Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 54 : Hồi đáp với người thầy cũ

1 Bình luận - Độ dài: 2,271 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

Có ai đang đọc chap này ko vậy(¬‿¬ )

____________________________

"Những sáng tạo của nhân loại phải được đưa vào sử dụng một cách đúng đắn."

Lần cuối cùng Rishe gặp người đàn ông này là vào một đêm trăng sáng giống như hôm nay.

“Nói chung ta đồng ý với em, nhưng có vấn đề với câu nói này. 'Đúng đắn' là một khái niệm mà không ai có thể định nghĩa được cả."

Michelle Evan, người được mệnh danh là thiên tài, đã nói điều này khi ngậm điếu thuốc và mùi thơm hoa bao quanh ông.

''Nếu ta sử dụng 'thuốc súng' mà bản thân đã tạo ra này, thế giới chắc chắn sẽ dễ dàng bị hủy diệt. Chừng nào Kyle còn tồn tại, chắc chắn sẽ ngăn chặn ta. Nhưng điều đó có thật sự là sai không?"

"Thưa thầy. Điều đó…"

"Này Rishe."

Michelle mỉm cười dịu dàng, vén mái tóc vàng nhạt ra sau một bên tai.

"Việc mong muốn thấy thứ mà mình tạo ra có thể thay đổi thế giới như thế nào, điều đó thực sự tệ đến thế ư?”[note57673] 

"..."

Đôi mắt tím tập trung vào Rishe.

Michelle nói với tâm trạng buồn bã nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

"――Tạm biệt, học trò của ta. Ta hy vọng rằng em có thể sống cuộc đời của mình một cách đúng đắn.”

Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy ông.

Nhưng bây giờ, Michelle hiện đang đứng trước mặt cô.

Hai hiệp sĩ cận vệ bước tới để bảo vệ Rishe, người đang cứng đờ vì sốc.

"Xin lỗi. Tôi biết ông là khách đến từ đất nước Coyolles, nhưng để đề phòng, cảm phiền cho chúng tôi biết tên được không?"

"Hmm?... Ồ! Xin lỗi nếu tôi làm các bạn giật mình."

Michelle nói như vậy rồi cúi đầu.

Hành động của ông như một bông hoa trên thân thể mềm mại, không có trọng tâm.

"Tôi là Michelle Evan. Đúng như các bạn đã đoán, tôi đến từ Coyolles."

"Tòa tháp nơi ngài đang ở nằm cách đây một khoảng hơi xa đấy. Chúng tôi xin lỗi vì hiệp sĩ đã để ngài ra ngoài một mình."

"Evan-sama. Nếu ngài bị lạc trong lâu đài, tôi sẽ ngay lập tức gọi một hiệp sĩ khác và đưa ngài về tòa tháp."

Các hiệp sĩ -thường lịch sự lại tiếp xúc với Michelle bằng bầu không khí có phần căng thẳng. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì cách ứng xử lịch thiếp để không ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao.  

Nhưng người được đề cập, Michelle, không bận tâm chút nào và mỉm cười.

"Thật tốt bụng. Nhưng tôi không đi lạc. Tôi có hứng thú với cô gái kia nên muốn nghe chút chuyện về cô ấy."

"Ngài Evan. Xin lỗi, nhưng người này là..."

"Không sao đâu. Cả hai người."

Khi Rishe ngăn họ lại, các hiệp sĩ chỉ nói: “Đã rõ” và lùi lại một bước.

Cô gửi lời cảm ơn thầm lặng vì sự cống hiến của họ trong việc bảo vệ mình, Riche quay lại phía Michelle.

(Gặp thầy ở đây thật bất ngờ! Nhưng...)

Trước hết, Rishe phải chào ônh như thể đây là lần gặp đầu tiên. Ngoài ra, cô còn có một câu hỏi dành cho Michelle.

"Tôi là Rishe Irmgard Werstner. Evan-sama có phải là một trong những học giả mà Hoàng tử Kyle mang theo đến Garkhain không?"

"Chà, tôi đoán học giả là cách tốt nhất để mô tả nó. Ưu tiên của tôi là nghiên cứu và hiếm khi phải làm việc ngoài thực tế lắm đấy."

Michelle cười khúc khích và chỉ vào đầu ngón tay của cô.

“—Những móng tay đó...”

Thứ ông chỉ vào là lớp sơn bóng màu hồng của Rishe. Cô ấy đã sơn móng tay trước khi gặp Kyle với hy vọng rằng nó sẽ là điểm khởi đầu cho việc phân phối sản phẩm này ở Vương quốc Coyolles.

“Có phải là nhựa cây gelwood không? Nó thường có màu trắng sữa tự nhiên, nhưng trông có vẻ đã được nhuộm màu.”

"..."

Được chỉ ra, cô gật đầu và nuốt nước bọt.

(Không thể ngờ rằng thầy ấy có thể nhận ra những điều đó chỉ bằng một cái nhìn.)

Sơn móng tay này được tạo ra bởi Rishe.

