TẬP 4 – HAI ANH EM GAME THỦ ĐÃ CHẠY TRỐN KHỎI TRÒ CHƠI LÃNG MẠN THỰC TẾ
Chương 2 : Strategist/The Sun
5 Bình luận - Độ dài: 11,887 từ - Cập nhật:
Phần 1
– Biển cả.
Khi đề cập đến nói như một địa điểm ăn chơi, thì ta có thể chia nó ra làm hai mục chính, khu vực rừng núi và các vùng gần với biển hoặc đại dương.
Vào kỳ nghỉ hè, rất nhiều người sẽ mặc nhiên tụ tập tại những nơi này, như thể bướm đêm tụ hợp lại tại một cái đèn.
– Nói trắng ra thì, những hạt cát cứng đầu không bao giờ chịu rời khỏi cơ thể, da dẻ thì bị phơi khô dưới ánh nắng mặt trời trong một khoảng thời gian dài, những thứ đó đều đem lại đau đớn và khó chịu cho cơ thể, trong khi những cơn gió biển thì làm tóc xơ xác; nghĩ đến chuyện đó, thì thật khó để hiểu chính xác tại sao mọi người lại đến một nơi như thế này.
Thế nhưng – với một nơi đáng ghét như thế này, khi mà những điều kiện nhất định thay đổi, thì nó sẽ trở thành một vấn đề hoàn toàn khác.
“—Phew… sướng ghê.”
Ngồi bên dưới một chiếc dù mang kiểu cách như một chiếc dù giấy dàu của Nhật, Sora ngả lưng trên một chiếc giường cỏ bện, với một cái ly ở trên tay.
Ở cả hai phía bên Sora, có hàng hàng lớp lớp các cô nàng tộc Werebeast là tùy tùng của Miko và cũng bám cậu như sam vậy.
Bộ Hanten của họ mở rộng ra ở vùng ngực – rõ ràng bộ đồ này chính là đồ bơi ở Liên hiệp Đông bộ — để lộ ngực của họ, và làn da của họ lộ ra bên dưới lớp quần áo chỉ che chắn mỗi phần nửa thân dưới, so với đôi tai và đuôi được bao phủ trong lớp lông thú, thì thậm chí khi lộ ra còn rực rỡ và cuốn rũ hơn cả mặt trời.
– Hanten: lớp áo khoác mùa đông ngắn truyền thống của Nhật từ thời Edo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hanten
Sora lắc lư chiếc cốc trong tay, và nghĩ rằng – đây chính là Thiên đường.
“…Sora-san, ai mà ngờ được rằng cậu có thể không hề nao núng chút nào dưới cái nhiệt độ này… cậu chắc hẳn đang rất hưởng thụ đó nhỉ.”
“Yeah! Không phải đều là nhờ loại kem chống nắng đặc chế làm từ tinh linh ánh sáng của Jibril sao? Kế tiếp đi –”
Ino nói một cách điềm tĩnh, trong khi Sora thì đáp lại với giọng điệu vu vơ một cách đáng ngờ mà chẳng thèm quay người lại:
“Này lão già, tôi không định nhìn ông đâu, nhưng mà ông không có mặc độc có mỗi chiếc khố như lần trước nữa đấy chứ?”
“Sora-san, những gì cậu vừa nói hơi bị kỳ lạ rồi đấy… ngoài khố ra; những người đàn ông còn có trang phục nào khác để chọn cho những hoạt động liên quan đến nước sao?”
Đúng như những gì Sora dự đoán – mặc có mỗi cái khố – lão nhân cơ bắp vừa đáp lại vừa nghiêng đầu. Sora thở dài ngán ngẩm, rồi nói trong lúc chỉ tay vào ông ta.
“Để tôi nói với ông điều này lão già, nhìn tôi đi, ông nghĩ sao?”
“- Sora-san, cậu có cái sở thích đó sao?”
“Ông lẩm cẩm à!? Lão già~~!! Quần soóc và áo phông! Đây cũng là đồ bơi tiêu chuẩn đấy!”
Sora đứng dậy và lùi lại vài bước, rồi hét lên sau khi nghe thấy câu trả lời chứa đấy sự khinh bỉ. Ino lắc đầu một cách bất lực.
“Cậu không muốn người khác nhìn thấy cơ thể yếu đuối của cậu, nhưng thế cũng ổn thôi, Sora-san, vì ai cũng muốn che đi những phần đáng xấu hổ của mình mà.”
“Tôi không có muốn trở thành một gã cơ bắp như ông! Còn nữa, đừng gọi tôi yếu đuối! Kể từ trận đấu FPS với Izuna, tôi đã nhận ra rằng thể lực cũng rất quan trọng, nên dù trông không giống lắm, nhưng tôi cũng đã bắt đầu luyện tập đấy!”
Sora hét lên, khẽ thút thít, rồi nằm xuống trở lại.
– Cậu cũng tự thấy ngạc nhiên khi cậu chỉ có thể thực hiện năm mươi lần chống đẩy và gập bụng mỗi loại, nhưng cậu không cần phải nói ra điều đó.
“…Đổi đề tài, họ vẫn chưa xong cơ à?”
“Các cô gái đều cần rất nhiều thời gian để thay đồ đó cậu biết không, Sora-san – thứ lỗi cho tôi, cậu không biết sao?”
“Nói chuyện với một Lão Già Cơ Bắp đúng là mệt quá, ông không hiểu lời chế diễu của tôi sao!? Ông không hiểu sao!?”
Sora lạnh lùng la lên, rồi nhìn về phía sau.
“Này, Shiro, em vẫn chưa xong à?”
“…Mm, em cần… một lúc nữa…”
Phía sau Sora –câu trả lời của Shiro phát ra từ dưới bóng của một khúc cây.
Có thể nghe thấy tiếng gì đó như thể tiếng sột soạt cởi quần áo, có vẻ như em ấy đang gặp rắc rối trong việc tự mặc đồ.
“Để cô nhóc thay đồ cùng hội con gái ở trong phòng thay đồ không được sao?”
“Phải, đó cũng là những gì tôi gợi ý, sau khi tôi bị một ai đó đuổi ra ngoài… và cái ai đó đấy là ông đấy!”
Sora và Shiro không thể rời xa nhau, ngay cả khi thay đồ.
Đấy là một sự thật không thể bàn cãi, nên như mọi khi, Sora thản nhiên và tự động, cố gắng để đi vào phòng thay đồ nữ cùng với Shiro –
Nhưng rồi cậu bị đuổi ra ngoài, rồi kết quả là tình huống hiện tại.
“Có ý định nhìn trộm Miko-sama khỏa thân, ngay cả khi chuyện đó có được Thần cho phép (Tet), ta cũng vẫn sẽ khước từ!”
“Miko-san đã bảo là cô ấy không để ý đâu mà-!”
Sora cảm thấy vô cùng hối hận vì đã rút lui khỏi phòng thay đồ chỉ vì một cái nhìn đe dọa của một lão già cơ bắp mặc khố.
– Giờ thì hãy nghĩ ra một cách để đánh lừa Ino, và lẻn vào phòng thay đồ nào. Ngay khi Sora vừa bắt đầu xây dựng kế hoạch tối thượng của mình –
“…Xong rồi, des.”
“Ôh… quả đúng là Izuna, cháu mặc cái gì cũng dễ thương hết.”
– Nghe thấy giọng nói của một cô nàng trẻ tuổi, Ino đột nhiên giở cái giọng ông nội đầy tình thương của mình ra và quay người lại.
Khi nhìn thấy Izuna là người thay đồ xong sớm nhất, Ino thở phào nhẹ nhõm.
“Khi ta nghe nói rằng bộ đồ bơi này được Sora-san gợi ý – ban đầu ta đã nghĩ rằng đó là một loại quần áo nào đó trái với thuần phong mỹ tục cơ.”
“Ông quá nông cạn đó, lão già! Ngay từ đầu, việc một cô gái trẻ thì phải mặc 『Đồng phục bơi 』là thường thức đấy!”
Izuna vung vẩy chiếc đuôi to đùng của mình trong lúc nhẹ nhàng bước xuống bờ biển.
Bộ đồ bơi đó – đến từ thế giới của Sora… một loại bồ bơi trường học kiểu cũ. Tất nhiên, đó không phải là một thứ tồn tại ở cái thế giới này.
Phải nói thêm, ngay cả Liên hiệp Đông bộ cũng không sở hữu ngành công nghiệp sợi hóa học như sợi polyester. Thế nhưng – đồng phục bơi vốn được dệt từ lụa vào giai đoạn trước Thế chiến Hai.
Vậy nên đây là một sản phẩm diệt hoàn hảo được Steph tạo ra, làm theo gần sát với danh sách hướng dẫn chi tiết trên chiếc máy tính bảng của Sora.
Steph – cô đúng là luôn tự xem thường bản thân đấy.
“…Cơ mà thứ này thực sự không để lộ da thịt lắm nhỉ.”
“Tôi nói lại một lần nữa này, ông quá nông cạn đấy, lão già. Nếu không có chút phụ liệu bản sắc vào, thì làm sao gọi là lãng mạn được!?”
– Phải, hơn cả bộ đồng phục bơi mà Izuna đang mặc, em ấy còn có một bộ kimono vạt tay dài trông giống như một bộ hanten, không như bộ mà những thành viên tộc Werebeast khác đang mặc. Kemonomimi, những cô gái trẻ tuổi, những bộ đồng phục bơi, còn chưa kể đến thứ phụ liệu độc bản của Liên hiệp Đông bộ nữa -!
– Đây chính là –– 『Giải pháp 』của Sora …
Izuna bước tới trước mặt Sora, rồi như thể em ấy muốn nhìn thấy em ấy trông như thế nào từ đằng sau, nên đã xoay theo một vòng tròn.
“Thế này được không, des?”
“Hoàn hảo… ngay từ đầu em vốn đã dễ thương một cách phạm pháp, nhưng giờ thì em phải được gọi là một báu vật quốc gia mới đủ.”
Nhìn Sora đang cười một nụ cười của một thiếu niên bình thường, vui vẻ và đang đưa ngón tay cái ra tán thành, Ino –
“… Tôi thực sự không hiểu, nhưng tôi bày tỏ sự đồng tình thật lòng của mình vì cậu đã không bắt cháu gái tôi phải mặc thứ quần áo đáng xấu hổ nào.”
– nói.
“Ư, ừm… tôi thay đồ xong rồi.”
“Ồh, Steph, cô thực sự làm rất tốt đấy –”
Nghe thấy giọng nói ngượng ngùng của Steph, Sora quay lại để cảm ơn cô – nhưng thay vào đó lại đông cứng tại chỗ trong chốc lát.
Hai gò mà Steph ửng đỏ lên, cứ như thể ấn tượng về những bộ quần áo thường ngày của cô vẫn còn lưu lại, bộ đồ bơi cô đang mặc là một bộ đồ hai mảnh được chỉnh sửa, thêm lớp váy xếp và một chiếc thắt lưng được làm từ loại chất liệu bán trong suốt, và đôi mắt cô thì cứ liên tục liếc qua liếc lại.
Từ những gì Sora biết, đáng lẽ ra Elchea không thể nào sở hữa loại 『Đồ bơi 』như thế này được. Nói đến đồ bơi của Elachea thì chỉ có mỗi – thứ đó.
Kiểu như Đông Âu thế kỷ thứ 17 ấy, đồ bơi của họ là loại đồ lót toàn thân dành cho nữ và nhìn trông thật cổ lỗ sĩ, đó là loại đồ bơi duy nhất Elchea sở hữu.
Bởi vì thế, Sora đã phải yêu cầu Steph làm ra một loại đồ bơi mới.
Từ biểu cảm của cô, chắc hẳn cô cũng đã chọn ra một bộ đồ bơi cô thích từ trong danh mục của Sora và Shiro.
Nhưng lý do tại sao Sora lại đứng chôn chân tại chỗ không phải là vì bộ đồ bơi.
Lý do thực sự là vì cậu nhìn thấy 『Thứ đó 』, lớn đến mức gần như sắp bật tung ra khỏi bộ đồ bơi – và hàng loạt những ánh sáng lóe lên không ngừng trong bộ não khiến cậu đứng im.
“- Kh-không thể nào! Tám chín, năm tám, tám chín… sức mạnh cấp năm trăm ngàn ư -!?”
“Anh – làm sao anh biết – không! Anh đang nói cái gì thế hả!!”
Chiếc máy quét cấp độ sức mạnh trong đầu của cậu đã tính toán ra 『 Số đo vòng ngực』của Steph cao đến đáng ngỡ ngàng, khiến Sora run rẩy không thể kiểm soát được.
Những thứ như thế này cũng tồn tại!
Chẳng lẽ lần trước ta đã bỏ lỡ mất nó bởi vì làn hơi nước quá dày đặc!?
“…Ugh, ugh… không thể ngờ rằng Steph mà cũng có cái trình độ cao như thế này -!”
“Ểh, ah! Th-thật sao? N-nó cũng không có gì đâu…”
Steph lắc lư đầy e thẹn, trông có vẻ như cô đang khá hài lòng với bản thân. Sora đang định nói gì đó khác nữa với cô, thế nhưng –
“Em xin lỗi, thưa Chủ nhân, vì đã mất quá nhiều thời gian để 『 Dệt』những thứ này trở thành mẫu thời trang mà ngài thích.”
“Haha, được rồi, khiến đàn ông phải chờ đợi cũng là một thói quen của một người phụ nữ tốt mà!”
Nghe thấy hai giọng nói đó, mọi người đều quay người lại – đột nhiên, máy quét cấp độ sức mạnh của Sora phát nổ và bị thổi tung đi mất.
Sora và Ino còn không có thời gian để nghĩ nữa, thay vào đó họ làm theo bản năng, cả hai người cùng quỳ gối xuống sàn theo kiểu cách tôn sùng, như thể đây là điều họ bắt buộc phải làm vậy.
Những gì họ thấy khi họ quay người lại là – hai vị thần. Trong hai vị thần – một trong số đó là Jibril.
Mái tóc đổi màu vô số lần dựa theo những tia sáng chiếu xuống từ bầu trời của cô đang bay phất phơ trong làn gió biển và ánh mặt trời, khiến nó thậm chí còn diễm lệ và tỏa sáng hơn nữa.
Câu trúc của vẻ đẹp đó gần như đã đạt đến sự hoàn hảo sẽ khiến trái tim của bất kỳ nhà điêu khắc nào tan chảy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Và vẻ đẹp nghệ thuật của cơ thể đó, đang mặc bộ đồ bơi mà Sora gợi ý. Bình thường thì Jibril đã mặc quần áo cực kỳ hở hang rồi, nên Sora đã chọn một bộ đồ bơi theo kiểu đồ liên thân với vùng bụng dưới được dệt từ lụa.
Cô dùng một chiếc khăn quàng cổ lớn của nữ như một chiếc khăn quấn quanh eo, và đôi cánh bất động của cô nhô ra từ trong đó.
Chiếc vòng ánh sáng quay vòng vòng trên đầu cô, tạo ra một luồng hào quang thần thánh quanh cô nàng.
Vẻ đẹp không thể phủ nhận của cô có thể thuyết phục bất cứ ai mà không một chút phàn nàn rằng cô là một vị thần hạ phàm từ thiên giới. Trong hai vị thần – người thứ hai chính là Miko.
Mái tóc, đôi tai, bộ đuôi vàng óng và làn da trắng tuyết của cô, dưới ánh sáng tỏa xuống từ mặt trời, khiến cô trông y hệt như – một vị Phật.
Với những đường cong cơ thể mềm mại của mình, nếu nói Jibirl sở hữu một sắc đẹp tuyệt mỹ – thì cô sẽ là một vẻ đẹp tối thượng.
Làn da tinh tế thường hay được giấu dưới chiếc kimono của cô giờ đã hoàn toàn được phủ kín bởi một bộ đồ bơi trông giống như một loại hanten khác.
Tuy nhiên bộ đồi bơi này lại xòe ra giống như một cánh bướm giữa màn đêm, để lộ ra bờ vai hồng hào và mỏng manh của cô, khiến cô hiện lên với một vẻ đẹp không thể tin được.
Mái tóc và hai chiếc đuôi màu vàng óng của cô lắc lư theo mỗi bước cô nàng đi trên bờ biển, cùng với nụ cười đỏng đảnh trên khuôn mặt cô sẽ khiến bất kỳ ai đều phải tin rằng đây chính là một nàng cáo quỷ thần, bất diệt – một nàng thiên cáo đứng trên tất cả thực sự tồn tại.
Hai người đàn ông vẫn đang quỳ gối dưới sàn, với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Họ đang cầu nguyện với một tồn tại không ai biết vì một lý do mà đến chính họ cũng không hiểu.
“…Hatsuse Ino, cuối cùng cũng đã nhận ra tại sao mình sống và tồn tại trên cái thế giới này – !”
“Ôi, thần linh ơi! Tôi không biết người ở đâu, hay người là ai, nhưng người quả là một Vị Thần có khiếu thưởng thức tuyệt vời vì đã tạo ra Jibril và Miko trên cõi đời này – ah, hãy nhận tôi làm đệ tử của người…”
– Sự thành lập của một giáo phái.
Steph và Izuna đã chứng kiến cái khoảnh khắc đáng nhớ đó, tuy nhiên –
“- Ừmm, đúng là với họ thì những chuyện như thế này có thể sẽ xảy ra thật… nhưng không phải cách đối xử với chúng ta có hơi bị khác biệt quá à?”
“…? Bộ họ đang bị cát dính vào mắt hả, des?”
Nhìn hai người đàn ông vẫn đang quỳ lạy với một lòng thành kính tuyệt đối, Izuna nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.
“Ah, Chủ nhân, em không xứng đáng với những lời ca tụng như thế đâu, làm ơn hãy đứng dậy đi ạ!!”
“Mm, đứng dậy đi. Sao mấy người không ngẩng đầu lên, và thưởng thức đặc ân được ngắm nhìn ta trong bộ đồ bơi một cách hẳn hoi nhỉ?”
Jibril ngay lập tức quỳ xuống và bắt đầu khúm núm vì nhìn thấy hành động của Sora, trong khi Miko thì lại cười lớn. Nghe thấy lời hai người con gái nọ nói, Sora và Ino run rẩy đứng dậy.
Một lần nữa hướng ánh mắt về phía hai tạo vật linh thiêng, Sora và Ino cùng nhìn lên trời.
“…Ta cảm thấy ta đã hưởng thụ quá nhiều rồi.”
“…Phải, tôi cũng thấy mãn nguyện rồi.”
“…Hãy quay lại nào.”
“…Hiếm khi chúng ta thống nhất với nhau thế này đấy, Sora-san.”
– Cả hai người họ trở thành những nhà triết lí học.
Cả hai thường ngày không khác gì lửa và nước, vào thời điểm này, không còn rào cản nào giữa họ nữa, và khoảng cách giữa hai chủng tộc cũng được lấp đầy.
Thay vào đó cả hai là những người đàn ông, cùng nhìn lên một bầu trời, cùng mang một ý nghĩ ở trong họ, đồng cảm với nhau.
