Tập 01
Chương 04: Sẽ ra sao khi bạn tích lũy đủ kinh nghiệm trong thế giới nhân tạo?
1 Bình luận - Độ dài: 13,760 từ - Cập nhật:
Thiên đường - hay chính xác hơn là trước cánh cửa dẫn đến Thế giới Nhân tạo. Chúa đang vận hành màn hình và bàn phím của Ngài, điều chỉnh mọi thứ như thường lệ. Bên cạnh Ngài là Flag-chan.
"Này số 269... 'Death flag’ hôm nay sẽ là sốc nhiệt, được chứ?"
"Vâng. Đặc biệt là ở Nhật Bản, đây là một trường hợp thường gặp ạ. Con sẽ cố gắng hết sức để nó xảy ra," cô nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn, hừng hực khí thế.
Nhưng sau đó, Love Flag tiến đến gần họ.
"Chào nhaaa! Shii-chan định đi tập luyện ạ? Cho tôi theo với!"
"Hả? Không, chủ đề lần này là sốc nhiệt mà. Làm sao lại có ‘Love flag’ được?"
"Cho tôi đi theo đi mà! Năn nỉ đó? Tôi chỉ muốn giúp cô thôi, Shii-chan!"
Không gì có thể đáng ngờ hơn cô nàng này. Ấy vậy mà cô bé Flag-chan trong sáng, ngây thơ lại đáp lại "Cảm ơn cô nhiều lắm!" với đôi mắt vàng lấp lánh. Chúa xoa xoa cằm, quan sát hai cô gái.
[Ta dám chắc 99% là Số 51 sẽ gây ra vài rắc rối nho nhỏ trong Thế giới Nhân tạo.]
Xét cho cùng, cô ta là một tay chơi chính hiệu. Dính líu đến cô ta thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Và với chủ đề lần này - sốc nhiệt, biết đâu chuyện sẽ rẽ sang một cái 'Death flag’ hoàn toàn khác.
[Thôi kệ, chuyện tương lai tính sau.]
Những biến cố bất ngờ sẽ giúp Flag-chan trưởng thành hơn, và có thể giúp cô ấy trở thành một Tử thần giỏi hơn. Hai cô gái mở cửa và bước qua, được Chúa vẫy tay chào tạm biệt.
"Cẩn thận nhé, hai đứa."
— Hậu quả sẽ ra sao nếu toàn bộ khí CO2 biến mất?
"Tên tôi là Mobuo… Trời ơi, sao hôm nay nóng kinh khủng vậy."
Hiện đang là tháng 8. Cái nóng oi bức 38°C như thiêu đốt, mồ hôi ướt sũng cả người. Quạt thì phả toàn gió nóng, chẳng khác gì ‘đổ thêm dầu vào lửa’. Ngay cả Mobumi, cô bạn gái sống cùng cậu, cũng phải than thở liên hồi. Cậu ước gì có điều hoà, nhưng tiền đâu mà mua…
"Bỏ mặc cái nóng oi bức này đi, em yêu. Chúng ta hãy đắm chìm trong những cử chỉ yêu thương và ve vãn nhau cho đến khi quên hết mọi thứ xung quanh."
Mobuo thử làm ra vẻ quyến rũ một cách hơi... kỳ cục, đưa tay về phía Mobumi, nhưng cô nàng đẩy tay anh ra.
"Em quá mệt mỏi với cái phòng nóng như lò thiêu này rồi!"
"Đ-Được rồi... Để anh chỉnh quạt hướng về phía em nhé?"
"Máy điều hòa mà cũng không mua nổi?! Anh là loại đàn ông vô dụng như thế nào vậy?! Tôi không thể chịu đựng được anh nữa!" Mobumi tát mạnh vào má Mobuo, thu dọn đồ đạc và bỏ đi.
"Oooh! Cưng ơi…! Chết tiệt, không phải do anh! Là do Trái Đất nóng quá!" Mobuo quyết định trốn tránh trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho vấn đề chung.
Cậu lấy điện thoại, gõ ‘Nguyên nhân nóng lên toàn cầu’ trên thanh tìm kiếm. Kết quả… là do lượng cacbon đioxit thải ra khí quyển tăng chóng mặt mỗi năm. Hệ quả là, băng ở Bắc Cực tan chảy, mực nước biển dâng cao, đe dọa nhấn chìm các đảo phía nam đường Xích đạo. Nói cách khác, Mobumi phải rời đi là tại thứ CO2 đáng nguyền rủa này… Trong cơn cuồng nộ, Mobuo ướt đẫm mồ hôi đã hét lên…
"Chết tiệt! ước gì CO2 biến mất luôn đi cho rồi!"
"Và đó là ‘flag’!"
Flag-chan xuất hiện, trên người mặc chiếc áo phông thương hiệu "Tử Thần" của mình. Bên cạnh cô là Love Flag đang vẫy tay chào Mobuo.
"À, là Flag-chan và Sư phụ. Liệu có phải tôi vừa dựng thêm một 'Death flag' nữa không?"
"Ngay lúc này, ngươi sắp sửa ăn một cú say nắng đấy. Thế nên nếu ngươi muốn CO2 biến mất hết... thì chính là ngươi đang giương ‘flag’ đó. Vì CO2 cực kỳ quan trọng trong những thời điểm như thế."
"Thôi đi, Flag-chan. CO2 có gì hay ho đâu. Nó chính là lý do Trái Đất nóng lên, Bắc Cực tan chảy, và cả thế giới sẽ chìm nghỉm trong vài năm nữa, đúng không?" Mobuo nói với vẻ tự mãn.
"Cái này Flag-chan còn không biết sao?"
"Grừ... Mới vừa học được tí tẹo mà đã lên mặt!" Flag-chan nghiến răng.
Nhưng sau đó, Love Flag lại đưa ra một gợi ý bất ngờ.
"Vậy thì... chúng ta chỉ cần loại bỏ hết CO2 thôi?" Cô ấy phẩy tay, một chiếc nút bấm bất chợt xuất hiện.
Nó trông giống như nút bấm trong trò chơi đố vui.
"Vật phẩm Thiên Thượng [Nút Xóa]! Với thứ này, chúng ta có thể xóa bất cứ thứ gì mình muốn—"
"Xóa hết CO2 khỏi hành tinh này!" Mobuo không chút do dự bấm nút.
"Ê này! Ít nhất cũng suy nghĩ kỹ chứ!" Flag-chan hét lên.
Đúng như dự đoán của Chúa trời, mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch của cô ấy. Trong khi đó, Love Flag lộ ra một nụ cười ranh mãnh, khi nhìn vào món đồ chơi mới yêu thích của mình (Mobuo).
"Được rồi, ta quay trở lại Thiên Thượng đây! Ta sẽ theo dõi sát sao... Không, là quan sát Mobuo-kun kỹ hơn."
Đôi mắt màu ruby của cô ấy hiện lên sự chờ đợi.
—Biến động ở thị trấn
Một lát sau khi sử dụng [Nút Xóa], Mobuo và Flag-chan ngồi trong căn hộ của cậu ta xem tin tức.