Đương nhiên, Michelle không biết đến sự tồn tại của nó và đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy nhưng các thành phần của nó đã được phân tích ngay lập tức.

"Cô đã dùng phương pháp nào để nó đông cứng lại vậy?"

“Tôi đã thêm cỏ lissi, mật hoa jibby và cỏ lapet rồi trộn với keo.”

"Tôi hiểu rồi. Đó là một sự kết hợp thông minh đấy."

Michelle bày tỏ sự ngưỡng mộ và nhìn móng tay Rishe lần nữa.

“Có phải lý do không dùng cỏ kiris là để tránh hình thành những bong bóng khí dư thừa trong hỗn hợp không?”

“Quả đúng như vậy. Ngài có thể nhìn thấu mọi thứ nhỉ."

"Chà, đó chỉ là phán đoán theo lý thuyết thôi."

Michelle nói và ném cho Rishe một ánh nhìn tinh quái.

“Cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu trộn thêm nhựa cây estoma cho việc đó không?”

"!"

Điều hiện lên trong tâm trí cô là ngày tháng đã trải qua với những thử nghiệm lặp đi lặp lại.

(Mình đã xử lý nhựa estoma nhiều lần khi còn học với thầy. Đó là lý do tại sao mình có thể tưởng tượng được điều đó.)

Rishe nhìn vào mắt Michelle và trả lời với những suy đoán đã hình thành trong tâm trí cô.

"Tôi nghĩ nó sẽ trở nên cứng hơn loại tôi đã trộn. Nó đủ chắc để dán lại những chiếc răng bị sứt mẻ, và dường như sẽ cứng lại mà vẫn trong suốt.”

"Ừm. Tôi cũng đồng ý với ý kiến đó."

“…Nhưng đây chỉ là giả thuyết. Để biết kết quả thực sự sẽ ra sao, chúng ta cần phải thực nghiệm."

Khi Rishe nói điều đó, mắt Michelle mở to một chút.

Sau đó ông mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu hài lòng.

"Đúng là một cô gái tuyệt vời. Có thể tự đưa ra giả thuyết, áp dụng chúng vào thực tế, coi trọng việc thực nghiệm và chứng minh kết quả của mình. Đến mức nếu có thể, tôi rất muốn cô trở thành học trò của mình."

“Cảm ơn, Evan-sama.”

Ở một kiếp trước, Rishe đã được nghe những lời tương tự.

Nhưng cô không thể đưa ra cùng một câu trả lời như lúc đó.

“Việc trở thành học trò của Evan-sama là điều khó khăn... nhưng nếu được thì trong thời gian ngài ở đây, có thể cho tôi xin học hỏi được không?

"Được, không vấn đề gì. Tôi vẫn đang tự học nên có nhiều điều tôi chưa biết."

"Cảm ơn rất nhiều. Vậy thì Evan-sama sẽ là 'thầy' của tôi nhỉ."

"Thầy à? Heh heh, nghe thú vị đấy."

Rishe mỉm cười trước sự thích thú của Michelle, rồi bắt đầu suy nghĩ

(...Vấn đề là mục đích của thầy khi đến Garkhain? Nếu là vì thứ "thuốc súng" kia thì...)

Một cảm giác giống như sự thiếu kiên nhẫn từ từ dâng lên trong lồng ngực cô.

Nhưng nếu không phải như vậy, cô không muốn hỏi những điều không cần thiết và đưa ra những suy đoán sai lầm.

Cũng có thể Michelle chỉ đơn giản là đi cùng Kyle. Trong khi Rishe đang suy nghĩ về nhiều tình huống khác nhau, ánh mắt của Michelle quay trở lại khu vườn.

"Nhân tiện, học trò của tôi. Chúng ta có thể quay lại câu hỏi ban đầu được không?”

"Tất nhiên, câu hỏi đó là gì?"

"Những loại thảo dược được trồng tại khu vườn này có vẻ hơi nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của tôi. Cho nên tôi không biết nhiều về chúng, nên đây chỉ là suy đoán thôi..."

Michelle vừa nói vừa đưa điếu thuốc lên môi.

"Lẽ nào cô đang định chế thuốc cho Kyle?”  

"..."

Cô muốn anh ngừng nói rằng bản thân không biết nhiều về nó nhưng vẫn nhận ra rõ ràng mục đích sử dụng.

Nhờ đó, 2 hiệp sĩ cận vệ nhìn Riche với ánh mắt kinh ngạc.

(Ngay cả khi nó thuộc lĩnh vực chuyên môn, thầy chỉ nói, “Tôi không phải là chuyên gia; Tôi không thể nói rằng bản thân hiểu tất cả mọi thứ; Tôi không có kiến thức hoàn hảo về mọi thứ.”)

Điều đó vẫn như thường lệ.

Không, Michelle này vẫn là Michelle trước khi Rishe biết, nên có thể sai khi nói rằng ông vẫn như vậy.

“À, thưa thầy.”

Rishe hắng giọng và nói.

“Tôi có một vấn đề muốn thảo luận ngay lập tức với thầy.”

Đây là cơ hội tốt nhất.

(Xin lỗi thầy. Nhưng vì chúng ta đã gặp nhau rồi, mình sẽ để thầy làm việc cho Hoàng tử Kyle!)

***

(--Tuy đã nói như vậy nhưng...)

Rishe nhận ra tình thế mà cô đã tự đặt mình vào và cô hoàn toàn bối rối.

Họ đã đến phòng tiếp khách khác của lâu đài hoàng gia. Phòng này nhỏ hơn so với phòng đã được sử dụng vào ban ngày.

Trong căn phòng đó có Rishe, Michelle, các hiệp sĩ và Kyle đã được triệu tập đến từ nơi ở của mình.

(Mình chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đi thẳng tới gặp Hoàng tử Kyle.)

Kyle ngồi thẳng lưng trên ghế, mặc dù trông anh ấy hoàn toàn bối rối nhưng vẫn chào Rishe một cách lịch sự.  

"Cảm ơn vì buổi tối tuyệt vời này, Rishe-dono. Tôi không biết phải diễn tả thế nào về niềm vui sướng tột độ của mình khi may mắn được nhìn thấy cô hai lần trong một ngày..."

“Hoàng tử Kyle, xin đừng để tâm về điều đó. Và hãy thoải mái nói chuyện.”

"...Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Michelle, rốt cuộc thì anh đang làm cái quái gì vậy?"

Kyle nhìn Michelle, người đang ngồi bên cạnh anh, với vẻ mặt bối rối. Michelle mỉm cười và nói với giọng nhẹ nhàng.

"Tôi đã tìm thấy một cô gái tuyệt vời. Cô ấy có một điều gì đó rất thú vị nên tôi muốn giới thiệu với Kyle càng sớm càng tốt."

"Anh nên cẩn thận với lời nói của mình. Đây là hôn thê của Hoàng tử điện hạ đấy."

"Ủa, thế à? Nhưng cô ấy vừa trở thành học trò của tôi rồi."

"Học trò?"

"Ừ. Nên không sao đâu."

"...?"

Kyle nhìn cô một cách kỳ lạ. Rishe cúi đầu nói, “Xin lỗi.”

Việc cô xin lỗi là vì ở quá khứ cô cảm thấy phải chịu trách nhiệm về hành vi của Michelle như thể khi cô làm học trò của ông.

"Nói một cách đơn giản, cô ấy rất am hiểu về dược học. Loại thuốc mà cô ấy đang điều chế có thể có hiệu quả với Kyle.”

“Người điều chế thuốc? Quý cô Rishe?”

"Cô ấy nói với tôi rằng bản thân đã học được dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy từ Renfa. Từ những gì tôi nghe được, có vẻ như người đó với tôi rất hợp nhau, phải không Rishe?”

"Ahaha..."

Rishe che giấu câu hỏi của Michelle bằng cách cười đáp lại. Michelle không quan tâm và tiếp tục.

“Mặc dù loại thuốc này nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của tôi nhưng tôi vẫn hiểu được tác dụng của nó. Có vẻ nó sẽ có hiệu quả và tác dụng phụ nằm trong phạm vi không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Nên tôi nghĩ nó có thể được thử nghiệm với Kyle!”

"Thầy ơi, không thể lấy Hoàng tử của một nước để tiến hành một thí nghiệm được…!"

"Ủa? Có vẻ như tôi lại thất bại rồi. Thường thức đúng là phức tạp thật, phải không?"

Michelle nhìn Kyle với vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện khá phức tạp của anh.

"Nhưng tôi thực sự hy vọng Kyle sẽ nhanh chóng bình phục đấy."

"..."

(Ôi trời ơi, cách nói đó của thầy...)

Kyle là người rất nghiêm túc và có trái tim chân thành.

Với ý thức rằng bản thân là một gánh nặng với cơ thể yếu đuối của mình, Kyle không thể từ chối sự chân thành từ người khác.

"Hiểu rồi"

(Aaaaaaa...)

Đúng như dự đoán, Kyle gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

Rishe rất biết ơn nhưng cũng không ngăn được sự lo lắng của mình.

“Kyle điện hạ, ngài có chắc không?”

"Đó là loại thuốc mà học giả hàng đầu của đất nước tôi đã xác nhận và muốn tôi thử. Hơn nữa tôi đã quyết tâm làm bất cứ điều gì cần thiết ngay từ đầu và sẽ là một điều may mắn nếu cơ hội mới được sinh ra ở đây."

Với sự nghiêm túc tối đa, anh nói một cách rõ ràng.

“Trên hết, nếu có một loại thuốc được điều chế bởi người tương đương với một nữ thần, chỉ với điều đó cũng đủ để nó có một số hiệu quả.”

“…Vậy tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ…”

Rishe nhìn xa xăm và trả lời như vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Tệ rất tệ(. ❛ ᴗ ❛.)
Tệ rất tệ(. ❛ ᴗ ❛.)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận