Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 57 : Hiệp sĩ tương lai

2 Bình luận - Độ dài: 3,549 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

Cảm ơn bạn YOSHIYUKI AIBA rất nhiều vì đã ủng hộ tụi mình nhé:>

____________________________________

*** 

Sáng sớm hôm sau, Rishe cải trang thành “Lucious” và mặc đồng phục của các học viên hiệp sĩ rồi đến sân tập, nơi vẫn chưa có ai. 

Sân tập yên tĩnh tràn ngập bầu không khí trong lành. Còn khoảng một tiếng rưỡi nữa là khóa huấn luyện bắt đầu. 

(Khi cẩn thận lẻn ra khỏi phòng, mình đã đến muộn hơn thường lệ năm phút.) 

Dù sao thì từ hôm nay trở đi, Arnold sẽ ở phòng bên cạnh. Có thể lúc này anh vẫn đang ngủ, nhưng sẽ không có gì lạ nếu một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể đánh thức anh ấy. 

(Sau khi dọn dẹp xong, mình cần phải giãn cơ và bắt đầu tự tập luyện. --Được rồi!) 

Với tất cả sự quyết tâm, Rishe nắm chặt cây chổi và bắt đầu quét sân tập. Cô sắp xếp lại những thanh kiếm gỗ dựa vào tường rồi bắt đầu thực hiện các động tác giãn cơ. 

Trong khi đang duỗi thẳng cơ thể, cô nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên sân tập. 

"Fritz!" 

"!" 

Đây là khung cảnh quen thuộc mỗi buổi sáng. Nhưng mỗi khi Rishe gọi tên anh, vai Fritz vẫn giật nảy lên khi nghe thấy âm thanh đó.  [note57800]

Những gì hiện lên trên gương mặt anh là một nụ cười có phần căng thẳng. 

"Ừm... Chào buổi sáng, Lou." 

"Chào buổi sáng. Thế Fritz, có chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra à?" 

"Hả!? A, không không! Thực ra tối qua tôi không ngủ được nhiều!" 

Fritz ngượng ngùng nói và gãi đầu. 

Rishe không khỏi không lo lắng cho anh. Fritz đến thủ đô từ thị trấn cảng Schutena xa xôi, trải qua quá trình đào tạo và sống một cuộc sống lạ lẫm. Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của anh. 

"Nước da của cậu trông không xanh xao hay gì cả... nhưng có triệu chứng sốt không? Cảm giác thèm ăn của cậu thế nào?" 

“Tôi đã ăn sáng đầy đủ như mọi khi và không có cảm giác sốt.” 

“Vậy cậu có thể kéo mí mắt xuống giúp tôi được không?” 

"Được, như thế này phải không? 

Rishe kiểm tra màu sắc của niêm mạc, nhưng khác với Kyle, nó trông ổn không có dấu hiệu bị thiếu máu. Tuy nhiên, cô vẫn muốn kiểm tra kỹ hơn một chút. 

“—Fritz, xin lỗi nhé.” 

"Ể!?" 

Cô nắm lấy cổ tay Fritz và nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên vị trí có đường gân dày. Kết quả vẫn không khả quan khiến Rishe cau mày. 

“…Mạch của cậu hình như rất nhanh.” 

"Aaa!!" 

Fritz vội vàng lùi lại và nở một nụ cười ngượng nghịu. 

“Chắc do tôi đã chạy suốt quãng đường đến đây từ cổng lâu đài, nó như một phần trong quá trình tự tập luyện của tôi ấy!” 

"Hả? Vậy à?" 

"Đúng vậy! Dù không ngủ nhiều nhưng tôi vẫn tràn đầy năng lượng. Vậy nên bắt đầu luyện tập thôi nào!" 

"Ừm..." 

“Và cũng không phải vì cảm thấy không khỏe mà tôi không ngủ được đâu.” 

"Không phải à?" 

Fritz nghiêng đầu, anh ta nhìn chằm chằm vào Rishe một lúc rồi lấy hai tay che mặt tỏ vẻ xấu hổ. 

"...Có lẽ tôi đã tìm được người mình thích..." 

"Trời ơi! Chúc mừng nha!!" 

