Đã ba ngày kể từ khi Seiya đảm nhiệm vị trí “Đạo Diễn”.
Sau một đêm mất ngủ, cậu đến trường với một đôi mắt u sầu. Cậu đã nghỉ học quá nhiều rồi, nếu sau một thời gian cậu không tới lớp thì mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ.
Không có gì để làm trên chuyến tàu đông đúc này, cậu bật điện thoại lên và kiểm tra lượt truy cập của video. “...?” Cậu dụi dụi mắt khi thấy được lượt xem của video áo tắm ‘30 yên’ đã lên tới 8,873.
Trước khi đi ngủ tối qua, chúng chỉ ở mức khoảng 218 thôi. Từ lúc đó mà lên tới 8,873 sao? Thật khó tin con số có thể tăng gấp 40 lần chỉ trong một đêm. 218 lượt xem lên 8,873? Chẳng có lí gì cả.
Kìm nén lại cảm giác bồn chồn trong lòng mình, cậu liên tục kiểm tra lại lượt xem trong khoảng thời gian nghỉ giữa các tiết. Sau tiết thứ hai, con số đã lên 12,031. Sau bữa trưa, nó đã lên 21,230. Và sau tiết thứ sáu, con số này đã lên tới tận 40,000, và nó tăng nhanh tới mức mỗi lần cậu làm mới lại trang, con số lại tăng lên hàng trăm lượt xem.
“Có vẻ như một video khác đã được lan truyền rộng rãi. Hầu hết những người xem được đoạn video quảng cáo đó đến từ mục được đề xuất…” Isuzu nói với Seiya khi cậu đến văn phòng của mình ở công viên. Cậu đã phải đi thẳng tới đó ngay khi tan học.
“Một video khác…?” Cậu hỏi.
“Đó là đoạn video Moffle đánh khách.” Cô nói với cậu. “Chắc hẳn một vị khách khác đã đăng đoạn video ngài ấy tấn công người cha rồi đăng lên internet.”
“Cái gì?!” Seiya thử truy cập đoạn video bằng chiếc laptop gần đó. Điện thoại của cậu chỉ có thông tin hạn chế nên cậu vẫn chưa biết điều đó, nhưng giờ thì rõ rồi. Một trong những ‘video liên quan’ được hơn 190,000 lượt xem với tiêu đề là ‘Linh vật của công viên giải trí đánh nhau với côn đồ’.
Cậu bấm vào đó, và quà thực đây chính là đoạn ghi hình lại trận đánh của Moffle với gia đình hôm trước. Một trong những vị khách khác hẳn đã quay lại nó trong lúc bối rối rồi bỏ đi trước khi Seiya và Isuzu chạy tới, và sau đó đăng tải đoạn video lên mạng.
Nhìn qua thì đây giống như bất kì đoạn video đánh nhau mà bạn có thể tìm thấy đâu trên mạng; nó bắt đầu bằng việc người đàn ông la hét lăng mạ Moffle, người đang ở ngoài khung hình. Không có một lời giải thích cụ thể nào về những gì dẫn tới chuyện này.
Lời đe doạ của người đàn ông đó kéo dài khoảng 10 giây. Đó quả là một khung cảnh khá khó coi.
Chất lượng âm thanh thì dở tệ nên cậu khó có thể nghe được Moffle đang nói gì. Cứ như thể anh ta đang hét lên “Fumomomo, fumo, fumomomoooo!”
Sau đó, người đàn ông lao vào tấn công Mofle. Và khi căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm, Moffle né sang một bên một cách chính xác trước đòn tấn công của người đàn ông, rồi sau sau đó tung một cú móc phải hoàn hảo vào hàm của anh ta. Cú đánh đã hạ gục người đàn ông chỉ trong một đòn, rồi sau đó Moffle đấm đấm vào không khí một hai cú một cách nhanh chóng trước khi thực hiện một tư thế chế nhạo đối thủ. Và video đến đây là kết thúc.
“Mmghh…” Seiya rên rỉ.
Trên thực tế, Moffle không phải là không có lỗi. Nhưng nếu xét về bối cảnh thì video này trông hấp dẫn và gay cấn vô cùng.
Hầu hết các bình luận đều rất tích cực.
Một người nói rằng “Làm tốt lắm, thực sự đã giúp đỡ chúng ta trong ngành dịch vụ.”
Người khác thì bảo: “Cú móc phải đó quá chuẩn. Đúng là một linh vật mạnh mẽ.”
Người khác: “Công viên nào vậy? Tôi muốn đi xem quá!”
Tất nhiên cũng có những bình luận chỉ trích như “Loại công viên nào lại đánh khách hàng của mình vậy?” và “Đây chắc chắn là fake, chắc chắn chỉ là chiêu trò quảng cáo thôi.” Nhưng có vẻ như nhiều bình luận cho rằng trận chiến này khá giải trí.
Số lượt xem đã lên tới gần 200,000.
Và trên hết, trong mục đầu tiên của ‘đề xuất’ chính là video quảng cáo với thumbnail là ba cô gái xinh đẹp trong bộ đồ bơi. Chà, ít ra thì nó cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Nói tóm lại, video Moffle đánh nhau đã được lan truyền, và nó đang giúp cho video quảng cáo tăng lượt xem một cách nhanh chóng.
“Lượt xem vẫn đang tăng.” Isuzu quan sát. “Đây là chuyện tốt, phải không?”
“Hừm…” Seiya cũng không chắc.
“Sao vậy?” Cô hỏi. “Trông cậu không vui lắm.”
“Chà, đây quả là tin tốt, nhưng…” Cậu vẫn đang do dự chưa muốn ăn mừng. Sau cùng thì—
“Moffu.”
Cậu nhìn lên và thấy Mofle, người đang đứng ở cửa phòng làm việc. Anh ta đang dựa vào khung cửa với vẻ tự mãn hoàn hảo.
“Moffle.” Isuzu chào anh ta. “Video của ngài có vẻ rất thành công nhỉ.”
“Ta biết, fumo. Ta đã nghe về nó cả ngày nay rồi. Nhưng… hah, không phải tự nhiên ta trở thành linh vật nổi tiếng nhất của AmaBri đâu, fumo. Phải chăng ta có một, cháu biết đấy… sức hút gì đó?”
(Tên khốn này.) Seiya nghĩ. (Ông ta định nhắc đến mình cho mà xem.)
“Phải có một hào quang nhất định mới biến được hoàn cảnh không may này thành vàng.” Moffle thản nhiên nói. “Ta thật tài năng, fumo, ta thậm chí còn sợ bản thân nữa là. Ta đoán điều này cho thấy rằng… một thằng nhóc nghiệp dư cố tỏ ra thông minh, nhưng trước một tài năng thực sự thì nó cũng lu mờ mà thôi.” Moffle nhìn xuống Seiyas rồi cười toe toét… Thực tế, Moffle thấp hơn cậu rất nhiều. Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, dường như Moffle đang ở trên cậu rất nhiều vậy.
“Ngh…” Seiya cúi đầu xuống, hai vai run rẩy.
Moffle tiếp tục. “Vậy, hừmmmm… Kanie-kun. Còn video đó của ngươi thì sao, fumo? Ba cô gái mặc đồ bơi? Hah, ngươi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó phải không? Ngươi rất phấn khích. Nhưng tệ quá, ngươi nghĩ nó sẽ thực sự bùng nổ trên mạng sao? Thế giới không có chỗ cho sự ngây thơ đấy đâu. Heh heh heh…”
Chết tiệt. Thật sự khó chịu. Quá khó chịu. Tệ hơn nữa, cậu không thể nói rằng Moffle sai được.
“Chỉ là trùng hợp thôi.” Isuzu ngắt lời. “Cháu không biết ai đã đăng nó lên, nhưng ngài nên biết ơn họ vì họ đã chỉnh sửa lại một cách tâng bốc như vậy. Chính họ có thể biến ngài thành phản diện đấy.”
“Moffu…” Lời giải thích hoàn hảo của cô khiến Moffle xấu hổ cụp mắt xuống.
“Bây giờ thì… tôi tin là cậu có điều gì muốn nói phải không, Kanie-kun?” Cô tiếp tục. “Bỏ qua cuộc cãi nhau nhỏ nhặt này sang một bên.”
“...Đúng là tôi có thật.” Seiya hít một hơi thật sâu, rồi rũ bỏ vẻ xấu hổ và tức giận đi. “...Có khoảng 50,000 lượt xem cho video chiến dịch 30 yên đó. Nó có thể sẽ lên tới đỉnh điểm vào tối này, rồi sau đó lượt xem sẽ giảm dần vào ngày mai. Chúng sẽ may mắn nếu nó chạm mốc 100,000.”
“Fumo…”
“Trên hết, thực tế thì những người xem video đều ở khắp Nhật Bản. Ngay cả khi những người ở Hokkaido và Okinawa có quan tâm đến AmaBri thì họ cũng không thể nào đùng một cái mà tới đây được. Vậy thì có bao nhiêu người xem sẽ tới? Một phần mười? Không— ít hơn thế. Chúng ta phải rất may mắn mới có được một phần năm mươi.”
Nói cách khác, hai phần trăm. Đấy thậm chí là còn lạc quan…
“Ví dụ như: nếu có 100,000 người xem quảng cáo thì tương đương với khoảng 2.000 lượt ghé thăm công viên. Và con số này thậm chí có thể ít hơn, do khoảng cách địa lí mà tôi vừa đề cập — có thể chỉ được 1,000 hoặc ít hơn. Điều tôi đang muốn nói ở đây là video được lan truyền không có nghĩa là chúng ta có thể thu hút nhiều khách hơn.”
“Nếu là vậy thì sao cậu lại bắt bọn tôi làm thế?” Isuzu hỏi cậu với ánh mắt hơi bực tức một chút.
“Bởi vì tôi thà có 1,001 hơn là 1,000” Seiya kiên quyết trả lời.
Đôi mắt của Isuzu và Moffle mở to ra.
“Lôi kéo từng người một.” Cậu nói. “Và đó là điều chúng ta sẽ làm bây giờ.”
Rốt cuộc thì một kế hoạch tuyệt vời không thể tự nhiên từ trên trời rơi xuống được. Hiện tại, họ phải tập trung vào việc lôi kéo từng người mà họ có thể đến công viên. Họ cần phải sẵn sàng làm bất cứ điều gì để biến điều đó thành sự thật. Đó chính là cách duy nhất.
“...”
Cậu không định bày tỏ sự tuyệt vọng của mình một cách công khai, nhưng Moffle và Isuzu dường như đã hiểu ra điều gì đó từ lời nói của cậu.
“...Ta hiểu ý nhóc rồi, fumo.” Moffle nói. Ông ấy không còn tự mãn, hay cười nữa. “Ta sẽ đi ngay đây, khách hàng đang đợi rồi, fumo.”
Moffle rời đi, để lại Seiya và Isuzu một mình trong phòng.
“...Tôi nghĩ Moffle vừa nhận ra cậu rất nghiêm túc.” Cô cuối cùng cũng nói.
“Thật vậy sao?”
“Phải. Hơn nữa, tôi nhĩ cậu thắng ván này rồi đấy.”
“Thắng?”
(Quả là một câu kì lạ.) Cậu nghĩ. (Tôi chỉ đang nói cách tiếp cận vấn đề thôi mà?)
“Cậu thì đang cố lôi kéo mọi khách hàng có thể.” Isuzu giải thích. “Trong khi Moffle thì rời khỏi vị trí của ngài ấy để khoe khoang với cậu… Việc nhớ ra nghĩa vụ của mình thực sự đã vực lên tinh thần của Moffle.”
“Ahh… Mình hiểu rồi.” Có vẻ như con chuột đó vẫn còn niềm tự hào về công việc của mình. Có lẽ ông ta không chịu được việc chỉ đứng quanh đây sau khi nghe được những điều như vậy.
Isuzu thò mặt ra khỏi cửa phòng làm việc để chắc rằng không có ai ở đây, Rồi sau đó, cô quay lại, đóng cửa lại rồi đi thẳng tới chỗ Seiya.
“Kanie-kun.”
“C-Cái gì?”
Mặt cô ấy đang ở rất gần. Đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Seiya theo bản năng quay mặt đi.
“Tôi không phàn nàn nữa đâu.” Cô nói với cậu. “Nếu cậu yêu cầu tôi ra ngoài đó với bộ đồ bơi lần nữa, tôi sẽ làm. Nếu cậu bảo tôi khoả thân đi, tôi cũng sẽ làm.”
“Ch-Chà…” Cậu ấp úng. “Tôi không nghĩ tôi sẽ bảo cậu khoả thân đâu…”
“...Tôi hiểu rồi.” Cô nói sau một lúc im lặng. “Vậy thì chúng ta nên bỏ qua chuyện khoả thân sang một bên. Dù sao thì cậu cũng là một người chỉ huy giỏi. Đó là tất cả những gì tôi đang cố nói.”
“Ah…” Cậu lắp bắp một cách ngu ngốc khi lời của cô như đâm thẳng vào trái tim cậu vậy.
(Chỉ huy tốt sao?) Thật ư? Thật khó để Seiya đồng ý. Nhiều khả năng chuyện này chỉ kết thúc trong bi kịch mà thôi.
Isuzu đột ngột quay đi, như thể muốn nói rằng cô không còn gì để nói nữa. “Tôi cũng sẽ lên sân khấu.” Cô nói. “Có lẽ tôi có thể làm khách hàng ấn tượng với khả năng bắn súng của mình.”
“Đừng vô tình giết ai đấy.” Cậu nói một cách khô khan.
“Tôi sẽ cố.”
Rút ra khẩu súng hoả mai quen thuộc của mình, Isuzu rời khỏi văn phòng.
Sau đó, Seiya cũng bắt tay vào việc của mình: Đọc báo cáo từ các phòng ban khác nhau, đưa ra chỉ dẫn, tư vấn cho nhân viên. Cậu cũng kiểm tra xem quá trình bảo trì diễn ra như thế nào, rồi đưa ra nội dung quảng cáo và giải quyết những điểm thiếu hiệu quá, v.v. Khi đã tới được điểm dừng chân, Seiya quyết định đi xem sân khấu đang diễn ra như thế nào.
“Để xem nào…” Cậu khoác lên mình bộ đồng phục của công viên. Đó là một bộ vest màu xanh đậm được thiết kế với những đường thêu aiguillettes màu vàng và một chiếc băng tay có dòng chữ ‘đạo diễn’. Cậu nghĩ bản thân trông khá lố bịch khi mặc bộ này, nhưng từ lâu đã có quy định rằng quản lí của công viên phải nó khi lên sân khấu.
Cậu rời khỏi khu nhà tổng vụ rồi hướng thẳng đến lối vào quảng trường phía trước. Trời đã khá tối, cũng gần đến giờ đóng cửa rồi. Có lẽ hầu hết khách hàng đã về hết.
“...?”
Khi đến quảng trường phía trước, cậu thấy mọi thứ thật sống động đến không ngờ.
Tất nhiên là nó không hề đông đúc. Xét theo mùa và thời điểm trong ngày, không có gì lạ khi khách hàng khá thưa thớt. Nhưng những vị khách có mặt ở đó đã dùng lại trước cổng vào để thưởng thức màn trình diễn của dàn diễn viên.
“Moffu! Moffu!” Moffle đang tung hứng ở đó. Bốn quả bóng thành năm quả, năm quả thành sáu quả. Ông ta khéo léo tung chúng ở trên không một cách khéo léo rồi quay chúng trên không. Việc ông ta có thể làm điều đó với đôi tay mập mạp nhỏ nhắn của mình khiến cho mọi thứ trở nên ấn tượng hơn. Sau khi kết thúc màn trình diễn, bốn đến năm vị khách vỗ tay tay và Moffle đáp lại bằng một cái cúi đầu thật sâu.
“Ron! Ron!” Macaron đang nhảy múa. Nhạc theo phong cách hip-hop đầu những năm 2000 đang phát ra từ một chiếc đầu CD cũ kĩ mốc meo khi anh ta nhảy múa dữ dội trên phố. Văn bản chính thức của công viên nói rằng Macaron chuyên khiêu vũ, nhưng những gì anh ta đang làm là nhảy break-dance một cách dữ dội. Anh ta xoay tròn đầu theo nhịp của một bài hát của Run-DMC, khiến cho một số khán giả phải reo hò vỗ tay.
