Trans: Chí mạng, Khanhkhanhlmao
_____________________________
Arnold hướng mũi kiếm gỗ về phía Rishe. Tư thế của anh đẹp đẽ, nhưng có chỗ sơ hở.
Có lẽ, anh muốn nói rằng "Hãy tấn công đi."
Sự chênh lệch về thực lực đã rõ ràng, nên Rishe cũng không do dự mà cầm chặt kiếm gỗ.
Sau đó, cô kiểm tra lại tình trạng tứ chi của mình.
Tay trái của cô bị cố định bởi một dây cột hình móc, được gắn vào lưng. Dù không bị trói quá chặt, nhưng phạm vi cử động của cô bị giới hạn do cấu trúc khớp.
Hơn nữa, việc cầm kiếm gỗ nặng bằng một tay đã đủ để làm cánh tay yếu ớt của cô cảm thấy khó khăn.
(Càng kéo dài thì mình càng bất lợi... Nếu vậy...)
Rishe thở ra một hơi ngắn rồi lao vào khoảng cách giữa cô và Arnold trong một bước.
Arnold không động đậy. Cô nhắm vào mặt phải của anh và vung kiếm gỗ lên chéo.
Âm thanh vang lên "Caan!" trong không gian.
Kiếm gỗ của Rishe bị kiếm của Arnold, vốn đã giơ lên, chặn lại một cách nhẹ nhàng.
Cô đã cố gắng dồn lực vào cú đánh, nhưng kiếm của Arnold vẫn không hề lay chuyển.
(Nếu vậy thì……)
Rishe xoay trục cơ thể và lật mình. Nhưng cú đánh sử dụng lực ly tâm ấy cũng bị Arnold dễ dàng chặn đứng.
Hai thanh kiếm giao nhau, ánh nhìn của họ gặp nhau qua những lưỡi kiếm chạm nhau. Arnold, người tạm thời chỉ còn một mắt, híp mắt cười.
"Sao vậy? Đó là tất cả những gì em có à?"
"Chậc!"
Ánh mắt đầy thích thú của Arnold làm sống lưng của Rishe lạnh toát.
Rishe ngay lập tức nhảy lùi lại, điều chỉnh nhịp thở và lấy lại tư thế.
(Trọng tâm đang bị lệch. Cách cầm kiếm còn yếu. Cảm giác sử dụng tay trái vẫn còn ám ảnh...!)
Cô liệt kê ra những điểm cần cải thiện và cân nhắc những gì có thể điều chỉnh ngay lập tức.
(Sửa lại trọng tâm... nhưng như thế sẽ thay đổi khoảng cách. Nếu không bước vào sâu hơn, đầu kiếm yếu ớt sẽ không chạm được tới điện hạ.)
Trong đầu, cô tính toán vị trí bước vào và xác nhận. Không thể thay đổi lực nắm, nên cô nắm kiếm cao hơn một chút để lực truyền tới đầu kiếm.
Dù những kỹ thuật nhỏ không có tác dụng, nhưng vẫn tốt hơn không có gì. Và cô cần ngừng việc theo phản xạ mà dùng tay trái để giữ thăng bằng.
(Một lần nữa nào.)
Ngay khi Rishe vừa nghĩ vậy, Arnold đã nhìn cô bằng ánh mắt như muốn khiêu khích.
Cô điều chỉnh hơi thở, thở ra nhẹ nhàng rồi lại lao vào tấn công Arnold.
"Hây da!"
Đòn tấn công đầu tiên của cô bị chặn lại. Cô lùi lại một bước, ngay lập tức tấn công lần hai, lần ba và lao vào tầm gần của Arnold.
Khi cô chuẩn bị chém lên từ phía dưới, đòn tấn công của cô lại bị thanh kiếm của Arnold chặn đứng và đẩy lùi một cách mạnh mẽ.
"—Ồ"
"…!"
Cô bị chặn lại.
Nhưng lần này, khác với trước đây khi Arnold chỉ giơ kiếm để phòng thủ, anh đã bắt đầu di chuyển kiếm. Rishe lại lùi ra phía sau để tạo khoảng cách.
"Này, động tác của Rishe-sama thay đổi khá nhiều chỉ sau vài lần giao đấu với Hoàng tử..."
