Amagi Brilliant Park
Gatou Shouji Miharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Linh Vật làm khách hàng khó chịu

3 Bình luận - Độ dài: 17,983 từ - Cập nhật:

Khi mở mắt ra, trời đã sáng, và cậu đã ở nhà.

“Ư…”

Seiya ngồi dậy trên giường. Cậu vẫn còn đang mặc trang phục đi chơi hôm qua, bao gồm cả chiếc áo khoác của mình.

(Mình về đây lúc nào vậy? Sao mình có thể quay về từ công viên giải trí đó được?)

Tất cả đều rất mơ hồ.

Cậu nhìn lên đồng hồ; bây giờ đã là hơn 7 giờ sáng một chút. Cậu đã bỏ lỡ trận đấu lên lịch vào tối Chủ Nhật (Một giải RTS trực tuyến)[note57149], nhưng giờ cậu không thể làm gì ngoài gửi email xin lỗi đối thủ trước khi lê bước vào phòng tắm. Bây giờ, cậu cần phải chuẩn bị để tới trường.

Cậu có thể suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra một cách hợp lí trong khi tắm, cậu nghĩ vậy. Gặp cô gái đó, Latifah, ở công viên giải trí tồi tệ; yêu cầu bất ngờ mà cô đã đưa ra cho cậu; và cuối cùng là cái cô cô bất ngờ hôn cậu… Có khi nào đó chỉ là giấc mơ?

“Ugh… Chuyện quái gì đang xảy ra thế này…?”

Sau khi loạng choạng bước tới phòng tắm và mở cửa— Cậu thấy Sento Isuzu đang đứng ở trong phòng thay đồ trong tình trạng bán khoả thân. Trên thực tế thì, rõ ràng là cô gần như là đang khoả thân vì thứ duy nhất trên người cô lúc này chỉ là đôi tất chân cao đến đùi.

Cô giờ đang quay lưng lại với cậu, chuẩn bị mặc một chiếc áo ngực kẻ sọc làm che đi đường-cong-không-rõ ràng-lắm của bộ ngực đầy đặn đó.

(Thứ tự mặc đồ kì lạ thật…)

Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu. Rồi sau đó, những suy nghĩ như “Cặp mông đó đẹp quá” và “Cô ấy thích kẻ sọc vậy sao?” dần hiện lên trong tâm trí cậu.

(Cô ấy có thứ tự ăn mặc kì lạ. Hoàn toàn khoả thân ngoài trừ tất chân và áo ngực — Loại người nào lại mặc chúng đầu tiên cơ chứ? Hoàn toàn không thể hiểu nổi…)

Chỉ sau tất cả những điều đó, cậu mới thắc mắc rằng: Cô ta đang làm gì ở trong phòng thay đồ ở nhà cậu như vừa bước ra khỏi bồn tắm vậy?

Trong khi Seiya đang phải vật lộn với sự im lặng, Isuzu liếc nhìn cậu qua vai. Vậy mà ánh mắt của cô lại bình tĩnh đến thường.

Tuy nhiên, trước khi kịp cô kịp nói bất cứ điều gì, cậu đã nhanh chóng đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào tường và bắt đầu hét lên. Cậu giờ giống như một trong những quan toà độc ác trong phim samurai đang gọi lính gác vậy.

“C-Chị! Aisu-san!”

Sau một hồi im lặng, Kyubu Aisu lê mình ra khỏi phòng ngủ gần đó.

“Mguh?... Gì nữa đây?”

Cô càu nhàu.

“Trời vừa mới sáng, và chị đã phải thức suốt cả đêm đấy…”

Cậu gọi cô ấy là “chị”, nhưng thật ra Aisu là dì của cậu. Cô ấy là một cô gái 26 tuổi với mái tóc đen ngắn, trên người đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình với bộ ngực đầy đặn. Cô ấy là biên tập viên của một công ty xuất bản nào đó nên cổ có cách sống thất thường, nhưng dù hút thuốc và uống rượu rất nhiều, làn da của cô vẫn trắng trẻo và ẩm đến bất ngờ.

“...Ôi, Seiya.”

Cô nói.

“Nay tự dậy được rồi sao?”

“Chị, cô ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?!”

Cậu liên tục chỉ tay vào cửa phòng tắm.

Aisu ấy vậy mà không hề tỏ ra ngạc nhiên.

“Cô ta? Ồ, là Isuzu-chan sao? Em ấy đã tắm chưa vậy?”

“Cứ trả lời câu hỏi của em đi!”

Seiya điên cuồng hỏi.

“Cô ấy đang làm gì ở đây vậy?”

“...Em ấy đã đưa em về nhà vào khuya hôm qua.”

Aisu nói với cậu.

“Em ấy nói gì đó về việc hẹn hò và bị ngã đập đầu? Nhưng có lẽ chỉ là do bị chấn động não thôi, nên chị đã nghĩ sẽ để em nghỉ ngơi. Lúc đó em ấy đã lỡ chuyến tàu cuối cùng về nhà nên chị đã hỏi liệu em ấy có muốn ở lại qua đêm không, và em ấy đã trả lời là ‘vâng’.”

Với Aisu mà nói, đây quả là một chuỗi sự việc khá hợp lí— Rốt cuộc thì cô ấy chưa bao giờ chú ý tới thứ gì khác ngoài công việc của mình. Cô ấy là loại người nếu mà có trộm xuất hiện lúc hai giờ sáng, bấm chuông và nói “Chúng tôi là dịch vụ dọn dẹp đây.”, cô ấy sẽ chỉ trả lời, “Chắc Seiya đã gọi các cậu, vào ngay đi.” rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

(Nhưng… ngay cả vậy… Rõ ràng chuyện này rất vô lí mà! Thôi nào! Sao chị nuốt trôi được cái chuyện nhảm nhí đó chứ?!)

Ngay khi tâm trí Seiya hướng hết sự giận dữ vào dì của mình, một chuyện kì lạ đã xảy ra.

[Đã đến lúc Seiya hẹn hò với các cô gái rồi. Có lẽ nó đã trở nên hiền lành hơn… Trước đây nó còn không thích bất kì người phụ nữ nào mà nó gặp. Mình vui quá! Tất nhiên với tư cách là người giám hộ.]

Giọng của Aisu vang lên trong tâm trí cậu.

Miệng cô ấy còn không hề mở. Tuy vậy, cậu vẫn nghe thấy giọng của cô rõ như ban ngày. 

“Cái gì?”

Aisu, người không nói gì, chỉ đáp lại một tiếng.

“Hửm?”

“Chị.”

Cậu nghi ngờ hỏi.

“Chị vừa mới nói gì đó kì lạ phải không?”

“Hửm?”

“Chị nói gì đó về việc em hiền lành hơn…”

Aisu bắt đầu ngạc nhiên.

“S-Sao? Chị không biết em nói gì cả…”

“Chị vừa mới nói một đống thứ mà không thèm mở miệng ra kìa…”

Seiya buộc tội cô.

“Như là em đã dịu dàng đi, rằng em không thích phụ nữ, đại loại như việc với tư cách là người giám hộ…”

Aisu ngày càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, và cô đưa tay lên che miệng mình.

“Cái gì? Chị không nói gì cả. Em biết không, em thực sự làm chị sợ đấy…”

“Em mới là người phải sợ đây này…”

Cậu giận dữ nói với cô.

“Em không biết đó có phải là tiếng bụng không, nhưng em không thích bị chế nhạo đâu.”

“Nói tiếng bụng?”

Aisu hỏi lại với vẻ bối rối.

“Nó là vậy, phải không?”

Rồi cậu nghĩ.

(Tất nhiên rồi, chị ấy sẽ không bao giờ nói có thể làm một việc như nói tiếng bụng...)

“Chị không biết em đang nói cái gì… Ồ, chị hiểu rồi.”

Cô chợt nhận ra.

“Có lẽ chị vẫn đang buồn ngủ. Ừ, chị vẫn chưa tỉnh rượu… Dù sao thì, em cũng đã dậy rồi, và mọi chuyện đã qua rồi… Bây giờ chị đi ngủ lại đây. Hãy đến trường đi nhé? Để lát sau nói tiếp.”

Aisu nói luyên thuyên một lúc mà không nói với cậu một câu nào, rồi quay trở lại phòng và đóng cửa lại.

Trong khi Seiya vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo cô ấy thì cánh cửa phòng tắm mở ra.

“Thú vị đấy.” Isuzu nói.

Seiya sững người lại.

“H-huh?!”

Sento Isuzu đang đứng ở đó, trên người mặc đồng phục học sinh. Cô ấy không hề tỏ ra bận tâm vì Seiya đã nhìn thấy cô khoả thân.

“Tôi đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của cậu và dì.”

Cô nói.

“Dù sao thì giữa chúng ta cũng chỉ có một cánh cửa mà thôi.”

“...Thì sao?”

“Tôi nghĩ tôi đã biết được ‘phép thuật’ của cậu là gì rồi.”

Vì là buổi sáng thứ hai nên họ không còn thời gian để nói chuyện phiếm nữa. Cậu mặc quần áo vào, rồi ăn sáng đơn giản với Isuzu (Ngũ cốc Chocowa và sữa) rồi đến trường. Dì Aisu của cậu vẫn đang ngủ say trong phòng nên cô đã không ra tiễn họ.

“Vậy cô có định giải thích không?”

Seiya hỏi trong khi cả hai đang bước ra từ khu chung cư của cậu đến ga Yanokuchi. Tàu sẽ đến sớm thôi, nên họ giờ đang đi bộ với tốc độ khá nhanh.

“Tất nhiên là tôi sẽ nói rồi.”

Isuzu trả lời.

“Tôi cảm thấy như mình sẽ chết nếu tắm ít hơn ba lần một ngày. Tức là cứ tám giờ một lần, dù ít nhiều. Sau khi ở qua đêm ở nhà cậu, tôi đã chạm đến giới hạn chịu đựng của mình. Vì vậy mà tôi đành sử dụng nhà tắm của cậu— đáng tiếc là chưa xin phép.”

“...Um, ý tôi là không phải giải thích cái đấy…”

“Tôi hiểu rồi… Vậy cậu muốn tôi giải thích gì?”

“Về mấy cái thứ ma thuật ý!”

Cậu gằn giọng lên.

“Và cả về cô gái Latifah đó, trong khi cậu đang nói về chuyện này!”

“À, là về cái đó…”

Cô gật đầu.

“Cậu đã bất tỉnh khi Latifah-sama ban phép cho cậu. Trời đã khuya, còn chúng tôi không thể đánh thức cậu nên tôi đã gọi taxi và đưa cậu về nhà.”

Cô vẫn còn đang trả lời vòng vo câu hỏi của cậu.

“Tôi muốn cậu kể tôi nghe về cái thứ ‘ma thuật’ này.” Cậu hỏi lại.

“Latifah-sama là nữ hoàng của vương quốc phép thuật Maple Land.” Isuzu giải thích, “Những người phụ nữ của hoàng tộc Maple Land có khả năng ban sức mạnh ma thuật cho con người bình thường bằng cách môi chạm môi.”

“M-Môi chạm môi?” Cậu lắp bắp.

“Có nghĩa là hôn đấy.”

“Tôi biết là thế rồi…”

Vậy ra đó không phải là một giấc mơ. (Đồ tồi tệ, trả lại nụ hôn đầu cho tôi đi…!) Thực ra thì cậu không bận tâm đến phần đó lắm. Tuy nhiên, cậu ước mình có thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần… có lẽ là cảm giác mãn nguyện chăng?

Phải, kiểu như cảm giác trống rỗng khi bạn chơi một game RPG mà gặp một lỗi giúp bạn đánh bại trùm cuối khi chỉ mới level 3, và bạn thậm chí còn không được thấy màn hình ending. (Nó thực sự rất khó chịu! Cực kì khó chịu!)

Isuzu phớt lờ tiếng thở dài của Seiya và bĩnh tĩnh nói tiếp.

“Nụ hôn của hoàng tộc có thể ban tặng bất kì loại ma pháp nào tuỳ vào người được ban tặng. Họ có thể có khả năng bắn tia lazer từ mắt, mọc móng vuốt kim loại siêu mạnh từ móng tay, hoặc điều khiển giông tố.”

“Đó thực sự là phép thuật sao?”

Cậu muốn biết. Đó chẳng phải chỉ đột biến hay gì thôi sao? Chúng đều nghe rất quen thuộc, ít nhất là vậy…

“Đó chỉ là những ví dụ thôi.”

Cô nói với cậu.

“Trong trường hợp của cậu, phép thuật dường như là đọc suy nghĩ của người khác, Nếu cậu nhìn vào một người và nghĩ việc đọc suy nghĩ, có thể cậu sẽ nghe được họ nghĩ gì. Có những câu chuyện như vậy ở trong hồ sơ cũ của Maple Land. Nhưng—”

Seiya nghi ngờ nhìn Isuzu và hết sức tập trung vào cô. Như hiểu được ý định của cậu, cô ngậm miệng lại và không nói gì nữa.

Cậu tập trung. Rồi cậu nghe thấy giọng nói. Đó cứ như là một cảm giác cộng hưởng kì lạ trong đầu cậu, vừa gần lại vừa xa.

Rồi cậu nghe được suy nghĩ của Sento Isuzu: [Tuy nhiên– theo những ghi chép đó, cậu chỉ có thể sử dụng phép thuật lên một người một lần và chỉ có thể đọc được suy nghĩ của họ trong một thời gian ngắn. Có được không? Nếu cậu làm được thì nói gì đi.]

Suy nghĩ của cô bị cắt đứt. Isuzu giờ đang nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi câu trả lời.

“...Chà…”

Cậu kết luận.

“Có vẻ là thật. Tôi có thể nghe được những điều cậu nghĩ. Cậu nói là tôi chỉ có thể đọc được suy nghĩ mỗi người một lần, trong một thời gian ngắn?”

“Tôi mừng là cậu hiểu chuyện nhanh như vậy.”

“Hmm. Nghe có vẻ khó tin.”

Cậu thừa nhận.

“Nhưng tôi không nghĩ cậu có thể giả vờ được…”

Mấy thứ phép thuật này với cậu nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng Seiya đã tiếp thu những chuyện này tương đối bình tĩnh. Với số lượng hiện tượng kì lạ mà cậu đã trải qua trong suốt hai ngày nay, cậu đã từ bỏ việc tìm ra logic thực tế cho những thứ mà cậu gặp phải.

Phép thuật giúp cậu đọc suy nghĩ hửm?

Được rồi. Nếu như sức mạnh đó thực sự tồn tại và cậu đang có được nó. Nếu là vậy thì điều đầu tiên cậu phải làm là kiểm tra sức mạnh đó và cảm nhận giới hạn của nó.

