Nole: mikayy ;3
----------------------------------------------------------------------
○
Ngay từ bé, tôi đã thường xuyên nghe người lớn nói mình "chững chạc".
Từ bạn bè ở trường, từ thầy cô, và cả những người bác, người cô ở gần nhà.
Và cả từ chính bố của tôi...
Tôi nghĩ hẳn một phần là sự phát triển thể chất của tôi có phần sớm hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là do tính cách, con người bên trong, hoặc vẻ bề ngoài của tôi.
"Chững chạc".
Người lớn sử dụng như một lời tán dương, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng chẳng hề thấy thích thú, cũng không hề có cảm giác tiêu cực.
Tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì.
Bởi vì "chững chạc" theo cách hiểu của người lớn, suy cho cùng mang ý nghĩa "đứa trẻ không khiến ai phải lo lắng".
Là đứa trẻ luôn nghe theo lời dạy của bố mẹ, thầy cô.
Là đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời.
Không mè nheo, đòi hỏi. Không nghịch ngợm, ham chơi.
Tuyệt nhiên không thốt ra những lời như "Xin hãy chơi cùng con" hay "Xin hãy dẫn con đến nơi này nơi kia" mà không suy xét đến hoàn cảnh. Chẳng hạn như ngay cả khi ở nhà một mình, vẫn tự giác đọc sách, học bài.
Tôi cho rằng đó là hình ảnh "đứa trẻ chững chạc" trong cái nhìn của người lớn.
Nếu vậy thì có lẽ tôi chính xác là như thế.
Bởi vì tôi đã sống theo cách đó.
Bởi vì tôi chỉ có thể sống như vậy.
Không ai trực tiếp ra lệnh, nhưng tôi cảm nhận được những người xung quanh dường như mong đợi tôi "chững chạc". Tôi đã cố gắng hết sức để đáp ứng sự mong đợi đó.
Không phải tôi mong muốn như vậy, tôi chỉ muốn chu toàn kỳ vọng đó.
Tôi đã nỗ lực trở nên chững chạc, khao khát trở thành người lớn.
Cứ như vậy, rồi một ngày nào đó, nhất định...
○
1 Bình luận