No game no life
Kamiya Yuu Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 9.5 – GAIDEN: TRÒ CHƠI CHIẾN TRANH THỰC TẾ

Lời bạt

1 Bình luận - Độ dài: 1,622 từ - Cập nhật:

“Chiến Tranh. Chiến tranh không bao giờ thay đổi.” Một câu trích từ mở đầu của Fallout.

___Lịch sử nhân loại—cụ thể, chiến tranh loài người—là một chuỗi dài những sai lầm. Từ thuở sơ khai, vô số quốc gia và nền văn minh đã trỗi dậy và sụp đổ như sao trên trời. Thời thế thay đổi mang đến công nghệ mới. Và giờ chúng ta ở đây, trong thời hiện đại đầy rẫy những cuộc chiến tranh không người thắng…

Loài người sẽ tiến hành chiến tranh cho đến tận cùng thời gian. Cho dù một trận thảm sát hạt nhân có tàn phá cả hành tinh, con người vẫn sẽ trở về trang bị cho mình gậy và đá. Hệt như câu trích nói trên: “Chiến tranh không bao giờ thay đổi,” ngay cả khi các công cụ chiến tranh thì có…

………….._____

…Nói chung là.

Nếu là một người bi quan, thì chắc tôi đã xong phần lời bạt ở đây, nhưng tôi không phải người bi quan. Tôi muốn các quý độc giả của mình dành ra một giây để thực sự nghĩ về điều này.

Ý tôi là, không có chuyện người ta muốn ra chiến trường với nhau đâu, phải không nào? Chẳng hạn, nếu ngoài kia kiểu có ai đó khổ dâm bị ám ảnh bởi chiến tranh, thì tôi nghĩ đa phần mọi người sẽ khá là mếch lòng. Bởi, thì đấy… chiến tranh trông đau đớn phết mà, tôi đúng hay tôi không sai? Nói thật nhé, có ai mà muốn bị bắn? Trông đau chết đi được ấy. Giờ mình thực tế đi: Nếu mà có nhiều người bị khổ dâm như vậy, thì loài người chắc đã tuyệt chủng từ lâu lắm rồi.

___Nếu vậy tại sao người ta còn chiến tranh? Hờ… Lí do thực ra rất đơn giản.

Trước kia, thì nó như thế—nhưng giờ, thì nó như này.

Lần trước, điều đó xảy ra—nhưng điều gì sẽ xảy ra lần này?

___Tựu chung là vậy.

Thỉnh thoảng, điều chúng ta học được từ lịch sử đó là người ta chẳng học được gì từ lịch sử—thì, kiểu không nhất thiết! Vấn đề thực sự đơn giản hơn nhiều: Lịch sử không lặp lại chính nó theo nghĩa đen!

Bởi vậy lúc nào người ta cũng nghĩ, “Ồ, lần này, mọi thứ sẽ khác,” hoặc “Lần sau chắc sẽ được!” Bị thúc đẩy bởi tầm nhìn táo bạo và tư duy mơ mộng, con người lặp lại những sai lầm tương tự trong suốt hàng thế kỉ…

Và như vậy, thưa các độc giả thân mến… Tôi xin các bạn đừng từ bỏ nhân loại. Những người để lại dấu ấn trong lịch sử đơn thuần chỉ tin rằng “Lần này, mọi thứ sẽ khác” hoặc “Lần sau chắc sẽ được___!” thôi. Họ vật lộn, họ đấu tranh, họ sợ hãi—và họ ra chiến trường…!

Ồ, nhưng các bạn biết gì không? Lần này đó cũng là một sai lầm! Chúng ta biến những sai lầm của mình thành nền tảng cho sai lầm kế tiếp… Chúng ta không trách mình vì những gì đã xảy ra, mà tự khen ngợi bản thân vì điều đó.

Để ngăn chặn những sai lầm tương tự xảy ra lần nữa, chúng ta không loại bỏ những tác nhân xấu—mà coi nhẹ những lỗi lầm của chúng ta kiểu “Thì, con người ai cũng mắc sai lầm mà!”

Và điều đó cho chúng ta tự tin để nói rằng—chúng ta sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự nữa!!

___Thật vậy. Thử lấy tôi làm ví dụ. Nhà xuất bản muốn tôi viết bốn mươi trang. Đơn giản thôi. Này nhé, viết về cuộc Đại Chiến ban đầu thì tương đối khó, nhưng chắc giờ không còn khó vậy nữa bởi tôi đã từng làm rồi. Bảo tôi viết về kết thúc của cuộc Chiến từ góc nhìn của Think ư? Cho xin ba ngày!

___Ừa… Nói thì dễ hơn làm. Tôi đã chẳng hề biết việc viết từ góc nhìn của một Elf nó khó tới mức nào, chưa kể còn cả đống chi tiết cốt truyện phải mô tả. Tôi đã bước đi trên con đường lầm lỡ này còn nhiều lần hơn cả đi bộ ra cửa hàng tiện lợi. Nhưng đừng bỏ rơi tôi, hỡi độc giả. Thực ra, tôi còn muốn các bạn khen ngợi tôi như vậy:

Thế éo nào mà ông lại như thế hả___?!

 

Dù sao thì… Xin chào mọi người, đã lâu không gặp. Yuu Kamiya đây. Tôi mới nhận kết quả của lần scan não gần đây nhất, và bảo sĩ bảo mọi thứ đều bình thường. Nói thật là tôi sốc.