“Mii! Mii!” Tiramii đang biểu diễn trò đi cà kheo. Không phải đồ chơi cho trẻ em, cái sào cao tận ba mét. Vì Tiramii là một sinh vật nhỏ nhắn nên điều này làm cho hình ảnh anh đứng trên cây sào quả thật rất mất cân xứng. Bất chấp tư thế tưởng chừng như bất khả thi này, Tiramii vẫn nhẹ nhàng đi khắp công viên. Đầu tiên là nhảy, sau đó nhảy bằng một chân, thậm chí anh còn đi lùi. Khung cảnh này khiến cho những vị khách đi dọc đường cổ vũ anh một cách nhiệt tình.
“...” Isuzu cũng ở đó. Cô ấy đang bịt mắt và bắn gọn ghẽ những quả bóng bay từ miệng của những linh vật trông có vẻ lo lắng— Bao gồm cả Wanipii và Tricen– bằng khẩu súng hoả mai của mình. Mỗi lần cô bắn trúng mục tiêu, những vị khách đang xem đều vỗ tay.
Những diễn viên khác cũng có mặt ở đó, cố gắng hết sức để làm hài lòng những vị khách dù lớn hay nhỏ.
(Vậy ra đây là những gì mà người bảo vệ đó nói khi nhắc đến những tiếng cười.) Seiya nghĩ thầm. Đây chắc chắn là một sự thay đổi so với mọi ngày.
Họ đang mang đến cho những vị khách một màn trình diễn thú vị, làm mọi thứ để có thể giúp họ giải trí. Và với những khách hàng, dàn diễn viên lại rất thích thú khi được trò chuyện với họ.
Seiya đứng ở lối vào, chết lặng trong khoảng thời gian ngắn. “Sao các người không làm thế này ngay từ đầu?” là câu vô thức bật ra khỏi miệng cậu.
“Em e rằng họ chỉ có thể làm như vậy là vì ngài.” Cậu ngạc nhiên quay lại và thấy Latifah đáng đứng đó. Muse cũng đang ở cùng cô ấy, và có vẻ như cô là người đã dẫn Latifah đến đây.
“Latifah.” Cậu chào cô.
“Kanie-sama.” Latifah đáp lại. Cô ấy đang cười, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Muse chỉ đứng nắm tay cô với vẻ lo lắng mơ hồ.
“Đối với em thì mọi chuyện đã rõ ràng… Tất cả đều đã thay đổi đáng kể kể từ khi ngài tới đây.” Cô nói tiếp. “Chúng em đã nghĩ rằng không còn tương lai nữa… và bây giờ, em nhận ra mình đã sai. Ngài có thể gặp chú— xin thứ lỗi— Moffle-san không?”
Sau khi hoàn thành màn tung hứng của mình, Moffle làm cho những chú chim bồ câu bay ra khỏi mũ của mình và nhận được một tràng pháo tay từ những vị khách.
“Đã lâu rồi Moffle-san mới làm việc chăm chỉ như thế này.” Latifah nói với cậu.
“Hừm…” Seiya trầm ngâm. Đúng là có gì đó rất thật trong màn biểu diễn của ông ta.
“Sự chăm chỉ của chú ấy, ngược lại, còn truyền cảm hứng cho những diễn viên còn lại. Ngay cả khi công viên đóng cửa, chú ấy cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh mà ngài đã bảo ‘Tôi nói với ông rồi’. Em cảm nhận được động lực mãnh liệt ở chú ấy.”
“Ý cô là tôi cho họ hy vọng, eh?” Seiya hỏi.
“Vâng.” Latifah nói. “Đó là thứ mà nhiều người gọi là phép màu.”
(Lại thêm phép màu sao? Tha cho tôi đi mà…) Seiya cố gắng không nói ra suy nghĩ của mình.
Vậy là xong, tâm trạng đã thay đổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ dễ dàng có được 100,000 khách. Nếu quảng trường chật kín người, ít ra thì còn cho mọi người một chút hy vọng, nhưng thực tế thì không phải vậy. Chỉ có một hai gia đình chơi với mỗi linh vật.
Seiya không hề nói dối khi nói rằng cậu muốn lôi kéo bất cứ ai có thể. Nhưng để đạt được 100,000 với tốc độ này thì—
“Kanie-sama” Latifah lặng lẽ hỏi. “Ngài có thể đi với em không?”
“...?” Cậu tò mò nên đã đợi cô nói thêm.
“Chỉ còn một tiếng nữa là công viên đóng cửa. Nếu ngài có thể…” Latifah lưỡng lự một chút, má của cô dần ửng đỏ. “Em muốn ngài đi… hẹn hò với em…”
Seita trấn an Muse đang lo lắng, rồi sau đó đưa Latifah đi tham quan công viên.
Vì bị mù nên việc anh nắm tay cô là không thể tránh khỏi. Đương nhiên, các diễn viên mà họ đi ngang qua đều nhìn cậu với vẻ sửng sốt, thậm chí cả những vị khách— người không biết cả hai là ai— dường như cũng thấy họ là một cặp đôi không thể ngờ được.
Đầu tiên, họ dừng lại ở Ngôi nhà kẹo ngọt của Moffle. Đây là điểm tham quan nơi họ phải bắn những chú chuột bằng súng laser… Đây không hẳn là nơi mà Latifah có thể giải trí được. Họ chỉ đi loanh quanh cho tới khi tới căn phòng cuối cùng, nơi Moffle đến gặp họ và chụp ảnh lưu niệm. Khi nhìn kĩ thì có thể nhận ra được rằng đây không phải Moffle thật mà là một người mặc trang phục.
“Moffu!”
Lúc này, Moffle thật đang biểu diễn ở quảng trường nên hẳn họ đã cử ai đó xuống thay cho anh ta.
“Chà, cũng không lạ gì.” Giọng của người đàn ông phát ra từ bên trong. “Chúng ta đang rất thiếu người, cậu thấy đấy… họ thậm chí còn cho cả bảo vệ như tôi tham gia nữa.”
(Ah…) Seiya nhận ra giọng nói đó. Đây chính là người bảo vệ lớn tuổi mà cậu thường xuyên gặp lúc đi làm.
“Cảm ơn bác vì đã giúp đỡ.” Cậu nói. “Cháu đảm bảo bác sẽ được trả tiền làm thêm giờ.”
“Thôi nào, thôi nào. Tôi làm việc này vì tôi thích mà thôi. Và những vị khách có vẻ thích chụp ảnh với tôi hơn tôi nghĩ đấy.” Trong vừa nói, người bảo vệ già trong bộ đồ Moffle vừa chụp ảnh với Seiya và Latifah.
Ngay trước khi tiếng tách kêu lên, Latifah đã ôm chặt cánh tay của Seiya.
Họ sau đó đi vòng quanh Cuộc phiêu lưu đầy hoa của Tiramii, Nhà Hát Macaron và điểm tham quan khác, rồi gửi lời cảm ơn tới bất kì linh vật thay thế nào mà họ gặp trên đường.
Sau khi đã xem qua khá nhiều nơi, Seiya hỏi Latifah một câu. “Đó là những nơi nổi tiếng ở đây… Cô muốn đi đâu nữa không?”
Latifah trả lời: “Vâng. Em muốn đi vòng quay khổng lồ.”
“Vòng quay… hửm?”
Vòng quay khổng lồ. Đó là một điểm tham quan khá cũ, có từ trước thời kì bong bóng kinh tế năm 1980. Cậu nghe rằng nó khá nổi tiếng những năm đầu thời Chiêu Hoàng[note58299], khi mà nơi này vẫn được gọi là “Sân chơi Amagi”. Cô gọi đó là vòng quay ‘khổng lồ’, nhưng thực chất nhìn nó khá khiêm tốn so với những gì họ xây dựng ngày nay bằng công nghệ hiện đại. Bạn có thể nhìn thấy tốt hơn từ nóc của một toà nhà cao tầng. Ngoài ra, Seiya đã hi vọng có thể tránh được vòng quay này nếu có thể.
“Cô có chắc là không muốn làm gì khác không?” Cậu ngập ngừng hỏi. “Chỗ đó cũng không có tầm nhìn… Ah.” Nhớ lại thị lực của Latifah, Seiya lắp bắp sửa lại. “Ừm, xin lỗi…”
“Ngài không cần phải xin lỗi đâu, chuyện đó không làm phiền em đâu. Chỉ là… em muốn được đi vòng quay mà thôi.” Cô trấn an cậu.
“Nếu chắc chắn vậy rồi thì, tôi…tôi không phiền đâu.” Cậu cảm thấy mồ hôi bắt đầu túa ra ở sau lưng áo.
“Vậy, nếu ngài không phiền—” Cô vui vẻ nhờ cậu.
Cậu nắm lấy tay Latifah và dẫn cô lên vòng quay. Công viên sắp đóng cửa nên hầu như không còn khách tham quan nữa.
Sau khi đóng cửa cabin lại, cậu lên tiếng. “Tôi hy vọng cô không hiểu lầm, nhưng… Nếu không thể nhìn thấy khung cảnh… sao cô lại chọn vòng quay này?”
“Ah. Đúng là em không thể nhìn thấy gì.” Cô lảng tránh câu hỏi. “Nhưng em biết rằng đã từng có thời gian em có thể nhìn thấy, nhưng đã lâu lắm rồi… em cũng chẳng nhớ nữa…”
“...?” Cậu đợi cô ấy nói thêm.
“Nhưng…” Cô nói tiếp, “Em cảm thấy thoải mái đôi chút khi được đi đu quay: sự rung chuyển, lắc lư, tiếng cọt kẹt, và cái ghế cứng ở sau lưng em… Đấy chính là những thứ mà em muốn tận hưởng cùng ngài.”
“A-ha…” Seiya cảm giác như thể những lời của Latifah chỉ đang lướt qua tâm trí cậu. Cuối cùng, cậu gạt nó sang một bên, với suy nghĩ rằng cô là một người mù nên cô chắc chắn sẽ bị thôi thúc bởi những thứ nằm ngoài hiểu biết của cậu.
Nếu là bình thường thì cậu có thể sẽ tò mò hơn, nhưng— “Chúng ta đã lên khá cao rồi nhỉ?” Cậu thì thầm, rồi xoa nhẹ vào lồng ngực mình.
Vòng quay này không hẳn là cao đến vậy. Dù là thế, họ đã gần đạt tới độ cao của một toà nhà bốn tầng. Những điểm tham quan xung quanh giờ chỉ còn là những mái nhà, và những “rung chuyển’ và “cọt kẹt” mà Latifah nhắc tới đều chẳng thể giúp ích gì cả. Tim của cậu đang dần đập nhanh hơn.
“Chúng ta cao khoảng bao nhiêu rồi ạ?” Cô hỏi.
“Hửm? À ừm… Nếu là kim đồng hồ thì chúng ta đang ở hướng 10 giờ thì phải.” Cậu không thể giữ cho giọng mình khỏi bị vỡ ra.
(Ôi chết tiệt, chúng ta thậm chí còn chưa cao hết cỡ sao? Vẫn cao hơn nữa à? Tha cho tôi đi mà.) Cậu nghĩ.
“Kanie-sama? Ngài ổn chứ?” Latifah hỏi cậu với vẻ lo lắng.
“Ờm? Ý-Ý cô là sao?”
“Giọng của ngài đang run đấy…” Cô nói với cậu.
“K-K-Kh-Không phải vậy đâu…” Seiya lắp bắp đáp lại.
Mặc dù vòng quay này không thể sánh được với những cái hiện đại, nhưng nó vẫn nằm ở một trong những nơi cao nhất của đồi Tama, khiến cho khung cảnh trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Cậu có thể nhìn thấy toàn bộ đường chân trời lấp lánh ở phía Tây Tokyo. Nó giống như những viên ngọc nằm rải rác trong đêm vậy. Những ánh đèn lấp lánh trải dài tới tận chân trời— xa đến mức cậu phải nheo mắt lại mới thấy được chúng. Đây chính là khung cảnh mà cậu không thể thấy được chỉ qua hình ảnh hay video.
“Ngài thấy thế nào, Kanie-sama?” Latifah hỏi, đôi mắt vẫn nhắm lại một cách thư giãn.
“Um… nó-nó rất đẹp.” Cậu thừa nhận. “Có-Có-Có thể không bằng view 100,000 đôla, nhưng— v-v-vẫn khá đẹp đấy, cô biết không?”
“Kanie-sama? Giọng ngài đang vỡ ra kìa…”
(Làm như tôi quan tâm ý! Chúng ta còn chưa lên tới đỉnh. Nếu đây là đồng hồ thì chúng ta mới chỉ ở 11 giờ 30 thôi. Vẫn phải lên cao nữa sao? Tha cho tôi đi mà…)
“Kanie-sama?”
Cậu phải ngồi đây đến bao giờ, trong khi họ càng ngày càng lên cao dần? Cậu không thể thở nổi, lưng ướt đẫm mồ hôi. Mỗi lần cabin lắc lư là sự tỉnh táo của cậu lại giảm đi một chút.
Bây giờ cậu thậm chí còn không dám nghĩ tới chuyện nhìn ra cửa sổ nữa. (Không. Không. Cho tôi ra khỏi đây đi!)
“Ah… Kanie-sama, ngài sợ độ cao sao?” Latifah hỏi.
“D-Dĩ nhiên là không rồi!” Cậu đáp lại với một giọng nói nghèn nghẹn.
Latifah có vẻ sững người một chút, rồi sụp đầu xuống. “Thứ lỗi cho em. Hẳn là em đã hỏi một điều xúc phạm…” Cô xin lỗi.
“À, không… Không sao đâu, nhưng… ừm… Tôi… Chỉ là…” Seiya nới lỏng cà vạt và cởi nút trên cùng của áo sơ mi ra. Để tránh việc phải nhìn ra bên ngoài, cậu nhắm chặt mắt lại và lắc đầu.
Lựa chọn duy nhất của cậu chính là làm sao nhãng bản thân bằng cách nói chuyện. Lên trời bây giờ thì có sao? Nó chẳng giúp gì được nữa cả.
“Tôi không giỏi chịu đựng độ cao…” Cậu thừa nhận.
Chứng sợ độ cao của Seiya lần đầu xuất hiện khi cậu còn học cấp hai. Cậu không hề bận tâm đến độ cao khi còn học tiểu học. Cậu thậm chí còn tham gia một thử thách “lòng can đảm” ngớ ngẩn ở tầng 10 của một toà nhà với bạn bè của mình.
Nhưng cho đến một ngày, cậu nhận ra mình không thể chịu được chúng. Chuyện xảy ra khi cậu còn là một ngôi sao nhí bận rộn, chỉ biết làm theo ý muốn của cha mẹ nên hẳn hai chuyện này có liên quan tới nhau. Tuy nhiên, dù nguyên nhân là gì thì vào một ngày, vào năm lớp sáu, Seiya đột nhiên nhận ra rằng mình thậm chí còn không thể tự mình tiến gần đến hàng rào bao quanh tầng thượng ở trường.
Nó không xảy ra chỉ sau một đêm. Trước đó, một thời gian, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết mỗi khi lên một nơi cao. Mặt đất phía dưới dường như bị bóp méo lại và dần tiến đến trước mặt cậu. Và rồi cậu mất cảm giác thăng bằng.
Chính vào mùa xuân năm lớp sáu đó, cậu đã biết về chứng sợ độ cao của mình.
Ngay cả khi đã rời khỏi giới nghệ sĩ, nỗi ám ảnh vẫn không biến mất, và kể từ đó Seiya sợ đến những nơi cao. Cậu thậm chí còn do dự khi ngồi vào chiếc tàu lượn siêu tốc ngớ ngẩn với Sento Isuzu trong lần đầu tiên tới đây.
Seiya nói ra tất cả với Latifah, trong khi cô không làm gì khác ngoài lắng nghe và liên tục nhắc cậu tiếp tục đi.
“—Và thế là, tôi…tôi vẫn sợ những thứ như vậy. Đ-Đây không hẳn là hoảng loạn… Chỉ cần tôi tiếp tục nhắm mắt lại và nói thì tôi có thể chịu được, nên…nên… cô biết đấy. Guh, chúng ta lên được bao xa rồi? Chết tiệt…” Dù đã nói như vậy, nhưng cậu vẫn không dám mở mắt ra.
“Lúc này thì… nếu là đồng hồ thì chúng ta đang ở kim 2 giờ.” Cô nói.
“Tôi hiểu rồi…” Cậu nói một cách yếu ớt, rồi sau đó. “S-Sao cô nói được hay vậy?”
“Vâng, em có thể cảm nhận được âm thanh tạo ra và trọng lượng cơ thể mình.” Cô giải thích. “Đừng lo, chúng ta đang xuống rồi.”
Bàn tay mềm mại của cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Seiya, nó thật mát mẻ và mịn màng. Vì lí do nào đó, cậu cảm thấy hồi hộp, thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc cô hôn cậu.
“Chúng ta an toàn rồi.” Latifah nhắc lại. Giọng của cô, thật dịu dàng, cứ như đang lan toả khắp cơ thể cậu vậy.
Cậu nhận ra chân mình đã ngừng run rẩy.
“Hãy hít một hơi thật sâu và mở mắt ra.” Cô khuyên cậu. “Mọi thứ rồi sẽ như cũ thôi.”
“...”
Seiya làm theo những gì Latifah nói.
Cô đã đúng, cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cậu nhìn ra cửa sổ và thấy chiếc cabin đã xuống khá thấp so với mặt đất.
“Ngài cảm thấy tốt hơn chưa?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
“Ừm… tôi ổn rồi.” Seiya hơi cảm thấy xấu hổ, nhưng cảm giác nhẹ nhõm đã át đi sự xấu hổ đó. Cậu cảm thấy bản thân như một thằng ngốc khi đi vòng quay với cô.
“Em thật sự xin lỗi.” Latifah nói. “Em đã yêu cầu ngài một điều ích kỉ, mà không hề nghĩ tới sự khó chịu của ngài.” Giọng của cô nghẹn lại.
Tại sao người muốn xin lỗi cô lại là cậu? “Không sao đâu.” Cậu nói. “Tôi nghĩ tôi có thể cười và chịu đựng nó, nên… Đừng để chuyện này làm phiền cô.”
“Em sẽ cố.” Cô nói với cậu một cách nuối tiếc. “Vậy mà… ah…”
“...?” Seiya đợi cô nói nốt.
“Không.” Cô cuối cùng cũng nói. “Không có gì đâu ạ.”
“Thôi nào, tôi muốn biết rồi đấy. Nói cho tôi đi!”
“Được rồi. Mong là ngài đừng giận em khi em nói điều này…” Nụ cười của cô hơi ngượng ngùng nhưng có chút gì đó vui tươi. “Em nghĩ lúc đó ngài dễ thương lắm, Kanie-sama.”
“...” Vì một lí do nào đó, cậu không hề ghét nó. Cậu có cảm giác mình giống như một cậu bé được người phụ nữ lớn tuổi hơn mình xoa đầu vậy.
Họ đi tham quan thêm một chút nữa, rồi sau đó cậu chào tạm biệt Latifah và quay lại làm việc.
Chắc hẳn các linh vật đã đáp ứng kịp thời những yêu cầu bảo trì của cậu, bởi Seiya thấy mỗi điểm tham quan giờ đây đã trở nên bắt mắt hơn nhiều so với ngày Chủ Nhật.
Sự hiếu khách mà Moffle và những người khác mang lại cho các vị khách cũng đã được cải thiện một cách rõ ràng. Mặc dù họ chỉ đang cố gắng một cách tuyệt vọng nhưng dường như các vị khách không hề chú ý tới điều này. Đó là một dấu hiệu tốt, ngay cả khi tuyệt vọng, một nghệ sĩ giỏi không bao giờ để lộ điều đó ra.
Công viên đã được cải thiện rõ rệt trong vài ngày qua.
Nhưng chờ chút— có thật là vậy không? Có thật là công viên đã cải thiện, hay đây chỉ là do cảm xúc của cậu về nơi này đã thay đổi? Nói cách khác, cậu có đang thiên vị hay không? Lần đầu tới công viên, cậu chỉ tham gia một cách miễn cưỡng vì Isuzu đã kéo cậu đi cùng. Bây giờ, đánh giá của cậu về công viên đã cao hơn vì những trách nhiệm mà cậu phải gánh vác.
Đây chỉ là đánh giá chủ quan hay khách quan? Lúc này, chính Seiya cũng không thể biết được.
Cậu hoàn thành công việc sổ sách của mình và chuẩn bị ra về thì Isuzu đến báo cho cậu số lượng khách hôm nay: “2,928.”
“Cái gì?”
“2,928.” Cô nói lại. “Gần gấp đôi so với ngày hôm qua.”
Hôm nay là thứ Năm. Đây không phải là ngày mà cậu có thể mong đợi một lượng khách nhiều như vậy được— cùng lắm thì chỉ bằng thứ Tư mà thôi. Nhưng ngược lại, số lượng khách đã tăng gấp đôi.
“Thật tình cờ.” Cô nói. “Đây cũng là lần mà chúng ta có được số lượng khách đông nhất vào thứ Năm trong vài năm qua.”
“Phải, tôi biết.” Seiya đã xem qua dữ liệu của các năm trước. Đây chắc chắn là một con số đặc biệt.
“Có vẻ như chiến dịch 30 yên đang có tác dụng.” Isuzu nói.
“Chắc chắn là vậy. Nhưng… ngay cả thế…” Seiya do dự.
(Dù vậy, những con số này vẫn cao hơn mình tưởng tượng.) Seiya nghĩ. (Mình chỉ dự đoán là tăng khoảng 50% mà thôi— có thứ gì khác ngoài chiến dịch 30 yên sao?)
“Sao thế?” Cô hỏi.
“Không… không có gì.”
Mặc dù hiệu suất của dàn diễn viên đã được cải thiện, chúng cũng không thể tăng lượng khách tham quan được. Ngay cả khi các vị khách có cái nhìn tích cực về quãng thời gian ở đây muốn quay lại hay giới thiệu cho người khác, những lời truyền miệng sẽ phải mất hàng tháng trời mới lan truyền được. Không thể chỉ trong vài ngày được. Tốt hơn hết thì nên coi chiến dịch 30 yên hiệu quả hơn mong đợi.
Dù vậy, Seiya vẫn buộc phải hỏi Isuzu.
“Sento?”
“Gì?”
“Cậu có cảm thấy sự thay đổi trong cách làm việc của… con chuột đó và những người bạn của ông ta trong mấy ngày qua không?”
Isuzu khịt mũi, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng. “Tất nhiên là có rồi. Chỉ là tôi chưa bao giờ thấy họ làm việc chăm chỉ như vậy trước đây. Cứ như…”
“Cứ như—?” Cậu nhấn mạnh.
Isuzu do dự. “Tôi không giải thích kĩ được. Nhưng cứ như… họ đang tận hưởng công việc của mình.”
[Khách tham quan hôm nay: 2,928 (Còn 92,922) / 10 ngày nữa.]
Số khách tham quan ngày hôm sau là 3,411. Ngay cả khi tính đến việc hôm nay là thứ Sáu thì đây vẫn là lượng khách tham quan lớn nhất mà họ từng thấy trong nhiều năm.
Đoạn video quảng cáo mà họ đưa lên mạng có vẻ được lan truyền lâu hơn những gì Seiya tưởng tượng, và đến chiều thứ Sáu, lượt xem đã lên tới gần 90,000.
Sáng hôm sau, một đài tin tức địa phương ở Tokyo đã cử nhóm kinh doanh của họ đến để viết một bài báo. Họ đã quay lại khung cảnh hối hả và nhộn nhịp ở AmaBri, và họ dự kiến sẽ sẽ sử dụng tối hôm đó cho câu chuyện về chiến dịch 30 yên.
“Nghĩ đến chuyện chúng ta được lên chương trình đó… Tôi sốc lắm đấy.” Tricen ở bộ phận PR trầm ngâm nói sau khi đài tin tức lái xe rời đi.
“Tôi đã làm vài thứ.” Seiya lẩm bẩm một cách miễn cưỡng. “Hồi trước tôi có làm việc cho một nhà sản xuất giờ đang có vị trí khá cao trong ngành. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện gặp anh ta lần nữa, nhưng… trong lúc tuyệt vọng… Tôi đã quyết định gọi cho anh ta.”
“Ahh. Là vậy sao?” Tricen hỏi với giọng bình thản.
“Tôi biết một vài chuyện về anh ta.” Seiya nhún vai. “Chuyện tình cảm với mấy thứ tương tự.”
“Oh-ho.” Tricen không biết gì về quá khứ của Seiya, nhưng anh ta có thể đã nhận ra nó rất phức tạp nên đã ngừng hỏi thêm.
Seiya tiếp tục. “Chúng ta sẽ có thêm vài đội phóng viên đến đây vào ngày mai, bắt đầu vào buổi sáng. Anh có bảng lịch trình rồi chứ?”
“Tôi có rồi, và tôi sẵn sàng cống hiến hết mình cho các đội đến vào sáng mai.” Tricen nói. “...Đặc biệt là vào 11:00, khi người dẫn chương trình Oishi-san đến với bộ ngực tuyệt vời đó. Tôi, Tricen khiêm tốn, sẽ làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết.”
“Có lẽ tốt hơn là tôi nên cho anh đi nhặt rác nhỉ…” Seiya cân nhắc.
[Số khách tham quan hôm nay: 3,411. (Còn 89,511) / 9 ngày nữa.]
Vào ngày thứ bảy, lượng khách tăng lên đáng kể. Điều này là nhờ vào bản tin kinh tế được phát sóng vào tối hôm trước và một phần chương trình đa nội dung dành riêng cho nó vào sáng hôm sau. Đoạn video quảng cáo trực tuyến, thậm chí còn đang thu hút nhiều lượt xem hơn, có thể cũng đóng một vai trò nào đó. Quảng cáo bên lề trên tờ báo của họ cũng được đăng lên vào sáng hôm sau.
Sự tăng trưởng rõ rệt của lượng khách tham quan đã phần nào làm tinh thần của các diễn viên lên cao hơn bao giờ hết. Tricen và các trưởng bộ phận đã đến văn phòng để đưa ra các báo cáo, hầu hết đều là tích cực. Mỗi lần như vậy, Seiya lại nở một nụ cười nhiệt tình, gật đầu và nói “Cứ tiếp tục như vậy nhé.”
Tuy nhiên, có một thành viên trong dàn diễn viên không mấy hài lòng. Ashe, trưởng phòng hành chính, trông hơi ủ rũ khi cô chỉ ra số tiền họ đã chi để quảng cáo, rồi lén lút chêm vào vài câu thô lỗ về thời gian làm việc ngắn ngủi của cậu ta ở đây. Tất nhiên, những lo lắng của Ashe rất dễ hiểu, nhưng cậu không có nghĩa vụ phải đáp ứng theo nguyện vọng của cô, giống như Seiya đã nói trước đây, một người chết đuối không thể kén chọn bãi biển mình dạt vào.
Ngược lại, Ashe không định ép buộc về vấn đề này, nhưng trước khi rời đi, cô lẩm bẩm với cậu. “Số lượng khách đã tăng, nhưng với tốc độ này, chúng ta sẽ không đạt mục tiêu mất.”
“Ừm.” Cậu thở dài. “Chà… dĩ nhiên là tôi biết chứ.”
“Vậy… tại sao, trong khi chúng ta còn đang khó khăn, cậu lại chia nguồn lực để khôi phục lại công viên thứ hai bị bỏ hoang?” Cô hỏi. “Chúng ta đã tiến hành bảo trì sân vận động vào cuối năm ngoái.”
Cô đang đề cập tới sân vận động mà cậu, Isuzu và Muse đã đến xem vài ngày trước, Seiya đã đích thân ra lệnh bảo trì và dọn dẹp lại nó.
“Đừng quá lo lắng về chuyện đó.” Seiya thẳng thừng nói.
“Nhưng—”
“Nó sẽ sẵn sàng nếu chúng ta cần.” Cậu nói một cách chắc nịch. “Đừng hỏi tôi về chuyện này nữa. Với cả đừng nói với bất kì ai.”
Khi Ashe rời đi với vẻ trầm ngâm, Isuzu tới để kiểm tra cậu. “Có vẻ như cậu đã giữ vững quan điểm của mình với Ashe.”
“Cô ấy phải cố chịu đựng nó thôi.” Cậu lẩm bẩm.
“Tôi hiểu rồi.” Isuzu gật đầu và mở tờ giấy trong tay ra. “Tôi đã có số lượng khách sáng nay: 8,168.”
Tăng gấp đôi so với ngày hôm qua. (Với tốc độ này, có lẽ—) Đôi mắt của cô như muốn nói vậy.
Nhưng Seiya tránh ánh mắt tràn đầy hy vọng của cô khi cậu trả lời: “Tôi không biết…”
[Số khách tham quan hôm nay: 9,168. (Còn 81,343)/ 8 ngày còn lại.]
Đúng như dự đoán, mọi thứ thậm chí còn tốt hơn vào ngày Chủ Nhật. Các chiến dịch quảng cáo trong tuần qua có lẽ đang mang lại kết quả. Moffle và các diễn viên khác thậm chí còn nỗ lực nhiều hơn trong việc tương tác với các vị khách, và dường như họ cũng cảm thấy thích thú trong khoảng thời gian ở đó.
Sau khi kết thúc cuộc đàm phán với một số công ty vận tải, Seiya quyết định kiểm tra công viên. Rõ ràng là dàn diễn viên rất tận hưởng công việc của họ. Những người mà cậu nhìn thấy đều đang mỉm cười. Tuy vẫn còn kha khá vấn đề về cơ sở vật chất, nhưng bầu không khí bao trùm công viên cho thấy rằng ngay cả một nơi đã hỏng hóc lâu năm cũng có thể giải quyết được nếu họ phải làm vậy.
Sau giờ đóng cửa, Isuzu mang cho cậu bảng số liệu cuối cùng. Họ chưa vượt qua được con số 10,000 người nhưng họ vẫn có thể đạt được con số 9,821.
[Số khách tham quan hôm nay: 9,821. (Còn 71,522) / 7 ngày còn lại.]
Ngày hôm sau là thứ hai. Và thời điểm mà họ quay trở về ngày thường, số lượng khách đã giảm đi rõ rệt.
Seiya đi thẳng từ trường đến công viên và khi cậu nhận xong báo cáo về những cải tiến trong hệ thống quản lí kém hiệu quả, đã đến giờ đóng cửa. Isuzu đến và đưa cho cậu con số: “2,688.”
“...Tôi hiểu rồi.” Cậu kết luận.
Không thể tránh khỏi vì hôm nay là ngày trong tuần. Và con số đó đã lớn hơn nhiều so với thứ hai tuần trước…
Nhưng…
Cậu vẫn phải đưa 70,000 người đến, chỉ trong sáu ngày nữa. Làm thế quái nào họ có thể làm được điều đó với 2,700 người mỗi ngày được? Cho dù cậu có tính toán thế nào thì điều đó dường như hoàn toàn bất khả thi.
Không có đủ thời gian. Với thời gian dài hơn, chiến dịch 30 yên và quảng cáo rầm rộ có thể sẽ phát huy tác dụng. Sự chăm chỉ của các diễn viên cũng sẽ dần dần được đền đáp.
Nhưng họ chỉ cần thêm thời gian để tạo ra kết quả— tình hình sẽ không thể thay đổi chỉ trong mười ngày được.
Những con số vốn còn dấu hiệu giảm nay lại tăng lên. Bản thân nó đã là một thành tựu đáng kể, nhưng hoàn cảnh của họ bây giờ lại không cho phép.
“Vì là ngày thường, nên tôi cho rằng điều này… là không thể tránh khỏi.” Isuzu thêm vào. “Nếu chúng ta có thể duy trì con số này trong suốt cả tuần, mọi thứ có thể tăng lên vào cuối tuần.”
“Ừm, có lẽ là vậy.” Seiya nói bằng một giọng trầm thấp. “Chúng ta chỉ có thể chờ đợi phép màu mà thôi.”
Isuzu nhíu mày trước những lời không giống của cậu ấy.
[Số khách tham quan hôm nay: 2,688. (Còn 68,834) / 6 ngày còn lại.]
Số lượng khách tham quan ngày thứ Ba còn tệ hơn nữa: giảm xuống còn 1,935. Lượt truy cập video chiến dịch 30 yên đã chậm lại đến mức chỉ còn nhỏ giọt, và những chương trình quảng cáo khác cũng đang dần cạn kiệt. Dàn diễn viên thì vẫn làm việc hết mình, nhưng những gì họ làm cho khách của mình cũng không thể tăng số lượng khách tham quan lên.
Điều này thực sự là bất khả thi.
