Khi tôi tỉnh táo lại, thứ trước mặt chúng tôi là…
“NẮNG RỒIIIII !!”
Mưa đã tạnh và thời tiết trông đã yên bình trở lại.
“Cậu nhiều năng lượng quá nhỉ…. Ưm… Khoan, trời nắng rồi nè !” – Iori bật dậy
“Cuối cùng cũng yên bình lại rồi !”
“Yay!”
Chúng tôi chạy ra ngoài, dù vẫn đang khỏa thân và bắt đầu nhảy nhót… Chúng tôi cũng mặc kệ việc chân bị bẩn bởi bùn đất từ cơn mưa.
“Mình đã khá lo lắng cho ngày hôm nay, nhưng may mắn đã đứng về phía chúng ta, giờ thì ta có thể trở về nếp sống cũ rồi nhỉ !”
“ỪM !”
Chúng tôi tái khởi động chế độ làm việc để chuẩn bị cho công cuộc trốn thoát khỏi hòn đảo.
--------------
Đầu tiên, chúng tôi bắt đầu đi thu nhặt thêm đồ ăn, chúng tôi tới mạn nam của khu rừng rồi nhặt càng nhiều trái cây càng tốt. Sau cơn bão, trời lại sáng như mọi ngày, đồng nghĩa với cái nóng cháy da cũng trở lại..
Giờ mới để ý, tôi lại chỉ mặc độc mỗi cái quần lót rồi. Thói quen thoát y khi trời nóng bắt đầu xuất hiện trong tôi mất rồi…
“Quéccc”
Một con khỉ nghịch ngợm cố gắng dọa chúng tôi, thế nhưng tụi tôi đã quen với bản tính của nó rồi nên…
“Im lặng ! Tụi t ăn nhiều hơn chúng mày !!” – Tôi la lên để hù nó
“Thôi đừng giận, tụi tao lấy một ít thôi, được chưa..” – Iori đưa một ít trái cây cho tụi khỉ
“Quécccc”
Khi Iori nhập hội, lũ khỉ lại dịu đi một cách nhanh chóng. Lũ khỉ có vẻ ưu ái Iori hơn tôi nhiều… Chắc là do lũ khỉ toàn là giống đực nên thích cô ấy hơn nhỉ ?
“Hình như hôm nay mấy con vật chui ra đông nhỉ” – Tôi nói
“Có vẻ không phải mỗi chúng ta đợi tạnh mưa nhỉ ?” – Iori đáp
“Đúng là thế”
Mạn rừng phía nam hôm nay sống động hơn mọi ngày, bọn chúng xuất hiện ở mọi nơi và tận hưởng bữa ăn của mình.
“Nhìn kìa Iori, bọn sóc đang uống nước kìa” – Tôi chỉ vào cái cây gần đó, một con sóc đang liếm láp chút nước đọng lại trên lá cây.
“Kawaiii !!” – Iori hào hứng
“Hmmm ?”
Tôi nhìn xuống và thấy một con lửng đang ở ngay dưới chân. Nó đang di chuyển xung quanh để tìm thức ăn thì phải…
“Ực…”
Trong một khoảnh khắc, nước dãi tôi trào ra… Tôi bắt đầu nhớ lại bữa ăn chúng tôi đã có vài hôm trước, một bữa thịt thịnh soạn.
“Cậu thèm rồi hả ? Đúng là không gì ngon hơn bữa thịt đó nhỉ ~” – Iori cũng chảy nước miếng…
“Thế thì, bắt một con nhỉ ?”
“Hả ?! Cậu định bắt một con ư !?”
“Nó chỉ ở ngay đó thôi mà !”
“Nhưng, Masato, cậu thực sự có thể giết một con vật dễ thương như này ư ?”
Tôi nhìn lại về chỗ con lửng, nó đang gãi lưng rồi nằm ra đất, trông nó giờ chả khác gì một chú cún cả…
“…”
“Không sao hết ! Mình có thể làm được…”
Dù sao thì thức ăn ngon quan trọng hơn chứ…
“Cậu hết thuốc chữa rồi…” – Iori phồng má
Cuối cùng, chúng tôi cũng không bắt con lửng… Tôi quyết định chiều lòng Iori vì cô ấy cứ bảo rằng đó là vô nhân đạo. Nhưng mà cô ấy cũng hơi xấu tính đấy… Cổ nói rằng : “Mình sẽ không giúp cậu bắt nó, nhưng mình sẽ ăn, tee hee”
Mà thực ra thì, lý do chính là do nó chạy mất rồi nên nó đã trốn thoát trước khi tôi kịp lao vào bắt nó. Nó chui vào một cái gốc cây nhỏ ở gần đó.
“Mồ, tại cậu nên chúng ta mất bữa thịt ngon rồi!”
“Xem người không giúp mình đang nói gì kìa…”
Về lại nơi trú ẩn, chúng tôi tiếp tục làm thêm mái chèo để phục vụ cho việc trốn thoát. Chúng tôi mới chỉ làm được một cái mái chèo mà tôi, cần thêm ba cái nữa thì mới đủ. Chúng tôi sẽ dùng hai cái và hai cái để dự phòng.
“Hôm nay trôi chảy nhỉ ~”
“Ừm ! Chúng ta làm xong cái mái chèo thứ hai rồi này ! Chỉ cần thêm hai cái nữa thôi !”
Chỉ trong chưa đầy hai tiếng, chúng tôi đã hoàn thành xong cái mái chèo đầu tiên trong ngày. Tay nghề chúng tôi đã thành thục hơn nhiều so với bữa trước nên có vẻ sẽ xong bốn cái sớm thôi.
Cũng có thể sau một ngày không làm gì nhiều cũng đã hồi lại cho tụi tôi kha khá thể lực..
Sau khi nghỉ ngơi một chút, chúng tôi lại tiếp tục làm và tốc độ thậm chí còn nhanh hơn… Cái thứ ba mất tầm 1h45 phút còn cái thứ tư là 1h30 phút. Trong lúc làm chúng tôi gần như quên mất thời gian nhưng dựa vào mặt trời mà tôi có thể ước lượng được phần nào thời gian chúng tôi đã bỏ ra.
“Sản xuất mái chèo, đã xong !”
“Vất vả rồi ~”
Chúng tôi đập tay nhau và kết thúc ngày làm việc hôm nay.
“Chúng ta giờ dư dả một chút thời gian trước bữa tối này”
“Hiện giờ mới tầm bốn giờ chiều nhỉ”
“Ừm, mình cũng nghĩ vậy”
Đồng hồ sinh học đã trở nên chuẩn xác hơn bình thường khi chúng tôi ở trên đảo. Chúng tôi đã có thể ước chừng thời gian khi nhìn vào vị trí của mặt trời lúc này và bóng trên mặt đất. Ví dụ như chúng tôi có thể ước chừng thời gian dựa vào cái nóng của mặt trời.
“Giờ tụi mình làm gì nhỉ ?”
“Hay là làm bè từ bây giờ luôn ?”
“Không đâu, để nó chon gày mai hoặc sau đó đi. Chúng ta đã thấm mệt trong việc làm mái chèo rồi và mình cũng muốn làm cái bè ở gần biển luôn”
“Ừ nhỉ, sẽ hơi khó nếu chúng ta phải vác nó từ đây ra tới biển”
“Và chúng ta lúc đó cũng phải cầm thêm đồ nữa”
Khi rời đảo, chúng tôi chắc chắn phải vác theo kha khá nhu yếu phẩm, nhất là nước uống
“Vậy thì chơi caro như hôm qua nhỉ ?”
“Ừm… thôi tha cho mình đi…” – Tôi bật cười
“Thế thì đi nghỉ thôi nhỉ, nhưng mình muốn thoát khỏi đây lắm rồi. Làm thêm một chút việc nhẹ chắc cũng không sao nhỉ”
“Việc nhẹ nào cơ ?”
“Đằng kia”
Tôi chỉ đến chỗ bụi tre…
6 Bình luận
Giờ ko ngại ngùng gì luôn,main cũng ko để ý nhiều nữa
...t biết b đang nghĩ gì nhưng nhớ là các cụ nhổ tre chống giặc vs làm đồ dùng