No game no life
Kamiya Yuu Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 9.5 – GAIDEN: TRÒ CHƠI CHIẾN TRANH THỰC TẾ

Chương 4: One Pair or Heart Straight Flush

2 Bình luận - Độ dài: 11,909 từ - Cập nhật:

MỘT ĐÔI HAY DỌC CƠ THÙNG PHÁ SẢNH

“…Wow… Đẹp quá đi mất…”

Một cô gái tóc đen đứng ở bờ biển vùng ngoại ô Clive, một trong năm mươi hai tiểu bang của Elven Gard. Mặt không cảm xúc, cô nhìn chằm chằm một vỏ sò nhỏ trong lòng bàn tay mình.

Cô gái đó là Chlammy Zell, mười tám tuổi. Cô làm việc cho nhà Nirvalen, một gia tộc Elf danh giá—chính xác hơn, cô là nô lệ của họ.

Hôm đó, cô được giao cho việc đi nhận một bưu kiện từ một thương gia của nhà Nirvalen ở thị trấn cảng lân cận. Trên đường về nhà, cô bắt gặp một thứ lấp lánh ở dọc bờ biển. Chlammy bước tới và nhặt lên thứ có vẻ là vỏ sò khoảng cỡ lòng bàn tay cô. Cô phủi cát và giơ nó lên ánh mặt trời—những hạt sáng rớt khỏi bề mặt nó ánh lên đủ mọi sắc cầu vồng.

Không thực sự nghĩ gì nhiều, Chlammy giữ vỏ sò gần lồng ngực và nhìn quanh. Mười Minh Ước ngăn cấm tất cả mọi hình thức trộm cắp. Nói cách khác, dù chỉ là một thứ dường như vô giá trị như hòn sỏi ven đường cũng có thể là đối tượng cho việc trộm cắp nếu như nó có chủ nhân. Cô giữ vỏ sò sát người và chậm rãi bước lùi lại.

Không có gì xảy ra cả. Minh Ước không can thiệp. Như vậy tức là vỏ sò này chẳng thuộc về ai—chi ít, đáng lẽ nên là như vậy…

“Thứ này sẽ là của mình nếu như mình là bất cứ ai khác…”

Nô lệ có thêm một yêu cầu để họ có thể sở hữu một thứ gì đó.

Chlammy cười cười vẻ tự thương hại, vẫn ôm chặt vỏ sò khi rời khỏi bờ biển.

___………

“___Chủ Nhân, tôi tìm thấy một vỏ sò.”

Chlammy cúi mình trước một nữ Elf với mái tóc dài, màu kem—chủ nhân cô, Fiel Nirvalen, xung quanh là vài thị tỳ khác. Fiel nhìn Chlammy cùng nụ cười tỏa nắng thường ngày.

“Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Tôi không muốn nghe về từng mẩu rác mà cô lượm vềề.”

Fiel nhìn Chlammy như rác rưởi, rồi rời khỏi phòng cùng đoàn thị tỳ bám sát đằng sau.

Đó là dấu hiệu để Chlammy giữ vỏ sò cho riêng mình—một yêu cầu thêm đó.

Đó là thực tế của việc làm nô lệ tại Elven Gard. Nô lệ không có quyền sở hữu bất cứ gì cả—trên thực tế, họ chẳng hề có quyền. Họ là tài sản của gia đình sở hữu họ, và mọi thứ họ sở hữu thuộc về chủ nhân họ. Những điều khoản này được trói buộc bởi minh ước, khiến chúng tuyệt đối.

Nhưng có một khác biệt nhỏ giữa Chlammy và các nô lệ khác.

Chủ nhân bắn cho cô một ánh nhìn thoáng chốc lúc rời khỏi phòng. Chlammy biết ánh nhìn đó nghĩa là gì:

___Chà, vỏ sò xinh thế. Chăm sóc nó cẩn thận nha.

Chlammy không phải là nô lệ “bình thường.” Cô, trên thực tế, là bạn của Fiel Nirvalen, chủ nhân cô. Fiel coi mình là bạn thân nhất với một nô lệ như Chlammy. Điều này đặc biệt không bình thường, xét việc gia phả Chlammy đã phụng sự nhà Nirvalen kể từ đời cố nội.

Thông thường, việc được gọi là bạn thân nhất bởi chủ nhân chắc sẽ khiến ta càng ghét họ.

…Trừ khi chủ nhân là Fiel.

Fiel luôn tìm ra cách để giúp đỡ và hỗ trợ Chlammy khi cô buồn hay khốn khổ. Cho dù có phải lén lút sau lưng người khác, Fiel luôn ở đó giúp Chlammy một tay. Và thân là nữ thừa kế của nhà Nirvalen ưu tú, chị có công việc làm thành viên của Thượng Viện Elven Gard nay khi cha mẹ chị đã mất. Người khác không thể được trông thấy cảnh chị xả thân vì một đầy tớ hèn kém. Nếu một Elf ở vào địa vị như vậy bị bắt gặp nói chuyện với một Immanity—hay khỉ biết nói, như cách người ta gọi ở Elven Gard—nó sẽ gây ra huyên náo. Đó là lí do tại sao điều tốt nhất chị có thể làm cho Chlammy là nhìn vẻ buồn rầu và giúp cô theo đường vòng. Mà Chlammy có biết điều này. Cũng vì muốn tốt cả thôi.

Dòng họ Chlammy đã bị nô dịch hóa suốt vài thế hệ. Mối quan hệ của cô với Fiel nằm ngoài tất cả những gì cô có thể hy vọng. Cô là một đồng minh, một người bạn. Và tình bạn thì vẫn là tình bạn… cho dù nó có cần phải được giữ bí mật.

Tối muộn hôm đó, Fiel thăm phòng Chlammy náu mình trong một góc của dinh thự Nirvalen.

“Chlaaammyyy! ♥ Chị nghĩ em có hơi buồn về chuyện hồi sáng, nên Fi yêu quý đã đến để ngủ cùng em đây—”

“A, k-khoan đã, Fi, để em—”

Chlammy vội dụi mắt và làm như thể mọi chuyện vẫn ổn. Fiel quan sát căn phòng xơ xác, tối giản. Không có đồ trang trí hay đồ đạc gì cả; chỉ hai bộ quần áo: đồ nô lệ bẩn thỉu và một bộ đồ vừa mắt để khi Chlammy rời khỏi dinh thự. Đống cỏ khô dưới đất là chỗ Chlammy ngủ, tuy là trông nó giống tổ chim hơn là cái giường. Không mất lâu để Fiel nhận ra có gì đó bị thiếu.

“___Hừm, cái vỏ sò hồi nãy đâu rồi?”

“…N-nó… ở trong thùng rác rồi…”

“Chúng lấy của em—chúng đã vứt nó đi… phải khônggg?”

Nô lệ không thể nói dối chủ nhân, nên Chlammy, vai run rẩy, đã trả lời Fiel sự thật. Nỗi thống khổ hiển hiện của cô nói lên nhiều thứ. Chlammy cần sự cho phép của chủ nhân mình để sở hữu bất cứ thứ gì. Fiel không thể nói có với cô bởi trông nó sẽ giống như thể chị đang thiên vị một nô lệ so với đám thị tỳ, và như vậy đám người đó sẽ đối xử với Chlammy còn tệ hơn nữa. Vậy nên Fiel đã đích danh gọi vỏ sò là rác rưởi.

Nàng Elf nghiến răng. Nếu chủ nhân gọi nó là rác, thì vật phẩm ấy không thuộc về ai cả—nó trở thành rác, chỉ vậy thôi. Fiel biết đám thị tỳ của mình đã lấy vỏ sò bởi chị đã chỉ định nó là rác. Chị có thể hình dung: Chắc chúng thậm chí đã nghiền nát nó trước mắt Chlammy, cặp mắt rõ là đang sọc máu vì khóc. Đám thị tỳ không để Chlammy có bất cứ gì cả, thậm chí dù chỉ một vỏ sò —căn phòng trống trải của Chlammy như hét vào mặt Fiel điều này theo nghĩa đen. Chị sẽ không chịu đựng nó nữa.

“Để chị xử lí hết bọn nàyyy.”

Fiel vẫn đang mỉm cười, nhưng giọng có phần nham hiểm hơn. Chị đứng dậy, và Chlammy víu lấy chị và hét, “Khoan đã—! Fi, chị hiểu lầm rồi!!”

“Không, chị biết chính xác chuyện gì đang xảy ra ở đâyyy. Chị là người đứng đầu cái nhà Nirvalen này. Không có lí gì chị phải chịu việc đám đầy tớ bắt nạt bạn thân nhất của chịị cả.”

Fiel muốn hủy hoại cuộc sống của đám nô tì ấy—cho dù điều đó có nghĩa là chấm dứt họ theo nghĩa đen—song chị sẽ chỉ dừng lại ở mức để cái đám ấy mất việc thôi.

Đám người đó nên biết ơn mới phải, Fiel nghĩ, nửa nghiêm túc.

“Fi, điều đó sẽ chỉ tổ quay lại làm khó chị thôi! Em không muốn vậy đâu!” Chlammy nài nỉ. Tất cả nô tì của Fiel đều đến từ các gia đình có vị thế, tuy không cái nào danh giá như nhà Nirvalen. Fiel không thể nào đuổi việc họ chỉ vì bắt nạt một nô lệ mà không nhận lại hậu quả gì đưuọc.

“Nghe này, Fi. Em xin chị đấy… Em ổn với việc làm nô lệ miễn là được ở bên cạnh chi, nhưng —”

Mắt Chlammy sũng nước.

