“Mình.. kì lưng cho Iori ư..!?”
“Nó ổn mà ~” – Iori trả lời
“Mình làm đấy nha ? Cậu chắc chắn chứ ?”
“Mình là người nhờ cậu mà, tự nhiên đi nào!”
“Ờ-Ừm, thế thì…!”
Tôi nuốt nước bọt rồi chuẩn bị đưa tay tới tấm lưng ấy…
“Cậu nhớ dùng cái khăn lau sạch đấy nha ?”
“Ờ.. mình quên mất”
Tôi đã quên mất đến khi cô ấy bảo tôi, tôi suýt nữa đã kì lưng cho cô ấy bằng cái khăn thấm đầy mô hồi của tôi. Tôi vọt vào trong ‘nhà’ để lấy một tấm khăn lau mới.
Sau khi làm ướt cái khăn mới, tôi chuẩn bị kì lưng cho cô nàng.
“Vậy…”
Máu dồn lên não tôi… Tôi bắt đầu dùng khăn lau lưng Iori…
“Ah…Mát quá… cảm giác tuyệt thật!”
“Ư…Dù không tuyệt bằng đi tắm, nhưng nó vẫn đã thật~”
Mắt tôi dán vào lưng cô nàng… tấm lưng mảnh mai không tì vết kết hợp với dáng người thanh tú của cô thực sự quá quyến rũ…
NGUY HIỂM QUÁ !
Không ổn tí nào cả… mình đang cảm thấy hứng lên dần rồi, nếu cô ấy mà quay người lại thì chết mất…
“Ew, tên biến thái… đừng bao giờ tới gần tôi nữa !”
Tôi nghĩ cô ấy sẽ phản ứng như thế nếu thấy tôi lúc này. Không có gì lạ nếu cô tức giận và thất vọng với tôi…
Chết mất thôi ! Mình phải làm nhanh mới được !
Trong cơn hoảng loạn, tôi vội vàng kì lưng cô ấy, tôi phải làm nhanh để chấm dứt chuyện kì cục này lại…
“Iyahhhhhhh!”
Tôi kì mạnh lưng cô rồi chà chúng với hết sức của mình…
“NÀY ! Ư… Đau đó ! Mình bảo là đau lắm đó !!! Nhẹ nhàng thôi mà !!”
Kết quả là tôi bị cô ấy mắng một trận…
-------------------
Bằng một cách nào đó tôi vẫn thoát được cái sự kiện này…
Cứ thế này thì không sớm thì muộn… sẽ có rắc rối mất…
Một lần nữa, tôi lại cầu mong được trở về cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt. Tuy nhiên thì hôm nay cũng chẳng có ai đến cứu cả, và giờ thì trời đã tối. Chẳng có gì để làm tiếp theo nên tôi quyết định đi ngủ.
“Mình xin lỗi vì làm phiền cậu suốt hôm nay !”
Khi lên giường thì Iori lại ôm lấy cánh tay trái của tôi, cô ấy có lẽ vẫn chưa thể ngủ một mình nếu không có tôi bên cạnh… Nhưng mà ngực cô nàng đang ấn vào tôi…
“Vậy thì… Hẹn gặp cậu ngày mai Masato-kun!”
“Ừ…”
Cũng như hôm qua, cô ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..
Cô ấy thiếu phòng bị quá đi mất…
Đương nhiên là tôi cũng không thể ngủ được vào đêm nay rồi… Hôm nay Iori chỉ mặc mỗi quần lót chứ không có áo ngực… giờ thì cô nàng đang bám vào tôi như một con khỉ đang trèo cây vậy…
Tay trái của cô thì ngay giữa đùi của tôi và đùi của cô ấy… Trong tình trạng tôi đang mặc mỗi quần lót…
Do trời quá nóng nên tôi đã cởi hết đồ ra và chỉ mặc mỗi quần lót, tôi thậm chí còn muốn khỏa thân luôn vì cảm giác bí bách..