Đây là ví dụ của một sai lầm theo phong cách lịch sử lặp lại của tôi:

“Tốt! Nào giờ đi thẳng đến phần anh tự khen mình vì mắc lại cùng một sai lầm! (cười)”

Ồ! Chẳng phải là biên tập viên của tôi, T đó sao! Cảm ơn lần nữa vì đã chỉ ra thói quen chối bỏ trách nhiệm của tôi nhé!!

Đùa, biết gì không, thỉnh thoảng anh đúng là có ích th___

“(vô cảm) Tôi thấy anh vừa nộp 180 trang cho bản phác đầu tiên.”

_____,

…Ư-ừ.

Thấy không, viết về tất cả những thứ phức tạp liên quan đến chiến tranh trở nên khá là phức tạp…

Biết rồi—hãy cùng mang tính xây dựng về chuyện này đi. Câu hỏi anh cần phải hỏi ở đây không phải là “Sao anh làm vậy?” mà là “Tại sao chúng tôi đã không ngăn cản anh?” Một lạng phòng chống bằng một cân sai lầm lặp lại, đúng không nào? Anh còn nhớ mình nói gì lúc đầu khi tôi cho anh xem bản phác này không?

“(khó hiểu) Tôi tin rằng mình đã bảo (nở nụ cười) ‘Ổn đấy! Cứ vậy đi.’”

ĐÚNG! ANH BẢO THẾ MÀ!! CÒN GÌ NỮA?!?!?!

Đó là chỗ sai lầm đầu tiên xảy ra. Điều tôi đã cần anh phải nói là:

“Cốt truyện này không thể vừa nổi bốn mươi trang đâu!!!”

Nếu anh mà nói thế, thì chuyện này đã chẳng bao giờ xả—

“……(cười)”

Ý tôi là, đằng nào nó cũng sẽ xảy ra thôi!!

Nói thật nhé, giữ nó trong giới hạn bốn chục trang là trách nhiệm của tôi chứ của ai!!

Tôi có thể thấy vẻ mặt hợm hĩnh của mình khi tôi bảo, “Ồ, chắc chứ, tôi sẽ làm nó ít hơn bốn chục trang, ha-ha-ha-ha!” Nhắc đến Dwarf trong cuốn spin-off này trước cả khi nói về họ trong loạt truyện chính cũng không phải một việc sáng suốt gì! Lúc nào tôi cũng thành ra tự đào lỗ chôn thân, phải không nhỉ?! Xin lỗi vì là một đứa khổ dâm hết thuốc chữa nhé, cơ mà tôi, ờ… cuối cùng tôi đã vượt qua mà, phải không?! Tôi đã điều chỉnh xuống được số trang cần thiết, và thậm chí còn kịp hạn chót! C-chưa kể—

Tôi đã làm hết mớ này trong lúc chúng tôi đang làm movie No Game No Life: Zero và manga No Game No Life, Des! đấy ạ!!

Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức cho những cái đó đấy, biết không! Tôi đa nhiệm sấp mặt lờ và vẫn kịp đúng hạn chót, chỉ trong cân tấc! …Hay nó là gang tấc nhỉ?

“Gang còn chẳng cùng loại với tấc. Tôi luôn nghĩ đó là một cách biểu đạt lạ lùng. (mỉm cười)”

N-n-n-nói chung là! Tôi đã bắt đầu bắt tay vào viết tập thứ mười của No Game No Life rồi!! Và đấy dòng quảng cáo bắt buộc của mấy người, nên được thì cho tôi thở chút đi!

Nói chung, vậy là đủ cho phần lời bạt này rồi! Hẹn các bạn lần sau!

LỜI DỊCH GIẢ

Xin chào, Nekko đây. Rất chân thành cảm ơn những bạn đã đọc tới tận dòng này! Bây giờ đang là kiểu… 5 giờ rưỡi sáng, mệt quá cũng chẳng biết viết gì nữa. Chính ra tập này dự kiến hoàn thành trong năm 2021, nhưng giờ đã là 2022 rồi, vì nhiều lí do. Nhưng thôi thì, muộn còn hơn không. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe!

Cũng không biết có còn mấy ai theo dõi bộ truyện này nữa, nghe bảo hình như page bị hỏng mục bình luận nên tương tác giảm mạnh. Quèo, thật sự mà nói nếu Nekko dịch truyện không vì đam mê mà vì bất kì lí do nào khác như kiếm fame hay rảnh dịch cho vui thì đã không còn ở đây nữa từ lâu rồi. Khối lượng thời gian và công sức bỏ ra quá nhiều tới mức nó không còn có thể được gọi là “cho vui” hay “rảnh thì làm” nữa. Nói chung là, mình vẫn ở đây, sau 5 năm!

Nói qua một chút về kế hoạch của Nekko trong năm 2022. Thú thực dạo này không còn ôm nhiều nữa, cũng không còn gì để ôm nữa. Cái gì muốn dịch đều đã dịch xong hết cả rồi (cảm thấy khá ok cho năm vừa qua), à cái nào xong nhưng chưa lên page thì đấy không phải lỗi của mình (cười). Mấy bữa nữa quay về dịch nốt bộ web novel kia là xong.

Lần gặp lại kế tiếp ở lời bạt, sẽ là ở No Game No Life tập 11! Hẹn gặp lại các bạn!

Nekko

10/2/2022

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận