Chắc là sẽ cháy lắm đây - Hasegawa Soichi
──Trước mặt tôi là cánh cửa thư viện. Đó chỉ là một cánh cửa trượt được làm bằng gỗ sồi màu kem bình thường mà tôi đã mở ra, đóng lại không biết bao nhiêu lần. Vân gỗ lộ ra ở những nơi màu sơn bị nứt.
"...Ugh, mình hồi hộp quá."
Tôi đứng đực ra trước cửa, do dự không dám bước vào.
Phía bên kia cánh cửa - Misuno Saki đang ở bên trong.
Chiều thứ Tư tuần này cũng vậy, cả hai chúng tôi vẫn trực thư viện sau giờ học. Nói cách khác... đây là ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau kể từ khi tôi vô tình xem được buổi stream của nhỏ...
Tiếng chuông vang lên khắp trường báo hiệu rằng đã đến lúc để mở cửa thư viện.
Tôi vẫn chưa thể trấn tĩnh được bản thân. Tim tôi đập loạn nhịp, khoảng 150 lần một phút.
"...Nhưng giờ không còn đường lui nữa rồi..."
Hít một hơi thật sâu, tôi đã sẵn sàng rồi.
"...Được rồi!"
Tôi đặt tay lên cửa và dùng lực để đẩy ra. Rồi nhanh chóng tiến về quầy thu ngân.
"── Cảm ơn em vì đã làm việc chăm chỉ, Misuno!"
"...Ah, cảm ơn senpai đã là việc chăm chỉ."
Misuno quay lại nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm khi đang mở máy tính. Khi tôi nhìn thấy gương mặt nhỏ, tim tôi lại đập loạn nhịp.
"...Geez, Trời nóng quá nhỉ!"
"Uh, em thấy cũng đâu có nóng lắm đâu. Senpai à, anh bị vỡ giọng kìa, anh có sao không?"
"T-Thật vậy sao?! Chắc là anh bị cảm rồi, hahaha..."
...Chết rồi. Mình hoàn toàn không thể nói chuyện một cách bình thường!
Như Misuno nói, hôm nay thật sự khá là mát mẻ mà! Tại sao mình lại nói là trời nóng vậy chứ? Và việc mình bị cảm cũng là nói dối! Cơ thể mình hoàn toàn khỏe mạnh!
Ngay từ đầu mình đã làm hỏng mọi chuyện rồi!
"Haah...Nếu thế thì anh đừng quá gắng sức. Nếu anh cảm thấy không thể làm việc được nữa thì anh cứ về sớm."
"Không không, anh vẫn ổn mà!"
"Vậy à?"
"Ừ. Vậy nên anh vẫn sẽ làm việc như mọi khi!"
"...Em hiểu rồi."
Misuno gật đầu đồng ý. May quá, có vẻ như tôi đã thuyết phục được nhỏ.
Đặt cặp lên quầy, tôi cố gắng lấy lại tinh thần.
Được rồi...Cố gắng hết sức nào!
Mặc dù đã thất bại thảm hại và làm hỏng mọi thứ ngay từ đầu, nhưng giờ thì không còn đường lui nữa rồi. Bởi vì ngoài việc xem buổi stream đó... tôi còn kể lại chuyện đó với Nico!
-----------------------------
"Chào buổi sáng..."
"Chào buổi sáng, onii-chan... Khoan đã, anh đã gặp phải chuyện gì vào tối qua à?!"
── Sau khi nghe buổi stream cả đêm, đã là sáng hôm sau.
Như mọi khi, tôi rời khỏi phòng và bước tới phòng khách.
Nico đã ngồi ở bàn ăn sáng từ trước đó, nhìn tôi rồi trố mắt kinh ngạc.
"Nhìn anh như không hề ngủ một chút nào vào đêm qua vậy."
Như lời Nico nói, đêm qua tôi đã bị mất ngủ. Buổi stream khiến tôi rối bời đến mức suýt thì không thể ngủ được. Ngay cả khi tôi cuộn tròn trong futon và cố ngủ, những gì Saki nói vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi. Thay vì buồn ngủ, trái tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi một cách lạ thường, điều đó đã giữ cho tôi tỉnh táo.
"À... có một điều bất ngờ xảy ra tối qua nên anh gần như thức trắng đêm qua. Hah..."
Tôi ngáp dài rồi ngồi xuống cạnh Nico.