'Sau khi tất cả CO2 biến mất, nhiệt độ toàn cầu bắt đầu giảm mạnh, băng ở hai cực bắt đầu tái tạo và mực nước biển ngừng dâng cao. Tất cả mọi người trên các đảo dưới đường Xích đạo đều thở phào nhẹ nhõm.'
Nghe thấy điều đó, Mobuo lại nở một nụ cười tự mãn với Flag-chan.
"Thấy chưa! Toàn là điều tốt đẹp!"
"Có thực sự vậy sao?"
"Ờ, thua keo này nên tức rồi hả? Nhưng dù sao, có lẽ chúng ta nên ra ngoài vì ở đây hết đồ ăn rồi," Mobuo nói và kéo Flag-chan đi cùng.
Khi họ bước vào siêu thị gần nhất, họ đã nhận ra sự bất thường. Góc trái cây và rau củ gần lối vào... trống trơn.
"Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Cậu biết quang hợp chứ? Thực vật sử dụng ánh sáng để tạo ra nước và CO2 từ cơ thể của chúng. Không có CO2, rau củ hoặc các loại thực vật khác không thể phát triển được."
"L-Làm sao chuyện này có thể xảy ra..." Giọng của Mobuo run rẩy, nhưng không lâu sau.
"Ồ thôi kệ đi. Dù sao thì tôi cũng không thích ăn rau lắm."
"Thật là thờ ơ!"
"Vậy thì tôi sẽ ăn thịt... Nhưng sao nó lại đắt thế?!"
"Ngươi có ngốc không? Động vật được nuôi bằng cách cho chúng ăn cỏ và thực vật."
"Aaaaaaaa!" Mobuo ôm đầu lại.
Flag-chan nhìn vào quầy thịt. Hầu như không có thịt được đóng gói, và hầu hết đều được bảo quản trong tủ đông khóa kín. Giống như bạn vừa bước vào một tiệm kim hoàn vậy.
"Thịt ở đây chắc chắn phải lấy từ gia súc được cho ăn đặc biệt bằng thực vật dự trữ. Nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hết sạch thịt."
Lúc đó, Mobuo và Flag-chan nhìn xung quanh cửa hàng. Gạo, lúa mì và bất kỳ nguyên liệu cơ bản nào khác... đều biến mất.
"Ngay cả quầy cá cũng trống trơn."
"Vì thực vật trong đại dương cũng không thể quang hợp được và chết hết. Các loài động vật biển không thể tự duy trì nên đều chết hết, điều này cũng giết chết những con cá lớn hơn. Và đó là cách toàn bộ chuỗi thức ăn bị phá vỡ."
"Tôi đoán... CO2 cũng khá quan trọng nhỉ?"
Cơn đau bắt đầu ập đến khi cậu ta rời siêu thị mà không mua được gì.
"Chúng ta hãy đi vòng quanh thị trấn một chút," cậu ta nói và đi theo hướng ngược lại với căn hộ của mình.
Một lúc sau, Mobuo áp tay lên cổ họng.
"Có phải chỉ mình tôi, hay do không khí mà việc hít thở ngày càng trở nên khó khăn?"
"Vì cơ thể ngươi đang dần cạn kiệt oxy. Không có thực vật và quá trình quang hợp, chúng không tạo ra oxy cho con người hít thở."
"À, ra là vậy. Đó là lý do tại sao cả thị trấn này đều phát điên."
Bên cạnh đường, có những người đang đốt rác. Những người khác để động cơ ô tô của họ nổ máy mà không quan tâm đến bất cứ điều gì. Flag-chan lấy điện thoại thông minh ra và xem một trang tin tức.
"Để thực vật có thể phát triển trở lại, chính phủ đang yêu cầu người dân tạo ra càng nhiều CO2 càng tốt."
"Đây hoàn toàn là điều ngược lại so với trước đây!"
Mobuo hoang mang, nhưng Flag-chan lại nói như đây là kết quả hiển nhiên.
"Ngươi đã hiểu chưa? Tất cả là do ngươi bấm vào [Nút Xóa] đó và yêu cầu tất cả CO2 biến mất."
"Đúng rồi."
Mobuo cúi đầu. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu ta thực sự suy ngẫm về hành động của mình.
"Thay vào đó, lẽ ra mình nên bảo nút xóa bỏ hết đàn ông nào đẹp hơn mình mới đúng."
"Ngươi sẽ xóa sổ 99% đàn ông trên thế giới này. Ngươi có bị điên không?" Flag-chan tung ra đòn kết liễu.
"Hoặc có lẽ... mình nên mua hết tất cả thức ăn và nguyên liệu mà mình có thể tìm thấy để kiếm được hàng triệu đô la trong tình huống này."
"Đó là cách hối hận tồi tệ nhất mà ta từng thấy đấy. Đừng có hối hận rồi lại khóc lóc với ta!" Flag-chan đập Mobuo một cái bằng chiếc búa đồ chơi.
Sau đó, cả hai đi đến công viên và ngồi xuống một băng ghế. Tất cả cây cối và hoa lá đều đã héo úa, tạo nên một khung cảnh vô cùng u ám.
"A!" Mobuo chỉ vào gốc của một cái cây khô.
"Có nấm mọc kìa."
"Vì nấm không cần quang hợp nên chúng sống tốt mà không cần CO2."
"Ồ..."
Nhìn thấy Mobuo nở một nụ cười ranh mãnh, Flag-chan có một linh cảm khủng khiếp ập đến.
— Tất cả số tiền đặt cược
Ngày hôm sau, Mobuo dẫn Flag-chan đi tàu. Họ xuống tại một thị trấn nông thôn ở tỉnh bên cạnh, thuê hai chiếc xe đạp rồi đi sâu vào khu rừng gần đó. Tuy nhiên, hầu hết cây cối ở đây đã chết hết. Lúc này, Flag-chan bắt đầu thắc mắc không biết hắn định làm gì.
"Sao chúng ta lại đi ra tận đây?"
"Tôi đọc được là nơi này có rất nhiều nấm mọc. Bây giờ thực phẩm đang khan hiếm, đây có thể là cơ hội hốt bạc tỉ của chúng ta."
"Ngươi vẫn đang tìm cách kiếm tiền dễ dàng bất chấp tình hình này sao? Đôi khi ta thật không thể tin nổi..." Flag-chan chống tay lên trán.
"Cứ làm vậy đi. Một khi tôi đủ giàu, Mobumi có thể sẽ đồng ý quay lại với tôi."
"Hừm... Ngoài ra, Mobuo-san, chúng ta có nên vào núi này không? Dù sao thì họ cũng có kiểm tra ở đầu đường để kiểm tra."
Tuy nhiên, Mobuo đã khéo léo tránh trạm kiểm soát để vào rừng.
"Không sao đâu, không sao đâu. Lũ lợn tham lam đó chắc chắn chỉ định giữ nấm cho riêng mình để kiếm tiền."
Tên tham lam ấy vừa nói xong thì bắt đầu tìm kiếm nấm. Sau một lúc, bầu trời xa xa bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
"Mặt trời lặn rồi sao? Không, còn quá sớm cho chuyện đó."
Flag-chan kiểm tra điện thoại.
"À, chính phủ đang lên kế hoạch đốt cháy khu vực này của khu rừng để tạo ra CO2 ồ ạt."
"Cái gì?!"
Vậy ra những lính canh trên đường đều có liên quan đến chính phủ. Và vì hầu hết cây cối đã chết héo, chúng cháy dễ hơn bình thường. Chỉ trong chốc lát, Mobuo và Flag-chan đã bị bao quanh bởi ngọn lửa. Sức nóng bắt đầu đốt cháy da thịt họ, khói mù mịt khiến tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất.
"Chết tiệt... Chắc là chạy trốn không còn là lựa chọn nữa rồi?" Mobuo nghiến răng và hét về phía Flag-chan.
"Cậu cứ chạy đi! Dù sao thì Thần Chết như cậu cũng sẽ ổn thôi!"
"M-Mobuo-san..."
"Làm tốt lắm với lá cờ đó~" Love Flag xuất hiện với một nụ cười toe toét.
Flag-chan hoang mang.
"Hả?! Một lá cờ tình yêu giữa tôi và Mobuo-san?!"
"Vừa nãy, hắn ta bảo cậu cứ chạy đi mà không cần lo lắng cho hắn ta, đúng chứ? Đó là một trong những lá cờ tình yêu tuyệt vời nhất mà cậu có thể dựng lên đấy."
"Đ-Đúng là như vậy, nhưng mà..." Flag-chan bắt đầu bối rối.
Tuy nhiên, không còn thời gian để do dự. Flag-chan bế Mobuo như bế công chúa và chạy ra khỏi khu rừng đang cháy. Bất kỳ thân cây đổ nào cản đường, cô đều dùng lưỡi hái chém đứt. Vì khói mù mịt, cô khó có thể nhìn thẳng phía trước, nhưng cô vẫn chạy theo hướng chưa có nhiều lửa.
"Ahek, ahek... Cảm ơn cậu, Flag-chan..."
"Không, không có gì... Và thành thật mà nói, ngươi cũng khá ngầu đấy."
"Ồ, thực sự sao?"
"N-Ngươi biết đấy, ta..."
Flag-chan nuốt ực những lời định nói, nhưng cô vẫn quyết định thổ lộ.
"C-Có một phần ở ngươi mà ta có thể thích..."
"..."
Không có hồi âm. Liệu hắn có cười nhạo cô, giống như hắn đã làm ở nghĩa trang khi cô thành thật về tình cảm của mình? Hay bây giờ cô chỉ càng làm phiền hắn thêm?
Mình không biết mình mong đợi điều gì, Mobuo-san dù sao thì cũng thích Mobumi-san...
Khi Flag-chan bắt đầu cảm thấy thất bại, Love Flag lên tiếng.
"Cậu biết đấy, Mobuo-kun đã chết vì ngộ độc CO2 rồi."
"Mobuo-saaaaan?!"
Cô có thể đã cứu hắn ta khỏi ngọn lửa, nhưng không cứu được khỏi khói độc - Và như vậy, họ đã đi vào ngõ cụt.
*
Flag-chan buồn rười rượi, Love Flag cố gắng động viên cô.
"Nhưng, nhiệm vụ của cậu không phải đã hoàn thành rồi sao? Cậu đã thành công trong việc thu thập lá cờ tử thần của Mobuo-kun."
"Điều đó chẳng quan trọng lắm. Chưa kể là tớ đã cố gắng cứu Mobuo-san."
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hai cô gái quay trở lại Thiên Giới. Nơi đó, Chúa Trời cùng với Life Flag đang đợi họ. Có vẻ như cả hai đều đang theo dõi buổi huấn luyện lần này. Life Flag chứng kiến vẻ mặt chán nản của Flag-chan, ngực cô thắt lại.
Có vẻ như mình phải làm cho cô ấy vui lên. Tất nhiên, không phải vì cô ấy, mà là một phần trong quá trình tập luyện để mình trở nên tử tế hơn.
Vì vậy, cô ấy tự bào chữa cho bản thân và đứng trước mặt Flag-chan. Nhưng khi hai mắt chạm nhau, không một lời an ủi nào dành cho Flag-chan xuất hiện trong đầu Life Flag. Ngược lại…
"L-Lý do tại sao cậu luôn thất bại là vì điều này."
Cô ta bắt đầu thuyết giáo cho cô gái đáng thương kia, nói rằng Flag-chan quá tử tế để trở thành một Thần Chết, hoặc cô nên cẩn thận hơn.
"Ugh…"
Nước mắt giàn giụa trên mắt Flag-chan, khiến Life Flag hoảng sợ hơn. Cô ấy cố gắng thay đổi cách cư xử của mình, nhưng…
"Ahhh, cô ấy khóc kìa! Cậu quá đáng quá, Life Flag!" Love Flag cố gắng bảo vệ Flag-chan, khiến Life Flag hoàn toàn mất cơ hội xin lỗi.
Thay vào đó, cô ta nói.
“...Số 269, ngày mai tôi sẽ đi cùng cô. Và tốt nhất là cô đừng có gây ra rắc rối khi tôi ở đây."
"Được..."
Life Flag quay người và bước đi nhanh, có lẽ là để chạy trốn trong xấu hổ. Trái ngược với hành vi bên ngoài, cô ta đang tự sỉ vả mình một cách dữ dội.
Không thể nào tử tế được bất kể điều gì. Mình là một Thiên Thần vô dụng…
Chúa Trời nhìn Life Flag bỏ đi.
Hm… Với tốc độ này thì chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu.
Nếu có thể, Ngài mong muốn họ hòa thuận với nhau. Bởi vì để trở thành một Thiên Thần, Life Flag cần phải tử tế hơn… nhưng đó cũng là để cải thiện môi trường làm việc.
Nếu vậy… Ta nên tạo ra một Thế Giới Nhân Tạo nơi cả số 11 và số 269 có thể hòa giải ổn thỏa.
Nhưng thế giới nào sẽ là tốt nhất?
Đúng rồi, ta sẽ chọn điểm yếu của số 11.
Chúa trời lấy ra màn hình và bàn phím đáng tin cậy của mình và bắt đầu điều chỉnh. Sau đó, vào ngày hôm sau - Flag-chan và Life Flag gặp nhau tại cánh cửa dẫn đến Thế Giới Nhân Tạo. Không khí chẳng thể nào ngượng ngùng hơn khi buổi huấn luyện của họ bắt đầu.
— Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn xem một video bị nguyền rủa?
Trong căn phòng nhỏ của mình, Mobuo đang xem một đoạn phim được ghi lại trên một cuốn băng từ.
Tên tôi là Mobuo. Vài ngày trước, khi đi thử thách dũng cảm, tôi tìm thấy cuốn băng ghi hình này trong một nghĩa trang, nên giờ tôi sẽ xem nó xem nó có gì.
"Và đó là ‘flag’!"
Cô gái Flag-chan xuất hiện, mặc chiếc áo phông đặc trưng của mình với dòng chữ [Death] được in trên đó.
"Chào nhóc Bot Flag-chan."
"Ai mới là bot hả?"
Nếu có thì Mobuo chính là con bot liên tục giương ‘Death Flag’.
"Nhân tiện nói luôn, Mobuo-san... Xem một đoạn phim đáng ngờ luôn là dấu hiệu của sự chết chóc đấy! Ngươi sẽ bị giết bởi lời nguyền của nó đó."