– Tại sao mọi người lại phải chiến đấu với nhau? Thế giới quả là một nơi tuyệt đẹp –
“Không, chờ đã! Rút cục thì tại sao chúng ta lại đến đây?”
Steph hét lên với hai người đàn ông vẫn đang trải qua ranh giới của sự khải huyền.
– Ểh?
“…Tại sao nhỉ?”
“Xin hãy để em trả lời, thưa Chủ nhân, em tin là chúng ta ở đây là để ghé thăm thủ phủ của tộc Seiren.”
…Àh, phải rồi, Sora cuối cùng cũng nhớ ra.
– Phải, đúng như những gì Jibril vừa nói, họ không đến đây để chơi bời giữa đại dương.
Plum đã nói rằng tộc Seiren sẽ gửi một con tàu đến đây để đón họ, và đó là lý do họ đến đây. Bởi vì thủ phủ của tộc Seiren – 『 Oceando』nằm ở giữa lòng biển.
Jibirl chưa bao giờ tới đó và cô nàng cũng không thể nhìn thấy nó luôn, nên cô không thể dịch chuyển họ đến đó được. Thế nên, theo sự bố trí của họ trước đây, Plum sẽ hướng dẫn họ tới đó, thế nhưng –
“Hmm? Plum đã bảo là sẽ dẫn chúng ta đi cơ mà? Cô ta đâu rồi?”
“E-em ở đây ạ…”
“Whoa!?”
Một giọng nói nhỏ nhỏ phát ra từ chỗ gần chân của cậu, khiến Sora nhảy dựng lên kinh ngạc.
Cậu không biết cô ở đó từ lúc nào, nhưng một cặp mắt từ trong chiếc thùng gỗ ở cạnh chân cậu mà cho đến ban nãy cậu vẫn chưa phát hiện ra nhìn về phía cậu.
“…Ểh, Plum đấy à? Cô đang làm cái gì thế, đây là biển, biến đấy cô biết biết không hả.”
“Đ-đừng vô lý vậy chứ… đ-đây là giới hạn của em rồi đấy ạ!”
Plum trả lời. Các mẫu thức bắt đầu xuất hiện xung quanh cô không khác gì lúc cô sử dụng ma thuật – và những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt cô.
“Chủ nhân, ánh mặt trời có thể khiến tộc Dhampir tử vong, ngay cả khi cô ta trốn trong chiếc hộp, thì vẫn cần đổi hướng ánh sáng mặt trời đấy ạ –”
Nghe Jibril nói, Sora mới nhớ ra thứ gọi là 『 Dịch bệnh』.
Bởi vì nó được truyền đi thông qua việc hút máu, thế nên có nghĩa là bản thân tộc Dhampir vốn đã không thể nhìn thấy mặt trời rồi.
“…Oceando chỉ gửi 『 Tàu hộ tống』đến vào buổi tối! Vậy tại sao chúng ta lại đến đây vào giữa buổi sáng thế này…”
– Phải rồi.
Cô nàng đã nói trước rồi, con tàu chỉ đến khi mà mặt trời đã lặn.
Plum phàn nàn phản đối, tại sao họ lại đến đây vào cái thời điểm như một cái chảo rán địa ngục đối với cô như là ban ngày thế này.
“Không, nhưng đây là biển đấy, cô muốn tôi bỏ qua vụ đồ bơi ở một cái tình huống như thế này sao, nghiêm túc đó hả?”
– Nếu không có『Kem chống nắng』bí mật của Jibril, Sora cũng sẽ không đến đây vào ban ngày như thế này.
“Phải rồi, Jibril, bộ cái kem chống nắng đó vô dụng với Plum à?”
“Đáng tiếc là, thưa Chủ nhân, với tộc Dhampir, 『Bị dính phải ánh mặt trời』đồng nghĩa với cái chết đấy ạ.”
Jibril chỉ ra rằng không hề có giải pháp khả thi, nhưng rồi được Plum sửa lại.
“Ah, không… nếu sử dụng một pháp chú mạnh hơn nữa thì sẽ ổn thôi… nhưng thế thì sẽ tốn nhiều năng lượng lắm ạ.”
Họ nhớ ra cô nàng đã kiệt sức đến mức nào khi cô lần đầu tiên đến trang viên của Sora và những người khác. Có nghĩa là, nếu cô cứ thản nhiên đi dưới ánh mặt trời rực lửa thế này, thì rút cục cô sẽ lại rơi vào tình trạng như thế một lần nữa.
“Ưm, về chuyện đó… do chất lượng máu của tộc Seiren nên, ừm, em không thể dùng quá nhiều sức mạnh của mình được… nên là…”
Đột nhiên, một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên gương mặt của Plum.
“Một lần nữa! Miễn là ngài để cho em liếm chân của Shiro-sama, em sẽ có thể sử dụng ma thuật một cách hoàn hảo ~ ehehe~ ☆”
“Tuyệt đối không, tốt hơn hết là cô cứ im lặng ở trong cái hộp đó đi.”
Vì lời gợi ý của mình bị từ chối ngay lập tức, Plum chỉ có thể im lặng ở trong hộp một lần nữa trong lúc thở dài.
“…Này, mặc dù chúng được xếp hạng thứ mười hai, thì thế này không phải là tộc Dhampir hơi bị yếu ớt quá hay sao?”
– Ngay cả khi so sánh với khả năng được thiết lập sẵn của ma cà rồng tại thế giới của cậu, Sora vẫn nghĩ như thế.
“Khả năng của tộc Dhampir tương ứng với lượng máu mà chúng tiêu thụ – nguyên hồn càng đậm đặc, thì chúng sẽ càng mạnh hơn.”
Jibril đáp lại.
“Nếu kết hợp với thứ gì đó có độ tương thích cao với ảo ảnh ma pháp hoặc ẩn hình ma pháp – hay có thể nói là, máu của một người tộc Elf, sẽ sinh ra những『 Ám sát giả 』vô cùng khó để đối phó, và chúng thực sự mang mối hiểm họa to lớn trên chiến trường đấy ạ.”
…Ra là như vậy hả, Sora nhớ lại vào đêm đầu tiên.
Đấy mà một khoảnh khắc bất cẩn, nhưng ngay cả Jibril cũng bị cô nàng lừa, và giờ –
“- Giờ thì nó đã bị suy thoái đến mức này đây…”
Nhìn xuống cái hộp ở dưới chân, Sora vừa nói vừa nhìn bằng nửa con mắt.
Rõ ràng là cô nàng vẫn đang run rẩy ở bên trong chiếc hộp, với nhiều nước mắt hơn nữa.
“- Tôi đã từng nghĩ về chuyện này rồi, tộc Elf và tộc Flügel, chỉ cách biệt có một hạng, nên chả phải là sức mạnh cũng khá ngang ngửa hay sao? Cô nàng có thể uống máu của tộc Elf, nhưng cô nàng sẽ bốc hơi nếu uống máu của Jibril phải không?”
Sora vừa hỏi vừa chỉ tay xuống chiếc hộp gỗ ở dưới chân, và Jibril đáp lại.
“Vâng, bởi vì trong thứ hạng có một 『Ranh giới 』.”
“Ranh giới?”
“Nói đơn giản thì, những kẻ dưới hạng bảy là dạng『 Sinh vật sống』, trong khi những người đứng trên được phân loại như dạng『Thực thể 』ạ.”
“…Và thế thì?”
“Những kẻ có cơ thể vật lý xác thịt, và sử dụng những phương pháp thông thường để sinh sản thì thường được phân loại là 『Sinh vật sống』, kết thúc ở tộc Elf được xếp hạng bảy; trong khi những kẻ ở trên sở hữu sức mạnh ý chí hoặc khái niệm, nên ngài có thể nghĩ đó là một dạng 『Tồn tại』.”
– Mm, vậy thì đại khái là –
Đấy là một cột mốc không thể phân định bằng lý lẽ thông thường, là cách mà Sora lý giải.
“Còn nữa, xếp một hạng ở trên Jibril – là tộc Gigant phải không? Khác biệt sức mạnh giữa cô và chủng tộc đó như thế nào?”
– Gigant (巨人種): Khổng lồ. => cái này cũng không chắc là loài khổng lồ bình thường hay không, vì còn chữ đằng sau nữa J)
“…Để em xem, với một Gigant thông thường, thì giết nó với sức mạnh của chỉ một người là hơi bị thiếu thốn rồi, nên nói một cách thực tế hơn, em nghĩ em cần thêm năm đồng minh nữa – ểh? Ngài đang có kế hoạch để săn một tên à?”
“Không, tôi không có, đừng có phấn khích như thế!”
Cô nàng với biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt này – có thể một tay hạ gục một người tộc Elf được phân loại đứng đầu của những người thuộc dạng 『Sinh vật sống 』.
Nhưng cô vẫn cần sức mạnh của sáu người như thế để hạ gục một tên Gigant được xếp hạng năm.
– Đúng là phép màu khi mà những người ở dưới hạng bảy có thể sống sót qua cuộc『 Đại Chiến』. Đặc biệt là tộc Imanity, hay mình nên nói là chúng tôi nhỉ – àh, phải rồi.
“Nhắc đến chúng ta thì… Này~! Shiro, em vẫn chưa xong à?”
Đột nhiên, Sora nhận ra rằng đã một khoảng thời gian khá dài trôi qua, nên cậu hướng câu hỏi này đến bụi dâu ở đằng sau mình.
“…Ưmm.”
Phản ứng lại giọng nói của Sora, Shiro ló đầu ra từ đằng sau một cái cây. Em ấy nhìn ngập ngừng như thể em ấy không dám đi ra ngoài.