Fritz đã đề cập với Rishe rằng anh ấy đi tham quan thủ đô vào buổi chiều, chắc hẳn anh đã gặp người mình thích ở đó. Dù thế nào đi nữa, việc thúc đẩy các mối quan hệ mới là điều tuyệt vời. 

“Tốt quá rồi, Fritz. Một người quen của tôi từng nói, `Một hiệp sĩ phải lòng ai đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn một cách nhanh chóng!’.” 

"T-Thật sao..." 

Sau khi nhận được lời chúc phúc của Rishe, vẻ mặt Fritz trở nên phức tạp một cách kỳ lạ. Đây là lời của một đội trưởng hiệp sĩ từ một đất nước khác, nên câu nói này có vẻ hơi đáng ngờ. [note57801]

Khi đang trò chuyện, cô nhận thấy sự hiện diện của người khác đang tiến đến lối vào của sân tập. 

(Đây là lần đầu tiên có người khác ngoài Fritz đến vào sớm như vậy.) 

Rishe và Fritz là hai người duy nhất tự tập luyện vào mỗi buổi sáng. 

Họ quay lại và thấy một chàng trai trẻ là học viên hiệp sĩ. 

"Lucious, cậu thực sự luôn luyện tập vào buổi sáng à...?" [note57810]

"Sven. Chào buổi sáng." 

Anh ta chính là học viên đã thô lỗ với Rishe trong buổi huấn luyện hôm qua. 

Sven vẫn im lặng mà không đáp lại lời chào của Rishe. Fritz nhìn thấy tình huống này và bước ra trước mặt Rishe. 

"Yo, Sven. Tôi chưa bao giờ thấy cậu đến đây sớm thế này." 

“Chà, bởi vì trước khi về nhà hôm qua anh đã vặn lại rằng, `Lucious luôn đến sớm hơn bất kỳ ai khác để tập luyện vào mỗi sáng đấy!’.'' 

"Đó là sự thật, phải không? Lý do Lou có thể đánh bại tất cả chúng ta trong buổi huấn luyện là nhờ cậu ấy đã cố gắng luyện tập chăm chỉ như thế này.” 

Nghe cuộc trao đổi giữa hai người, cô phần nào có thể đoán được những gì đã xảy ra sau buổi huấn luyện ngày hôm qua. Fritz, người dường như đã bảo vệ Rishe, thậm chí còn không biểu lộ sự tức giận của mình. 

"Cảm ơn, Fritz." 

"Đó là điều đương nhiên thôi vì chúng ta là bạn mà. Thôi nào, Lou cứ lờ cậu ta đi hãy bắt đầu buổi tập hôm nay..." 

"...Xin lỗi, có thể đợi một chút không?” 

Rishe quay sang Sven và hỏi. 

"Sven, cậu có muốn tham gia không?” 

"Hả!?" 

Fritz và Sven ngạc nhiên trước những lời đó. 

“Cậu đang nói cái gì thế?! Mời tôi thì có lợi ích gì!?” 

"Lợi ích?" 

"Đúng vậy. Sẽ tốt hơn cho cậu nếu để tôi yên." 

Rishe nghiêng đầu trước khi được đặt ra câu hỏi kỳ lạ. 

“Các hiệp sĩ phải trở nên mạnh mẽ không chỉ để trở thành kiếm sĩ giỏi nhất đất nước, phải không?” 

"C-cái gì...?" 

"Để bảo vệ những người mà bản thân muốn bảo vệ. Đó là lý do tại sao điều đó chẳng có ý nghĩa gì trừ khi mọi người đều phải tiến bộ. Nếu chỉ một mình cậu trở nên mạnh mẽ hơn, số lượng người cậu có thể cứu được cũng có giới hạn." 

Sven mở to mắt và nhìn Rishe. 

Kiếp này cô không phải là hiệp sĩ, nhưng cô vẫn nhớ những điều mình đã học được ở những kiếp trước. 

"Và hơn nữa, Sven. Sau buổi huấn luyện hôm qua, cậu đã ở lại đây và tự tập luyện không phải sao?” 

"L-Làm sao cậu biết điều đó?!" 

"Bởi vì điều kiện mặt sân sáng nay khác với khi tôi nhìn thấy sau buổi tập hôm qua." 

