đó mà đồng ý.
…Quê mùa hết sức.
Đáng thương không để đâu cho hết.
Dù sao thì mối quan hệ ‘thử nghiệm’ của chúng tôi đã bắt đầu từ cảm giác thất bại ê chề như thế đấy.
Thật lòng thì – đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cảm giác mọi thứ đều không thật, ngay cả sau một tháng trôi qua, tôi vẫn cứ như người trên mây. Tôi cứ lo sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Một người tuyệt vời như vậy lại là bạn gái của mình…
"Cũng gần một tháng kể từ khi mày và Shiramori-senpai bắt đầu hẹn hò rồi nhỉ?"
Tokiya ngồi đối diện tôi nói một cách tỉnh bơ, mặc kệ tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cú "nháy mắt" trời giáng kia.
Nhưng chuyện này không được nói ra một cách thản nhiên như vậy chứ.
"Ơ… ơ này… thằng ngu kia, đừng có nói to thế chứ!"
"Hả?"
"Thì là… t… tao và… người đó… đang hẹn hò… kiểu vậy…"
Nửa sau câu nói gần như là thì thầm, tôi vừa liếc nhìn xung quanh vừa che miệng lại, nói nhỏ hết mức có thể.
"À, đúng rồi, hình như là đang giữ bí mật với mọi người xung quanh hả?"
“…Nói vậy cũng chẳng sai.”
"Phiền vãi. Cứ công khai đàng hoàng thì làm sao."
"Đó là chuyện của bọn tao."
Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định giữ bí mật chuyện hẹn hò với mọi người.
Về phần tôi thì đã kể cho Tokiya, nhưng Shiramori-senpai thì có vẻ vẫn chưa nói với ai cả.
"Tao cũng hiểu phần nào. Một người nổi tiếng như vậy mà… chỉ cần hẹn hò thôi đã làm xôn xao rồi… huống chi người đó lại còn là mày. Ai biết được cả cái trường này sẽ đồn cái gì.."
"…Nếu mày hiểu thì nín cái mỏ lại một chút đi."
Có nhiều lý do để giữ bí mật – nhưng chủ yếu vẫn là vì điều mà Tokiya vừa nói.
Tóm lại cả hai không muốn bị chú ý theo hướng tiêu cực.
Một thằng "âm binh" mờ nhạt như tôi mà hẹn hò với "nữ thần" của trường thì không biết sẽ bị người ta dè bỉu đến mức nào. Tôi không muốn trở thành tâm điểm của những ánh mắt dị nghị.
Dù gì Shiramori-senpai cũng không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy, còn nói mấy câu dễ thương kiểu như "Đằng nào thì cũng sẽ bị phát hiện thôi, nên cứ tận hưởng khoảng thời gian bí mật này đã."
"Tao hiểu rồi, nhưng mày cũng không cần phải căng thẳng quá mức như vậy đâu. Trừ khi một trong hai người tự nói ra, chứ người ngoài thì chắc chắn không biết được đâu,"
"Tại sao mày lại chắc chắn vậy?"
"Mày cứ thử đi bô bô với người ta là 'Tao đang hẹn hò với Shiramori Kasumi' xem… đảm bảo méo ai tin đâu,"
"…………"
Tự dưng tôi thấy hình như mình vừa bị xỉa xói, nhưng mà nghĩ lại thì cũng chẳng cãi đi đâu được.
Ngẫm lại thì đúng là thế thật. Có khi chẳng cần phải giấu giếm làm gì cho mệt, cũng chẳng ai thèm để ý ấy chứ. Kể cả tôi có cố gắng giải thích tường tận đến cỡ nào rằng "Tôi và Shiramori Kasumi đang hẹn hò", thì chắc chắn phản ứng của người ta cũng chỉ là kiểu "Ờ, chuyện hồi hôm qua mày mơ hả?".
Há chẳng phải thành ‘chuyên gia bảo mật’ bất đắc dĩ rồi còn gì?
Haha… Tôi mà không hét lên vì cái tài giữ bí mật trời cho này thì cũng lạ.
Đang lúc tôi còn đang rối như tơ vò thì,
"— Ê, đừng có đứng lì ở đấy, qua bên này ngồi này," Ukyou-senpai vừa ôm khay đồ ăn vừa gọi hai người kia.
Hai người còn lại định kiếm chỗ gần quầy thức ăn, nhưng Ukyou-senpai đã nghênh ngang chiếm một bàn ở chỗ khác rồi.