“—Em không muốn chuyện gì xảy ra với chị đâu, đặc biệt nếu em là người có lỗi—đó là điều tệ nhất, nên xin chị—”

“Chlammy…”

“Chị không phải lo cho em đâu—em quen rồi. Ở đất nước này, Immanity còn đáng giá không bằng—”

Fiel ôm chầm lấy Chlammy, làm cô nín bặt. Chị mỉm cười và vuốt tóc để an ủi người bạn. Nhưng bên trong Fiel là cơn giận dữ sôi sục như dung nham trong núi lửa sắp sửa phun trào. Chị nhìn xa xăm vào khoảng không, vẫn mỉm cười, và một suy nghĩ ảm đạm hiện lên trong tâm trí:

___Đất nước này mục rữa đến tận lõi rồi.

Elf xem thường các chủng tộc khác trong khi ngồi trên ngai vàng không xứng đáng từ lúc mới đẻ ra. Cả cái đám theo hầu đu bám lấy nhà Nirvalen như kí sinh trùng thảm hại nữa—chúng cũng mục rữa tương tự.

Chlammy đã định nói rằng trong mắt Elf, Immanity còn không bằng loài chó. Chí ít thì, điều này chắc chắn đúng ở Elven Gard.

Nô lệ ư? Ồ, không, không.

Gọi như thế là còn đang sỉ nhục ngành nô lệ. Ở Elven Gard, nô lệ giống như gia súc. Có khi còn tệ hơn. Chủ nhân có thể bảo nô lệ tự rút ra từng cái móng tay một, và họ vẫn sẽ phải làm. Mười Minh Ước ngăn cấm làm hại người khác, ngoại trừ trường hợp này. Rõ là vô lí, ấy vậy, người ta chịu được cái sẽ điên rồ này.

Và chúng ta tự gọi mình là nền dân chủ cơ đấy, Fiel nghĩ. Đúng là nực cười.

Các cuộc bầu cử của Thượng Viện và Hạ Viện đều là trò hề—thối tha như xác chết thối rữa. Fiel biết điều này kể từ khi cha chị, một thành viên cấp cao của Thượng Viện, qua đời, và chị thừa kế chức vụ này. Ở quốc gia này cần ba thứ để trở thành một nhà lập pháp: quyền thừa kế, tiền, và những mối quan hệ phù hợp. Chỉ có vậy. Những cái gọi là quan chức dân cử chẳng qua chỉ là những chiếc nhẫn trang trí trên các ngón tay mục nát của đám người Thượng Nghị Viện—một nhóm đại diện từ các nhà sở hữu danh giá còn cao hơn; một đám già khú đế già đi qua năm tháng để rơi vào mấy vị trí này.

Và Hội Đồng Cố Vấn Đại Diện Toàn Quyền thậm chí còn có sức ảnh hưởng hơn cả Thượng Nghị Viện. Đại diện toàn quyền, từ góc nhìn của Fiel, là một người có tầm. Ông ta được cộng đồng Elven ghi nhận là người mạnh nhất trong tất cả đại diện toàn quyền, và sự nổi tiếng này là thứ cho phép ông đẩy lùi đám người Thượng Nghị Viện. Tuy nhiên, nhiệm kì của ông, sẽ kết thúc trong khoảng không đến ba năm nữa. Không khó để hình dung điều Thượng Nghị Viện và hội đồng lập pháp sẽ làm một khi Hội Đồng Cố Vấn Đại Diện Toàn Quyền không còn nằm trong cuộc chơi nữa.

Quốc gia này là một đống phân, mục nát từ trong ra ngoài. Fiel tin rằng nó cần phải bị phá hủy. Nhưng nếu điều đó nằm ngoài khả năng___

“Chlammy.” Fiel chậm rãi buông Chlammy ra. “Chị từ bỏ quyền sở hữu em.”

“___Hở?”

Chỉ vậy thôi—Chlammy Zell không còn là nô lệ nữa. Cô đã bị sinh ra vào gông cùm của nô dịch; đó là cuộc đời duy nhất cô biết. Và chỉ vậy thôi, nó kết thúc.

“K-khoan—”

Chlammy giờ đã tự do, nhưng điều đầu tiên cô làm lại là mặt cắt không còn giọt máu và bật khóc nức nở.

“Fi… chị đang quẳng em đi đấy ư…?!”

Chẳng có nét vui vẻ gì trên khuôn mặt. Trông cô buồn, gần như là rơi vào tuyệt vọng. Fiel biết tại sao—Chlammy không hiểu tự do nghĩa là thế nào. Cô không biết phải đi đâu hay làm gì. Sao mà biết được? Cô đã bao giờ được cho phép làm bất cứ gì tự theo ý mình đâu.

Ai lại muốn điều này xảy ra với một sinh vật sống khác? Fiel bặm môi—bóp ngẹt nỗi giận trước chủng tộc của mình—và với nụ cười tỏa nắng thường ngày, chị bắt đầu nói.

“Chlammy, chị chỉ muốn em được hạnh phúc, và vì điều đó—chị sẽ làm bất kì điều gìii.” Fiel nắm lấy bàn tay run rẩy của Chlammy. “Nên hãy cho chị biết… Giờ khi không còn xiềng xích ngáng đường nữa—em muốn làm gì với sự tự do của mình?”

Chlammy có vẻ không bắt lời. Fiel nhắm mắt và bắt đầu một thứ như kiểu lời xưng tội.

Ẩn sâu trong tim chị là hai điều chị tâm huyết phải hoàn thành.

“Khi nghĩ về điều gia đình chị đã làm với em… Chị biết mình không xứng với tình bạn này, cho dù chị có muốn nó thế nào đi nữaa… Nên hãy cân nhắc đến việc—”

“Fi…”

Fiel định bảo Chlammy cân nhắc việc nhận lấy tự do của mình, nhưng Chlammy cắt ngang. “Đừng nói điều như thế… Câu trả lời của em trước sau như một dù em có bị trói buộc bởi minh ước này.”

Trên đời này với Chlammy chỉ có một điều quan trọng duy nhất.

“Em hạnh phúc miễn là ta được ở bên nhau. Nhưng em cũng cần chị phải hạnh phúc nữa. Chị là điều duy nhất quan trọng với em trên cõi đời này.”

_____…………..

“…E-em đang… thật lòng đấy hả? Có dám thề không?”

“Em thề—nên làm ơn, hãy biến em trở lạ thành nô lệ của chị.”

Fiel ngoảnh mặt, thể hiện sự do dự. “Nhưng… Chlammy…”

“Những gông cùm chị nói về—đó là thứ gắn kết hai ta với nhau! Em chỉ là nô lệ… Có thể em không sở hữu gì cả, nhưng không một ai—kể cả Elf—có thể lấy đi những gông cùm này khỏi em…!”

Giọng yếu ớt của Chlammy vỡ ra trong lúc lệ ứa từ mắt.

“Nên làm ơn… Em không quan tâm một cái vỏ sò ngớ ngẩn. Nếu phải mất đi kết nối với chị —Em…”

…sẽ không sống nổi nữa mất.

Fiel biết điều Chlammy định nói, nhưng vẫn ngoảnh mặt đi. Chị biết lỗi của ai mà Chlammy trở thành thế này. Elf đã nô dịch hóa Immanity kể từ đời cố nội Chlammy. Fiel biết việc thậm chí thử hình dung ra sự đáng sợ của một cuộc đời nô lệ là điều thiếu tôn trọng. Fiel muốn biết Chlammy thực sự cảm thấy thế nào khi không có sự ảnh hưởng của minh ước nô dịch, nên chị đã giải thoát cô khỏi xiềng xích.

Nhưng đây thực sự là cảm nhận của Chlammy sao?

Em ấy có quyền tự do bấu víu lấy chính cái thứ đã tước đi tự do của em ấy ngay từ đầu không?

Fiel tiếp tục giấu đôi mắt đầy nước. Chị muốn sự dám chắc, nhưng tất cả nhận được lại là hoài nghi. Mọi thứ đều cảm thấy thật sai, thật lệch lạc. Fiel chẳng còn biết cái gì mới là đúng nữa. Nhưng mặc cho tất cả điều đó…

“Chlammy, chị cũng cảm thấy như vậy—nên là…”

Fiel bất chấp hàng lệ chảy xuống má và tuyên bố cái đầu trong hai tâm huyết của mình: Cho Chlammy tự do, nhưng chỉ khi em ấy muốn nó—chỉ khi nó làm em ấy hạnh phúc.

Fiel sẵn lòng hy sinh hạnh phúc của chính mình miễn là có được Chlammy—nhưng nếu Chlammy cũng không muốn điều đó, vậy Fiel chỉ còn lại tâm huyết thứ hai.

Để mang lại hạnh phúc cho Chlammy, Fiel cần đạt được hạnh phúc của chính mình. Nhưng điều đó không khả thi ở đây tại Elven Gard. Đất nước này thối nát cho đến tận lõi; nó nên bị phá hủy. Và nếu điều đó không khả thi___

“Chlammy—chúng ta sẽ chiếm Elkia, nước Immanity cuối cùng còn tồn tại.”

Rồi Fiel giải thích kế hoạch của mình.

Hiện chị đang là thành viên của Thượng Viện, một chức vụ chỉ duy trì cho đến kì bầu cử kế tiếp. Dù các đồng nghiệp đều khinh bỉ Fiel là bất tài, Nirvalen vẫn là một trong những cái tên được sùng bái nhất trên toàn cõi Elven Gard. Chị định sẽ dùng chức vụ và di sản để buộc các thành viên Thượng Viện khác cho phép mình xâm nhập vào Elkia và thu nạp chủng tộc Immanity về cho Elf.

Elkia đang ở giữa một làn xê dịch cán cân sức mạnh lớn. Ngai vàng bị bỏ không sau khi vị vua tiền nhiệm mới băng hà gần đây, và di nguyện của ngài đó là người trị vì kế tiếp sẽ được quyết định thông qua một giải đấu cá cược. Đây là cơ hội hoàn hảo để Elf thiết lập một ông vua bù nhìn. Fiel sẽ để nô lệ của mình, Chlammy, xâm nhập vào giải đấu với tư cách là gián điệp Elf và chiến thắng.