Khi cô đã san phẳng khi vực bằng chổi, nhưng rất có thể ai đó đã tập luyện ở đây.  Những dấu vết của đất đã cho thấy điều đó và có một vết bầm nhỏ trên cổ tay Sven. 

“Thời gian sử dụng sân tập là có hạn,và sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta tập luyện cùng nhau. Vì vậy, cùng tập nhé?" 

“…Tôi không đến đây để tập luyện với cậu.” 

Sven siết chặt tay, hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp. 

"Hãy đấu với tôi lần nữa, Lucious." 

“…Nghe này, Sven.” 

Fritz nói với vẻ mặt bực tức. 

"Hôm qua việc Lou thắng là nhờ năng lực thực sự của cậu ấy chứ không phải chỉ là may mắn. Tôi biết cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng..." 

"Tôi hiểu mà!" 

"!" 

Đó là lời nói cảm động, vang lên như một lời thú nhận chân thành. 

“Lucious ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với tôi. Sự thật là, tôi đã nhận ra điều đó vào thời điểm tôi thua...! Đó là lý do tại sao tôi không ngừng nghĩ về điều đó. Tôi thậm chí còn tuyệt vọng hỏi mọi người xung quanh về những gì còn thiếu sót ở bản thân! Tôi đã hỏi cách làm cho mình có thể mạnh hơn dù chỉ một chút để có thể giành chiến thắng trước Lucious..." 

"Sven..." 

Sven hít một hơi thật sâu lần nữa, anh nhìn vào mắt Rishe rồi nói: 

“Cậu giỏi hơn tôi! Tôi biết điều đó, nhưng tôi muốn thách đấu lại với cậu một lần nữa, đó là cách duy nhất để tìm hiểu cách vượt qua cậu!” 

“――……” 

Vai của Sven đang run lên một chút. Mặt anh đỏ bừng và đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Nhiều cảm xúc khác nhau -thất vọng, căng thẳng, bối rối- dường như trộn lẫn trong anh. 

Chắc hẳn anh đã phải rất can đảm để yêu cầu Rishe việc này. Tuy nhiên, anh ấy vẫn tha thiết cầu xin Rishe. 

"Làm ơn, Lucious. Hãy cho tôi một cơ hội khác." 

“……Lou” 

"..." 

Sau khi gật đầu với Fritz, người liếc nhìn cô, Rishe mỉm cười và trả lời. 

"Chắc chắn rồi. Hãy làm đi." 

"Hả!?" 

Khi Rishe nói như vậy, Sven nhìn thẳng vào cô với một biểu cảm không thể tin nổi. 

“C-có dễ dàng thế không?! Mặc dù hôm qua tôi đã thô lỗ với cậu sao!?” 

“Tôi chỉ không muốn gây rắc rối cho Fritz thôi, tôi thật sự không quan tâm đến điều đó.” 

“Hơn nữa, thời gian tập luyện buổi sáng của cậu sẽ bị lãng phí…” 

"Không sao đâu. Ngoài ra, có một thứ tôi cũng muốn thử." 

Khi nghe những lời hoảng hốt của Sven, Rishe đi lấy vài thanh kiếm gỗ đang dựa vào tường của sân tập. 

Ngoài thanh kiếm gỗ bình thường mà họ sử dụng ngày hôm qua, còn có những thanh kiếm ngắn có kích thước chỉ bằng một nửa. 

“Nhân tiện, tôi có thể nghe phương pháp mà cậu đã nghĩ ra không?” 

"...Lucious rất mạnh mẽ, nhưng cậu ấy hầu như không có nhiều sức mạnh thể chất. Nên tôi nghĩ rằng nếu cố gắng gây áp lực bằng sức mạnh của mình, cậu ấy sẽ không thể ngăn chặn được các đòn tấn công..." 

“Đúng là tôi sẽ gặp khó khăn nếu cậu áp dụng chiến thuật đó.” 

Với một nụ cười gượng, Rishe chọn hai thanh kiếm gỗ có chiều dài bình thường thường và hai thanh ngắn rồi cầm chúng trên tay. 

"Fritz. Nếu được, cậu có sẵn lòng tham gia trận đấu này không?" 

