Chúng tôi đã không nhận ra cả một đàn sư tử đã nằm mai phục tụi tôi từ lúc nào.
Dù đám cỏ khá rậm rạp nhưng ít nhất thì nó vẫn thấp hơn eo chúng tôi… kể cả cây cối ở đây cũng khá thưa thớt nữa.
Thế mà chúng tôi không hề biết gì về lũ sư tử…
“Đây là kĩ thuật đi săn của thú săn mồi hoang dã…”
Chúng tôi sẽ thốt lên một cách ấn tượng nếu như con mồi không phải là chính tụi tôi…
Thật đáng kinh ngạc là cả một đàn sư tử có thể giấu mình dưới lớp cỏ thưa thớt như vậy…
“Masato-kun ơi… làm gì đây…”
Mặt Iori cũng dần nhợt nhạt trước tình huống éo le này
“Không có cách khác, phải đánh nhau thôi..”
“Đánh nhau với bọn nó ư… đông quá…”
“Mình biết, chắc chắn là chúng ta không thể thắng trong một trận đấu như này”
Tổng cộng có mười con. Và chúng đang phối hợp với nhau để bao vây con mồi của chúng với một khoảng cách phù hợp
Hay là chạy đi nhỉ ?
Không, đó là bất khả thi… Chỉ cần chúng tôi hở lưng, chúng sẽ ngay lập tức lao vào mất…
Và kết cục thì ai cũng đoán được…
“Sẽ rất khó nhằn, nhưng ta chỉ có cách phòng ngự phản công thôi…”
“Phản công !? Với một đàn sư thử như này ư ?”
“Nếu chúng ta tấn công trực diện, cái kết thậm chí còn tệ hơn… Chỉ có một cách là phản công lại khi chúng lao vào thôi..”
“Hiểu rồi…!”
Chúng tôi tựa lưng vào nhau, thủ thế sẵn sàng
“Chúng ta nhất định phải lật ngược tình thế”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi gầm vào mặt con sư tử đực trước mặt
“Nhận lấy cái chết ĐIIIIII”
“Nhưng chúng ta đang gần với cái chết hơn đấy..!?”
“GỪUUUUUU”
Đầu tiên, một con sư tử cái lao vào từ bên phải
“Haiyaaaaaaa!!!!”
Tôi lách sang rôi đâm cây thương về phía nó
“Grrhh!”
Con sư tử cái ngừng lại và hủy đi đòn tấn công để né đòn hồi mã thương của tôi
“GỪUUUUUU!”
Chớp lấy hời cơ, một con sư tử khác lao tới chúng tôi, lần này thì chính là con sư tử đã vờn chúng tôi vào bẫy
“Tụi nó khôn quá…!”
Không thể chần chừ, tôi về lại tư thế và lại đưa cây thương về trước
“Masato-kun coi chừng ! Bên đây cũng có một con đang lao đến !”
Một con sư tử cái lao tới từ phía bên trái
“Tệ rồi đây !”
“Masato-kun, tập trung vào !”
Iori đang lo những con sư tử cái.. Cả hai chống trả rất quyết liệt thế nhưng lũ sư tử lại không dính một đòn nào cả… Chúng cứ lao tới rồi lùi về.
“Grrr!!! GỪUUUUUUU !!!”
Chúng nó gầm lên một cách khiêu khích như đang bảo chúng tôi đầu hàng đi…
“Kệ m* bọn nó, chúng ta không sợ mấy con này”
Lưu lạc trên hòn đảo này đã tạo điều kiện để tôi làm thân với Iori… Tuổi thanh xuân đầy tẻ nhạt của tôi bây giờ mới đến mùa xuân mà…
Tôi không thể để nó kết thúc lãng xẹt như này được.
-----------------
Trận chiến với lũ sư tử kéo dài hơn nhiều so với tưởng tượng… Chúng tôi chỉ có thể phòng thủ bị động, còn lũ sư tử thì bất lực trong việc tìm kiếm kẽ hở của cả hai.
Cơ mà cũng do chiến thuật của lũ sư tử nữa, nếu như tụi nó dùng một con cảm tử thôi thì mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi…
Chính vì muốn hạ gục chúng tôi mà không để lại vết xước nào nên tụi nó mới chật vật đến vậy.
“May mà chúng ta đã làm những cây thương này”
“Ừ” – Iori đáp lại một cách ngắn gọn
Khuôn mặt Iori giờ thấm đẫm mồ hôi… Tôi cũng tương tự…
Vừa căng thẳng với trận chiến, vừa phải ở dưới cái nắng kinh khủng… chúng tôi hoàn toàn có thể ngã quỵ vì kiệt sức bất cứ lúc nào…
Chết thật, càng đánh càng tệ…
Tình hình càng ngày càng xấu đi…
Trận chiến càng kéo dài thì càng có lợi cho bọn sư tử…
“Masato-kun, cậu có gì để nói trước khi chết không ?”
“Còn tùy vào thời khắc cuối cùng ngay trước đó nữa… Giờ thì còn lâu mới đến lúc đó”
“Cậu ngầu thật đấy” – Iori mỉm cười
“Cậu thì sao Iori ? Cậu có gì nuối tiếc hay có gì muốn nói trước khi chết không ?”
“Mình không có gì muốn trăn trối cả, nhưng mình có sự nuối tiếc”
“Là gì thế ?”
Đi vào mạn rừng phía Bắc nhỉ…? Nếu thế thì tôi cũng rất hối hận…
“Mình tiếc vì không trò chuyện với cậu nhiều hơn ở trường”
“Hả ?”
“Mình muốn trò chuyện với cậu, đi chơi với cậu nhiều hơn nữa.”
“Iori…”
Kể cả trong thời khắc sinh tử, trái tim tôi vẫn vô cùng hạnh phúc
“Cậu nói thế làm mình không muốn phải chết ở đây một chút nào cả” – Tôi bật cười
“Nhưng ta làm gì giờ ? Cứ thế này ta sẽ chết cả đôi mất.” – Iori bảo
“Đột phá vòng vây rồi chạy thẳng về phía nam.”
“Ể… Cái đó…?”
“Mình biết… cách đó cũng không ổn tí nào cả.. Tỉ lệ thành công chắc chỉ có một phần trăm thôi. Một trong hai sẽ bị thương nặng hoặc chết… Thế nhưng một phần trăm vẫn hơn không phần trăm khi chiến đấu như thế này.”
“Vậy… ý cậu là chúng ta phải đánh cược ư ?”
“Đúng vậy”
Tôi siết chặt chiếc thương
“Mình xin lỗi Iori…”
“Vì sao chứ ?”
“Mình đã quá tự mãn để rồi đưa cả hai vô tình thế này”
“Mình đã đồng ý, thế nên đây không phải lỗi của cậu”
Không nói gì nữa, tôi đi lại gần Iori, quay lưng lại rồi lao thẳng về phía nam cùng cô nàng.
“Đi thôi Iori !”
“OK !”
Chúng tôi chạy kế bên nhau
“GỪUUUUU!!!” – Con sư tử đực gầm lên, rồi cả chin con còn lại cũng lao về phía tụi tôi
“Masato-kun!”
“Đừng lo, chúng ta sẽ làm đư…. Aaa!”
Bỗng nhiên, tầm nhìn của tôi chuyển xuống đất, cả người tôi đổ sập xuống đất…
Chết tiệt, tôi đã bị say nắng rồi sao…
“KHÔNG ĐƯỢC DỪNG LẠI IORI ! CHẠY NHANH ĐI !”
Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng cả người tôi lảo đảo… phải dùng đến cây thương tôi mới có thể đứng dậy được.
Tình hình nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhiều…
“KHÔNG !”
Iori đi đến bên tôi, giữ chặt ngọn thương
“Mình sẽ không trốn chạy nữa!”
“Cả hai chúng ta sẽ chết đấy !”
“Mình mặc kệ!”
“Kệ ư ? Cậu bị ngốc à….”
“Lần chúng ta bị con cá sấu tấn công, mình đã rất hối hận.. Mình đã dùng cậu như lá chắn để chạy trốn… Lần này mình bỏ cậu lại, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nữa”
Iori rớm nước mắt, nhưng lời nói của cô thì cứng rắn.
“…Mình say nắng rồi…” – Tôi cười trừ khi nhìn vào đàn sư tử
“Tao sẽ bắt ít nhất một đứa chết cùng với tao ! Ai muốn chết cứ lao vào đây !!!”
“Đừng có mà đánh giá thấp học sinh cao trung !!!”
“Gừuuu!!!!!!”
Không giống lần trước, lũ sư tử không dừng lại, đúng hơn là nó không thể ngừng lại nữa rồi, nó đã vô trạng thái cuồng chiến…
“GỪUUUUU”
Con đực dũng cảm nhất vô tới, nó là con sư tử đã chạm trán chúng tôi ở lần đầu tiên..
“Wahhhhhh!!!” – Tôi dùng chút sức cuối để giương ngọn thương đến
“GỪUUUU…..”
Ngọn thương đâm xuyên qua miệng con sư tử và cắm thẳng qua đầu của nó… Nó chết ngay lập tức.
“GRRRRRR!!!!”
Nhưng đám còn lại vẫn không dừng lại
“Thế thì !”
Tôi buông cây thương rồi lấy ra thanh gươm
“Tao cũng sẽ không lùi bước đâu!”
Bên cạnh tôi, Iori cũng giương ngọn thương lên
Đây sẽ là lần tấn công cuối của chúng tôi..
Tám con sư tử, trừ con sư tử ở phía nam, đã sẵn sàng để tổng tấn công. Chúng giờ chẳng còn sợ hãi gì nữa… Cơ hội lật ngược thế cờ của chúng tôi cũng biến mất…
Nhưng…
Chúng tôi sẽ không lùi bước.
Chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
12 Bình luận
10 con như gãi ngứa mà 10 đàn thì hơi ít