"Hả? Sao lại ngồi tít bên đó? Chỗ nào mà chả được, có mỗi cái chỗ ngồi thôi mà An-nyan~~,"
"Nếu chỗ nào cũng được thì ngồi đây cũng được chứ sao,"
"Bùuu. An-nyan lúc nào cũng vậy... Thực ra hôm nay tớ cũng chả muốn xuống canteen đâu, tại bị cậu ấy lôi xuống bằng được đó chứ…" Sakon-senpai vừa bĩu môi vừa lẩm bẩm.
"Thôi, ngoan nào~," Shiramori-senpai vừa xoa đầu Sakon vừa dỗ dành.
Cuối cùng cả ba người cũng ngồi xuống chỗ của Ukyou-senpai.
Chỗ ba người họ ngồi cũng khá gần chỗ tôi và Tokiya.
“…Hửm?”
Lúc đó tôi bỗng nhận ra, Ukyou-senpai sau khi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, đang – thỉnh thoảng liếc mắt về phía này.
Bỏ mịa căng rồi. Chẳng lẽ tôi bị phát hiện là vừa nãy đang nhìn trộm bên đó? Hay là tôi bị coi là biến thái…? Hoặc tôi bị thương hại vì một thằng "âm binh" đang lén la lén lút nhìn con gái nhà người ta?
Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực thi nhau nhảy nhót trong đầu tôi, nhưng hình như không phải vậy...
Ánh mắt của Ukyou-senpai hướng về phía này không hề mang vẻ bực bội hay chế giễu – mà hoàn toàn ngược lại. Vẻ mặt cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng, cô ấy đang… quan sát tình hình ở đây.
Khoan đã, nói là "ở đây" nhưng… chẳng lẽ người cô ấy đang nhìn không phải là tôi?
Việc tôi nhận ra "bên kia đang nhìn mình" – mà ánh mắt hai người không chạm nhau, chứng tỏ người cô ấy đang nhìn không phải là tôi.
“…Này, Tokiya,”
Chẳng lẽ lại là –
“Ukyou-senpai… hình như đang nhìn mày thì phải?”
“Hả?” Tokiya ngơ ngác rồi cũng quay sang liếc nhìn Ukyou-senpai một cái.
“…!”
Ngay lập tức, Ukyou-senpai vội vàng cụp mắt xuống.
“Có chuyện gì vậy, An-nyan~?”
“K, không có gì!”
Chắc chắn là có gì đó.
“À…”
Tokiya ậm ừ một tiếng, gãi đầu rồi nói “Không có gì.”
Cậu ta cũng rõ ràng là đang giấu giếm điều gì đó.
Hừm… Chuyện này là sao đây? Nhắc mới nhớ, hình như lúc nãy Ukyou-senpai đã cố tình ép hai người kia ngồi vào chỗ đó, chẳng lẽ là có ý đồ gì…?
“…Ưm”
Đang mải miên man suy nghĩ thì điện thoại trong túi tôi rung lên. Mở ra xem thì là tin nhắn Line từ Shiramori-senpai.
[Hé lô. Hôm nay ăn trưa ở gần nhau nhỉ~.]
Một tin nhắn nhẹ nhàng như lời thăm dò, tôi cũng đáp lại một cách bình thường.
[Hôm nay chị ăn ở nhà ăn ạ.]
[Ừm, là bị Ann rủ.]
Bình thường Shiramori-senpai hay ăn cơm hộp tự làm. Hình như ngày nào cô ấy cũng tự chuẩn bị, thỉnh thoảng nếu quên thì mới ăn ở nhà ăn….
Việc cô ấy nói là ‘bị rủ’ chứng tỏ Ukyou-senpai đã hẹn từ hôm qua. Càng nghĩ càng thấy khả nghi, nói đúng hơn là có vẻ có chuyện mờ ám.
Mặc kệ tôi đang tự mình suy diễn,
[Nhắc mới nhớ, cái nháy mắt lúc nãy của chị, em có thấy hông~~?]
Shiramori-senpai đột ngột chuyển chủ đề một cách dứt khoát.
“…!”
Dù hơi bối rối, nhưng tôi cũng đã lờ mờ đoán được rồi.
Đúng như dự đoán, ngay khi nhận được tin nhắn, tôi đã linh cảm cô ấy sẽ đề cập đến chuyện này.
[Sao ạ? Có nháy mắt gì ạ?]
[Xạo ke. Chị thấy hết rồi nên em chối cũng bằng thừa. Chị thấy rõ mồn một Kuroya-kun bối rối đến cỡ nào luôn á~~,]
Vậy là bị nhìn thấy hết rồi. Lại còn bị nhìn thấy rõ mồn một nữa chứ.
