Side story - Route Yoo Yeonha - Nếu như
Chương 2: Nếu như (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,936 từ - Cập nhật:
Trans & Edit: Cocanosugar.
*Chương này ứng với chương 464 ở các web khác*
_______________
Tôi đang quan sát bên trong ngục tối từ trên ngọn cây trên sườn núi. [Thiên lý nhãn] của tôi xuyên qua lớp sương mana dày đặc và nhìn thấy đội đột kích vừa mới tiến vào ngục tối.
Đội có tổng cộng bảy người bao gồm cả Yoo Yeonha.
Tôi vừa nhai đồ ăn vặt vừa quan sát họ.
— Phù…
Yoo Yeonha dùng tay áo lau mồ hôi, dường như toàn thân cô cứng đờ vì quá lo lắng. Tôi ngờ rằng sự việc vừa rồi vẫn còn ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của cô.
Sau đó, tôi đột nhiên nhìn thấy hình bóng của thảm họa kinh hoàng ngày hôm đó.
— Này, cậu có nghe thấy tôi không?
Đạn pháo của lũ ma nhân trút xuống dân thường và hàng ngàn người đã chết. Xác của họ nằm rải rác khắp mặt đất trong khi những con phố bê tông bị tàn phá ngập trong những dòng sông máu.
- Này…?
Hàng ngàn người bị băm nhỏ. Cả người già và trẻ đều bị nghiền nát xương và nội tạng thành bột nhão.
- Ê!
Tôi giật mình trở về thực tại sau tiếng hét đột ngột.
Tôi trả lời, “Ừ, ừ. Chuyện gì vậy?”
— Này! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao cậu trả lời muộn thế?!
Tôi cảm thấy như giọng nói the thé của cô ấy đang đâm xuyên qua ống tai tôi.
Tôi chỉ cười khẩy và trả lời, “Xin lỗi, lỗi tôi. Cô có thể tiếp tục. Cô sẽ tìm thấy nó ở phía trước…”
— Vậy thì buồn cười? Có gì buồn cười? Ha?! Tôi hỏi cậu cười vì cái quái gì!!
“Ngục tối sẽ trở nên náo loạn nếu cô cứ tiếp tục gây náo loạn.”
Yoo Yeonh nghiến răng và càu nhàu.
— Đừng mất tập trung.
“Sẽ không.”
Tôi nhìn cô ấy. Cô ấy ngạc nhiên nhìn lại tôi mặc dù chúng tôi cách nhau một khoảng khá xa.
"Tôi chỉ chú ý mỗi mình cô thôi," tôi nói thêm.
Cô ấy giật mình trước lời tôi nói, tặc lưỡi và bĩu môi. Đó là thói quen của hội trưởng tối cao của chúng tôi, thường xuất hiện mỗi khi cô ấy giật mình.
— C-cậu đang nói gì thế…? Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy nữa và tập trung vào công việc của mình đi…
Yoo Yeonha càu nhàu, nhưng không hiểu sao má cô lại ửng đỏ.
***
Ngục tối ẩn dễ đến ngạc nhiên. Bản thân nhóm khá giỏi, nhưng thực tế là họ không cần phải quan tâm đến việc do thám đã đóng một vai trò rất lớn.
“Kỳ diệu thật… Làm sao cậu ta có thể nhìn thấy bên trong ngục tối từ bên ngoài?”
Cựu sinh viên Cube của Yoo Yeonha, Yi Jiyoon, hỏi.
Cô ấy cùng tuổi và tốt nghiệp cùng năm với Yoo Yeonha, nhưng luôn đảm bảo không vượt qua ranh giới nhất định khi họ làm việc.
“Ừ, chính tôi cũng ngạc nhiên. Tôi nghĩ anh ta chỉ giỏi làm vệ sĩ thôi,” Lee Hojun nói trong khi nghịch một cái nồi.
Mùi mì ramyun nồng nặc từ nồi nước sôi. Yoo Yeonha có thể cảm thấy miệng mình chảy nước miếng vì mùi đó.
