Love Crosses the Night Sk...
Misaki Saginomiya; 岬鷺宮 Shugao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 01

3 Bình luận - Độ dài: 5,621 từ - Cập nhật:

f72b792a-a110-40a0-9584-0c5211856898.jpg

Hasegawa Soichi POV

“Trời ạ, bao giờ mình mới xong nổi đống luận này đây…”

Mặt đối mặt với chiếc bàn học của mình, tôi vô thức thở ra một câu phàn nàn trong lúc vẫn cắm cúi viết chăm viết chú vào tập.

“Sao lại nhiều thứ phải làm quá trời vậy nè… Kiểm tra còn lâu lắm mới tới cơ mà…”

Nào là Cách mạng Pháp, rồi thì Cuộc chiến Napoleon, lại còn Đại hội Vienna nữa… [note56718]

Chẳng hiểu sao tôi lại quên béng đi bài luận này, nên cái giá phải trả bây giờ là việc phải vội vã làm trối chết… Nhưng thời gian thì cứ dần trôi, còn tôi thì mắc kẹt trong mớ bài tập tưởng như vĩnh cửu. Hoặc chiếu theo phần còn lại của quyển sách giáo khoa, thì chắc thứ vĩnh cửu này sẽ kết thúc sau một hay hai giờ nữa… thôi, nhỉ? Tôi đã làm xong một nửa rồi, phải không trời?

Liếc lên đồng hồ, tôi chợt nhận ra đã sắp tới nửa đêm. Cứ đà này sáng mai tôi lại gật gà gật gù trên lớp mất…

“... Hà.”

Tôi bất giác thở dài một hơi. Tại sao mấy việc quan trọng toàn ngốn nhiều thời gian lẫn công sức thế nhỉ? Ước gì mà nó có thể thế này thì tốt…

Trời ơi, thật là nhiều bài tập cần làm quá đi… nhưng chu choa, sao mình lại làm xong nhanh thế cơ chứ!

Sao viễn cảnh ấy không diễn ra nổi một lần nhỉ? Thứ tôi trải qua toàn là…

Xời, mấy bài tập này dễ như đi chơi công viên thôi…. Khoan khoan, cái “công viên” này có hơi lớn quá mức không? Không, thế này thì bất khả thi luôn rồi còn gì!

Sao lần nào tôi cũng bị thế vậy hả?

Ơi Chúa, sao Người lại thật tàn nhẫn với con thế này…

“Hà… Thôi thì vừa nghe stream vừa làm bài vậy.”

Thốt câu đấy xong, tôi với tay lấy điện thoại của bản thân. Vào những thời điểm khó khăn như lúc này, tôi có thể dùng quyền “thay đổi bầu không khí” để cứu vãn tình thế được… Với lại, làm một mình hoài cũng trầm cảm lắm chứ.

Tôi mở ứng dụng của trang manga nọ và dạo quanh danh sách những streamer đang live hiện tại. Nhìn qua hàng loạt những kênh được đề cử, tôi nhận ra có vẻ khá nhiều người quyết định stream vào hôm nay.

“Youtuber, Vtuber, danh hài… Ồ, có cả học sinh cao trung làm chương trình radio trực tuyến nữa nè…”

Đây là một streamer tôi chưa từng thấy bao giờ.

Kênh của người này không hẳn là nổi, nhưng cũng thuộc dạng có danh. Phần thumbnail kênh này sử dụng là một tấm ảnh phong cảnh đơn giản và miễn phí.

“Thu hút tận trăm rưỡi thính giả, lại còn mới bắt đầu nữa. Nghe thử người này xem sao.”

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều thêm, tôi ấn vào thumbnail của buổi stream. Sau khi xác nhận rằng buổi stream đã bắt đầu, tôi đặt điện thoại xuống bàn. Tôi không rõ người này sẽ stream về thứ gì, nhưng miễn tôi rũ bỏ được cảm giác cô độc thì làm về gì cũng ok với hết.

“... Um, mọi người nghe rõ không ạ? Âm thanh phía mình không có vấn đề gì nhé.”

Một giọng nói cất lên như thông báo cho sự hiện diện của streamer tới mọi người, cùng với đó âm thanh nền bắt đầu được chạy đằng sau.

“Được rồi… Tình yêu, quả là một thứ khó hiểu nhỉ? Chào buổi tối cả nhà, mình là Saki.”

“Hừ, vậy ra streamer là một cô gái à…”

Tôi thầm lẩm bẩm trong lúc vẫn chăm chú viết vào vở bằng cây bút chì kim.

Giọng của cô ấy khá bình tĩnh, phù hợp với nền nhạc chill chạy đằng sau. Dẫu vậy, tiếng nói ấy lại khá dễ thương, vang ra một âm cao nghe khá thích tai -  Sự tương phản giữa phần âm cao và phần tông chậm của cô ấy trông thật thú vị.

Mà nói thế thôi, chứ tôi không quan tâm tới vụ này lắm.

“Tuần này, chương trình radio “Chuyện tình xuyên màn đêm” của mình lại trở lại, và như thường lệ, mình sẽ stream trong khoảng một tiếng. Nếu có thể, xin hãy dành thời gian tới phút chót với mình để chúng ta có thể chuyện trò tới cuối. … Giờ thì, tuần qua của mọi người thế nào nhỉ? Thời tiết dạo này trở lạnh hơn rồi, và mình khuyến khích mọi người nên bắt đầu đọc sách đi nhé, đặc biệt trước tiết trời tuyệt vời như thế này mà.”