Bữa sáng hôm nay có vẻ là...đồ ăn kiểu Nhật: Cơm, cá nướng, rau chân vịt, đậu phụ lạnh và súp miso cùng với hành lá. Bữa ăn như thế này rất hợp với một cái dạ dày đang đói vì thiếu ngủ...
"...À đúng rồi, đêm qua anh có ghi âm lại phần guitar của mình rồi. Anh đã gửi qua email cho em rồi đấy, em nghe thử xem."
"Nhưng trước đó thì...tối qua anh gặp chuyện gì à?"
Nico cầm tách trà trên tay và nhìn chằm chằm vào tôi.
"Anh có nói là một điều bất ngờ đã xảy ra vào tối qua mà nhỉ?"
Sau khi đắn đo một lát...tôi quyết định kể hết mọi chuyện cho Nico. Mặc dù tôi không muốn nói chi tiết, nhưng...tôi nghĩ nếu như là với con bé thì sẽ ổn thôi. Và tôi tin rằng mình sẽ nhận được vài lời khuyên hữu ích từ Nico. Mặc dù tôi là anh trai con bé, nhưng tôi tin tưởng vào sự am hiểu của Nico từ tận đáy lòng.
"...Chà, anh bằng cách nào đó vô tình phát hiện ra một người quen đang stream radio trên mạng. Và hơn thế nữa, người đó còn nói về anh trong buổi stream..."
"Nói về anh á? Chẳng lẽ họ nói xấu về anh?"
"Không, không phải nói xấu...Nó thật ra khá là tích cực..."
"Huh. Ồ, vậy thì tốt quá. Nếu có ai đó mà xúc phạm em trên stream, em chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Em sẽ khiến người đó sống không bằng chết."
"’Sống không bằng chết’ sao...Nghe kinh thế..."
"Trường học là chiến trường. Nếu anh muốn sống sót, anh thỉnh thoảng phải trả thù những người khác."
"Em đang sống trong thế giới nào vậy trời..."
Hơn nữa, Nico nói điều đó với nụ cười trên môi giống như một vị tướng đang ra lệnh cho đội quân của mình hơn là một chiến binh đang chiến đấu trên tiền tuyến... Con bé thật đáng sợ... Vị thế ở trường của em là gì vậy, Nico...
"...Nhân tiện thì anh cũng đang lo lắng về điều này. Khi nghĩ đến việc phải đối mặt với người đó, anh không sao ngủ được. Ahhhh, anh phải làm sao bây giờ... Nếu nói với họ rằng ‘Này, tôi đã xem buổi stream của cậu đấy’ thì sẽ rất khó xử, nhưng nếu giữ im lặng thì anh lại cảm thấy tội lỗi..."
Đúng vậy, tôi không biết mình nên đối mặt với em ấy như thế nào kể từ sau buổi stream.
Cho dù chỉ là vô tình, tôi cũng đã xem buổi stream. Thông thường, thay vì giả vờ không biết, tôi sẽ thẳng thắn làm rõ sự việc. Đó là cách hành xử của tôi.
Tuy nhiên...lần này, tôi không thể làm vậy vì đã nghe phải một vài thứ khá nhạy cảm. Vì lí do nào đó, em ấy nói về việc... thích tôi.
Như dự đoán, tôi không thể đi đến gặp nhỏ và nói kiểu “Này, này, đoán xem anh đã nghe được gì nào~!”
Vậy nên, từ giờ tôi nên cư xử với Misuno như thế nào đây...
"Em hiểu rồi. Nhân tiện,"
Nico nói với tôi đang lo lắng.
"Anh có chắc chắn 100% rằng là người đó không? Tài khoản của người đó có ghi đầy đủ tên họ, hay nói về điều gì đó mà chỉ riêng hai người mới biết không?"
"Ah...người đó không làm gì như vậy cả."
Chắc chắn là tôi không có bằng chứng vững chắc nào cả. Mặc dù tôi tin rằng mình đúng, và cũng hầu như không có bằng chứng nào cho thấy người đó là ai khác, nhưng tôi cũng không dám khẳng định là mình chắc chắn 100%.
"Vậy anh thử thăm dò xem sao? Hãy hỏi một vài câu châm chọc, và xem phản ứng của người đó như thế nào."
Nói rồi, Nico ăn xong và đặt đũa xuống.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
"Anh hiểu rồi. Để anh thử thăm dò xem sao..."
"Yup. Và nếu anh đang định làm điều đó, thì phải cẩn thận đấy."