Cô ấy kín đáo nuốt nước bọt.
“Cậu ta thực sự có tài năng ở nhiều phương diện.”
“Đúng rồi, cậu ta cũng là cựu sinh viên Cube phải không?”
“Đúng vậy, nhưng Hajin đã bỏ học trước khi năm đầu tiên kết thúc và làm lính đánh thuê trong ba năm trước khi ký hợp đồng với tôi.”
“Đúng như mong đợi, cô thực sự có con mắt nhìn người đấy, Hội trưởng.”
Hiện tại họ đang nấu ăn bên trong ngục tối. Họ đã dọn sạch toàn bộ ngục tối chỉ trong mười hai giờ, nhưng phải bổ sung gần mười nghìn calo đã mất trong quá trình này vì họ có thể bị kiệt sức nếu không làm vậy.
“À, mì đã xong rồi.”
Thực đơn tối nay của họ là ramyun, thịt ba chỉ và các món ăn nhiều calo khác. Tóm lại, đó là những món ăn không chỉ dân thường thích mà Yoo Yeonha cũng thích.
“Đúng rồi, đội trưởng không ăn mì gói đúng không?” Yi Jiyoon hỏi với giọng điệu có chút lo lắng.
“Không sao đâu. Thật trẻ con khi kén chọn đồ ăn trong những tình huống thế này,” Yoo Yeonha thản nhiên đáp.
Cô ngồi xuống trước đĩa thức ăn, lấy một miếng mì lớn từ trong nồi ra và cho vào đĩa của mình.
“Tôi sẽ thử xem…” cô lẩm bẩm trong khi tự nhắc nhở mình không được húp mì ramyun và phải ăn nó một cách duyên dáng nhất có thể.
“…”
Nó ngon như cô mong đợi, nhưng cô không thể phủ nhận rằng nó đột nhiên khiến cô nhớ đến Kim Hajin. Rốt cuộc, món ramyun anh ấy nấu ngon hơn món này nhiều. [note67123]
“Vị như thế nào? Tôi đoán là nó không hợp với khẩu vị của cô…”
“Không, tôi ổn. Tôi có thể chịu đựng được.”
Thịt ba chỉ, thăn, cơm ăn liền, mì ramyun, mì bibim, trứng luộc, v.v.[note67124]
Yoo Yeonha có thể ăn hết những thứ này mà không cần phải để ý đến người khác nhờ vào cái cớ cực kỳ tiện lợi là họ đang ở trong ngục tối. Tất nhiên, cô không quên giả vờ rằng chúng không thực sự ngon, nhưng vẫn ăn hết phần của mình.
"Chúng ta kết thúc nhé?" Yoo Yeonha ăn no rồi tiếp tục kiểm tra kết quả trong ngày của họ.
“Áo giáp… kiếm… găng tay… vòng cổ…”
Họ đã có được tổng cộng bốn di vật. Tất cả chúng chắc chắn có giá trị hàng tỷ won xét theo lượng mana dày đặc mà chúng phát ra.
Yi Jiyoon đi về phía cô với nụ cười mãn nguyện, “Chúng ta đã kiếm được kha khá rồi. Di vật phụ kiện đó chính là giải độc đắc…”
Phụ kiện có giá cao nhất trong số các di vật, đó là lý do tại sao Yi Jiyoon bị ám ảnh bởi nó. Tuy nhiên, Yoo Yeonha không thể rời mắt khỏi chiếc băng tay trông hoàn toàn phù hợp với một xạ thủ.
Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc băng tay và nghĩ, 'Nó sẽ hoàn hảo với anh ấy.' Ý nghĩ đó khiến cô giật mình và tự tát vào má mình.
'Mình bị sao thế này? Có bị điên không hả tôi ơi?'
“Mọi người… Chúng ta chuẩn bị trở về thôi. Thu dọn di vật rồi đi thôi…” Yoo Yeonha nói.