Tranh cãi với chính mình về những điều nhỏ nhặt sẽ chẳng đưa cậu đi tới đâu cả; cậu sẽ phải đối mặt với thực tế và thu thập mọi thông tin mà cậu có thể sử dụng! Tất nhiên, cậu thích những phép thuật như điều khiển trọng lực, hay là sao chép hoàn hảo sức mạnh của người khác… nhưng cậu quyết định không phàn nàn những điều đó.

(Vậy thì, thử lại một lần nữa nào!)

Cậu nhìn Isuzu một lần nữa, cố gắng đào sâu vào suy nghĩ của cô. Nhưng dù có tập trung đến đâu, cậu cũng không thể nghe thấy giọng nói của cô nữa.

“...”

“Vậy nghi ngờ của tôi đã đúng.”

Cô nói.

“Cậu không đọc được suy nghĩ của tôi nữa, có phải không?”

“...Sao cậu chắc chắn như vậy được? Có thể tôi chỉ đang giả vờ như tôi không làm được thì sao?”

Cậu nói điều đó vì một phần bất bình với câu nói của cô, nhưng Isuzu không hề dao động.

“Cậu không thể—” Cô trả lời tự tin.

“Ồ?”

“—bởi vì tôi đang nghĩ về một thứ cực kì tục tĩu.”

“C-Cái gì?”

(Tục tĩu sao? Tục tĩu kiểu gì cơ?!)

“Tôi chỉ đùa thôi.”

“Nhưng nhờ vậy mà giả thuyết của tôi là đúng.”

Cô trầm ngâm nói.

“Cậu không biết liệu tôi có đang nói dối không. Nói cách khác, cậu chỉ có thể đọc suy nghĩ của mỗi người một lần… Điều đó quá rõ ràng rồi.”

“Grr…”

Vì vậy mà cách làm này của cô thật hoàn hảo; vì vậy mà cậu sẽ phải đề phòng khi ở cạnh cô ấy. Họ cũng đã cãi nhau ở cửa hàng đồ ăn nhẹ ngày hôm qua… Có lẽ từ giờ trở đi, cậu sẽ phải kiềm chế cảm xúc khi ở cạnh cô.

Vẫn còn một chuyện khác khiến cậu hối hận về sự bất cẩn của mình.

Cậu đã lãng phí phép thuật ‘một lần duy nhất’ của mình lên cô ấy rồi… Nếu cậu tính toán cẩn thận hơn thì cậu đã có thể có được một số thứ để tống tiền cô ấy rồi.

“...Kanie-kun. Cậu đang thất vọng vì không thể tống tiền được tôi, phải không?”

“C-Chờ đã… Cậu không có sức mạnh đó đâu, phải không?”

“Không. Chỉ là có khả năng chuyện đó sẽ xảy ra, dựa vào hành vi của cậu trong những lần tương tác của chúng ta trước đây.”

“Grr…”

(Mình ghét phải diễn.)

Seiya cay đắng nghĩ.

(Có lẽ giờ hơi muộn rồi, nhưng—)

“Đ-Được rồi… Để tôi thử thêm một chút.”

Thử nghiệm trên một người thì không nói lên điều gì.

Cậu sau đó thử sử dụng sức mạnh của mình lên một nhân viên văn phòng trung niên đang đi bên cạnh họ đến nhà ga. Đó chỉ là một người đàn ông mà cậu có thể tìm thấy ở bất kì đâu— sẽ không có vấn đề gì nếu cậu không bao giờ đọc được suy nghĩ của anh ta nữa.

Cậu nghe thấy giọng nói của người đàn ông. [Aaa, mình mệt quá. Mình ra khỏi nhà trễ, và đã lỡ chuyến tàu thường ngày của mình… Vậy là hôm nay mình không được cô thư kí xinh đẹp đó rồi. Cô ấy là tia sáng duy nhất của mình trong chuyến đi làm địa ngục này…]

(Rồi rồi, không quan trọng.)

Cậu sau đó đọc thêm suy nghĩ của một người phụ nữ trung niên đang mặc vest đi phía sau người đàn ông.

[Mình đã đặt DVR[note57150] chưa ý nhỉ? Nếu mình gọi bây giờ, có lẽ mình có thể nhờ Takeshi kiểm tra lại trước khi nó đến trường. Nhưng Takeshi ghét phim truyền hình Hàn Quốc, nên hỏi nó hẳn sẽ rất khó xử… Mình làm gì giờ đây…?]

Sau đó, cậu thử với một chàng trai có vẻ ngoài bình thường ở phía sau cô. Cậu ta đang mặc đồng phục của một trường khác, mắt dán vào cuốn sổ trong khi bước đi—

[...Quốc hội Vienna, 1914. Quốc hội Vienna, 1914. Quốc hội Vienna, 1914. Quốc hội Vienna, 1914. Quốc hội Vienna, 1914…]

(Sai rồi!!! Quốc hội Vienna là từ 1814 đến 1815 cơ mà! Là hội nghĩ quan trọng giữa các quốc gia Châu Âu sau chiến tranh Napoleon! Làm sao mà cậu nhầm được cơ chứ! Sai tận một thế kỉ sao!!!! Đó là thế chiến thứ nhất cơ mà!)

Cậu nghiến răng, trong lòng muốn phản bác lại cậu ta…

Sau khi kìm nén được sự thôi thúc, cậu thử sử dụng ‘phép thuật’ của mình một lần nữa với những người này— nhân viên văn phòng, người phụ nữ, và cậu học sinh— nhưng cậu giờ không thể đọc được suy nghĩ của họ nữa.

“Có vẻ như cậu nói đúng rồi, Sento…”

Cuối cùng cậu cũng thừa nhận.

“Tôi chỉ có thể thử một lần mỗi người và tôi chỉ có thể đọc được suy nghĩ của họ trong một thời gian ngắn.”

“Hồ sơ của Maple Land có nói về những người trong quá khứ sở hữu sức mạnh này.”

Cô trả lời ngắn gọn.

“Hmmm.”

Nếu cậu đã học được thêm điều mới về sức mạnh này, thì có lẽ đó là sức mạnh không cho phép cậu nhìn thấy tên của mọi người. Cậu không biết tên kanji của con trai (có thể là vậy) của người phụ nữ đó, Takeshi.

Nói cách khác, phép thuật của cậu không cho phép cậu “đọc” suy nghĩ của người khác; cậu chỉ có thể nghe được suy nghĩ của họ. Và cậu chỉ có thể làm vậy một lần. Với những hạn chế như vậy thì nó sẽ là một sức mạnh khó có thể lạm dụng được.

Họ đang đến gần ga Yanokuchi; xung quanh đã xuống cấp một cách trầm trọng, những cửa hàng ở đây hầu như là không có. Có một người dọn dẹp và người bán tạp hoá xanh, cùng với một quán rượu và một quán bar yakitori dành cho dân địa phương. Ở phía nam của nhà ga là vùng rừng núi chưa phát triển.

Đây là vùng ngoại ô của thị trấn Amagi ở Tokyo, ngay ở rìa tỉnh Kanawaga. Mặc dù họ chỉ cách Shinjuku 30 phút đi xe, sẽ thật quá đáng nếu gọi nơi đây là một phần của thành phố. Đây đích thị là một vùng ngoại ô.

Sau khi đi qua cổng soát vé, Seiya lên tiếng lần nữa.

“Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Vậy cái ‘Maple Land’ này là gì?”

“Đó là một vùng đất phép thuật ở phía chân trời.” Isuzu nói.

“Tôi biết chuyện đấy rồi.”

Cậu trả lời dứt khoát.

“Giờ nói cho tôi sự thật đi.”

“Thì đây là sự thật mà.”

(Vậy cô vẫn kiên quyết với cái ‘vùng đất phép thuật’ sao… Thôi được rồi.)

“Nhưng bây giờ tất cả những gì cậu cần phải là phải quay lại công viên giải trí với tôi sau giờ học.” 

Cô nói.

“Vì cậu ngất đi mà chúng ta đã không thảo luận được gì về kế hoạch cả.”

Seiya đương nhiên phản đối đề nghị của cô, nhưng khi thấy khẩu súng hoả mai chĩa thằng vào mình, cậu quyết định đồng ý với cô vì đó là lựa chọn an toàn nhất của cậu.

Sau khi đến trường, Seiya đã dành cả ngày để kìm nén cơn giận dữ của mình. Mọi chuyện càng trở nên trầm trọng hơn khi ai đó, bằng một cách nào đó, đã loan tin đồn về cậu và Isuzu. Cậu đang ăn bữa trưa trong nhà vệ sinh thì tình cờ nghe được một số học sinh bước vào nói về chuyện đó.

Tin đồn là một nữ sinh năm nhất đã chứng kiến Seiya và Isuzu gặp nhau trước ga Amagi và cùng nhau lên xe buýt. Cô nói rằng đã thấy chiếc xe buýt đó đi đến khách sạn Alamo. Hơn nữa, còn có tin đồn là cả hai đã cùng nhau đi bộ đến trường, nhìn ‘cực kì thân mật’—

(Đùa tôi sao!)

Cậu muốn lao ra khỏi buồng vệ sinh và hét vào mặt họ, nhưng cậu đang ăn trưa một mình trong nhà vệ sinh. Nếu còn muốn bảo toàn chút danh dự của mình thì cậu không thể ra ngoài vào lúc này.

Bạn biết đấy, Kanie Seiya VĨ ĐẠI của chúng ta… Không có bạn! Ở một mình!! Trong nhà vệ sinh!! Ăn bánh mì cà ri!!— Sự thật không thể chấp nhận được.

Sau một vài tiếng cắn răng chịu đựng, Seiya lại đến Công viên Rực Rỡ Amagi một lần nữa. Isuzu đã đợi cậu ở ngoài cổng trường sau giờ học và nhẫn tâm kéo cậu đi cùng.

“Vậy?”

Seiya hỏi sau khi cả hai đi qua cổng dành cho diễn viên ở cạnh lối vào.

“Hôm nay cậu kéo tôi đi đâu đây?”

Thay vì trả lời, Isuzu lại im lặng nhìn vào điện thoại của mình. Có vẻ như cô đang kiểm tra email và đang nhắn tin trả lời lại ai đó. Cái cách đánh tin nhắn của cô thật vụng về và chậm chạp.

“Này.”

“...”

“Nếu cậu kiểm tra email trong khi có ai đó nói chuyện với cậu thì ít nhất có thể nói lời xin lỗi được không? Cha mẹ cậu không dạy điều đó sao?”

“...”

“Không thèm trả lời, huh? Vậy tôi nghĩ tôi sẽ về nhà vậy.”

Seiya quay gót và chuẩn bị tiến về lối ra thì một bàn tay kéo cổ áo cậu lại.

“Này!”

“Làm thế nào để cậu tạo ‘biểu tượng cảm xúc’?”

Isuzu giơ điện thoại của cổ lên.

Re: Họ đến rồi, fumo

Cháu hiểu rồi. Cháu đang ở cổng chính.

Cháu đem theo Kanie-kun đây.

—————————

Từ: Moffle

Tới:Sento Isuzu

Mấy gã sở phát triển Amagi đang ở đây rồi, fumo.

Chú sẽ cho chúng đến phòng họp số ba, fumo. Đến đó càng sớm càng tốt.

(Đó là email dấy lên khá nhiều câu hỏi đấy.)

Đầu tiên thì, email đó đến từ Moffle. Đó chính là linh vật mà cậu đã đánh nhau vài ngày trước. Tại sao ai đó lại gửi email doanh nghiệp dưới tên của một linh vật cơ chứ? ‘Mấy gã sở phát triển Amagi’ cũng là một cụm từ kì lạ. Cả câu nói đó nữa… “Họ đến rồi, fumo.” Tại sao?

Tuy nhiên, tạm gác lại câu hỏi của mình, Seiya quyết định trả lời lại câu hỏi của cô.

“...Tôi không hiểu thứ này là như thế nào?”

Cậu nói với cô.

“Nhưng có phải cậu đang cố thêm biểu tượng cảm xúc sau câu ‘Cháu đem theo Kanie-kun đây’ không?”

Isuzu gật đầu.

“Biểu tượng cảm xúc gì?” Cậu hỏi.

“Tôi muốn cái giống như tôi đang cười và vẫy tay.”

“Được rồi…”

Cậu nói.

“Đưa cho tôi một lúc.”

Cháu đem theo Kanie-kun đây :) 

“Có ổn không?”

“Hmm… tạm chấp nhận được.” Cô nói.

(Cái phản ứng đó là sao chứ? Làm gì có biểu tượng cảm xúc nào tốt hơn cái ‘tạm chấp nhận được’ này?)

Nhưng gác nhưng chuyện đó sang một bên—

“Vậy cậu đang đưa tôi đi đâu đây?” 

“Cậu nhìn email rồi còn gì? Đến phòng họp.”

“Tại sao?”

“Để gặp người từ sở phát triển Amagi.” Isuzu giải thích.

“Và sở phát triển Amagi là…?”

“Kẻ thù của chúng ta.”

Có một toà nhà thấp ở phía bên kia của công viên giải trí.

Phòng hội nghị số ba nằm trên tầng ba, là một căn phòng trông đơn giản, không có nét gì đặc biệt. Trong đó có một chiếc bàn hội nghị đã bạc màu, xung quanh là những cái ghế xếp, và một cái bảng trắng trông rất bẩn thỉu.

“Kẻ thù” mà Isuzu nói đã đến.

Có ba người trong số họ: Hai người đàn ông lớn tuổi không có gì nổi bật, cùng với chàng trai trẻ đứng giữa bọn họ. Chàng trai đó có vẻ ngoài ở tuổi đôi mươi, có lẽ bằng tuổi AIsu–dì của Seiya.

Cả ba đều mặc một bộ vest xám lịch sự, phù hợp và có vẻ rất đắt tiền. Họ toả ra bầu không khí không giống doanh nhân mà giống như một đội lính vừa phát hiện ra kế hoạch của kẻ thù vậy. Nụ cười của họ thật tự mãn và hống hách.

Chàng trai trẻ liếc nhìn Seiya rồi tự giới thiệu: “Tôi là Kurisu Takaya đến từ sở phát triển Amagi.”

Cậu ta vừa nói vừa đưa danh thiếp của mình. Quả là đơn giản.

Thật không may, Seiya không hề có danh thiếp. Cậu chỉ có thể tự giới thiệu và cúi chào một cách lịch sự.

Nụ cười đa cấp của Kurisu vẫn giữ nguyên khi quan sát Seiya.

“Rất vui được gặp cậu. Vậy thì cậu học sinh này đang làm gì ở đây thế?”

“Cậu ấy là thực tập sinh. Cậu ở đây để nghe chúng ta thảo luận.” Isuzu giải thích.

“Tôi hiểu rồi.”

Kurisu nói.

“...Thực tập sinh à? Quản lí của cô đâu rồi, Latifah-san?”