Câu hỏi đầu tiên các thành viên Thượng Viện khác sẽ đặt ra cho chị đó là—tại sao? Xét cho cùng, cả Immanity lẫn tí đất ít ỏi của đám người đó đều chẳng có giá trị gì với Elf. Tuy nhiên, Fiel hoàn toàn tự tin rằng đề xuất của mình sẽ được thông qua. Chị có lí do hoàn hảo:

Elkia là chìa khóa để đánh bại Liên Hiệp Đông Bộ.

Liên Hiệp Đông Bộ đã đánh bại Elven Gard bốn lần trong quá khứ. Họ là một siêu cường mới nổi và là quốc gia duy nhất Elf không thể tìm ra cách đánh bại. Điều này là do bản chất trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ—đối phương phải quên đi mọi kí ức về trò chơi ngay khi nó kết thúc.

Việc sở hữu một quốc vương bù nhìn điều khiển Elkia sẽ cho Elven Gard một cách để thách thức Liên Hiệp Đông Bộ giống như vị vua Elkia quá cố đã làm. Nhưng họ sẽ không để một Immanity già nua nào đó đi đối đầu với Liên Hiệp Đông Bộ—họ sẽ dùng một nô lệ Immanity của Elf.

Quyền của nô lệ đó thuộc về Fiel, do đó hoạt động như một giải pháp tiềm năng cho việc mất trí nhớ sau khi chơi với Liên Hiệp Đông Bộ.

Nói là vậy, đây khó lòng là một kế hoạch toàn vẹn. Đặc biệt bởi nó còn chẳng hề bao gồm chiến lược về cách khám phá ra nội dung trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ—nhưng sự thiếu mạch lạc này chính là chìa khóa.

Một kế hoạch nghe thì hay nhưng đầy lỗ hổng—chính xác là loại một Elf thiếu năng lực như Fiel sẽ nảy ra.

Đó chính xác là điều bộ lập pháp Elf cần phải tin để thông qua cho chị kế hoạch—cái đám đó sẽ thông qua nó với hy vọng rằng nó sẽ thất bại thảm hại và qua đó khiến nhà Nirvalen mất đi chút thanh thế cuối cùng.

Trong trường hợp khó xảy ra là kế hoạch thành công, điều đó sẽ làm đẹp mặt các thành viên Thượng Viện thông qua nó trước Thượng Nghị Viện. Nếu nó thất bại, thì, đây sẽ là một cơ hội tốt để chúng loại bỏ nhà Nirvalen phiền phức một lần và mãi mãi. Dẫu thế nào, Thượng Viện đều ở thế nhận. Nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ nhận ra bản chất thực sự của kế hoạch này___

Sau khi Fiel sắp đặt Chlammy làm nữ hoàng bù nhìn của Elkia, chị không hề có ý định theo đuổi Liên Hiệp Đông Bộ. Không—Fiel sẽ dùng Elkia để chống lại…

…Elven Gard.

Đây là lí do tại sao Fiel cần đám đồng nghiệp phải đánh giá thấp mình, nghĩ rằng mình vô dụng. Fiel biết mình muốn hủy diệt quốc gia này từ trong lõi. Đó là lí do duy nhất chị giả vờ làm một đứa ất ơ vô dụng trong suốt năm mươi năm trời: Đó là lá bài tẩy của chị___

Fiel giải thích kế hoạch này cho Chlammy trong phòng em ấy, không ai có thể phát hiện cho dù là pháp sư lão luyện. Fiel đã thiết lập trước một phép cách âm, rồi một phép thứ hai để giấu phép này, và một phép thứ ba để xóa bỏ bất kì dấu vết phản hồi tinh linh nào. Suốt cả cuộc đời, Fiel đã bị phỉ báng bởi mọi người xung quanh vì làm ô nhục dòng họ Nirvalen. Đám người đó chẳng hay biết, chị là một lục chú nhân—một trong pháp sư tài giỏi nhất của thế hệ này.

“Em thấy sao, Chlammy? ♪ Chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứứứ? ♥”

“………………………..”

Chlammy nhìn Fiel mỉm cười và nuốt nước miếng. Cô biết nụ cười của chị là tấm mặt nạ để che đi sự xảo quyệt tắc quái.

“Chị sẽ chẳng còn quyền hành gì qua kì bầu cử tiếp theo đâu. Các thành viên khác muốn đá chị. Vậy nên trước khi điều đóóó xảy ra, chúng ta cần phải chiếm Elkia và cuỗm sạch từng chút đất của Elven Gard một ngay trước mũi chúngg. ♪ Chúng ta sẽ thu xếp một trò chơi với Liên Hiệp Đông Bộ để giả như đang tạo áp lực cho bên họ, rồi chị sẽ để em tuyên bố chiến tranhhh với Đông Bộ, điều sẽ tạm thời đưa chúng ta đi trước một bước so với đám đần độn ở Thượng Nghị Viện. Và, một khi cuỗm được hết số đất mình cần, chúng ta sẽ cắt Elven Gard khỏi mọi giao thươnggg… qua đó không cho bọn chúng thách thức chúng ta nữa. ♪”

___Nụ cười Fiel tỏa nắng như ánh mặt trời.

Nói cách khác, chị sẽ phản bội chính chủng tộc của mình. Chlammy chắc chắn sẽ có khoảng thời gian dễ dàng hơn ở quốc gia Immanity. Song…

“N-nhưng còn chị thì sao?! Điều này chỉ khiến chị trở nên thảm hại thôi!”

Chlammy nhìn bạn mình, người đang cố gắng từ bỏ tất cả mọi thứ mình có để giúp cô. Fiel đáp lại bằng nụ cười còn rạng rỡ hơn nữa.

“Nếu em hạnh phúc, thì chị hạnh phúc. Em đã hứa rồi mà, phải khônggg?”

“___Hả……?”

Fiel đã lừa Chlammy! Ngay cả khi hai người đang cố làm việc cùng nhau, Fiel vẫn luôn nắm cô trong lòng bàn tay chị.

“Đừng lo lắng. Giả vờ làm Immanity với chị là việc dễ như ăn kẹo thôii. Chúng ta có thể sẽ gặp vài vấn đề với đám Werebeast, nhưnggg một khi chúng ta nhận về phần lãnh thổ Immanity còn lại, chị sẽ có thể tự làm cho mình một căn nhà nhỏ. ♪”

………..

“…Fi… Nói em biết… Tại sao chị lại làm tất cả điều này… cho một nô lệ…?”

“Em không muốn chị làm thế ưưư?”

“Ý em không phải thế___! Em chỉ… không muốn chị phải mất đi gì cho—”

Fiel cắt lời cô bằng nụ cười thường nhật. “Hừm, nếu tiền tài hoặc danh vọng có thể mua được hạnh phúc thì mọi thứ đã đơn giản hơn nhiều rồi.”

Chlammy gục đầu xuống. Cô hiểu kế hoạch của Fiel cũng như lí do tại sao Fiel vòng vo về lá bài tẩy ẩn giấu suốt năm mươi năm qua của chị ấy—lá bài chị ấy sẽ dùng để hủy diệt chính đất nước của mình. Chị ấy định sẽ dùng nó vì lợi ích của Chlammy và đổi lại mất đi mọi thứ khác.

“…………….”

Chlammy biết nếu bảo lời đề xuất khiến cô không vui thì sẽ là nói dối. Việc Fiel sẵn sàng đi xa đến mức đó chỉ vì lợi ích của cô làm cô muốn gớt nước mắt.

Nhưng tại sao? Mình có gì mà chị ấy phải đi xa đến mức này___?

 

“Nào, giờ hãy trao đổi lại minh ước nô lệ của chúng ta thôiii.”

Fiel xen vào dòng suy nghĩ của Chlammy. Đôi mắt sưng húp của cô gái Immanity chụm lại thành một nụ cười nhếch mép.

“Chị sẽ phải đọc lại toàn bộ quy tắc nô lệ đấy. Đó là lí do tại sao chị không nên phá bỏ minh ước ngay từ đầu___”

Một minh ước nô lệ chính thức không phải thứ người ta có thể thích là từ trong đầu nói ra. Một minh ước cẩu thả sẽ ngăn cấm nô lệ không được ăn, đi vệ sinh, hay ngủ mà không có sự cho phép của chủ nhân. Thế sẽ khiến nó quá khó sử dụng. Điều ngược lại cũng đúng—quá nhiều sự cho phép sẽ tạo ra khoảng trống để nô lệ làm trái với mong muốn của chủ nhân.

Còn một loạt các chi tiết nhỏ nhặt hơn cần phải được giải quyết trong việc tạo ra nô lệ lí tưởng. Những điểm phức tạp mở rộng này được soạn thành một quyển tập lớn mà chủ nhân phải đọc trước khi thách thức và đánh bại nô lệ của họ trong một trò chơi trên Minh Ước. Nó giống như bất kì điều gì khác ở Elven Gard: một hệ thống tàn nhẫn được cân nhắc đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Fiel cười toe toét. “Ồ, chúng ta chẳng cần một bản hợp đồng rác rưởi đâu. ♪”

“Hả…?”

Chlammy trợn mắt trong lúc Fiel nói tiếp. “Tôi, Fiel Nirvalen, thách thức Chlammy Zell một trò chơii. Nếu thua, tôi xin nguyện dành cả quãng đời còn lại của mình bên em ấy, đến khi cái chết chia lìa đôi lứaaa. ♪”

“K-khoan đã, Fi! Đó không phải nô lệ! Mà nghe giống k-k-kết hôn hơn đấy!!”

“Ồ? Chẳng phải về cơ bản chúng giống nhau sao? Em bảo ngô, thì chị bảo bắppp.”

“Không phải thế đâu ạ! Chúng là hai thứ rất khác nhau đấy!!”

Đó còn chẳng phải một lời tuyên thệ chính đáng. Nghe nó chẳng có gì ràng buộc cả!

Chlammy cố thuyết phục Fiel như vậy, nhưng chị vẫn đáp với cùng một nụ cười.

