Side story - Route Yoo Yeonha - Nếu như
Chương 1: Nếu như (1)
1 Bình luận - Độ dài: 2,901 từ - Cập nhật:
Trans & Edit: Cocanosugar.
*Chương này ứng với chương 463 ở các web khác*
_______________
Yoo Yeonha thức dậy trước khi mặt trời ló rạng Cô nằm im với đôi mắt lờ đờ một lúc trước khi ngáp và duỗi người.
“Hơơơơmmm…”
Cô kiểm tra thời gian. Bây giờ là 3 giờ 30 phút. Cô đi ngủ lúc một giờ, vậy nên suy ra cô đã ngủ được khoảng 2 giờ 30 phút.
Cô đứng dậy và mở rèm cửa. Bên ngoài trời đang mưa.
“Hơơơơmmm…”
Cô lại ngáp. Kỳ lạ thay, cô cảm thấy sảng khoái mặc dù chỉ ngủ có hai tiếng. Thực tế, cô có cảm giác như mình đã ngủ ngon tám tiếng.
Chiếc giường này tốt như vậy ư, hay là……?
Yoo Yeonha ấn vào nệm vài lần trước khi đột nhiên cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm.
“Kyaaaaaa! Cậu làm tôi sợ đấy!” cô hét lên sau khi thấy Kim Hajin nhìn trộm cô qua khe hở nhỏ trên cửa.
Anh đang cầm một chiếc cốc và nhấp một ngụm thứ mà cô cho rằng là cà phê hoặc trà đỏ.
“Cậu đang làm gì thế?!” Yoo Yeonha hét lên trong khi chỉnh lại mái tóc rối bù của mình.
Tuy nhiên, Kim Hajin lại tỏ ra bình tĩnh đến ngạc nhiên. Không, anh thậm chí còn nhìn cô với vẻ không tin nổi.
“Gì…? Cậu có vấn đề gì ư…?” Yoo Yeonha hỏi.
“Đây là phòng của tôi,” Kim Hajin trả lời.
Yoo Yeonha cứng đờ. Đây là biệt thự của cô, nhưng hiện tại cô đang ở tầng ba mà những người hầu đặc biệt của cô sử dụng. Không gian cá nhân của cô bắt đầu từ tầng bốn đến tầng sáu. Điều này có nghĩa là tầng ba về mặt kỹ thuật là tầng của anh.
"Tôi không nhớ là có cho phép cậu nhìn trộm tôi ngủ!" Yoo Yeonha đáp trả.
“Này, đây là phòng của tôi. Tôi đã nói với cô rồi. Cô nên đi ngủ trong phòng của mình đi,” Kim Hajin thản nhiên đáp lại trong khi nhìn thẳng vào cô.
Yoo Yeonha tránh ánh mắt anh, bĩu môi lầm bầm, “… Nhưng đây là nhà tôi mà.”
“Được thôi, tôi sẽ từ chức và chuyển đi,” Kim Hajin đáp lại bằng một cái nhún vai.
Hiện tại anh đang làm vệ sĩ cho Yoo Yeonha. Cô đánh giá cao năng lực của anh và thấy thật đáng tiếc khi anh rời khỏi Cube.
Tuy nhiên, cô đã tình cờ gặp lại anh hai năm sau khi anh ta bỏ học và đã thuê anh sau khi đưa ra một lời đề nghị tuyệt vời.
Tất nhiên, anh không sống ngay ở tầng ba. Hajin đi làm như mọi người trong khoảng sáu tháng, nhưng anh ấy sớm phải ở lại sau khi yêu cầu công việc của anh ấy thay đổi.
“Quên chuyện đó đi. Tôi sẽ bỏ qua lần này thôi.”
“Bỏ qua cái gì…?”
"Tôi đã nói là tôi sẽ tha cho cậu lần này rồi mà! Bây giờ thì tránh ra."