“Chuyện gì thế? Shiro, em vẫn ghét ánh mặt trời à? Nếu em thấy không thoải mái thì em không cần phải tự ép bản thân đâu!”
Mặc dù em ấy đã có kem chống nắng bí mật của Jibril, Shiro vẫn thấy ghét ánh nắng.
Không kể là nỗi căm ghét nó của Shiro thậm chí còn lớn hơn của của Sora, và tất nhiên là Sora cũng biết rồi – đáp lại lời quan tâm của Sora cho mình, Shiro –
Lắc đầu liên tục, mặc dù vẫn ngập ngừng, nhưng cô vẫn chầm chậm bước ra khỏi phía sau những tán cây.
“…Ôh~ đẹp quá.”
“Ah, đáng yêu ghê.”
“…Shiro, thực sự rất xinh đấy, des.”
Ino, Miko và Izuna có những phản ứng dựa theo ý kiến của riêng mình – nhưng thay vào đó Sora lại một lần nữa đứng chôn chân. Người đang đứng đó không ai khác ngoài em gái yêu quý của cậu.
– Đáng lẽ ra phải là như thế, tuy nhiên –
“…Ểh?”
Người đang bước ra một cách lo lắng là – 『Một cô gái trẻ trung như đá quý』.
Mái tóc dài của em ấy vốn đã trắng như tuyết như mọi khi, được buộc lên ở phía sau đầu sau khi cẩn thận tạo kiểu. Dưới tia nắng mặt trời, mái tóc của em ấy không còn là những bông tuyết nữa – mà đã giống như pha lê hay kim cương vậy.
Làn da để lộ dưới bộ bikini trắng tinh và chiếc áo choàng màu đỏ, như càng tô điểm cho mái tóc kiều diễm hay đôi mắt màu hồng ngọc của em –
“…Nii…?”
– Cũng giống như hai gó má của em, thoáng ửng đỏ cả lên.
“Ểh? Lạ nhỉ? Ểh?”
Cảm giác tội lỗi vì có ánh mắt say đắm với 『Em gái』của chính mình, khiến Sora vô thức hỏi lẩm bẩm trong miệng. Và tiếng lẩm bẩm đấy khiến Shiro cảm thấy hơi ái ngại.
“…Vậy ra…nó thực sự…không đẹp sao…?”
Ngay khi nhìn thấy Shiro vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống đất và chuẩn bị lùi về phía cái cây một lần nữa, Sora lại trở về như bình thường.
Cậu cuống cuồng – cậu cũng tự hỏi tại sao mình lại phải hoảng hốt đến thế này – lắc đầu một cách mãnh liệt.
“Kh-không! Không!! Anh chỉ thấy ngạc nhiên khi thấy Shiro xinh đẹp đến nhường đó thôi – không, chờ đã, Shiro là một vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết, anh trai của em đã biết điều này từ rất lâu rồi! Em biết mà…phải không? Ểh?”
Sora nghiêng đầu, thắc mắc tại sao cậu ban nãy cậu lại thấy sốc.
Jibril và Steph đang đứng bên cạnh cậu cũng đang đắm chìm trong vẻ đẹp của em ấy luôn.
– Shiro cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.
Khi nhịp tim của em ấy tăng lên, biểu cảm của em ấy mang một ý nghĩa nào đó khác – một nụ cười khe khẽ, nhẹ nhõm hiện ra.
“…Thật sao? Tốt…quá…”
…
“Quả không hổ danh Chủ nhân… chẳng phải đây là một vẻ đẹp bóng bẩy hiếm có lạ thường sao?”
“Không, không phải như thế, phản ứng với những thứ đáng yêu là chuyện bình thường thôiiiii.”
Jibirl tỏ ra phấn chấn trở lại, với làn da nhợt nhạt và bóng láng… thở phì phò đầy không khí.
Steph lấy hai tay ôm đầu, có vẻ như đang trải qua một sự xung đột nội tâm nào đó.
“…Nii…?”
“Ôh, hmm? Ừm, phải rồi, em nhìn tuyệt lắm! Em, em gái của anh, quả đúng là niềm tự hào số một của anh!”
Shiro bước gần tới chỗ Sora, khi mà Sora đã trở lại với bản chất thường ngày.
Được Sora xoa đầu, Shiro gật gật đầu như thể cuối cùng em ấy cũng thấy yên lòng.
“Ừm, đúng rồi, Plum, cô có thể ước tính xem khi nào thì 『Tàu hộ tống』sẽ đến được chứ?”
Sora cảm thấy hơi ngượng ngượng, và rồi nhớ ra mục tiêu ban đầu của mình, nên đã hỏi Plum.
Nghe thấy Sora, mọi người cùng lúc – nhìn về phía Plum. Plum khẽ ló mặt ra khỏi chiếc hộp, và đáp.
“Ưm, khoảng tầm nửa đêm hoặc trên nữa ạ –”
“Ồh, chúng ta còn dư khá nhiều thời gian nhỉ.
Plum đáp lại với giọng mệt mỏi.
“Thế nên chúng ta mới không cần phải đến sớm thế này… waaaahhhhh.”
Sau khi nói xong – có lẽ là vì ánh mặt trời quá không dễ chịu chút nào – Plum lại đóng cái hộp lại một lần nữa.
“Ổn thôi, thế này thì cũng có khác gì đâu cơ chứ?”
Miko nói một cách ngẫu hứng, và không để ai biết rằng, cô đã nắm xuống chiếc giường cỏ mà Sora dùng ban nãy, để đám tùy tùng của mình quạt cho cô bằng những chiếc lá khổng lồ, rồi đáp lại bằng một giọng nói trang nhã.
“Cứ coi như chúng ta xứng đáng được hưởng một kỳ nghỉ, xả hơi và chờ tàu tới. Dẫu sao thì ai cũng cần một kỳ nghỉ trong đời mà nhỉ?”
Sora và Shiro gãi gãi đầu trong lúc cười cay đắng, và nhìn nhau bằng ánh mắt thấu hiểu.
Shiro gật đầu.
“Nghĩ kỹ thì, đây là lần đầu tiên Shiro và tôi đến bãi biển đấy.”
Ánh mắt của Sora liếc nhanh qua Steph, Jibril, Izuna và Ino, rồi vừa nói vừa cười.
“Muốn thử vài trò vui vui rất thích hợp với các bãi biển không?”
Phần 2
Bãi biển trắng chói lòa.
Ánh sáng lấp lánh trên bề mặt đại dương, phản chiếu bầu trời tựa như một chiếc gương.
Trên bầu trời xanh hiện lên như thể được phủ một lớp sơn màu, ánh nắng mặt trời rọi xuống, và những đám mây trôi nổi phía xa.
Chỉ có âm thanh ồn ã của những con sóng và trong khung cảnh với những cánh chim hải âu ca hát, một vài gợn sóng tóe lên.
Một nhóm người đang chơi đùa trên một bãi cát ven bờ biển, nơi mặt nước chỉ ngập đến mắt cá chân, và Shiro tung quả bóng chuyền bãi biển mà họ đã mang theo lên.
“…Steph…bắt lấy.”
“Tôi chỉ cần chuyền cái này thôi đúng không? Tôi chuyền đây, được chứ, Izuna?”
Nhanh chóng đỡ đường chuyền của Shiro, Steph chuyền quả bóng bổng lên không trung cho Izuna. Izuna giơ tay len để đỡ quả bóng đang bay về phía em ấy.
Em ấy nghiêng đầu.
“…? Ta không biết luật chơi mà, des.”
Có lẽ bởi vì em ấy khác với Steph, người có thể đọc được tình huống dựa vào hành động của những người khác, thế nên em ấy không hiểu được bất kì điểm nào của toàn bộ vấn đề, Izuna nói với giọng khá bối rối.
“Ah~ chúng ta cũng không hẳn là đang chơi một trò chơi mà… nhưng thế này thì sao nhỉ, em không được bắt quả bóng, chỉ được chạm vào một lần và lần lượt chuyền quả bóng cho người khác, ai mà không đỡ được sẽ bị xem như kẻ thua cuộc – đại khái thế đấy.”
“…Ta hiểu rồi, des…”
Steph mỉm cười và nhìn về phía Izuna khi em ấy gật đầu đồng ý.
“Cái này thực sự mang đến một cảm giác thư giãn đấy… thỉnh thoảng chơi một trò chơi chỉ mang tính giải trí như thế này không phải rất vui sao?”
Cứ như thế, Steph vẫn có một biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt, mà không hề nhận ra. Ánh mắt của Sora, Shiro và Izuna, đã trở nên sắc bén như một lưỡi dao.
Một khi những luật lệ đã được đặt ra và được điều chỉnh kĩ lưỡng – giờ đây đã là một 『 Trò chơi 』. Có nghĩa là –
(Ta phải thắng-!)
Và thế là, ngoài Steph vẫn đang thoải mái như mọi khi, ba người họ – tỏa ra một tinh thần chiến đấu rực lửa…
“…Vậy thì…Shiro sẽ bắt đầu…”
Shiro vừa nói vừa đòi lại quả bóng, và lặng lẽ trang đổi ánh mắt với Sora.
Shiro sau khi đã lấy quả bóng lại, nhúng quả bóng xuống nước biển một cách thờ ơ.
“…Đây…Steph, bắt này…”
Cứ như thế, quả bóng chuyền bãi biển làm từ giấy với phần đáy ướt sũng nước bay về phía Steph mà không hề xoay trên không trung một chút nào.
Thậm chí còn nắm bắt chính xác – ngay khoảnh khắc lặng gió nữa.
“OK, tôi chuẩn bị chuyền đây~?”