Trong khi mang đĩa về phòng bếp, Nico mỉm cười nhìn tôi.
"Onii-chan, anh thực sự không giỏi việc này đâu."
"Kh-Không thể nào! Thực ra kĩ năng làm việc kín đáo là thiên phú của anh mà..."
"Nhưng người đó là kouhai lạnh lùng mà anh đã kể với em hôm qua đúng không?"
"Ể?!"
"Và anh đang lo lắng vì chị ấy có cảm tình với anh đúng không? Liệu anh có thể xử lý tình huống như vậy được không?"
"L-Làm sao mà em biết được?! Về Misuno... anh thậm chí còn chưa nói lấy một lời về em ấy mà?!"
Tôi cố gắng nhớ lại nhưng... Ừ thì, tôi hoàn toàn chưa hề nhắc đến điều đó! Về việc đó là kouhai của tôi, hay về việc đó là người mà tôi vẫn đang nói đến, hay bất cứ điều gì. Nếu là vậy, có lẽ tôi cũng không hề đề cập đến việc người đó là một cô gái. Vậy mà, tại sao Nico lại...
Trong lúc tôi đang bối rối thì,
"...Anh đã mắc bẫy rồi đấy."
Nico cười phá lên, có vẻ đang rất hứng thú với điều này.
"Câu hỏi vừa rồi của em chỉ là một câu hỏi gài bẫy thôi. Em chỉ đoán mò rằng có thể đó là kouhai mà anh đã kể với em mà thôi."
"Quả nhiên...!"
"Nếu anh dễ dàng sa bẫy như thế trước một trò đơn giản, liệu anh có thể đánh lừa ‘Misuno-chan’ khó tính hay không... Tương lai có vẻ là u ám lắm đây..."
Sau khi dọn đĩa, Nico rời khỏi phòng khách.
"Chà, chúc anh may mắn nhé."
"A-Anh sẽ cố gắng hết sức..."
Tôi gật đầu, nhưng cũng tự trách mình đã quá ngây thơ. Sau khi trực tiếp nhận ra khả năng xử lý tình huống kém cỏi của mình, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng tột độ.
── Và những lo lắng đó sau này đã được chứng minh là hoàn toàn chính xác.
-----------------------------
"──Vậy hôm nay em muốn chia việc như nào?!"
Ở quầy thu ngân trong phòng thư viện, sau khi đặt đồ đạc xuống và nghỉ ngơi một lát, tôi lên tiếng gọi Misuno.
"Em muốn cho mượn sách hay xếp sách lên kệ?!"
"Anh ồn ào quá đấy..."
Misuno nhướng mày lên.
Chết rồi, tôi đã lỡ nói quá to rồi thì phải. Có lẽ tôi nên hạ giọng xuống một chút.
"...Um, hôm nay Tanizaki-sensei có nhắc là cô muốn cả hai chúng ta bọc bìa sách. Chúng ta có rất nhiều sách mới đang được đưa vào phòng chuẩn bị vậy nên cô muốn chúng ta xử lí chúng."
"Ah, vậy à..."
──Bìa sách. Nói cách khác, đó là những tấm bìa nhựa thường được sử dụng trong thư viện. Không phải loại bìa giấy bọc ngoài như ở nhà sách, mà là loại dán trực tiếp lên cuốn sách.
Đó là một trong những công việc thường lệ của thủ thư, và chúng tôi đã làm điều đó vô số lần trước đây rồi.
"Nhưng trong lúc đó, ai sẽ trông quầy?"
"Có vẻ như Tanizaki-sensei sẽ xử lý vấn đề đó. Cô sẽ đến sớm nên chúng ta hãy bắt tay vào việc ngay thôi."
...Phew, nếu là như vậy, có lẽ tôi sẽ có cơ hội trong lúc làm việc - cơ hội để điều tra xem streamer tuần trước có phải là Misuno hay không.
"Được rồi!"
Tôi gật đầu mạnh mẽ, rồi cùng với Misuno - vẻ mặt khó chịu như mọi khi tiến vào phòng chuẩn bị phía sau quầy.
──Cắt miếng nhựa bọc sách cho vừa với kích thước cuốn sách. Gấp đôi phần nhựa vừa cắt, và gỡ bỏ một ít phần giấy chống dính ở góc phải. Đặt cuốn sách lên trên đó, và dán chặt phần giấy chống dính vừa được gỡ ra. Dùng đó làm điểm khởi đầu, từ từ dán phần nhựa còn lại lên toàn bộ bìa sách.
