──Nhà tôi nằm trong một khu dân cư cũ, cách trường khoảng hai mươi phút đi bộ. Trước đây, khu dân cư này vốn là một thị trấn nghỉ dưỡng ở ngoại ô rất phồn thịnh, và sau chiến tranh nó đã trở thành một khu trung chuyển.[note59006]
Hít lấy một hơi thật sâu, tôi nghiếc mắt ra nhìn xung quanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một bức tường gạch quen thuộc, lộ ra phía sau những tán cây xanh lấp ló.
Rồi một đứa trẻ hiếu động chạy băng qua tôi cùng với một chú mèo thong thả bước theo sau.
... Khung cảnh này, chính là thứ mà tôi đã luôn yêu từ thuở tấm bé.
Hệt như bước ra từ cuốn tiểu thuyết thời Showa[note59007], thị trấn này vẫn luôn như vậy suốt nhiều thập kỷ qua.
Bình thường, chỉ cần hòa mình vào khung cảnh ấy thôi cũng đủ giúp tôi cảm thấy yên lòng thêm phần nào rồi.
Nhưng… tôi của lúc này lại chẳng thể cảm thấy như vậy.
Vì tôi của hôm nay đang về nhà sau khi bị senpai từ chối việc tôi ghé qua nhà anh ấy. Từng bước, từng bước tôi đi, trong lòng tôi lại càng dâng lên cảm giác lạc lõng khỏi thực tại.
Hệt như cảnh vật xung quanh tôi đang không ngừng chuyển động, bỏ lại mình tôi ở phía sau──
──Thì ra là vậy. Cuối cùng thì mình cũng hiểu rõ được cảm xúc của senpai đối với mình, và với cả những nỗ lực tiếp cận senpai của mình nữa.
Giờ đây, tôi đã tìm ra được đáp án cho những câu hỏi vẫn luôn vướng mắc trong lòng.
Cơn nhói đầy ngọt ngào trong trái tim thiếu nữ ấy, suốt sáu tháng qua vẫn luôn ấp ủ trong tôi, kể cả đến tận khoảnh khắc này.
Nhưng giờ thì mọi thứ đã kết thúc rồi.
Sau khi cuốc bộ một lúc thì lọt vào tầm mắt tôi chính là mái ấm mà tôi đã hằng quen. Đó là một căn hộ chung cư[note59008] lớn hiếm thấy quanh khu vực này, nằm dọc theo tuyến đường chính.
"... Con về rồi."
Tôi bấm thang máy lên tầng trên và cởi giày ra ở trước cửa ra vào.
"Con về rồi à."
Người vừa cất tiếng chính là bố tôi, ông ấy vừa bước ra từ phòng làm việc để chào tôi như mọi khi. Bố tôi là một nhà văn tự do, bởi vậy ông toàn làm việc ở nhà. Chẳng hiểu sao thời bé tôi lại nghĩ vì bố tôi đặc biệt nên mới được đặc quyền làm việc ở nhà nữa.
Hơn nữa là bố tôi──là một người cực kỳ nhạy bén.
"... Sao thế con? Có chuyện gì à?"
Bố tôi hỏi trong khi lấy tay chống hông.
"Trông con có vẻ hơi buồn. Trên trường xảy ra chuyện gì hả con?"
"... Dạ, không có gì đâu ạ."
Dứt lời, tôi hướng thẳng về phía phòng ngủ của mình.
"Thế à."
Tuy giọng điệu bố tôi có phần chấp nhận với câu trả lời vừa rồi, nhưng tôi chắc rằng bố đã nhìn thấu được cảm xúc trong tôi.
Hệt như suy đoán vừa nãy, tôi đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vì những gì đã xảy ra ở trường.
──A, phòng mình đây rồi.
Nói qua về phòng của tôi, nó được thiết kế theo phong cách phương Tây và rộng khoảng sáu tấm tatami[note59009]. Ngoài ra, phòng tôi có một cửa sổ lớn nhìn hướng ra phía trung tâm thị trấn nữa.
Tôi của bình thường chắc chắn sẽ cất cặp rồi thay ra thường phục sau khi về phòng, nhưng tôi của hiện tại chẳng còn nổi sức lực để làm việc đó.
Tôi chỉ loạng choạng bước đi, rồi thả phịch thân mình xuống giường.
──Mình bị từ chối mất rồi.
Senpai không muốn tôi tiếp cận anh ấy.
... Vậy là hết thật rồi, nhỉ?
Cảm xúc hiện giờ của tôi chỉ có vậy. Đến cả những hy vọng le lói trong tôi cũng hoàn toàn tan biến.
Tôi đã đi đến kết luận đó.
Hay nói cách khác…
Mối tình đơn phương của tôi đã chấm dứt.
Vậy mà nỗi buồn trong tôi vẫn chưa rõ rệt cho lắm….
Cảm giác lạ thật đấy, dù tôi vẫn ý thức được chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi vẫn không thể đón nhận được những cảm xúc này. Rồi thì, tôi tự nhủ, chắc chắn niềm cay đắng và nỗi cô đơn rồi cũng đến với tôi sớm thôi.
"... Ừ nhỉ."
Sau khi ngẩn người ra một lúc, tôi ngồi dậy trên giường.
"Mình phải làm gì với mấy buổi stream đây…"
Cứ mỗi lần stream là tôi lại cập nhật cho mọi người tình hình mối quan hệ của tôi với senpai. Cơ mà từ giờ, tôi phải cập nhật kiểu gì mới được?