"Bị giết bởi lời nguyền á?" Mobuo nhìn cuốn băng.
"Tôi nhặt nó lên vì tưởng đó là một đoạn phim khiêu dâm chứ."
"Ngươi vẫn còn học cấp hai hay gì...? Cũng lạ là ngày nay ngươi lại còn có một máy quay video đoạn băng trong thời đại này."
"Tôi mua nó giá rẻ với 15.000 yên thôi."
"Đắt quá đi! Chẳng phải mua đĩa DVD phim khiêu dâm sẽ tốt hơn sao?"
Flag-chan đưa ra một gợi ý bất ngờ. Mobuo lại nhìn cuốn băng. Nó có vết máu loang lổ khắp nơi, thực sự rất đáng ngờ.
"Ối trời, có lẽ đây là một đoạn phim bị nguyền rủa như cô nói đó."
"Cuối cùng ngươi cũng nhận ra rồi nhỉ?"
"Nhưng sau khi đã bỏ ra nhiều tiền vậy rồi, tôi không thể bỏ cuộc được nữa đâu. Nói theo ngôn ngữ tâm lý học thì đây gọi là hội chứng chi phí chìm, thôi thúc tôi tiếp tục!" Mobuo đưa ra một thuật ngữ mà không ai hỏi và bật đoạn phim lên.
Một lúc sau, tiếng tạp âm vang lên cho đến khi... Một người phụ nữ với gương mặt đáng sợ đột nhiên được chiếu sát vào ống kính.
"Kh-Khoan đã Mobuo-san! Chúng ta không nên xem nó đâu!" Flag-chan hốt hoảng la lên.
Tuy nhiên, Mobuo lại dường như rất phấn khích.
"Cô nói gì vậy Flag-chan? Có khi chị này lại là nữ chính của một đoạn phim khiêu dâm mới không chừng!"
"Ngươi vẫn còn nuôi hy vọng đó sao...?" Flag-chan càng e sợ Mobuo hơn là sợ đoạn phim.
Và rồi, đoạn phim bắt đầu hiển thị những vết sẹo. Ống kính tập trung vào đôi mắt kia. 'Vụ án giết người tàn bạo', 'Vụ thảm sát ở miền núi' và nhiều bài báo khác. Một giếng nước sâu trong khu rừng.
Sự tò mò của Mobuo được khơi gợi, cậu ta quay lại đoạn phim và kiểm tra các bài báo.
"Tôi tự hỏi những bài báo này viết về chuyện gì nhỉ... Để xem nào, 'Một người phụ nữ đã giết hại những người dân vô tội tại một ngôi làng miền núi phía đông bắc'..."
"Ngươi đã giương cao ‘Death flag’ rồi đấy..."
"Ahhhhhh?!" Flag-chan hét lên sợ hãi khi một giọng nói trầm vang lên bên cạnh cô.
Người vừa xuất hiện từ đằng xa là cô Life Flag. Cô ấy cố gắng không nhìn vào màn hình TV và tiếp tục nói.
"Đ-Đào sâu vào nguồn gốc của bất kỳ hiện tượng siêu nhiên nào cũng là một 'Life Flag’. Nó liên quan đến việc gỡ bỏ lời nguyền."
"À vậy à... Vậy tại sao Life Flag lại không nhìn vào TV đi? Cổ cô sẽ bị gãy mất nếu cứ cố ngó nghiêng như vậy đấy."
Life Flag không trả lời, khiến Mobuo cười phá lên.
"Sợ à?"
"Đ-Đừng có nói bừa!"
Cô ấy cố phủ nhận, nhưng... Trên thực tế, Life Flag hoàn toàn không chịu nổi bất cứ thứ gì liên quan đến ma quỷ. Và Thượng Đế hiểu rõ điều này, nên đã cố ý điều chỉnh Thế Giới Ảo này. Tuy nhiên, lòng tự trọng không cho phép cô ấy thừa nhận sự sợ hãi. Nhất là sau khi mới ngày nào đó cô ấy đã mắng Life Flag vì không cẩn thận.
_Không sao đâu. Ta là một Thiên Sứ, không lý do gì phải sợ ma quỷ cả...
BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP
"…!?"
Bỗng nhiên, một tiếng ồn vang lên. Life Flag hầu như không thể che miệng và kìm tiếng hét. Âm thanh dường như phát ra từ điện thoại thông minh của Mobuo.
A-Ai lại gọi điện trong lúc này? Nhỡ là hồn ma gọi đến thì sao...?!
Cũng giống như cô ấy, ngay cả Mobuo cũng hoang mang.
"Làm tôi hết hồn!"
"Ngươi cũng vậy à?" Life Flag hỏi.
"Ừ. Tôi không có bạn bè nào nên cũng chẳng nhận được cuộc gọi nào trong một thời gian dài rồi," Mobuo nói một điều gì đó khá buồn bã và bắt máy.
Cậu ta nghe trong giây lát rồi nhướng mày trước khi cúp máy.
"Có lẽ là một trò lừa đảo vì có giọng của một ông già kỳ quặc nào đó đang nguyền rủa."
Đáng sợ thật!!
Thực tế, cuộc gọi đó do Chúa Trời dàn xếp để hù dọa Life Flag. Nước mắt bắt đầu giàn giụa trên đôi mắt màu ngọc bích của Life Flag, cô bắt đầu run rẩy.
Mình muốn về nhà... Ừm?
Đột nhiên, các cảnh quay trên TV với các bài báo, đáng lẽ đã dừng lại, bắt đầu phát lại lần nữa. Nó sau đó cho thấy một cái giếng giữa khu rừng. Một bàn tay trắng muốt thò ra từ giếng, theo sau là một người phụ nữ tóc dài, từ từ tiến lại gần màn hình. Sau đó, cô ta thoát khỏi màn hình TV, bò lê trên sàn nhà. Chứng kiến điều này, Mobuo vô cùng sốc.
"C-Cái này có thể là..."!
"Đúng! Đó là lời nguyền của..."
"Là một video VR đồi trụy!"
"Cậu có hoàn toàn điên rồi không?!"
Life Flag cũng sợ hãi không kém trước cách nghĩ của Mobuo. Người phụ nữ rón rén tiến về phía họ, khi cô ta đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô ta vô hồn, mắt chảy ra máu.
"K-Khônggggggg!"
Life Flag cuối cùng không thể kiềm chế tiếng hét của mình nữa, cô nhảy bổ vào Mobuo. Cô nhắm chặt mắt, run rẩy vì sợ hãi, thì...
"Bây giờ ổn rồi, Life Flag-san," Flag-chan nói, Life Flag nhìn xung quanh. Người phụ nữ từ trước đó đã biến mất tăm.
"H-Hừ! Cậu không cần phải làm thế đâu, tôi có thể đá bay nó trở lại video."
"Tôi nghi ngờ điều đó lắm..."
Ngay cả khi Flag-chan nghi ngờ, Life Flag vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ.
Mình thật thảm hại. Hét lên như thế và bám lấy Mobuo... Ừm?
Mobuo vẫn đang trong vòng tay của Life Flag, nhưng đã ngất xỉu vì không thở được do áp lực. Khuôn mặt cậu ta trông như đang hưởng trọn vẹn cảm giác sung sướng. Nói thế thì... Life Flag cảm thấy có gì đó không ổn, vì vậy cô nhìn sang Flag-chan.