“Chúng ta muốn được gắn kết lâu bềnn và chặt chẽ bởi giao ước không ai có thể tước đi. Thế thì có sự khác biệt gì nếu chúng ta là nô lệ và chủ nhân, bạn và bạn, hay vợ và vợợợ? ♥”

“______Em nghĩ là nó khác lắm ấy!!”

“Chị thì chẳng nghĩ thế đâuuu. Nào, chuẩn bị cho minh ước này thôi…”

Một ràng buộc không ai có thể tước đi—đó là điều chị muốn tạo ra với Chlammy. Bởi vậy Fiel Nirvalen sẽ bó buộc hai người lại với nhau. Chị tắt nụ cười khỏi gương mặt và nói với sự quả quyết:

“Chị sẽ tạo ra một thế giới nơi em có thể cười và hạnh phúc, Chlammy. Cứ chờ mà xem.”

___Mình thực sự đáng giá vậy ư?

Chlammy gật đầu dù câu hỏi trong cô vẫn còn nán lại.

Tất cả những điều này xảy ra chỉ mới một tháng trước. Chlammy vẫn không thể tin nó là thật.

___……

_____……………..

Chlammy đã kiên trì vượt qua một loạt những trò chơi khốc liệt, bao gồm Othello sống còn và trò chơi giành quyền thống trị để quyết định người trị vì Elkia kế tiếp. Cô chỉ vừa mới trở lại Elven Gard sau cuộc xung đột giữa Elkia và Liên Hiệp Đông Bộ. Đây là lần đầu tiên cô trở lại khu nô lệ của mình trong một thời gian dài. Cô nhăn nhó trong lúc nghịch một đồng xu trong tay và ngước nhìn trần nhà. Nhìn đồng xu chuyển dịch qua những ngón tay, cô nhớ lại một chàng trai. Cậu ta đã nhìn vào mắt cô—và cũng là cả mắt Fiel nữa—và nói một lời tuyên bố.

“……‘Đừng—đánh giá thấp con người như thế,’ à…….”

Lời nói đã làm Chlammy rúng động đến tận tâm khảm. Chàng trai bản thân thậm chí còn chẳng thể dùng ma thuật này đang nói với không chỉ Chlammy, mà toàn bộ tộc Elf và mọi chủng tộc khác. Cậu ta đang bảo với những chủng tộc cao hơn, cả những vị thần, rằng cậu ta sẽ đánh bại tất cả.

Đừng bảo hắn mong đợi mình sẽ tin điều đó đấy nhé? Bất kì người bình thường nào với chỉ một chút khái niệm thông thường cũng sẽ biết điều đó là không thể, đặc biệt là Chlammy, người đã tận mắt chứng kiến sức mạnh bất di bất dịch của ma thuật với Fiel. Elf chắc chắn phải toàn năng; chứ không thì sao họ có thể có nô lệ trải dài suốt nhiều thế hệ? Vậy nên tất nhiên Chlammy không khỏi nghi ngờ cậu chàng. Cô thậm chí còn thắc mắc không biết có chủng tộc nào khác liên quan không.

Nhưng nay khi có được kí ức của cậu ta, Chlammy nhận ra lẽ ra mình đã phải thắc mắc một điều khác.

“Lẽ ra mình nên thắc mắc về sự tỉnh táo của mình. Hắn ta… hắn và em gái hắn… hai người đó điên rồi.”

Chlammy đang tự nói với bản thân mình thành tiếng, không thể hoàn toàn nén hết tiếng cười.

Sora đã chia sẻ kí ức của mình với Chlammy trước khi thách thức Liên Hiệp Đông Bộ. Cậu có quá nhiều kí ức; cứ như một cơn ác mộng. Cô có thể cảm nhận kí ức của cậu đang ăn mòn cái của mình. Ấy vậy, có một kí ức đủ sáng để làm lu mờ cơn ác mộng. Chlammy lại bật cười, nhưng lần này, cô không nhăn nhó. Cô nở nụ cười tráo trở trong khi nắm chặt đồng xu vốn đang nghịch nãy giờ.

___Có quá nhiều việc mình cần phải làm.

Fiel đang bận chia sẻ mọi chi tiết về trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ cùng đám người già khú của Thượng Nghị Viện.

Nhưng những chi tiết đó là giả; chúng dựa trên những kí ức Sora đã dao kéo bằng cách sử dụng Minh Ước.

Chlammy rời khỏi phòng để tham gia vào các vấn đề trong khi còn có thể.

“Mày đã ở đâu suốt thế, hả con nô lệ đáng thương?”

“Sao mày vẫn còn mặc đồ ra đường thế kia? Còn không biết đường thay ra cái giẻ bẩn thỉu đi, hả con nô lệ.”

Như mọi khi, đám nô tì của Fiel chào Chlammy bằng mấy lời xỉa xói. Vài tháng trước, Chlaamy kiểu sẽ nín thở cho dù chỉ bị đám người đó nhìn, nhưng cô không còn là Chlammy đó nữa. Giờ cô có kí ức của Sora—người con trai ao chình Fiel tới tầm cực hạn. Đám Elf trước mặt cô này… mang những gương mặt ngu si đần độn. Đến mức gần như dễ thương. Cô khó lòng tin nổi mình đã từng sợ những người phụ nữ này.

“___Ê, cái đồng xu gì thế hả?”

Một người trong đám ngu trông thấy Chlammy đang cầm một đồng xu vàng.

Kí ức của Sora chứa đựng gần như vô số cách để gian lận và lừa lọc người khác. Chlammy đã tiếp nhận được chúng nhờ có Fiel—mà không phải cô có thể giải thích điều này cho đám phụ nữ. Chlammy nghĩ ngợi nên trả lời sao là tốt nhất, rồi cô nhớ ra:

___Có quá nhiều việc mình cần phải làm. Vậy mình chỉ cần bắt đầu từ việc mình có thể tự làm thôi. Một việc phù hợp với nô lệchẳng hạn như một chút dọn dẹp mùa xuân chăng?

“Xin thứ lỗi. Chủ nhân muốn tôi giữ những thứ này hộ ngài ấy.”

Chlammy kìm nụ cười đang dần hiện lên gương mặt trong lúc cho đám phụ nữ thấy năm đồng xu. Cô đang nói dối. Mà chẳng thể tranh cãi gì về việc cô chỉ đang cầm chúng. Nếu đám nô tì định cướp chúng, thì thế tức là họ đang cướp chúng đi từ Fiel. Nữ nô tì nao núng trước lời vặc lại của Chlammy, nhưng thủ lĩnh của nhóm người ti tiện đó phá vỡ bầu im lặng bằng tiếng khúc khích.

“___Lạy chúa tôi, con đàn bà đó vẫn cứ là bôi tro trát trát trấu vào cái tên Nirvalen. Chẳng những cô ta không chiếm nổi vương quốc Immanity nhỏ bé, mà lại còn phải để nô lệ cầm tiện hộ nữa—ai mà biết được ả ta đang nghĩ cái quái gì?”

“Tôi dám nói là, chẳng gì nhiều đâu. Mọi dưỡng chất ả cần để phát triển não đều chui hết cả vào ngực rồi còn gì.”  

“Hee-hee, chắc đúng vậy đó!”

Đám nô tì túm tụm với nhau, nhưng Chlammy giữ mặt thẳng băng và đổ thêm dầu vào lửa.

“___Xin vô cùng thứ lỗi, nhưng Chủ nhân đã có thể tận dụng thất bại của ngài ấy để khám phá ra bí mật trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ. Tôi tin rằng điều đó tức là có thể ngài ấy đã tìm ra cách để chiếm hữu siêu cường lớn thứ ba thế giới… Phải không ạ?”

___Đây, tất nhiên, cũng là nói dối. Báo cáo Fiel đang chuyển lên Thượng Nghị Viện được dựa trên kí ức giả.

“Chuyện đó là phải nhờ Lãnh Chúa Wale chứ,” một nô tì vặc lại. “Ngài ấy mới là người tìm ra sự hữu dụng của một con Elf bất tài như vậy.”

“Con ả đó đã nói nhăng nói cuội trong buổi họp hội đồng lập pháp. Đúng là láo chết đi được,” một nô tì khác thêm vào.

___Vậy ra đó là cách công chúng nhìn nhận kế hoạch của Fiel. Điều đó giải thích tại sao đám phụ nữ này lại đang nói xấu và xỉa xói sau lưng chị ấy. Chlammy chỉ lặng lẽ quan sát chúng lăng mạ Fiel, để ý từng câu từng chữ.

Thế là đủ dầu cho đống lửa này rồi, cô mỉm cười nghĩ.

“Đám nặc nô các người không nghĩ giờ là lúc để tỏ ra biết điều rồi sao?”

_____.

Sự thay đổi thái độ bất chợt của Chlammy làm sốc đám Elf.

“_____Mày vừa nói gì cơ?” một người trong đám nói.

“Thôi diễn đi… Tôi biết các người nghe rõ tôi nói rồi.” Chlammy cười khẩy.

Đám Elf run mình giận dữ và chế nhạo. “Bộ mày quên mất mày là ai rồi hả…? Cách cư xử của mày cần phải được chấn chỉnh lại—”

“Tôi là ai á? …À vâng, dạ tôi quên. Rất xin lỗi. Có lẽ các quý cô đây có thể nhắc tôi về vị trí của mình khi các vị nhớ ra mình là ai?” Chlammy đưa tay lên cằm, cố hết sức tỏ ra chiều nghĩ ngợi. “Nay khi cha mẹ đã mất, Chủ Nhân đang có quá nhiều nô tì bên cạnh. Còn các người chỉ là một đám ngu si đần độn sẽ bị gửi trả về các gia đình quý tộc thấp kém hơn—á, lộn—các gia đình hạ lưu hơn nếu như bị mất công việc hiện tại… phải không ạ?”

Đám Elf sốc ra mặt trước điều mình vừa nghe, nhưng Chlammy không dừng ở đó. “Tôi tự hỏi các vị sẽ như thế nào sau khi bị đuổi khỏi nhà Nirvalen—ồ, xin mạnh dạn đoán các vị sẽ chẳng thể tìm được việc ở bất kì đâu khác ạ.”