Bám chặt và ngủ cùng với một cô gái xinh đẹp quyến rũ như thế này thì việc không cảm thấy hứng lên là điều bất khả thi mà…
BÌNH TĨNH, KIỀM CHẾ ĐI…!
Tôi cứ lẩm nhẩm vậy liên tục đến khi ngủ quên lúc nào chẳng hay..
-------------------
Ngày thứ ba
Ánh dương xuyên qua cửa sổ, đánh dấu sự bắt đầu của ngày mới.
“Dậy đi nào!”
Hôm nay Iori dậy sớm hơn tôi và cô ấy đang chọc chọc vào má tôi để lay tôi dậy. Cô nàng đã thay sang bộ đồng phục học sinh và đã chuẩn bị xong hết rồi.
Trời ạ, nhìn từ góc này…
Tôi hé mắt ra để nhìn Iori, cô ấy đang đứng kế bên tôi, khoanh tay lại. Nhưng nhờ vị trí mà tôi có thể thoáng nhìn thấy quần lót của cô…
Dù tôi đã biết quần lót của cô như thế nào nhưng bản năng của đàn ông vẫn khiến tôi hướng mắt vào nơi dưới váy….
“Masato-kun nè… cậu cố nhìn trộm dưới váy mình đấy à ?”
Chết cha !
“C-Cậu đang nói gì thế ? Hahaha…!” – Tôi ngồi bật dậy.
“Vậy hóa ra Masato-kun cũng là một tên đứa con trai bình thường ha~”
“Ư… Ý-Ý cậu là ?”
“Cậu biết thừa mình đang nói gì mà, Masato-kun dâm dê!”
Iori rời đi khi cười tinh nghịch
-------------------
Sau bữa sáng, chúng tôi cùng nhau làm thêm vài cái nồi đất để đề nấu thức ăn để phòng khi chúng tôi phải ở lại đây lâu dài
“Chắc tầm này là dư rồi đấy”
Chúng tôi làm tầm chin cái nồi rồi đặt chúng vào đống lửa để nung, ngay kế bên đó là đám lửa tạo khói.
“Tiếp theo là đi nhặt củi!”
“OK!”
Sau khi tiếp nước, chúng tôi tiến về mạn rừng phía nam, chúng tôi nhặt nhưng cành cây khô với các kích cỡ khác nhau, mục đích là thu nhặt càng nhiều càng tốt rồi cưa chúng thành các kích cỡ phù hợp cho mục đích của chúng tôi.
“Cưa cái này nữa nhỉ”
Chúng tôi chia lượt ra rồi dùng cưa tay để cưa chúng thành nhưng khúc ngắn hơn, giờ thì chúng tôi đã có kha khá gỗ.
“Nóng quá đi mất !”
“Đồng phục tụi mình ướt nhẹp rồi kìa !”
Chỉ mỗi việc cưa đống cành cây thôi cũng khiến chúng tôi kiệt sức, nhiệt độ ở nơi này thực sự quá cao so với bình thường, thậm chí có khi phải gần bốn mươi độ C.
“May mà tụi mình đã làm mấy cái bình để chứa nước uống”
“Ừ”
Nốc cạn bình nước rồi chúng tôi mang đống gỗ trở về cabin…
-------------------
Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là đem gỗ về nhà rồi tiếp tục bổ thành những khúc nhỏ hơn nữa bằng cái rìu
“Thôi thì chặt củi để mai đi nhỉ”
“Đồng ý ! Mình không muốn làm gì tốn nhiều năng lượng hôm nay nữa đâu ~”
Tay tụi tôi rã rời hết cả rồi, đằng nào tỉ lệ được cứu cũng không quá cao nên chúng tôi chẳng việc gì phải làm việc cho đến khi kiệt sức cả…
Tụi tôi bây giờ đang ngồi kế cái giếng để tiếp thêm nước vào cơ thể, tất nhiên là cẩn thận để không làm bẩn quần áo.
“Trời nóng muốn điên luôn ấy, tụi mình nên nghỉ ngơi đến hết ngày thì hơn”
“Cũng được, nhưng mà…”
Iori muốn nói gì đó..
“Sao thế ?”