Trong lúc lặp đi lặp lại công việc này, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
...Khó xử quá! Chỉ có hai đứa làm việc trong phòng chuẩn bị mà im lặng thế này thì thật là khó xử!
Trước đây tôi đã từng ở trong tình huống này nhiều lần, nhưng sau khi nghe buổi stream hôm đó, trái tim tôi đập thình thịch.
...Không, đây không phải là lúc để suy nghĩ về điều đó! Tôi phải tìm được bằng chứng rằng Saki là Misuno!
Bất cứ điều gì cũng được, tôi chỉ cần nói chuyện với nhỏ thôi! Dù sao thì, tôi cần tìm một chủ đề để mở đầu cuộc trò chuyện!
"...U-um"
Dồn quyết tâm, tôi bắt chuyện trước:
"Đúng như dự đoán, em dán bìa sách nhanh thật đấy, Misuno. Em giỏi hơn anh rất nhiều..."
Đúng vậy, cách em ấy làm việc thật sự rất nhanh. em ấy làm việc với những cử chỉ chính xác và thành thục. Ngay cả các giáo viên kiểm tra tiến độ công việc cũng đánh giá rất cao.
Trước tiên, hãy bắt đầu với chủ đề khiến Misuno cảm thấy thoải mái.
Tuy nhiên, em ấy thậm chí không nhìn về phía tôi trước khi nói:
"Như em đã nói, senpai chậm chạp quá đi. Anh rất dễ bị phân tâm, nên tốt nhất là anh nên nhanh chóng hoàn thành việc rồi nghỉ ngơi đi."
"...Anh hiểu rồi. Anh sẽ ghi nhớ điều đó..."
"..."
"..."
──Cuộc trò chuyện kết thúc. Nó chấm dứt ngay tức khắc.
Không ổn rồi! Tôi vẫn chưa hỏi được điều gì cả! Chủ đề tiếp theo!
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nói:
"...Misuno, em thích ăn món gì?"
Lần này tôi hỏi em ấy như vậy.
"Nếu phải chọn, em sẽ chọn ẩm thực Nhật hay ẩm thực Tây?"
Được rồi!! Tôi đã đưa ra một chủ đề rộng! Điều này chắc chắn sẽ khiến em ấy cảm thấy thoải mái, vì thế tôi có thể chuyển đề tài sang nói về buổi phát sóng trực tuyến!
"...Nếu phải chọn, em sẽ chọn phe ẩm thực Nhật. Nhưng em rất thích bơ."
"Ahh, bơ! Em gái anh cũng thích ăn lắm!"
"Ồ, vậy ra anh có em gái."
"Ừ, hai anh em anh thân nhau lắm..."
"Vậy à."
"..."
"..."
──Cuộc trò chuyện lại kết thúc. Một lần nữa, cuộc trò chuyện chấm dứt ngay tức khắc.
Không xong rồi... Đúng là Misuno không nói nhiều, nhưng tôi cũng quá đặt nặng vấn đề rồi!
Bằng cách nào đó, tôi không thể dẫn dắt cuộc trò chuyện như tôi vẫn thường làm!
Nhưng tôi không thể bỏ cuộc! Có lẽ tôi chỉ còn cách dùng lực lượng các chủ đề thôi!
Và rồi,
"...Um, Misuno──"
"──Có chuyện gì vậy? Từ sáng đến giờ anh hành động kỳ quặc quá."
Misuno ngừng bao sách, ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt bực bội.
"Anh đã nói chuyện với em một cách rất kỳ lạ. Không có thời gian để tán dốc đâu. Chúng ta hãy nhanh chóng hoàn thành công việc thôi."
C-Chết rồi! Như dự đoán, thật sự là rất bất tự nhiên!
"À, không... Vậy thì chỉ một lần nữa thôi! Chỉ một lần nữa thôi, làm ơn hãy lắng nghe anh..."
"Chuyện gì vậy?"
"Um, là..."
Misuno cúi đầu và tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, toàn thân cô ấy tỏa ra một thứ khí chất như đang nói “đây là lần cuối cùng”...
Ugh... Bây giờ tình hình đã đến mức này rồi, tôi không còn cách nào khác, phải trực tiếp hơn...!
Tôi hít một hơi nhẹ nhưng sâu,
"Misuno... em có sử dụng internet không?"
"Ừ, nhiều như bất kỳ ai khác thôi."
"Vậy em có sử dụng mạng xã hội nhiều không?"