Nếu đã vậy thì chị còn hỏi "Có thấy không?" làm gì…
[Em cũng có cảm giác là nhìn thấy rồi, nhưng không chắc lắm. Nháy mắt thì cũng chỉ là một kiểu chớp mắt thôi mà. Dù có thấy thì cũng chẳng để lại ấn tượng gì,]
[Ồ… vậy hả.]
Tin nhắn dừng lại ở đó một lúc.
Sau một khoảng lặng đáng sợ – cứ như đang ủ mưu tính kế gì đó, tin nhắn "kinh hoàng" đã được gửi đến.
[Vậy Kuroya-kun cũng thử nháy mắt đi xem sao.]
[Tại sao em phải làm?]
[Thì nháy mắt cũng chỉ là chớp mắt thôi mà? Làm cho chị xem một cái có sao đâu.]
[…Nháy mắt của con trai thì chỉ thấy ghê tởm thôi chứ thấy gì.]
[Hưm. Vậy hả. Tiếc thật…]
Khá bất ngờ là Shiramori-senpai đã rút lui dễ dàng như vậy.
Lạ thật, tôi cứ tưởng với tính cách của chị ấy thì nhất định sẽ ép đến cùng chứ.
[Chị đã nghĩ sẽ rất lãng mạn đấy chứ. Ở một nơi như thế này, bí mật nháy mắt với nhau,]
Một tin nhắn mang chút buồn bã được gửi đến, khiến tim tôi khẽ nhói một cái. Rõ ràng là tôi chẳng làm gì sai cả nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy áy náy vô cùng.
Chẳng lẽ cái nháy mắt đó không chỉ đơn thuần là trêu chọc mà còn là một cách thể hiện tình cảm riêng của chị ấy?
Giữa đám đông, bí mật gửi cho người yêu một ám hiệu chỉ có hai người hiểu – chẳng lẽ cô ấy đã mong đợi một điều lãng mạn như vậy sao?
Vậy mà tôi, nhận được rồi lại định phớt lờ đi sao? Như vậy có quá đáng không?
Có lẽ chị ấy đã đoán trước được tôi sẽ nghĩ như vậy nên cố tình nhắn một tin như thể đang rút lui –
Nhưng, dù là gì đi nữa… Dù có bị "dính bẫy" hay không, việc cứ mãi lo lắng về một cái nháy mắt thì cũng thật là ngớ ngẩn.
Trời ạ…
Cuối cùng thì đây cũng là cái gọi là "điểm yếu của người đang yêu" sao?
Tôi âm thầm quyết tâm, từ từ ngẩng đầu lên. Khi tôi nhìn về phía Shiramori-senpai – không biết là trùng hợp hay cố ý, cô ấy cũng đang nhìn tôi.
Nhìn tôi với ánh mắt đang chờ đợi điều gì đó.
Bị nhìn bằng ánh mắt đó, chỉ còn một con đường duy nhất, tôi nghiến răng kìm nén sự xấu hổ, lấy hết can đảm mở to mắt –
Tôi nhắm một mắt lại, thực hiện một cú nháy mắt.
Ngay khoảnh khắc sau đó –
“…Phụt!”
Shiramori-senpai bật cười phá lên,
Cô ấy còn bị nghẹn và ho sặc sụa, bị Ukyou-senpai và Sakon-senpai lo lắng hỏi han.
"Phụt! Mày làm cái trò gì vậy Soukichi. Á há há!"
Tokiya, ngồi đối diện tôi cũng cười như được mùa, khác hẳn bình thường.
"Ha ha ha. Mày… sao tự dưng làm cái mặt hề vậy, trông như con ve sầu bị giẫm bẹp dí vậy hả?"
"…………"
Cái nháy mắt của tôi trong mắt những người không hiểu đầu đuôi câu chuyện, đã biến thành một trò hề.
Hơn thế, nó còn giống như con ve sầu bị giẫm bẹp dí nữa chứ.
***
Sau giờ học – như mọi khi, trong căn phòng câu lạc bộ văn học cũ kỹ, chỉ có hai người chúng tôi.
"Phụt… a ha ha!"
Shiramori-senpai ngồi đối diện vẫn còn bị ám ảnh bởi cú sốc "nháy mắt" hồi trưa.
Trông cô ấy cố gắng nhịn cười lắm, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà phá lên cười.
"A ha ha… phụt, fu fu fu. Aaa, buồn cười chết mất!"
"…Cười đủ chưa vậy?"