Isuzu là đại diện duy nhất của công viên trong căn phòng này. Không có ai khác cả. Seiya đã nghĩ linh vật Moffle (Anh chàng ở bên trong) cao cả và mạnh mẽ sẽ ở đây, nhưng có vẻ như không phải vậy.

Isuzu lịch sự trả lời. “Như tôi đã nói trong email, quản lí của chúng tôi bị ốm và sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay. Với tư cách là quản lí tạm thời, tôi sẽ ở đây thay mặt cô ấy.”

“Tôi hiểu rồi. Được thôi.” Kurisu lạnh lùng trả lời.

Seiya rất ngạc nhiên khi thấy Kurisu Takaya dễ dàng đồng ý với chuyện này— sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu anh ấy phàn nàn về việc đi cả một quãng đường dài tới đây chỉ để gặp hai người như Isuzu và Seiya đây. Hai người đàn ông còn lại dường như đang suy nghĩ đến điều đó, nhưng chỉ với một cái nhìn từ Kurisu, họ đã giữ lại lời phàn nàn của mình.

Kurisu có vẻ là người chỉ đạo ở đây, và sau một lúc dừng lại, anh ấy nói:

“...Vậy, quản lí tạm thời Isuzu-san, tôi tin rằng cô đã biết về hoàn cảnh mà chúng ta phải ở đây ngày hôm nay. Nếu không thể đáp ứng hạn ngạch người tham quan trong vòng hai tuần tới, quyền sở hữu của công viên rực rỡ Amagi sẽ được chuyển cho sở phát triển Amagi.”

“...Đúng”

Isuzu trả lời không chút cảm xúc.

“Theo hợp đồng mà chúng ta đã kí vào năm 1982, nếu có 5 năm mà số lượng khách tham quan dưới một triệu, quyền quản lí công viên sẽ được chuyển cho sở phát triển Amagi. Theo đó—”

Kurisu Takaya tiếp tục giải thích trong khi lật qua các bản sao hợp đồng và số liệu kinh doanh trong những năm qua. Anh ấy nói đi nói lại về các luật thương mại và quy định của bên thứ ba, và mặc dù nó khác dài dòng và nhàm chán, Seiya vẫn nắm được ý chính: Công viên sắp sửa bị đóng cửa.

Sở phát triển Amagi là cổ đông lớn mà thành phố và nhiều công ty khác nhau đầu tư vào. Họ muốn đóng cửa công viên giải trí ‘không an toàn này’, và theo hợp đồng thì, nếu khách tham quan giảm xuống dưới một con số nhất định, quyền quản lí sẽ thuộc về tay họ.

Thời hạn là hai tuần kể từ bây giờ, và công viên còn thiếu 100.000 người so với chỉ tiêu.

Mặc dù họ vẫn chưa quyết định liệu công viên có được thay thế bằng sân golf hay nhà ở hay không, dù thế nào đi chăng nữa, công viên giải trí này chắc chắn sẽ bị phá bỏ.

100.000 người trong vòng hai tuần? Đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Công viên rực rỡ Amagi sẽ đóng cửa sau hai tuần nữa, quá đơn giản và rõ ràng, và chàng trai này, Kurisu Takaya, đã đến thảo luận để giúp cho quá trình chuyển gian diễn ra suôn sẻ hơn.

“Bây giờ, theo như tôi được thấy thì… có vẻ như bên cô vẫn chưa chuẩn bị cho việc đóng cửa nhỉ. Bên cô vẫn chưa thông báo đóng cửa và chưa huỷ hợp đồng điện nước, internet,... Chúng tôi không biết liệu cô có đang hành động đúng đắn không… Liệu cô có thể đưa ra lời giải thích hợp lí cho điều này không?”

“Chà…”

Isuzu lẩm bẩm.

“...Đó là vì chúng ta không biết chắc chắn liệu công viên có không đạt chỉ tiêu hay không.”

Một nụ cười căng thẳng xuất hiện trên mặt của Kurisu.

“Không biết chắc chắn sao? Chắc là cô đang đùa rồi; bên cô đang lỗ nặng, phung phí nguồn vốn của mình, và còn định kéo những người khác xuống cùng mình. Hãy nhìn xem… thời cơ chín muồi rồi, chỉ thế thôi. Cô nên xoá bỏ nơi cổ lộ sĩ này đi, rồi sau đó tập trung sắp xếp lại tài sản của mình để bù đắp những tổn thất một cách hiệu quả.”

“Chúng tôi… biết là vậy.” Isuzu cứng nhắc nói.

“Có thực sự là vậy không?”

Kurisu hoài nghi.

“Tôi biết rất nhiều về giống loài của— xin lỗi, về những người như cô. Cô nghĩ ‘kế toán thật nhàm chán, ai thèm quan tâm chứ’ có phải không? Cô nghĩ rằng chỉ có những ‘nỗ lực bằng nghệ thuật’ mới có giá trị. Nghĩ rằng việc quan tâm đến lợi nhuận là một tội ác.”

“Chúng tôi đâu có nói vậy.” Cô phản đối.

“Ý của cô đúng là như vậy đấy. Ngay cả công viên giải trí cũng là một loại hình kinh doanh, cô biết đấy. Cô có biết những gánh nặng mà doanh nghiệp của các cô đã đặt lên mọi người là bao nhiêu không? Tôi có nên giải thích một cách ngắn gọn không? Vậy thì, lấy một ví dụ nhé—”

Kurisu lấy một cây bút máy rồi bắt đầu dùng nó để bấm máy tính.

“Hãy lấy một gia đình bình thường gồm bốn người đến thăm công viên giải trí bên cô vào một ngày Chủ Nhật nào đó. Họ có thu nhập hằng năm là khoảng bốn triệu yên— Một gia đình hiện đại hoàn toàn không có gì nổi bật, chỉ đủ sống đến mức có thể đến công viên giải trí vào lần một năm.”

“...Thì?” Isuzu chế giễu.

“Đấy là tiền đề cơ bản của chúng tôi. Bây giờ, dựa trên số lượng khách tham quan công viên rực rỡ Amagi năm ngoái, gia đình này sẽ phải chi bao nhiêu cho mỗi lần ghé thăm để giúp cô đạt lợi nhuận? Hãy cùng xem nào…”

Tiếng gõ phím máy tính cầm tay vang vọng khắp phòng.

Cảm thấy khá buồn chán, Seiya bắt đầu tính toán những con số trong đầu. Sau đó, giống như đang xem một chương trình đố vui, cậu ấy thì thầm thành tiếng kết quả của mình: “85.000”.

Kurisu, người vừa mới tính toán xong, mở to mắt. Những người đàn ông bên cạnh cậu cũng có phản ứng tương tự như vậy.

“Xin lỗi?”

Chàng trai hỏi Seiya.

“85.000 yên.” Seiya trầm ngâm. “Đó chỉ là tính toán sơ bộ thôi.”

Kurisu nhìn Seiya bằng ánh mắt hứng thú.

“Gần đúng. Cụ thể là 83.200 yên.”

“Hừm…”

Cậu đã tính toán được gần như là chính xác, mặc dù nếu như biết được thêm về tình hình tài chính của công viên, cậu có thể đưa ra một con số chính xác hơn.

“Không đúng lắm, nhưng vẫn khá ấn tượng đấy, học sinh.”

Kurisu khen ngợi cậu.

“Sao cậu không bỏ việc thực tập ở đây và đến làm việc cho chúng tôi nhỉ?”

Anh ta nói theo cái cách không biết có phải là đùa hay không. Còn hai người đàn ông bên cạnh anh thì nhíu mày, trong khi Isuzu thì cau có.

“Không.”

Seiya chậm rãi nói.

“Tôi đành phải từ chối thôi…”

“Tệ quá. Chúng ta đã có thể tận dụng tối đa tài năng của cậu.”

Kurisu nhún vai.

“...Chà, dù sao thì, đó cũng là phép toán. Khách hàng sẽ phải trả bao nhiêu để chơi mấy trò tiêu khiển bên cô? Câu trả lời là 83.200 yên cho một gia đình. Tôi cho rằng cô sẽ đồng đó là một số tiền lớn đến vô lý.”

Seiya cũng đồng ý với anh ta; bạn có thể đi du lịch nước ngoài với số tiền đó. Chẳng gia đình nào lại bỏ ra 80.000 yên một ngày tại cái công viên giải trí tồi tàn này cả.

“Thật sự phải điên lắm mới đặt một gánh nặng như vậy lên một gia đình chi tiêu hợp lý.” Kurisu buộc tội.

“Bây giờ thì, câu hỏi tiếp theo của tôi là— liệu cô có cung cấp dịch vụ xứng đáng với số tiền đó không?”

Câu trả lời cho điều đó đã quá rõ ràng. Seiya định lẩm bẩm nhưng cậu đã kịp kìm lại.

Sento Isuzu chỉ dán mắt xuống đất, dường như không thể trả lời được.

“Chà… Nếu chúng tôi có thêm… một chút thời gian, một cơ hội cuối…”

Cuối cùng cô cùng thì thầm với vẻ ngập ngừng.

Seiya nhìn cô và thấy vẻ mặt chua chát như thường lệ. Giọng nói của cô không hề run rẩy, cũng không có chút cảm xúc nào trong đó. Vì lí do nào đó, Seiya thấy nó gợi lên hình tượng một người chỉ huy trên chiến trường bị cấp trên mắng hết lần này đến lần khác: “Tại sao anh không phá vỡ hàng ngũ của kẻ thù?”

“...Chà, nếu cô cứ khăng khăng như vậy.”

Kurisu cuối cùng cũng mở miệng.

“Dù sao thì những người đến đây đều là những kẻ ngốc cả.”

“...!”

Isuzu thở hổn hển. Cô dường như muốn đáp trả lại một cách quyết liệt, nhưng bằng cách nào đó cô đã kiềm chế lại được. Thay vào đó, cô chỉ hạ giọng và hỏi lại câu hỏi của anh.

“Có phải anh vừa nói là… kẻ ngốc không?”

“Tôi nói sai sao?” Kurisu hỏi vặn lại.

(Chết, chuyện này không ổn chút nào…)

Ngay khi suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu cậu, tay Isuzu đã chạm vào váy của cô; chắc chắn cô đang định rút ra khẩu súng hoả mai kì lạ đó của mình. Trước khi cô kịp rút chúng ra, Seiya đã nhẹ nhàng nắm lấy ta cô và nghiêng người về phía trước.

“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi rất hiểu những gì anh đang nói.”

Seiya trả lời lại với nụ cười hoà nhã trên mặt.

“...Anh đã đúng khi nói rằng chúng tôi chưa chuẩn bị cho việc đóng cửa. Đó là vì chúng tôi sắp bắt đầu rồi… Phải không, Sento-san?”

Vẻ mặt của Isuzu cứng đờ trong chốc lát, nhưng cô đã nhanh chóng ổn định lại và hơi gật đầu với cậu.

Kurisu quan sát biểu cảm của hai người trong một lát, rồi nhẹ nhàng thở dài.

“Có vẻ như không phải vậy nên chúng tôi chỉ muốn chắc chắn thôi… Chà, xin thứ lỗi vì đã làm phiền.”

Ba người đến từ sở phát triển Amagi thu dọn tài liệu rồi rời khỏi phòng hợp.

Khi những người đàn ông đã rời đi, Isuzu mới nói.

“Sao cậu lại cản tôi?”

“Cản cô cái gì cơ?”

Seiya hỏi lại, mặc dù cậu đã biết rõ cô đang nói về cái gì.

“Những người đó đã xúc phạm khách của chúng ta.”

Cô nói một cách nóng nảy.

“Tôi đã cố rút khẩu súng ma thuật ra, nhưng cậu đã cản tôi lại.”

“Ừm, chỉ là lẽ thường thôi. “Cậu đáp lại.

(Cô đang nói cái gì vậy?)

“Ah… Có lẽ tôi đã hơi liều lĩnh. Tôi đã không nghĩ gì khác ngoài việc thổi bay đầu mấy tên đến từ sở phát triển Amagi đó.”

“Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu cậu làm vậy đấy.”

“Ừ…”

Isuzu thở dài.

“...Sẽ rất rắc rối nếu phải dọn dẹp phòng họp với những mảnh sọ và não rải rác. Tôi mừng vì đã không giết họ.”

“Đó là những gì cậu đã nghĩ sao?”

Cậu hỏi lại một cách hoài nghi.

(Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?)

Trên hết thì, thật khó để biết được chính xác điều gì đã khiến cô tức giận như vậy.

“Bỏ qua chuyện đó đi.” Isuzu thừa nhận. “Cậu làm tôi tò mò đấy.”

“Sao thế?”

“Con số mà cậu đã tính được. 85.000 yên— Nó khá là chính xác. Cậu có đọc suy nghĩ của Kurisu Takaya không?”

“Hoàn toàn không.”

Seiya nở một nụ cười nhăn nhó. Tất nhiên là cậu đã không sử dụng “phép thuật” đáng ngờ đó. Cậu chỉ đưa ra kết quá dựa trên những gì cậu đã nghe thấy trước đó.

Cậu không hề biết số liệu khách tham quan vào năm ngoái, cũng như chi phí vận hành hàng năm, vì vậy cậu đã sử dụng một phương pháp của nhà vật lý Enrioco Fermi, đó là một thí nghiệm tâm lí được gọi là “Dự đoán Fermi”.

Cậu có thể sử dụng nó để đưa ra những ước tính sơ bộ bằng cách tổng hợp lại những con số đã biết với nhau. Ví dụ như: Có bao nhiêu người biết điều chỉnh piano ở một khu vực nhất định— Bạn không thể biết được con số chính xác, nhưng bạn có thể đoán sơ qua được.

(Chúng ta sẽ bỏ qua phần giải thích chi tiết tại sao cậu ấy lại có được những con số đó vì sẽ mất khoảng tám trang để đọc, và nó cũng sẽ rất nhàm chán.)

“Tôi chỉ đoán thôi; tôi chỉ ăn may khi nó vô tình trùng với tính toán của anh ta mà thôi.”

“...Tôi hiểu rồi.”

“Dù sao thì, nếu định đọc tâm trí của một người như vậy, tôi sẽ sử dụng nếu cho việc quan trọng hơn. Vì chỉ có thể sử dụng được một lần một người nên tôi phải giữ gìn một chút.”

“Tôi hiểu rồi… Cậu nói đúng.”

Isuzu thì thầm với đôi mắt cụp xuống. Trong giọng nói của cô có gì đó rụt rè.

“...Vậy? Tại sao cậu lại muốn tôi gặp những người đó?”

“Tôi muốn… cậu biết thêm về kẻ thù.”

“Vậy ra cậu vẫn làm như thể tôi sẽ trở thành quản lí của cậu sao?”