"Không. em có tạo tài khoản nhưng cũng chẳng mấy khi dùng."
"Huh..Vậy à, um..."
Trong khi nhận ra rằng trái tim mình đang đập nhanh dần, tôi tiếp tục nói:
"...Vậy em có hứng thú với việc stream hay những thứ tương tự không?"
Cứ như thế, tôi đề cập tới chủ đề mà tôi muốn hỏi.
Đã đi đến nước này rồi... thì có lẽ tôi sẽ thấy được sự giao động trong Misuno. Chắc chắn sẽ phải có chút lo lắng trong biểu cảm hay giọng nói.
Tuy nhiên──
"Lâu lâu em mới xem stream."
Em ấy đáp lại dễ dàng hơn nhiều so với tôi nghĩ.
"Khi đọc sách, đôi khi em nghe những buổi live stream nhạc thư giãn. Em cũng thích phong cảnh đường cao tốc được bao trùm trong màn đêm, và cảnh quan qua khung cửa tàu về đêm."
"À, vậy ra em cũng xem những thứ như thế..."
Điều này rất hợp với Misuno. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng Misuno xem những thứ như vậy.
Và... nhỏ bình tĩnh hơn rất nhiều so với tôi nghĩ. Nếu Saki thực sự là Misuno, nhỏ có lẽ sẽ lo lắng hơn thế...
...Được rồi, hãy đào sâu hơn một chút nữa. Tôi sẽ hỏi một câu hỏi trực tiếp hơn bằng cách làm nhỏ bối rối──
"Nhân tiện..."
Tôi nói, nuốt nước bọt một cách khó khăn,
"...Liệu em đã từng stream chưa..."
──Cuối cùng thì tôi cũng đã đến điểm then chốt. Sau khi đi đến đây, không có lý do gì tôi lại kết thúc mà không có bất kỳ kết quả nào cả.
Đi đến mức này rồi, đến cả Misuno cũng phải có chút xao lòng.
"...Em á?"
Cô ấy nhìn tôi và nghiêng đầu sang một bên.
" Em trông giống như người sẽ làm việc đó lắm sao?"
"Ồ, anh nghĩ là không."
...Em ấy đáp lại như thường lệ. Em ấy thực sự vẫn giống như mọi khi. Không có sự thay đổi nào trong giọng nói hay thái độ của em ấy cả.
Hả...Thật luôn á? Em ấy thực sự không hề lo lắng chút nào sao...?
Buổi stream đó... thực ra không phải của Misuno? Saki và Misuno thực sự chỉ là những người xa lạ...
Rồi... tôi nhận ra... bầu không khí trở nên như thể tôi vừa nói điều gì đó kỳ quặc. Như thể tôi đột nhiên đưa ra một điều gì đó vô lý...
"...Này, em biết đấy! Đã có rất nhiều người từng live stream rồi!"
Bối rối, tôi bắt đầu nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu.
"Nên anh đã nghĩ mình sẽ thử xem sao. Nếu em có kiến thức gì về stream, anh hy vọng em có thể hướng dẫn anh..."
"Xin lỗi, nhưng e rằng em không thể giúp gì cho anh đâu."
"Vậy à, anh hiểu rồi..."
Ngoài ra, em ấy ngừng làm việc và quay ra nhìn tôi,
"Đồng thời, em cũng không thể khuyên anh nên live stream đâu, senpai."
"Tại sao vậy?"
"Chắc chắn anh sẽ nói hớ và bị chỉ trích mất."
Với một gương mặt rất nghiêm túc, Misuno nói thẳng với tôi.
Tôi muốn phản bác rằng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng... tôi nhớ lại những lời vô tâm mà mình vừa nói trước đó.
"...Đành chịu thôi, anh không thể phản bác được."
Trong khi lầm bầm thất vọng, tôi buộc phải tập trung vào công việc dán bìa sách.
-----------------------------
──Đêm hôm đó, trong phòng tôi.
Tôi nhấn phím space để dừng phần phát nhạc trên phần mềm sản xuất âm nhạc DAW.
Nico, với một gương mặt nghiêm túc, tháo chiếc tai nghe khỏi đầu với một nụ cười nhẹ nhàng trên má.
"Ừm, như em nghĩ, bài hát này thực sự rất hay. Lần sau chúng ta cùng chơi bài này nhé!"
"Ừ."
Nhìn thấy biểu cảm của con bé, tôi bất giác nở một nụ cười.