"Không, dù sao đi nữa… nhưng đúng là như vậy."
Không để ý đến lời của các hiệp sĩ cận vệ, Rishe tiếp tục tấn công Arnold. Dù bị chặn và đẩy lùi, cô vẫn tìm kiếm con đường để phá vỡ thế trận.
"Động tác còn quá cứng nhắc. Đừng cố gắng sử dụng quá nhiều lực. Hãy chú ý sử dụng sự linh hoạt của đôi chân."
"!"
Lời nhắc nhở làm cô tỉnh ngộ.
Cô điều chỉnh ngay khi giao kiếm. Cô nhớ lại thời gian đã phải cố gắng hết sức để bù đắp cho sự yếu thế về sức mạnh so với nam giới.
"Hãy tận dụng sự nhanh nhẹn của em. Dùng chân trái để tiến lên, em vẫn có thể di chuyển được phải không? Thêm một bước nữa, vẫn chưa được, tiếp tục đi."
Khi cả hai thanh kiếm va chạm, Rishe bước vào theo lời chỉ dẫn của Arnold.
Cảm giác ấy đang dần quay trở lại. Như thể đó là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng cũng như thể nó chỉ mới xảy ra gần đây thôi, một cảm giác của cuộc đời.
Arnold hướng dẫn Rishe bằng những lời ngắn gọn nhưng chính xác.
(Thật đáng kinh ngạc. Những động tác mà mình phải mất năm năm mới đạt được trong kiếp hiệp sĩ.)
Có lẽ Arnold chỉ cần nhìn thoáng qua động tác của Rishe là đã hiểu được giải pháp tối ưu.
(Nhưng...)
Rishe cũng không có ý định nhượng bộ. Càng quen với các động tác cơ thể, tầm nhìn của cô càng trở nên rõ ràng hơn.
Và rồi, cô bắt đầu có đủ tự tin để quan sát Arnold.
Hình ảnh của Arnold Hein trong "ngày đó" hiện lên trong tâm trí cô.
(--Bên phải!)
Ngay khi cô vừa lùi lại, như dự đoán, đòn đánh của kiếm gỗ lao tới từ hướng cô đã tưởng tượng.
Kiếm của Arnold chỉ sượt qua lưỡi kiếm của Rishe. Nếu cô không né kịp thời, thanh kiếm gỗ của cô có lẽ đã bị đánh bay xa.
(Sau đó, ngài ấy sẽ bước vào tầm đánh của mình và tấn công từ trên xuống...!)
Khi đấu kiếm với Arnold năm năm sau, anh đã thực hiện đúng động tác như bây giờ. Đó là đòn tấn công mà Rishe, khi còn là một hiệp sĩ, đã chặn lại bằng thanh kiếm của mình.
D Cô nhớ lại điều đó, nhưng với tình trạng hiện tại, cô không thể nào đỡ được đòn tấn công ấy. Vì vậy, cô buộc phải lùi thêm một bước.
Ngay sau đó, mũi kiếm của Arnold chỉ sượt qua tóc mái của Rishe.
"...!"
Dù biết rằng Arnold đã dừng lại ngay trước khi chạm vào cô, bản năng tự vệ vẫn khiến cô toát mồ hôi lạnh.
Cô mất thăng bằng và loạng choạng lùi lại vài bước.
Arnold, người vừa thực hiện một đòn tấn công mạnh mẽ và rồi dừng lại đột ngột, bây giờ thay đổi biểu cảm một chút.
"…Có phải em nói rằng theo như em biết thì kiếm thuật của ta là mạnh nhất, đúng không?"
Đó là điều mà Rishe đã nói với anh trước đó.
"Nhưng vừa rồi là động tác của người biết có kẻ còn mạnh hơn ta… Em đã nghĩ về kẻ đó trong khi đọ kiếm với ta, có đúng không?"[note57259]
"..."
Arnold nở nụ cười như thể đang đùa, nhưng ánh mắt lại sắc bén, khiến Rishe phải siết chặt kiếm gỗ trong tay.
"Đừng làm ta ghen. Sẽ làm ta mất bình tĩnh đấy."
"Ngài thật biết nói đùa. Như em đã nói, người mạnh nhất trong những người mà em biết là Arnold điện hạ."
Rishe khẳng định điều đó và nhìn thẳng vào Arnold.
Tuy nhiên, có lẽ lời nói của anh không hoàn toàn sai. Người mà Rishe đã nghĩ đến chính là Arnold Hein, Hoàng đế năm năm sau.
(--Người đó còn mạnh hơn, tàn nhẫn hơn, và áp đảo hơn so với Hoàng tử hiện tại.)
Toàn bộ sư đoàn hiệp sĩ đã bị tàn sát bởi người đàn ông đó. "Ta sẽ không để em bị thương đâu" – đó không phải là điều mà một người như thế sẽ nói.
Và bây giờ, cô đang đấu kiếm với người đàn ông đó.
"Đến đây... Mua vui cho ta thêm một chút nào."
Arnold cười vui vẻ.
Lời nói có phần thoải mái hơn bình thường của anh phù hợp với độ tuổi mười chín của mình. [note57258]
Rishe đáp lại bằng cách cầm chắc kiếm, hạ thấp trọng tâm.
Rishe tiến lên từng bước một, đo đạc khoảng cách khi dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Arnold cũng giương kiếm lên. Khi hơi thở của họ hòa vào nhau, Arnold bất ngờ tiến lên và quét kiếm gỗ ngang qua.
Đòn tấn công đó bị né tránh. Rishe lướt qua bên cạnh Arnold, nhanh chóng quay lại.
Arnold cũng xoay người và vung kiếm. Mũi kiếm của Arnold mạnh mẽ đập vào thanh kiếm của Rishe.
"Ư..."
Hai thanh kiếm gỗ va chạm trên cao, rồi lại chạm nhau ở dưới, sau đó một lần nữa giao đấu trên đầu. Âm thanh của gỗ cứng va vào nhau vang lên, và Rishe cảm nhận cơn tê dại lan ra tay.
Dù một bên mắt của Arnold bị che, chân trái không thể cử động theo ý muốn, nhưng anh lại không hề để lộ dấu hiệu của điều đó.
(Chưa xong đâu!)
Rishe lùi nửa bước, rồi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và vung kiếm.
Arnold lùi lại, khiến đòn đánh của Rishe không trúng mục tiêu, nhưng cô vẫn không dừng lại mà tiếp tục lao tới.
(Cảm giác khi đã để lại một vết thương duy nhất cho Arnold Hein…!)
Rishe cố gắng nhớ lại ký ức và dồn hết sức cho đòn tấn công cuối cùng. Arnold bất ngờ thoáng qua vẻ mặt ngạc nhiên.
"--……"
Nhưng, đó là kết thúc.
Kiếm của Rishe bị đẩy văng bởi đòn quét mạnh của Arnold.
"A!"
Thanh kiếm gỗ văng ra khỏi tay cô, sượt qua má của một trong các hiệp sĩ cận vệ đang đứng đờ đẫn, và đập vào bức tường đá của sân tập.
"Uwaaah!?"
"A-Anh có sao không!? A!"
Rishe định lao tới họ trong sự hoảng loạn, nhưng sức lực trong người cô tan biến, khiến cô ngồi bệt xuống đất của sân tập.
"…Haa, haa…"
"Khá ấn tượng đấy."
Arnold người thậm chí còn không thở dốc, nhìn xuống Rishe.
"Ta định không di chuyển hơn một bước, nhưng dường như ta đã đánh giá quá thấp em rồi."
"Ngài đã đặt ra khá nhiều hạn chế cho bản thân rồi đấy nhỉ..."
"Nếu đối thủ của ta không phải là em, thì ta sẽ chẳng di chuyển lấy một bước."
Trong khi Rishe vẫn thở hổn hển, Arnold ra hiệu cho hiệp sĩ cận vệ. Một trong số họ vội vàng chạy đến và cởi bỏ dây trói trên tay của Arnold.
Sau đó, Arnold tự cởi bỏ dây trói ở chân mình và cúi xuống trước mặt Rishe. Rồi anh tháo bỏ sợi dây trói trên tay trái của cô.
"…Cảm ơn ngài vì đã chỉ dạy…"
Mặc dù cô đã biết kết quả, nhưng việc thua cuộc vẫn khiến cô tiếc nuối. Có lẽ vì biểu cảm đó hiện rõ trên gương mặt, Arnold chống tay lên đầu gối và mỉm cười chế giễu.