“Phải. Vì thế mà tôi đã đưa cậu tới đây.”

“Đủ rồi!”

Seiya đã hết sức chịu đựng. Cậu đập mạnh xuống bàn họp và nhìn thẳng vào mắt Isuzu. Cô giờ đang không nhìn vào mắt cậu mà chỉ đưa mắt về phía trước, nhìn vào khoảng không vô định.

“Cậu đe doạ tôi bằng cái khẩu súng lố bịch đó, cậu cướp đi thời gian rảnh quý báu của tôi, thậm chí là cả ngày Chủ Nhất…”

Cậu buộc tội cô.

“Cô thậm chí còn biết đã làm phiền tôi tới nhường nào, nhưng vẫn cố tình nhờ tôi giúp đỡ? Cậu khinh thường tôi đến vậy sao?”

Isuzu không còn gì để nói cả.

“Vậy giờ nói thật đi.”

Cậu thẳng thừng nói.

“Nếu tôi nói không thì sao? Cậu sẽ giết tôi à?”

“Ừm…”

Giọng của cô giờ đây rất bé và khó nghe, nhưng cô không hề có dấu hiệu định lôi vũ khí của mình ra.

Bầu không khí im lặng dần bao trùm cả phòng họp. Ở đằng xa kia, cậu có thể nghe được tiếng lạch cạch của tàu lượn siêu tốc.

Một lúc sau, Isuzu mới lên tiếng.

“Tôi chưa bao giờ… định giết cậu.”

“Ồ?”

(Dĩ nhiên là cô ta không rồi. Sẽ thật nực cười nếu giết ai đó chỉ vì chuyện như thế này.)

“Tôi sinh ra trong và lớn lên ở trong hàng ngũ quân đội Maple Land.”

Cô nói một cách cứng nhắc.

“Tôi đã dành cả cuộc đời mình trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt để có thể gia nhập đội cận vệ hoàng gia và bảo vệ hoàng tộc.”

“Ồ?”

“Tôi thực sự không biết làm thế nào để nhờ một người bình thường như cậu giúp đỡ.”

“Vì vậy mà khẩu súng…”

“Phải. Tình cờ thay, tên của khẩu súng là…”

Cô lại thò tay xuống dưới váy và rút khẩu súng hoả mai ra.

“Súng ma thuật, Steinberger. Nó đã được lưu truyền lại qua nhiều thế hệ trong gia đình tôi. Và khẩu súng này có thể bắn ra những viên đạn phép thuật chứa nhiều tác dụng khác nhau; ngay bây giờ thì nó đang được nạp những viên đạn gọi là ‘Gây đau đớn’. Bị trúng một viên thôi là sẽ đau gấp đôi việc bị va ngón út vào cạnh tủ quần áo.”

“Vậy là nó chỉ đau thôi sao?”

“Phải. Cậu muốn thử không?”

“Không!”

Seiya lùi lại khi thấy nòng súng lại chĩa vào mình.

“Không sao đâu.” Cô khích lệ cậu. “Cậu không chết được đâu.”

“Nhưng tôi vẫn không muốn bị đau!” Seiya phản đối. “Va ngón chân vào tủ đau lắm đấy!”

“Vấn đề là, tôi sẽ không bao giờ giết cậu.”

Isuzu lại cất khẩu súng đi.

“Công viên thiếu người có năng lực tới nỗi phải ép tôi trở thành người đàm phán.”

“Sao họ không thuê luật sư hay quản lí chuyên nghiệp?”

Cậu thực sự muốn biết.

“Chúng tôi có, nhưng dần dần họ đều đã bỏ đi.”

“Tại sao?”

Isuzu đột ngột cụp mắt xuống.

“Tại vì… tôi đã đe doạ họ bằng khẩu súng của mình.”

“Này!”

“Tôi rất hối hận vì những gì mình đã làm.”

Cô thừa nhận.

“Lí do duy nhất mà họ không gọi cảnh sát là do tôi đã sử dụng đạn ma thuật của mình ‘Vương Quốc Lãng Quên’. Nó làm cho họ quên hết những chuyện đã xảy ra.”

(Những viên đạn đó nghe hữu dụng phết.)

Seiya nghĩ.

(Ước gì cậu dùng nó để xoá đi những kí ức vài ngày qua.)

“Thực ra thì chính Latifa-sama đã chọn cậu, nhưng tôi nghĩ cậu còn có tiềm năng lớn hơn cả những gì ngài ấy biết. Làm hơn hãy cân nhắc chuyện này.”

Seiya thở dài một tiếng, rồi đứng dậy.

“Cậu định rời đi sao?” Cô hỏi.

“Phải.”

Cậu thẳng thừng nói.

“Có vấn đề gì sao?”

“Tôi muốn câu trả lời của cậu.” Isuzu nói.

“Cậu biết câu trả lời của tôi rồi còn gì? Đó là ‘Không’.”

(Mình có thể làm gì với tư cách là quản lí trong khi chỉ còn hai tuần? Chỉ nội việc sắp xếp lại tài chính thôi ngốn gần hết thời gian rồi.)

Cậu rời khỏi phòng họp và sải bước trên hành làng, phía sau Isuzu đuổi theo.

“Ngay cả khi tôi cầu xin cậu?” Cô hỏi.

“Từ khi nào mà cậu cầu xin tôi?”

“Chúng tôi đã cho cậu phép thuật.”

“Đó chưa bao giờ là điều tôi muốn cả.”

Cậu nói một cách mỉa mai.

“Ồ, đừng lo— Tôi sẽ không lạm dụng nó đâu. Nhiều nhất thì tôi chỉ có thể giết thời gian trên tàu mà thôi.”

Đó là điều mà cậu chân thành muốn nói; cậu không muốn và không cần thứ sức mạnh đó. Có lẽ cậu sẽ không thể nói chính xác được con số 85.000 yên đó, nhưng ngay cả khi không có phép thuật, cậu vẫn đủ thông minh để tính được suýt soát.

“Kanie-kun, cậu là hy vọng cuối cùng của bọn tôi.” Cô cầu xin. “Làm ơn, hãy cứu chúng tôi.”

“Tôi không.”

Seiya nhấn nút gọi thang máy ở cuối hành lang rồi quay lại nói.

“Đóng cửa công viên ngay lập tức. Sa thải nhân viên. Hãy dùng số tiền còn lại để mở một cửa hàng bánh croquette hay gì gì với cô gái đó đi. Đó là lựa chọn hợp lí nhất của cô ngay lúc này.”

Thang máy đã đến.

“Chờ chút.” Cô cầu xin. “Ít nhất thì hãy gặp Latifah-sama lần cuối trước khi đi.”

(Nụ cười đó… Nụ cười của cô gái xinh đẹp, thanh cao đó…)

Hương thơm của trà đen hiện lên trong tâm trí, không hiểu sao khiến cho ngực cậu hơi nhói đau.

“Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Không.”

Cậu bấm B2 để xuống lối đi ngầm, rồi nhấn nút đóng cửa.

Cánh cửa đóng lại như thể đã tạo ra một bức tường ngăn cách giữa Seiya và Isuzu vậy.

Từ chối yêu cầu của ai đó như vậy không có cảm giác tuyệt vời chút nào. Với sự phân vân vẫn còn trong quanh quẩn trong tâm trí, cậu đi bộ một quãng dài dọc lối đi ngầm và tới lối vào cho nhân viên. Cậu đưa ID của khách cho phòng bảo vệ và kí tên lên giấy rời đi rồi ra khỏi công viên.

Cậu vừa tới trạm xe buýt ở gần khách sạn Alamo thì thấy một người đàn ông đang đứng ở đó. Đó chính là Kurisu Takaya, một trong những người mà cậu đã gặp ở trong phòng họp đến từ sở phát triển Amagi. Hai người đi cạnh anh ấy không có ở đây, chắc hẳn anh đã cử họ đi trước rồi.

Người đó tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm chiếc gạt tàn di động. Cá vạt của anh ấy đã được nới lỏng, và dường như anh ta đang nhìn vào vô định. Lúc này đây, chàng trai đó trông giống như một doanh nhân bình thường mà cậu có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.

Seiya thực sự không muốn tới gần anh ta, nhưng đây là trạm xe buýt duy nhất ở đây. Họ cũng đã giao tiếp bằng mắt nên cậu chỉ gật đầu nhẹ với người đó rồi đứng cạnh anh ta. Theo lịch thì khoảng năm phút nữa, xe buýt sẽ tới.

Họ đứng đó khoảng một phút cho tới khi Seiya nhận ra Kurisu cứ thi thoảng lại nhìn cậu với vẻ thắc mắc. Ban đầu thì cậu vờ như không biết, nhưng sau một lúc thì nó khiến cậu hơi khó chịu, cho đến khi cậu thốt lên.

“Sao vậy?”

“Chà…”

Kurisu nhìn kĩ mặt của Seiya hơn.

“Có thể là tôi chỉ tưởng tượng thôi, nhưng chúng ta gặp nhau lần nào chưa?”

“...Chưa.”

Seiya cuối cùng cũng trả lời.

“Chỉ là do anh tưởng tượng mà thôi.”

“Hmm, có lẽ chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng tôi có cảm giác đã nhìn thấy cậu ở đâu rồi thì phải… À, tôi biết rồi! Cậu là Kodama Seiya! Nghệ sĩ nhí đã giải nghệ khoảng năm sáu năm trước!”

“...”

Seiya cảm thấy ngực mình như bị thắt lại.

Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc nhỏ, còn khuôn mặt thì đã thay đổi rất nhiều. Cậu cũng cao hơn, với kiểu tóc khác, và tính cách khó chịu hơn. Giọng nói của cậu đã thay đổi (Theo cách tự nhiên), và cậu đã chuyển nhà từ khu dân cư cao cấp đến thị trấn Amagi dành cho giới trung lưu ở Tokyo. Cậu thậm chí còn đã thay đổi cả họ của mình.

Nhưng bất chấp tất cả, cậu vẫn bị nhận ra.

Kể từ khi vào cấp ba, cậu đã trải qua chuyện này khoảng hai ba lần rồi. Thường thì là bà cô bán đồ ăn nhanh, hoặc là nhân viên thu ngân ở siêu thị, hoặc là một nhà truyền giáo đến từng nhà… mà không phải ai đó ở trường của cậu ấy. Luôn là phụ nữ trung niên. Có lẽ việc nuôi dạy con cái đã giúp họ nhận ra vẻ mặt của một thằng bé sẽ thay đổi như thế nào theo năm tháng.

Đây là lần đầu tiên mà cậu được một người như Kurisu nhận ra.

“Anh nhầm rồi.”

Cậu nói một cách khinh bỉ, nhưng Kurisu vẫn lắc đầu.

“Không, không, tôi nhầm làm sao được. Cậu là Kodama Seiya. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng cậu trông khá quen khi chúng ta đã gặp nhau trước đó. Thì ra đó là cậu!”

“Không phải.”

Seiya từ chối, nhưng vẻ mặt chắc nịch của chàng trai đó vẫn không thay đổi. Nhận thấy việc này thật nực cười, Seiya quyết định ngưng phủ nhận.

“...Nhưng giả sử tôi là cậu ấy thì anh có việc gì với một nghệ sĩ đã hết thời không?”

“Không hẳn.” Kurisu thừa nhận. “Chỉ là để thoả mãn sự tò mò của tôi thôi.”

“Vậy thì để tôi yên đi.”

“Hừm, tôi xin lỗi. Nhưng cô ấy nói… cậu là thực tập sinh nhỉ? Cậu đang làm gì ở đó thế?”

“Hỏi hay đấy. Tôi cũng muốn biết điều đó.”

Cậu đáp lại, nhưng Kurisu không hề bối rối trước thái độ thù địch của cậu.

“Họ nói rằng họ muốn tôi gặp các anh, những người đến từ sở phát triển Amagi… Tôi đoán họ muốn tôi làm việc ở đó, nhưng tôi đã từ chối họ rồi. Tôi rất coi trọng sự riêng tư của mình đấy. Làm ơn để tôi yên có được không?”[note57151]

Cậu không hề nói dối.

Chỉ là cậu không quan tâm đến một công viên giải trí đang trên bờ vực sụp đổ. Với cậu thì chuyện gì xảy ra với Latifah và Isuzu không quan trọng. Tất cả những gì cậu muốn làm lúc này là về nhà và đắm mình vào trò chơi điện tử.

Xe buýt của ga Amagi đang tiến tới từ phía xa.

“Chà, tôi chắc là cậu có lí do của mình. Nhưng tôi khuyên câu một điều thế này— Nếu dành quá nhiều thời gian với lũ thua cuộc thì chính cậu sẽ trở thành kẻ thua cuộc. Hãy nhớ điều đó.”

“Chắc chắn rồi, cảm ơn.”

Seiya đáp lại một cách khinh bỉ. Đồng thời cậu cũng không thể không phản bác lại.

“...Anh biết mình đang nói gì, với tư cách là người chịu trách nhiệm thanh lí một công viên giải trí thất bại ở Tokyo.”

“Hmmm, touche.”[note57152]

Trái ngược với mong đợi của cậu, Kurisu đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Nó không giống nụ cười lịch sự mà anh đã đeo trên mặt mình lúc bấy giờ; thay vào đó là một nụ cười phức tạp, có chút tự trách mình trong đó.

Chiếc xe buýt dừng lại trước mặt họ, và cánh cửa mở ra. Kurisu lên xe, nhưng Seiya thì vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Kanie-kun, phải không? Cậu không định lên sao?”

“Tôi sẽ lên chuyến sau. Tôi thà không nhìn mặt anh nữa còn hơn.”

“Ôi chà, tôi lỡ làm tổn thương cậu rồi sao? Thôi thì, bảo trọng nhé.”

Cánh cửa đóng lại. Chiếc xe buýt chạy đi và biến mất sau khúc cua đằng xa.

Seiya nhìn theo chiếc xe của Kurisu Takaya rời đi, rồi kiểm tra lại lịch trình; mười phút nữa xe buýt tiếp theo mới tới.

(Ngay cả đối với một công viên giải trí sắp sụp đổ, thật nực cười khi xe buýt chỉ đến 10 phút một lần. Đây là vùng ngoại ô Tokyo, chứ không phải là nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Sau cùng thì— có lẽ đây là lịch trình hợp lí dựa trên số khách đến tham quan…)

Cậu nhìn xung quanh xem có chỗ nào ngồi không. Thật không may, chẳng có gì cả, thậm chí một băng ghế dài cũ kĩ cũng không. Cậu ấy chỉ cần đứng đợi xe buýt là được. Nhưng đến cả chỗ ngồi cho con cái và cha mẹ, những người đã mệt mỏi vì đi dạo công viên cả ngày mà không có thì cũng hơi…

Thật ra—

Cách trạm dừng khá xa, ở trong một góc gần công viên có một vài chiếc ghế dài được làm thủ công. Chúng ở cách bến xe buýt hơn mười mét.

(Ahh, mình hiểu rồi…)

Đó là vì trạm xe buýt nằm ở trên đường công cộng. Ngay cả khi công viên muốn đặt một băng ghế ở trạm xe buýt, thành phố có lẽ sẽ không cho phép. Đó là lí do tại sao công viên phải đặt ghế ở xa tới mức này — để chúng có thể ở trên đất của họ.

Seiya lê bước tới một trong những chiếc ghế dài. Khi cậu ngồi xuống, nó phát ra một tiếng cọt kẹt đáng ngờ. Ai đã làm ra những thứ này vậy? Chúng nhìn thật rẻ tiền; có lẽ nó được làm bởi một thợ thủ công coi tạc gỗ là một sở thích cho có.

Các cạnh của chúng được làm rất tròn, các góc thì được chà nhám cẩn thận. Có lẽ là để phòng trừ những đứa trẻ đùa nghịch ở gần đó đập đầu. Sau đó, có lẽ là để giải trí những đứa trẻ buồn chán vì chờ đợi, công viên đã vẽ những bức tranh cẩu thả về các linh vật ở bức tường đằng sau.

(Nếu có thời gian cho những thứ này thì sao các người không giữ lối vào quảng trường sạch sẽ hơn đi?)

Cậu thắc mắc.

Tuy nhiên, trái tim của họ đã đặt ở đúng chỗ. Đó có lẽ là một sự cân nhắc khiêm tốn đối với những người đến thăm công viên, giống như những chiếc bánh croquette đó vậy.

Người đàn ông khó ưa đó – Kurisu Takaya – đã nói gì nhỉ? Khách tham quan là lũ ngốc. Vả chỉ vài phút trước, anh ta còn nói một câu khác: Nếu cậu dành quá nhiều thời gian với lũ thua cuộc thì chính cậu sẽ trở thành kẻ thua cuộc.

(Minh không thể phủ nhận nó…)

Đúng, cậu không thể phủ nhận điều này. Nhận xét của người đàn ông đó về khía cạnh kinh doanh là hoàn toàn chính xác. Bình thường thì, Seiya sẽ cười cùng anh ta, chỉ vậy thôi.

Những người ở công viên rực rỡ Amagi đã bỏ ra những nỗ lực không cần thiết. Vì thế mà họ xứng đáng bị như thế này. Họ không có quyền gì để phàn nàn những chuyện đã xảy ra. Vậy mà…

(Sao mình vẫn còn ngồi trên cái ghế dài tệ hại này, cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Mình tức giận vì anh ta là loại người gọi khách là lũ ngốc và người khác là lũ thua cuộc? Có phải mình chỉ đang không thoải mái vì những người như anh ta sử dụng quyền lực của mình để chèn ép người khác?)

Trong hai tuần nữa, công viên này sẽ đóng cửa. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng điều đó thực sự có ổn không? Thực sự thì cậu không thể làm gì được sao?

…Khoảng mười phút đã trôi qua khi những suy nghĩ đó quanh quẩn trong đầu cậu. Và giây tiếp theo, xe buýt đã đến. Cậu đã ở đủ gần để nếu đi bắt đầu bước đi ngay bây giờ, cậu có thể bắt kịp chuyến xe.

Nhưng Seiya không làm vậy. Cậu quay lưng lại với xe buýt và đi bộ qua lối vào dành cho nhân viên mà cậu vừa mới bước ra.

Sau khi đóng cửa ngày hôm đó, một thông báo trên kênh dành cho nhân viên đã nói rằng: “Dàn diễn viên thực sự, hãy đến tập hợp lại ở trên sân thượng.” Diễn viên thực sự ở đây là để ám chỉ cư dân của Maple Land (Và những vùng đất phép thuật khác) đang làm việc ở nơi phàm trần này. Moffle là một trong số đó, cũng như Macaron, Tiramii và Sento Isuzu. Nhân viên từ cõi phàm trần này chỉ được gọi là “diễn viên” mà thôi.

(Thời khắc này cuối cùng cũng đến…)

Moffle nghĩ ngợi trong khi đang dọn dẹp nơi điểm tham quan của mình.

Latifah và Isuzu có một thông báo quan trọng với dàn diễn viên thực sự sao? Dĩ nhiên đó là tin xấu rồi.

Trên đường tới lâu đài Maple, anh đã tình cờ gặp Macaron, linh vật giống như cừu, và là người quen lâu nhất của Moffle trong công viên.

“Xin chào, ‘Tiên Đồ Ngọt’.” Macaron châm chọc.

“Ngậm miệng lại đi. Còn anh là ‘Tiên Âm Nhạc đấy’, fumo.” Moffle đáp lại.

(Thật thảm hại khi tuổi này rồi vẫn còn nói như vậy.)

Cả hai nghĩ thầm trong đầu.

Mặc dù là “Tiên Đồ Ngọt” nhưng Moffle không thực sự thích đồ ngọt. Nếu bị ép, anh ấy sẽ nói rằng mình thích xúc xích Ý và những thứ như vậy— cho đến khi bị bảo rằng đó không phải đồ ngọt mà chỉ là đồ ăn nhẹ mà thôi.

Macaron tự phong mình là “Tiên Âm Nhạc”, nhưng cậu không thực sự hứng thú với các bài hát thiếu nhi. Thể loại yêu thích của anh ây là Funk và Rap — Đặc biệt là Gangsta Rap của Mỹ, với những lời bài hát thiên về tình dục và bạo lực. “Tôi đã bắn viên 9mm vào thủ lĩnh băng đảng đối nghịch bằng khẩu Glock 19” hoặc “Hãy để tôi kể cho bạn nghe về cô gái hấp dẫn với bộ ngực khủng này.”, vv

“Đêm qua cậu mệt quá đấy. Mọi thứ ổn chứ, ron?”

“Không ổn chút nào. Mọi thứ đều mơ hồ sau khi đi bar, fumo…”

Đêm hôm qua, Moffle, Macaron, và một đồng nghiệp khác của họ — “Nàng Tiên Hoa” Tiramii— đã say khướt trong một bữa tiệc sau giờ làm. Họ đã bắt đầu buổi tối bằng những chuyện phiếm vặt vãnh, nhưng rồi chủ đề dần chuyền qua tương lai của công viên, và sau đó, mọi thứ trở nên ảm đạm.

Moffle đã ngất đi ngay sau đó, để rồi thấy bản thân đang nằm trên sàn nhà bếp ở nhà anh vào sáng hôm sau. Vì lí do nào đó, trên người anh phủ đầy spaghetti lạnh.

Chống lại cơn buồn ngủ và buồn nôn, anh tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đi làm thì thấy một gói nước sốt carbonara được làm sẵn ở trong hòm thư của mình. “Nước sốt này sẽ đi đâu đây? Chắc là vào bụng mình rồi.” Anh nghĩ vậy. Đã lâu nắm rồi anh mới say khướt đến như vậy.

“Moffle, cậu chẳng nói gì khác ngoài Latifah cả, ron.”

“Vậy sao, fumo?”

“Một phần là về lời nguyền, rồi sau đó là chuyện cô ấy hôn đứa trẻ được lựa chọn… Cậu cứ nói đi nói lại mãi thôi… Đến cuối cậu còn rơi nước mắt đấy, ron.”

“Moffu.” Anh nói. “Thật vậy sao?”

“Đúng là vậy.”

Macaron nói một cách thông cảm.

“Chà… tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu nhiều như vậy. Hy vọng cậu quên những gì tôi đã nói đi, fumo…”

Macaron vỗ nhẹ vào lưng Moffle.

“Moffle, chúng tôi không bận tâm khi anh say đâu, bởi vì anh không bao giờ nói xấu người khác. Khi say, anh chỉ nói tốt về mọi người thôi.”

“Tôi đã làm vậy sao?”

“Anh còn bảo thằng nhóc đó cam đảm nữa đấy, Ron.”

“Làm như tôi tin vậy. Còn lâu tôi mới khen thằng nhóc yếu đuối đó, fumo.”

“Chà, cậu nghĩ thế nào thì tuỳ vậy, Ron.”

Bộ lông của Macaron rung lên cùng với tiếng cười the thé của anh. Cả hai cùng bước vào thang máy đi lên sân thượng, và ngay khi vừa chuẩn bị đóng lại, năm sáu thành viên khác của dàn diễn viên thật sự cũng chạy tới. Chẳng mấy chốc, thang máy đã chật cứng.

“Ừm, Mofle-san…”

Một cô gái với đôi cánh bướm trên lưng ngập ngừng nói với anh.

Cô gái mặc chiếc váy hở hang này chính là một nàng tiên, Muse. Cô ấy biểu diễn nhạc ở Đồi Phù Thuỷ, cùng khu mà Moffle đang làm việc. Cô ấy là người làm việc rất chăm chỉ dù vẫn còn rất trẻ.

“Ừm, fumo?”

“Họ thường không gọi chúng ta cùng lúc như thế này. Chú có nghĩ… đó là tin xấu không?”

Cả thang máy đều chìm trong im lặng. Mọi người đều cẩn thận quan sát biểu cảm của Moffle. Anh ấy là một người kì cựu, là họ hàng với Latifah, và có mối quan hệ với hoàng tộc Maple Land. Phản ứng của anh ấy sẽ quyết định tâm trạng của những người còn lại trong dàn diễn viên thực sự.

“...Chú vẫn chưa biết chuyện gì cả, fumo.” Cuối cùng, Moffle cũng nói.

“Th-Thật vậy sao? Nhưng…”

“Chà, có lẽ đó chính là điều mà cháu đang nghĩ đấy, fumo.”

Đó là những lời cuối cùng của anh về chủ đề này. Khi thang máy lên tới tầng cao nhất, những người bên trong lần lượt đi ra khu vườn trên sân thượng.

Khi Muse với vẻ lo lắng và những người khác đã cách đủ xa, Macaron mới thì thầm với Moffle.

“Moffle, đáng lẽ cậu đã có thể giải quyết chuyện này tốt hơn, ron.”

“Anh mới là người phải nói ý, fumo. Đáng lẽ ra anh không nên đổ hết lên đầu tôi mới phải.”

“Tôi biết… nhưng những người trẻ đang trông cậy vào cậu. Cậu không thể ung dung như vậy được, ron.”

“Che đậy tình hình mãi cũng không thay đổi được tương lai của công viên đâu, fumo.”

“Có lẽ là vậy, nhưng…”

Hai người tiến vào khu vườn trên sân thượng.

Khu vườn trên sân thượng của lâu đài Maple vẫn đẹp như ngày nào. Lúc này hầu hết các diễn viên thực sự đã tập hợp lại, thì thầm trong sự lo lắng. Không phải tất cả mọi người ở đây đều sinh ra ở Maple Land— nơi giống như truyện cổ tích. Một số ở đây cũng đến từ những vùng đất phép thuật khác.

Moffle và Macaron đứng ở một góc vườn đợi cuộc họp bắt đầu. Tiramii, linh vật chó phốc dâm đãng đến ngay sau đó và ngồi xuống cạnh họ. Anh ấy nói.

“Này, rất vui được gặp hai cậu, mii. Cậu có nghĩ tối nay chúng ta sẽ mất việc không, mii?”

“Có thể. Ừm, 30 năm cũng không phải là một quãng thời gian quá tệ cho một công viên giải trí tồi tàn như thế này.”

“Không phải 30 năm. Mới được 29 năm thôi, fumo.”

Moffle nói với giọng căng thẳng.

Công viên này, được thành lập dựa trên sự thịnh vượng của nền kinh tế bong bóng vào những năm 80, sẽ tròn 30 tuổi vào năm tới. Nhưng có lẽ, điều đó sẽ không trở thành hiện thực.

“Chú ý! Chú ý!”

Một giọng nữ vang vọng khắp khu vườn.

Sento Isuzu, người đang mặc đồng phục của công viên, đang hét vào mặt họ từ sân thượng phía trên. Cô nhìn xuống dàn diễn viên như một nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu vậy.

“Chú ý, dàn diễn viên của công viên rực rỡ Amagi vinh quang! Công chúa đầu tiên của Maple Land, hậu duệ của người sáng lập đất nước chúng ta, Slim, Nữ Tu Sĩ Khải Huyền, và người quản lí đáng kính của chúng ta, Latifah Fleuranza sẽ nói! Xin hãy dành toàn bộ sự chú ý của mọi người tới ngài ấy!”

Giọng nói của cô ấy vang vọng, nhưng không kém phần trang nghiêm. Nếu khán giả là thành viên của quân đội Maple Land, họ có thể sẽ chỉnh đốn lại hàng ngũ và đứng nghiêm.

Nhưng dàn diễn viên thực sự xung quanh Moffle lại không mấy ấn tượng.

(Cô ấy nghĩ mình thật nóng bỏng…)

(Bây giờ có thực sự là lúc phô trương thế này không?)

(Cô ấy chắc sẽ thông báo rằng chúng ta sẽ đóng cửa…)

Có rất nhiều những phản ứng khác nhau: Một số thì thì thầm, số khác thì càu nhàu, còn lại thì lên tiếng không chút xấu hổ. Phần lớn ác ý đều âm thầm nhắm tới Sento Isuzu.

Tất nhiên là có lí do của nó cả.

Sento Isuzu đã được nhà vua gửi đến đây vào một năm trước để làm cố vấn và người điều hành cho Latifah, nhưng họ bây giờ đang ở trong tình huống cho thấy cô ấy không làm được gì tốt đẹp cả. “Thành viên ưu tú của Đội Cận Vệ Hoàng Gia” là một danh hiệu lớn, nhưng rốt cuộc thì cô ấy cũng chỉ là một người lính, không hơn không kém. Không đời nào một người như cô ấy lại có thể hiểu được công việc kinh doanh và điều hành một công viên giải trí, hay những thông tin chi tiết về ngành giải trí.

Không phải là Isuzu không cố gắng. Nhưng với cái cách ra lệnh độc đoán của mình, không lâu sau cô đã mất đi sự ủng hộ của dàn diễn viên. Cô nói chuyện với khách một cách cứng nhắc, dùng súng đe doạ các thành viên trong đoàn, và thậm chí còn không đưa ra lời bào chữa với các nhà đầu tư. Cô ấy là chắc chắn là một sĩ quan xuất sắc, nhưng những phẩm chất đó không thể biến cô trở thành một người quản lí được.

Tất cả mọi người đều có điểm mạnh và yếu của mình. Isuzu có thể không phù hợp với công việc này, nhưng nếu có một công việc đòi hỏi tính kỉ luật và nghiêm khắc, chắc chắn cô ấy sẽ rất phù hợp.

“Nhân danh các linh hồn— Thưa Điện Hạ! Mọi người đều đang chờ ngài nói!”

Phong thái lễ phép của Isuzu hoàn toàn khác với dáng vẻ thờ ơ thường ngày của cô ấy.

(Tất nhiên là giống một người lính rồi.)

Moffle nghĩ, trong khi bản thân cũng từng là một cựu quân nhân.

Latifah sau đó xuất hiện từ phía sau sân thượng. Cơ thể của cô ấy giờ trông thật yếu đuối, khiến mọi người cảm thấy đau đớn khi nhìn vào. Chiếc váy xinh đẹp và đôi mắt nhắm nghiền của cô — Moffle đột nhiên cảm thấy muốn lên đó thay thế cô ấy giải thích tình hình cho đám đông phía dưới.

Latifah mượn tay của Isuzu, rồi sau đó đặt tay lên lan can của sân thượng. Sau khi đã đứng vững bằng chính sức của mình, cô nói:

“Cảm ơn mọi người đã đến.” Latifah nói với giọng vui vẻ.

Tất cả mọi người đều biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô ấy chỉ đang cố gắng nói với mọi người theo cách của mình, kèm theo một nụ cười, để tránh làm tổn thương họ.

“Tôi rất buồn khi phải thông báo tin này. Nhưng hai tuần nữa, công viên rực rỡ Amagi sẽ bị dỡ bỏ…”

Đáp lại cô là tiếng thở dài của mọi người ở dưới sân vườn.

“Lí do là vì năm nay chúng ta đã không thể đáp ứng được chỉ tiêu lượng khách tham quan. Hợp đồng quy định rằng nếu chúng ta không đáp ứng được hạn ngạch này trong 5 năm liên tiếp thì sẽ phải từ bỏ quyền quản lí công viên và chuyển quyền kiểm soát cơ sở vật chất và đất đai cho sở phát triển Amagi.”

Một sự im lặng đau đớn bao trùm khắp khu vườn. Có vẻ như mọi người đều đã biết chuyện.

“Thời gian của chúng ta đã sắp hết. Tôi phải thừa nhận rằng, với tình trạng bây giờ của công viên, và chỉ còn hai tuần nữa, chúng ta sẽ không thể đạt được số lượng khách tham quan. Đó là lí do tại sao… mọi người…”

Latifah ngập ngừng một lúc.

“...Chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với công viên này ngay bây giờ. Tôi sẽ làm những gì có thể để tìm việc cho mọi người từ tháng Tư. Dù đây sẽ là một khoảng thời gian khó khăn, nhưng…”

“Cố? Cố gắng sao, pii?!”

Một thành viên của dàn diễn viên ré lên. Mọi ánh mắt giờ đều đổ dồn vào người đang cố biểu tình.

Đó là một linh vật giống một con thằn lằn tên là Wanipii. Anh ấy là nhân viên làm việc ở Thung Lũng Hoang Dã, khu vực bên cạnh Đồi Phù Thuỷ. Anh ấy không “dễ thương” như Moffle và những người bạn của anh; Wanipii này có một khuôn mặt lõm xuống, với cái lưỡi dài ngoằng thò ra từ cái miệng to đùng của mình. Anh ta có vẻ ngoài nhìn hài hước, vừa xấu xí vừa dễ thương, và chủ yếu được lòng các du khách nước ngoài tới thăm công viên.

“Latifah-sama! Người biết nó sẽ khó khăn tới mức nào không, pii?! Tôi gần như không có danh tiếng gì cả! Không đời nào tôi có thể nổi tiếng ở nơi khác được đâu, pii!”

“Anh làm sao có thể biết chắc điều đó được?” Cô trả lời một cách nghiêm túc. “Nếu anh ứng tuyển mình—”

“Tự ứng tuyển không làm được gì đâu, pii!” Wanipii gần như là hét lên. “Tôi rồi sẽ phải phát khăn giấy ở một ga tàu nào đó, pii! Rồi mọi người sẽ quên tôi, và tôi sẽ cạn kiệt animus… và rồi tôi sẽ biến mất, pii! Đó là monos đấy, pii!”[note57153]

Cả dàn diễn viên gần như trở nên nhốn nháo. Có vẻ như những người khác cũng có chung nỗi sợ với Wanipii. Những linh vật mất đi sự nổi tiếng của mình ở thế giới phàm trần sẽ không thể trở lại thế giới phép thuật, và rồi biến mất. Đó là một hiện tượng họ gọi là monos.

“Không phải chỉ có tôi thôi đâu, pii! Tất cả chúng ta đều sẽ biến mất! Chúng ta phải làm sao đây? Một ngày nào đó, tôi đã nghĩ rằng có thể về nhà để nghỉ ngơi thoải mái, nhưng bây giờ thì… Giờ thì hết rồi… hết rồi, pii!”

“Ngậm miệng lại đi, Wanipii.” Moffle nâng giọng lên.

“Moffle! Nhưng—”

“Cậu đã ở đây bao nhiêu lâu rồi, fumo?”

“M-Mười hai năm, pii…”

“Vậy là cậu đã có cơ hội, fumo. Vừa xấu xí vừa đáng yêu tuy được yêu thích một thời gian, nhưng cậu đã bao giờ tự phát triển bản thân chưa? Chưa, cậu trở nên lười biếng và để công viên gồng gánh cậu trong khi chính cậu có thể giữ chân được những khách tham quan tiềm năng. Đừng có mất bình tĩnh lúc này chứ, fumo.”

“Nhưng, nhưng…!”

“Giờ thì, bình tĩnh lại đi, fumo. Tôi sẽ đi phát khăn giấy với cậu, được chứ? Chúng ta đã cùng nhau biểu diễn vài trò trên sân khấu rồi. Nếu có thể lặp lại thì chúng ta sẽ nhận được sự yêu mến của những đứa trẻ khu này. Như vậy là quá đủ để sống rồi.”

Anh lắc nhẹ vai Wanipii.

Nhưng Wanipii lại hướng mắt xuống dưới, và nói:

“...Anh chỉ có thể nói vậy vì anh là một linh vật nổi tiếng, pii.”

“Cái gì cơ?”

“Anh chỉ có thể nói vậy vì anh là Moffle, pii! Bởi vì anh là một phần của dàn diễn viên hàng đầu! Anh có thể dễ dàng tìm việc ở một công viên giải trí khác nếu muốn, pii!”

“Dừng lại đi, Wanipii. Tôi—”

“Mọi người đều biết chuyện đó! Anh là bạn của Mackey, ngôi sao lớn ở Urayasu Digimaland! Anh có bạn tốt đấy, pii! Anh ta có thể kiếm một công việc cho anh nếu muốn, pii!”

Mackey là linh vật hàng đầu từng làm việc ở Digimaland. Không ai trên thế giới là không biết tên anh ấy. Nếu là con người thì anh ấy có thể là một diễn viên Hollywood từng đoạt giải Oscar.

“Tôi bảo cậu im đi rồi cơ mà, fumo!”

Moffle nắm lấy cổ áo Wanipii, làm cho anh ấy phát ra âm thanh bị nghẹn.

“Anh nghe đây này. Tôi và anh ta không phải là bạn bè. Chỉ là người quen cũ, có thể thôi. Không đời nào tôi lại nhờ anh ta giúp đỡ cả, fumo. Lần sau nếu còn xúc phạm tôi nữa, tôi sẽ nhổ từng cái vảy của anh ra! Anh sẽ ước mình chưa từng xuất hiện ở cõi phàm trần này, fumo!”

“Tôi ước vậy từ lâu rồi… Ow! Này, đau đấy, pii! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà, pii!”

“Cả hai người, dừng lại đi, ron!”

Trong khi Moffle đang đe doạ, còn Wanipii thì khóc thét, Macaron tách hai người họ ra.

“Latifah-sama đang ở ngay đó đây, ron! Ngài ấy mới là người chịu đau khổ nhiều nhất ở đây đấy! Cậu biết mà, ron!”

Những lời đó khiến Moffle dường như tỉnh lại. Latifah thì đứng im trên sân thượng, mặt cúi xuống không nói lên lời.

Quả thực, cô ấy sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất khi chứng kiến các diễn viên đánh nhau. Moffle biết điều đó, nhưng anh ấy đã để cơn giận của mình bộc phát trước một đám đông lớn.

“...Chú xin lỗi, fumo.”

“Không sao đâu…”

Latifah nở một nụ cười buồn bã và ra hiệu cho Isuzu hạ súng xuống. Có vẻ như cô ấy định bắn Moffle và Wanipii bằng viên đạn ma thuật trước khi mọi chuyện tệ hơn.

“Nhưng có một điều tôi vẫn chưa hiểu, mii…”

Tiramii, người vẫn đang im lặng từ đầu tới giờ, nói.

“Sao người lại nói với chúng tôi chuyện này hôm nay?”

Vai của Latifah cứng đờ trước câu hỏi của Tiramii.

“À, anh biết đấy… ứng cử viên mà tôi thấy sau khi được soi sáng đã chính thức từ chối chúng ta vào ngày hôm nay.”

“Ứng cử viên… ý người là, trở thành quản lí sao?”

“Phải. Chúng ta đã khẩn cầu ngài ấy một cách nghiêm túc nhất, nhưng…”

“Đó là lỗi của tôi.”

Isuzu ngắt lời.

“Tôi chắc anh có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra. Cậu ta chỉ là một người bình thường, còn tôi thì cư xử với cậu ấy như thành viên của Đội Cận Vệ Hoàng Gia vậy. Tôi thực sự xin lỗi.”

Dàn diễn viên im lặng trước lời xin lỗi này.

“Có lẽ tôi đã quá hống hách.” Cô nói tiếp. “Cậu ta đã tức giận với cách cư xử của tôi rồi bỏ đi.”

Mọi người ngay lập tức nhận ra ngay, bao gồm cả Moffle. Họ biết Isuzu là người như thế nào. Nhưng dù được lựa chọn thì người đó cũng chỉ là một người bình thường. Tất nhiên là cậu ấy sẽ không cố gắng để cứu một công viên giải trí cũ kĩ nào đó rồi.

“Chúng ta không biết liệu mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ dưới sự quản lí của cậu ấy không, nhưng người đó là niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta. Bây giờ, khi cậu ta từ chối, chúng ta đã ở đường cùng. Đó là lí do mà tôi lại tập hợp mọi người ở đây.”

Isuzu cúi đầu xin lỗi và thở dài.

“Đó là lí do tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Mọi người… tôi xin lỗi.”

Thật bất ngờ khi thấy Isuzu lại khiêm tốn như vậy. Nhưng đồng thời, các linh vật đều suy nghĩ rằng, việc nhờ một người bình thường giúp đỡ cũng không thể giải quyết được chuyện này. Dù sao thì cũng đã có tin đồn về người được lựa chọn.

Cậu ta chỉ là một học sinh trung học bình thường. Thậm chí còn không được đào tạo về kinh doanh, hay giữ chức vụ quản lí công việc bán thời gian trước đây của mình.

“Tôi biết việc này rất khó khăn với mọi người…” Latifah tiếp tục nói. “Nhưng chừng nào chúng ta còn ở cõi phàm trần này, chúng ta không thể tránh khỏi những ràng buộc về tài chính. Tôi thật lòng xin lỗi mọi người. Tôi ước mình có thể xin lỗi nhiều hơn…”

Lần này, không ai lên tiếng phản đối. Bầu không khí nặng nề bao trùm lên khu vườn sắp bị màn đêm che phủ. Mọi người chỉ biết chôn chân tại chỗ, tâm trạng ủ rũ, cố gắng chấp nhận sự thật đau buồn trước mắt. Một số hướng mắt xuống đất, một số thì hướng lên trời; thậm chí còn có người phải kìm lại những giọt nước mắt của mình…

“Mọi người, tôi xin lỗi…” Latifah lặp lại. “Tôi thực sự xin lỗi.”

Và chỉ có thế thôi. Dù họ có than thở thế nào, dù có chửi rủa ra sao thì số phận của công viên cũng không thể thay đổi được. Họ dường như đã hiểu ra, và chuẩn bị giải tán—

Đột nhiên, một giọng nói vang lên.

“Vẫn còn hơi sớm để xin lỗi đấy, cô biết không?”

Người đó chính là Kanie Seiya đang đứng ở cổng vào khu vườn.

Sự thật thì, Seiya đã do dự suốt quãng đường đi bộ đến khu vườn.

(Mày có thể làm được gì?)

Cậu liên tục nói vậy với bản thân.

(Chuyện này thật điên rồi. Đừng có làm một thằng ngu nữa và quay trở về nhà đi.)

Nhưng dù vậy, cậu vẫn đi đến khu vườn, rồi đứng sau một cái cây và nghe những gì mà Latifah, Isuzu và dàn diễn viên nói. Cậu có thể rời đi và quên đi những gì mình đã nghe được. Rốt cuộc thì cũng sẽ chẳng có ai biết cậu đã ở đó.

Vậy mà, Seiya lại bước ra. Cậu bước ra trước mặt tất cả những con người đang đau khổ đó. Dù biết rằng việc này sẽ chẳng mang lại kết quả gì hơn là gánh nặng vô lí của cô gái đó lên mình, cậu vẫn bước ra ngoài.

Cậu không có lí do gì cả, ngoại trừ một điều, đó là cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô gái ấy đứng trước đám đông, kìm lại những giọt nước mắt của mình thêm một giây phút nào nữa. Đó là lí do duy nhất của cậu ấy… lí do duy nhất của cậu ấy.

(Không giống mày chút nào đâu, đồ ngốc này.)

Cậu tự nghĩ.

Tuy nhiên, Seiya đã lên tiếng.

“Lũ các người thật thảm hại! Trước khi đi khắp nơi rên rỉ và tiếc cho bản thân thì ít ra hãy làm tất cả những gì có thể đi đã!”

Rõ ràng những gì cậu nói đã làm cho mọi người chấn động.

Có rất nhiều người ở đó: một số thì có một lớp lông dày, số khác thì có vảy, có cánh, và có răng nanh nữa. Có những người thậm chí còn trông giống hoàn toàn với con người, ngoại trừ những bộ trang phục loè loẹt mà họ đang mặc. Tất cả đều đang dán chặt mắt vào Seiya.

“Kanie-kun?”

Isuzu từ trên sân thượng nhìn xuống cậu với đôi mắt kinh ngạc.

Latifah, người vẫn đang lặng lẽ đứng im tại chỗ, thở dài một hơi. Giờ đây trên gương mặt cô chỉ còn lại sự nhẹ nhõm.

“Ai đây? Một người bình thường đang làm gì ở đây thế, mii?” Tiramii—Nàng Tiên Hoa hỏi.

“Có phải đó là người được chọn không? Cậu ta đã bỏ đi rồi mà? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Macaron – Tiên Âm Nhạc, hỏi.