Điều duy nhất giúp công việc không chìm vào tuyệt vọng chính là đạo đức công việc của Moffle và những người khác. Họ không chỉ làm việc để làm hài lòng khách mà còn giúp bảo trì, quảng cáo online và làm mọi thứ mà họ có thể nghĩ ra, từ cách đi mua sắm đến điều phối giao thông. Nếu một thành viên trong dàn suy sụp, họ sẽ làm mọi cách để động viên họ.
Seiya đang đi về nhà với tâm trạng chán nản sau khi hoàn thành công việc bàn giấy của mình thì cậu tình cờ gặp một người đàn ông đang đứng ở lối vào: Đó chính là Kurisu Takaya, đến từ sở phát triển Amagi. Một tấm thẻ căn dành cho khách tham quan được đeo ở cổ anh ta. “Ôi chà, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
(Ước gì chúng ta không phải.) Seiya nghĩ.
Rất có thể anh ta tới đây để kiểm tra số lượng khách tham quan. Bảng đếm số ở cổng vào bị khoá để tránh việc giả mạo. Việc kiểm tra chỉ có thể được thực hiện dưới sự giám sát của sở phát triển Amagi và công viên. Nói cách khác, không thể nói dối được.
“Vậy là cậu đã quyết định làm việc cho họ sao?” Kurisu nói. “Cậu… lập dị thật đấy.”
“Anh tới đây làm gì?” Seiya hỏi một cách khinh miệt.
“Giá kịch sàn, quảng cáo… công viên này thực sự đã dồn hết sức vào thứ này. Chỉ là quá ít, quá muộn. Cậu có tham gia vào việc này không?” Kurisu hẳn không biết rằng cậu học sinh trung học Seiya của chúng ta đang đảm nhiệm vai trò quản lí ở đây. Người đàn ông tiến lại gần, nghiêng người về phía trước, như muốn nghe rõ từng lời của cậu.
“Không.” Seiya nói dối. “Tôi chỉ làm mấy việc lặt vặt thôi.”
“Ồ-hô?” Đôi mắt của Kurisu tuy lạnh lùng như lại vô cùng tò mò. Có lẽ anh ta nhận ra rằng họ đang tận dụng một trong những mối quan hệ cũ của Seiya để quảng cáo. “Ồ, còn một chuyện nữa… Tôi có thấy một chiếc xe tải dán nhãn ‘Công ty dọn dẹp Yanokuchi’ ở đường chuyên dụng của công viên. Tôi không biết bọn họ… cậu biết gì về chuyện này không?”
“Không.” Seiya từ chối thẳng thừng rồi nói lời tạm biệt.
Cậu cố gắng rời đi để kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng Kurisu vẫn kiên trì đuổi theo. “Đừng như vậy mà. Tôi chỉ cảm thấy kì lạ… Dịch vụ vệ sinh mọi khi của công viên là một công ty tên là Công ty bảo trì Amagi. Có vẻ hơi lạ khi một công ty vệ sinh khác lại đến công viên như vậy, cậu có nghĩ thế không?”
“Tôi thực sự không biết.” Seiya nhún vai.
“Tôi hiểu rồi, có lẽ cậu là cậu không biết thật.” Kurisu đồng ý. “Thứ lỗi vì đã làm phiền. Ha ha ha.”
Anh ta đang nói về công ty mà cậu đã thuê để dọn dẹp và chuẩn bị cho công viên sẵn sàng vào thứ hai. Công ty vệ sinh Yanokuchi đã đồng ý làm công việc này với mức giá hợp lí hơn so với công ty vệ sinh mà thành phố và sở phát triển Amagi đã kí hợp đồng. Tuy nhiên, ngay cả khi anh ta chỉ trích cậu về chuyện đó, Seiya cũng có thể trốn tránh được bằng cách giả ngu…
“Nhưng,” Kurisu trầm ngâm. “Tôi dường như không thể giải thích được. Kể từ tuần trước, cứ như… có thay đổi trong cách quản lí ở đây vậy…”
“Hửm?”
“Cứ như có một người thông minh đã được thêm vào ban quản lí. Kodama-kun, xin lỗi, Kanie-kun.” Kurisu nhìn vào ID ở trên cổ Seiya một lần nữa rồi nhìn vào mặt cậu. “Liệu cậu có tình cờ biết thêm điều gì về chuyện này không?”
“...Ý anh là tôi đã để bọn họ làm việc này à?”
“Hừm, cứ coi đó là cảm giác của tôi đi.” Kurisu trầm ngâm.
(Anh ta nói dối.) Seiya nghĩ. (Chắc chắn là hơn cả ‘cảm giác’.)
Người đàn ông này rất sắc sảo. Anh ta vẫn chưa quên Seiya, hay cái cách mà cậu đã tính toàn ‘gánh nặng lên mỗi gia đình’ hôm đó trong phòng họp. Anh ta hẳn đã nhận ra những thay đổi của công viên và đoán được ai đã làm những chuyện đó.
Seiya ước gì hôm đó cậu đã không bất cẩn như vậy. Nhưng vào thời điểm đó, cũng chẳng trách được vì cậu chưa hề có ý định trở thành quản lí…
(Nhưng chờ đã…)
Nhỡ đâu có người trong dàn diễn viên bán thông tin cho bên sở phát triển Amagi? Và rồi, Kurisu, người biết hết mọi thứ, có thể chỉ đang lừa cậu tiết lộ điều gì đó.
“Tôi e rằng anh đánh giá tôi hơi cao rồi…” Seiya nói với nụ cười ngượng ngùng. Cậu bắt chước kiểu rụt rè của một học sinh trung học điển hình khi nhận được lời khen từ người lớn.
Trong khi đang diễn màn kịch của mình, cậu đã thực hiện một chút tính toán trong đầu. (Mình có nên dùng phép thuật không?) Không, chưa được. Hiện tại cậu nên dựa vào khả năng quan sát của mình để chơi trò mèo vờn chuột với anh ta.
“Chắc tôi sẽ để anh tự tưởng tượng.” Cậu nói với Kurisu. “Tạm biệt.”
Câu đó cũng là một phần của vở kịch– cứ như thể cậu đang phủ nhận một cách khiêm tốn, trong khi tự tâng bốc chính bản thân. Nó khó có thể đánh lừa được Kurisu, nhưng ít nhất thì nó sẽ khiến anh ta không thể biết được cái ‘cảm giác’ đó là gì.
Seiya rời đi.
[Số khách hôm nay: 1,935. (Còn 66,899) / 5 ngày còn lại.]
Số khách tham quan ngày hôm nay cũng vậy. Cao hơn một chút so với ngày thứ Tư mọi khi trong mùa, nhưng không nhiều lắm.
Giữa các khoảng nghỉ của mình, Seiya lại kiểm tra mọi thứ trên sân khấu. Có một bầu không khí tốt đẹp đang diễn ra ở đó: Mọi người đều đang làm việc hết mình để không phải hối tiếc; những người đó cổ vũ người khác bất kể bản thân họ đang cảm thấy thế nào; những người đó tin vào tia sáng hy vọng cuối cùng đó…
Sự nhiệt tình của dàn diễn viên ở Maple Land còn truyền cảm hứng cho cả những nhân viên bán thời gian ở đó cải thiện thái độ của họ. Dĩ nhiên, cũng có người đã từ bỏ hy vọng, nhưng Seiya đã chuyển họ về phía sau hậu trường.
“Mọi người thực sự đang làm việc rất chăm chỉ.” Seiya nói với Latifah trong căn bếp của Lâu Đài Maple, ngay sau khi công viên đóng cửa. “Nhưng… với tốc độ này thì chúng ta không thể nào đạt được mục tiêu. Bất kể chúng ta có làm gì vào cuối tuần, chúng ta vẫn sẽ thiếu khoảng 40,000 người.”
“Em hiểu rồi…” Latifah thì thầm, tay đột nhiên dừng lại. Cô đang nghiền khoai tây để làm món bánh croquette, thứ được bán ở quầy đồ ăn vặt vào ngày hôm sau. Nhìn cô thật dễ thương khi đeo chiếc tạp dề, tay áo xắn lên, còn tay thì cầm một cái tô rất lớn.
“Nếu đó là những gì ngài nghĩ, Kanie-sama… thì chắn là như vậy rồi…” Cô lặng lẽ thì thầm, đôi mắt nhìn xuống.
Kiềm chế mong muốn đặt tay lên bờ vai bé nhỏ đó, Seiya nói tiếp. “Có điều tôi muốn hỏi cô.
“Vâng?”
“Nếu công viên này đóng cửa…” Cậu ngập ngừng. “Cô sẽ ra sao?”
“Em không thể nói được.”
“Thôi nào…”
“Nhưng em thật sự không biết.” Latifah mỉm cười rồi nói. “Chúng em là cư dân của rất nhiều vùng đất ma thuật khác nhau— bao gồm của quê hương Maple Land của chính em– cũng không thể tồn tại được nếu không có animus, thứ cảm giác vui vẻ của những người từ cõi phàm trần. Lí do chúng em mở công viên giải trí là để thu thập đủ animus và duy trì hoạt động của chúng em. Và em… em cần nhiều hơn mọi người.”
“...?” Sau một hồi ngập ngừng, Seiya nói tiếp. “Tôi thực sự không hiểu…”
“Em bị nguyền rủa.” Cô nói với cậu một cách đơn giản.
“Bị nguyền rủa?”
“Hãy để em kể cho anh nghe một câu chuyện cổ tích.” Cô nói, trong khi vẫn tập trung vào nấu ăn. “Cách đây rất lâu, Maple Land phải sống trong lo sợ trước một con rồng khủng khiếp. Quân đội đã vùng lên để chống lại mối nguy hại đó, nhưng con rồng đã đẩy lùi tất cả. Rồi vào ngày nọ, một pháp sư xuất hiện. Anh ta nói với vua của Maple Land rằng ‘Tôi sẽ giết con rồng này cho ngài. Nhưng đổi lại, người phải gả công chúa cho tôi’.”
Seiya đợi cô nói tiếp.
“Vị vua đã đồng ý một cách tuyệt vọng với cuộc mặc cả, và pháp sư đã giữ đúng lời hứa. Anh ta đã giết con rồng rồi quay lại gặp nhà vua và nói: ‘Bây giờ thì gả con gái ngài cho tôi.’ Nhưng vì nhà vua quá yêu con gái mình nên ông ta đã thất hứa và gửi một đội quân đến tiêu diệt người pháp sư đó.”
Một nàng công chúa trong truyện cổ tích đang kể chuyện cổ tích cho cậu nghe. Đúng là một cảm giác kì lạ. Nhưng thay vì đưa ra những nhận xét ngu ngốc như “đó đúng là một câu chuyện cổ tích trong sách”, Seiya chỉ hối thúc cô tiếp tục. “Vậy chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?”
“Vị tướng dũng cảm của Maple Land đã đẩy được pháp sư đến rìa vách đã. Ngay trước khi ngã xuống, anh ta đã nói với vị tướng: ‘Ta đã đặt một lời nguyền lên công chúa của các người.’ Rồi nhảy thẳng xuống bóng tối sâu thẳm phía dưới. Ngay sau đó, cô công chúa ngã bệnh. Đôi tay và đôi chân cô ấy từng dùng để chạy nhảy và leo lên những ngọn đồi dần trở nên yếu ớt và gầy gò, mắt cô bị mù, và ngày qua này, cô càng lớn lên ít hơn.”
“Đó là lời nguyền sao?” Seiya hỏi.
“Vâng.” Cô khẳng định. “Như em đã nói, chúng em cần animus để sống, và lời nguyền của tên pháp sư đã hút cạn animus của công chúa. Các bác sĩ của nhà vui đã bất lực vì không thể cứu được cô. Họ quyết định rằng cách duy nhất để cứu cô chính là đưa cô tới cõi phàm trần, nơi rất giàu animus, và là nơi cô có thể nghỉ ngơi và hồi phục.”
“Và nơi tốt nhất để tìm thấy animus chính là…”
“Vâng. Là một công viên giải trí.” Latifah dừng tay và thở dài.
Hương thơm của khoai tây nghiền, thịt xay và các loại gia vị đặc biệt xộc thẳng lên mũi Seiya. Cậu nuốt nước bọt, nhưng không phải vì mùi trong mũi. “Ý cô là công chúa trong câu chuyện cổ tích đó… là cô sao?”
“Vâng.”
Cậu cau mày. “Vậy cô sẽ gặp rắc rối nếu công viên đóng cửa đúng không?”
“Ngài nói đúng.” Cô thở dài rồi nở một nụ cười yếu ớt. “Có lẽ em nên tìm chỗ ở mới, hoặc thậm chí là việc làm ở một công viên giải trí nào khác. Mặc dù vậy, em không chắc liệu mình có thể làm việc bình thường với tính mạng của em hay không…”
“Cô… Cô ổn với chuyện này chứ?” Cậu hỏi.
“Em không còn lựa chọn nào khác.”
Ngay lúc này, Seiya cảm giác muốn sử dụng sức mạnh của mình– thứ sức mạnh có thể đọc được suy nghĩ của người khác, thú cậu chỉ có thể sử dụng một lần mỗi người. Cậu muốn biết Latifah thực sự cảm thấy thế nào.
(Làm thế nào mà cô lại ổn được?) Cậu thắc mắc. (Cô không sợ sao? Cô không tức giận sao? Cô không muốn khóc và bám víu lấy ai đó sao?) Làm sao mà cậu có thể gánh lấy gánh nặng của cô nếu không biết đó là gì?
Rất dễ thôi. Cậu chỉ cần hỏi cô ấy “Cô thực sự cảm thấy thế nào?” rồi sử dụng sức mạnh của mình.
(Mày còn định giữ lấy viên đạn đó bao lâu nữa?) Cậu nói với bản thân. (Nếu là quả lựu đạn thì giờ là lúc sử dụng, phải không? Chẳng có ích gì khi giữ nó đến cuối game cả. Cứ sử dụng đi, nhanh lên.)
Seiya định mở miệng, nhưng lại ngậm lại, rồi lại mở miệng ra— cuối cùng, cậu nói một câu như thế này: “Khi nào cô định chiên mấy cái croquette đó?”
Cậu tập trung cao độ, nhưng vẫn không thể nghe được giọng nói của Latifah.
“...Chúng sẽ được bán ở quầy vào sáng mai, nên em sẽ chiên chúng vào buổi sáng.” Cô nói với cậu. “Nếu ngài muốn, em có thể chiên một ít bây giờ.”
“...Chắc chắn rồi.” Seiya trả lời một cách mơ hồ, hơi có cảm giác mất phương hướng.
Có vẻ như ma thuật của cậu không có tác dụng với Latifah. Hoặc có thể cậu đã vô tình sử dụng lần đầu lên cô khi cô ban cho cậu phép thuật.
Chà, dù thế nào đi nữa, cũng chẳng sao cả. Dù sao thì cậu cũng định lãng phí phép thuật của cậu vào một câu hỏi vớ vẩn, cậu không muốn có kiểu tính toán đó giữa hai người.
“Kanie-sama?”
“Phải.” Cậu nói. “Tôi sẽ ăn hai cái. Dù sao thì tôi cũng khá đói rồi.”
Mây mù do dự trong tâm trí cậu dường như đã tan biến. Vào khoảnh khắc đó, Seiya quyết định sẽ làm mọi thứ có thể.
[Số khách tham quan hôm nay: 2,102. (Còn 64,797) / 4 ngày còn lại.]
Hôm đó là thứ Năm. Theo thói quen của làm việc của mình, Tiramii bắt xe buýt đến công viên vào buổi sáng. Anh ấy cả chuyến đi chỉ loay hoay với điện thoại của mình và đọc tin tức trên internet. (Nào là bê bối tài chính với thành viên của Quốc Hội, tai nạn giao thông ở một vùng nông thôn nào đó, bạo loạn ở một quốc gia nào đó, ông lớn Keidanren nói gì đó ngu ngốc…) Anh lướt hết bài này đến bài khác, cho đến khi bắt gặp một bài báo nhỏ trên tờ báo địa phương:
<Cháy lớn ở sân vận động Kajinomoto>
Sân vận động Kajinomoto là một sân vận động nổi tiếng nằm ở thành phố bên cạnh Amagi, thành phố Chofu. Melody Shibasaki cũng chơi ở đó và Tiramii cũng từng đến đấy để xem một vài trận đấu rồi.
Anh nhấp vào bài viết để xem thêm.
<Một đám cháy bùng lên vào rạng sáng tại sân vận động Kajinomoto ở thành phố Chofu. Sở cứu hoả Chofu đã được nhanh chóng điều đến. Vụ cháy khá nhỏ và được dập tắt một cách nhanh chóng. Không có thương vong về người. Một lỗi nhỏ trong hệ thống điện được cho là nguyên nhân của vụ cháy, nhưng các nhà chức trách vẫn đang điều tra về vụ việc này.>
Đây chỉ là một bài báo rất ngắn. Sự việc xảy ra vào lúc nửa đêm và không có ai bị thương. Ngọn lửa cũng khá nhỏ vào dễ dàng được kiểm soát.
(Đó là một sân vận động khá cũ rồi, nên mình đoán nó đang dần thể hiện sự cũ kĩ của mình.) Tiramii nghĩ.
“Mii?”
Nhưng chờ chút…
Bây giờ là tuần thứ hai của tháng Ba. Thứ Năm.
Một loạt các đội của J League sẽ có trận khai mạc vào thứ Bảy tuần này và Melody Shibasaki là một trong số đó. Đáng lẽ họ phải thi đấu tại sân vận động Kajinomoto đối đầu với Kurawa Mets. Tiramii nhớ đến chuyện này là vì Macaron đã đề nghị mua cho anh những tấm vé tốt nhưng anh đã có lịch làm việc vào cuối tuần đó. Và bởi vì đây là ngày cuối tuần cuối cùng mà công viên mở cửa nên anh đã nghẹn ngào rơi nước mắt và từ chối lời đề nghị của Macaron.
Một trận hoả hoạn và trận đấu quan trọng diễn ra trong hai ngày nữa. Họ sẽ ổn chứ?
“Chuyện này không ổn chút nào.” Người quản lí của sân vận động Kajinomoto than thở tại cuộc họp khẩn với các cổ đông của sân vận động. “Tuy vụ cháy khá nhỏ… nhưng lính cứu hoả đã dùng rất nhiều nước để dập lửa. Dĩ nhiên chúng ta không thể trách họ được, nhưng nó đã làm ngập các thiết bị điện của sân vận động và một số thứ khác.”
Một loạt slide trình chiếu những cảnh đau lòng về thiệt hại đã xảy ra: Một công nhân, cố gắng bơm đống nước cao đến ngang đùi ra, một lính cứu hoả đứng trước bảng điện cháy đen và hét lên “Ra khỏi đây ngay!” với người quay phim.
“Chúng ta sẽ phải thay thế toàn bộ bảng mạch quanh nó.” Anh ta nói một cách đầy tiếc nuối. “Mặc dù các linh kiện không đắt, nhưng vì là cơ sở cũ nên ít nhất sẽ phải mất một tuần để thay thế tất cả. Chúng ta cũng sẽ phải tiến hành kiểm tra lại toàn bộ các bộ phận không bị hư hại để ngăn chặn sự cố lặp lại… và chỉ có rất ít nhân viên có thể làm được việc này.”
“Ý cậu là…?” Một đại diện của nhà đầu tư lớn nhất Kajinomoto hỏi trong khi xoa xoa thái dương.
“Tôi đang nói là không đời nào chúng ta có thể kịp cho trận đấu khai mạc vào hai ngày nữa.” Người quản lí thẳng thừng nói. “Trận đấu sẽ bắt đầu sau 5 giờ chiều nên chúng ta sẽ cần ánh sáng, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể có được lượng điện tối thiểu. Nếu không thể thắp sáng sân đấu thì chúng tôi cũng chẳng thể làm gì cả, thậm chí cũng không thể hâm nóng bầu không khí trên khán đài.”
“Thật khủng khiếp…” Người đại diện phản đối kịch liệt.
“Chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác…” Người quản lí nói. “Đã có tiền lệ phải huỷ các trận đấu do mưa bão và động đất, chúng ta nên viết một thông báo liên quan tới vấn đề đó.”
“Nhưng đây là trận đấu mở màn! Đây là lễ khai mạc JL của họ và họ đang phải đối đầu với đội có thứ hạng cao từ năm ngoái…” Người địa điện ngắt lời. “Ai cũng muốn xem trận đấu đấy hết! Hẳn phải có thứ gì đó chúng ta có thể làm chứ…”
Một sự im lặng khó chịu bao trùm cả phòng họp.
Vé đã được bán rồi. Sẽ tốn bao nhiêu tiền để hoàn lại vé cho tất cả những người đã mua và ngăn chặn bạo loạn đây? Bảo hiểm hoả hoạn chắc chắn là không thể chi trả được.
“Chúng ta sẽ phải nói chuyện với Liên Đoàn để và xem liệu có thể thay đổi lịch trình hay không.” Người quản lí cuối cùng cũng nói. “Tôi tin rằng đã từng có tiền lệ cho các trận đấu trong tuần và các trận đấu cuối tuần.”
Cả phòng họp dần trở nên náo động.
“Cậu không thể làm thế được! Quả khó cho các cầu thủ! Chúng ta không thể nào đặt gánh nặng như vậy lên họ được!”
“Nếu là một cơn bão thì có thể làm vậy được, nhưng một đám cháy cỏn con thì…!”
“Chúng tôi đã phải van xin để có được suất chiếu vào lúc đó! Không thể cứ…!”
Cuộc họp đã trở thành cuộc nói chuyện dành cho tất cả mọi người, ai cũng hét lên những gì họ nghĩ trong đầu.
“Ừm, xin thứ lỗi.” Cuối cùng, một cố vấn pháp lí của một trong những nhà tài trợ giơ tay. Anh ta không nói chuyện nhiều và ý kiến duy nhất mà anh ta từng đưa ra khi được hỏi là: “Nghe có vẻ hay đấy.”
Sẽ không có ai lắng nghe anh ta chỉ vì giơ tay cả.
“Ừm, xin lỗi!” Anh ta gằn giọng lên.
Cuối cùng, cả phòng họp ngừng tranh cãi và hướng mắt về phía anh ta.
“Có vấn đề gì?”
“Tôi nghĩ chúng ta có một bản hợp đồng cũ cho những tình huống như thế này. Đợi một chút, xem nào…” Người cố vấn bắt đầu hí hoáy chiếc máy tính bảng trên tay.
Các cổ đông lớn tuổi cau có trước cử chỉ đó, trong khi các đồng nghiệp của anh ta có chút hứng thú với ứng dụng mà anh ta đang sử dụng.
“À… đây rồi.” Anh ta cuối cùng cũng nói. “Một thoả thuận quảng cáo được kí vào năm 1993 giữa sân vận động Kajinomoto, Thành phố Chofu, Thành phố Amagi và Tập đoàn Maple…”
“Tập đoàn Maple?” Ai đó hỏi.
“Là doanh nghiệp điều hành Công viên rực rỡ Amagi.” Cậu cố vấn pháp lí nói. “Anh nhớ họ mà phải không? Đó là một công viên giải trí cũ ở Amagi, nằm ngay bên cạnh thành phố chúng ta.”
Phần lớn những người có mặt, có lẽ nhớ về thời kì thịnh vượng đó, nhìn lên trần nhà và gật đầu. “Ồ, nhắc mới nhớ. Họ có một công viên giải trí phải không?”
“Và nó vẫn còn hoạt động sao? Hửm…”
“Ý tôi là, chúng ta vẫn còn những tấm áp phích cũ về họ ở sân vận động của chúng ta, phải không?”
“Giờ cậu nhắc mới nhớ…”
Trong lúc cả phòng đang lẩm bẩm với nhau, cố vấn pháp lý tiếp tục nói: “Đây có phần liên quan đến thoả thuận đó. Có vẻ như công viên Amagi có một sân vận động trong khuôn viên của họ, và theo hợp đồng, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với sân vận động của chúng ta thì họ sẽ phải cho chúng ta sử dụng cái của họ mà không mất phí. Tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là trang trải phí vận hành dịch vụ. Đổi lại, chúng ta chỉ cần giảm giá để quảng cáo công viên của họ ở sân vận động của chúng ta…”
Có vẻ như họ được cho phép sử dụng sân vận động của công viên giải trí một cách miễn phí. Đại diện của Liên Đoàn đã kiểm tra và nhận ra rằng, thật ngạc nhiên khi sân vận động đó vẫn hoàn toàn có thể sử dụng được. Các sân vận động chính thức đều phải tuân theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, nhưng công viên mỗi năm đều đạt được tiêu chuẩn đó.
Và vì vậy, ban điều hành của sân vận động Kajinomoto đã nêu ý kiến của mình:
“Đợi chút đã– Sân vận động của chúng tôi có sức chứa khoảng 50,000 người. Vì là ngày khai mạc nên chắc chắn nó sẽ gần như là cháy hàng. Không đời nào một công viên giải trí ất ơ nào đó có thể chứa hết được!”
“Nhưng, theo tài liệu thì, số lượng chỗ ngồi của họ gần như là bằng chúng ta…”
“Ôi, thôi đi! Tôi chưa từng nghe đến một sân vận động nào lớn như vậy ở Amagi. Chắc chỉ tâng bốc thôi.
Sự nghi ngờ của các giám đốc điều hành cũng dễ hiểu thôi… Nhưng nếu là thật thì sao? Một người đàn ông giơ tay, đó chính là giám đốc.
“Nhưng nếu nó sử dụng được thì thật hoàn hảo.” Ông ta nói. “Chỉ cách một thành phố thôi. Ít ra thì nó sẽ không làm khán giả hoang mang. Tại sao chúng ta không gọi thử cho Tập đoàn Maple và xác nhận nhỉ?”
“Chà… tốt thôi.” Một người trong ban điều hành nói. “...Được rồi. Làm đi.”
Một thư kí gật đầu, rồi sau đó tra cứu số điện thoại và gọi. Trong vài phút, âm thanh duy nhất trong căn phòng chính là tiếng thư kí giải thích tình hình của họ và hợp đồng với người ở phía bên kia đầu dây.
Trong khi những người còn lại theo doi, người thư kí nói lời cảm ơn rồi cúp máy. “Tôi đã nói chuyện với người quản lí của công viên.”
“Họ nói gì?”
“Chúng ta có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Họ thậm chí có thể chứa cả một đám đông…”
Khoảng một giờ sau khi gọi điện, khoảng hơn chục đại diện của Sân vận động Kajinomoto đã có mặt ở công viên rực rỡ Amagi để khảo sát. Sẽ rất kì lạ nếu Seiya còn đang ở độ tuổi đi học tự giới thiệu mình là quản lí nên họ đã nhờ một diễn viên tên là Wrenchy-kun dẫn họ đi tham quan. Wrenchy-kun đến từ Quốc Gia Cơ Khí Zola, và là thành viên của đội bảo trì, những người thường giữ cho cơ sở vật chất của công viên hoạt động bình thường. Theo lệnh của Seiya, anh ta đã dành cả tuần qua để dọn dẹp và chuẩn bị sân vận động khổng lồ đó để sử dụng.
Đúng như tên gọi của anh ta, về cơ bản thì anh ta giống như một chiếc cờ lê khổng lồ có tay và chân, nhưng những người đến từ sân vận động Kajinomoto dường như không nhận ra điều gì kì lạ ở anh ta. Rõ ràng điều này là nhờ vào chiếc bùa kì lạ mà các diễn viên đeo để giúp họ có một cuộc sống bình thường ở bên ngoài công viên.
Seiya và Isuzu thì trở thành những nhân viên bán thời gian đi theo sau Wrenchy-kun. Một nhóm người mặc vest đi loanh quanh cùng một con quái vật cờ lê kì quái… Đây đúng là một cảnh tượng hết sức kì quái.
Có lẽ với tinh thần của một người thợ thủ công, mặc dù có cái tên dễ thương nhưng Wrenchy-kun không phải là kiểu người hay cười. Giọng điệu của anh ta nghe có vẻ cộc lốc khi giải thích cho người ở ban điều hành nghe.
“Nói qua thì có bốn lối vào.” Anh nói. “Chúng tôi có thể sắp xếp chỗ ngồi phù hợp với vẻ chỉ với một vài điều chỉnh nhỏ.”
Họ xem xét các quy trình để có thể đưa người hâm mộ vào sân vận động, các ưu đãi tiềm năng và địa điểm các kiot, số lượng nhà vệ sinh, đường đi để mang thiết bị và vật liệu vào, cơ sở vật chất và tủ đựng đồ của các cầu thủ, tình trạng của sân (Tất nhiên), bốt bình luận và phát sóng, màn hình hiển thị, các gian hàng, đèn đóm và các thứ khác.
“Nếu chúng tôi thuê một trạm phát sóng di động thì có thể đáp ứng khả năng thu sóng của điện thoại di động. Và vì giữa hai ga xe lửa phải mất ít nhất 30 phút đi bộ nên chúng ta sẽ cần thuê rất nhiều xe đưa đón… Chỉ có vậy thôi.”
Phải mất hơn một giờ Wrenchy-kun mới có thể đưa họ đi tham quan một vòng công viên thứ hai.
“Nó không hoàn hảo. Không hoàn hảo lắm, nhưng…” Chủ tịch câu lạc bộ, và những người đi cùng trầm ngâm. “...Ah, xin lỗi.” Ông ta xin lỗi vì một khoảng dừng ngoài ý muốn. “Tôi nghĩ sẽ được đấy, còn anh thì sao?”
“Cơ sở này chắc chắn là rất phù hợp. Nhưng tôi tự hỏi liệu có hơi hoang mang khi đưa họ đến một sân vận động mà không chuẩn bị trước hay không…” Quan chức của Liên Đoàn lo lắng nói.
Tất cả bọn họ đều lo lắng. Khi đứng trước một quyết định chưa từng có tiền lệ như vậy, việc lưỡng lự là điều không thể tránh khỏi.
“Dù sao thì, bây giờ chúng ta quay lại thôi.” Một trong những người đó nói. “Đây không phải là nơi thích hợp để đưa ra quyết định.”
“Tất nhiên.” Wrenchy-kun cau có. “Nhưng hãy cố gắng cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt.”
Đại diện sân Kajinomoto cảm ơn rối rít đại diện của công viên và vội vã rời đi.
“Này, nhóc… Tôi không định ép cậu đâu, nhưng…” Khi xe của họ rời đi, Wrenchy-kun lấy ra một điếu thuốc từ đâu đó rồi châm lửa. Đây chắc chắn là một cảnh tượng siêu thực, nhưng Seiya đã quen với những thứ này trong suốt mười ngày qua rồi. “...Cậu có biết chuyện này sẽ xảy ra không?”
“Như tôi đã nói với anh ở vườn.” Seiya lảng tránh. “Tôi đã nhận được phép thuật từ Latifah.”
“Hừm… Đó là gì vậy, khả năng tiên trì? Thôi, đừng bận tâm… Nếu tôi sắp bận tối tăm mặt mũi thì tôi nên chuẩn bị sẵn sàng thôi…” Wrenchy-kun bước đi, lắc đôi vai như muốn thả lỏng chúng.
“Tôi tưởng phép thuật của cậu là đọc suy nghĩ.” Isuzu nói khi họ ở một mình với nhau.
“Đúng rồi.” Cậu xác nhận lại.
“Vậy thì cậu không thể nhìn thấy tương lai.” Isuzu nhận xét.
“Có thể không phải.”Seiya nói với tông giọng trầm rồi nhanh chóng bước về phía toà nhà tổng vụ.
Chưa đầy một giờ sau, họ nhận được cuộc gọi từ sân vận động Kajinomoto: “Chúng tôi muốn sử dụng nó. Hãy tổ chức đàm phán càng sớm càng tốt.”
Muse đã hoàn thành buổi biểu diễn thứ hai trong ngày và đang đi xuống lối đi ngầm để ăn trưa muộn thì đột nhiên Tiramii chạy về phía cô ở hướng ngược lại.
“Chuyện lớn, mii! Chuyện lớn, mii!” Có vẻ anh ta đang bị kích động bởi chuyện gì đó.
Anh ta va phải một thành viên khác trong dàn diễn viên, đập vào tường rồi ngã lăn ra sàn. Sau đó anh đứng dậy rồi chạy về phía cô trong khi tay xoa xoa cái đầu bị đập vào tường, miệng thì luôn mồm “Mii! Mii!” — Tuy có hơi thẳng thắn nhưng cũng khá dễ thương.
Ít nhất thì đó là điều mà cô nghĩ nếu anh ta không dành cả năm đầu tiên cô làm việc ở công viên để quấy rối tình dục cô. Kết quả là, cô chỉ cư xử với lịch sự tối thiểu. “Anh ổn chứ, Tiramii-san?”