“... Hửm?”

Nghe đến đây, tôi chợt nhận ra điều gì đó.

“Chẳng hiểu sao, âm điệu này…”

Cứ như thể tôi đã từng nghe qua giọng này ở đâu vậy. Dạo gần đây mình có nói chuyện với bạn nữ nào có tông giống vậy nhỉ…?

“Như mình nè, mình đã cắm cúi đọc sách cho tới tận lúc từ trường về nhà và chỉ dứt ra được tầm vài chục phút trước mà thôi. Cũng chẳng trách được, mãi mình mới kiếm ra một quyển tiểu thuyết hay thế mà, đến mức mà mình đã đọc mải miết suốt giờ ăn tối. Haha, tất nhiên là mình đã bị mắng ngay sau đó rồi.”

“Ể… Chẳng phải đó là Misuno sao?”

Tôi sớm nhận ra ngay đây là ai. Tôi gác lại việc viết qua một bên, và theo phản xạ liếc lại về điện thoại của mình.

“Giọng nói này… là của Misuno mà.”

—Misuno.

—Misuno Saki.

Đó là tên của nhỏ đàn em năm nhất tại cao trung của tôi, đồng thời cũng là tên của người cùng làm thủ thư trong thư viện trường.

Giọng nói lẫn tông điệu của streamer này, nghe sao mà giống y như em ấy, chứ không muốn nói— là giống hệt.

Không hay biết gì về mối hoang mang hiện tại của tôi, “Saki” tiếp tục cất tiếng.

“Mọi người, trở lại với chủ đề chính thôi nào. Ừ, mình biết mình là người đầu tiên tùy tiện lôi chủ đề sở thích lên trước. A, tiện thể nói thêm, về chuyện tình cảm… Phía mình vẫn chưa có tiến triển gì thêm.”

“Yêu ư!?”

Tôi hét lên, làm rơi cả chiếc bút chì kim xuống đất.

“Um, nói đúng hơn thì mình đang bị thụt lùi mới đúng. Mình mong chúng ta sẽ nói về chủ đề này ở phần sau.”

“Thật hả trời…!? Misuno Saki đó đang nói về chuyện tình cảm ư!?”

Tôi vô thức nắm lấy điện thoại của mình.

Tình yêu… Misuno mà tôi biết chắc chắn sẽ không nói về chủ đề đó đâu nhé!? Bởi, nhỏ… lúc nào cũng lạnh lùng… lúc nào cũng toát lên một tính cách khó tiếp cận, và chỉ hứng thú vào sách thôi mà…

“... Khoan, chờ chút, bình tĩnh lại nào. Chắc gì đây đã là Misuno nhỉ?”

Tôi thả điện thoại mình xuống, bình tĩnh hít thở thật sâu. Dẫu trái tim tôi có đang đập thình thịch, lòng tôi có cảm giác tức giận lẫn khó hiểu kỳ lạ… thì tôi nên bình tĩnh lại trước đã.

“Bình tĩnh nhớ lại nào. Giọng của Misuno… Vào lúc mình nói chuyện với nhỏ trên trường…

Trong đầu tôi bắt đầu chiếu lại cuộc hội thoại trên trường trước đó của tôi với nhỏ.

*

“Hạn trả hai cuốn sách ấy là vào thứ Tư tuần sau.”

Trong thư viện của trường, Misuno đưa những quyển sách cuối cùng được mượn trước khi thư viện đóng cửa.

“Với lại, hôm đó là ngày quốc lễ nữa, nhớ đừng quên hạn trả sách.”

Từ phía kệ sách, tôi vừa đặt lại sách được trả trở về kệ vừa lén lước nhìn nhỏ. Đàn em tôi là cô gái sở hữu mái tóc đen ngắn cùng một đôi mắt như mắt mèo. Trái với vẻ ngoài nhỏ nhắn của mình, nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ nhận ra mặt của cô nàng ấy đầy vẻ trưởng thành. Chỉ cần nhìn cách cô ấy đưa sách cho học sinh đối diện mà không có phản xạ dư thừa nào thôi, đã là quá đủ để bạn cảm nhận được aura của một thủ thư lành nghề rồi. Ấy, mà nhỏ mới có năm nhất thôi đấy.

Tôi thầm cười nhẹ trước sự đáng tin quá đỗi của nhỏ, trước khi tiếp tục công việc trả sách vào kệ của mình.

—Misuno Saki.

Đó là tên của nhỏ năm nhất được xếp cặp với tôi trực thư viện mỗi thứ Tư.

Kể từ khi công việc được phân từ tháng 4, chúng tôi đã gặp gỡ liên tục tại thư viện sau giờ học mỗi tuần, bận rộn trong công việc của một thủ thư như việc quản lý mượn sách và để sách về lại đúng vị trí trên kệ.

Nói về gu đọc sách của cô nàng, tôi nghĩ nhỏ thiên hướng về thể loại light novel trọng văn học hơn độc giả. [note56717] Nhỏ lúc nào cũng cúi mặt vào sách, nhưng không có nghĩa sách là sở thích duy nhất của nhỏ - nhỏ cũng thích bắt theo những gì mới nhất nữa. Và nhỏ cũng thích việc ăn mặc thời thượng. Chỉ cần nhìn chiếc hoodie ẩn trong bộ đồng phục khoác bên ngoài cũng đủ để mọi người thấy gu thời trang của nhỏ tốt đến cỡ nào rồi.