___Cả đám đứng hình. Một người trong đám nô tì sắp sửa định hét vào mặt Chlammy, thì bị cô cắt ngang:

“A! Giờ tôi nhớ rồi! Tôi là nô lệ! Một nô lệ cần phải nói cho chủ nhân biết kẻ nào đang nói xấu sau lưng ngài ấy khi được hỏi! Ôi ngốc quá, không thể tin nổi tôi lại quên một điều như vậy!”

Đám nô tì lại đứng hình lần nữa.

“Cơ mà khoan… Sao thế này? Hình như theo tôi nhớ từng người một trong đám các vị đây đều đã xỉa xói sau lưng chủ nhân mất rồi… Ôi, thật là khó hiểu.”

Chlammy nở nụ cười xoắn xít—nụ cười thường có trên mặt Fiel—và cho đám phụ nữ thấy mấy đồng xu vàng trên tay mình lần nữa.

“Hay là chúng ta thử cá cược xem ai sẽ bị đuổi việc trước nhỉ—? A, lại xin lỗi. Đây đâu phải tiền của tôi. Xét cho cùng, tôi chỉ là một nô lệ đáng thương được nhờ giữ hộ chúng mà thôi.”

Đám phụ nữ hoảng loạn nhìn nhau trong lúc Chlammy len qua giữa cả đám. Cô có thể nghe tiếng chúng thủ thỉ viện cớ sau lưng trong lúc rời khỏi.

“Em tóm được chúng rồi, Fi. Được cả chì lẫn chài,” cô thầm tự nhủ trong lúc khệnh khạng bỏ đi, bỏ lại đám Elf đằng sau hít bụi.

___Tối hôm đó tại phòng khách nhà Nirvalen:

Năm nô tì có mặt trước mắt Fiel. Cả đám có một ý niệm mơ hồ về lí do mình được triệu tập. Đám người nhìn Fiel khám xét họ, rồi lo lắng chờ đợi điều chị đính nói kế tiếp.

Nhưng những lời tiếp theo của Fiel hoàn toàn khiến cả đám bất ngờ.

“Tôi sẽ nói thẳng với các côô. Nô lệ của tôi bảo một người trong số các cô đã trộm tiền tôi nhờ em ấy giữ.”

___Đám nô tì cứng người trước lời buộc tội ngoài dự đoán. Chúng đã kiếm cớ cho việc nói xấu sau lưng người thuê mình, nhưng không phải cho việc trộm cắp. Thó đồ là một cách dứt khoát để bị đuổi việc; có khi còn chẳng bao giờ kiếm nổi công việc nào khác nữa.

“T-thứ lỗi! C-chúng tôi không chắc lắm về điều vừa rồi, thưa cô chủ___!”

Người đầu tiên trả lời Fiel là trưởng nhóm. Bốn nô tì đằng sau còn lại gật đầu hùa theo, nhưng mọi thứ trông không có vẻ tốt đẹp.

“Ồ, thế hảảả? Được thôi… Vậy để ta xem các cô đang có gì trong túi.”

Cả đám tuân lệnh Fiel và bắt đầu móc hết mọi thứ trong túi tạp dề, nhưng tất cả đều có một thứ mà mình không ngờ tới.

Tất cả đều nín thở, từng người một, ngay khi ngón tay lướt chạm vào một đồng xu.

Fiel, đang chờ đám người kia móc hết đồ trong túi, quay sang Chlammy.

“Nô lệ? Ngươi thề trên minh ước là đồng xu đã bị đánh cắp phải khônggg…?”

“Vâng, thưa Chủ nhân… Tuy nhiên, tôi e mình không tài nào nhớ nổi nó xảy ra khi nào hay bằng cách nào…”

Đám nô tì nhìn Chlammy, người đang gục đầu vẻ hối lỗi, và bắt đầu hoảng loạn—cả đám cố hết sức để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

___Nô lệ theo nghĩa đen không có khả năng nói dối chủ nhân. Hơn nữa, Mười Minh Ước ngăn không cho đám phụ nữ đánh cắp tiền Fiel nhờ Chlammy, nô lệ của chị giữ. Lời giải thích hợp lí duy nhất là một trong đám nô tì đã thắng đống xu từ Chlammy trong một trò chơi, nhưng thế cũng đồng nghĩa với việc họ gián tiếp ăn cắp tiền của Fiel Nirvalen. Không ai trong số cả đám phụ nữ lại làm một điều như vậy, để mà bị mất việc giống như Chlammy bảo. Nhưng sự thật là có xu trong túi của họ. Ai nấy đều vắt óc ra nghĩ đến khi những lời của Chlammy văng vẳng bên tai:

___Quá nhiều người hầu cận… tất cả đều nói xấu sau lưng Fiel… Ai sẽ bị đuổi việc trước đây___?!

Đám nô tì đều đi đến cùng một kết luận: Một người trong cả đám đã lấy đống xu từ Chlammy bằng một trò chơi để không bị mất việc.

Một kẻ diễn sâu đang cố gắng khép tội chúng ta vào một điều còn tệ hơn cả nói xấu để không bị đuổi việc. Không những thếkẻ nào đánh cắp bốn trong số năm đồng xu để làm điều này…!!

Đám phụ nữ nhìn nhau đầy nghi hoặc trong lúc Chlammy, vẫn gục đầu xuống, thì cười thầm.

___Nhưng tất nhiên điều này sẽ xảy ra. Tất nhiên cả năm con mụ này đều sẽ đổ tội cho nhau rồi.

(Xét cho cùng—chúng đâu cách nào biết được mình có thể nói dối Fiel, và những đồng xu đó là của mình, đâu nhỉ?)

Chlammy quyết tâm chứng minh rằng tự thân cô có thể nghĩ ra những mánh khóe thông minh.

Cô đã tiếp cận được một vài cái trong số những kí ức mang tính bạo dâm hơn của Sora.

Mười Minh Ước ngăn cấm mọi loại hình trộm cắp, nhưng không nói gì về việc tặng quà. Thì đó, kiểu quà cho người khác bằng cách thả nó vào túi họ trong lúc đi ngang qua. Điều gì xảy ra sau khi người ấy nhận được quà? Cái đó thì, phải đón chờ xem.

Chlammy hồi tưởng lại một kí ức của Sora khi cậu thử nghiệm giả thuyết này bằng cách bỏ quần lót của mình vào túi Stephanie Dola. Cô khúc khích khi nhớ lại phản ứng của Steph.

Chlammy ngước nhìn đám phụ nữ—đã lúc chúng chơi trò đổ lỗi cho nhau rồi.

“Tôi vô tội! Nhìn đây—túi tôi không có gì cả!”

Người lên tiếng đầu tiên là thủ lĩnh—người Chlammy không bỏ đồng xu. Những kẻ còn lại sẽ phản ứng thế nào?

“A-ả ta đang nói dối! Chính ả mới là người đánh cắp đồng xu! Lúc nào ả cũng luôn mồm nói Cô Chủ Fiel làm ô danh dòng họ Nirvalen!” một nô tì khác hét lên.

Tất nhiên đám còn lại đều nghĩ thủ lĩnh là kẻ cắp—rồi mọi thứ trở nên càng thú vị.

“Ha—?! Mày mới là người nói! Tao biết mày kể cho thằng bạn trai của mày, quản gia của Lãnh Chúa Noel, tất tần tật mọi thứ xảy ra trong cái nhà này!”

Phải, phải, đúng rồi! Chà, còn nhiều thứ để chửi rủa nhau lắm! Xem kìa xem kìa! Địa ngục là đây! Nụ cười tỏa nắng nhất nở trên mặt Fiel trong lúc đám phụ nữ không ngừng chí chóe.

“Giờ thì tôi hiểu chuyện ở đây rồi. Có vẻ như, tất cả mọi người trong đám người làm nhà Nirvalen đều là một đống rác rưởiii. ♪”

Giờ thì Fiel đã có lí do chính đáng để đuổi đám người này. Chúng đã ăn cắp từ chủ, và cái đó cũng sẽ đi vào trong hồ sơ nữa.

Chẳng quan trọng các nhà quý tộc khác có ghét cay ghét đắng Fi đến đâu. Ai mà thèm thuê một đứa mang danh là trộm cắp?

Chlammy cười mỏng. Cô chạm mắt với Fiel đang mỉm cười, người dẫn đám nô tì sang một phòng khác.

“Tôi sẽ lắng nghe lí do của mọi người, từng người mộttt. ♪”

Chlammy nhìn Fiel rời đi cùng đám phụ nữ, và một câu nói vang lên trong tâm trí. Ấy là một câu cô chưa từng nghe—tức là nó từ kí ức của Sora.

“Mọi sự khó khăn đều bắt nguồn từ những thứ đơn giản. Đến cả lỗ kiến nhỏ nhất cũng có thể phá hỏng con đập lớn nhất.”

 

(Mình đoán câu này mô tả việc mọi vụ việc lớn đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Một bức tường đá có thể sụp đổ vì một lỗ kiến nằm ở sai chỗ.)

Song có vẻ như, đó không phải cách Sora hiểu câu đó. Chlammy không khỏi cười thầm khi nhớ lại cách hiểu riêng của cậu.

“‘Mọi thứ đều đơn giản thôi. Ta có thể hủy diệt cả vương quốc chỉ bằng một cái lỗ bé tí.’ …Nghe giống Sora vãi chưởng.”

Và nó giống hệt như cách Chlammy dùng bốn đồng xu để đập tan một nhóm Elf. Cô vừa mỉm cười vừa đùa nghịch đồng xu thứ năm giữa các ngón tay.

Chlammy ngồi ở vườn trước của dinh thự Nirvalen, xì xụp tách trà ở chiếc bàn gỗ. Đám nô tì đó đã ăn hiếp cô suốt cả cuộc đời. Cô quan sát từng đứa một, lần lượt, rời khỏi dinh thự cùng va li đầy đồ cá nhân.

“…Chắc đây là… một dạng trả thù,” Chlammy thì thầm, nhưng kì lạ thay, tận sâu bên trong cô không cảm thấy gì cả. Cô khò lòng tin nổi đám Elf thảm hại cỡ này lại từng khiến mình phải run rẩy sợ hãi. Việc này không mang lại cảm giác như một thành tựu; nó chỉ lố bịch thôi. Chlammy đứng dậy định rời đi thì trông thấy nô tì thủ lĩnh—hay đúng hơn là, cựu thủ lĩnh.

“_____”

Chlammy thấy mình đang mỉm cười và nhận ra rằng kí ức của Sora đã vấy bẩn mình. Chẳng mất lâu để nữ Elf trông thấy nụ cười của cô. Sôi giận, ả hét về phía Chlammy.

“…M-m, mày…! Là mày, đúng không—?”

Chlammy, trong lúc đó, chỉ bình tĩnh đáp, “Có lẽ chị không nên biết thì hơn. Chẳng những chị bị đuổi khỏi nhà Nirvalen—”

Nụ cười ngoác tận mang tai của cô trông như lưỡi hái tử thần.

“—mà trời đánh thánh vật tiếng đồn lan ra là chị bị lừa bởi một con khỉ vô dụng. Tôi nói đúng không?”

___Nhưng nếu cảm thấy ổn với việc cả thế giới biết điều đó, thì cứ tự nhiên. Đi mà kể cho cả cái Elven Gard này biết mình bị lừa bởi một đứa Immanity vô giá trị.

Đây là lần đầu tiên Chlammy nhìn thấy một Elf mặt tái nhợt đi vì tuyệt vọng.   

À hàkhông tệ lắm nhỉ.

Từ góc nhìn trên cao liếc xuống của Elf, nô lệ Immanity còn chẳng bằng loài gia súc. Đó khả năng là lí do tại sao người phụ nữ này không tỏ ra tức giận hay ghê tởm với Chlammy—mà sốc và sợ hãi.

“Mm-hừm… Trông vui phết ấy nhỉ. Tôi có chút mừng khi được chứng kiến mọi người rời khỏi đây.”

“Ơ… ơ…”

Chlammy nhìn đám nô tì ngơ ngác và nhớ về một câu nói. Cô không muốn lấy trực tiếp những lời của Sora; cô muốn thêm vào những nét riêng của mình, cờ mà—thôi, sao cũng được. Cô chẳng thể nghĩ ra được gì hay hơn cho tình huống này. Cô nhớ lời Sora bảo mình hôm ấy. Cô muốn một lần được tự mình nói ra câu đó.

“___Đừng có đánh giá thấp con người như thế, okê? ♪”

Chlammy tự hỏi trông mặt mình như thế nào khi nói ra câu này. Cô không cách nào biết, nhưng dù trông nó thế nào, nó làm đám nữ Elf rúm ró vì sợ hãi.

Giờ mình thỏa mãn rồi.

“Tạm biệt nhé, thưa chị Cựu Nô Tì Vô Thị Dụng. Tôi cầu mong chị hạnh phúc… ở địa ngục chờ đón chị phía trước.”

Elf lẩn lẩn đi mất còn Chlammy thì vẫy tay chào tạm biệt cùng nụ cười trên gương mặt.

___Mọi thứ ở thế giới này được vận hành bởi trò chơi, và những trò chơi đó kết thúc trước cả khi chúng bắt đầu.

Giống như việc mặt đồng xu Sora dùng để mang Liên Hiệp Đông Bộ về phe mình vốn đã được định đoạt từ trước cả khi tung lên. Nếu đó là cách thế giới này vận hành, vậy thế này thì sao? Nếu những trò chơi kết thúc trước cả khi chúng bắt đầu, thì thậm chí có lí do gì để tham gia vào chúng không? Cứ để lũ ngốc tự chơi với nhau, còn mình đứng nhìn cả đám tiêu diệt lẫn nhau là được. Nghe hay chứ, phải không nào?

“___Cá là Sora sẽ nói gì đó kiểu, Tự nhiên thắng thì chẳng có gì đẹp đẽ cả. Xin lỗi, Sora, nhưng tôi sẽ sử dụng mọi lá bài mình có cho đến khi đạt tới đẳng cấp của anh, và___oof!”

“Chlaaaaammyyyyy! ♥”

Chlammy, người đang cố duyên dáng nói nốt lời độc thoại của mình, bị gián đoạn bởi Fiel, người từ trên trời rơi thẳng xuống người cô. Như kiểu, theo nghĩa đen dùng ma thuật để rơi một phát từ tầng hai hạ cánh xuống người Chlammy, ôm cô muốn ngạt thở.

“Hee-hee-hee, giờ thì chỉ có emm và chị trong cái nhà này thôi nè. ♥”

____Cái gì cơ?

“K-khoan đã, Fi, đừng bảo chị đuổi việc tất cả mọi người ở đây chứ không chỉ mỗi năm người đó đấy nhé?!”

Chlammy vốn chỉ định dọn dẹp mùa xuân chút cho dinh thự, nhưng Fiel thì vừa dọn cả hạ, thu, đông luôn rồi. Fiel nhìn Chlammy vẻ khó hiểu.

“Ủa, tưởng em muốn chị làm thế cơ màa? Em làm cả đám nghi ngờ lẫn nhau, nên chị đưa hết vào chất vấn. Đứa này khai ra đứa kia, cả những người chẳng liên quan đến vụ nàyy nữa.”

Một mệnh đề khác Chlammy không nhận biết xuất hiện trong tâm trí cô:

___Song Đề Tù Nhân___

Vậy ra đó là lí do tại sao Fiel cứ phải ép hỏi riêng từng nô tì một.

“Giả như đứa này đi bênh đứa kia, thì đã không ai bị đuổi việc cả. Chỉ mới tạo áp lực một chút xíuu, vậy mà cả đám đã phản bội lẫn nhau rồi. ♪ Giờ thì đứa nào cũng mất việc và làm ô danh dòng họ của mìnhh. Đã thế lại còn kể cho chị những bí mật đáo để về gia đình của nhau nữa chứ. He-he-he. ♥”

Chlammy thì chẳng ngạc nhiên. Cô biết Fi sẽ thích điều này, nhưng như mọi khi, chị ấy đi trước cô một bước. Nói thật lòng, “thích điều này” là nói giảm nói tránh—Fiel sống vì những cảnh tàn sát lẫn nhau như vậy. Điều đó không có gì ngạc nhiên cả—nhưng có một vấn đề.

“Và thế là, Chlammy, chỉ có em. Và. Chị thôi ♪ Một cặp uyên ương cùng tổ ấm chỉ riêngg mình chúng ta. ♥”

___Có lẽ mình mới là người bị đày xuống địa ngục chăng…?

Fiel đã đẩy Chlammy xuống bãi cỏ và đang từ từ tiến lại gần, thì—

“Fi, Fiiiii! B-bình tĩnh, đã nào?! Biết đâu vẫn còn ai ở đây—!”

“Hừm, có thể em nói đúng… Có vẻ là chúng ta nên chuyển đến phòng ngủủ. ♪”

“Đó không phải ý em—ủa, đi đâu mất rồiii?!”

Chlammy vừa ôm đầu vừa gọi bạn mình, người hẳn vừa dịch chuyển bằng ma thuật. Rồi cô có một ý nghĩ:

___Sora sẽ đánh bại tất cả mọi chủng tộc, dù là Elf hay thần. Chlammy biết điều này qua ánh mắt cậu. Nên cô tự hỏi: Liệu dù chỉ một lần mình có thể đánh bại Fiel—?

“Chấn chỉnh lại đi nào, Chlammy Zell!! Sao thế, mày định bỏ cuộc hay gì? Chị ấy là đối thủ hoàn hảo đấy!”

…Quả thật vậy. Có hơi bị… phởn một chút, chắc rồi, nhưng Fiel, trên mọi phương diện, chính là đối thủ hoàn hảo…

Sau đó tại dinh thự Nirvalen, tiếng gõ cửa ập đến phòng ngủ Fiel vào giữa buổi đêm.

“Ồ, Chlammy! Gì mà lâu thế hảả? Chị còn đang định bắt đầu mà không có em đấy!!”

Fiel trông có vẻ hơi bực. Không hỏi chị ấy định bắt đầu cái gì, Chlammy bắt đầu mở lời.

“Ờm… Fiel… Không biết phải giải thích thế nào cho rõ, nhưng vì chị đã đuổi hết tất cả mọi người hầu, nên em phải làm hết mọi việc nhà quanh đây… Tức bao gồm cả việc giặt cái gối chị đang ôm đấy ạ.”

Chlammy sụt sùi giựt lấy cái gối từ Fiel, người đáp, “Ai thèm quan tâm cái nhà nàyyy? Mà cũng chẳng phải chúng ta sẽ sống ở đây lâu nữa đâuuu. Nhé, em chỉ cần lo dọn cái phòng này thôi. Nếu cần thì cứ để chị dùng ma thuật.”

Quả thật, Sora định hủy diệt Elven Gard từ trong ra ngoài. Một khi nói xong làm xong thì hai người sẽ không còn dành nhiều thời gian ở dinh thự này nữa; bởi vậy Fiel mới cần đuổi hết mọi người hầu. Nếu tất cả theo đúng như kế hoach—chị và Chlammy sẽ phải rời khỏi cái nhà này sớm thôi. Tuy nhiên…

Chlammy nhìn Fiel đầy nghi hoặc. “…Cảm phiền cho em biết chị định làm gì với bữa sáng ngày mai được không?”

“A… Hee… hee-hee-heeee. À, chị thì đang rất nóng lòng trông đợi vào tay nghề nấu ăn của em đấy. ♥”

Chlammy không biết mình nên lo lắng hay nhẹ nhõm trước việc cả Fiel cũng có những điều bỏ sót. Dẫu thế nào, Chlammy thở dài và bước vào phòng ngủ.