Tôi không thể giấu chuyện này, vì kim trong bọc kiểu gì mà chẳng lòi ra, nhưng làm ngược lại sẽ khiến mọi người càng thêm lo lắng hơn thôi. Được rồi, trước hết tôi phải giải quyết ổn thoả mọi chuyện cái đã.
Tôi đi đến bàn học của mình và khởi động chiếc máy tính mà bố đã tặng cho tôi.
Mọi buổi stream tôi làm đều là nhờ chiếc máy tính này mà ra cả. Dù chiếc máy có tuổi đời cũng được mấy năm rồi, nhưng nếu dùng để stream không thôi thì vẫn còn tốt chán, và trên hết, chiếc máy tính này là người bạn đồng hành không thể thay thế đối với tôi.
Tôi click vào biểu tượng trên màn hình và mở ứng dụng ghi chú lên.
- Đúng như mình nghĩ, bản thân phải giải thích mọi chuyện cho rõ ràng thôi.
- Mình bắt đầu việc stream là vì người mình thích.
- Kể từ bây giờ, phải tự vạch ra mục tiêu cho những buổi stream của mình mới được.
Lúc gõ những dòng ghi chú ấy, tôi tự ngẫm với bản thân rằng không ngờ cũng có ngày mình phải viết ra những điều như thế này.
Thoạt đầu thì tôi chỉ muốn học thật nhiều từ việc stream để áp dụng những kiến thức đó vào trong chuyện yêu đương của mình mà thôi.
Cơ mà, thật không ngờ rằng chiếc PC mà tôi đã từng dùng cùng với biết bao mộng tưởng về tình yêu ấy, giờ đây lại phải gõ ra những dòng ghi chú như thế này…
"... Đúng rồi."
Khi nghĩ đến điều đó, tôi chợt nhận ra mình còn một việc cần phải giải quyết trước.
"Mình phải xin lời khuyên từ Tanizaki-sensei mới được…"
… Giờ mọi chuyện đã ra nông nỗi này rồi nên bọn tôi không thể như xưa được nữa.
Trước đây, tôi đều gặp senpai mỗi tuần một lần và cùng với anh ấy làm những công việc của ủy ban thư viện… nhưng giờ thì tôi không thể làm được những chuyện đó nữa rồi.
… Tôi muốn thay đổi ca trực của mình sang một ngày khác trong tuần.
Ừm, đúng vậy.
Tôi cần phải bàn bạc với giáo viên cố vấn của ủy ban thư viện tức Tanizaki-sensei về vấn đề này cũng như việc phân công lại ca trực cho tôi, và tôi muốn trình bày chuyện này càng sớm càng tốt.
Nhấc chiếc điện thoại lên, tôi bấm số của Tanizaki-sensei. Thường thì giáo viên và học sinh không được phép trao đổi thông tin liên lạc cho nhau, cơ mà cô đã cho tôi số điện thoại phòng trường hợp tôi gặp rắc rối gì với công việc của ủy ban thư viện.
Sau khi gọi đi gọi lại vài lần thì cuối cùng cô cũng bắt máy.
"... Em chào cô, xin lỗi vì đã làm phiền cô, là em, Misuno đây ạ."
Thông qua chiếc điện thoại của mình, tôi có thể nghe thấy được Tanizaki-sensei trả lời lại tôi với chất giọng dịu dàng.
Cô là một người phụ nữ tuổi khoảng đầu bốn mươi, có hai đứa con và là một giáo viên giảng dạy môn văn học hiện đại.
Dẫu tôi không có thiện cảm với một vài giáo viên cho lắm thì Tanizaki-sensei lại là một trong số ít những giáo viên mà tôi có thể đặt trọn niềm tin vào.
"Em muốn bàn với cô chút chuyện, giờ cô có rảnh không ạ? Cho em xin lỗi vì đã gọi điện cho cô một cách đột ngột như thế này…"
Khi tôi hỏi, Tanizaki-sensei tạo ra tiếng động giống như đang đứng dậy khỏi ghế, và rồi cô hỏi tôi "Có chuyện gì thế em?"
Chắc cô đã nhận ra tôi có chuyện quan trọng muốn nói.
"Dạ là… em muốn được đổi lại ngày trực làm việc của ủy ban ạ."
"... Vâng, vâng. Hiện tại thì em đang bận khá nhiều việc ạ."
"Um… chuyện gia đình rồi một vài chuyện khác nữa ạ."
"... Dạ vâng ạ, em xin lỗi vì đã nói đến chuyện này gấp thế ạ."
Tuy tôi chỉ viện đại một cái cớ ngay tại chỗ thôi nhưng mà Tanizaki-sensei lại hoàn toàn tin tôi.
Sự dịu dàng của cô bằng cách nào đó đã chạm đến trái tim tôi.
"Về ngày trực trong tuần thì… Vâng, hôm nào cũng được ạ."
"Vâng, nếu có thể thì tuần sau bắt đầu trực như thế luôn cũng được ạ…"
──Thế rồi, trong khi nói chuyện chi tiết về chuyện đổi ca trực của tôi với cô thì,
"... Dạ không, em xin lỗi. Em ổn ạ."
Tôi nhận ra rằng giọng của bản thân mình đang trở nên run rẩy.
Chưa hết, tay đang cầm điện thoại của tôi không hiểu sao lại có cảm giác hơi lạnh.
Khóe mắt tôi nóng dần lên và cổ họng tôi ngứa ran.
… Ah, tôi cuối cùng cũng đã nhận ra. Ngay lúc tôi đang cố thay đổi ngày trực làm việc ủy ban của mình──
Cảm giác cay đắng này, cuối cùng nó cũng đến.
Trái tim của tôi──đã tan nát mất rồi.
7 Bình luận