"Em đã nói sẽ nghe theo một yêu cầu bất kỳ của ta, đúng chứ?"
"Vâng, bất cứ điều gì mà ngài muốn! Nhất ngôn cửu đỉnh!!"
Với một chút giận dữ, Rishe đáp lại.
Dù thế nào đi nữa, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình thực sự có cơ hội chiến thắng. Đây là một cuộc cá cược mà dù thắng hay thua, Rishe đều có lợi.
Nếu bằng một cách kỳ diệu nào đó Rishe thắng, cô có thể hỏi Arnold điều mình muốn biết.
Nếu mọi thứ diễn ra như dự đoán và Rishe thua, cô sẽ biết điều mà Arnold mong muốn từ cô. Có thể, điều này sẽ giúp cô tìm hiểu lý do Arnold cầu hôn cô.
Với suy nghĩ đó, cô đã đề nghị chuyện này.
(Phải rồi. Đây cũng nằm trong tính toán của mình. Không tiếc nuối, không tiếc nuối gì cả...)
Dù trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, Rishe tự nhủ phải chấp nhận điều đó.
Arnold quan sát cô một lúc, sau đó tháo dây đeo của chiếc bịt mắt ra và nói:
"Phải rồi... Vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng vào chiều hai ngày tới. Chúng ta sẽ ra ngoài lâu đài."
"Ra ngoài lâu đài sao? Tất nhiên, em sẽ tuân theo, nhưng ngài định làm gì ạ?"
"Đến lúc đó ta sẽ nói."
Arnold đứng dậy và giao chiếc bịt mắt vừa tháo cho một cận vệ.
(Hmm... Có thể là công vụ gì đó với tư cách là Hoàng tử và hôn thê chăng?)
Dù thế nào, suy nghĩ quá nhiều cũng không giúp được gì. Lần cuối Rishe ra ngoài lâu đài là khi cô đi gặp Tully, hội trưởng của thương hội. Khi đó, cô bị phát hiện và Rishe bị buộc phải hứa rằng "lần tới ra ngoài lâu đài sẽ đi cùng với Arnold."
Arnold luôn vượt qua mọi suy nghĩ của Rishe.
Trong khi cô đang trầm tư với đôi mắt xa xăm, Arnold nhìn xuống cô với vẻ bối rối.
"Sao vậy? Ngồi đủ lâu rồi đó, đứng dậy đi."
"Dạ... ừm."
Rishe vẫn ngồi bệt trên mặt đất và nhẹ nhàng quay ánh mắt ra xa Arnold.
"Em sẽ ở lại đây một chút nữa. Mong ngài thứ lỗi, xin điện hạ hãy về trước đi ạ."
"Tại sao?"
"......"
Cô không muốn nói ra, nhưng biết rằng mình phải nói.
Cô hít một hơi sâu, nhắm mắt lại và can đảm mở miệng, dù có cảm thấy xấu hổ đến đâu.
"Thật ra là... sau trận đấu vừa rồi, em cảm thấy cả tay lẫn chân đều mất hết sức lực rồi."
"…Cái gì?"
"Kiểu như... cơ thể em không theo kịp những động tác vừa rồi..."
Câu chuyện này thật sự rất đáng xấu hổ. Nếu cô cố gắng đứng dậy bây giờ, có lẽ cô sẽ ngã sấp mặt xuống đất ngay lập tức.
"Vì vậy, em cần nghỉ ngơi thêm chút nữa. Em sẽ đảm bảo khóa kỹ cửa sân tập, ngài không cần lo lắng."
"..."
"Điện hạ?"
Arnold im lặng, nhìn cô với vẻ suy tư.
"Không phải là chạm tay trực tiếp, nên chắc cũng không sao."
"……Ể?"
Một cảm giác không lành thoáng qua.
Theo bản năng, Rishe muốn nói "Không được!", nhưng cô không hiểu rõ Arnold đang ám chỉ điều gì.
Trong khi cô vẫn đang bối rối, Arnold quỳ xuống trước mặt Rishe và đưa tay, đeo găng tay đen, ra phía cô.
"Ể!? Chờ đã, điện hạ--..."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Rishe nhẹ bẫng, được nhấc lên khỏi mặt đất.
2 Bình luận