"Ừ, tất nhiên rồi! Tôi cũng định đấu với Lou." 

"Hehe, tốt quá. Tôi rất vui khi nghe cậu nói vậy." 

"Ồ-vâng..." 

Khi Rishe mỉm cười nhẹ nhõm, Fritz trông có vẻ bối rối vì lý do nào đó. Trong khi băn khoăn về điều đó, cô đưa cho Fritz và Sven mỗi người một thanh kiếm gỗ. 

"Cậu có thực sự sẵn lòng tham gia trận đấu với tôi không...?" 

"Tất nhiên rồi. Nhưng tôi cũng muốn đặt ra một điều kiện." 

"Điều kiện?" 

"Ừ." 

Rishe gật đầu và cầm lấy hai thanh kiếm gỗ ngắn, mỗi tay một thanh và cô mỉm cười. 

“Thay vì một chọi một, tôi muốn cả hai cậu hợp tác và chiến đấu cùng nhau.” 

"Cái gì..." 

"Cùng nhau!?" 

Sau khi Fritz và Sven phát ra âm thanh kinh ngạc, họ nhìn nhau. 

"Lou. Điều đó có nghĩa là hai chọi một phải không?" 

"Đúng. Cậu sẽ đồng ý chứ?" 

Khi Rishe hỏi Fritz, anh ta gật đầu ngay lập tức. 

"Đó là điều cậu muốn thử phải không. Hiểu rồi, tôi tham gia vậy." 

"Đ-Đừng đồng ý mà không có tôi, Fritz! Chúng ta không thể chiến đấu với Lucious cùng một lúc được, như vậy là hèn nhát!” 

“Nghe này, Sven, cậu đã sai khi nghĩ rằng có thể đánh bại Lou nếu thách thức cậu ấy bằng số lượng và sức mạnh.” 

Sven mặc dù bối rối, nhưng khi nhận ra sự hứng thú của Fritz, cuối cùng anh cũng giơ thanh kiếm gỗ lên. 

Với hai thanh kiếm gỗ trong tay, Rishe chĩa mũi kiếm bên phải vào Sven và nói với họ. 

“Tấn công bất cứ lúc nào cũng được.” 

"--Đi nào!" 

Sven là người đầu tiên bước vào. 

Với những động tác mạnh mẽ. Anh ta vung thanh kiếm gỗ của mình và tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình. 

"Không thể chỉ dựa vào sức mạnh để đánh đâu." 

"!" 

Rishe lùi lại một bước và né tránh đòn tấn công đó. 

Sven ngay lập tức chuẩn bị cho đòn tiếp theo, nhắm vào vai Rishe. Khi cô hất thanh kiếm của anh ta ra bằng thanh kiếm ở tay trái, chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến anh ta mất thăng bằng. 

"Hư..." 

Sven thở ra và điều chỉnh tay cầm của mình. Anh ta có vẻ đang vội vàng, nhưng thật kinh ngạc là anh ta không đánh rơi thanh kiếm của mình trong tình hình như vậy. 

"Không nền dồn toàn bộ sức lực của bản thân lên thanh kiếm khi tấn công. Nếu bị trúng đòn , thật khó để giữ thăng bằng. Nếu bị né tránh tình hình thậm chí còn tệ hơn.” 

"Hya!" 

"Mỗi khi cậu tấn công, hãy luôn tính toán trước bước đi tiếp theo của bản thân." 

Trong khi giải thích, cô chặn đòn tấn công của Sven bằng thanh kiếm ở tay trái. 

Giữa tiếng va chạm lớn của hai thanh kiếm, một hiện diện khác lao vào. 

Rishe giơ thanh kiếm ở tay phải lên và chặn đòn tấn công từ phía trên. 

"Wow, đỉnh thật đấy, Lou!" 

Cô mỉm cười trước sự nhiệt tình của Fritz, Rishe đẩy hai người họ lùi lại. Cô xoay mũi kiếm và lao vào Sven. 

Khi cô định đâm chuôi kiếm vào bụng anh ta, nhưng Sven đã kịp thời đẩy nó bằng thanh kiếm của mình. 

"Động tác tốt đấy, nhưng có sơ hở!" 

"...!" 