Nhưng rồi…

“Hừm, Chlammy… Bộ quần áo đó thực sự không hợp với bầu không khí lắm đâuu…”

“B-bầu không khí? Chị đang nói gì vậy…? Vả lại, em chỉ có mỗi hai bộ quần áo___”

“Chà, thế không được rồiii. ♪ Xét cho cùng, đây là đêm đầu tiên chúng ta ở riêng trong dinh thự mà. Em phải diện đồ cho phù hợp chứứ.”

“Chị đừng gọi nó là đêm đầu tiên nữa, được___?”

Tinh linh tràn ngập không khí, ngắt lời Chlammy trước khi cô kịp nói xong. Trong thoáng chốc, Chlammy trông thấy một điều gây sốc từ phản xạ trong mắt Fiel.

“Chị đang làm—?!” cô vừa hét vừa cố che chắn các phần trên cơ thể—cô vừa bị lột sạch quần áo—nhưng Fiel còn làm thế trước cả cô. Elf nhìn Chlammy cùng nụ cười rạng rỡ.

“Vààà, thế là xong!”

“Ugh… Ma thuật đúng là rẻ tiền…”

Chlammy thấy mình bị cuốn trong bộ cánh lụa mỏng tang sờ như không sờ. Fiel mỉm cười trong lúc người bạn mất một khắc để chiêm ngưỡng bộ cánh. Bộ đồ không gì hơn chỉ là ảo ảnh Fiel tạo ra bằng ma thuật. Chlammy mà Fiel nhìn thấy vẫn hoàn toàn khỏa thân, và phép chú sẽ hết hiệu lực khi cô đi ngủ, nhưng chị sẽ không nói cho Chlammy biết điều này.

“Ồ, Chlammyyy! ♪ Lại đây nàooo.”

Chị vỗ vỗ một chỗ trên giường bên cạnh mình.

“___Em có linh cảm xấu về việc này, cơ mà… thích thì chiều.”

Hồi đám nô tì còn ở với họ, cách duy nhất để hai người ngủ với nhau là Fiel tới phòng Chlammy. Đây là lần đầu tiên họ có thể ngủ với nhau trên giường Fiel—một cái giường thứ thiệt.

___Và trời ơi, nó thoải mái. Chlammy không thể tin Fiel lại bỏ qua việc ngủ trên một chiếc giường nguy nga thế này để ngủ cùng Chlammy trên cái giường làm bằng rơm rạ. Cô cảm thấy hơi tệ về điều đó khi Fiel lên tiếng.

“Chlammy… Chị muốn em tha thứ cho chị.”

“___Hở? Vì điều gì?”

Chlammy bị ngạc nhiên trước lời bộc bạch, nhưng Fiel nói tiếp lời xin lỗi.

“Này nhé, chị chắc giờ em đã nhận ra rồi, nhưng nếu tất cả những gì chị thực sự muốn chỉ là làm em hạnh phúc, thì lẽ ra chúng ta đã nên cùng nhau trốn khỏi Elven Gard từ lâu và sống ngoài đườngg.”

“……………..”

___Chlammy đã từng nghĩ tới chuyện đó trước kia, cơ mà…

“Nhưng chị sợ… Xét cho cùng, em là Immanity, đồng nghĩa với việc… em sẽ chết lâu trước… chị. Chị sợ khi em mất đi rồi, chị sẽ không thể một mình sống trên đời này nữa… Và vì là chủng tộc khác nhau, chúng ta cũng không thể có con…”

“___Xin lỗi vì ngắt lời khi chị đang nghiêm túc, nhưng chúng ta không chỉ bị chia cách bởi mỗi chủng tộc thôi___ khoan.”

Elf sống hơn một ngàn năm. Nhiều nhất Fiel có thể làm với ma thuật là kéo dài tuổi thọ của Chlammy tới không đến hai trăm năm.

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi cô mất? Fiel không biết—vậy nên chị giả vờ không bao giờ nhận ra điều này, song___

“Nè… Fi… Sao chị lại làm nhiều thứ cho em vậy?”

Chlammy nhớ ngày hôm đó. Cô nhớ nỗi hoài nghi của mình khi Fiel bảo cô về việc chiếm Elkia. Cô thích Fiel, và rõ ràng cô hạnh phúc khi cảm xúc đến từ hai phía, nhưng cô không hiểu tại sao Fiel lại sẵn lòng làm đến vậy vì một đứa con gái Immanity như mình.

“Tại, em sở hữu một thứ mà một Elf như chị không… Chúng ta nói tới đó thôi được không?”

Trong phòng tối, nhưng có ánh sáng trên nụ cười của Fiel.

“___? Chị vừa nói…?”

Chlammy không nghe rõ lắm, nhưng Fiel vẫn giữ nụ cười và nói tiếp.

“Chị rất tha thiết tạo ra một nơi để em được hạnh phúc… Nhưng đó chỉ là lối thoát cho chị thôi. Sự thật là, chị không tin chúng ta có thể làm được điều này—chị là như thế đấy…. Vậy nên___”

“Fi, đừng xin lỗi vì điều đó…”

Chlammy ngăn chị xin lỗi tiếp, điều đang bắt đầu nghe như lời thú tội.

“Lúc đó chị chẳng có lí do gì để tin tưởng em cả.”

“…Gì cơ?”

Chlammy cười trừ một cách không thoải mái và chia sẻ một điều cô biết từ kí ức của Sora.

“Trong giải đấu xác định quốc vương Elkia mới Sora đã bảo rằng anh ta ổn với việc để em nắm danh hiệu.”

Fiel ngạc nhiên trước bước chuyển đột ngột của cuộc trò chuyện, nhưng Chlammy nói tiếp vẫn cùng nụ cười kì cục trên gương mặt.

“Nghe điên nhỉ? Nhưng gã đó thực sự có niềm tin từ tận đáy đáy lòng rằng việc cai trị một quốc gia là một cực hình… Và, này nhé, vốn dĩ từ đầu lí do hắn thách thức em vào một trò chơi:

“‘Tôi không thích cách suy nghĩ của cô.’”

 

“……………..”

“Kế hoạch em bảo với hắn là kế hoạch của chị, không phải của em.”

Cô hồi tưởng lại ngày ấy cùng một nét tự ghê tởm chính mình.

“Hắn biết vận mệnh của cả một chủng tộc không thể bị rơi vào tay một kẻ với tinh thần nô lệ —một kẻ như em, một kẻ tin rằng Immanity không thể chiến thắng Elf. Biết sao không, Sora thực ra lại thích kế hoạch của chị. Nếu em là người nghĩ ra nó… thì hắn đã để em thắng rồi. Xét cho cùng, hai người ấy—họ là game thủ, không phải chính trị gia.”

Bởi vậy nên họ cần Stephanie Dola vận hành Elkia cho họ. Họ biết việc chơi game giỏi không biến họ thành những thủ lĩnh tốt.

“Nhưng giờ—em khác rồi.”

Chlammy ngước nhìn trần nhà. Đôi mắt cô không còn trống rỗng như trước kia nữa—như điều Fiel biết. Chúng tràn đầy mục đích, nhìn xa xăm vào khoảng không—chúng thấy điều gì đó.

“Em hứa sẽ dựa dẫm vào chị nhiều hơn và thôi tự mình gánh vác mọi thứ vì không muốn gây rắc rối cho chị. Vậy nên, Fi—em chỉ muốn nhờ chị một điều thôi.”

Dẫu thế nào, em cũng sẽ không chạy trốn nữanên làm ơn…

“Fi… chị giúp em được không?”

“Chà, em không cần phải hỏi lại lần hai đâuu. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

___Fiel trả lời không do dự.

Lệ bắt đầu mất kiểm soát ứa ra từ mắt Chlammy.

“Chúng ta là một đội, chị và em. Chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ tay trong tayy, bước sánh bước, vai kề vai.”

___Có điều trong câu đó làm Chlammy xáo động.

___Không, Chlammy nhận ra. Mình vốn đã nghĩ về điều đó ngay từ đầu.

“Nè… Fi… Em, ờ… thực sự thích chị đấy, biết không…?”

“Ừaaa. ♥ Cả chị cũng thích em nữaaa!”

“P-phải rồi. Nghe tuyệt đấy… Nhưng em chỉ muốn kiểm tra thôi nhé: Chị và em có phải___?”

“Hửm? Chúng ta là cộng sự. ♪”

“Vâng, chuyện đó. Thế thì tốt hơn là nô lệ và chủ nhân, nhưng cộng sự, ý chị là___”

Chlammy đang nghĩ về giao ước trói buộc hai người với tư cách nô lệ và chủ nhân, và sự mong manh của nó. Fiel thực sự có ý gì khi nói “cộng sự”? Bao nhiêu phần của giao ước đó là thật từ phía chị ấy? Ánh mắt Fiel đầy nghi ngại khi nhìn Chlammy nghĩ ngợi về câu hỏi này.

“Chlammy… Việc chúng ta là chủng tộc khác nhau… làm em bận lòng phải không?”

“K-không, không hề! Chị vốn luôn là người duy nhất em có thể thực sự tin tưởng; điều đó vốn không hề thay—”

Nét mặt Fiel trở nên rạng rỡ ngay khi nghe điều này. “Nếu vậy thì, chắc việc cả hai chúng ta đều là nữ cũng chẳng quan trọng đâu haa. ♥”

“Hả, khoan?! Cái đó—đột ngột quá! Và là cả một chủ đề khác luôn rồi!”

“Chị yêu em, Chlammy… Em cảm thấy thế nào về chịị…?”

Chlammy nhận thấy Fiel trông cực kì lúng rúng khi hỏi câu đó, và dành một lúc để nghĩ về câu trả lời của mình. “Yêu” trong tiếng Elven có hơi khác với “yêu” trong tiếng Immanity. Cái đầu là một từ kiểu chung chung hơn dùng để biểu đạt tình cảm giữa gia đình và bạn bè, chẳng hạn. Nhưng đối với con người, bảo người khác “Anh yêu em” mang một ý nghĩa… nghiêm túc hơn. Nhưng hiện tại, Fiel và Chlammy đang nói tiếng Immanity. Và như vậy, nghĩa mà Fiel đang đề cập tới là___

“Vậy tức là… em không—yêu chị phải không?” Fiel rơm rớm nước mắt hỏi, giọng run rẩy.

Chlammy trả lời kiểu chịu hết nổi, “Aaaa, được rồi! Em yêu chị! Em yêu chị! Đừng có giương cái ánh mắt chó con tội nghiệp ấy nữa!!”

Như mọi khi, biểu cảm của Fiel thay đổi ngay tức khắc, cứ như đổi sang một chiếc mặt nạ khác.

“Okeee! ♥ Vậy là cảm xúc đến từ hai phía. Vậy tức là em không có vấn đề gì với việc này cảả. ♪”

Chị vươn tới và đặt tay lên quần áo Chlammy, nhưng Chlammy ré lên, “Đừng có cởi quần áo em ra! Em c-chưa sẵn sàng cho mấy thứ đó đâu!”

Chưa. Nghe giống như một lời hứa. Vậy chắc chị phải đợi thêm một chút nữa rồiii. ♪”

___Fiel lại thế nữa, chơi đùa với cảm xúc Chlammy, để rồi rút lui về trong nháy mắt. Chlammy bẽn lẽn hỏi một câu.

“Nè… Fi… Việc đó bao nhiêu phần là đùa vậy?”

“Hửm? Cả tối nay chị chưa đùa tí gì đâu đấyy.”

“___Em, ờ, v-về phòng đây! Em chưa sẵn sàng cho mấy cái đó!”

“E-he-he… Không phải lo gì cả. Chị không định cưỡng hiếp em đâuuu. ♪”

“Vậy chị đang bảo vừa chị không định thực sự cởi quần áo em ra hả?!”

“…Thì… bản thân chị cũng không chắc nữaaa.” Fiel đột nhiên bắt đầu lẩm bẩm, khiến cho Chlammy cứng người lại. “Chị không phải là phụ huynh của em… Và chị biết việc một Elf như chịị lại bám dính lấy một Immanity như em có hơi lạ lùng…”

Fiel trông như thể vẫn là thiếu niên, nhưng chị đã sống hơn nửa thế kỉ rồi.

Đến cả chị còn không biết phải trả lời Chlammy thế nào nữa.

“Chị thấy điều gì đó ở em mà không có ở chị hay các Elf khác. Đó là sự thật. Nhưng… Chị đơn giản là không biết cách diễn tả cảm xúccc của mình dành cho em.”

Fiel nhìn xuống. Đây là lần đầu tiên chị mở lòng như thế này. Chị chia sẻ cảm xúc thực sự của mình, mặc cho sự hoang mang.

“Chị cảm thấy chúng ta không chỉ dừng ở mức bạn thân. Nhưng chúng ta không phải gia đình, và em chắc chắn không phải nô lệ của chị.”

“……Fi……”

Fi ngước nhìn Chlammy.

“Nênnn chị đang tự hỏi liệu mình có ổn với việc hôn em không. ♥”

“___Hở?!”

“Và, thì, câu trả lời là không. Nên chắccc khi nói ‘cộng sự,’ chúng ta giống như tình nhân hơn, hoặc có lẽ là một cặp vợ—”

“E-E-Em về phòng đây!”

“Hởở? Nhưng, Chlammy, em là người muốn làm nô lệ cho chị màaa!”

“E-E-Em biết! Nhưng cái này khác—!”

Chlammy mất bình tĩnh. Fiel ngước nhìn cô vẻ buồn bã và hỏi, “Vậy… Ý em là saooo? Chlammy… em không thích làm những thứ này với chị hảa?”

“______Em sẽ trả lời câu đó vào hôm khác! Và đừng có nhìn em kiểu thế nữa!”

Chlammy không thể chống lại ánh mắt chó con to tròn của Fiel. Cô dùng gối che mặt và chìm vào suy nghĩ.

Rõ ràng chị ấy đang trêu mình, nhưng nghe cũng giống như có một phần là thật nữa. Mình biết vì cả hai đã là bạn từ rất lâu rồi.

___Tại sao mình lại tin tưởng Fi đến vậy, dù chị ấy thuộc chủng tộc khác? Tại sao mình lại thấy thoải mái khi ở với chị ấy như vậy?

Chlammy tự thừa nhận rằng mình vốn luôn ở sau Fiel một đến hai bước.

Cô tự hỏi Fiel có ý nghĩa gì với mình. Hai người chắc chắn không phải chủ nhân và nô lệ, và rõ ràng không có quan hệ huyết thống. Cũng khó mà hình dung được một tình bạn hình thành mối liên kết vững mạnh đến mức này. Hai người tin tưởng lẫn nhau bằng cả sinh mạng.

Chlammy thử lục lọi trong kí ức của Sora: Hai người ấy có mối quan hệ đặc biệt của riêng họm nhưng nó không áp dụng với chúng ta.

 

…Có lẽ mình nên theo ý của Fi. Không biết liệu mình có thể hôn chị ấy___

“___Woa?! K-không, thoải mái với việc hôn một người thì chẳng liên quan gì đến tình bạn cả!!”

“Chậc. Bị em nhìn thấu mất rồi… Chlammy, em cứng cỏi hơn rồi đấy…”

Fiel khẽ tặc lưỡi rồi lại nở nụ cười như mọi khi.

“Nhưng quá muộn cho em rồi. ♪ Em sẽ không thể nào dứt câu hỏi đó ra khỏi đầu đâuuu!”

“Aaaaa, Em khôngg nghee gì hếtt! Đến giờ ngủ, đến giờ ngủ, đến giờ ngủ rrồi!”

Chlammy đã chặn đứng Erof này trước khi chị ta vượt giới hạn. Cô nghe theo phần lí trí của não mình và buộc bản thân lên giường đi ngủ.

_____……………

Một lát sau, cuối cùng Chlammy cũng chìm vào giấc ngủ. Fiel nằm bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô. Chơi đùa với bạn mình là vậy, bản thân Fiel thực không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy với em ấy. Di sản Elf—cảm thức thông thường—mách bảo chị chẳng có lí gì để gắn bó với một Immanity cả. Nhưng chị có một kiểu lôgic khác—kiểu mà Chlammy rất đề cao—và nó càng vang dội hơn nữa:

Ai thèm quan tâm tại sao mình lại lo cho con bé này đến vậy? Mình sẽ làm tất cả vì em ấy.

Trong lúc cân nhắc điều này, chị cũng mường tượng đến hai anh em—Sora và Shiro.

“Cứ tưởng giờ có kí ức của Sora rồi thì Chlammy sẽ hiểu cảm xúc của mình… nhưng có lẽ mình đang mong đợi quá nhiều rồiii.”

Rõ ràng, đến cả Sora cũng không có câu trả lời cho cảm xúc của Fiel. Chị vẫn còn thắc mắc, nhưng việc biết hiện tại Chlammy đang nghĩ gì cũng chẳng để làm gì cả. Fiel sẽ tiếp tục nghe theo linh cảm của mình, tay trong tay tiến lên cùng Chlammy. Chỉ vậy thôi—ngoại trừ…

“…Mười Minh Ước ngăn chặn xâm phạm quyền của người khác—Chắc vậy là cả khi người ấy đang ngủ…”

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Fiel. Nếu như chị có thể hôn Chlammy trong lúc em ấy đang ngủ thì sao? Tức là, nếu như Minh Ước không ngăn chị làm thế? Vậy chẳng phải tức là Chlammy chấp nhận cảm xúc của chị—đó là câu trả lời cho câu hỏi của chị sao?

………

“Ờm…mmm! Mình không nên thì hơnn. ♪”

Chị muốn nụ hôn đầu tiên của hai người là trải nghiệm chung. Rồi Fiel khúc khích khi đưa ra quyết định—

“Chà, nếu chúng ta có thể giành được danh hiệu Thần Độc Nhất trước Sora và em gái cậu ta, thì tuổi thọ và chủng tộc của Chlammy sẽ chẳng còn quan trọng nữa rồiii.”

—chị sẽ giúp một tay với kế hoạch của Sora.

Tuy nhiên, chị và Chlammy sẽ là người đánh bại Tet. Một nụ cười mỏng nở trên gương mặt chị. Sora—mà không, cả cậu và em gái cậu—chỉ thích thú mỗi việc chơi game thôi. Và không phải ai cũng chơi. Họ muốn chơi với những đối thủ mạnh; những kẻ mạnh hơn họ. Họ là game thủ cho đến tận cốt lõi—và chỉ là những đứa trẻ con.

Fiel biết khả năng Chlammy đã nhặt ra những chi tiết quan trọng nhất định từ kí ức của Sora. Dù cậu hoàn toàn có ý định sát cánh cùng Fiel và Chlammy, có một lí do cậu không trói buộc họ bằng Minh ước.

“Cậu muốn một trận tái đấu—phải khônggg, Sora? …Chà, coi như lời thách thức được chấp nhận nhé. ♪ Bọn này sẽ đánh bại cậu và em gái cậu, choo dừa lòng cậu nha… ♥”

Fiel nở nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt trong lúc nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Chị và Chlammy sẽ không ở yên một chỗ sau khi thất bại đâu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Này chắc gọi là gia truyền rồi, Fiel có lẽ giống Think chỉ cần 1 người hiểu mình hơn chình bản thân mình và tin tưởng tuyệt đối vào mình, Chlammy dù có được kí ức từ Sora nhưng vẫn chưa thể hiểu được điều đó vì Sora cũng không thể hiểu điều đó. Nhưng lí do Sora không hiểu là vì cậu đã luôn đặt mọi thứ của Shiro ở vị trí cao nhất là mệnh đề của sự tồn tại luôn rồi. Chlammy và Fiel sẽ cần 1 thời gian nữa cho tới khi hiểu nhau và tiến tới hôn nhân, yuri vô đối
Xem thêm