"Tại sao cậu lại đẩy lùi con ma? Nếu cậu cứ mặc kệ nó, lời nguyền đã giết chết Mobuo, và cậu đã thu thập được 'Death flag’ của mình."
Hơn nữa, ngay cả ngày hôm qua, Life Flag đã mắng mỏ Flag-chan, nên sẽ không ngạc nhiên nếu Flag-chan bây giờ cũng làm điều tương tự sau khi thấy hành động của Life Flag... Tuy nhiên, miệng Flag-chan chỉ há hốc ra vì bất ngờ.
"Tôi hoàn toàn quên mất. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là cứu cậu, Life Flag-san."
"…! "
Một luồng hơi ấm áp tràn ngập lồng ngực Life Flag. Cô cố cảm ơn Flag-chan ... nhưng một lần nữa, lòng tự ái của cô lại cản trở.
"Đ-Đây là lý do tại sao cậu không bao giờ có thể cải thiện được. Cậu quá ngây thơ để trở thành một Thần Chết."
"Cậu nói đúng. Tôi xin lỗi..." Flag-chan lập tức xin lỗi.
Điều này chỉ càng củng cố lòng tự ti của Life Flag.
Bất cứ khi nào ở bên cạnh cô ấy, mình đều không cư xử như chính mình...
Và cùng với đó, một mong muốn nhỏ bé bắt đầu cháy bỏng trong cô.
Mình... muốn biết thêm về No. 269.
Cho đến nay, Life Flag chưa bao giờ đặc biệt thân thiện với bất kỳ ai. Cô ấy quá bận rộn với công việc đến mức không bận tâm đến xung quanh, và những ngày nghỉ, cô ấy chỉ tập luyện trong phòng. Đó là lý do tại sao cô không biết làm thế nào để hòa đồng với ai đó.
Mình phải làm gì đây?
Những suy nghĩ này tràn ngập tâm trí cô, khi cả hai trở về Thiên Giới. Họ đến một ký túc xá ở một góc của cung điện. Đây là nơi sinh sống của hầu hết những người làm việc trên Thiên Giới. Ký túc xá đương nhiên được chia thành hai khu vực dành cho Thiên Thần và Thần Chết. Vì vậy, Life Flag chào tạm biệt Flag-chan và bước vào phòng của mình. Đó là một căn phòng duyên dáng với màu xanh nhạt và trắng làm màu chủ đạo. Giường được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng, phủ đầy thú nhồi bông. Trong góc phòng, cô có một số dụng cụ tập luyện như tạ. Cô ngồi xuống giường, lẩm bẩm một mình.
"Liệu mình có thể hòa hợp với cô ấy được không?"
Và rồi ... cô bắt đầu nhổ lông từ đôi cánh của mình.
"Mình sẽ làm được. Mình sẽ không. Mình sẽ làm được. Mình sẽ không..."
Đó là một phiên bản hiếm hoi của việc xem bói hoa. Cuối cùng, hàng chục, thậm chí hàng trăm chiếc lông vũ rơi xuống đất, đủ nhồi một chiếc gối. Đây có vẻ như là một cảnh tượng kinh hoàng đối với người ngoài, nhưng Life Flag rất nghiêm túc về việc này. Cô tiếp tục xem bói lông vũ và sau đó... chìm vào giấc ngủ khi bình minh ló dạng. Khi cô tỉnh dậy, trời đã trưa. Cô chuẩn bị ra ngoài, rồi đi thẳng vào Thế Giới Nhân Tạo. Rõ ràng, Flag-chan đã vào trước, nên Life Flag vội vã chạy theo cô.
— Sẽ ra sao nếu bạn biến thành chó?
Mobuo đi bộ trên phố với vẻ mặt buồn chán.
"Đi làm à? Chết thật, mình chẳng thể nào chịu đựng nổi công việc bán thời gian này."
Cậu ta thở dài thêm một tiếng, thì nghe thấy một giọng nói vui vẻ vọng lại từ công viên gần đó. Một người phụ nữ xinh đẹp đang chơi đùa với chú chó của mình.
"John, bắt tay này! Giỏi lắm bé cưng!"
"...Đẹp thật."
Tất nhiên, cậu ta không nói về việc nuôi thú cưng.
"Được làm thú cưng của một người đẹp như cô ấy thì tuyệt vời biết bao... Ước gì mình có thể ngừng làm người và trở thành một con thú cưng thay thế."
"Và lá cờ xuất hiện rồi đây!"
Flag-chan xuất hiện, vẫy lá cờ có dòng chữ [Chết].
"Muốn thôi làm người là một ‘Death Flag’!"
"Ý mình là, trong series 'LilLil Bizarre Adventure', D-san thực sự đã chết, nhưng... Ồ, Sư phụ."
Love Flag xuất hiện sau Flag-chan, vẫy tay chào.
"Chào nè! Thời điểm hoàn hảo, ta vừa tìm thấy thứ cậu cần, Mobuo-kun!" Cô ấy vẫy tay, một chai lọ nhỏ xuất hiện từ hư vô.
"Đây là một vật phẩm khác từ Thiên Giới, được gọi là 'Thuốc Biến Hình'. Nếu uống thứ này, cậu có thể biến thành bất cứ loài vật nào mình mong muốn—"
"Không cần khách sáo đâu," Mobuo nuốt chửng nó trong một ngụm.
"Ahhh! Đây không phải góc dùng thử trong siêu thị đâu nhé?!"
Khi Flag-chan hét lên, cơ thể Mobuo tiếp tục thay đổi - cho đến khi cậu ta hoàn toàn biến thành một chú Mameshiba, một loại Shiba Inu. Mobuo sau đó quan sát ngoại hình mới của mình qua cửa sổ cửa hàng bên cạnh.
"Ồ! Mình trông dễ thương hết sức! Giờ chỉ cần một người phụ nữ nóng bỏng nhận nuôi mình thôi!" Cậu ta đi vòng quanh, rõ ràng là rất phấn khích.
Chứng kiến cảnh tượng này diễn ra, Flag-chan khá là ghê tởm.
"C-Cậu định sống cả đời dưới hình dạng một con chó sao?"
"Yup! Mình chỉ được khen ngợi vì tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Chẳng phải đó là điều tuyệt vời nhất sao?"
"Cậu thực sự ổn với việc sống một cuộc sống như vậy sao...?"
Chứng kiến bộ quy tắc đạo đức, hay nói đúng hơn là sự thiếu hụt về mặt đạo đức của người đàn ông mình yêu, Flag-chan cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội ập đến não.
"Được rồi! Đến lúc tìm một chủ nhân tiềm năng nào! Ồ, mình tìm thấy một người đẹp ngay lập tức! Giờ là lúc tấn công!"
Cùng với tuyên bố thô lỗ như vậy, Mobuo bắt đầu chạy về phía người phụ nữ, nhảy lên không trung để đáp xuống vòng tay cô. Tuy nhiên, vì Life Flag vừa mới hạ xuống từ Thiên Giới, thay vào đó, cậu ta lại nhảy ngay vào ngực cô.
"Ồ? Cậu là ai?"
Life Flag vẫn chưa nhìn thấy Flag-chan và Love Flag. Do thiếu ngủ nên quầng thâm to tướng đã hình thành dưới mắt cô. Nhưng với chú Mameshiba trong tay, cô bắt đầu có chút vui vẻ.
"Ồ, cún con dễ thương quá."
"Woow, mềm mại quá!"
Mobuo lăn qua lộn lại để tận hưởng bộ ngực đầy đặn này.
"Này! Cậu đang cù lét tôi đấy! Im lặng nào!"
Im lặng nào, cô ấy nói...
Mobuo suýt bật cười vì cách chọn từ kỳ lạ. Cả hai bên hông của cậu ta bị Life Flag nắm lấy, nhấc bổng lên. Điều này cho phép cậu ta nhìn chằm chằm trực tiếp vào khe ngực của cô.
"Cậu cũng không đeo vòng cổ, vậy có thể cậu là một chú chó lạc đường... Chắc là cậu cũng cô đơn giống tớ, đồ ngốc đáng yêu..."
Trời ơi, sao mình lại gọi một con chó là đồ ngốc nhỉ?
Life Flag nở một nụ cười tự ti.
"Mình không giỏi giao tiếp với mọi người, vì vậy mình đã cô đơn cả đời... Nhưng gần đây, có một người mà mình bắt đầu cảm thấy hứng thú," cô ấy giải thích với vẻ mặt tử tế mà Mobuo chưa từng thấy. "Cô ấy là một Thần Chết, nhưng lại là một người kỳ lạ, luôn cố tỏ ra hoàn hảo. Chỉ cần ở bên cạnh cô ấy thôi, mình đã cảm thấy ấm áp."
Mobuo tự hỏi, liệu cô ấy có đang nói về Flag-chan không?
"Nhưng mà, mình chẳng thể nào thành thật với bản thân được. Chẳng biết mình phải làm gì để có thể gần gũi cô ấy hơn..." Life Flag lộ ra vẻ mặt mỉa mai. "Ừm... Mình cũng không nghĩ là cậu có thể đưa ra câu trả lời cho mình đâu."
Mặc dù vậy, mình hoàn toàn hiểu cô ấy!
Tuy nhiên, nhờ vậy mà cậu cũng được biết thêm một khía cạnh mới về cô ấy, và được tận hưởng những "đôi gò bồng đào" đó.
Nhưng mình không thể để cô ấy biết mình thực sự là ai...
Mobuo toát mồ hôi lạnh, thì -
"Ồ, Sei-chan! Chú cún đó thực ra là Mobuo, hắn ta đã sử dụng một vật phẩm từ Thiên Giới."
Sư Phụ!!!!!
Love Flag tiết lộ sự thật mà không chút do dự. Flag-chan cũng đang đứng cạnh cô ấy.
"Cái gì?! Con chó này là Mobuo?!" Life Flag lập tức thả Mobuo ra, mặt đỏ như quả cà chua. "V-Vậy là... khi con chó đó chạm vào ngực tôi, và khi tôi nói chuyện với hắn ta về vấn đề của mình..."
Flag-chan gật đầu.
"Ừm... Mình vui khi cậu cảm thấy như vậy..."
"Cậu nghe thấy hả?! L-Láo nháo, tôi chỉ là không biết phải nói gì..." Life Flag vẫn cố duy trì phẩm giá của mình.
Tuy nhiên, Mobuo đã giáng đòn quyết định.
"Nếu cậu không thành thật, tớ sẽ phải bảo cậu 'Im lặng nào' đấy, hiểu chưa?"
"~~~!!"
Life Flag tức giận và bắt đầu đuổi Mobuo khắp nơi. Cậu cố gắng né tránh các đòn tấn công của cô và chạy vào khu vườn của một người dân để thoát khỏi số phận của mình - nơi cậu gặp một mỹ nhân trẻ tuổi đang chăm sóc những bông hoa.
"Ồ trời, cún lạc đường sao?" Người phụ nữ thấy Mobuo không đeo vòng cổ. "Tên tôi là Motemi. Cậu có muốn ở lại nhà tôi không?"
Với niềm vui!
Mobuo nằm ngửa ra để lộ bụng. Được Motemi xoa bụng, hắn tru lên sung sướng. Chứng kiến cảnh này, Flag-chan chu môi.
"Hắn ta lại say nắng một người phụ nữ xinh đẹp khác..."
Nhưng Life Flag lại đang nhăn nhở.
"Mình không quan tâm nếu cô ấy nuôi hắn. Đó là 'Death flag’ tốt nhất mà hắn có thể có được."
— Được người đẹp chăm sóc
Sau vụ việc đó, Mobuo đã ở nhà Motemi vài ngày. Cô ấy là một người tốt bụng và hiểu biết, nên đã chuẩn bị đầy đủ chăm sóc lông, thức ăn và các vật dụng cần thiết khác cho Mobuo. Và sau vài ngày, Motemi nói như sau.
"Chúng ta đi đâu đó nhé?"
Yeah! Đây là một buổi hẹn hò!
Cậu ta được mang đi trong chiếc túi thường ngày của mình, Motemi mang cậu ta lên một chiếc taxi.
Tôi đoán chúng ta sẽ đi đâu đó? Có lẽ là công viên? Tôi có thể liếm mặt cô ấy rồi tắm cùng cô ấy...
Những suy nghĩ dâm đãng tràn ngập tâm trí Mobuo. Cuối cùng, chiếc taxi dừng lại tại bãi đỗ xe trước một tòa nhà trông khá sạch sẽ. Mobuo nhìn vào bảng hiệu -
Một phòng khám thú y? Mình không cảm thấy khó chịu ở bất kỳ đâu. Có lẽ đây là biện pháp phòng ngừa?
Họ phải đợi một lúc, cho đến khi được gọi vào phòng của bác sĩ thú y. Motemi chào người đàn ông đó, và sau đó thả "quả bom".
"Cảm ơn rất nhiều vì hôm nay."
"Tất nhiên rồi, cứ giao cho tôi. Một ca phẫu thuật triệt sản thường diễn ra nhanh chóng."
Triệt sản. Ngay khi nghe được từ này, tất cả máu trong người Mobuo như đông cứng lại.
Triệt sản là khi họ cắt bỏ hai quả... của tôi! Waaaah!
Mobuo nhảy nhót trong chiếc túi. Nhưng rồi, Life Flag xuất hiện từ đâu đó. Cô ấy dường như đảm bảo rằng Motemi hoặc bác sĩ thú y không thể nhìn thấy mình.
"Life Flag-san! Cứu tôi với!"
"Mobuo... triệt sản là một lá bài sống còn cho chó. Nó mang lại nhiều lợi ích cho ngươi," cô ấy giơ ba ngón tay lên. "Kiểm soát sự rạo rực tình dục, phòng ngừa bệnh tật, và hình phạt vì đã mải mê với ngực của tôi."
"Cái cuối chỉ là lợi ích cho riêng cô thôi!"
Cánh cửa trước của cái chuồng mở ra, và bác sĩ thú y đưa tay vào trong. Mobuo cố gắng chống cự, nhưng với thân hình nhỏ bé của một chú chó con, cậu ta không đủ sức để thoát ra. Rồi chiếc kim tiêm đâm vào cổ cậu ta, và cậu ta dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, Mobuo đã mất đi hai "người con trai" quý giá của mình. Đầu tiên, cậu ta bắt đầu khóc lóc thương tiếc.
Không sao đâu...! Bởi vì giờ đây, tôi có thể ở bên Motemi-chan mãi mãi!
Tuy nhiên... vào ngày cậu ta xuất viện, Motemi đang ở cùng một ông già nhơ nhuốc. Cô ấy mỉm cười và lau nước mắt.
"Tôi đã chăm sóc bạn cho đến khi tìm được người khác tốt hơn để chăm sóc bạn, nên... chúc may mắn nhé?"
Rồi ông già kia xoa xoa lông Mobuo.
"Ôi, một chú chó dễ thương! Tôi sẽ đảm bảo đưa con đi dạo hàng ngày."
...
Ông già kia đeo vòng cổ cho Mobuo, dẫn cậu ta đi dạo.
"Và chúng ta sẽ tắm hàng ngày. Về phần ăn uống, con có thể ăn thức ăn thừa của ta. Chúng sẽ rất có lợi cho con."
Khôôôôôôngggg!!!
Và như vậy, Mobuo trở thành chú chó cưng của ông già và sống một cuộc đời thảnh thơi, thoải mái suốt phần đời còn lại.
Flag-chan, Life Flag, và Love Flag đều trở về Thiên đường. Trong lúc đó, Life Flag nhìn xuống Flag-chan.
"Số 269, một lần nữa cô đã thất bại trong việc thu thập ‘Death Flag’. Do đó, đó là chiến thắng của tôi."
"Vâng. Như mong đợi từ Life Flag-san..." Flag-chan hạ vai xuống.
Nhưng Love Flag lại nhe răng cười đểu.
"Thằng Mobuo-kun khốn khổ kia thực sự đã bị triệt sản đấy à?"
Life Flag cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực.
Yeah, có lẽ tôi đã đi quá xa một chút... Lý do chính khiến tôi đến Thế giới Nhân tạo là để học cách trở nên tốt bụng hơn, và lại còn...
Life Flag cúi nhìn xuống đất, nhưng Flag-chan không để tình huống này kéo dài.
"Ư-Ừm, xin hãy vui lên!"
"...Để tôi yên đi."
"N-Nhưng tôi không thể... Bởi vì chúng ta là bạn bè mà!"
Như thể bị bắn trúng tim đen, Life Flag nhìn Flag-chan một cách đầy kịch tính.
"Tôi muốn chúng ta làm bạn với nhau nhiều hơn nữa. Và nếu chúng ta có cảm nhận giống nhau, thì chúng ta đã là bạn bè rồi."
"...!"
Một cảm giác hạnh phúc và niềm vui mà Life Flag chưa bao giờ cảm nhận được lúc này đây tràn ngập lồng ngực cô.
"À ra vậy... À ra vậy...!" Cô có thể cảm nhận được miệng mình đang mỉm cười, nên cô đã ho khẽ một tiếng để lấy lại vẻ nghiêm nghị.
"L-Làm bạn thì thường làm những gì vậy?"
"Ví dụ như đi chơi cùng nhau chẳng hạn?"
"À ra thế... Vậy thì, tại sao chúng ta không đi mua sắm quần áo cùng nhau nhỉ? Tôi biết một nơi rất hay ho đấy."
"..."
Flag-chan lén liếc nhìn trang phục của Life Flag một cách nghi hoặc.
Liệu đó có phải là nơi cô ấy mua tất cả những cuộn băng đó không nhỉ?
Nếu đúng thế, thì sẽ rất lúng túng đấy. Và liệu nơi đó có phải là một cửa hàng băng gạc thông thường hay không?
"Thực ra... tôi nghĩ là không cần đâu, cảm ơn."
C-Cô ấy đã từ chối...!
Life Flag chịu một cú sốc nghiêm trọng và cắn môi. Nhìn thấy điều đó, Flag-chan hoảng loạn.
"Th-Thế thì, tại sao chúng ta không đến nhà hàng tự chọn đồ ngọt mà tôi rất thích nhỉ?"
"...Do cơ thể của tôi, nên tôi không ăn đồ ngọt. Nhưng nếu là gà, thịt gà hoặc bất cứ thứ gì giàu protein tự chọn, thì tôi rất sẵn lòng."
"..."
Hai người này thực sự gặp khó khăn trong việc tìm điểm chung. Trên thực tế, Flag-chan luôn là một kẻ cô độc. Cô ấy không biết làm thế nào hoặc ở đâu để mời mọi người. Và khi bầu không khí bắt đầu trở nên khó chịu... Love Flag đã đưa ra giải pháp.
"Vậy thì, tại sao chúng ta không gặp nhau vào ngày nghỉ tới nhỉ? Tôi sẽ tìm một nơi vui chơi cho chúng ta."
"Ồ, nghe hay đấy."
Sẽ dễ dàng hơn cho Flag-chan nếu có người khác chỉ đường đi chơi. Life Flag cũng dường như không phản đối điều này. Love Flag sau đó kéo hai người lại gần và chụp một tấm hình tự sướng với họ.
"Được rồi, vậy là đã quyết định! Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè, đúng không?"
"Thực ra, cô chỉ là bạn của bạn tôi thôi," Life Flag nói.
"Khẽ khẽ?! Sao cô lại nói thế chứ?" Love Flag phồng má lên.
Trong khi đó, Flag-chan mỉm cười hạnh phúc. Sau bao năm tháng bị coi là kẻ thất bại, cuối cùng cô cũng có bạn bè. Vì thế, cô không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Love Flag sau đó mở một nhóm LANE với ba người, và gửi bức ảnh chụp cùng họ. Flag-chan lập tức đặt nó làm hình nền khóa màn hình và nhìn nó với một nụ cười rạng rỡ.
Thượng đế quan sát tất cả từ bóng tối của một cây cột, và gật đầu hài lòng.
"Đúng rồi, đúng rồi, đây mới là thứ tôi yêu thích."
Ngài rất vui mừng khi thấy Life Flag và Flag-chan, hai người ngoài cuộc vì lý do khác nhau, cuối cùng cũng có thể kết bạn. Và nhờ đó, Life Flag có thể trở nên tốt bụng hơn trong tương lai.
"Được rồi... Và để ăn mừng điều đó, có lẽ ta nên tạo ra một Thế giới Nhân tạo tiếp theo nơi cả hai đều có thể chiến thắng cùng nhau?"
Bây giờ họ vừa trở thành bạn bè, cả Flag-chan và Life Flag sẽ bước vào một giai đoạn nhạy cảm.
Và nếu Số 11 thắng lần nữa và không thể kiềm chế được mặt tối trong cô ấy, thì có thể dẫn đến việc họ đổ vỡ một lần nữa.
Thượng đế gõ lên bàn phím và điều chỉnh thiết lập. Ngày hôm sau, cả Flag-chan và Life Flag đều bước vào thế giới này.
— Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn phát minh ra một nguồn sáng cho phép nhìn xuyên qua vật thể?
Ở Đức vào thế kỷ 19... Một người đàn ông ngồi trong phòng thí nghiệm của mình, thực hiện thí nghiệm này đến thí nghiệm khác.