***
Ngày hôm sau, Yoo Yeonha trở về guild với chiến lợi phẩm từ ngục tối. Ngay cả giới truyền thông cũng đến vì những di vật cô có được xứng đáng được chú ý như vậy.
“Bốn di vật…? Thật sự rất tốt! Chiếc vòng cổ này trông giống như ít nhất cũng phải là một cấp độ cổ đại,” người thẩm định của ‘Nan Chi Bản Chất’ kinh ngạc trước những di vật.
Yoo Yeonha mỉm cười và trả lời, “Đó là tin tuyệt vời. Xin hãy cất chúng vào két sắt.”
“Vâng, thưa cô!”
Yoo Yeonha đi bộ đến văn phòng vì cô vẫn phải lên kế hoạch cho chuyến công tác vào tuần tới.
“Aigoo~ Xin chào, đội trưởng!”
Cô ấy đã gặp phó hội trưởng.
Yoo Yeonha ghét cay ghét đắng ý nghĩ phải gọi tên con chồn hôi thối đó khi hắn tiến về phía cô cùng đoàn tùy tùng của hắn.
Yoo Yeonha nở nụ cười, chào hỏi lại: “Xin chào, phó hội trưởng, anh thế nào? Hôm nay tâm trạng của anh có vẻ rất tốt.”
“Tất nhiên rồi! Hội trưởng đáng kính của chúng ta đã trở về với bốn thánh tích, vậy thì đó không phải là lý do để ăn mừng sao? Hahahaha!”
Tiếng cười của hắn ta khiến Yoo Yeonha khó chịu, nhưng điều khiến cô khó chịu hơn nữa là việc hắn đặt tay lên vai cô.
"Tôi hy vọng cô sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ vì guild của chúng tôi. À đúng rồi, chúng tôi không quan tâm đến những lời đồn về cô đâu, không hề. Ý tôi là, Hội trưởng chỉ đơn giản là hội trưởng thôi, đúng không?" người đàn ông nói với ý mỉa mai rõ ràng.
Tuy nhiên, Yoo Yeonha chỉ mỉm cười đáp lại.
"Ngoài ra, tôi nghe nói tuần tới anh sẽ đi công tác Trung Quốc. Hãy cố gắng hết sức vì điều đó nhé! Nhưng đừng lo, chúng tôi sẽ dọn dẹp sau khi anh thất bại, vì vậy hãy thư giãn đi. Bwahahaha!" người đàn ông nói trước khi anh ta bỏ đi với một tràng cười ầm ĩ.
Yoo Yeonha dựa vào tường và lẩm bẩm: “Ah… Thật khó chịu…”
Sự tồn tại của người đàn ông đó chính là gốc rễ gây nên căng thẳng của cô. Cô có thể cảm thấy cơn đau nửa đầu khác đang đập mạnh vào đầu mình.
Cô nhắm mắt và lay lay thái dương khi một giọng nói nhỏ nhẹ hỏi cô từ hư không, "Cô ổn chứ?"
“…?”
Cô giật mình và mở mắt ra thì thấy Kim Hajin đang ở ngay trước mặt mình.
“Hả? Cái gì?”
Tại sao anh ấy lại ở đây? Cô tự hỏi trong khi nghiêng đầu bối rối.
Anh vẫn mặc bộ đồ chiến đấu và mỉm cười khi đặt tay lên thái dương cô. Anh định đặt tay lên thái dương cô, nhưng cuối cùng lại che hết cả khuôn mặt cô vì khuôn mặt cô quá nhỏ.
“C-cậu đang làm gì thế?”
“Yên nào.”
Kim Hajin truyền mana từ [Dấu thánh] vào cô để chữa chứng đau nửa đầu. Ánh sáng xanh phát ra từ tay anh khiến cô ngừng chống cự khi cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.
Không lâu sau khi Kim Hajin bỏ tay ra, cô loạng choạng và dựa vào ngực anh.
“Ha ha…”
Cô rên lên khi nhận thấy cơn đau đã biến mất và nhìn anh với đôi mắt mơ màng.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy…?” cô hỏi
“Đang theo dõi,” anh ta trả lời.
“Theo dõi…?”
“Ừ, ngoài điều đó ra, cô không cần biết gì thêm nữa.”
Yoo Yeonha đang định hỏi anh đang nói gì thì đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của ai đó trên cầu thang. Điều này khiến cô lấy lại bình tĩnh.
“Tránh xa tôi ra!” cô hét lên và đẩy anh ra.
“Ồ!”
Kim Hajin bị đẩy đến cuối hành lang. Yoo Yeonha tỏ vẻ kiêu ngạo và hờ hững chào các thành viên trong guild.
***
Một tháng trước…
Một cánh đồng mana xuất hiện ở miền Bắc Trung Quốc. May mắn thay, không có thương vong dân sự nào vì họ đã dự đoán được sự xuất hiện của cánh đồng. Tuy nhiên, cánh đồng quá lớn nên không thể chỉ dùng các guild Trung Quốc để dọn sạch.
Cuối cùng, chính phủ Trung Quốc quyết định đấu giá quyền đột kích cánh đồng cho nhiều hội nhóm nước ngoài có uy tín. ‘Nan Chi Bản Chất’ đang có kế hoạch tham gia.
Cuộc đấu giá được tổ chức tại nhà đấu giá lớn nhất ở Thượng Hải, Trung Quốc: Wigitzen.
Yoo Yeonha đã lấy lại quyết tâm khi cô đến cổng dịch chuyển. Cô được chào đón bởi những tòa nhà chọc trời cao ngất của Thượng Hải cùng với một làn sóng phóng viên.
Đội an ninh đã mở đường cho cô và cô phải rất khó khăn mới vào được chiếc xe limousine của mình.
"Cốc cốc, cô có ở đây không?" Tôi chào cô ấy bằng một nụ cười bên trong xe limousine.
Yoo Yeonha tháo kính râm ra và vào thẳng vấn đề, “Lịch trình đầu tiên của tôi là họp bàn tròn, đúng không?”
Cuộc đấu giá sẽ diễn ra trong năm ngày liên tiếp và có hơn một trăm hội nhóm tham gia. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc hạn chế chỉ năm mươi hội nhóm tham gia mỗi ngày.
Mục đích của cuộc họp bàn tròn là để chuẩn bị trước khi tham gia đấu giá.
“Cô đã chuẩn bị xong chưa?” Tôi hỏi.
Cô ấy không trả lời nên tôi liếc nhìn vào hình ảnh ba chiều mà cô ấy đang nhìn.
“Tôi nghĩ Deshwing sẽ quá khó khăn,” tôi bình luận.
Chỉ đến lúc đó cô ấy mới nhìn tôi.
Cánh đồng được chia thành 27 cánh đồng và Deshwing được coi là cánh đồng khó khăn nhất trong số đó.
Yoo Yeonha đột nhiên hỏi: “Cậu có tham gia không?”
"Tôi á?" Tôi cau mày đáp lại.
Cô nghiêng đầu nói: "Tôi xin lỗi. Tôi nói nhầm rồi. Cậu sẽ tham gia."
“Hả…? Thật sao? Quyết định đó được đưa ra khi nào?” Tôi nhún vai.
Tôi không thực sự muốn tham gia, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không muốn. Tôi có thể kiếm được một ít SP nếu tham gia đột kích và tôi đang cố gắng nghĩ ra nhiều cách hơn để kiếm SP trong thời gian gần đây.
"Đây là phần thưởng của anh," cô nói rồi lấy thứ gì đó ra khỏi túi.
Đó là một miếng bảo vệ cánh tay che phủ ngón tay cái cho đến tận khuỷu tay.
“Họ nói đây là di vật cổ, đối với anh mà nói, rất có ích.
“Đây có phải là hối lộ không?”
“Tôi sẽ tặng nó cho anh nếu anh hứa sẽ tham gia.”