Đấy là một cuộc trao đổi kế hoạch không lời, thế nhưng Steph lại chỉ chuyền quả bóng theo đúng cách đó mà không hề nhận ra. Shiro đã giở trò vào quả bóng – nếu Steph trực tiếp chuyền quả bóng, thì nó sẽ bị lệch một chút so với điểm cô nhắm đến.
Kết quả là, quả bóng Steph chuyền cho Izuna khẽ quay trong không trung.
Bởi vì chỉ có phần dưới của quả bóng hấp thụ sức nặng của nước, đường bay của quả bóng bị biến đổi bất thường.
“—-!”
Izuna ngay lập tức nhận ra sự thay đổi ít ỏi của quả bóng.
Em ấy đạp xuống đất, khiến nước biển khẽ tóe lên, theo kịp và cứu bóng. Đấy là một pha cứu bóng bình thường, được Izuna nhẹ nhàng dùng tay bắt lấy.
Thế nhưng, thân hình nhỏ nhắn của Izuna đã giải phóng sức mạnh vượt trội của một người tộc Werebeast khi cứu bóng.
Chính vì thế, quả bóng bay đi với một vận tốc không bình thường, tiến gần về phía Sora. Thế nhưng, Sora vẫn giữ bình tĩnh, và tự cằn nhằn với bản thân.
(Quả nhiên em ấy thực sự sẽ không để bọn mình thắng dễ dàng thế!)
Pha cứu bóng của Izuna cuối cùng lại trở thành một cú đập chết người của một tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, và khi đối mặt với quả bóng đang tiếng đến, Sora chủ động lặn xuống biển, tạo ra một cột nước. Quả bóng đâm xuyên qua cột nước – và tiếp tục di chuyển về phía trước, nhưng khi nó đến vị trí của Sora, thì nó không còn duy trì được tốc độ ban đầu nữa.
Sora chỉ suýt soát xoay sở để dùng chân đá được quả bóng về phía Shiro.
Đó quả là một quả bóng cực kì nặng khi đã hấp thụ hoàn toàn nước biển.
“…Ưm! Steph… tiếp tục này…”
Bằng một vài nỗ lực, Shiro chuyền quả bóng ướt sũng nước đã trở nên rất nặng cho Steph.
“Ểh? Ah, ểh!?”
Phải – em ấy đã chuyền quả bóng chính xác không sai một li đến vị trí mà Steph có thể xoay sở để đón được. Dựa vào góc tới và góc phản xạ, ngay cả khi Steph có thể đón được nó –
“Ah, xin lỗi Izuna –”
Ngay cả khi cô nàng có thể đón được, thì nó cũng chỉ bay tới một vị trí có khoảng cách nhất định với Izuna.
Không thể đỡ được.
Quả bóng bay tới theo một hướng không thể nào đỡ được, thế nhưng –
Nhìn thấy đôi môi của Sora và Shiro nhếch cong lên tỏ vẻ thắng lợi và lẩm bẩm 『 Bọn anh thắng rồi 』theo hơi thở, Izuna nghiến răng.
“…Đừng có xem thường cô nhóc này – des!!”
Em ấy đạp xuống mặt đất và bước tới trước – tạo nên một lực đẩy.
Dòng nước vốn đang xoay quanh bàn chân em ấy nổ tung tóe, khiến cho bề mặt bên dưới nó bị lộ ra. Izuna đẩy mạnh về phía trước như để tạo ra một đối lực với lực em ấy tạo ra ban nãy.
Đuổi theo quả bóng đang lơ lửng là là trên bề mặt đại dương, Izuna duy trì vận tốc và duỗi thẳng tay ra phía trước.
Những gợn sóng tạo ra bởi lực đẩy cánh tay của em ấy gần như đủ mạnh để tạo thành một làn sóng – thế nhưng –
Với một tiếng rít…
Nước ở xung quanh bốc hơi thành sương mù, và ngay khi cậu nhìn thấy quả bóng trong tay của Izuna phát nổ, Sora la lớn.
“OK, thế là Izuna thua nhé!”
“–? …! N-gươi ăn gian, des! Ngươi thật đáng khinh, des!”
Chỉ nhận ra những gì đã diễn ra chậm hơn một nhịp so với những người khác, Izuna phản pháo lại một cách bất mãn. Shiro đáp lại sau khi đập tay với Sora.
“…Người không thể đỡ được quả bóng sẽ được tính là thua cuộc… miễn là Izuna-tan sử dụng toàn lực thì… đương nhiên sẽ thua.”
Đúng thế, nếu Izuna, một Werebeast, đánh vào quả bóng đã trở nên nặng nề vì hấp thụ nước với toàn bộ sức mạnh của em ấy, thì quả bóng sẽ nổ tung bởi không thể chịu đựng được lực tương tác, và như vậy có nghĩa là không thể chuyền cho người kế tiếp –
Mặc dù hiểu rằng đây chính là điều mà Sora và những người khác đã lên kế hoạch ngay từ đầu, Izuna vẫn tiếp tục phản kháng.
Nếu quả bóng không bị nổ, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Dưới âm thanh của những con sóng và gợn nước dữ dội mà Izuna tạo ra mỗi khi bước đi và vung tay… Steph hỏi với vẻ phàn nàn.
“…Mấy người… không bao giờ nghĩ đến chuyện chỉ chơi vui vẻ đơn thuần à?”
“Ểh? Một khi nó đã là một trò chơi, thì tất nhiên là không.”
“…Hoàn toàn…không…”
“Đã là một trò chơi, thì không phải hướng đến chiến thắng là một mục tiêu cơ bản à, des?”
Nghe thấy câu trả lời không lưỡng lự, và có phần hơi trẻ con của ba người đó, Steph chỉ còn biết thả mình cho những con sóng cuốn cô đi…
Miko đang quan sát họ từ xa nói với vẻ khâm phục.
“Ồh… chúng có thể đánh bại được Izuna trong thể thao à, cũng khá thật đấy… mặc dù phương pháp chúng dùng không được hợp lệ cho lắm, nhưng cũng khá đấy—!?”
Câu nói của cô nàng bị cắt ngang.
Cảm nhận được sự hiện diện phía sau, Miko ngay lập tức đưa tay lên ngực của cô!
Nhưng ngay cả với phản xạ siêu phàm của tộc Werebeast, cô vẫn bị chậm mất một vài phần nghìn giây. Với việc bộ đồ bơi của cô nàng đột nhiên bị lột phăng đi mất, cô chỉ vừa kịp che chắn ngực của mình lại, thế nhưng Miko vẫn hướng ánh mắt sắc nhọn của mình đến『 Thủ phạm 』.
“Chuyện này nghĩa là sao đây? Đồ sâu bọ đang đứng đằng kia?”
Đối mặt với ánh mắt đầy áp lực đó, Jibril lại giả vờ ngốc nghếch. Cô nghịch bộ đồ bơi mà cô vừa mới lột ra từ người Miko.
“Theo cách nói của Chủ nhân, để 『 Bị lộ ngực 』ở một nơi như thế này thì đúng là định mệnh đấy ☆”
“Ồh~ thế cơ à… vậy thì ngươi cũng phải nhận cái định mệnh như thế luôn chứ nhỉ?”
Miko vẫn che ngực, nhưng – cô khẽ hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Miko đang vào 『 Thế Tấn công 』, trong khi Jibril lại đáp lại bằng một điệu cười khúc khích.
“Tốt thôi, không vấn đề. Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng một con chó chỉ có thể bò sát dưới mặt đất lại có thể lấy một thứ gì đó từ ta – thì ta khuyên ngươi nên nghĩ lại đi?”
“Hửh? Có vẻ như nhà ngươi đang nhầm lẫn gì ở đây nhỉ. Ngươi biết là ta rõ ràng không hề bò trên mặt đấy chứ?”
Cô nàng nở một nụ cười.
Trong khi sát ý không thể nhận ra bằng mắt trần của họ va chạm vào nhau và tạo ra những tia sáng nảy lửa ––
“Áh, Shiro không thể bơi à?”
“…Ểh? Steph…có thể bơi sao?”
Cô nàng vốn nghĩ rằng Shiro là một tạo vật toàn năng, nhưng điều gây sốc xuất phát từ một sự thật đáng kinh ngạc như thế tồn tại, khiến Steph phải tự hỏi lại chính mình.
Thế nhưng thay vào đó Shiro lại thấy kinh ngạc bởi việc Steph có thể bơi –
“…Tuyệt ghê, des.”
“Quả nhiên Stephanie-san thực sự xứng đáng với cái tên của mình. Cô không chỉ có khả năng chính trị, nấu ăn, may vá… mà thậm chí còn có tài bơi lội nữa. Nhưng mà tôi có một câu hỏi đơn giản thế này – với một loài động vật sống trên cạn, thì tại sao lại cần phải bơi dưới nước vậy!?”
“Lão già, ông vừa nói ra một câu hay nhất thế kỷ đấy! Một loài động vật sống trên cạn thì nên cứ sống trên cạn mà thôi!!”
Nhóm người không thể bơi trả lời đồng lòng như một. Steph cười đau khổ và nắm tay Shiro.
“Chị thực sự không biết phải làm thế nào với em, nhưng nếu biết bơi thì sẽ vui hơn mà. Đây, chị sẽ dạy em.”
“…Oh…”
“Nào, chị sẽ giữ tay em, cứ bắt đầu từ việc dùng chân đạp nước đi đã.”
Steph dỗ dành Shiro, đang không có hứng, và bắt đầu dạy những thứ cơ bản.
Steph giữ lấy tay của Shiro. Tuy nhiên –
“Ưwaaaahhhh!”
“Aaaaahhhhh!”
Một đợt song lớn đột ngột quét qua, cuốn lấy tất cả mọi người trên biển chỉ trong một khoảnh khắc.