Còn về phía tôi, Hasegawa Soichi, chỉ là… một kẻ tầm thường mà thôi.

Không có tí gu chút nào, càng chẳng có khẩu vị phức tạp mảng văn chương, nên dẫu mang danh là học sinh năm hai thật, nhỏ đã giúp đỡ tôi khá nhiều trong chín thì mười dịp, khiến tôi chẳng thể tự hào với tư cách là senpai trước nhỏ được.

“Whew, Misuno, em đã vất cả nhiều rồi. Phần việc bên anh cũng xong xuôi cả rồi.”

Sau khi thấy bóng dáng học sinh cuối cùng rời đi, tôi tiến đến chỗ cô nàng và cất lời.

Nhỏ ngước lên nhìn tôi, và vẫn bằng khuôn mặt không cười khi nãy, nhỏ đáp lại bằng một tông đều đều.

“Senpai vất vả rồi. Nhưng giảm nhỏ giọng thôi anh, giữ trật tự tại thư viện đi.”

“Hử? Đâu còn ai ngoài chúng ta nữa đâu, nên thả lỏng xíu cũng được mà? Với lại, anh đâu có gây phiền hà cho ai nào?”

“Vấn đề không phải ở đó. Luật là luật.”

“... Vậy à. Xin lỗi nhé, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.

Misuno nhắc nhở tôi bằng vẻ mặt đầy nghiêm trang. Dẫu thầm nhủ trong lòng rằng nhỏ có phần quá hà khắc, thì tôi vẫn phải công nhận nhỏ có ý đúng.

Luật là luật. 

Tiện thể nói thêm, chiếu theo luật lệ trường tôi, chiếc hoodie mà nhỏ đang mặc chẳng hề vi phạm luật lệ nào.

Cũng bởi nhỏ khá năng nổ trong khoản tuân thủ luật mà.

Sau màn xin lỗi đầy chân thành, tôi nhặt chiếc cặp trên bàn lên.

“... Ok, cũng sắp đến 4:30 rồi, cũng chuẩn bị đóng cửa thư viện thôi nhỉ.”

“Ừ.”

Chúng tôi cẩn thận khóa cửa sau khi gật đầu đồng ý, rồi cả hai tiến tới phòng giáo viên.

*

“—Tụi em xin phép.”

Sau khi trả chìa khóa lại thùng đựng chìa, chúng tôi rời khỏi nơi đó. Hai đứa chúng tôi bước trên hành lang vắng lặng hướng ra. Ngó qua cửa sổ, tôi thấy đội bóng chày đang dọn dẹp lại trang thiết bị trên sân. Trên cao, nền trời đã chuyển từ sắc lục ngả sang sắc cam.

“... Mà Misuno này, em vẫn nhanh nhẹn trong khâu mượn trả sách thật nhỉ.”

Tôi bất chợt cất tiếng bắt chuyện với cô gái trước mặt.

“Dẫu mới tham gia làm thủ thư có nửa năm thôi mà giờ em đã làm nhanh tới mức kịp thời gian đóng cửa luôn này. Nếu là anh, có khi phải mãi nữa anh mới xong việc cơ. Công nhận em làm việc nhanh thật, chuẩn xác như một cái máy luôn ấy. Đến cả mấy việc thủ công em còn làm không động tác thừa cơ mà, bỏ xa tên tiền bối làm việc hơn một năm rưỡi luôn rồi. Cỡ này phải ví tới mức chuyên nghiệp ấy, và nếu đây được chiếu thành phim anh dám cá nó sẽ nổi như cồn bên nước ngoài cho mà coi. Chắc tiêu đề sẽ là ‘Amazing Japanese school girl (in Library)’ nhỉ.” [note56716]

Cơ mà, người được nhắc tới—

“Thường thôi.”

—Lại đáp trả lời tôi bằng vẻ mặt đầy nét hờ hững.

“Chỉ là em tránh làm việc thừa thãi thôi. Có senpai mới chậm ấy.”

“Thật à?”

“Anh đọc mã vạch cẩn thận quá mức, nhìn quá lâu vào phần bìa, còn tiếp chuyện với những người mượn sách. Tốt hơn hết anh nên bỏ mấy thói quen đó đi.”

Trong lúc chúng tôi tiếp tục tranh luận, chúng tôi đã tới nơi tự bao giờ. Cơ mà, tới tận lúc thay giày để về, tôi vẫn không đồng tình với quan điểm đấy.

“Nè nè—, em chưa từng cảm thấy muốn nói chuyện với người mượn về quyển sách bản thân hứng thú ư?”

“Không. Ngay từ đầu chúng ta đâu được phép nói trong thư viện. Nhớ không, luật là luật ấy?”

“Ừ thì em cũng có ý đúng.”

Sau khi bước qua lối vào và hồ nước, chúng tôi bước qua cổng trường và tiến tới nhà ga dọc theo trục đường dân cư.

“Mà senpai này?”

“Hả?”

“Anh còn tính theo em tới khi nào nữa?”

“... Ể, nhưng Misuno ơi, nhớ chuyện em nói em sống ở Ni-chome không? Anh cũng sống gần đó ấy, nên anh mới tính đi chung đoạn với em này.”  

Nhà tôi ở khu San-chome - hàng xóm cận kề với khu Ni-chome. [note56715] Nói cách khác thì nhà hai đứa cũng khá gần nhau, chắc cũng chỉ cách có chục phút đi bộ. Tôi không dám chắc nhưng cũng có khả năng hai đứa chúng tôi học chung một trường tiểu học lẫn trung học lắm chứ.

Bởi thế, thay vì cứ mỗi đứa mỗi thân lủi thủi về nhà, tôi đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu cả hai có thể vừa tán gẫu vừa về nhà cùng nhau. Đúng là ngày hôm nay chúng tôi có bận tối mắt tối mũi thật, nhưng có ngày cùng nhau về thế này cũng đâu có tệ đâu nhỉ. 

Nghĩ vậy, tôi mới đi cùng nhỏ, nhưng mà—

“... Nghe này.”

Misuno đột nhiên dừng lại và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em muốn về nhà một mình.”

“... Ể—”

“Em thường suy nghĩ trên đường về nhà, và em cần không gian yên tĩnh.”

“Rồi rồi… Nhưng nói chuyện thêm chút không được sao?”

“Về gì chứ?”

82be2660-7b23-4ec8-876e-131180ba8596.jpg

“Ummm.. A! Như là quyển sách em yêu thích là gì này?”

“Chúng ta đâu có chung sở thích về sách đâu.”

“Ừ thì cũng đúng, nhưng anh không biết cụ thể điều Misuno thích là gì…”

“Còn em thấy senpai có gu đơn giản quá đáng. Xin lỗi, nhưng chúng ta tạm biệt tại đây thôi.”

“Haa…”

Nếu đó là những điều nhỏ nghĩ thật, thì tôi cũng chẳng nên ép uổng nhỏ làm gì… Với lại, tôi cũng chẳng có lý do gì để về cùng nhỏ cả.

“Anh hiểu rồi… vậy thì đi đường cẩn thận nhé. Gặp em tuần sau.”

“Vâng, gặp anh sau.”

Misuno gập người cúi chào trước khi thẳng người bỏ đi nhanh chóng.

Nhìn dáng vẻ cô bỏ đi, tôi chẳng thể rũ đi ý nghĩ trông cô thật giống một con mèo hoang và lại tiếp tục thở dài.

*

“—Anh về rồi đây—”

Sau khi tách khỏi Misuno thì tôi hưởng thẳng về nhà. Tôi cởi giày ở lối ra vào, vừa lúc em gái tôi đi ra từ phòng khách.

“Anh trở lại rồi à. Onii hôm nay về trễ thế.”

“Yeah, tại anh được phân công làm thủ thư hôm nay mà.”

“À, hôm nay là thứ Tư mà nhỉ.”

Em gái tôi, Hasegawa Nico, lén nhìn tôi trong lúc nói năng bằng thái độ vô tư vô lự. Nhỏ em tôi sở hữu một cơ thể nhỏ nhắn hơn cả Misuno, mái tóc thì thắt bím hai bên, và hiện nó đang dùng khuôn mặt hao hao tôi để nhìn tôi một cách đầy ngây thơ.

…Mà, cũng chỉ có vài phần của nó hao hao giống thôi, chứ toàn bộ cơ thể của nó rõ ràng đầy vẻ nữ tính, đến mức cả anh trai của nó là tôi cũng phải công nhận sức hút của nó đầy vẻ dễ thương.

…Quả thật, nhân loại là thứ sinh vật đầy bí ẩn. Dẫu nhìn qua có vẻ hao hao, nhưng ấn tượng mỗi người lại mỗi khác. Mà, xét kĩ ra thì ai chẳng có điểm khác nhau, không riêng gì vẻ ngoài hay độ dễ thương cả. 

Rồi, tôi bất chợt nảy ra ý tưởng—

“Này, em nghe anh nói cái này được không?”

Tôi gọi với Nico trong lúc đang di chuyển trong hành lang.

“Đàn em của anh lạnh lùng với anh quá thể luôn ấy. Dù anh có dùng bao nhiêu cách và đảo qua bao nhiêu chủ đề, nhỏ vẫn một mực mặt lạnh với anh…”

“Hể. Chẳng phải đó là tại onii thúc ép quá sao?”

“Cũng có thể là tại thế thật, nhưng anh với nhỏ làm thủ thư trong thư viện cùng ca mà. Chẳng phải anh nên thắt chặt mối quan hệ lại sao?”

“Cũng đúng…”

Gật gà đồng ý, Nico nghĩ ngợi đôi chút.

“... Mà này, đàn em của anh là con gái à?”

“Ừ, nhưng mà—”

“Thế thì hết cách rồi. Nếu mà người ấy tỏ ra tốt với anh ấy, chẳng phải sẽ có nhiều gã khác cũng sẽ tiếp cận người ấy theo cách tương tự sao.”

“Thật sao? Nhưng anh chỉ nói chuyện trên đường về thôi mà…”

…là những lời tôi tính phản bác, nhưng hành vi tôi làm chẳng khác gì việc cùng đi về với cô gái mình thích cả, hẳn tôi đã bị hiểu nhầm mất rồi. Mà nếu được về cùng với crush thì tim tôi phải đập thình thịch ấy chứ (dẫu tôi chưa bao giờ được trải qua cảm giác đó).

…Mà khoan? Sao Nico lại biết mấy điều như thế nhỉ…?

“.. Chờ đã, Nico này, chẳng lẽ em bị ai đó tán tỉnh rồi ư!?”

“Tất nhiên. Em cũng khá có tiếng trên trường đấy, biết không hả onii?”

“Thật luôn…!?”

Nico của anh đã trưởng thành thế rồi sao…! Cho dù mới ngày nào em mới chỉ là một cô bé tiểu học mà thôi! Cho dù mới ngày nào em còn thích chương trình Nichi Asa [note56714] đến thế, còn chưa biết yêu đường là gì cơ mà! Từ khi nào mà em đã lớn thế này rồi…!

… Nhưng tôi cũng hiểu rằng Nico đã là một học sinh năm hai trung học rồi. Đến cả tôi còn nghĩ em dễ thương mà, nên cũng chẳng bất ngờ gì nếu em bắt đầu có bạn trai rồi cả…

“Onii đừng có lo thế chứ. Em dập hết mọi lời tỏ tình rồi.”

Nico nói như thể đọc được tiếng lòng tôi, khiến tôi tự hỏi chẳng lẽ suy nghĩ bản thân lại lồ lộ như thế.

“Em mà đã thế, thì người xinh đẹp hơn hẳn còn phải khốn khổ hơn nhiều. Hay là do người anh nhắc tới cũng thuộc dạng xinh đẹp nhỉ?”

“... Em nói anh mới để ý, có khi là em đúng thật.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này, nhưng phải công nhận Misuno cũng khá xinh đẹp.

Nhỏ sở hữu một khuôn mặt cân đối, trang phục cũng khá thời thượng nên cũng chẳng lạ gì nếu ai thích nhỏ cả. Mà nếu là thế…

“Ra vậy. Rất có thể nhỏ đã bị làm phiền bởi mấy gã thầm yêu nhỏ trước đây nên mới vậy nhỉ.”

“Em nói rồi, việc anh làm có khác mấy gã kia quái đâu?”

“Thật luôn!?”

“Cẩn thận đừng để bị mời lên uống trà trên đồn nha onii…”

Nói xong, Nico quay lại phòng khách.

"Uống trà trên đồn…"

Mặc dù có phần ngạc nhiên trước lời cảnh báo có phần cường điệu thái quá của Nico, nhưng tôi vẫn đáp lại,

“…Ừ, anh sẽ cẩn thận.”

Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy nếu coi nhẹ mọi chuyện thì nguy hiểm sẽ tới, nên tôi thầm tự nhủ lòng chuẩn bị tinh thần.

… Bởi những điều Nico nói thường sẽ trở thành sự thật.

*

──Tối hôm đó.

Sau khi chuẩn bị xong sách vở và hoàn thành bài luận hôm sau, tôi chỉ còn mỗi việc rửa ráy qua người rồi kết thúc ngày là đẹp. 

Vậy nên, tôi cầm cây guitar lên và bắt đầu gảy đàn theo cụm từ tôi chợt nghĩ ra.

“… Fufufufu~n”

Khoảng thời gian này là một trong những lúc hạnh phúc nhất trong ngày của tôi. Đây là lúc tôi không cần phải lo nghĩ nhiều mà có thể đơn giản làm những điều mình thích theo ý muốn.

Bất ngờ thay, cụm từ tôi mới nghĩ ra lúc nãy khi được đàn lên nghe thật hay và thú vị. Giá mà khoảnh khắc tôi vô tư chơi guitar và ngân nga bài hát thế này có thể kéo dài vĩnh cửu. 

“──Nè, onii ơi!”

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng tôi.

“Vào đi.”

Khi tôi lớn tiếng đáp lại, cánh cửa mở ra và Nico lén nhìn vào trong.

“Anh đàn guitar nghe hay thế. Bài mới đó à?”

“Ừ, anh cũng thấy bài đó hay. Lần sau dùng thử bài này nhé?”

“Cũng được. Bao giờ xong quăng nó qua email em ấy.”

…Hmm. Có vẻ đây sẽ là “thành phẩm” tiếp theo mà tôi tạo ra, và tôi cũng chẳng phản đối gì ý tưởng kia, nên nhanh chóng ghi âm lại tác phẩm rồi gửi cho Nico nào.

“À, bồn tắm giờ trống rồi đó.”

“Ừ, anh vào ngay đây.”

Tôi đặt cây guitar xuống và đứng dậy, —nhưng ngay lúc đó, một tập giấy trên bàn chợt rơi xuống.

“Hử? Cái gì đây?”

Tôi nhặt nó lên, kiểm tra thử những gì được viết trên đó—

“Ah! Thôi chết, mình quên chưa làm cái này rồi!”

“Hả? Có chuyện gì sao?”

“Anh có bài luận lịch sử cần nộp ngày mai, nhưng anh quên chưa làm nó mất rồi…”

Giáo viên Suginuma là một người khét tiếng trong trường vì thích quẳng bài tập bất ngờ vào mặt học sinh. Như hôm trước, ông đột nhiên nói, “Tiết sau các em nộp tập và soạn bài tiết này theo mẫu này nhé.”

Tôi đã hoàn toàn quên béng nó đi mất… Hoặc là tôi ghét phải làm thứ này tới mức đẩy sâu chuyện này tới vùng sâu nhất của kí ức tôi.

“À, ra vậy. Thế em gọi cha mẹ vào tắm trước nhé?”

“... Ừ. Xin lỗi em nhé, nhờ em kêu họ vào trước đi nha.”

Tôi thực sự không muốn phải làm cái này, nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, bởi nếu không làm thì thứ chịu trận sẽ là điểm số của tôi… Thôi thì, đành phải làm vậy.

“Rồi rồi, em sẽ đi nói ngay đây.”

Nico lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng dáng nó bỏ đi, tôi vò đầu bứt tai lo lắng.

“Ahhh, chết tiệt. Thôi thì đành tự an ủi là mình còn nhớ vậy.”

…Yeah, phải rồi, nếu tôi cứ mãi ngồi thế này thì sao hoàn thành bài tập cho được. Hên là tôi đã nhớ ra đám này, giờ chỉ cần hoàn thành nó nhanh chóng rồi đi ngủ là xong.

“…Ừ, làm thôi.”

Sau khi gật đầu cổ vũ với bản thân một cái, tôi lấy vở và sách giáo khoa ra rồi cầm lấy cây bút chì kim.

*

Hiện tại, cuốn sổ của tôi hầu như vẫn trắng tinh tươm. Dẫu tay vẫn còn cầm bút, cơ thể tôi lại cứng đờ không phản ứng.

Ngay sau đó—

“Giờ thì như mọi tuần, mình sẽ lắng nghe mọi vấn đề mà mọi người đang mắc phải rồi cùng nhau nghĩ cách giải quyết nhé. Mọi người, cùng lắng nghe lá thư đầu tiên nào.”

Âm thanh của “cô ấy” vẫn tiếp tục vang lên trên máy điện thoại tôi.

Streamer “Saki” - một nữ sinh cao trung có tông giọng bình tĩnh và dễ thương, nghe sao hệt như—

“... Người này rõ ràng là Misuno nhỉ? Nghe giọng sao cũng giống nhỏ mà?”

—Tôi gần như tin rằng suy nghĩ của bản thân là đúng.

Nhớ lại những gì diễn ra hôm nay, tôi bắt đầu tua lại cuộc hội thoại với nhỏ trong đầu kiểm chứng.

Giống nhau hoàn toàn. Giọng của Misuno và giọng của “Saki” là một, tới mức chẳng thể có chuyện đây là hai người khác nhau. Điều duy nhất còn khiến tôi hồ nghi, chính là—

“Cảm ơn bạn ẩn danh đã gửi thư cho mình nhé. Um, email này nói rằng, “Có người mà tôi thầm thích, nhưng tôi không dám tiến lên tấn công người ấy. Lòng tôi cứ muốn nổ tung ấy, nhưng tôi chẳng biết phải làm sao. Saki-san, bạn đã bao giờ cảm thấy giống vậy chưa?”

Phía bên kia điện thoại, Saki tiếp tục lên tiếng.

Vẫn còn một thứ nữa làm tôi nghi ngờ.

“Ừm… Chà, mình cũng hiểu được phần nào cảm giác đó. Giống kiểu mình chẳng dám làm gì cả bởi mình cứ lo lắng và muốn giữ khoảng cách với họ nhỉ? Cũng như mình nè, hôm nay mình đã đẩy người mình thích ra vì nỗi lo sợ trong lòng đấy.”

“... Đẩy người vì quá sợ hãi đối phương à. Misuno mình biết đâu có thể làm vậy được…”

Đúng vậy… Chẳng hề giống nhỏ chút nào. Có chút gì đó lệch nhịp giữa Misuno tôi biết và streamer Saki trên kia. Misuno hay nói cộc lốc, sở hữu ý chí mạnh mẽ hơn nhiều và trên hết là nhỏ sẽ chẳng bao giờ nói mấy chuyện tình cảm thế này.

Còn Saki đang nói kia tinh tế hơn nhiều, lại còn quan tâm tới tình yêu và thậm chí còn dám livestream nữa.

Giọng thì giống, nhưng tính cách lại quá ư khác biệt. 

Bởi vậy… chỉ xíu nữa thôi, chỉ cần thêm một điểm chung nữa, là tôi có thể tự tin với lập luận của mình.

—Đột nhiên, tôi giật mình nhảy dựng lên.

“Chắc cũng tại một phần mình ngại việc tiếp xúc người khác nữa. Nhưng nếu đối phương là sách thôi, mình đâu cần phải lo lắng nữa nhỉ?”

—Thích tiểu thuyết.

—Và là thủ thư.

… Giống hệt luôn. Người này có sở thích giống hệt Misuno luôn này.

“Miêu tả thế thôi, như mình tìm được người mình thích rồi đó… Và ừ, lý do buổi radio này bắt đầu cũng từ đó mà ra. Bởi mình muốn có thể giao tiếp được với người khác. Nhưng mình chẳng thể tập luyện trực tiếp được, nên… ừm, nói sao nhỉ? Mình muốn luyện tập tương tác với người khác qua tấm màn mỏng mang tên chương trình radio này, kiểu kiểu vậy ấy. Mình nghĩ chắc cậu cũng nên thử giống mình, thử tập qua trước đi—

“—Thế này chẳng phải đủ để xác nhận hai người đó là một rồi sao?”