“Mình muốn đi câu cá ! Đằng nào thì tụi mình cũng làm cần câu rồi mà!”
“Câu cá hửm ?”
“Nếu cậu không thích cậu thì mình cũng không ép đâu mà”
“Thực ra thì không phải là mình không muốn…”
Iori nghiêng đầu nhìn tôi
“Mình sợ là chuyến đi sẽ hơi nhọc nhằn đấy”
Để đi đến bờ sông thì chúng tôi phải đi tận hai tiếng đồng hồ, nếu tính cả đi lẫn về thì sẽ là bốn tiếng…
“Chúng ta vừa mới thu nhặt gỗ hẳn một tiếng đồng hồ rồi.. và mình sợ thể lực của cả hai sẽ cạn nếu phải đi xa trong thời tiết này…”
“À… thế thì chịu vậy…” – Iori buông thõng đôi vai
“Cậu thực sự muốn đi đến sông nhỉ ?”
“Ư..Ừm..”
Tôi nốc thêm một cốc nước nữa rồi đứng dậy
“Thế thì đi thôi nào”
“Ể?”
“Đi thôi ~”
“Cậu chắc chứ ?”
“Ừ! Nếu chúng ta không đi hôm nay thì có khi không có cơ hội khác đâu đó!”
Iori vỗ tay.
“Để mình lấy thêm nước vào bình ~”
“Được!”
-------------------
“Sốc nhiệt mất thôi..!”
“Nóng chết mất!”
Chúng tôi cùng nhau phàn nàn về cái nóng trên đường đi đến con sông.
Khi tới, việc đầu tiên chúng tôi làm là rửa mặt.
“Phù ~ Sảng khoái quá đi!”
“Cảm giác tuyệt thật ~”
Rửa mặt xong giúp tụi tôi tỉnh táo lên thấy rõ.
“Câu cá thôi nào ~”
“Tụi mình có nên chia nhau ra để canh gác không ? Có ai đó canh gác sẽ yên tâm hơn mà đúng không ?”
“Thôi không cần đâu, hãy câu cá cùng nhau, tụi mình không có nhiều thời gian đâu.”
“Hiểu rồi!”
Chúng tôi để vài cái chậu và cần câu ngay bờ sông, trước tiên thì chúng tôi phải đi tìm mồi đã.
“Bảo mình nếu cậu tìm thấy con bọ gì hay hay nhé “
“Ý cậu là loài bọ nào cơ ?”
“Kiểu sâu ấy”
“Hiểu rồi!”
Chúng tôi chia nhau ra để tìm mồi… Tuy nhiên…
“Chẳng có loại bọ nào trên đảo này hết !!”
“Khó rồi đấy…”
Khá bất ngờ là không có bất kì một con sâu nào ở trên đảo… Muỗi hay ruồi cũng không có nốt. Đảo này hình như không có côn trùng rồi, cảm giác như đang ở rừng Aokigahara trên núi Fuji
“Hay tụi mình vô xưởng kiểm tra xem ? Có khi trong đó có mồi câu thì sao”
Tiếc thay, dù đã tìm mọi ngóc ngách nhưng chẳng có gì phù họp để làm mồi câu cả.
“Mình biết ngay là nó không đơn giản mà.”
Tôi đã có linh cảm từ trước rồi, vì nếu có mồi câu thì chúng tôi đã mang chúng về từ hôm qua rồi.
“Giờ sao giờ ? Hay là khỏi cần mồi nhỉ.… ?”
“Không được đâu, cá sẽ không cắn câu nếu không có mồi đâu đấy.”
“Thế…Tụi mình phải bỏ hả…?”
“Còn khuya~”
“Cậu lại có ý tưởng gì nữa hả Masato-kun ?”
“Đúng thế !”
Kế hoạch ban đầu là tìm sâu ở đây nhưng do không có, tôi phải lấy thứ khác để làm mồi
“Thế thì dùng mồi khác thôi ~” – Tôi nhăn nhở
7 Bình luận
có cc, khỏi cần hóng
hóng diễn biến đi