“Em tốt bụng quá, Muse-chan” Anh hết lời khen ngợi cô. “Em xoa vết bầm tím cho anh được không, mii? Không phải cái trên đầu, mà là cái dưới bụng…”
(Dị hợm…) Suýt nữa thì cô thì thầm thành tiếng, nhưng cô đã kìm chết lại được thôi thúc đó và chỉ đơn giản hỏi: “Chà, vậy tin tức gì vậy?”
“Lại bơ sao, huh, mii?... Chà không sao.” Anh nói. “Dù sao thì, chuyện lớn lắm, mii! Melody Shibasaki sẽ tổ chức trận khai mạc tại sân vận động ở công viên thứ hai!”
Muse không mấy quan tâm đến bóng đá, nhưng ngay cả cô cũng rất ngạc nhiên với chuyện này. “Đội bóng ở J-League sao?”
“Có một trận hoả hoạn tối quá và họ không thể sử dụng sân vận động Kajinomoto, mii.” Tiramii kêu liên tục. “Chúng ta có một bản hợp đồng cũ với họ nên thay vào đó họ sẽ sử dụng sân vận động của chúng ta! Chúng ta cứ như là pinch hitter vậy, mii!”[note58300]
“À…” Muse nghe nói Tiramii là fan cứng củ Melody Shibasaki. Có lẽ anh ấy rất hào hứng khi họ sẽ chơi ở làm việc của anh ấy.
Tiramii nhận ra vẻ mặt vô cảm của Muse và cười khúc khích. “Có lẽ là em không hiểu rồi, Muse-chan. Để đến sân vận động của chúng ta, họ sẽ phải đi qua AmaBri, hiểu chưa? Và đây là trận mở màn nên chúng ta sẽ có hàng chục nghìn lượt khách ghé thăm, mii!”
“Đợi chút, ý anh là…” Cuối cùng cũng hiểu được những gì Tiramii nói, đôi mắt của Muse mở to ra.
“Đúng rồi.” Anh hân hoan. “Chúng ta sẽ có thể đạt được mục tiêu, mii!”
Từ mà Kanie Seiya đã sử dụng lúc ở trên sân thượng, ‘phép màu’ chợt lướt qua tâm trí của Muse.
Chiều hôm đó, có một loạt các hoạt động diễn ra ở hậu trường: Đàm phán với các nhân viên của sân vận động Kajinomoto; quy hoạch đường đi đến công viên thứ hai; lập kế hoạch để tăng nhân sự sửa chữa sân vận động; bố trí xe đưa đón người hâm mộ từ nhà ga…
Đó là những việc hết sức phức tạp. Hơn nữa, họ không có nhiều thời gian– chỉ còn 48 tiếng để hoàn thành mọi việc.
Trên sân khấu, các diễn viên bồn chồn, còn sau hậu trường, họ lao hết chỗ này chỗ kia, thậm chí còn gầm gừ và cố giành lấy suất để được đón đám đông.
Họ sẵn sàng hợp tác với các nhân viên đến thăm và làm việc cùng nhau một cách nghiêm túc để giải quyết những vấn đề nhỏ nhật. Khi vấn đề lớn hơn phát sinh, Kanie Seiya sẽ chạy vào, ra lệnh đầy tự tin như “Làm cái này”, “Làm cái kia”, “Chúng tôi đã chuẩn bị cho thứ đó rồi”, và tương tự.
Gần đây, Isuzu trở thành thư kí của Seiya, có nghĩa là cô ấy ở bên cậu ta đủ lâu để nhận ra có gì đó khác thường trong cách cư xử của cậu: (Có ai nhận ra cậu ta đang hơi máy móc không?)
“À, đúng rồi. Số khách tham quan ngày hôm nay là bao nhiêu?” Seiya hỏi Isuzu ngay trước nửa đêm. Bình thường thì số lượng khách tham quan là thứ duy nhất mà cậu nghĩ đến, nhưng giờ đây chúng dường như không còn chỗ trong tâm trí cậu.
“2,087” Cô nói với cậu. “Gần bằng ngày hôm qua.”
“Tôi hiểu rồi.” Cậu nói, mắt vẫn dán vào đống sổ sách trước mặt. Cậu không tỏ ra nhẹ nhõm hay thất vọng. Trên thực tế, cậu còn chẳng cảm thấy gì cả.
[Số khách tham quan hôm nay 2,087. (Còn 62,710) / Còn 3 ngày.]
Ngày hôm sau, mọi thứ còn bận rộn hơn nữa. Việc thay đổi địa điểm đã được thông báo trên tất cả các nền tảng ngay đêm hôm trước. Giờ không còn đường lui nữa rồi.
Khu vực hậu trường giờ chật ních người. Không chỉ có các nhân viên đàm phán mà cả các công nhân mang nguyên liệu cho những thứ đã bàn ngày hôm trước. Không có đủ chỗ đỗ xe cho tất cả các phương tiện cần thiết, khiến cho mọi thứ bị tắc nghẽn.
Bất chấp sự hỗn loạn đó, công viên vẫn hoạt động bình thường. Ngay cả các diễn viên lẽ ra phải dành phần lớn thời gian trên sân khấu cũng được điều động tới sân vận động như ‘lực lượng tiếp viện’ bất cứ khi nào họ cần.
Sau khi phát bóng bay cho những vị khách đến quảng trường, Macaron quay trở lại hậu trường, và ngay khi nhận được lệnh qua radio, anh đi một mạch đến cổng B của sân vận động để giúp đỡ Công ty xây dựng Nakamura. Một trong những công nhân ra hiệu cho anh và nhờ anh giúp đỡ một kiot mà họ đang xây dựng.
“Tại sao tôi phải làm thế này?” Anh lẩm bẩm một mình trong khi leo lên các bậc thang với một thiết bị siêu nặng. Có một hàng dài người xếp hàng chờ thang máy, vì vậy anh đã được yêu cầu sử dụng cầu thang bộ nếu có thể.
“...Cậu biết đấy, tôi rất vui vì được giúp đỡ, nhóc. Nhưng cậu không bỏ được bộ trang phục này ra được sao?” Người công nhân lớn tuổi mang theo thiết bị hỏi.
(À, đúng rồi. Mình quên không đeo bùa Lalapatch.) Nếu đeo nó vào, cậu sẽ trở thành một nhân viên bình thường, nhưng không may là anh ấy đã để quên chiếc bùa hộ mệnh trong phòng thay đồ.
“Phương châm của công viên.” Anh trả lời ngắn gọn. “Không có ai trong bộ đồ cả, ron.”
“Nghe cứ như cậu là người nổi tiếng vậy.” Người nhân viên chế giễu. “Đây không phải là Digimaland, và cậu không phải Mickey, cậu biết mà phải không?”
“Tôi thực sự ghét cái tên đó đấy, ron.”
Anh vừa vất vả kéo chiếc thiết bị nặng nề về kiot thì nhìn thấy Tiramii đang lảo đảo đi ngang qua. Linh vật nhỏ màu hồng đang mang theo một cuộn dây cáp điện lớn và dường như có thể lăn ra bất cứ lúc nào. “Mii… mii… nặng quá, mii!”
Đi ngang qua hướng khác là Wanipii, người đang đẩy một chiếc xe thồ chứa đầy những hộp các tông chứa đầy hàng hoá để bán. “Tránh ra, tránh ra! Tránh nhanh không tôi giết giờ, mii!”
Giúp đỡ Wanipii là một chuyện– dù sao thì anh ấy cũng chưa bao giờ có nhiều việc trên sân khấu, nhưng để những người như anh và Tiramii san thời gian của mình để giúp đỡ… liệu mọi thứ trong công viên này có thực sự ổn không?
“Moffu.” Moffle đang mang theo một bìa kẹp hồ sơ và dường như đang tiến hành một cuộc kiểm tra nào đó. Có lẽ nào anh ta đã được giao trách nhiệm chỉ đạo nhân viên hỗ trợ chăng? “Đó là tất cả những gì chúng tôi cần, Macaron.” Anh nói. “Trở lại sân khấu đi, fumo.”
“Tôi chạy một mạch tới đây, mang theo cái thứ chết tiệt này, bây giờ anh lại bảo tôi quay lại luôn sao? Cho tôi nghỉ một chút đi, ron…” Macaron nghiến răng, nhưng Moffle không hề bối rối.
“Mọi thứ bây giờ khá hỗn loạn, fumo. Cứ tiếp tục cho đến ngày mai.” Anh nói với vẻ mặt thoải mái như một người đang thảo luận về thời tiết.
“Dạo này cậu có vẻ nhẹ nhàng nhỉ, ron.”
“Thật vậy sao, fumo?”
Sân vận động của AmaBri sẽ thay thế cho Sân Vận Động Kajinomoto, nơi không thể sử dụng được do hoả hoạn. Nếu những cầu thủ cũng sẽ được tính là những khách tham quan công viên, họ sẽ thu hút được hàng chục nghìn khách chỉ trong vòng một đêm. Cứ như một phép màu đã rơi xuống vậy. Ngay cả Macaron cũng không thể ngăn được con tim thổn thức vì phấn khích của mình.
Chưa hết, Moffle như không có cảm xúc gì. Anh ấy dường như đang thực hiện công việc được giao một cách toàn tâm toàn ý, hoàn toàn bình thản. Thật chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tất nhiên, họ đã biết nhau từ lâu nên Moffle dường như cũng đoán được Macaron đang nghĩ gì. “Chà, chúng ta có thể nói chuyện đó vào lúc khác, fumo. Bây giờ thì, tập trung vào việc của cậu đi.” Moffle chỉ nói vậy rồi rời đi.
Công việc vẫn tiếp tục ngay cả khi công viên đã đóng cửa: mặt cỏ được chăm sóc cẩn thận; vật tư y tế được tích trữ bên trong trạm xá trống rỗng trước đây; những tấm áp phích quảng cáo của các nhà tài trợ cũng được treo ở khắp nơi; đèn chiếu sáng và hầm trú ẩn phòng khi có động đất cũng được thử nghiệm; tuyến đường dành cho người đi bộ đang được xem xét; và các công việc khác cũng như đàm phán được thực hiện suốt cả đêm.
Số người đến công viên hôm nay là 3,573, chủ yếu là vào ngày thứ sáu. Hầu như không ai nhận ra con số này cao hơn một chút so với thứ Sáu tuần trước.
[Số người đến công viên hôm nay: 3,573. (Còn 59,137) / 2 ngày còn lại.]
Hôm đó là ngày thứ bảy, ngày diễn ra trận đấu.
Nhờ vào những nỗ lực không mệt mỏi của các nhân viên cùng với sự nỗ lực suốt đêm, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón khán giả trước buổi trưa. Các diễn viên đều đã ở lại qua đêm ở đây. Bản thân Isuzu chỉ được ngủ hai tiếng và cô đã không được tắm suốt 12 tiếng. Cô thực sự cảm thấy muốn chết mà.
Công viên đã mở cửa, và lượng khách tham quan cũng rất đông. Thời tiết thì tuyệt đẹp.
Moffle và những người khác đã gặp gỡ những vị khách ở quảng trường lối vào với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Nếu chỉ nhìn lên sân khấu thì thật chẳng khác gì ngày thứ Bảy bận rộn như thường lệ của công viên. Thật khó để tưởng tượng rằng hàng chục ngàn người sẽ sớm tràn qua cánh cổng đó.
Ngay sau bữa trưa, điều kì lạ bắt đầu diễn ra: Một nhóm người mặc trang phục màu vàng và xanh bước xuống xe buýt. Đây chắc hẳn là những người hâm mộ của Melody Shibasaki. Họ nhìn xung quanh, đi theo biển chỉ dẫn đã được đánh dấu rõ ràng rồi qua cổng trước, hướng thẳng đến công viên thứ hai.
Một số người dường như đang phàn nàn về việc thay đổi địa điểm đột ngột, nhưng có thể nghe thấy một người vừa cười vừa nói: “Thà huỷ còn hơn.”
“Họ đến rồi…” Muse nói khi chạy đến chỗ Isuzu, người đang đợi ở gần cổng.
“Sẽ còn nhiều hơn nữa.” Isuzu nói với cô ấy. “Chúng ta rất cần họ đấy.”
Rất nhiều người hâm mộ đã đến. Số lượng của họ tăng lên một cách nhanh chóng. Họ đi qua cổng rồi đi theo con đường được đánh dấu để đến công viên thứ hai.
Hàng chục trở thành hàng trăm. Hàng trăm trở thành hàng nghìn. Mọi chiếc xe buýt mà họ có thể tìm được ở thành phố đều có mặt ở đây, chở theo từng đoàn người hâm mộ từ các bãi đậu xe đặc biệt. Những người mặc áo sơ màu với đủ các màu sắc bước xuống, chia thành nhóm của mình và reo hò phấn khích khi đi qua cổng. Xe buýt cũng đã được cử đến sân vận động Kajinomoto để đón bất kì người hâm mộ nào chưa biết về việc chuyển chỗ. Việc di chuyển mọi thứ chỉ cách một thành phố đã mang lại kết quả vì hầu như không có sự hoang mang nào.
“Thật đáng kinh ngạc.” Muse nói.
Các nhân viên và dàn diễn viên làm nhiệm vụ kiểm soát đám đông hét lên, và đội tìm kiếm hành lí (Được chia đều ra) nhanh chóng phân luồng người hâm mộ. Cổng trước, sáng hôm đó yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim hót, giờ đã chìm trong tiếng gầm như động đất.
Cô ấy choáng váng. “Tôi chưa bao giờ thấy một đám đông như vậy bên ngoài Ariake…”
“Tôi sẽ không hỏi cô đã tham dự sự kiện nào ở đó đâu.” Isuzu nói với Muse. “Nhưng… công viên này có lẽ chưa từng chứng kiến một đám đông nào như thế này trong 20 năm qua.”
Máy đếm ở cổng đang hoạt động với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhiều người hâm mộ đã quyết định dành thời gian tham quan công viên trước trận đấu, và số lượng khách tham quan chưa từng có này đã khiến họ phải bối rối. Các quầy hàng khác nhau nhanh chóng hết đồ ăn và đồ uống do chiến dịch 30 yên, buộc phải sử dụng nguồn dự trữ của ngày hôm sau.
Đường phố lúc nào cũng tràn ngập người. Các điểm tham quan hoạt động hết công suất, không có thời gian cho bất kì ai nghỉ ngơi. Trung tâm y tế– dành cho những vị khách cảm thấy không được khoẻ– gần như đã hoạt động hết công suất. Điều này đã khiến cho một số khách hàng phàn nàn, và nỗ lực để giải quyết chúng đã dẫn tới hỗn loạn tột độ.
Isuzu cố gắng liên tục di chuyển. Cô đã hy vọng có đủ thời gian rảnh để đi tắm, nhưng có lẽ khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ xuất hiện. Cô cảm thấy bệnh đến mức muốn chết, nhưng— cô cảm thấy tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết!
Một ban nhạc kèn trống chơi ở trên quảng trường lớn. Muse và những người khác thì nhảy múa trong tiếng reo hò cuồng nhiệt. Bọn trẻ đang đá Macaron một cách điên cuồng. Tiramii đã bất tỉnh, còn Wanipii đang ở một góc, bỏ dở công việc phía sau. Các thành viên còn lại thì chạy xung quanh một cách vui vẻ.
Mọi thứ trên sân khấu bận rộn tới mức hầu hết các nhân viên của công viên không có thời gian quan sát sân vận động. Sau đó, đột nhiên, những người mặc áo cổ vũ bóng đã biến mất, cho thấy dấu hiệu trận đấu sắp bắt đầu.
Mặt trời đã lặn ở phía Tây, bầu trời phía Đông tối sầm đi khi họ nghe thấy tiếng reo hò và tiếng trống đầu tiên vang vọng từ công viên thứ hai. Sân vận động bị bỏ hoang ở trong rừng suốt hai mươi năm nay giờ đây đã tràn ngập trong ánh sáng chạng vạng. Trận đấu hẳn đang diễn ra một cách suôn sẻ.
Mãi mới được rảnh tay một chút, Isuzu đứng trên đại lộ vắng tanh, nhìn sân vận động tràn đầy sức sống từ xa. Cô không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế nào. Đó không phải là sự nhẹ nhõm hay niềm vui đơn giản… Mà là một cảm giác phức tạp hơn– có lẽ là xa lánh chăng? Giống như một đứa trẻ bị buộc phải nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa, đó là điều gần nhất mà cô có thể nghĩ tới.