"Fufu… nhưng mà, cái này thì ai mà nhịn nổi… nghĩ lại vẫn thấy mắc cười. Đúng là một cú đánh úp bất ngờ mà…"
Shiramori-senpai vừa nói vừa cười khoái chí.
"Kuroya-kun, đúng là không biết nháy mắt nhỉ."
"Đâu có, em làm được mà?"
"Không không, không làm được đâu. Không có làm được."
"…Thì tại bình thường em có làm mấy cái trò nháy mắt đó bao giờ đâu nên có thể không được đẹp, nhưng cũng ra dáng chứ bộ?"
"Không phải, không ở cái mức đó nữa rồi."
Vừa nói với giọng chán nản, Shiramori-senpai vừa lôi từ trong túi xách ra một chiếc gương cầm tay.
"Đây. Em tự kiểm tra thử xem."
"…………"
Tôi miễn cưỡng cầm lấy cái gương.
Trời ơi, chị cũng làm quá lên rồi. Cứ chê bai biểu cảm của người khác như vậy… Thật là bất lịch sự.
Tôi tự nhận là không giỏi, nhưng cũng đâu đến nỗi buồn cười đến vậy.
Tôi mở gương cầm tay và soi mặt mình. Và y như lúc ăn trưa – tôi nghiến răng, trợn mắt, rồi,
Tôi nháy mắt một cái.
Và kết quả là – chính tôi cũng phải kinh ngạc trước cái mặt mình trong gương, suýt té ngửa ra sau.
"…Ư, á á!"
Ể, ể ể? Khoan nào.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Một thứ gì đó giống như con ve sầu bị giẫm bẹp dúm vừa xuất hiện trong gương…?
Tả kỹ hơn thì… mặt tôi nhăn nhó một cách kỳ dị, hoàn toàn mất cân đối, lại còn hơi trợn trắng mắt nữa chứ. Miệng thì ngậm nhưng môi thì hơi hé ra… nói sao nhỉ, giống như cái miệng của Miyagi lúc ra ám hiệu cho cú alley-oop mở màn trong trận đấu với Sannoh trong "Slam Dunk". Cái miệng kiểu "ih".
"A ha ha ha ha… Không được, thật sự là không được, cái mặt đó buồn cười quá đi mất…!"
Trong khi tôi đang trải qua một cú sốc kinh hoàng và tuyệt vọng, Shiramori-senpai thì lại được phen cười phá lên
"Mà này, sao em lại nghiến răng vậy?"
"T, thì là… để lấy tinh thần."
"K, không hiểu luôn… Vậy, vậy thì, lúc đầu mở to mắt là…?"
"…Đ, để kìm nén sự xấu hổ."
"Vậy nên chị mới bảo là chẳng hiểu gì hết… Fufu, a ha ha!"
Shiramori-senpai ôm bụng cười ngặt nghẽo, có thể nói là cười lăn lộn ra trò.
Tôi thì xấu hổ không biết giấu sao cho vừa.
Tôi… nháy mắt tệ đến mức đó sao?
"Hà—, hơi bị bất ngờ đó nha. Chị chỉ định trêu em một chút nên mới bảo nháy mắt thôi, ai ngờ lại phát hiện ra một ‘khía cạnh mới’ của Kuroya-kun."
Tôi nghĩ là tràng cười cuối cùng cũng đã dứt, nhưng lần này cô ấy lại nhìn tôi với một nụ cười tinh quái. Vẫn là cái kiểu mặt trêu chọc quen thuộc.
"Không ngờ Kuroya-kun lại giấu một ‘tài lẻ’ buồn cười như vậy đấy."
"…Tài lẻ á?"
Tôi bị chê bai không thương tiếc, rõ ràng là tôi đã cố gắng hết sức rồi mà.
"Hừ. Không sao đâu, không nháy mắt được thì cũng có làm sao đâu."
"Đừng có dỗi chứ. Xin lỗi mà, chị ngưng cười rồi còn gì~,"
Shiramori nhẹ nhàng xin lỗi cứ như thể cô ấy vừa mới nhớ ra chuyện đó.
"Nhưng mà, sao em lại không nháy mắt được nhỉ?"
Shiramori-senpai vừa lẩm bẩm khó hiểu vừa nháy mắt.
Đáng ghét thật. Dễ thương chết đi được.
"Mấy thiên tài lúc nào cũng nói vậy. 'Cái này có gì đâu'. Câu nói đó làm tổn thương biết bao nhiêu người không có năng khiếu như em…"
"Nói quá rồi đó nho~~."