“Được thôi… Được thôi, tôi muốn ở bên anh nên có lẽ ổn thôi,” tôi nói với nụ cười và đeo miếng bảo vệ tay vào.
Yoo Yeonha đột nhiên giật mình không hiểu vì sao, càu nhàu: “A, dừng lại được không? Đừng đùa giỡn như vậy.”
"Tại sao?"
"Tôi nổi da gà rồi đây nè", cô nói trong khi gãi cánh tay.
Cô ấy có vẻ khá nghiêm túc mà không có lý do gì, nhưng có lẽ là vì cô ấy đang lo lắng về cuộc họp sắp tới.
"Được thôi.”
“Khu Khụ…”
Yoo Yeonha giả vờ ho trong khi cố gắng ngăn mình cười. Cô ấy có vẻ xấu hổ và cố gắng thay đổi chủ đề.
“Tôi nghĩ chính là nơi đó,” cô nói trong khi chỉ vào hai tòa nhà lớn ở bên ngoài.
Một trong những tòa nhà trông giống như một con cá khổng lồ trong khi tòa nhà bên cạnh trông giống như một mái vòm hoặc đấu trường có nắp đậy ở trên cùng.
“Cuộc họp sẽ diễn ra ở đấu trường và cậu sẽ đi cùng tôi.”
“Tôi bắt buộc phải đi à…?” Tôi hỏi trong khi nghiêng đầu bối rối.
“Ừ, chúng ta được phép mang theo một phụ tá đến cuộc họp và tôi đã chọn cậu làm phụ tá của tôi.”
"… Lí do?"
Tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Yoo Yeonha luôn ý thức được hình tượng của mình và cố gắng tránh xa mọi scandal. Đó cũng là lý do tại sao cô ấy tránh nói chuyện với tôi trước mặt người khác.
Thời gian duy nhất chúng tôi có thể nói chuyện là trong một cuộc đột kích ngục tối, khi đi trên xe limousine trong giờ làm việc, hoặc tại dinh thự nơi các tay săn ảnh và điệp viên không thể xâm nhập.
Đương nhiên, hội nghị bàn tròn cũng là sự kiện chính thức, nếu như nàng không phải anh hùng mà là lính đánh thuê làm phụ tá, vậy thì kỳ quái, sẽ hấp dẫn rất nhiều sự chú ý.
“Cậu có nhớ Lee Hojun không? Người đã tham gia vào cuộc đột kích ngục tối lần trước…”
"Vâng."
“Tôi đã định mang anh ta theo làm phụ tá, nhưng hóa ra chính anh ta là người đã bán thông tin của tôi cho báo chí…”
“Ồ…” Tôi ngượng ngùng gãi đầu.
Yoo Yeonha có vẻ ngượng ngùng và nở nụ cười ngượng ngùng. Sau đó cô ấy nói thêm, "Tôi đã nghĩ đến việc đưa Yi Jiyoon đi vì cô ấy có tài năng, nhưng... cô ấy ngốc lắm..."
Yi Jiyoon sở hữu tài năng tuyệt vời và khả năng ra quyết định khi là người hỗ trợ, nhưng cô lại là người tệ nhất khi đưa vào những tình huống như thế này.
“Cậu là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng lúc này…”
Sau khi lắng nghe cô ấy nói, cuối cùng tôi cũng hiểu được ý định của cô ấy.
Yoo Yeonha thở dài và lấy tay che mặt.
Tôi nhìn cô ấy vài giây rồi hỏi: “Cô muốn tôi mát-xa đầu bao lâu trước khi ngủ?”
“… Cậu vừa nói gì cơ?”
“Cảm giác sẽ rất tuyệt. Lần trước cũng tuyệt, đúng không? Đầu óc sẽ sáng suốt hơn.”
“… Tôi thực sự không cần nó,” Yoo Yeonha chế giễu và quay lưng lại với tôi.
Có lẽ cô ấy đang muốn điều đó ngay lúc này.
Tôi đặt tay lên thái dương cô ấy và chỉ mất đúng ba giây để một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi cô ấy.
0 Bình luận