Yoo Yeonha đẩy Kim Hajin ra và rời khỏi phòng. Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với cốc cà phê mà Kim Hajin đã chuẩn bị cho cô.
Cô bật smartwatch lên và lướt tin tức.
[Sự tham gia của Yoo Yeonha vào hội… Liệu nó có dẫn đến nổi loạn không?]
[Yoo Jinwoong vẫn im lặng như thường lệ.]
[Một báo cáo ẩn danh cho biết rằng…]
Cả thế giới bàn tán về cô và tên cô được nhắc đến khắp mọi nơi.
“Haa…” cô thở dài.
Cô ấy đang bị chứng đau nửa đầu dữ dội vì sự liên quan này và cuộc nổi loạn mà họ đang nói đến.
"Hôm nay cô có buổi họp báo," Kim Hajin nói khi anh đi theo cô vào phòng khách.
“Thì…?” Yoo Yeonha trả lời ngắn gọn.
“Cậu không định chuẩn bị sao?”
“Tôi làm rồi.”
Yoo Yeonha đag trong tình trạng bấp bênh kể từ khi tin tức về sự tham gia quá mức của cô vào hội được công bố. Không, cô đã khá nhạy cảm từ lâu trước đó. Tuy nhiên, tin tức khiến cô thậm chí còn nhạy cảm hơn và cô hầu như không ngủ được trong suốt hai tuần.
Thật trùng hợp, cô nằm trên giường của Kim Hajin. Cô không kỳ vọng nhiều vào điều đó, nhưng chiếc giường hóa ra lại cực kỳ thoải mái.
Sau ngày hôm đó, cô ta đã trộm giường của Kim Hajin và ngủ trên đó kể từ đó.
Vẫn còn là một bí ẩn tại sao chiếc giường lại thoải mái và giúp cô ngủ ngon đến vậy, nhưng cô chắc chắn rằng đó không phải là nhờ anh…
Kim Hajin ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng Yoo Yeonha lại tránh xa anh.
“Đừng lo lắng về tôi và chỉ tập trung vào công việc thôi.”
“Công việc của tôi là bảo vệ cô.”
“Đó là canh gác, không phải là bảo vệ.”
“Như nhau cả thôi.”
Kim Hajin cười trong khi Yoo Yeonha trừng mắt nhìn anh với vẻ bất mãn. Thành thật mà nói, Kim Hajin đã quá thoải mái khi ở bên cô ấy những ngày này. Anh ta đã gia hạn hợp đồng và được tăng lương rất nhiều sau sự cố đó, nhưng anh ta đã không làm gì trong mười tám tháng qua ngoài việc chế giễu ông chủ của mình.
Yoo Yeonha đứng dậy và nói, “Tôi đi đây. Tôi sẽ để cậu sắp xếp giường vì ngày mai tôi sẽ sử dụng lại.”
“Ồ, đầu tiên là can thiệp quá mức và bây giờ lại lạm dụng quyền lực à?”
"Aissshh cái thằng chết tiệt!" Yoo Yeonha gầm gừ trước khi cô ấy thúc khuỷu tay vào đầu anh ta và bỏ đi.
“Hahhahah!” Kim Hajin phá lên cười rồi ngã ngửa ra sau.
Trong khi đó, Yoo Yeonha run rẩy vì tức giận khi nghe anh cười khúc khích. Kỳ lạ thay, cơ thể cô run rẩy theo nhịp cười của anh, điều đó càng làm cô khó chịu hơn…
***
Có câu nói: ‘Nếu phải đối mặt với một thứ chẳng thể nào giải quyết, cứ tận hưởng nó'.
Tôi từng rất trẻ con và nói rằng mình sẽ không bao giờ làm điều mình không muốn, nhưng tôi đã học được cách thỏa hiệp theo thời gian.
Bộ não con người là một thứ rất thú vị. Nó sẽ thúc đẩy sản lượng của nửa còn lại nếu một nửa không được sử dụng. Giống như nó đang buộc chúng ta thậm chí không thèm liếc nhìn những cánh cửa đóng kín hoặc lãng phí thời gian gõ cửa.