Đúng là tôi hơi phóng đại, tôi cũng chẳng thấy bị tổn thương gì, nháy mắt được hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.
"Không sao. Từ nay em sẽ không bao giờ nháy mắt nữa."
Hôm nay tôi đã phát hiện ra một khuyết điểm mà trước giờ mình chưa nhận ra, cũng coi như là một điều tốt. Nếu hôm nay tôi không biết thì có lẽ tôi đã ‘bung lụa’ cái bộ dạng xấu xí đó vào thời điểm nào đấy có khi còn tệ hơn.
"Thôi nào thôi nào, đừng có nói thế chứ. Đến nước này rồi thì cứ thử luyện tập một chút xem sao."
"Luyện tập…?"
"Ừm, để Kuroya-kun có thể nháy mắt một cách bình thường."
"…Em cũng nói rồi mà, không nháy mắt được cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời em hết."
"Ư—m, tại sao lại không nháy mắt được nhỉ?"
Có vẻ lại là một "drama" mà tôi buộc phải tham gia rồi.
"Có lẽ là do vấn đề về cơ mặt?"
"Chắc vậy. Mấy người như em, cơ mặt thường bị cứng."
"Hửm~~?"
"Mấy người nổi tiếng, thần tượng, phát thanh viên… những người làm việc trước công chúng ấy, người ta nói là họ thường xuyên luyện tập cơ mặt bằng cách nâng khóe miệng. Vì vậy mà nụ cười của họ trở thành phản xạ tự nhiên, họ có thể cười tươi rói một cách dễ dàng, tạo ấn tượng tốt với người đối diện."
Gương mặt là trời cho – nhưng "giao diện" thì hoàn toàn có thể "nâng cấp" nhờ vào nỗ lực cá nhân.
Bằng cách luyện tập thường xuyên việc nâng khóe miệng và tập các bài tập cho cơ mặt, họ có thể tạo ra một khuôn mặt dễ gây thiện cảm với người đối diện.
"Người ta nói ấn tượng ban đầu quyết định đến chín phần mười thiện cảm về một người, vì vậy việc luôn giữ nụ cười tươi tắn là cực kỳ quan trọng trong giao tiếp. À, mà những người có tính cách vui vẻ, hay cười thì dù không tập luyện gì, cơ mặt của họ cũng tự động được 'tập thể dục' rồi."
"…………"
"Ể… c, có chuyện gì vậy?"
"Không, thì là," Shiramori-senpai nói với vẻ mặt hơi khó tả.
"Chị chỉ nghĩ là, em hiểu rõ vấn đề đến vậy rồi mà sao không có ý định áp dụng gì hết vậy?"
"…Phân tích và thực hành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một nhà lý thuyết giỏi không nhất thiết phải là một vận động viên giỏi."
Đúng là "bệnh kinh niên" của dân "âm binh".
Những lý thuyết giao tiếp "cây nhà lá vườn" của tôi đã được cài đặt sâu trong não bộ.
Nhưng tôi lại không thể, và cũng không mấy muốn, áp dụng chúng vào thực tế.
Tôi biết rằng chỉ cần bước ra khỏi vùng an toàn thì mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng… nếu việc thay đổi dễ dàng như vậy thì đã chẳng ai phải khổ sở.
"Tóm lại là… người hướng ngoại thì luôn sống vui vẻ, lạc quan, nên nụ cười đã trở thành 'thương hiệu' của họ, tạo ấn tượng tốt với người khác, và các mối quan hệ cứ thế mà rộng mở, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Còn người 'âm binh' như em thì lại thích sống khép kín… vì ít giao tiếp nên cơ mặt cũng bị 'đóng băng' luôn. Vì vậy mà không giỏi cười, và điều đó lại khiến ấn tượng với người khác càng tệ hơn, các mối quan hệ ngày càng ít đi, tạo thành một vòng tuần hoàn 'đen tối'…"
"Đ, đúng là một kết luận đầy tiêu cực,… Nhưng mà, nếu chỉ là vấn đề về cơ mặt thì chắc chắn là có thể cải thiện được mà."
Vừa nói, cô ấy vừa dùng hai tay xoa xoa má mình với vẻ mặt đầy quyết tâm "thay đổi cục diện".
"Này, thử xoa như thế này xem?"
Cô ấy vừa xoa má vừa cố gắng nâng khóe miệng.
Tuy trông hơi "fail" một chút, nhưng vẫn dễ thương hết phần người khác.
"Nếu xoa bóp bằng ‘cả tấm lòng’ như thế này, thì những cơ mặt đang 'chết lâm sàng' sẽ được 'cấp cứu' đó?"