Rishe xoay người lại và vung kiếm vào Fritz. Fritz cố gắng chặn nó, nhưng các đòn tấn công của cô vẫn không dừng lại. 

Nếu một bên bị chặn thì chỉ cần chuyển sang bên kia. Trong khi giữ Fritz bằng thanh kiếm ở tay trái, cô ấy tấn công Sven bằng tay phải. 

"Sven! Đừng chặn, tránh nó đi!" 

"Ừm!" 

"Tiếp tục như vậy! Sven hãy quan sát chuyển động của Fritz, và Fritz hãy đồng bộ hóa nhịp thở của mình với Sven!" 

Phản ứng lại lời nói của Rishe, cả hai người họ nhìn nhau trong khi di chuyển. Rồi cùng tấn công Rishe, nhưng chỉ vậy chưa đủ. 

"Một chút nữa. Nếu cậu ở vị trí của đối thủ, cậu muốn tấn công vào đâu?" 

"À……" 

“Tôi hiểu rồi, đúng là vậy…!” 

Sven là người hét lên đầu tiên. 

"Fritz, phía dưới!" 

"Hiểu rồi!" 

Coi những lời đó như một tín hiệu, Fritz hạ hông xuống ngay lập tức. Anh ta cúi xuống cho đến khi gần chạm mặt đất và cố gắng gạt chân Rishe bằng thanh kiếm gỗ. 

Khoảnh khắc Rishe nhảy lên né tránh, Sven lao tới từ phía trước. Cô giơ cả hai tay lên và dùng 2 thanh kiếm chéo nhau để chặn đòn tấn công của Sven, ngay khi tiếp đất cô xoay người lại. 

Bị cuốn theo chuyển động của Rishe, Sven ngã xuống trước mặt Fritz. 

Fritz đưa tay ra như muốn bảo vệ, nắm lấy cánh tay Sven và kéo Sven đứng thẳng trở lại, rồi cả hai ngay lập tức tấn công. 

Rishe chặn lại bằng cả hai thanh kiếm. Cảm nhận được tác động của những đòn đánh, Rishe không thể kìm nén được sự phấn khích của mình. 

(Tuyệt với, họ đã tốt hơn nhiều rồi...!) 

Trước đây cả hai đều tấn công một cách riêng lẻ, nhưng ngay khi họ bắt đầu tập trung phối hợp cùng nhau, chuyển động đã hoàn toàn thay đổi 

Có lẽ chính bản thân Sven và Fritz cũng nhận thức được điều này. Ngay cả khi bị Rishe chặn đứng đòn tấn công, đôi mắt của họ vẫn tràn đầy sức sống. Họ đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời của trận đấu và điều đó hiện rõ trên khuôn mặt họ. 

"Fritz, đòn tiếp theo tôi sẽ đẩy cậu qua." 

"Ừ, tôi sẽ làm điều đó!" 

“Đó là một quyết định đúng đắn. --Nhưng thật đáng tiếc!” 

Rishe hít một hơi ngắn và nhanh chóng lùi lại. 

"Ồ!?" 

Trước tình huống đột ngột tư thế của họ sụp đổ. 

Rishe tận dụng cơ hội đó, đâm kiếm vào thanh kiếm của Fritz, xsau đóoay tròn mũi kiếm lại. 

Không thể chịu được những chuyển động rối rắm, Fritz buông vũ khí của mình. Cứ như vậy cô đẩy kiếm ra xa rồi di chuyển vào phạm vi của Sven. 

"Ưm...!" 

Khi cô vung thanh kiếm gỗ ở tay trái xuống và Sven chặn cô ấy bằng thanh kiếm gỗ cầm ngang. Tuy nhiên, một thanh kiếm được giương lên để chịu tác động từ bên trên sẽ dễ bị tấn công từ bên dưới. 

Khi Rishe vung thanh kiếm phải của mình từ dưới lên, cũng là lúc thanh kiếm gỗ rời khỏi tay Sven. Thanh kiếm vẽ một vòng tròn trên không trung trước khi rơi xuống đất rồi lăn đi. 

"Haa, haa, haa..." 

Nếu buông kiếm gỗ ra, đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục. 

Trận đấu của họ kết thúc ở đây. 

Cả hai đều trở nên ngơ ngác. Rishe vẫy kiếm bằng cả hai tay, rồi mỉm cười với họ. 

“Như tôi cảm thấy từ trận đấu hôm qua. Hai người có sự tương thích rất tốt trong trận chiến.” 

"Tôi và Fritz...?" 

"Đúng vậy. Tôi muốn xem hai người hợp tác với nhau như thế nào, nên tôi rất vui vì cơ hội này đã đến sớm như vậy.” 

Cả hai người này không chỉ có tài năng mà còn có cách tiếp cận kiếm thuật tương tự nhau. Nếu không, họ sẽ không thể phối hợp ăn ý chỉ với một vài lời khuyên nhỏ từ Rishe. 

Nếu cả hai cùng trở thành hiệp sĩ, cô chắc chắn họ sẽ trở nên mạnh hơn từng ngày. Rishe mỉm cười khi tưởng tượng ra một tương lai như vậy. 

Nhưng Fritz và Sven vẫn cảm thấy bối rối như thường. 

"R...Lucious. Khi cậu nói có `một thứ muốn thử ', không phải là kỹ năng hay chiến lược của riêng cậu mà là về chúng tôi à?" 

"Đúng vậy! Nó rất vui nên tôi rất muốn được làm lại vào ngày mai!" 

Khi cô nói vậy, Sven tỏ ra có phần chua chát. 

"...Cậu..." 

"Fu-hahaha!" 

Trái ngược với Sven, Fritz dường như thấy toàn bộ chuyện này thật buồn cười. 

"Ngày mai chúng ta sẽ phải gặp nhau để luyện tập buổi sáng nhé Sven! Hãy tổ chức một cuộc họp chiến lược để chúng ta có thể đánh bại Lou." 

"Chết tiệt...! Tôi sẽ tới trước Lucious! Dù tôi không biết cậu sẽ bắt đầu giãn cơlúc nào, nhưng lần sau tôi nhất định sẽ không để thua!" 

(Thật ra thì mình dọn dẹp sân tập sạch sẽ trước khi bắt đầu giãn cơ, nhưng đó chỉ là thói quen cá nhân nên tốt nhất là giữ im lặng về chuyện đó...) 

Khi đang suy nghĩ về điều đó, Sven cúi đầu và nói bằng giọng nặng nề. 

"Xin lỗi...vì tất cả." 

"Tôi đã nói rồi mà. Tôi không quan tâm đến điều đó." 

"!" 

Khi Rishe nói lại, Sven trông như sắp khóc. 

“—Một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại cậu.” 

"Ừ. Nhưng tôi sẽ không thua đâu." 

"Khỉ thật!" 

Khi cô cười trong cuộc trao đổi như vậy, Rishe cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình. Khi nhìn lại, Fritz đang nhìn chăm chú vào Rishe. 

"Fritz? Có chuyện gì vậy?" 

"...Hả!? À, không có gì đâu!! Chỉ là tôi nghĩ rằng Lou thường xuyên mỉm cười thôi...!” 

"Vậy à, cảm ơn. Nhưng với tôi cậu mới là người luôn vui vẻ, Fritz." 

Thực sự thì Rishe cũng muốn cười nhiều hơn, nhưng khi để tâm trí thư giãn, nó lại có xu hướng bám lấy những lo lắng của cô. Cô cố gắng giữ cho hai người không nhận ra, trong khi lặng lẽ tập trung sự chú ý vào cửa vào của sân tập.  

Lúc này không có bóng dáng của ai đó, nhưng điều này có lẽ do vẫn còn sớm. 

(Bá tước Lorvain chắc sắp đến rồi... Mình phải đảm bảo việc "thu thập thông tin" kỹ lưỡng trong buổi huấn luyện này để chuẩn bị cho tối nay!) 

Rishe ngấm ngầm nâng cao tinh thần của mình cho bữa tiệc tối sắp tới. 

Ghi chú

[Lên trên]
Thật
Thật
[Lên trên]
Chắc hoàn lương nên xưng tôi-cậu nhé
Chắc hoàn lương nên xưng tôi-cậu nhé
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

nứa đi nứa đi
Xem thêm