Nhờ đó, tôi đã trở thành một phần của thế giới này và thích nghi vì tôi không thể làm gì khác được.
Đây là thế giới do tôi tạo ra, nhưng tất cả các tình huống truyện tôi tạo ra đều biến mất và tôi không thể quay lại thế giới của mình.
— … Trưởng nhóm đang bước vào phòng họp.
Một trong những vệ sĩ đã báo cáo qua tai nghe của tôi. Tôi không thèm trả lời và chỉ hành động ngay sau khi nghe báo cáo. Tôi đã tận hưởng một mức độ độc lập nhất định so với những vệ sĩ khác của Yoo Yeonha. Tất cả là nhờ vào điều lớn lao mà tôi đã làm cách đây khoảng một năm.
“Cô ấy kia rồi!”
“Chuẩn bị máy ảnh đi!”
Phòng họp bắt đầu trở nên ồn ào và cánh cửa mở ra nhanh chóng. Tôi nhìn thấy Yoo Yeonha đang bước về phía bục phát biểu. Không có một bộ phận nào trên người cô ấy trông có vẻ luộm thuộm như sáng nay.
Cô ấy bước đi với tư thế thẳng và tự tin trong trang phục trang trọng.
Yoo Yeonha bước lên phía trước bục phát biểu và nở một nụ cười trước khi chào các phóng viên ở tuyến đầu.
“Xin chào, dạo này cô cảm thấy như thế nào?”
“Hả…? À, v-vâng. Tôi thấy tốt. Hahaha…”
Yoo Yeonha nhẹ nhàng gật đầu đáp lại trước khi bước lên bục phát biểu và bắt đầu bài phát biểu của mình mà không cầm một tờ giấy nào trên tay, “Hôm nay tôi đến đây để bác bỏ mọi tin đồn về tôi…”
Buổi họp báo bắt đầu và tôi đã quan sát toàn bộ sự việc. Yoo Yeonha tự tin phát biểu và đưa ra bài phát biểu để dập tắt tin đồn, nhưng các phóng viên đã tấn công cô bằng những câu hỏi vừa có căn cứ vừa vô căn cứ.
Tuy nhiên, cô đã trả lời những câu hỏi của họ và khéo léo tránh những câu hỏi khó trả lời. Cô đã làm khá tốt, nhưng vấn đề chính là số lượng kẻ thù. Có khoảng sáu đến bảy trăm phóng viên trong phòng họp và tất cả bọn họ đều muốn bắt cô.
Yoo Yeonha đã cố gắng hết sức để trả lời nhiều câu hỏi nhất có thể, nhưng buổi họp báo đã sớm kết thúc vì không đủ thời gian để trả lời hết câu hỏi của mọi người.
“Từ giờ trở đi tôi sẽ chứng minh bằng hành động thay vì lời nói”, Yoo Yeonha nói.
“Cô có ý gì khi nói như vậy? Cô sẽ chứng minh điều gì bằng hành động như thế nào?”
“Nan chi bản chất có phải là một vương quốc không?! Tại sao lại có chế độ quân quyền?!”
Các phóng viên không được lên tiếng đã hét lớn khi Yoo Yeonha cố gắng kết thúc buổi họp báo, nhưng cô ấy hoàn toàn phớt lờ họ và rời khỏi phòng.
Bây giờ đến lượt tôi. Tôi chạy đến chỗ cô ấy và chặn các máy quay và phóng viên cố gắng tiếp cận cô ấy. Tôi khá giỏi trong việc này vì tôi có Gift là [Vệ sĩ].[note67122]
"Ồ, cô thật có tài hùng biện", tôi khen ngợi cô ấy.
Hội trưởng Yoo Yeonha nghiến răng cố gắng hết sức để không cười sau khi được khen ngợi.
***
Đường về của chúng tôi sau cuộc họp báo căng thẳng không khác gì một cuộc chiến.
Yoo Yeonha dùng tay áo lau mắt, kinh ngạc phát hiện có một giọt nước, cô kín đáo nhìn sang bên cạnh, thấy Kim Hajin đang bận rộn với chiếc smartwatch.
"Anh đang làm gì thế?" cô hỏi.
“Không có gì, chỉ là đang đọc tin tức thôi.”
“Tin tức gì thế?”
"Tin tức về cô đấy," anh ta trả lời trước khi chiếu một hình ảnh ba chiều.
[Yoo Yeonha từ Nan chi bản chất đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan quá mức…]
[Nỗ lực lấy nước mắt của Yoo Yeonha để xóa bỏ hình ảnh của mình…]
“Họ nói rằng điều đó thật cảm động.”
“Này… Tôi đã bảo anh dừng lại mà…”
Yoo Yeonha vẫy tay qua ảnh ba chiều và xóa nó đi. Nhóm thông tin của cô đã phân tích phản ứng của giới truyền thông đối với buổi họp báo, vì vậy cô muốn tránh nhìn thấy mất tin lá cải này vì sức khỏe tinh thần của mình.
"Này, tôi hỏi thế này phòng khi, chúng ta có thể tiếp tục chuyến đi săn không?" Kim Hajin hỏi.
Yoo Yeonha phải bận rộn di chuyển bắt đầu từ tuần tới để củng cố vị trí trưởng nhóm của mình. Lý do chính khiến có những tin đồn như vậy về cô ngay từ đầu là do định kiến cho rằng Yoo Yeonha không đủ tài năng để trở thành một anh hùng.
“Tôi phải làm vậy. Mọi người gọi tôi là quản trị viên thay vì anh hùng.”
“Thật sao? Vậy thì ngày mai tôi nghỉ nhé.”
“Tôi biết mà? Họ có quá vô lý không khi nói thế về một người tốt nghiệp hạng chín của Cube như tôi vậy trời?!”
“… Cô có nghe tôi nói không?”
"Nghe cái gì?"
Kim Hajin mỉm cười đáp lại. Yoo Yeonha thấy nụ cười mỉm của anh ta khá khó chịu.
“Haizzz…”
Cuối cùng, cô chỉ có thể thở dài bất lực và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe limousine nhanh chóng đến cổng biệt thự và cả hai cùng xuống ở bãi đậu xe.
Loạt soạt...loạt …
Kim Hajin đột nhiên đưa tay về phía cô, nhưng Yoo Yeonha giật mình và tránh xa anh ra.
"Anh đang làm gì thế?" cô hỏi.
"Nó đã cố cắn cô đấy", anh trả lời trong khi mở tay ra để chỉ một con muỗi.
Yoo Yeonha cau mày và càu nhàu, “… Cậu đúng là một người kỳ lạ.”
“Thật tốt khi biết điều đó.”
***
Tầng ba của biệt thự Yoo Yeonha, về cơ bản là nhà của tôi, chứa đầy đủ các loại đồ nội thất mà tôi tạo ra bằng [Khéo léo] và [Dấu Thánh]. Không chỉ vậy, tất cả chúng đều có hiệu ứng đặc biệt.
Ví dụ, bất kỳ ai nhìn thấy bức chân dung do tôi vẽ nguệch ngoạc ngẫu nhiên sẽ cảm thấy thoải mái. Bất kỳ ai ngồi trên chiếc ghế do tôi làm sẽ cảm thấy từng khúc xương trên cơ thể được mát xa và bất kỳ ai ngủ trên chiếc giường do tôi làm sẽ cảm thấy mọi mệt mỏi của họ tan biến.
Tất cả đều là những hiệu ứng vô cùng thiết thực nhưng cũng rất kỳ diệu.
“Có lẽ mình nên dọn giường cho cổ…”
Có lẽ đó là lý do chính khiến người đội trưởng đáng kính của chúng tôi chiếm phòng tôi ngay từ đầu. Tôi có thể thấy cô ấy vùi mình vào giường tôi và ngủ với nụ cười như một chú mèo con.
“Hmm… Thay vì thế…”
Tôi đã xem qua các bài báo.
Sự tham gia quá mức của Yoo Yeonha là một phần trong bối cảnh câu chuyện mà tôi viết, nhưng tôi không bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra vì mọi bối cảnh câu chuyện mà tôi viết đều bị xóa bỏ.
“Mình phải làm sao đây…” Tôi xoa cằm và suy nghĩ.
Đầu tiên, tôi không chắc liệu tình huống này có diễn ra theo đúng như tôi đã viết hay sẽ rẽ sang một hướng khác.
Tôi không thể không hy vọng rằng điều này sẽ không gây ra thiệt hại đáng kể cho Yoo Yeonha. Ý tôi là, tôi đoán cô ấy đã trưởng thành hơn trong tôi trong hai năm qua. Quan trọng hơn, cô ấy là chìa khóa cho việc nghỉ hưu của tôi…
Không phải vì cô ấy là bà chủ của tôi, mà vì hầu hết các khoản đầu tư của tôi đều gắn liền với cổ phiếu ‘Nan Chi Bản Chất’.
“Chậc…”
Tôi xác nhận rằng cô ấy đã ngủ say trước khi tôi đến kho vũ khí ở tầng ba.
***
Sáng hôm sau, Yoo Yeonha không ép buộc đội của mình phải thực hiện cuộc săn này. Suy cho cùng, cô ấy là người phải chứng minh điều gì đó chứ không phải đội của cô ấy.
Cô ấy thong thả bước vào sân như mọi khi với sáu người đồng đội theo sau.
“Được rồi, chúng ta sẽ báo cáo về ngục tối này,” Yoo Yeonha nói với một nụ cười trong khi nhìn xuống một lối đi nhỏ ẩn.
Tìm thấy ngục tối ẩn này là một trong những thành tựu chính của cô ngày hôm nay.
“Vâng, thưa quý cô!”
Yoo Yeonha mỉm cười trước khi quay lại và gọi cho ai đó.
Người mới vào nghề đang chụp ảnh lối vào ngục tối nhướng mày và nhìn Yoo Yeonha.
“Hội trưởng đang nói chuyện với ai vậy?”
"Hửm? À, cái đó á?" Lee Hojun, một anh hùng và chiến binh năm thứ ba, cười toe toét. "Có lẽ là đội an ninh."
“Hả? Đội an ninh à?”
“Đúng vậy, chúng ta đã từng bị phục kích một lần. Hội trưởng đã hình thành thói quen thường xuyên liên lạc với họ. Ý tôi là, có lẽ cậu cũng đã nghe về vụ việc đó một năm rưỡi trước rồi, đúng không?”
“À đúng rồi… Đội trưởng cũng ở đó à?”
"Chuẩn."
Gương mặt của tân binh tối sầm lại khi anh nhớ lại thảm họa tồi tệ nhất của thập kỷ này khiến hàng nghìn thường dân thương vong.
Chắc chắn có điều gì đó đã thay đổi ở người đội trưởng sau sự cố đó.
"Bạn có ở đó không?"
— Đúng vậy, tôi đang theo dõi anh đây. Tại sao vậy?
“… Đừng trả lời muộn thế.”
— Không có mối đe dọa nào xung quanh bạn.
“Chậc… Được rồi…”
Yoo Yeonha tặc lưỡi và quay sang các thành viên trong nhóm với nụ cười rạng rỡ.
“Vậy, tình hình như nào?” Yoo Yeonha hỏi.
"Chúng tôi đã báo cáo kết quả điều tra. Chúng tôi có thể vào ngay khi được phép", một thành viên trong nhóm trả lời.
“Tôi hiểu rồi. Đúng là tin tốt” Yoo Yeonha gật đầu nói.
1 Bình luận