Khi hạ mình xuống ghế lại, tôi nhận ra trái tim tôi đang vang lên hai tiếng thình thịch nãy giờ.

Dẫu có kiểm tra lại trong đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa… thì rõ ràng Saki kia đã khẳng định suy nghĩ của tôi rồi còn gì. Saki, rõ ràng, chính là Misuno…!

“Vậy ra nhỏ là một streamer à. Trông nhỏ có vẻ không giống vậy chút nào… Nhưng mình chắc chắn, khả năng hai người họ là những người khác nhau là rất thấp. Ngoài ra, tên của người phát trực tiếp là Saki… giống với phần tên của Misuno luôn…”

Dẫu tiết trời đã sắp đổ về thu, mồ hồi vẫn thấm đẫm áo tôi. Quái gì thế này… Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy thực lo lắng.

Một người quen đang stream mà tôi tình cờ kiếm ra được nguồn… Chẳng hiểu sao, lòng tôi rộn cảm giác bất ngờ không rõ nguyên do. 

Mặc kệ một tôi đang đăm chiêu phía bên kia màn ảnh, Saki vẫn tiếp tục việc tư vấn qua thư.

“—Mình nghĩ bạn nên xin lỗi người ta đó. Tớ nghĩ cậu sẽ cảm thấy khá sốc và đau lòng vì bị đối xử như trẻ con, nhưng đối tượng bạn nhắm đến… là một người sắp đầu ba rồi đấy. Ngược lại, Biwako-san mới là nữ sinh cao trung năm nhất thôi nhỉ?

“Nhỏ trả lời lịch sự thật. Đến mình còn phải thấy ngạc nhiên việc nhỏ diễn đạt thạo suy nghĩ bản thân thành lời tốt tới vậy luôn đấy. Đó là chưa kể việc số thính giả cứ ngày càng tăng nữa.”

Saki nói mượt hệt như những streamer lớn ngoài kia. Nếu là tôi chắc chẳng thể làm được như vậy, hẳn nhỏ đã rất có kinh nghiệm trong chuyện này.

Chưa kể…

“Whoa, gần hai trăm người rồi nè… Tức là nhỏ khá nổi phải không nhỉ? Việc một nữ sinh cao trung có thể thu hút tới mức này là quá trời bất ngờ luôn rồi.”

Tôi nghĩ bản thân có theo dõi các buổi stream khá thường xuyên. Tôi thích mở máy lên coi những Youtuber và Vtuber nổi tiếng, và cả những stream liên quan tới âm nhạc. Dẫu nhỏ không thể cạnh tranh lại với các streamer chuyên nghiệp, nhưng Misuno Saki, một nữ sinh cao trung bình thường, đang nói chuyện trước hai trăm người đó. Cứ giả dụ một lớp có bốn chục người đi, thì chẳng phải đang có khoảng năm lớp lắng nghe nhỏ nói hay sao…

… Thật sự đáng kinh ngạc nha Misuno… Em nổi tiếng quá chừng luôn này…

Và──còn một điều nữa mà tôi tò mò.

“… Vậy là nhỏ đã có người mình thích rồi à…”

… Đúng rồi. Saki nói câu đó giữa sóng stream mà không chút mảy may do dự. Hình như là câu chuyện nhỏ tìm ra crush khoảng tầm xuân năm nay thì phải?

“... Mình hoàn toàn không biết luôn ấy. Cậu ta là người thế nào nhỉ?”

Tựa người vào phần ghế dựa đằng sau, tôi cố nghĩ xem liệu người đó là ai.

“Misuno sẽ thích ai nhỉ? Có phải là người mình biết không ta…?”

Hiện tại thì tôi với nhỏ cùng quen chung được một số người, như các thành viên trực ca thủ thư khác và vài giáo viên quản lý nữa này.

Tuy nhiên… Tôi không nghĩ bất kì ai lọt vào mắt xanh của nhỏ cả. Thực sự chẳng có ai khiến tôi có cảm giác nhỏ sẽ thích người đó.

“──Vậy, Biwako-san, cảm ơn vì lá thư của bạn nhé. Mình hoàn toàn không nghĩ đó là vấn đề của riêng ai đâu, bởi nói những điều kinh khủng với crush mình…”

Thật tình cờ làm sao, Saki phía đối diện đang bắt đầu kể về chuyện tình cảm của bản thân.

“Um, bởi cả mình cũng làm hỏng việc kiểu vậy nữa mà…”

“Haha, Misuno cũng gặp khó khăn trên con đường tiếp cận người thương nhỉ. Quả thật là rất khó khăn…”

Tôi không thể ngừng cười một mình trong phòng. Chẳng hiểu sao, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Misuno yêu người đối diện tới mức bảo vệ bản thân bằng cách nói những điều kinh khủng với họ.

…Ừ, có thể lắm chứ. Nghe rất ra dáng giống nhỏ.

“Hà… Sao mình lại bỏ phí cơ hội thế vậy trời.”

Ở phía bên kia, Saki đang hối tiếc trước lỗi lầm chẳng thể sửa lại.

“Giá mà mình lúc đó có thể vui vẻ đồng ý đề nghị của senpai là được rồi…”

“Hửm…?”

—Khoan khoan, điều Saki vừa nói khiến tôi nhớ lại cảm giác khó chịu trong lòng.

… Senpai?

… Lời đề nghị?