Seiya đã đọc qua sách hướng dẫn nên ít nhiều cậu cũng biết tên và ngoại hình của những linh vật đang làm việc trong công viên.

Những diễn viên này thực sự đến từ thế giới phép thuật, nên cậu cũng phần nào tin rằng những linh vật đó không chỉ là những bộ đồ. Sau khi đã trải qua những chuyện lạ lùng trong vài ngày qua, nó sẽ thật ngớ ngẩn nếu cậu cứ khăng khăng rằng “Đó chỉ là trang phục mà thôi.”

Khi Isuzu nói rằng “Không có ai ở bên trong cả.”, ý của cô ấy thực sự là như vậy; thực sự không có ai ở bên trong cả. Họ là những linh vật có thật, đến từ thế giới phép thuật. Tất nhiên thì, những chuyện phi thường vào lúc này không quan trọng – Cậu đã ở đây, vì vậy cậu phải làm những gì phải làm.

Khi Seiya định bước về phía sân thượng, nơi Latifah và Isuzu đang đứng, có ai đó đã chặn đường cậu. Đó là Tiên Kẹo, Moffle, linh vật mà cậu đã đánh nhau trước đây. Đôi mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào Seiya với vẻ nghi ngờ thấy rõ. Bằng cách nào đó, nó có cảm giác gợi lên hình ảnh cảnh sát trưởng ở miền tây Hollywood vậy.

“Được rồi, nhóc con.” Moffle gầm gừ. “Tốt hơn hết là ngươi nên nói cho ta biết ngươi đến đây làm gì, fumo.”

(Vậy ra anh ta nói được sao? Lúc trước mình gặp, tất cả những gì anh ta nói chỉ là ‘Moffu’...)

“Tránh đường cho tôi đi. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”

“Cô ấy không có gì để nói với người hết. Quay lại và về nhà đi, fumo.”

“Tôi không thể làm thế được. Tôi đã quyết định sẽ giúp đỡ, nên đó là những gì tôi sẽ làm.”

Moffle khịt mũi và lại và nheo mắt đe doạ.

“Bọn ta không cần sự giúp đỡ của tên bình thường như nhà ngươi, fumo. Đây là vấn đề mà bọn ta phải tự giải quyết.”

“Và anh đã làm điều đó rất tuyệt vời đấy.” Seiya trả lời một cách mỉa mai.

“Ngươi nói gì cơ?”

Seiya đưa mắt nhìn một lượt đám đông đang tụ tập ở trong vườn.

“Nhìn các người xem, đứng đó, bất lực! Các người không thể thu hút khách hàng, không thể kiếm tiền, và giờ thì sắp mất nơi làm việc. Vâng, mọi người đã làm rất tuyệt vời khi tự mình giải quyết các vấn đề, phải không? Và bây giờ thì các người định vờ như mình bất tài sao?! Rằng mình không cần sự giúp đỡ của tôi?!... Mọi người biết gì không? Hôm nay người của sở phát triển Amagi đã nói một thứ rất buồn cười với tôi. Có muốn biết không?”

Cậu hắng giọng.

“Bất cứ ai đến công viên này đều là lũ ngốc!”

Bầu không khí giữa các diễn viên căng thẳng hơn bao giờ hết.

“Bởi vì họ có thể làm bất cứ điều gì, nhưng lại chọn đến một cái công viên tệ hại, nhàm chán và vô giá trị này! Họ tiêu những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của mình để đổi lại một khoảng thời gian nhàm chán, tệ hại ở đây! Ôi lạy chúa, tôi nghe tôi còn thấy anh ta hợp lí nữa là!”

Cậu có thể cảm thấy những cơn giận thầm lặng đang bao trùm khu vườn — thầm lặng, nhưng mạnh mẽ, cứ như sắp nổi cơn thịnh nộ vậy.

“Còn các người thì làm gì? Chẳng làm gì cả! Các người chỉ đứng ở đây, tổ chức một buổi tiệc chia tay đáng xấu hổ này! Đúng là chỉ có những tên ngốc mới đưa tiền cho các người!”

“Tại sao, ngươi…” Giọng của Moffle run run. “Ngươi câm mồm lại đi, tên nhóc chết tiệt. Ngươi thì biết gì về công viên này hả, fumo?!”

“Tất cả mọi thứ!” Seiya nổi giận. “Tôi đã dành cả một ngày ở đây và tôi thấy rõ tất cả các người chỉ là những kẻ thua cuộc bất tài mà thôi!”

“Tên khốn kiếp! Ta sẽ khiến ngươi ngậm—”

Moffle định với tay đến chỗ cậu ấy, nhưng Latifah đã ngăn anh ấy lại bằng một tiếng khóc xót xa.

“Đủ rồi đấy.”

Bàn chân tròn trịa dừng lại giữa chừng.

“Moffu…”

“Moffle-san, cháu là người đã mời Kanie-sama đến đây. Ngài ấy đã chọn quay trở lại khu vườn bất chấp sự xúc phạm của Isuzu-san. Chú bây giờ định làm cho chúng ta nhục nhã hơn sao?”

“Chú… um…”

Moffle miễn cưỡng nhường đường cho Seiya.

“Được rồi, fumo… Biến đi, tên phàm nhân.”

Dù choáng váng trước sự cứng rắn của Latifah, Seiya vẫn đi ngang qua Moffle và tiến tới cầu thang dẫn lên sân thượng. Cậu có thể nghe thấy tiếng Macaron phía sau mình, thì thầm khiển trách Moffle.

“Anh lúc nào cũng cắm mặt vào mấy cái cửa hàng trên phố. Linh vật ‘cao cả và dũng cảm’ của tôi đâu rồi, ron?”

Moffle buồn bã trả lời.

“Im đi, fumo.”

“Kanie-sama, tôi thay mặt mọi người xin lỗi ngài. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi.”

Latifah nói với Seiya khi cậu lên sân thượng.

“Ừm…”

Cậu ngập ngừng, không biết phải nói gì.

“Em… em tin là ngài sẽ đến.”

Giọng nói đáng yêu của cô có chút gì đó ấm áp trong đấy.

“À, ừm… Ờ…”

Seiya mím môi vô vọng, không nói lên lời. Mặc dù thương ngày có thể duy trì bầu không khí hào hoa và trịnh trượng của mình với bất kì ai, dường như cậu ấy luôn mất bình tĩnh mỗi khi ở gần Latifah.

“Kanie-kun. Cậu đã thay đổi ý định rồi sao?” Isuzu hỏi.

“Chà… tôi…”

Cậu nói, rồi tự trấn an bản thân mình.

(Không, không, mình ở đây để gây sự cơ mà. Nếu giờ mà chần chừ thì thành công cốc mất…)

“Tôi không nghĩ là mình đã giới thiệu bản thân, Tôi là Kanie Seiya!”

Cậu tuyên bố với đám đông đang tụ tập ở dưới khu vườn. Rồi cậu giơ tay lên gần tai, làm ra vẻ như đang lắng tai nghe họ vậy.

“Hmm… hình như tôi có thể nghe được mọi người đang nghĩ gì trong đầu mình thì phải.” Cậu chế nhạo. “Hình như là… vâng, tất cả mọi người đều đang ghét tôi!”

Cậu đã không sử dụng “sức mạnh” của mình. Cậu nhìn phát là biết vì trên thực tế mọi người đều đang trừng mắt nhìn cậu lúc này.

“À, nhưng hình như không phải chỉ là ghét thôi đâu. Tôi lấy ví dụ nhé… xem nào… ‘Thằng nhóc xấc xược này’, ‘Cậu ta đang nghĩ cái quái gi vậy?’, ’Chúng ta có nên giao công việc vào tay nó không?’, ‘Nó có thể làm gì chỉ trong vòng hai tuần?’... Tôi tin rằng chỉ cần nói vậy là đủ rồi. À không, chờ chút, vẫn còn một cái nữa: ‘Latifah-sama yêu quý của chúng ta chọn hắn sao? Argh, mình không thể chịu được!’” 

Seiya mỉm cười đây thách thức với họ.

Nhưng không ai cười lại cả.

“Các người không thích điều đó sao?”

Cậu chế nhạo.

“Bị trúng tim đen rồi chứ gì?... Tốt thôi, vì tôi không ở đây để yêu cầu một cách lịch sự đâu. Tôi sẽ cai trị mọi người bằng nắm đấm thép này!”

Cậu đập tay xuống lan can của sân thượng.

“Bắt đầu từ bây giờ, mọi người sẽ làm như những gì tôi nói! Chỉ cần bật lại thôi là các người sẽ biết tay ngay! Nếu cái công viên tệ hại này sắp đóng cửa thì tôi có quyền hành hạ các người trong khoảng thời gian còn lại! Nhưng… tôi chắc chắn một điều. Trong hai tuần nữa, tên nhóc xấc xược mà các người ghét đây sẽ biến phép màu thành sự thật! Đúng vậy, tôi sẽ dẫn dắt 100.000 người đến công viên này!”

Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm khu vườn, rồi sau đó cuộc hỗn loạn bắt đầu. Hầu hết mọi người đều càu nhàu, chỉ trích và chế nhạo cậu, nhưng dường như có một số ít đã tỏ ra sửng sốt trước cách nói cộc cằn của cậu và tỏ vẻ do dự.

(Được rồi, nhanh lên nào. Ai cũng được, nói với tôi đi, nhanh lên! Những từ mà tôi muốn nghe ý—)

“Ừm… làm thế nào mà cậu chắc chắn như vậy được?”

(Đây rồi!)

Người vừa hỏi Seiya câu hỏi mà cậu muốn nghe chính là cô gái trong bộ váy hở hang loè loạt. Cậu lục lại trí nhớ của mình và nhớ ra cô chính là Tiên Nước, Muse, một trong những người biểu diễn âm nhạc.

“Sự soi sáng, kế hoạch bí mật của tôi, và sự tự tin không thể lay chuyển này.” Cậu nói với cô. “Tại sao ư? Tôi có thể mang hẳn 500.000 người đến đây nếu muốn! Nhưng chúng ta rồi sẽ rất bận rộn, nên là chuẩn bị làm việc hết mình đi!”

Đám đông càng ngày càng hỗn loạn hơn. Họ vẫn chỉ trích Seiya nhiều hơn bình thường, nhưng có một số từ được phát ra khá nổi bật trong đám đông: “Soi sáng…”, “Có lẽ…”, “Cậu có nghĩ là…”

Cậu đã có được những gì mình cần, những thứ khác không quan trọng

“Tôi sẽ gửi hướng dẫn chi tiết sau.” Cậu nói. “Bây giờ thì, hãy báo cáo ca trực như thường lệ và đến đúng giờ vào ngày mai! Được chứ?”

Cậu liếc nhìn sang Isuzu.

Cô đã chăm chú nhìn cậu với vẻ chết lặng, nhưng rồi cô sớm lấy lại tinh thần và hét lên.

“Giải tán!”

Khi dàn diễn viên đã rời đi, Seiya, Isuzu và Latifah bị bỏ lại một mình ở trong khu vườn. Moffle đã ngay lập tức rời đi cùng các linh vật khác như thể anh ấy không còn gì để nói với Seiya nữa.

“Chúng ta làm gì với Moffle đây?” Isuzu thì thầm.

“Con chuột đó luôn như vậy à?” Seiya hỏi cô.

“Không. Bình thường thì chú ấy là người giúp cho dàn diễn viên luôn ổn đỉnh, giống như là một NCO cấp cao trong quân đội vậy[note57154]. Chú ấy cũng khá nổi tiếng nữa.” Cô nói thêm.

“Tôi hiểu rồi.” Seiya cau mày. “Vậy ra ông ta là trung sĩ huấn luyện của chúng ta, phải không?”

“Đó là lí do tại sao tôi muốn giới thiệu cậu với chú ấy vào ngày Chủ Nhật.” Isuzu giải thích.

Có vẻ như cậu ấy cần phải giải quyết vấn đề về Moffle ngay lập tức nếu muốn hoàn thành công việc ở đây. Chính kiểu “lãnh đạo tại chỗ” như Moffle mới là người nắm quyền lực thật sự trong các tổ chức như thế này — Giống như y tá trưởng ở bệnh viện, chủ thầu ở công trường, hay quản lí ca trực ở nhà hàng.

“Chú… ờm, Moffle-san là một người kiêu hãnh.” Latifah nói một cách yếu ớt. “Bất chấp sự soi sáng của em, chú ấy vẫn cho rằng việc nhờ một người bình thường giúp đỡ là sai lầm.”

“Chà, điều đó có thể hiểu được.” Seiya thông cảm cho cô. “Dù sao thì ông ta cũng vừa bị một kẻ xa lạ như tôi làm nhục trước mặt mọi người.”

“Cứ như cậu nhận ra cậu đã làm thế vậy…”

Dường như câu nói của Isuzu có ẩn ý phía sau.

Latifah dường như cũng nhận ra điều gì đó và ngập ngừng lên tiếng.

“Ừm… Kanie-sama, những điều ngài vừa nói khá khó nghe đối với chúng tôi. Có thể là…”

“Phải.” Cậu thừa nhận. “Đó chỉ là diễn thôi. Tôi chỉ đang cố làm họ nổi điên lên.”

“Ngài… cố ý sao?” Latifah lộ rõ vẻ hoang mang.

Seiya xoa đầu của mình sau gáy, cảm thấy hơi khó xử vì chuyện này.

“Tôi đã nói với họ rằng những vị khách đến đây chỉ là lũ ngốc là để thử họ. Nếu câu nói đó chỉ nhận lại sự thờ ơ thì thực sự là vô vọng rồi; Họ thực sự sẽ là lũ thua cuộc và lúc đó tôi sẽ bỏ cuộc ngay… Nhưng họ lại không như vậy. Những linh vật đó, họ thật sự đã tức giận.”

“...Ý ngài là…?” Latifah hỏi cậu.

“Nghĩa là tôi sẽ làm việc ở đây với những người đó.”

“Ahh…”

“Có rất nhiều ngành nghề mang lại niềm vui cho mọi người, phải không? Ca hát, diễn xuất, viết lách, vẽ truyện tranh, nấu ăn,... Dân chuyên trong những ngành đó có thể chịu đựng được việc bị xúc phạm— À, một số thì không, nhưng những người đã vật lộn đủ lâu chắc chắn là những người có thể chịu đựng được. Nhưng cô có biết một kiểu xúc phạm mà họ không thể chịu được không?” Seiya hỏi.

“Xúc phạm… những người ủng hộ họ?” Cô đoán.

“Chính xác. Họ có thể nhún nhường trước những lời chỉ trích về thiếu sót của bản thân, nhưng nếu cô chế nhạo những người yêu thích tác phẩm của họ… Chắc chắn họ sẽ nổi điên lên. Chắc chắn họ sẽ tức giận như thể cô đang chế nhạo gia đình và bạn bè của họ vậy. Đó là một thủ thuật tâm lí kì lạ.”