Thường thì em ấy có đôi chút hơi khó hiểu, nhưng những lúc như thế này, em ấy lại thể hiện một nét dễ thương phù hợp với lứa tuổi của mình. Thật tuyệt nếu em ấy luôn giữ được vẻ ngây thơ chân thành đó mãi...
"Vậy bây giờ anh sẽ cố gắng viết một đoạn điệp khúc."
" Cố lên nhé....À đúng rồi, nhân tiện thì..."
Nói rồi, Nico kéo chiếc ghế về phía tôi với một cái giật mạnh, khiến bánh xe ở chân ghế kêu lên ken két.
"Về kouhai của anh mà chúng ta đã nói lúc nãy, anh đã thăm dò chị ấy chưa? Kết quả thế nào?"
"À, về chuyện đó..."
...Kiểu gì em ấy cũng sẽ nhắc đến chuyện đó. Dù gì chúng tôi cũng đã thảo luận kỹ càng về vấn đề này.
Nụ cười đó... Em ấy nhanh chóng tắt đi vẻ ngây thơ chân thật, khiến tôi hơi buồn...
"Anh đã cố gắng rồi đấy. Như anh nghĩ, streamer đó không phải là Misuno."
Tuy nhiên, tôi vẫn trung thực về kết quả điều tra.
"Anh nghĩ người đó không phải Misuno."
"Vậy à? Tại sao vậy?"
"Anh đã hỏi khá nhiều, nhưng em ấy không hề bộc lộ vẻ lo lắng. Và khi suy nghĩ kỹ, tính cách của em ấy hoàn toàn không hợp với nội dung của buổi stream. Cho nên, đúng vậy, streamer đó chắc chắn là một người khác."
Đúng vậy, từ lúc đó đến giờ tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, và đó là kết luận cuối cùng của tôi.
Ngay cả khi Misuno thực sự đang làm công việc streamer, nếu có người hỏi em ấy "Cậu đã từng stream chưa?", thì tôi nghĩ em ấy sẽ cảm thấy lo lắng. Và tôi tin rằng phản ứng của em ấy cũng sẽ thay đổi đôi chút.
──Tuy nhiên, Misuno vẫn hành xử như bình thường. Tôi không nói khoa trương, em ấy chẳng khác gì so với mọi khi.
Bởi vậy... có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó chỉ là một cô gái có giọng nói và hoàn cảnh tương tự như Misuno vô tình đang stream mà thôi.
Tôi đã từng nghe nói rằng trên thế giới này mỗi người đều có ba bản sao giống y hệt họ. Saki có lẽ chỉ là có giọng nói giống như của Misuno mà thôi.
Trên đất nước Nhật Bản này, hẳn có khoảng 1000 cô gái cao trung cảm thấy buồn vì không thể đi về cùng với người mình thích. Và tôi chỉ vô tình nghe được một trong số họ stream nói về vấn đề này.
Đó là những gì tôi nghĩ.
Tuy nhiên,
"Ể... Em không đồng tình."
Nico phồng má lên một cách bất mãn.
"Chắc là anh không biết cách thăm dò chứ gì."
"Sao lại nói vậy! Anh đã rất cẩn thận mà!"
Đúng là tôi đã mắc một vài sai lầm nhỏ. Cuộc trò chuyện thật tệ hại và lóng ngóng. Nhưng tôi đã thăm dò vấn đề một cách thỏa đáng.
Ngoài ra, tôi nghĩ không còn gì khác tôi có thể làm được nữa.
Tuy nhiên, Nico vẫn không chịu buông tha.
"Nhưng hôm nay chị ấy cũng sẽ live stream đúng không?"
Nico nhìn chằm chằm vào tôi một cách ngoan cường.
"Vậy thì anh nên xem buổi stream của chị ấy một lần nữa và suy nghĩ kỹ xem sao. Có thể đó thực sự là chị ấy đấy."
"Ok..."
Tôi khoanh tay và đặc giọng, cố gắng suy nghĩ một lúc.
Đúng là, đã một tuần trôi qua kể từ buổi stream lần trước. Saki có lẽ sẽ live stream vào tối nay.
"Được thôi..."
Cũng chẳng có mất mát gì nếu tôi xem buổi stream tối nay. Tôi nghĩ đó là một ý hay khi kiểm tra lại buổi stream tối nay để xác nhận lần cuối. Sau đó, tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
"Em hiểu rồi. Vậy hãy cho em biết kết quả sau cùng nhé."
"Ừ."
Tôi không khỏi gật đầu như mọi khi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi phấn khởi.
Thật lòng mà nói... tôi cũng muốn xem buổi stream tối nay. Mặc dù đã vô tình bắt gặp buổi live stream đó tuần trước, nhưng lần này tôi tình nguyện muốn nghe nó.
Buổi live stream của Saki, nói một cách đơn giản, rất đáng nghe. Những gì nhỏ nói rất thú vị, và tôi thậm chí còn học được một vài điều mới mẻ. Tôi muốn lắng nghe giọng nói và những gì em ấy kể nhiều hơn.
──Nói cách khác, tôi thực sự thưởng thức việc lắng nghe những buổi stream của Saki.
-----------------------------
──Nhạc nền chậm rãi phát ra từ loa điện thoại. Đó là một bản beat máy có giai điệu ấn tượng và nhẹ nhàng mà tôi từng nghe hồi tuần trước. Mặc dù khúc dạo đầu khá nhẹ, âm lượng dần dần tăng lên──
"Nó bắt đầu rồi...!"
──Tôi đang ở phía bên kia màn hình điện thoại.
Ngồi trong phòng mình, tôi có thể cảm nhận được Saki đang điều chỉnh âm lượng của buổi live stream.
Rồi, vài giây sau,
"...Aaa, thế này được chưa nhỉ?"
Giọng nói của Saki vang lên từ chiếc điện thoại.
"Âm lượng này ổn không? Giọng nói của mình có quá to không? Mình sẽ hạ âm lượng xuống một chút...Okay..."
Đó là giọng nói mà tôi đã nghe từ hồi tuần trước. Một giọng nói êm dịu giống hệt Misuno - hay đúng hơn, nó có một âm vực ngọt ngào hoàn toàn giống hệt em ấy.
Tuy nhiên...em ấy là một người khác.
Như tôi đã xác nhận trong thư viện, tôi tự nhủ rằng đó là một người khác.
" Được rồi...Tình yêu thật khó hiểu phải không nào? Tối nay mọi người, lại là Saki đây. Tuần này cũng vậy, mình cũng sẽ radio stream ‘Tình yêu vượt qua màn đêm’, nhưng..."
Rồi cô ấy hít một hơi thật sâu.
"...Này mọi người!"
"G-gì cơ?!"
──Một giọng nói to phát ra. Saki lần đầu tiên hét lên, khiến tôi giật bắn mình.
"Hôm nay... gần như không xong rồi. Đáng sợ quá..."
Giọng nói của Saki run run, như thể cô ấy đang cắn môi.
"Xin lỗi mọi người, mọi người có phiền nếu mình kể về điều đó trước không?"
"Chuyện gì vậy...? Sao mà căng thế nhể..."
"Ừm, người mà mình thích...có lẽ anh ấy đã phát hiện ra mình đang làm streamer!"
"Ể?!"
"Hôm nay bọn mình cũng có chút thời gian ở bên nhau, nên đã nói chuyện một lúc..."
Saki tiếp tục nói với giọng điệu như đang tâm sự với một người bạn thân.
"Và trong lúc đó, bỗng nhiên anh ấy hỏi mình ‘Em có hứng thú với việc stream không?’...Điều đó thật bất ngờ. Mình tự nhủ ‘Chuyện gì thế này?! Liệu anh ấy đã phát hiện ra việc đó?!’. Trái tim mình gần như muốn bay ra ngoài. Tuy nhiên, mình đã cố gắng giữ bình tĩnh và nói một cái gì đó như ‘Em cũng có hứng thú với stream, thực ra em xem chúng rất nhiều’. Rồi anh ấy lại hỏi ‘Em đã từng stream bao giờ chưa?’... Thật lòng mà nói, lúc đó đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng... Trái tim đập thình thịch, mình bắt đầu toát mồ hôi..."
... Điều tương tự cũng đang xảy ra với tôi lúc này. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Trái tim đập mạnh. Bàn tay toát mồ hôi...
"Nếu anh ấy đi xa hơn, mình sẽ không thể che giấu được nữa. Mình đã rất hoảng loạn, tự hỏi phải làm gì... nhưng rồi senpai của mình nói rằng... ‘Thực ra anh muốn thử stream, nên đang tìm người có kiến thức về lĩnh vực này.’...Ừ thì, chỉ có vậy thôi. Anh ấy chỉ muốn chỉ thử stream mà thôi. Ừm, anh ấy chưa hề phát hiện ra buổi radio stream của mình. Chỉ là do mình hiểu lầm mà thôi...Dù sao thì mình cũng xin lỗi vì đã làm mọi người giật mình! Mình chỉ muốn báo cáo là đã có chuyện như vậy xảy ra với mình thôi. Ah...Chao ôi, mình thấy nhẹ nhõm quá. Mình cứ tưởng là lớp vỏ bọc của mình đã bị lộ rồi chứ..."