“…Ưwh…aahhh…Nii…”
“WaaaaaSHIROaaaaaa!”
Thấy Shiro sắp bị cuốn đi bởi con sóng, Sora lao thẳng tới nắm lấy em ấy. Shiro thở ngụp lấy không khí trong lúc túm chặt lấy người anh trai, và rên rỉ.
“…Nii…Shiro muốn học…bơi!”
Có lẽ là vì bị nước biển lọt vào mắt, Shiro nói chắc nịch trong lúc nước mắt lăn dài trên má em. Thế nhưng thay vào đó Sora lại hét thẳng vào 『 Những kẻ đã tạo ra đợt sóng đó 』.
“Hai người ở đằng kia! Làm ơn ít nhất hãy tôn trọng – hay ít nhất là tuân theo định luật vật lý giùm đi…có được không hả?”
Giọng nói đầy cảm xúc của cậu dần yếu dần sau khi nhìn thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt. Những thứ đang diễn ra là –
Ở phía biển xa xa kia là trận chiến – của hai con quái vật.
“Hah, mặc dù kiêu ngạo như thế, vậy mà ngươi chỉ ở mức này thôi, phải không, hửh?”
Jibril vừa nói mỉa mai vừa bay dọc qua bề mặt nước.
Ngay phía dưới cô nàng, Miko, đã chuyển sang màu đỏ trong một khoảnh khắc, nhảy vọt ra từ bên dưới bề mặt nước, và kéo thẳng tay ra để nắm lấy cô nàng.
Thậm chí cả khi Miko sử dụng 『 Huyết Hoại 』, Jibril vẫn có thể xoay sở để né được bàn tay đang với tới chỉ trong một phần nghìn giây.
Tuy nhiên Miko ngay tức thì – chạy trên bề mặt mặt nước – trong lúc vẫn dùng cả hai tay che ngực.
Bộ quần áo mà Miko mặc ở bên trên bộ đồ bơi của cô, và thậm chí cả bộ hanten cũng đã bị chôm mất tiêu, nên cô đang tỏa ra một khí tức giết chóc không thể kiểm soát, đuổi theo sau Jibril hòng lấy lại được bộ đồ bơi.
“Heheh ☆ Nói lời trăn trối đi, ta sẽ lột da ngươi khi ngươi vẫn còn sống ☆”
Vậy ra đây chính là Miko, người đại diện tối cao của tộc Werebeast – 『 Kẻ mạnh nhất tộc Werebeast 』?
Cô chạy trên bề mặt nước biển – và trong vài lần dù chỉ là một khoảnh khắc, thậm chí còn nổi trên cả không khí.
Mỗi lần cô nàng chìm xuống biển, Miko đắm mình trong làn nước và cơn gió, lại biến đổi cơ thể của cô từ màu đỏ rực sang màu vàng kim –
“…Miko-sama quả là xứng với cái tên của mình…mạnh quá, des.”
Trước cảnh tượng đang hiện ra trước mắt, ngay cả Izuna cũng không thể tin vào đôi mắt của em, đây rõ ràng là một tình huống mà không ai có thể xen ngang vào.
Sora quyết định bỏ cuộc, và thay vào đó ngó nghiêng xung quanh, lờ họ luôn.
“Ưmm… cảnh đẹp đấy.”
Sora nhận thấy Ino khi cậu quay ngang quay ngửa, và nhìn theo hướng nhìn của ông ta.
Những gì cậu thấy là một nhóm người bị cuốn đến bãi ven biển – không chỉ có Steph và Izuna.
Những đợt sóng có vẻ đã đánh trúng cả bờ biển luôn, kéo theo những tùy tùng của Miko rơi vào hỗn loạn, tất cả mấy người họ đều hoàn toàn ướt sũng nước –
Những bộ đồ bơi tinh tế trong suốt của họ, đã tạo ra một cảnh tượng không ngòi bút nào tả nôi
“Ồh… ra thế, việc họ khiến Shiro suýt nữa bị chết đuối đúng là không thể tha thứ, nhưng chuyện này cũng khá là đáng kinh ngạc đây.”
Sora vác Shiro quay trở lại bờ biển.
“Ah, thực sự rất bổ mắt cho chúng ta đấy nhỉ, Sora-san.”
“Phải phải, sẽ hoàn hảo nếu không có ông.”
Làm hết sức mình để không khiến ông ta lọt vào tầm nhìn, Sora phàn nàn với lão già cơ bắp đang mặc có mỗi chiếc khố.
Nhìn nhóm người vừa bị cuốn đi bởi những con sóng đang ồn ào, Steph mỉm cười vui vẻ.
“Hah… gần đây mình đã quá bận rộn rồi…”
Ánh mặt trời chói lọi và bãi cát trắng.
Steph trở lại phía mặt nước, và khẽ đá vào bề mặt biển.
Những gợn sóng tạo ra bởi bàn chân cô, và làn gió thổi vào từ ngoài khơi, có vẻ như đã cuốn đi tất cả mệt mỏi thường ngày của cô –
“…Chắc thi thoảng mình cũng cần phải nghỉ ngơi nhỉ.”
Steph mơ màng nói.
Cảm nhận hương muối mặn từ làn gió biển, Steph đột nhiên nghĩ đến việc lần cuối cùng cô có cơ hội để thư giãn thế này là từ bao giờ?
Từ khi hội Sora đến – không, từ khi ông nội của cô qua đời. Cứ như thể cô đã không thư giãn trong một vài năm – Steph hít sâu.
“Không phải là rất tuyệt khi đến đây sao…?”
Steph nói, có vẻ như không nói với bất kì ai.
– Beepbeepbeep.
“Được rồi~! Cắt~~ thu dọn hành lí! Cảm ơn mọi người đã vất vả!!”
Sora hét lên trong khi hai mắt chỉ hé mở một nửa.
…Người này theo người kia… mọi người cùng quay trở lại bờ từ ngoài bãi biển với cả tinh thần và năng lượng đều sống dở chết dở.
“…Ựgh…tóc đầy cát…cát ở khắp nơi…”
“Phew… em xin lỗi, Chủ nhân, em thực sự không thể tận hưởng ở đại dương…khi mà gió biển luồn vào cánh của em khiến em cảm thấy không vui một cách khó tả.”
“Đuôi của ta nặng quá, hút một đống nước rồi, des… phiền phức ghê, des.”
“Phew~ cảm giác tệ thật đấy, ai là người nghĩ ra liệu pháp thalasso cơ chứ, đúng là nực cười.”
– Liệu pháp thalasso (thalassotherapy): là liệu pháp sử dụng nước biển để trị liệu được một bác sĩ người Đức tên Fredrich Wilhelm von Halem vào thế kỉ Cùng thời gian này cũng có một bác sĩ người Anh tên Richard Russell xuất bản một cuốn sách về đặc tính chữa bệnh của nước biển.
“Thần xin lỗi, thưa Miko-sama, vì đã khiến người gặp rắc rối khi bị trêu đùa bởi trò của Sora-san.”
Tâm trạng của mọi người có vẻ đang trở nên tệ hơn, cứ như một nhóm diễn viên sau khi hoàn thành vai diễn ấy –
“…Ểh? Ểh?”
Steph là người duy nhất không thể theo kịp tình huống và bị bỏ lại đơn độc ở giữa biển, nhìn mọi người trở lại bờ.
“Hmm? Cô đang làm gì đấy? Steph, làm phim xong rồi, giờ cô có thể trở lại bờ đấy.”
Sora vừa nói vừa tắt ứng dụng ghi hình của chiếc điện thoại thông minh và máy tính bảng cài đặt trên cây dọc theo bờ biển.
“…Ểh? Hửh? Chuyện gì thế này?”
“Hmm? Thật tình, Steph, đừng nói với tôi cô thực sự đã chơi đùa từ bấy giờ nhé?”
Sau khi di chuyển trở lại bóng râm, biểu hiện trên khuôn mặt mọi người trở nên choáng váng trong lúc đang tự massage cơ thể.
“…Àh, xin lỗi, về chuyện này, Steph… thực ra…”
Có lẽ là vì cậu thực sự không nghĩ rằng cô sẽ không để ý chút nào, Sora nói với vẻ ngại ngùng.
“…Tất cả những người ở đây… chả có ai thích đại dương một chút nào cả…”
– 「 …Hmm…」.
Tất cả mọi người đều gật đầu lia lịa. Trong số họ Miko trông cực kì bực mình.
Cô vừa nói vừa chải đám lông vàng óng của cô.
“Mặc dù ta đã cố để chơi với những『 Hoạt động thông thường 』mà Sora đã nói đến… Ta vẫn thực sự không hiểu… có hàng đống cát ở trong đuôi của ta… làm sao để ta lôi ra hết đây?”
“Shiro-san – ngay bây giờ!”
Đôi mắt Jibril đột nhiên sáng lên, và cô nàng nhanh chóng chuyền thứ gì đó cho Shiro.
Cùng lúc đó, đôi mắt Shiro cũng sáng lên và giơ ngón tay cái, nói “Làm tốt lắm.”
“…Miko-san…tôi gợi ý dùng…cái lược chải này và…dầu dưỡng tóc.”
“T-thật à? Cảm ơn nhiều nhé.”
“…Vuốt ve…phew…”
Khéo léo tìm ra lí do để đạt được mục đích, Shiro nở một điệu cười đầy mưu mô, và vùi đầu vào trong chiếc đuôi vàng óng của Miko.
Và Sora cũng cầm thứ đã bí ẩn xuất hiện trên tay cậu, trông giống hệt như thế.