"…Thôi thôi. Cứ để chúng nó yên nghỉ đi."
"Thôi mà. Đừng bỏ cuộc ngay khi còn chưa bắt đầu chứ."
"Kệ em đi, liên quan gì đến chị đâu."
"Có liên quan chứ," Shiramori-senpai vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía tôi.
"Chị muốn thấy nhiều biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt Kuroya-kun hơn."
Cô ấy nhếch mép cười tinh quái, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi – sát rạt.
Cô ấy đưa tay ra và chạm vào má tôi.
"——!"
Quá bất ngờ, tôi theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng mặt tôi thì cứng đờ như tượng.
Không chỉ chạm, cô ấy còn dùng cả hai tay ôm trọn lấy hai bên má tôi.
"C, chị làm gì vậy…?"
"Ừ—? Làm gì á, tớ vừa nói rồi mà~~?" Cô ấy vừa nói vừa xoa xoa má tôi.
Đôi môi xinh xắn ngay trước mắt tôi khẽ mấp máy những lời đó, ngay sau đó – những ngón tay đang đặt trên má tôi bắt đầu di chuyển.
Cô ấy nhẹ nhàng xoa bóp má tôi.
"Oa—, má của Kuroya-kun mềm hơn tớ tưởng đó," cô ấy reo lên.
"…!"
Chuyện gì đang xảy ra thế này…!? Chị ấy đang xoa… Shiramori-senpai đang xoa má. C, chuyện này chẳng phải là hơi bị… nhạy cảm sao?
Dù nói là đang hẹn hò, nhưng chúng tôi mới chỉ nắm tay một lần… thế mà từ tay nhảy thẳng lên mặt luôn rồi.
Cảm giác như cô ấy đang xâm phạm vào "vùng an toàn" của tôi vậy. Rõ ràng là tôi chẳng làm gì sai, nhưng không hiểu sao lại cứ thấy mình như đang làm chuyện gì đó rất… sai trái.
Hơn nữa… nói thẳng ra là… quá sức xấu hổ!
Mặc kệ tôi đang bị sự xấu hổ và giằng xé nội tâm làm cho đầu óc quay cuồng, Shiramori-senpai vẫn tiếp tục "nhào nặn" má tôi.
"T, T, ôi à… ng ại i à !" (Thôi nào… dừng lại đi mà)
"A ha ha. Chị không nghe thấy gì hết!"
"Kh, khụ…"
"Này Kuroya-kun, thử nói 'tủ sách lớp học' xem nào,"
"e ông ói!" (Em không nói)
"Fufufu,"
Shiramori-senpai cười khúc khích, rõ ràng rất thích thú trêu chọc tôi.
Nhưng đồng thời, cô ấy cũng nói thêm, "Nếu đau thì cứ nói nhé, chị sẽ dừng lại ngay."
Phần tốt bụng trong con người cô ấy cũng bộc lộ ra, làm tôi không thể phản kháng, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Sau một lúc má tôi bị xoa, bị kéo, rồi bị véo như một món đồ chơi –
"…Em cứ để yên vậy hả?"
"…Hả?"
"Không định 'phản công' sao~?"
Giọng cô ấy nghe có vẻ hơi hờn dỗi…
Tôi nhìn thẳng lên – thì cô đang nhìn tôi với khuôn mặt hơi ửng đỏ, nhưng đồng thời trong ánh mắt lại như đang chờ đợi điều gì đó.
"'Phản công'… là sao?"
Vì những hành động véo má, kéo má đã dừng lại, tôi cũng có thể nói chuyện bình thường.
Cô ấy chỉ đang đặt hờ tay lên má tôi, vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn thẳng vào mắt tôi.
"E, Em phải làm gì…?"
"Chuyện đó em phải tự nghĩ ra chứ,"
"…!"
Phải làm gì? Phải làm gì bây giờ? "Phản công"… chẳng lẽ là làm điều tương tự? Chạm vào Shiramori-senpai véo má, xoa bóp…?
…K, không thể nào, không thể được. Tôi không thể làm được chuyện đó.
Chạm vào mặt người khác… khác hoàn toàn với việc nắm tay. Đó là hành động chỉ dành cho những người cực kỳ thân thiết, tin tưởng – kiểu như người yêu chẳng hạn –
"…A—a. Hôm nay Kuroya-kun cũng không 'phản công' sao?"
Giọng Shiramori có chút khiêu khích, khiến mặt tôi nóng bừng.