Chẳng hiểu vì sao, tôi nghĩ tôi biết cảnh này…

Và rồi—  tôi tự dưng có một linh cảm chẳng lành. Cứ như thể sắp có chuyện gì diễn ra vậy—

Như thể khẳng định lo lắng của tôi, Saki tiếp tục nói.

“—Dẫu mình đã có cơ hội về nhà cùng nhau kia mà…”

… Về nhà, cùng nhau…

… Đề nghị, của senpai…

… Nói cách khác, người nhỏ thích…

“—Ể, là mình sao!?”

—Bất chợt, tôi hét lớn lên, khiến âm vang vọng lại thật chóng trong căn phòng giữa đêm tối mịt trước khi hoàn toàn tan biến vào khoảng không.

Ghi chú

[Lên trên]
Nichi Asa Kids Time là chương trình trên TC chiếu mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:30 - 8:30. Nó chiếu những chương trình giáo dục và dạo gần đây là cả anh hùng Henshin nữa này.
Nichi Asa Kids Time là chương trình trên TC chiếu mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:30 - 8:30. Nó chiếu những chương trình giáo dục và dạo gần đây là cả anh hùng Henshin nữa này.
[Lên trên]
Nơi này (Cũng như san-chome) nằm tại tại Harajuku, và Ni-chome nằm tại phía đông của nhà ga Harajuku. Không liên quan cho lắm, nhưng nước mắt tôi lại cay xè khi nhớ cảnh cắt tóc của chị thỏ tóc hồng tên Mi tại Harajuku khi thua…
Nơi này (Cũng như san-chome) nằm tại tại Harajuku, và Ni-chome nằm tại phía đông của nhà ga Harajuku. Không liên quan cho lắm, nhưng nước mắt tôi lại cay xè khi nhớ cảnh cắt tóc của chị thỏ tóc hồng tên Mi tại Harajuku khi thua…
[Lên trên]
Tên này được giữ nguyên bởi bản gốc cũng để tên tiếng Anh. Tạm dịch: Các nữ sinh Nhật Bản tuyệt vời (trong thư viện). Để tên Anh ngầu hơn nhiều (và cũng đỡ tốn thời gian) hơn việc phải động não rồi :)))
Tên này được giữ nguyên bởi bản gốc cũng để tên tiếng Anh. Tạm dịch: Các nữ sinh Nhật Bản tuyệt vời (trong thư viện). Để tên Anh ngầu hơn nhiều (và cũng đỡ tốn thời gian) hơn việc phải động não rồi :)))
[Lên trên]
Bản gốc là subculture, tạm hiểu là văn hóa nhỏ. Gốc của văn hóa nhỏ là một văn hóa lớn hơn, nhưng nó tự tách mình ra khỏi thể loại đấy theo hướng phát triển hay phản đối văn hóa gốc. Giả dụ như Light Novel chẳng hạn, đây là một tiểu văn hóa tách từ loại hình tiểu thuyết truyền thống. Nhạc K-Pop là tiểu văn hóa của nhạc Pop tổng thể. Trong tác phẩm, tiểu văn hóa trong tiểu thuyết là những tiểu thuyết khác với thể loại chính gốc ban đầu. Mình có dùng cách dịch là light novel nhưng nó chưa bao hết lớp nghĩa, sau một hồi tra cứu thì đây là giải thích tốt nhất mình đưa ra. Còn sách có hai loại, một là trọng văn học hai là trọng độc giả (như romcom thời nay).
Bản gốc là subculture, tạm hiểu là văn hóa nhỏ. Gốc của văn hóa nhỏ là một văn hóa lớn hơn, nhưng nó tự tách mình ra khỏi thể loại đấy theo hướng phát triển hay phản đối văn hóa gốc. Giả dụ như Light Novel chẳng hạn, đây là một tiểu văn hóa tách từ loại hình tiểu thuyết truyền thống. Nhạc K-Pop là tiểu văn hóa của nhạc Pop tổng thể. Trong tác phẩm, tiểu văn hóa trong tiểu thuyết là những tiểu thuyết khác với thể loại chính gốc ban đầu. Mình có dùng cách dịch là light novel nhưng nó chưa bao hết lớp nghĩa, sau một hồi tra cứu thì đây là giải thích tốt nhất mình đưa ra. Còn sách có hai loại, một là trọng văn học hai là trọng độc giả (như romcom thời nay).
[Lên trên]
3 sự kiện lịch sử, lần lượt: Cách mạng Pháp (1789-1799), bị ép kết thúc bởi Napoleon. Sau đó là cuộc chiến của Napoleon (1789-1815) và cuối cùng là Đại hội Vienna với mục tiêu tìm ra nền hòa bình lâu dài cho châu Âu bằng cách giải quyết những vấn đề từ hai sự kiện lịch sử trước. Nó không phải những sự kiện lịch sử ngẫu nhiên đâu ;0
3 sự kiện lịch sử, lần lượt: Cách mạng Pháp (1789-1799), bị ép kết thúc bởi Napoleon. Sau đó là cuộc chiến của Napoleon (1789-1815) và cuối cùng là Đại hội Vienna với mục tiêu tìm ra nền hòa bình lâu dài cho châu Âu bằng cách giải quyết những vấn đề từ hai sự kiện lịch sử trước. Nó không phải những sự kiện lịch sử ngẫu nhiên đâu ;0
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thú vị phết
Xem thêm