“Ya~hoo~! Thế thì tôi sẽ giúp Izuna vậy –”
“Tôi sẽ giúp Izuna chải lông, đây, Izuna đến đây nào.”
Thay vào đó Ino chặn đường cậu.
Đôi mắt họ chạm vào nhau – và cả hai gã đàn ông lườm nhau.
“…Lão già, sao không đi tự làm sạch đuôi của mình đi hả?”
“Nếu Sora-san định chải lông cho Izuna thì con bé sẽ bị nhiễm bẩn bởi thứ không khí ô uế của cậu mất, nên sao Sora-san không tự chăm sóc cái thân thể còm nhom của mình trước đi!?”
Izuna lờ luôn cuộc cãi vã của họ, và không ngần ngại bước tới –
Và ngồi xuống trước mặt Ino.
“Nhanh nào, des.”
“…”
“…Lão già, có thể chịu đựng sát ý của kẻ khác mà không hề nói đến một lời, đó cũng là một biểu hiện năng lực đặc biệt của tộc Werebeast đấy hả?”
Nhìn thấy biểu cảm mừng rỡ của Ino, khi mà lão ta suýt bật khóc trong vui sướng, khiến mạch máu trên trán của Sora đập lên mãnh liệt.
…Với một âm thanh gió rít, những cơn gió biển quét vào chân Steph.
Có vẻ như mọi người đều đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Steph…
Phần 3
Mặt trời đang chuẩn bị chìm xuống dưới mực nước biển.
“…Heheh, hoàng hôn đẹp thật đấy… heheheh…”
Ngồi trên bãi biển trong lúc ôm lấy đồng gối, như thể cô nàng đang trốn vào trong thế giới của riêng mình, đó là những gì đang diễn ra trên khuôn mặt Steph… một nụ cười.
Đột nhiên Sora hét lên.
“Chán quá.”
Nghe thấy vậy, mọi người đều quay sang nhìn Sora.
“Ugh, chạy làng sau khi thắng là đáng khinh lắm đó, des.”
Từ nãy đến giờ cho đến cả khi mặt trời lặn, Sora và Izuna đang chơi với chiếc DSP, cờ Shogi, tic-tac-toe và vài trò chơi khác ở trong bóng cây, tất cả những hoạt động đó sẽ khiến bất kì ai đều phải hỏi rằng tại sao họ lại phải đến bờ biển này cơ chứ, và vì nghe thấy lời cảm thán của Sora, Izuna đã phản đối, và từ chối không chịu nhượng bộ.
“Ấy, không phải thế, không phải là anh thấy chán khi chơi game với Izuna đâu.”
Sora đứng dậy trong lúc nói và quát nạt chiếc hộp gỗ.
“Này, Plum, không phải giờ này Thuyền Hộ tống phải đến rồi chứ?”
““Ah!””
Có vẻ như là mọi người đều đã quên phéng mất mục đích ban đầu, và thốt lên ngạc nhiên một cách gượng ép. Plum rúc đầu của cô nàng ra từ dưới chiếc hộp
Có lẽ là vì cô nàng đã sử dụng ma thuật liên tục trong một khoảng thời gian, nên biểu hiện mệt mỏi của Plum đã một lần nữa nhắc lại cho mọi người về cái biểu cảm của cô nàng khi họ lần đầu gặp cô. Cô nàng đáp.
“Ưm, em, không phải em đã nói rằng họ sẽ chỉ đến đây vào khoảng nửa đêm sao hay ạ…”
“Pin năng lượng của chiếc điện thoại cầm tay và máy tính bảng hết sạch, và tôi đang cảm thấy chán đây.”
“Thế nên em mới nói là chúng ta đã đến quá sớm mà…”
Plum phàn nàn một cách bất mãn trong lúc vẫn đang mệt mỏi. Trong khi đó thì biểu hiện trẻ con của Sora đã trở thành một cơn giận dỗi.
“Không đâu, tôi chán rồi, tôi muốn đi luôn cơ, không thì tôi sẽ về đây.”
“Sao ngài lại nói năng kiểu trẻ con như thế chứ…”
Plum chịu thua, trong khi Sora thì phớt lờ cô nàng và trong đổi ánh mắt với Miko và Shiro. Kể từ khi họ đến bờ biển, Miko đã được Shiro vuốt ve ở trong bóng cây, và Shiro cũng đang vuốt ve Miko từ đó đến giờ.
Họ khẽ gật đầu, và nói đồng thời.
“Đúng đấy… ở đây hơi bị chán thật.”
“…Ưmm…Shiro…thấy mệt…”
“Ểh… tại sao ngay cả hai người cũng nói năng thất thường thế chứ…”
Plum cảm thấy đau tim, trong lúc Sora mở mồm ra để nói.
“Jibril.”
“Có em đây.”
Với tiếng gọi của cậu, Jibril ngay lập tức xuất hiện từ hư không.
“Cô đã tìm được vị trí chưa?”
“Vâng, vị trí được Chủ nhân tính toán ra hiển nhiên phải chuẩn xác rồi ạ.”
Tính toán?
Plum cảm thấy bối rối, trong lúc Sora lôi chiếc máy tính bảng của cậu ra.
Trên bản đồ hiện lên chi tiết về chu vi của Liên hiệp Đông bộ, ghi chép về các vụ giao thương giữa họ và Oceande cũng được lưu lại, và vì thế họ đã suy luận ra được vị trí sơ lược của 『 Thành phố 』.
Chỉ vào mũi tên chỉ hướng đến vị trí của nó – Sora nhìn đến đường chân trời và nói.
“OK, thế là đủ rồi – làm thôi.”
“Tuân lệnh ngài!”
Nghe thấy những lời của Sora, Jibril không thể che dấu được vẻ vui sướng trên khuôn mặt cô trong lúc quỳ gối xuống mặt đất để nhận mệnh lệnh của cậu.
“Ểh? N-ngài định làm gì…?”
Plum bối rối hỏi, nhưng Ino cũng đang định hỏi cùng một câu.
『 Bản năng 』của một người tộc Werebeast như Ino đang cảnh báo ông chuyện gì đó.
Xét kỹ hơn thì, có vẻ như tình huống này cần phải được ngăn chặn lại.
Không cần biết những người này đang định làm gì – nó chắc chắn không phải điều tốt đẹp. Thế nên Ino nhìn ngay sang phía Miko.
Ông thở dài nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy Miko khẽ gật đầu như muốn nói rằng 『 Ổn cả 』. Nhưng khi ông nhìn thấy nụ cười của Miko với vẻ 『 Hãy cẩn thận đấy 』, khuôn mặt của Ino trắng bệnh cả ra. Sora nhấc bổng Shiro lên, và chỉ nói độc có một câu.
“Chúng ta sẽ tự đi, mọi người lùi lại nào.”
Sau đó, Sora và những người khác rời khỏi vùng ven biển, chính là khi Jibril hỏi.
“Chủ nhân ơi, làm thế có ổn không vậy ạ?”
Cô có vẻ đang mất kiên nhẫn – nhưng cô vẫn hào hứng xác nhận lại lần cuối.
“Ổn cả, mà này, sức mạnh của 『 Mười Minh ước 』có ảnh hưởng gì không đấy?”
『 Điều thứ nhất 』của Mười Minh ước.
Tất cả các cảnh đổ máu, chiến tranh hay cướp bóc đều bị cấm trên thế giới này.
“Tất cả các hành vi với ý đồ gây hại, và bất kì hành vi mang tính liên quan đến bạo lực, sẽ bị hủy bỏ dưới sự xóa bỏ của các minh ước – hay nói cách khác, các hành vi không mang ý định gây hại sẽ không bị hủy bỏ. Có nghĩa là 『 Thần độc nhất (TET) 』đã đảm bảo rằng khi chúng ta làm thế, những hành vi đó sẽ không bị tính là vi phạm đến quyền của người khác, thế nên –”
Sora nở một nụ cười thách thức, và bật ngón cái.
“Làm sao càng hoành tráng càng tốt đi.”
Nghe thấy câu trả lời của cậu, Jibril cúi đầu xuống kiểu cách như thể đang tiếp nhận một mệnh lệnh linh thiêng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô đối nghịch với hành động khi cô nở một nụ cười thích thú. Jibril đứng dậy.
“Hahah, hahahahah~ Không biết đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối cùng mình sử dụng thứ này, hehehe~ mình đang rất mong chờ nó đây~…”
Khuôn mặt Jibril hiện lên biểu hiện đầy phấn khích, và tự lẩm bẩm với chính mình. Đúng lúc đó thì không gian xung quanh cô –
Đột nhiên bị méo mó.
Như thể ánh sáng – không, như thể cả không gian đang bị vặn lại, mọi thứ trở nên méo mó khi hình dạng của chúng thay đổi.
『 Mười Minh ước 』.
Cách hành xử bạo lực tại thế giới này – bất kì hành vi nào có ý định gây hại sẽ bị ngăn chặn với sức mạnh của những minh ước.
Liên quan đến việc đó, Ino hiểu hoàn toàn rõ, nhưng khi tự thân đối mặt với những sự kiện này, thì ông vẫn phải nổi hết cả da gà.
“Được rồi, mọi người lùi lại nào!”
Miko bình tĩnh mà lạnh lùng ra lệnh.
Câu nói này, khiến tất cả những người thuộc tộc Werebeast đang có mặt, như thể cơ thể và ý chí đã không còn là của họ, tự động lùi lại.
“…Ểh? Chuyện gì thế?”
Trước tiếng hét của Miko, Steph cuối cùng cũng quay trở lại hiện thực.
Bỗng nhiên, cô nhận ra rằng cô là người duy nhất vẫn còn đang ở gần bờ biển. Crắck – một âm thanh ở ngoài ngưỡng khả thính khiến cho toàn bộ khu vực rung lên.