Vừa hối hận vừa tủi thân, cảm xúc trong tôi rối bời. Bị nói đến nước này mà tôi vẫn không dám "phản công", tôi bắt đầu thấy tức giận với chính mình.
Một lần nữa – tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Shiramori-senpai.
Đôi mắt to tròn long lanh. Hàng mi cong vút. Sống mũi cao thẳng. Đôi môi căng mọng… tất cả đều đẹp, đều đáng yêu hết mức.
Một người như tôi mà chạm vào cô ấy thì đúng là quá mạo phạm.
Một mặt tôi nghĩ vậy – nhưng mặt khác – sâu trong lòng, ham muốn được chạm vào cô ấy cũng dần trỗi dậy.
Chính vì cô ấy quá xinh đẹp cứ như không thể chạm tới, nên tôi lại càng muốn dùng chính đôi tay này để chạm vào, để… "chiếm đoạt" cô ấy –
“V, vậy là được, em phản công cũng được chứ?”
Tôi không ngừng run rẩy.
“Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng trách em đấy?”
“…Ư-Ưm, được...”
Một khoảnh khắc Shiramori-senpai mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cô ấy lặng lẽ mỉm cười.
“Nếu là Kuroya-kun thì em làm gì chị cũng không sao cả.”
Đó là vì cô ấy hoàn toàn tin rằng một người nhút nhát như tôi sẽ không làm gì quá đáng, hay hoặc là –
Dù là cái gì đi nữa, chỉ một câu nói đó đã khiến một bên phanh trong tâm trí tôi đứt rụp.
Tôi từ từ đưa tay ra… Cảm xúc lẫn lộn giữa dũng khí và ham muốn đã vượt qua sự xấu hổ và thúc đẩy cơ thể tôi.
“…Ưm.”
Shiramori-senpai hơi run người, nhưng không hề trốn tránh. Cô ấy rút tay khỏi má tôi – và rồi, lặng lẽ nhắm mắt.
Một trạng thái hoàn toàn không phòng bị, không có bất kỳ kháng cự nào, cô ấy đang chờ đợi sự ‘phản công’ của tôi.
Cứ như thể cô ấy đã giao phó toàn bộ bản thân cho tôi. Ở đây, dù tôi có làm điều gì chủ động đến đâu, có vẻ như tôi cũng sẽ được tha thứ –
Tôi nuốt nước bọt. Tim tôi đập nhanh đến khó tin.
Tôi từ từ từ từ di chuyển lên trên, chạm vào má của cô – nhưng không.
Bàn tay tôi lướt qua má cô ấy và dừng lại ở gần đỉnh đầu.
Và rồi, tôi xoa đầu cô ấy.
“…Ể, gì vậy?”
Giọng nói vừa đầy nghi ngờ vừa bối rối. Shiramori-senpai mở mắt ra… nhưng tôi chỉ có thể quay mặt đi.
“Vừa nãy, đó là ‘phản công’ sao?”
“…………”
“Xoa đầu sao…”
“…Xin hãy tha cho em đi mà.”
Việc tôi xin lỗi ngay lúc này cho thấy tôi hoàn toàn là một kẻ thất bại trong tình yêu.
Không thể nào! Vẫn là không thể! Dù bị phơi bày sự không phòng bị đến mức nào cũng không thể làm được! Chạm vào mặt thôi cũng không thể… nói chi đến những chuyện xa hơn.
Khả năng quản lý rủi ro của mình quá hoàn hảo rồi.
Sau những dằn vặt thứ duy nhất tôi có thể chạm vào… là một phần của cơ thể nhưng cảm giác chạm vào lại cực kỳ mờ nhạt…
Chỉ xoa đầu… A, tôi thực sự ghét sự nhút nhát của chính mình.
Bộ dạng thảm hại này thì tôi biết chắc sẽ lại bị nói móc gì đó. Tôi cúi gằm mặt nghĩ vậy, nhưng,...
“…Hưmmm. Vậy sao.~~”
Khá bất ngờ, Shiramori-senpai không hề trêu chọc tôi. Ngược lại cô ấy vừa tự xoa phần đầu mà tôi vừa chạm vào, vừa mỉm cười đầy hạnh phúc.
“Fufu. Bị ‘phản công’ mất rồi.”
“…………”
Hình như cô ấy đang rất vui thì phải? T, tại sao…?
Mặc kệ tôi đang ngơ ngác, Shiramori-senpai cứ tự cười một mình dễ thương như vậy.
***
Hết giờ hoạt động , hôm nay chúng tôi lại cùng nhau rời khỏi phòng câu lạc bộ.
Kể từ khi chính thức hẹn hò, việc cùng nhau đi bộ đến chỗ để xe đạp của tôi đã trở thành "thông lệ bất thành văn". Sau đó làm gì thì… tùy hứng.
Có thể cùng nhau về chung một đoạn đường, ghé vào đâu đó uống nước, ăn vặt, vân vân…
"Cứ tiếp tục xoa bóp như hôm nay, biết đâu một ngày nào đó em sẽ nháy mắt được đấy,"
"…Thôi bỏ đi. Làm ơn quên chuyện đó đi. Quên hết chuyện nháy mắt lẫn xoa bóp đi,"
Trên đường đi thay giày và ra bãi đậu xe đạp tôi lại bị nhắc lại "vết nhơ" vừa nãy, tôi cảm thấy thật sự… tụt mood.
Shiramori-senpai khúc khích cười.
"Nhưng mà, Kuroya-kun này, em tự nhận là cơ mặt mình bị 'đơ'… nhưng thực ra cũng đâu đến nỗi tệ như vậy đâu nhỉ?"
"Ể…?"
"Tại vì chị – trong suốt một năm qua, chị đã thấy rất nhiều biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt em rồi đấy. Em là người có biểu cảm rất phong phú mới đúng chứ?"
"…!"
T, tự nhiên tôi thấy… ngại quá trời luôn. Không phải là tôi cố tình tỏ ra lạnh lùng, nhưng bị người khác nói là "biểu cảm phong phú" thì… thật sự rất là ngại.
"Đặc biệt là trong một tháng gần đây thì chị cảm nhận rõ điều đó. Chị cảm thấy từ khi hẹn hò, Kuroya-kun đã cho chị thấy rất nhiều khoảnh khắc ngại ngùng mà trước đây chị chưa từng được thấy."
"Hừ… Chị cũng có khác gì đâu,"
Tôi vội vàng đáp trả, không muốn bị "chặt chém" mãi.
"Từ khi bắt đầu hẹn hò thử… em cũng thấy chị có rất nhiều biểu cảm mà em chưa từng thấy trước đây."
"Ể~, thật sao?"
Shiramori-senpai khựng lại một chút, rồi sau đó,
"Ừm… có lẽ là vậy thật," cô ấy gật đầu nhẹ và mỉm cười.
"Có lẽ chị đã cho Kuroya-kun thấy những khía cạnh mà không cho ai khác thấy."
"…!"
"Fufu. Thật là mong chờ~~," Shiramori-senpai nhìn tôi đang bị cảm giác thất bại "vùi dập" mà cười toe toét.
"Thời gian còn lại của cấp ba… cũng chẳng còn được một năm nữa, từ giờ trở đi, chắc là chúng mình sẽ dần cho nhau thấy những khía cạnh mà cả hai chưa từng biết. Dù sao thì hai đứa… cũng thành người yêu rồi mà."
"…Tuy là hẹn hò 'thử' thôi."
"Hẹn hò thử thì cũng là hẹn hò mà,"
Shiramori-senpai – là học sinh năm Ba.
Năm nay là năm cuối cấp của cô ấy.
Chúng tôi gặp nhau vào mùa xuân năm ngoái, vì cùng là thành viên của một câu lạc bộ nên có rất nhiều thời gian bên nhau, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là sự kiện của đời học sinh.
Nào là kỳ nghỉ hè, hội thao, lễ hội văn hóa, chuyến dã ngoại, kỳ nghỉ đông, Giáng sinh, Valentine… vân vân và vân vân…
Năm ngoái đã có rất nhiều kỷ niệm…
Năm nay, chắc chắn chúng tôi cũng sẽ trải qua những sự kiện theo mùa như năm ngoái thôi.
--- Nhưng có một điều đã thay đổi.
Mối quan hệ của chúng tôi đã hoàn toàn khác so với một tháng trước.
Từ mối quan hệ tiền bối – hậu bối đơn thuần…
Mà một khi mối quan hệ đã thay đổi, thì ngay cả những sự kiện quen thuộc cũng sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Và những khía cạnh mà cả hai thể hiện với nhau cũng sẽ thay đổi theo. Tôi không thể ngừng cảm thấy háo hức trước những điều có thể xảy ra từ bây giờ.
Dù chỉ là hẹn hò thử, nhưng Shiramori Kasumi đã là người yêu của tôi.
Tôi rất mong chờ được khám phá những con người khác của cô ấy, để thanh xuân của cô không phải nuối tiếc...
●
1 Bình luận