“Tất cả những người đó đang tận hưởng một quảng thời gian tuyệt vời ở ngoài kia… và chúng ta không phải lí do khiến họ tới đây, fumo.” Đột nhiên, Moffle đứng ở bên cạnh cô. Anh đã quá bận rộn với buổi biểu diễn trên sân khấu và những bức ảnh lưu niệm ở ngôi nhà kẹo ngọt đến nỗi cô đã không gặp Moffle cả ngày.
Anh cũng đang nhìn chằm chằm vào sân vận động phía xa đó. “Nếu đây là một buổi hoà nhạc thì chúng ta là màn dạo đầu. Ngay lúc này, đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể cung cấp cho họ. Không có gì thay đổi… không có gì thay đổi cả, fumo.”
Điều tiếp theo mà cô nhận ra, những người còn lại trong dàn diễn viên cũng ở đây.
Tất cả đều dừng mọi việc mình đang làm lại và nhìn chằm chằm vào sân vận động phía xa đó. Trong mắt họ cũng chỉ có sự cô đơn, giống như Isuzu.
Trận đầu kết thúc với tỉ số hoà 2-2: rõ ràng đây là một trận đấu hay. Những người hâm mộ hài lòng về nhà và công viên đóng cửa. Họ đã dọn dẹp xong sân vận động vào khoảng lúc nửa đêm.
Mọi người đều kiệt sức, nhưng hầu như cả dàn diễn viên đều ở lại. Điều đó khá dễ hiểu vì họ không thể ngủ được cho đến khi biết được số lượng người đi qua cổng hôm nay.
Họ đã sử dụng nhà ăn để làm nơi tập trung ngày hôm nay và cả dàn diễn viên lại lết xác mình đến đó một lần nữa trong tình trạng kiệt sức. Latifah cũng đang ở cùng với họ.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng khi Seiya bước vào.
“Tôi có số liệu rồi đây.” Cậu nói, rồi kiểm tra lại mảnh giấy mà cậu đã viết cho chắc ăn. “53,449”. Nói cách khác, họ chỉ thiếu 5,688 người. Ngày mai là ngày Chủ Nhật và khả năng trời đổ mưa là 0%. Với số lượng khách tham quan trong tuần qua… gần như chắc chắn họ sẽ có được thứ mình cần.
Khi Seiya nói vậy, cả nhóm vẫn im lặng. Có vẻ như họ chưa hoàn toàn hiểu ý cậu.
“Các người sao thế?” Cậu nói. “Có nghĩa là công viên này sẽ tiếp tục hoạt động.”
Sau khi im lặng thêm vài giây, gần như tất cả mọi người đều đứng dậy, reo hò vui sướng. Tiếng reo hò của họ nghe như tiếng la hét vậy.
“Chúng ta làm được rồi! Chúng ta làm được rồi! Chúng ta làm được rồi!” Muse và Latifah hét lên, nắm tay nhau và nhảy lên nhảy xuống.
“Một phép màu, ron! Đúng là phép màu rồi, ron!” Macaron nói, những giọt nước mắt nam tính rơi xuống.
“Tôi không cần nói lời tạm biệt với các quý cô rồi, mii!” Tiramii kêu lên khi gõ nhẹ vào điện thoại di động của mình.
“Kanie-san! Tôi, Tricen, vỡ oà trong sự ngưỡng mộ! Tôi buộc phải cúi xuống trong nước mắt!” Tricen cúi xuống trước mặt cậu với đôi vai run rẩy.
Wanipii thì đang nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài trên má. Wrenchy-kun vỗ nhẹ vào vai anh và nghiêm túc gật đầu. Dàn diễn viên còn lại thì đang chìm trong sung sướng: vỗ tay, đập ghế, nhảy múa trên bàn… một số còn làm backflip.
“Thật tình cờ, số lượng người đến sân vận động ngày hôm nay là 43,217. Điều đó có nghĩa là có hẳn 10,232 người đến đây vì công viên này.” Seiya thẳng thắng nói.
“Mặc dù phải giảm giá đến kịch sàn, nhưng các người vẫn vượt qua được con số 10.000. Thật sự thì… rất tuyệt vời đối với một công viên giải trí tồi tàn đấy.”
Một tràng pháo tay và tiếng reo hò to hơn tràn ngập căng tin. Trong sự phấn khích của mình, một người đã đề nghị tung Seiya lên không trung. Cậu chỉ lúng túng từ chối rồi nói với dàn diễn viên rằng: “Được rồi, đủ rồi đấy! Tất cả giải tán đi! Chúng ta vẫn còn một ngày nữa, nên về nhà nghỉ ngơi đi!”
Cậu xua tay, nhưng trước khi rời khỏi căn tin, cậu tiến tới chỗ Latifah. Cô đang đứng đó với sự giúp đỡ của Isuzu, trên môi là một nụ cười thanh thản. “Kanie-sama. Em… em thực sự cảm ơn ngài rất nhiều.”
“Thôi nào. Chỉ là trùng hợp thôi.” Cậu nói.
“Không. Em chắc chắn đây là…”
“Một phép màu sao? Chắc chắn rồi, đó là điều mà tôi sẽ nói với mọi người.” Seiya nói, nhưng lập tức hối hận.
Nụ cười của Latifah tan biến ngay tức thì. Lông mày của cô nhíu lại với vẻ buồn bã, như thể cô hiểu ra điều gì đó… nhưng rồi cô nhanh chóng quay trở lại trạng thái ban đầu của mình.
“Vâng, ngài hãy nói với họ như vậy.”
“Tốt hơn là tôi nên đi bây giờ.” Cậu xin lỗi. “Hôm nay làm tốt lắm.”
“Vâng.” Latifah nhẹ nhàng nói. “Em thực sự rất biết ơn những gì ngài đã làm.”
Isuzu chạm mắt Seiya một lúc. Cứ như cô đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại chọn cách kiềm chế vào lúc này.
“Nghe rõ chưa hả? Các người cần về nhà và ngủ một giấc đi!” Seiya hét lên với dàn diễn viên. Cậu sau đó quay lưng lại với căng tin náo nhiệt, nhưng khi tiến vào hành lang tối tăm, cậu bắt gặp Moffle.
Linh vật đó đang dựa vào tường, với bầu không khí buồn bã bao quanh anh ta. “Vậy là kết thúc rồi, huh, fumo?”
“Phải. Số phận của công viên giờ nằm trong tay ông rồi đấy.” Seiya nói. “Muốn làm gì với nó thì làm.”
“Xin lỗi.” Moffle nói.
“Này, không sao đâu…”
Hai người này đã phải trải qua hai ngày trầm ngâm và bơ phờ. Cả hai đều không có tâm trạng ăn mừng cho cái “phép màu” này. Bây giờ thì cả Moffle, lẫn Seiya đều đứng ở hành lang trống rỗng, gương mặt tái mét lại.
(Ai nhìn vào chúng ta sẽ đoán được sự thật ngay.) Seiya nghĩ. (Đây chẳng phải là một phép màu gì cả.)
Seiya nghĩ lại chuyện xảy ra vào ba ngày trước.
Không có cách nào để có thể đạt được mục tiêu. Đó là những gì Seiya đã kết luận vào buổi sáng sau khi nhận công việc quản lí này.
Họ chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó. Ngay cả khi cậu miễn phí mọi thứ, ngay cả khi đổ toàn bộ ngân sách của họ vào quảng cáo, chỉ đơn giản là chuyện đó sẽ không xảy ra. Không có cách nào để đạt được con số 100,000 trong hai tuần được.
Cậu có thể cố gắng hết mình, nhưng tất cả chỉ có vậy thôi, cậu cần phải có phép màu mới có thể khiến điều đó xảy ra trong một thời gian ngắn.
Lí do khiến cậu còn chần chừ, tìm kiếm các khả năng là vì cậu vẫn chưa hoàn toàn đặt tình cảm của mình vào công viên này. Nếu làm vậy, cậu sẽ bỏ cuộc ngay lập tức.
Tia hy vọng đầu tiên của cậu xuất hiện vào ngày Muse đưa cậu đi xem sân vận động. Đó là biểu tượng của nền kinh tế bong bóng lãng phí, một tượng đài của sự phí phạm, tồn tại trong thời kì suy thoái.
Cậu không biết những quản lí tiền nhiệm trước đây như thế nào, nhưng có vẻ như họ vẫn luôn duy trì sân vận động này trong suốt quảng thời gian qua.
Seiya sau đó quay trở lại văn phòng để đọc lại tài liệu và tìm thấy một bản hợp đồng cũ với sân vận động Kajinomoto. Đó chỉ là một vài dòng chữ có thể dễ dàng bị bỏ sót. Nội dung hợp đồng như sau:
“Nếu sân vận động Kajinomoto phải bắt buộc đóng cửa vì tình huống bất ngờ, chúng tôi sẽ miễn phí sân vận động nằm ở công viên thứ hai của công viên rực rỡ Amagi (Theo kế hoạch).”
Bây giờ là tháng mấy? Tháng Ba.
Sự kiện nào sẽ diễn ra ở sân vận động Kajinomoto? Đó là trận khai mạc cúp J-League giữa Melody Shibasaki– một đội vừa thăng hạng lên JL, và Kurawa Mets– một đội đã có thứ hạng cao ở mùa giải trước. Đây chắc chắn là trận đấu sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.
Họ sẽ kéo được ít nhất 40,000 người tới đây. Nếu Seiya muốn công viên sống sót thì cậu phải tận dụng được điều đó.
Đó là lí do tại sao cậu lại giao cho Wrenchy-kun công việc sửa chữa sân vận động cũ, kiên quyết chống lại mọi sự phản đối. Cậu cần nó sẵn sàng để chứa từ 40,000 đến 50,000 người bất cứ lúc nào.
Bây giờ, tất cả những gì cậu cần chính “tình huống bất ngờ” để đóng cửa sân vận động Kajinomoto, nhưng cậu không thể cứ trông đợi vào một đám cháy tự dưng xảy ra được.
Phần lớn mâu thuẫn nội tâm của Seiya trong suốt những ngày tiếp theo chính là việc cậu có thể tiến được bao xa— một trận chiến với chút lương tâm còn sót lại. Và chính vào lúc ở trong nhà bếp, khi mà Latifah đang làm món bánh croquette, cậu đã rũ bỏ chút do dự cuối cùng.
Vào tối thứ tư, khi Seiya trở về nhà, cậu nhét các dụng cụ đã chuẩn bị trước vào ba lô rồi hướng thẳng đến sân vận động Kajinomoto.
Cậu dành cả tuần để ghi nhớ toàn bộ sân vận động, hệ thống điện của nó, v.v. Cậu sau đó đi qua rất nhiều con đường xâm nhập khác nhau rồi chọn ra điểm đến và phương án an toàn nhất. Chắc chắn sẽ có một vài ổ khoá giữa cậu và điểm đến, nhưng những ổ khoá đó khá dễ dàng để vượt qua chỉ với một bộ dụng cụ bẻ khoá đơn giản.
Khi đó, chỉ cần can thiệp một chút vào hệ thống điện là ngọn lửa sẽ bùng lên một cách tự nhiên. Tất nhiên, việc có thể đánh lừa được điều tra viên chuyên nghiệp hay không còn phụ thuộc vào may mắn của cậu.
Vấn đề là, để sử dụng con đường đã chọn, cậu sẽ phải đi trên dây năm mươi mét qua hàng rào qua tám mét– và dĩ nhiên, Seiya mắc chứng sợ độ cao.
Cậu ấy chọn hành động lúc nửa đêm. Cậu đã dành hơn một tiếng đồng hồ để nhích từng tí một qua hàng rào không bị giám sát, bên trong một sân vận động tối đen như mực— một tiếng đó cứ như kéo dài vô tận vậy.
Sau khi đi qua được hàng rào, cậu cuối cùng cũng đến được phòng điện… Nhưng đúng lúc đó, cậu nghe thấy giọng nói của Moffle sau lưng: “Có vẻ như ngươi gặp rắc rối nhỉ nhóc, fumo.” Về cơ bản, thật may mắn khi Seiya không hét lên vì sốc.
(Moffle đang làm gì ở đây?) Cậu tự hỏi. (Ông ta muốn gì? Ông ta đến đây bằng cách nào?)
Trong khi Seiya đang há hốc mồm kinh ngạc, Moffle dùng tay đấm vào cậu. “Ta đã theo dõi ngươi tới tận đây, fumo. Quá đơn giản với cựu thành viên của đội trinh sát Maple Land.”
(Thì ra ông có một chút kinh nghiệm thật à…) Seiya nghĩ. Và cái đội đó là cái quái gì vậy.
“Wrenchy-kun đã kể cho ta nghe về công việc bí mật của cậu ta ở sân vận động công viên số hai, fumo. Sau đó, ta chợt nhớ ra bản hợp đồng cũ đó.” Moffle giải thích. “Ta đã đoán được ý định của ngươi, nhưng không ngờ lại có một thằng nhóc ngu ngốc đến như vậy…”
“Ai hỏi ông?” Seiya nói.
Seiya lôi từ trong ba lô bộ dụng cụ mở khoá và đứng cạnh cửa phòng điện. Cậu đã mua cho mình loại khoá tương tự và dành thời gian vài ngày qua luyện tập mở khoá nó. Có thể sẽ mất một chút thời gian nhưng cậu có thể vượt qua được…
“Dừng lại đi.” Moffle nói. “Những gì ngươi sắp làm là phạm tội đấy, fumo.”
“Tôi biết.” Seiya lơ đãng nói.
“Ngươi sẽ gặp rắc rối không chỉ với sân vận động mà sẽ là với vô số công ty và đủ loại người. Họ sẽ mất rất nhiều tiền về chuyện này, và chắc chắn họ sẽ không để ngươi cứ thể mà bỏ đi đâu, fumo.”
“Tôi biết.” Seiya dừng lại một chút rồi cười lớn.
“Sẽ không ai vui khi biết rằng công viên được cứu theo cách này. Tốt hơn hết là bọn ta nên sống ở ngoài đường, fumo!”
“Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?!” Seiya nắm lấy chiếc nơ của Moffle và kéo anh ta lại gần, mặt đối mặt.
Moffle có vẻ sốc trước sự hung hăng bất chợt của cậu.
“Cô ấy kể với tôi mọi chuyện rồi.” Seiya gầm gừ. “Cô ấy sẽ không thể sống nổi nếu không có công viên. Nếu chỉ là để duy trì hoạt động của một công viên tồi tàn thì tôi còn lâu mới đi xa tới mức này. Ông có biết là tôi đã dày vò bản thân tới mức nào không?! Tôi đã nghĩ hết cách này đến cách khác, nhưng chẳng có cái nào có tác dụng cả! Chính vì thế chuyện phải xảy ra thế này!”
“Moffu…”
“Ông bảo tôi dừng lại.” Seiya tiếp tục. “Nhưng đó có phải là tất cả những gì ông muốn nói không? Ông nói rằng ông quan tâm tới cô ấy, nhưng lại để mọi chuyện xảy ra đến mức này sao? Heh… làm nghệ thuật? Hết mình với khách hàng? Chẳng có hiệu quả gì cả. Chẳng bao giờ là đủ cả!”
Chắc hẳn cậu đã đánh trúng tim đen của Moffle, bởi vì anh ta ngay lập tức xìu xuống. Anh lảo đảo lùi lại phía sau và cụp mắt xuống.
“Những trò bẩn thỉu chính là thứ chúng ta cần vào lúc này.” Seiya thẳng thừng nói, rồi quay lại với ổ khoá. “Tôi đang làm điều thối nát này chỉ vì tôi muốn, không cần phải xin phép ai cả.”
“Sao ngươi lại cố tới mức này, fumo?” Moffle hỏi cậu.
“...Tôi nhớ.”
Mười năm trước, Seiya đã đến công viên rực rỡ Amagi này. Cậu lúc đó có lẽ đã khoảng năm đến sáu tuổi. Cậu đã cùng cha mẹ mình— khi đó vẫn còn thân thiết— đi hết điểm tham quan này tới điểm tham quan khác. Cậu không nhớ ra Moffle, nhưng có một người trong dàn diễn viên mà cậu vẫn nhớ. Đó là Latifah. Hồi đó cô ấy là một cô gái 14-15 tuổi, giống như bây giờ. Seiya lúc đó không may đã bị tách khỏi cha mẹ mình và bằng cách nào đó lạc vào khu hậu trường. Và thật tình cờ, cậu lại bị lạc lên tận khu vườn trên sân thượng.
Cô ấy chỉ ngồi một góc, khóc. (Sao chị lại khóc?) Cậu hỏi cô ấy. Cậu chẳng nhớ cô ấy đã đáp lại như thế nào. Có lẽ là về lời nguyền, hoặc có thể là về sự cô đơn… Sau đó, cậu ấy nhảy một điệu nhảy mà cậu vừa mới học được để khiến cô ấy cười, và nói rằng: “Em sẽ ở bên chị. Em sẽ cứu chị…”
“...Tôi đã gặp Latifah cách đây lâu rồi.” Seiya nói trong khi vẫn hì hục bẻ khoá. “Tôi khi đó chỉ là một đứa trẻ. Cô ấy thì ở trên sân thượng, trông giống như bây giờ vì một lí do nào đó… Tôi không nhớ những gì đã xảy ra, nhưng tôi đã gặp cô ấy và hứa rằng tôi sẽ cứu cô ấy.”
“Ta hiểu rồi, fumo…” Moffle thở dài. “...Ta nhớ có một vụ việc cách đây không lâu. Một đứa trẻ lang thang trên khu vườn ở sân thượng… Tất nhiên kể từ đó bọn ta đã cải thiện an ninh…”
“Vậy là trí nhớ của tôi không sai.” Seiya thẳng thừng nói.
(Gần được rồi.) Cậu nghĩ. Ổ khoá gần như đã mở. Cậu cảm nhận được một tiếng tách đúng ý, rồi cẩn thận xoay dụng cụ. Sau một lúc hí hoáy, chiếc ổ khoá đã mở.
(...Được rồi.) Seiya thu dọn đồ nghề và lấy ra sơ đồ nối dây và đen pin của mình. Bảng mạch ở đằng sau có vẻ cũ và mòn. Có lẽ chẳng cần làm gì nhiều để bắt lửa.
Tuy nhiên, ngay trước khi bước vào phòng, cậu cảm thấy một cú đấm mạnh vào đằng sau đầu, và rồi cậu ngã nhào ra. “Kanie Seiya, ta không thể để cậu làm vậy được, fumo.”
“Ngh…” Seiya rên rỉ. (Đồ ngốc này, ông cứ thể mà bỏ rơi cô ấy à?) Cậu cố gắng hét lên, nhưng không phát ra nổi thành tiếng. Tay chân cậu tê dại, nhưng cậu không thể cử động được.
“Để ta nói cho cậu nghe một chuyện, fumo.” Moffle nói. “Lời nguyền của Latifah không chỉ khiến con bé yếu đi thôi đâu. Nó còn tệ hơn thế nhiều, fumo.”
(Một thứ còn tệ hơn thế sao? Nhưng cái gì có thể —)
“Lời nguyền reset lại sự phát triển và kí ức của con bé hàng năm, fumo. Nó đã 14 tuổi được hơn mười năm nay rồi.” Moffle giải thích. “Cứ mỗi mùa xuân, con bé lại mất hết kí ức của năm trước, fumo. Chính vì thế, dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì Latifah cũng sẽ sớm quên cậu thôi.”
(Ah…) Seiya nhận ra. Đó là lí do tại sao Latifah mà cậu nhớ lại giống hệt Latifah bây giờ.
Moffle thở dài. “Ta đã nghĩ ngay cả khi công viên đóng cửa, ta vẫn có thể đưa Latifah đi cùng và kiếm sống bằng nghề biểu diễn đường phố.” Anh thú nhận. “Có lẽ bọn ta không sống được lâu, nhưng… đối với ta, đó có lẽ là định mệnh, fumo.”
Seiya không nói gì và chỉ đợi Moffle giãi bày.
“Nhưng rồi, ta thay đổi ý định. Biến mất khỏi thế giới trong khi vẫn dịu dàng như vậy cũng tốt mà… nhưng một chút vùng vẫy vụng về không phải là chuyện xấu. Trước đây, cậu có hỏi ta… nếu ta làm nhiều hơn thì mọi chuyện có thành thế này? Đúng rồi đấy. Đáng lẽ ra ta phải làm gì đó… fumo..”
Moffle nhặt dụng cụ của Seiya và bản thiết kế lên. “Kanie Seiya. Thật sai trái khi bắt cậu trả nợ thay cho chúng ta, fumo. Vậy nên, nếu những ‘trò bẩn thỉu’ là những gì ta cần lúc này… thì chính ta sẽ là người thực hiện chúng.”
Moffle tiến về phía phòng điện.
Công việc không có gì khó khăn cả. Chỉ cần làm theo những gì Seiya đã đánh dấu trên bảng thiết kế, nối các cục pin song song với nhau để khiến cầu chì quá tải. Rồi sau đó, mạch điện sẽ bắt đầu cháy và thiệt hại sẽ nhanh chóng lan rộng. Những tia lửa bắt đầu phát ra, khiến cho một mùi khét khó chịu xộc thẳng vào mũi Seiya.
“Được rồi. Chạy thôi, fumo.” Moffle cõng Seiya đang bất động lên vai và phóng đi với tốc độ đáng kinh ngạc.
Dàn diễn viên mặc kệ hiệu lệnh đi về nhà và vẫn tiếp tục ăn mừng trong phòng ăn. Không ai trong số họ để ý Moffle và Seiya– đồng phạm với nhau– nói chuyện ngoài hành lang tăm tối.
“Ý tưởng dùng đến những trò bẩn thỉu… Ta đã sợ nó sẽ làm hoen ố nghệ thuật của ta, fumo.” Moffle thú nhận.
“Chà… tôi có thể hiểu được.” Seiya nói với vẻ cảm thông.
“Nhưng việc gì xong thì cũng đã xong rồi, fumo. Ta sẽ phải tiếp tục cố gắng hết sức.” Moffle nói, rồi nhún vai. “Chà, hôm nay là ngày cuối rồi nhỉ, fumo.”
Anh ấy đang nói đến thời gian Seiya làm quản lí ở đây. Dù Seiya có vằng mặt đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc ngày mai, nghĩa vụ của cậu đã xong.
“Hỏi hay đấy.” Seiya trầm ngâm. “Có lẽ ngày mai tôi sẽ nhốt mình trong phòng để giải quyết nốt game của mình… Không, không. Tôi đã đi xa thế này rồi, ít nhất thì tôi cũng nên ở đây đến cuối nhỉ?”
“Phải.” Moffle nói. “Ta chắc chắn họ sẽ rất vui khi được gặp cậu, fumo.”
Seiya thấy bản thân nhăn nhó. “Chà, hôm nay làm tốt lắm.”
“Moffu, cảm ơn, Seiya.”
Họ vẫy tay chào nhau, tránh ánh mắt của nhau rồi đi về hai hướng khác nhau.
[Số khách tham quan hôm nay: 53,449. (Còn 5,688) / Còn 1 ngày.]
Ngày hôm sau là ngày Chủ Nhật, và Seiya đã ngủ nướng tới tận trưa.
Lúc đó, dì Aisu của cậu đã dậy nên họ ăn một ít mì ý và thư giãn, xem đánh gôn trên TV. Seiya đã nghĩ đến việc chơi game, nhưng cậu lại không thể hoàn toàn tập trung được.
Thời tiết ngoài trời thật đẹp. Tuy hơi lạnh so với các thời điểm trong năm, nhưng những tia nắng chiếu xuống thật ấm áp.
Vào buổi chiều, khi mà các ‘anime gia đình cổ điển’ lên sóng, Seiya liền chuẩn bị đi ra ngoài. Aisu đang nhai bánh gạo liền hỏi cậu, “Giờ này em còn đi đâu thế?”
“Làm việc.” Seiya chỉ nói ngắn gọn với cô.
“À.” Dì cậu đáp lại, tỏ vẻ không quan tâm nữa.
Cậu không chắc mình có thể bắt xe buýt quay về hay không nên cậu quyết định đạp xe đến đó do chỉ mất khoảng 30 phút.
Tới nơi, Seiya đi qua lối vào dành cho nhân viên và chào hỏi gương mặt quen thuộc.
“Bác bảo vệ, số khách thế nào rồi?”
“Khá tốt.” Nhân viên bảo vệ nói. “Có thể nói là cao hơn cả tuần trước.”
Seiya cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được điều đó. Cậu có nỗi lo dai dẳng rằng họ sẽ mặc phải một sai lầm nào đó khiến cho số khách tham quan giảm đi.
Cậu sau đó đi loanh quanh khu hậu trường, vẫy tay chào các diễn viên khác gọi cậu ấy và mỉm cười.
(Hai tuần vừa rồi lạ thật, phải không nhỉ? Chúng ta đã từng ghét nhau rất nhiều, nhưng giờ nhìn đi…)
Seiya chưa từng hoà nhập với mọi người ở trường. Nhưng bây giờ, sau rất nhiều thử thách và đau khổ, lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân như tìm được nơi khiến cậu cảm thấy như ở nhà.
Thời gian đóng cửa sẽ sớm đến thôi. Số lượng khách hôm nay là 12,430 người, vượt qua con số 10,000 tận hai ngày liên tiếp. Khi tất cả khách hàng đã về hết, tin tức được phát qua loa nội bộ của công viên. Tất cả nhân viên đều vỗ tay reo hò.
Các thành viên trong dàn diễn viên mà Seiya thậm chí không biết tên đã xin bắt tay với cậu. Cậu chỉ có thể nói với họ “Làm tốt lắm” với một nụ cười ngượng nghịu.
(Nhiệm vụ hoàn thành.)
Seiya nghĩ trong khi đi xuống lối đi ngầm. Và rồi, cậu nghe thấy tiếng vỗ tay đôm đốp ở phía sau lưng.
“Chà, chà. Làm tốt lắm.” Seiya quay lại và thấy Kurisu Takaya của Sở phát triển Amagi đứng ở cạnh hành lang, chắc hẳn anh ta đã đến để xác nhận số khách tham gia vào ngày cuối cùng. Có một thẻ ID dành cho khách trên cổ anh ta.
“Không thể tin nổi cậu có thể mang tận 100,000 người tới đây đấy.” Kurisu nói. “Tôi sốc lắm.”
“...Sao anh lại nói với tôi chuyện đó?” Seiya hỏi anh ta một cách đầy nghi hoặc. “Anh nên nói với người bỏ công sức cho chuyện này chứ?”
“Ôi, làm ơn.” Kurisu mỉm cười. “Cậu có thể ngừng diễn được rồi. Công sức này đều là của cậu mà, phải không? Kanie Seiya-kun… hay tôi nên gọi là… ‘đạo diễn’ được lựa chọn bởi sự khai sáng?”
“...!” Seiya không giấu nổi sự bàng hoàng của mình.
Cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi Kurisu biết cậu là quản lí ở đây, nếu có tay trong ở công viên thì chắc chắn anh ta sẽ nghe được chuyện này. Nhưng biết được cả chuyện được lựa chọn thì…
Dường như cảm thấy hài lòng trước phản ứng của Seiya, Kurisu lại lên tiếng. “Cậu đã thành công kéo dài sự sống của công viên này thêm một năm nữa. Nhưng cậu chỉ có thể làm vậy thôi… Cậu không thể cứ giảm giá cả một năm được. Những gì cậu làm chỉ tiêm thêm adrenaline cho người sắp chết mà thôi.”
“...Anh định nói gì?” Seiya hỏi anh ta một cách thẳng thừng.
“Rồi công viên này sẽ gặp số phận của mình, bằng cách này hay cách khác.” Kurisu nói một cách khinh bỉ. “Và nàng công chúa bị nguyền rủa, người mà cậu vô cùng gắn bó, sẽ chết như một con chó mà thôi.”
(Anh ta biết về lời nguyền của Latifah?) Seiya tự hỏi. (Tại sao? Anh ta là gã quái—)
“Anh là ai?” Cậu hỏi. Seiya đấu tranh với nội tâm về việc có nên sử dụng sức mạnh của mình không. Nhưng không, giờ chưa phải lúc– sử dụng nó bây giờ là lựa chọn sai lầm, bộ óc logic của anh khẳng định.
“Ồ, không sử dụng phép thuật của mình sao? Cậu có khả năng tự chủ ác thật đấy.”
Seiya gần như không thể ngăn bản thân rên rỉ.
(Chuyện quái gì thế này? Anh ta biết về sức mạnh của mình!)
Người đàn ông cười lớn. “Nếu biết về lời nguyền của cô ta, thì hẳn cậu đã biết… ‘vị pháp sư độc ác, bị vị tướng cao quý dồn vào đường cùng, đã gieo mình xuống vách đã…’ Nhưng chẳng ai nói là vị pháp sư đó đã chết cả.”
“Ý anh là…” Seiya hỏi.
Kurisu mỉm cười. Đó là một nụ cười ranh mãnh và độc ác. “...Thành thật mà nói, tôi đã định tung ra đòn kết liệu vào năm nay.” Anh ta thú nhận. “Nhưng giờ thì, tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ không nói với ai về sự cố của sân vận động. Hiện tại tôi sẽ chỉ ngồi xuống, quan sát và nhận xét… xem liệu công viên giải trí thối nát này còn đi được đến đâu trong một năm nữa.”
“Anh điên rồi! Cô ấy chẳng làm gì sai cả! Anh chỉ—” Seiya giận dữ hét lên, tay nắm lấy vạt áo của Kurisu. Khi cậu làm thế, hình ảnh của người đàn ông mặc vest cứ thế mờ đi.
“...Nếu điều đó khiến cậu tức giận tới vậy, sao không để vậy đi?” Không gian xung quanh họ dần biến dạng, và trên trần nhà, đèn bắt đầu nhấp nháy. “Dần sụp đổ và sụp đổ một cách khó coi.” Giọng nói của anh ta giờ đây như một tiếng gầm gừ. “Dòng chảy thời gian không thể nào thay đổi được. Nếu cậu muốn cứ việc chống lại đi… nhưng ager mà cậu đang bảo vệ rồi cũng sẽ úa tàn và chết thôi— đó chính là điều mà tôi muốn thấy.”
Thứ hiện lên trước mặt cậu bây giờ không phải là nhân viên của sở phát triển nữa. Đó là một thứ gì khác, đang cười toe toét và chế nhạo cậu cùng dàn diễn viên.
“Kanie-kun, lùi lại đi.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Sento?” Cậu hoàn toàn bối rối.
Bằng cách nào đó, Isuzu đã tới. Cô đẩy Seiya sang một bên và nhắm bắn. Tiếng súng vang lên, và một tia sáng chói mắt chiếu sáng cả hàng lang. Khi mọi thứ mờ dần đi, Kurisu Takaya đã biến mất không một dấu vết.
“Ugh…” Seiya nhìn xung quanh, xoa xoa cái đầu choáng váng của mình.
Bây giờ họ chỉ còn lại một mình, nhưng Isuzu vẫn giơ súng lên cảnh giác cao độ. “...Hắn bỏ trốn rồi.” Cô than thở.
“Gã đó là tên quái nào vậy?” Seiya hỏi.
“Ít nhất thì hắn ta không phải người thường.” Isuzu trầm ngâm.
Chắc hẳn cô ấy đã gọi hỗ trợ, vì Moffle đến muộn hơn một chút. Anh ta đập vỡ thùng rác và nổi cơn thịnh nộ. “Thì ra là hắn! Chết tiệt! Lần tới ta sẽ giết hắn, fumo!”
Vài giờ sau, Seiya nói chuyện với Latifah ở khu vườn trên sân thượng.
“Tôi sẽ tiếp tục.” Cậu nói với cô.
Latifah chỉ nghiêng đầu khó hiểu. “...Em có thể hỏi ý ngài là sao không?”
“Quyền ‘đạo diễn’.” Cậu nói. “Tôi sẽ tiếp tục trong năm tới. Thực ra… tôi nghĩ tôi sẽ ở đây cho tới khi vấn đề được giải quyết.”
Có lẽ cô ấy đã được giải thích về lời nguyền của mình hàng năm, bởi vì cô ấy dường như nhận ra điều đó có nghĩa là gì.
“Kanie-sama…”
“Đừng nhìn tôi như vậy.” Cậu nói. “Đó là vì tôi đã hứa rồi.”
“...Hứa sao?” Cô hỏi, giọng không chắc chắn.
“Phải. Hi vọng một ngày nào đó cô sẽ nhớ lại được.” Một nụ cười cô đơn hiện lên trên khuôn mặt Seiya.
[Số khách tham quan hôm nay: 12,430. (Vượt chỉ tiêu 6,742) / Hoàn thành nhiệm vụ.]
2 Bình luận