Cát trên bãi biển thậm chí còn phớt lờ cả trọng lực và bắt đầu nhảy múa, trong lúc không gian tiếp tục bị vặn méo đi.
Cả khoảng không đang bị vặn xoắn một cách chậm rãi và thay đổi hình dạng bắt đầu tập hợp lại trong bàn tay của Jibril. Plum là người duy nhất còn lại có thể nhìn thấy ma thuật – người duy nhất có thể nhìn thấy Tinh linh. Nhưng khi cô nhìn thấy những gì Jibril đang làm, cô vẫn cảm thấy hoàn toàn rối bời. Dựa vào lời giải thích ban nãy của Sora…thì điều này cũng không phải đáng kinh ngạc. Những gì Jibril đang làm là 『 Hấp thụ toàn bộ Tinh linh trong khu vực 』.
Khi Tinh linh đáng ra phải ở một vị trí nào đó bị xóa bỏ, thì về lí mà nói sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác nữa, như thể một cái hố đen.
Và – ở trong bàn tay của Jibril, những Tinh linh bị hấp thụ đang bị nén lại, vắt kiệt, cô đặc lại, thu nhỏ lại, tập trung lại, và cuối cùng tỏa ra một ánh sáng rực rỡ.
Mặc dù Imanity không thể nhìn thấy Tinh Linh, Sora và Shiro cũng có thể thấy rõ ràng những gì đang diễn ra. Trong bàn tay của Jibirl, một thứ hình trụ vặn xoắn như xoáy nước đang bắt đầu thành hình.
Những thứ có liên quan đến ma thuật hay Tinh linh, Sora và Shiro không thể hiểu hay phát hiện được chúng, thế nhưng
Chiếc vòng ánh sáng trên đầu Jibril đã trở thành một quả cầu ánh sáng quay với vận tốc quá nhanh.
Điều này chỉ có thể mang một ý nghĩa.
“…Này, ểh? Mấy người đang đùa đúng không! Ểh? Ểh~~!?”
Plum cuối cùng cũng nhận ra những gì đang diễn ra, đang cuống cuồng tìm kiếm chỗ trốn, nhưng rồi thay vào đó cô nàng rút cục phải hét lên vì cô không thể tự mình thoát ra khỏi chiếc hộp.
Đúng thế, cảnh tượng này chỉ có thể mang một ý nghĩa.
Và đó chính là Jibril đang chuẩn bị thực hiện một thần chú mà, ít nhất là với tiêu chuẩn của Sora và Shiro, chưa-từng-thấy-từ-trước-đến-nay, ở một chiều không gian bất thường và phi nhân loại.
Với hình dạng hoàn toàn không cố định, 『 Thứ đó 』không thể phân loại là một thanh gươm hay một lưỡi giáo. Thế nhưng Jibril vẫn nắm chặt lấy nó với bàn tay phải của mình. Và rồi cô – chậm rãi nâng nó lên – nở một nụ cười ngọt ngào.
“Vậy thì, Chủ nhân…”
“Em sẽ sử dụng — 『 T Ầ M N Ă M P H Ầ N T R Ă M 』toàn lực của em nhé?”
Bàn tay phải của Jibril hạ xuống với tốc độ như thể cô để câu nói trước đó của mình trôi vào cát bụi. Đấy là tất cả những gì mà Sora và những người khác có thể chứng kiến.
Như thể nghe thấy tiếng sấm chỉ một khắc sau khi tia sét đánh ngang qua.
Sau một vài giây, cùng với một tiếng nổ ầm trời đủ để rung chuyển mặt đất, một đợt sóng khổng lồ quét qua cao như muốn chạm đến thiên đường –
Như thể một lời nói đùa – 『 Đại dương bị tách ra 』. Và rồi –
“Kyaaaaaaaaaahhhh!”
“Aaaaahhhhhhhhhh!”
Dư chấn sau đợt va chạm, đã cuốn từ Steph và Plum vẫn đang ở trong hộp cho đến Sora và những người khác. Đấy là những gì họ thấy sau đó.
“Phew…? Được sử dụng sức mạnh của mình cảm giác tuyệt thật đó.”
Như thể cảm thấy vô cùng thoải mái, Jibril nở một nụ cười vô địch, tươi roi rói.
“Em mong sẽ đến lúc – khi em được sử dụng toàn bộ 100% sức mạnh nhỉ?”
Nghe thấy câu đó, ngay cả Sora và Shiro cũng thấy toát mồ hôi lạnh.
Chỉ với 5% đã đủ để chia cả đại dương, khiến cho Moses thấy xấu hổ… họ đột nhiên nhớ lại – Jibril đã từng giải phóng toàn bộ sức mạnh với tộc Elf, có nghĩa là một đòn 100% sức mạnh tên 『 Thiên kích 』. Họ không thể hoàn toàn ngăn chặn nó, nhưng đã xoay sở để đổi hướng một phần –
– Moses (Moyses): truyền thuyết nổi tiếng về nhà tiên tri Moyses tách Biển Đỏ đển đưa những nô lệ đồng tộc băng qua đại dương đến Ai cậ
https://vi.wikipedia.org/wiki/Moses
“…Tộc Elf…hội của Fii đúng là đáng kinh ngạc thật.”
“…Gật đầu.”
Cả hai người họ không thể kiềm chế lời bình luận đó được – cùng lúc Shiro gật đầu để bày tỏ sự tôn trọng mà em ấy không thường thể hiện. Tất nhiên là với những ý nghĩ trong đầu họ, thì Jibril không biết tí nào rồi.
“Dẫu sao thì giờ ta cũng đã có thể 『 Nhìn thấy 』thủ phủ của tộc Seiren rồi, nên em có thể dịch chuyển đến đó bất cứ lúc nào ạ.”
…Năm giác quan của tộc Werebeast đã chạm đến giới hạn vật lí. Không đề cập đến Ino, Izuna và thậm chí là Miko cũng chỉ có thể thấy được đường chân trời.
Có lẽ là vì đòn đánh trước đó đã bẻ cong ánh sáng, thì việc Jibril vừa nói rằng cô nàng có thể 『 Nhìn thấy 』nó, cũng khiến mọi người không nói nên lời.
Sora nhìn về phía mọi người đã bị thổi bay đi ban nãy.
“Được rồi, mọi người, lên đường nào, bám lấy Jibril.”
Miko và những người tộc Werebeast khác cảm thấy bị đánh bại, và run rẩy trở lại bãi biển.
“Tôi đã biết về thứ này trước rồi… nhưng nhìn thấy tận mắt thì, cứ như một trò đùa tệ hại ấy.”
“…Ugh… những thứ tốt đẹp nhất là những thứ không liên quan một chút nào đến tộc Flügel…”
Plum trèo ra khỏi chiếc hộp gỗ bị vỡ, và nói theo sau Miko, may mắn thay, mặt trời đã lặn từ trước. Rồi Ino hoảng hốt la lên.
“Sora-san! Làm ơn đừng bắt Miko-sama phải nghe cái 『 Âm thanh đó 』!”
Ino nói, rõ ràng là đang sợ cái thứ âm thanh vặn xoắn không gian tạo ra khi dịch chuyển trên khoảng cách xa.
“Ah, ông ta nói đúng đó, Jibril.”
“Vâng, em hiểu rồi, thế thì – mọi người làm ơn hãy nắm chặt… ah, nè, Dora-chan hãy thôi ngủ gật đi, dậy nào.”
“Ểh? Hửh? Chuyện gì vừa xảy ra – c-ái gì thế này!? Biển tách ra à!?”
Steph kêu lên một mình, trong lúc những người khác phớt lờ phản ứng của cô và tập trung xung quanh Jibril
“Vậy giờ chúng ta sẽ dịch chuyển, đến thủ phủ của tộc Seiren – Oceando nhé.”
Đôi cánh của Jibril bắt đầu phát sáng một lần nữa, và vòng hào quang của cô quay ngày một nhanh dần.
“Khoảng cách là ba trăm tám mươi phẩy tám mươi ba kilometer (380.83km), nhưng mà phần biển bị tách ra chuẩn bị trở lại như cũ rồi đó.”
Như phản ứng lại lời của cô, nước biển kêu ầm ầm và bắt đầu trở lại vị trí ban đầu.
“Thế nên, em dự đoán rằng Oceando không có chút không khí nào cả.”
“Ah, kh-không sao đâu, em có một phép có thể thở dưới nước – ”
Không rõ là họ không nghe thấy Plum, hay họ chỉ đơn giản là lờ cô nàng đi nữa –
“Vậy nên – em sẽ dịch chuyển không khí trong bán kính hai trăm mét xung quanh đi cùng với chúng ta nhé.”
“Ểh?”
“Lùi lại!”
Giọng của Miko vang lên một lần nữa.
Nghe thấy thế, ngoại trừ Ino và Izuna – ngay cả những Werebeast đã ở cùng với họ tại bãi biển này ban nãy cũng nhanh chóng rời đi.
Trong một khoảnh khắc.
Chỉ để lại phía sau một tiếng nổ với tần số cao được tạo ra bởi sự rạn nứt không gian, nhóm người họ biến mất.
““Kyaaaaaahhhhhhhh!””
Khi không khí bị lấy mất bắt đầu tự đầy trở lại, một vụ nổ áp suất thấp phát ra.
Một cơn lốc xoáy cỡ nhỏ bắt đầu thổi lên, và những nữ nhân còn lại của tộc Werebeast bám vào những thân cây để tự vệ –
Trong lúc những người có thể chứng kiến cảnh tượng đó… đều đã đi mất.
5 Bình luận