“...”

“Dù sao thì, nếu họ tức giận vì tôi đã xúc phạm khách tham quan, thì có nghĩa là họ vẫn còn nghiêm túc với công việc của mình. Tức là vẫn còn hy vọng.”

“Em hiểu rồi… Thật tinh tường…”

Latifah nói với một nụ cười trên môi.

(Cô ấy có thực sự hiểu hết tình hình không?)

Seiya thắc mắc.

“Vậy cậu sẽ giúp chúng tôi chứ?” Isuzu thận trọng hỏi.

Sự thật là “Một công viên giải trí được điều hành bởi những linh vật đến từ thế giới phép thuật đang gặp rắc rối về tài chính” và “Tôi, một học sinh trung học bình thường, sẽ trở thành quản lí của họ” vẫn chưa hoàn toàn hợp lí, nhưng— Ừm, sau khi đã cư xử kiêu căng, hống hách ở trên sân thượng thì cậu bây giờ đã không còn đường lui.

“Tôi sẽ nhận công việc này.” Cậu cuối cùng cũng nói. “Nhưng chỉ trong vòng hai tuần thôi.”

“Hai tuần?”

“Tôi vẫn còn là học sinh trung học.” Cậu giải thích. “Tôi cần phải tập trung vào việc học của mình.”

(Cả chơi game nữa. Mình sẽ không lãng phí thời gian chơi game quý báu của mình cho công việc ngu ngốc nào đó. Kì thi cuối kì sắp đến, sau đó là kì nghỉ xuân. Tên ngốc nào lại muốn dành kì nghỉ xuân của mình để làm việc chứ? Mình chỉ muốn chơi game từ sáng đến tối mà thôi.)

“Việc học sao? Hmm…”

Seiya bỏ qua ánh mắt hoài nghi của Isuzu rồi nói tiếp.

“Các cô chỉ cần vượt qua trở ngại trước mắt này thôi, phải không? Số phận của công viên sẽ được định đoạt vào hai tuần nữa. Dù thế nào đi chăng nữa thì công việc của tôi sẽ kết thúc vào lúc đó. Được chứ?”

“...Vâng.” Latifah mỉm cười. “Dù vậy, em vẫn rất biết ơn ngài.”

“...Đừng cảm ơn tôi vội.”

Seiya thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Vì lí do nào đó mà bây giờ cậu đang cảm thấy rất mệt mỏi.

Cậu đã đấu tranh tư tưởng về việc có nên nói ra suy nghĩ của mình với Latifah và Isuzu hay không. Rồi cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

“Tôi nghĩ tôi nên nói thật với cậu… Tôi là một học sinh xuất sắc. Tôi tài giỏi. Tôi cũng cực kì đẹp trai và đa tài.”

“Cậu vừa khoe khoang về bản thân mà không vì lí do gì sao?” Isuzu nhíu mày.

“Im đi và nghe này… Giữa sự lựa chọn của cô và sức mạnh kì lạ mà cô đã cho tôi, tôi có cảm giác như đây là trọng trách của tôi vậy. Có lẽ một người tài năng như tôi có thể làm nên điều kì diệu, nhưng — tôi rất tiếc phải nói điều này. Việc có được 100.000 người tới đây gần như là không thể.”

Seiya đã ước tính sơ bộ số lượng khách tham quan ngày hôm qua dựa trên những gì mà cậu đã thấy; có lẽ là khoảng 2.500 đến 3.500. Đó là vào ngày Chủ Nhật, vì vậy đây có thể là con số cao nhất mà họ có thể thấy vào thời điểm này trong năm, đầu tháng Ba. Nếu thế thì các ngày trong tuần có khi chỉ được một phần rất nhỏ mà thôi.

Giả sử trung bình có 1.500 du khách đến tham quan mỗi ngày, tổng số sẽ là 21.000 trong vòng hai tuần. Họ đặt mục tiêu là 100.000, nhưng họ lại chỉ đang trên đà đạt được 20.000 người hoặc hơn. Chẳng trách tại sao dàn diễn viên lại tuyệt vọng đến vậy.

“Thì?” Isuzu hỏi.

“Tôi sẽ làm những gì có thể.” Cậu nói với họ. “Nhưng có lẽ làm vậy cũng chẳng thay đổi được điều gì. Tôi chỉ muốn mọi người sẵn sàng cho chuyện đó.”

“Vậy những gì cậu đã nói với họ lúc đó…”

“Đó chỉ là nói dối thôi, tất nhiên rồi. Tôi chẳng có kế hoạch bí mật nào cả.”

Một nụ cười tự giễu bản thân hiện lên khuôn mặt Seiya.

“...”

“Tôi phải nói như vậy với họ vì tôi cần họ có hy vọng vào tương lại, để có thể cống hiến tất cả những gì mà họ có.”

Isuzu chán nản hướng mắt xuống sàn. Nhưng Latifah lại nhìn về nơi xa xăm, trên mặt vẫn nở nụ cười.

“Em hiểu rồi… Nhưng Kanie-sama, em vẫn nghĩ ngài có thể làm nên điều kì diệu.”

Seiya chết lặng. Rõ ràng là cô ấy đang toàn quyền sở hữu cả cái công viên này, vậy thì… Cô ấy có hiểu được tình hình hiện tại không?

“Ồ?” Cậu tò mò. “Có phải là cô đã được soi sáng như vậy không?”

“Không.” Latifah nói với cậu. “Em chỉ được biết những em nên chọn con đường nào mà thôi. Không ai có thể biết trước tương lai cả.”

“Vậy sao cô chắc chắn vậy được?” Seiya muốn biết.

“Đó chỉ là… linh cảm của em mà thôi. Khi ngài đến đây lúc đó… em đã nghĩ, ‘Đây là người sẽ làm nên điều kì diệu’.”

(Thật nực cười.)

Cậu cười thầm trong lòng.

(Mình không phải loại người tin vào phép màu…)

Cảm thấy khinh thường những lời nói của Latifah, cậu muốn cãi lại cô ấy. Nhưng cậu đã không làm thế. Về lí do tại sao thì… ngay cả cậu cũng không rõ nữa.

Seiya đã phải làm việc ngay tối hôm đó. Cậu quyết định sẽ không về nhà mà gọi điện cho dì Aisu của mình để báo cho cô ấy biết rằng cậu sẽ không về tối này, chỉ vậy thôi.

Isuzu đã chuẩn bị cho cậu một văn phòng ở trên tầng 4 của khu nhà hành chính cũ ở phía sau hậu trường. Đó là một căn phòng đơn sơ chỉ có một chiếc bàn làm việc, một chiếc ghế xếp và một hai cái tủ sách; nó trông không giống một văn phòng bình thường mà giống với phòng thẩm vấn trong một vở kịch về cảnh sát thì hơn.

“Đây là những tài liệu mà cậu cần.”

Isuzu nói khi cô thả một chồng giấy dày cộp lên bàn cậu. Seiya nhìn vào đống tài liệu và trả lời, “Được rồi.” và không nói gì hơn.

“Cậu còn cần gì nữa không?” Cô hỏi.

“Không.”

“Nếu cậu muốn chợp mắt thì—”

“Có một cái sofa ngoài hành lang phải không? Để cho tôi một cái chăn hay thứ gì đó nhé.”

Cậu lơ đãng nói rồi lặng lẽ lật từng trang một.

Cậu muốn nắm rõ tình hình của công viên như tài chính, cơ sở vật chất, điểm tham quan, diễn xuất của các diễn viên trước sáng mai. Sau đó, cậu phải nghĩ ra một kế hoạch bằng cách nào đó.

Số khách đến công viên ít hơn cả những gì mà Seiya mong đợi. Trong mùa này– đầu tháng Ba, khi trời vẫn còn quá lạnh để gọi là mùa xuân, số khách tham quan trung bình mỗi ngày chỉ là 1.400. Cậu so sánh dữ liệu đó với mức trung bình hằng năm và thấy rằng dù có làm việc chăm chỉ tới đâu thì nhiều nhất họ có thể có được trong hai tuần là 25.000 khách.

Tuy nhiên, họ cần tới 100.000 khách!

Cậu chẳng có ý tưởng gì cả. Nhưng chắc chắn phải có cách gì đó… Cậu cảm thấy mình như một người đang bị kẹt trong một đường hầm sụp đổ, tìm kiếm một cái lỗ nơi không khí trong lành có thể lọt qua.

Trước khi Isuzu rời khỏi phòng, cô quay lại nói với cậu.

“Kanie-kun.”

“Sao?”

“...Cảm ơn.”

“Rồi, rồi.”

Cậu lơ đãng trả lời. Seiya mải đọc tài liệu tới nỗi không thèm ngẩng đầu lên nhìn mặt cô.

[Số khách ngày hôm nay: 1.332 (Cần 98.789 du khách nữa) / Còn 13 ngày.]

Tại một nhà hàng trên đường Fujo.

Moffle, Macaron và Tiramii đã đến một quán ăn gia đình tên là ‘Goonies’. Đương nhiên, sau cuộc họp đó, chẳng ai có tâm trạng để đến quán yakitori uống chút gì cả. Thay vào đó, họ lần lượt ăn cropquette cua sốt kem, cà ri Keema và thịt Doria[note57155], uống thêm chút cà phê tệ hại và nói về tình hình với vẻ mặt u ám.

“...Hừm. Có vẻ như không có triển vọng lắm, mii…”

Tiramii thì thầm trong khi gõ và vuốt điện thoại thông minh của mình. Linh vật chó phốc nhỏ bé của chúng ta đã nhiệt tình tìm kiếm trên một trang web tên là ‘Plush Navi’, một trang tìm việc dành cho linh vật.

“Cậu chỉ đang tìm trong thành phố thôi đúng không? Thử tìm cả nước đi, ron.” Linh vật cừu Macaron nói thêm.

“Nhưng tôi muốn ở lại thành phố, mii… Tôi không muốn đi xa đâu.”

“Ý cậu là, cậu không muốn bỏ lại người phụ nữ vừa cho cậu email, phải không, ron?”

“Chắc chắn là không! Thôi được rồi, sự thật thì, mii…”

Thói lăng nhăng của Tiramii đã ăn sâu vào máu của anh ấy. Đó là lí do tại sao Macaron có thể nghĩ ra được tại sao anh ta lại muốn ở lại thành phố.

“Có rất nhiều công viên giải trí thú vị ở ngoài kia nếu cậu tìm tiếp, ron. Họ thuê các khu triển lãm cũ với giá gần như cho không, lén lút đút lót cho chính quyền địa phương, rồi cuối cùng kiếm được bội tiền.”

“Thật sao? Woah, Macaron, nói tới chuyện tiền bạc cậu thông minh phết, mii.”

“Chỉ là một ví dụ cho căn bệnh đang tràn vào nền kinh tế Nhật Bản mà thôi, ron.”

“Nghe khốc liệt thật, mii!”

Macaron liếc nhìn Moffle.

Moffle hầu như không nói gì kể từ sau sự việc ở trên khu vườn với Kanie Seiya, và giờ anh ấy chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ; trên mặt hiện rõ vẻ ủ rũ và bơ phờ. Ngay cả khi croquette, món yêu thích của anh ấy được bày ra trước mặt, anh ấy cũng chỉ ăn khoảng một nửa rồi bỏ đĩa ra chỗ khác.

Macaron muốn nói điều gì đó với Moffle, nhưng anh chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Vì vậy, không còn lựa chọn nào khác, anh tiếp tục cuộc trò chuyện nhạt nhẽo với Tiramii.

“Dù sao thì…” Anh khuyên Tiramii. “Hãy quên người phụ nữ đó đi và tìm kiếm nơi khác đi.”

“Hmm… Nhưng tôi không muốn mất đi bộ ngực sexy của Takami…” Tiramii phản đối.

“Từ khi nào mà ngực của Takami là của cậu, ron?”

“Ý tôi là, trong tương lai… Một ngày nào đó tôi muốn được ‘puff’ với cô ấy, mii…”

‘Puff’ ở đây là một từ đặc trưng ở Maple Land chỉ một hành động nào đó. Chúng ta sẽ không đi vào chi tiết ở đây, nhưng phải nói rằng, đó cũng chẳng phải hành động tốt đẹp gì.

“...Ồ! Tôi cũng là fan hâm mộ của Melody nữa, mii… Nên là tôi thực sự muốn ở lại đây.”

‘Melody’ ở đây với anh ấy là ‘Melody Shibazaki’, một đội bóng đá có trụ sở tại một thành phố ngay cạnh Amagi. Họ đã tiến khá xa ở vòng loại trực tiếp năm ngoái nên đội bóng đó khá nổi tiếng.

“Đúng rồi, trận khai mạc sắp diễn ra, ron… Tiramii, nếu tôi có vé, cậu sẽ trả bao nhiêu?”

“Macaron, cậu vẫn luôn như vậy, mii. Cậu còn bán cái vé AK47 cho Wanapii với cái giá khiến gã bán vé phải ngã ngửa kia kìa.”

“Đấy là phí xử lí ý mà. Chỉ là đền bù cho những nỗ lực của tôi thôi, ron.”

Rồi sau đó, Moffle đứng dậy.

“...Tôi về nhà đây, fumo.”

“Oh? Nhưng Moffle, cậu ổn chứ, mii?”

“Tôi ổn không ư? Tôi cũng không rõ nữa, fumo…”

Moffle đặt tiền lên bàn rồi tự mình rời khỏi quán ăn gia đình.

Ghi chú

[Lên trên]
RTS: Real-time strategy, game chiến thuật thời gian thực.
RTS: Real-time strategy, game chiến thuật thời gian thực.
[Lên trên]
DVR: Digital Video Recording, thiết bị ghi lại chương trình tv
DVR: Digital Video Recording, thiết bị ghi lại chương trình tv
[Lên trên]
Nói hết rồi còn riêng với chả tư =)
Nói hết rồi còn riêng với chả tư =)
[Lên trên]
tiếng pháp: đồng ý một cách mỉa mai
tiếng pháp: đồng ý một cách mỉa mai
[Lên trên]
animus là nguồn năng lượng cho người đến từ Maple Land, như đã nói ở chương 1
animus là nguồn năng lượng cho người đến từ Maple Land, như đã nói ở chương 1
[Lên trên]
Non-commissioned officers (sát nghĩa là các viên chức không ủy nhiệm): để chỉ nhóm hạ sĩ quan
Non-commissioned officers (sát nghĩa là các viên chức không ủy nhiệm): để chỉ nhóm hạ sĩ quan
[Lên trên]
Mấy món ăn gia đình ở Nhật
Mấy món ăn gia đình ở Nhật
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Minh hoạ 3 bị lỗi rùi
Xem thêm
Tem trc r đọc
Xem thêm