Saki thở phào nhẹ nhõm. Rồi cô ấy bỗng nhớ ra và cười thêm:
"À, mình cũng đã nói với anh ấy rằng live stream không phải là một ý tưởng hay đối với anh ấy đâu. Nếu cả hai cùng làm streamer, thì khả năng anh ấy phát hiện ra sẽ cao hơn mà..."
──Tôi hít một hơi thật sâu.
Tôi cố gắng xem lại những gì Saki vừa nói trong đầu.
...Ừ, bây giờ tôi cảm thấy tỉnh táo hơn một chút rồi.
Đồng thời, tôi cũng đi đến một kết luận:
──Cho nên, tôi vô tình hét lên sự thật mà mình vừa khám phá ra.
"...Đúng là em ấy rồi! Chính là Misuno!"
Không nghi ngờ gì nữa. Câu chuyện của Saki cho đến lúc này hoàn toàn trùng khớp với những gì đã xảy ra hôm nay. Điều đó đã được xác nhận hoàn toàn! Saki chính là... Misuno!
Giọng nói của nhỏ vẫn tiếp tục tràn ra từ chiếc điện thoại thông minh. Tuy nhiên, không một âm thanh nào đi vào tai tôi cả. Tôi vừa khám phá ra một thứ quan trọng hơn thế rất nhiều. Lúc này, đầu óc tôi đầy ắp những suy nghĩ về điều đó...
...Vậy là em ấy thực sự đã hoảng loạn đến nhường ấy! Nhưng trông em ấy hoàn toàn bình thường khi tôi đang chất vấn!
Thật đáng sợ. Làm sao em ấy có thể giả vờ bình tĩnh khi đang hoảng loạn đến thế? Đáng sợ...
Thực ra, Nico, người có khả năng nhìn ra điều đó một phần, cũng thật đáng sợ... Con gái thật đáng kinh ngạc. Họ có thể hiểu được cảm xúc của người khác một cách sâu sắc đến vậy...
...Và ngoài ra, ngoài điều ngạc nhiên đó, vẫn còn một vấn đề khác mà tôi cần phải suy nghĩ.
"Ugh...Vậy bây giờ mình phải làm gì đây..."
Ngồi trên ghế, tôi vô thức nắm lấy đầu mình.
"Sau này mình nên cư xử với em ấy như thế nào đây..."
──Đúng vậy, tôi hoàn toàn không biết phải làm gì.
Vô tình nghe được một buổi live stream của người quen cũng đã là điều khó xử rồi.
Liệu có nên nói cho em biết, hay cứ giả vờ không biết? Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến tôi phải lo lắng.
Nhưng hơn thế nữa...lần này, Misuno đã nói về tôi trong buổi live stream. Hơn nữa, em ấy còn gọi tôi là “người mà em ấy thích”...
...U-ugh...
Tôi thực sự không biết mình phải làm gì nữa.
Trái tim tôi đập nhanh hơn, và mặt bắt đầu đỏ lên...
...Nhân tiện, tôi hoàn toàn không nhận ra điều này. Em ấy chưa bao giờ cư xử như vậy với tôi, và nếu có thì cũng chỉ lạnh nhạt mà thôi.
"...Từ khi nào em ấy bắt đầu thích mình nhỉ? Liệu đã từng có khoảnh khắc tôi khiến em ấy phải lòng à?"
Những câu hỏi như vậy cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Misuno và tôi, quan hệ tốt nhất cũng chỉ là những thành viên cùng ban thư viện mà thôi. Tôi chưa bao giờ gặp em ấy vì bất kỳ lý do nào khác, và chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau trong thư viện hay trên hành lang khi tan học.
Nhưng liệu đã từng có thời khắc nào khiến em ấy thích tôi chưa?
Hơn nữa...
"Em ấy vẫn như thế ngay từ lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu..."
Nói như vậy, tôi khoanh tay và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây nửa năm, vào mùa xuân.
Thời điểm Misuno và tôi gặp nhau lần đầu tiên.
9 Bình luận