Tuần này hết nhé....
----------------
Một vài tờ giấy A4 được ghim lại với nhau, có vẻ chúng chỉ được ghim lại một cách ngẫu nhiên chứ chưa được sắp xếp lại theo thứ tự. Tệp giấy nằm ở tận đáy của cái rương nên lúc đầu tôi không nhìn thấy chúng.
Đống tài liệu này khá cũ rồi nhỉ…
Tạm thời thì, gom chúng lại rồi để lên bàn đã.
“Hình như có chữ viết tay ở đây nè!” – Tôi nghe thấy Iori chỉ vào tờ giấy.
Chỉ còn đọc được một chút do mực đã phai đi kha khá rồi.
“Hình như nó là kịch bản của cái gì đó…” – Tôi lật qua từng trang một, có nhiều kịch bản khác nhau cho nhiều nhân vật.
“Chắc là nó của một bộ phim nào đó ?”
“Khả năng cao là vậy”
Những tờ giấy kẹp ở giữa thì trông rõ hơn và có thể đọc được đa phần, trên ấy viết toàn là những câu thoại và các mô tả về cảnh quay được viết theo font chữ đã lỗi thời.
“Có vẻ viết trên đây chỉ cho một nhân vật duy nhất”
“Và hình như nó cũng không giống kịch bản cho một bộ phim, nó có vài dòng mô tả kiểu ‘Quay cận cảnh ở đây’”
“Vậy chắc chúng dành cho một show truyền hình nào đó”
“Mình cũng nghĩ vậy!”
Chúng tôi kết luận rằng đống kịch bản này là của một show sinh tồn trên đảo hoang, và cái cabin này cũng là nơi dùng để ghi hình.
“Kiểm tra những thứ còn sót lại trong rương nào”
Chúng tôi lật ngược cái rương để đổ hết mọi thứ ra ngoài rồi lật từng tập tài liệu một, càng kiểm tra thì giả thuyết về một show sinh tồn càng trở nên hợp lý hơn.
“Nhìn nè Masato-kun, ở đây có vài cái bản đồ”
“Wow!”
Iori lật chúng ra và xem xét… Có tất thảy hai tấm bản đồ được in bằng loại giấy khác so với tập kịch bản trước đó, chắc họ đã cắt từ một cuốn atlas nào đó để sử dụng.
“Đây là lần đầu tiên mình xem một cái bản đồ địa chất đó”
“Mình cũng thế!”
Với công nghệ phát triển, những tấm bản đồ giấy dần bị khai tử, tôi bây giờ cũng chỉ xem bản đồ trực tuyến trên các thiết bị điện tử. Chính vì thế mà khi cầm tấm bản đồ này lên, tôi thấy nó hơi khó hiểu.
“Có lẽ đây là nơi tụi mình đang ở nhỉ ?”
“Mình cũng nghĩ vậy”
Chúng tôi xác nhận với nhau khi nhìn thấy một vòng tròn nhỏ màu đỏ trên tấm bản đồ nếu không có vòng tròn này để xác định vị trí hiện tại thì chắc cái bản đồ này vô dụng.
“Nếu ta đang ở vị trí vòng tròn này thì có vẻ tụi mình đang ở phía nam của thành phố Shizuoka”
Hòn đảo cách thành phố gần nhất là Hamamatsu 50 km về phía bắc
“Khi tai nạn xảy ra thì con tàu của mình đang ở gần khu này nên mình khá chắc chỗ chúng ta là vòng tròn đỏ trên bản đồ!”
Tôi gật đầu đồng ý với phỏng đoán của Iori
“Biết được ta đang ở đâu rất quan trọng, vì trong trường hợp xấu nhất là không có cứu viện thì chúng ta vẫn còn có thể tự cứu mình”
“Ể… tụi mình sẽ làm một cái bè sao ?”
“Đúng vậy, trường hợp tệ nhất thì ta sẽ buộc phải dựa vào chính sức của mình. Tất nhiên đây cách này chỉ dùng khi ta không còn cách nào khác, ít ra thì nhờ tấm bản đồ này mà ta đã biết nếu phải dùng đến chiếc bè thì ta sẽ đi theo hướng nào.”
“Mình hiểu rồi! Tụi mình không thể nào lênh đênh trên biển một cách vô định được nhỉ!?”
“Đúng rồi đó”
Dù tấm bản đồ không giúp chúng tôi cải thiện điều kiện ở đây nhưng ít ra nó đã thắp lên một tia hi vọng.
“Nhưng mà… Nó vẫn thật kì lạ… Làm sao mà sư tử có thể ở đây chứ ? Mình chưa từng nghe đến việc có sư tử hoang dã ở Nhật Bản”
Dễ hiểu tại sao Iori lại thắc mắc, tôi cũng giống cô ấy cho đến khi kiểm tra đống tài liệu hồi nãy.
“Mình chỉ có thể đưa ra lý do hợp lý, dù chỉ là phỏng đoán mà thôi”
“Thật sao!?”
Tôi gật nhẹ đầu.
“Vì hòn đảo này từng là chỗ ghi hình của một show sinh tồn nên chắc hẳn là đài truyền hình đã mua lại chỗ này rồi.”
“Đúng đúng!!”
“Và có lẽ họ đã mang sư tử lên đây để phục vụ cho các cạnh quay”
Hơn nữa, đống cây ăn quả chúng tôi đã đi qua cũng có thể là một trong những thứ họ trồng ở đây, kể cả khỉ, sóc,… có lẽ cũng là của đài truyền hình.
“Họ mang cả sư tử lên đây ư ? Khó tin thật đó..” – Iori bật cười và bảo thế, nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc.
“Đúng là nó không thể nào trong thời đại bây giờ..”
“Hể?”
“Có lẽ show này đã được quay cách đây từ rất lâu rồi, có thể là từ thời Chiêu Hòa lận, trước khi tụi mình ra đời. Hơn nữa, có khi nó vào đúng thời điểm mà bong bóng kinh tế ở Nhật bị vỡ, khiến cho thị trường chứng khoán và bất động sản sụp đổ và suy thoái kinh tế kéo dài.” [note56905]
“!!!”
Tôi đã được bố mình kể lại, trong thời kì đó chẳng ai kiểm duyệt nội dung trên tivi, thậm chí các show phụ nữ khỏa thân còn được chiếu ở giờ vàng truyền hình.
“Nền kinh tế thời đấy rất khác biệt so với bây giờ, internet cũng chưa phát triển nên truyền hình thời đấy phủ sóng mọi nơi. Vậy nên để tăng rating, họ đã dùng ngân sách khổng lồ để phát triển nguyên một hòn đảo”
“Và khi bong bóng kinh tế vỡ, mọi thứ sụp đổ, và hòn đảo cũng bị bỏ hoang từ đó…”
“Hoặc cũng có thể show này không cạnh tranh được với các show khác và bị hủy bỏ sau đó. Dù thế nào đi nữa thì hòn đảo này cũng đã bị bỏ hoang hơn 30 năm, và nó cũng tự hình thành một hệ sinh thái riêng từ lúc đó.”
Tôi đoán ra được khi kiểm tra đống tài liệu kia, họ không hề đề cập một lần đến điện thoại di động, vào thời điểm đó chắc mẩm thiết bị này vẫn chưa được phổ biến.
“Cậu quả thực rất tuyệt đó Masato-kun”
“Sao lại thế chứ..!” – Giọng tôi hơi run vì ngượng
“Cậu có thể suy luận ra mọi thứ chỉ với vài dữ kiện mà thôi đó!”
“N-Nhưng mà nó chỉ là suy đoán thôi mà…”
“Mình thấy cậu rất tuyệt đó, những suy luận của cậu thuyết phục lắm đó!”
“Hehe, C-Cậu thấy vậy s-sao…” – Khóe môi tôi cong lên
“Nếu chỉ có mỗi mình ở trên hòn đảo này thì chắc mình sẽ ngồi lì ở bãi đá và khóc mất thôi… Mình có thể đi xa đến vậy tất cả là nhờ cậu đó Masato-kun… Vậy nên mình nghĩ cậu đỉnh lắm đó!”
“Ờ…ừm.. Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng mình!” - Tôi không giấu nổi nụ cười toe toét của mình được nữa.
“Vì thế nên, chúng ta chắc chắn sẽ trở về bình an, mình trông cậy vào cậu đó!”
“Ừ-Ừm… Tụi mình sẽ trở về bình an!”
Dù bất cứ giá nào, tôi nhất định sẽ sống sót quay về cùng với cô ây, dẫu sao thì đây là có thể là lần duy nhất trên đời tôi có thể thân thiết với nữ sinh xinh đẹp nhất trường cơ mà.
“Giờ thì, Đội Trưởng, ra chỉ thị tiếp theo nào!” Iori nâng tay lên chào theo kiểu quân đội khi đang ngồi
“Mình là Đội Trưởng á ?”
“Đúng vậy, cậu là đội trưởng đó Masato-kun, mình sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu”
“Ầy.. Trách nhiệm nặng đó nha” – Tôi cười khi đáp lại cô ấy
“Vậy thì.. bây giờ-“
Tôi cầm bộ kịch bản lên, lật qua vài trang và chỉ vào tờ kịch bản, tôi nói.
“Đào một cái hố nào!”
8 Bình luận