Tên tôi là Mobuo. Toàn bộ nghiên cứu của tôi... tồn tại để phát triển một thiết bị cho phép tôi nhìn xuyên qua quần áo của phụ nữ!
"Và đây là 'flag’."
"Ngươi đã giương ‘flag’."
Flag-chan và Life Flag đều xuất hiện cùng một lúc.
"Huh? Không chỉ Flag-chan, mà ngay cả Life Flag-san cũng đến? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"Ngươi không chỉ đã giương ‘Death flag’, mà còn giăng cả ‘Life flag’.. Đây thực sự là một tình huống kỳ lạ."
Mobuo bối rối trước diễn biến bất ngờ này, nhưng...
"Ồ không sao. Hãy xem thí nghiệm của tôi nè!" Cậu chỉ vào cái bàn với vẻ mặt tự phụ, nơi hai cô gái nhìn thấy một ống chân không với một điện cực bên trong.
Mobuo sau đó đặt một cái hộp lên trên đó. Cậu tắt đèn và để dòng điện chạy qua ống chân không. Đột nhiên, một phần của bức tường phát sáng.
"Kỳ lạ, đúng không? Ánh sáng phát ra từ ống chân không khiến chiếc hộp trở nên trong suốt để ánh sáng có thể thoát ra. Và không chỉ vậy..." Mobuo đặt bàn tay của mình giữa luồng sáng, khiến hình dáng của xương tay hiện ra trên tường.
"Nhìn này! Nó chiếu xuyên qua da thịt tôi luôn đấy!"
"Thật phi thường."
"Yeah... Nhưng, tôi vẫn chưa hoàn thành," Mobuo nói với ánh mắt lấp lánh. "Tôi không quan tâm đến việc nhìn thấy xương. Tôi muốn tạo ra một nguồn sáng có thể cho tôi nhìn thấy cơ thể trần trụi của những người đẹp."
"Ta rất ngạc nhiên khi ngươi có thể nói điều gì đó thô lỗ như vậy một cách thẳng thắn."
Tuy nhiên, việc phát triển [Ánh Sáng Xuyên Thấu] của cậu ta là một 'Death flag’ ngay từ đầu. Và vì Flag-chan biết về điều này, cô quyết định giải thích về những nguy hiểm có thể xảy ra... Nhưng như chúng ta đều biết, Mobuo là một người đàn ông trung thực với khát vọng của mình, nên cậu ta thậm chí không nghe một nửa lời cô nói.
— Đạt Được Danh Tiếng
Sau khi phát triển [Ánh Sáng Xuyên Thấu], danh tiếng của Mobuo tăng vọt. Ngày càng nhiều người đến để có cơ hội sử dụng nguồn sáng kỳ diệu này. Đặc biệt là các bác sĩ hoặc những người kiểm tra an ninh. Cuối cùng, ngay cả các doanh nghiệp lớn cũng đến, nhưng Mobuo từ chối tất cả.
"Tôi sẽ làm cho quần áo của phụ nữ trở nên trong suốt. Bất cứ điều gì khác đều là thừa thãi."
"Tại sao ý chí của ngươi lại mạnh mẽ đến vậy... Và, liệu ngươi đã đạt được tiến bộ nào với [Ánh Sáng Xuyên Thấu] chưa?"
"Tôi đã thực hiện một số thí nghiệm khác, và tôi tìm ra rằng chì đang chặn [Ánh Sáng Xuyên Thấu]. Tất cả những gì còn lại là... cái này." Mobuo đặt một lọ thuốc lên bàn.
Bên trong có một chất màu trắng, trông giống như một loại kem đặc.
"Đây là một chất cản quang, bao gồm vaseline và vôi."
"?"
"Nếu tôi bôi cái này lên người, thì phần được chiếu sáng sẽ không trong suốt nữa." Mobuo nhe răng cười tự tin và nhìn vào lọ thuốc. "Nói cách khác, nếu tôi bôi cái này lên cơ thể phụ nữ rồi mặc quần áo lên trên, tôi có thể nhìn xuyên qua quần áo của họ!"
Flag-chan suy nghĩ một lúc.
"Và làm thế nào ngươi sẽ khiến họ bôi cái này lên cơ thể mình?"
"Tôi sẽ bắt đầu bằng cách hẹn hò với họ..."
"Vậy thì đó chỉ là một cuộc hẹn hò bình thường mà thôi!"
Điều đó khiến [Ánh Sáng Xuyên Thấu] trở nên hoàn toàn vô nghĩa.
"Như tôi đã nói, tôi vẫn chưa hoàn thành khi nói đến nghiên cứu của mình. Tôi cần tạo ra thứ gì đó khiến quần áo của họ trở nên trong suốt chỉ bằng cách chiếu sáng lên nó!"
Flag-chan muốn ngăn cản cậu ta, nhưng Mobuo vẫn tiếp tục làm việc của mình.
Mười năm sau, Mobuo đang nằm trên giường, với Flag-chan và Life Flag ở bên cạnh.
"Này, hai người... Ung thư giai đoạn cuối à? Và lần này, họ không thể làm gì được nữa."
Flag-chan nhướn đôi lông mày.
"Ta đã cố gắng cảnh báo ngươi nhiều lần rồi. [Ánh Sáng Xuyên Thấu] mà ngươi tìm ra chính là tia X. Đó là một loại ánh sáng phóng xạ, vì vậy nếu ngươi tiếp xúc với nó trong một khoảng thời gian dài như vậy, nó sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể."
Trong thế giới thực, người phát minh ra tia X là Wilhelm Röntgen, và ông cũng qua đời vì ung thư.
"Vậy ra cô đã đúng... Nhưng, làm thế nào mà tôi lại giương lên một ‘Life flag’?"
“Dĩ nhiên, việc phát triển tia X cũng đem lại nhiều đóng góp tích cực cho lĩnh vực y tế. Hơn nữa, sự tồn tại của chất cản quang và khả năng của chì trong việc chặn tia X cũng là một kết quả đáng kể."
"Những thành tựu này sẽ mãi mãi khắc ghi tên tuổi của ngươi vào lịch sử. Nói cách khác, ngươi đã đạt được sự trường tồn vĩnh cửu."
"Vậy ra cuối cùng tôi cũng làm được điều gì đó tốt... Thật nhẹ nhõm," Mobuo mỉm cười, khiến Life Flag đánh giá cao cậu ta hơn một chút.
Cậu ta có thể nhìn nhận thực tế một cách khá hợp lý... Tôi có thể thấy lý do vì sao Death Flag lại rơi vào cậu ta.
"Để qua một bên vấn đề đó, tôi vẫn mong có thể làm cho quần áo phụ nữ trở nên trong suốt..."
"Ngươi vẫn không thay đổi đó sao?" Life Flag lầm bầm, nhưng cô ấy đang cười khì.
Trong khi đó, Flag-chan đỏ bừng mặt khi cúi nhìn xuống, như thể cô ấy đang cố gắng lấy hết can đảm.
"Ư-Ừm... nếu ngươi không phiền, ta không ngại để ngươi nhìn xuyên qua ta bằng tia X đâu."
"Cô điên rồi à?"
"Ý ta là, ta không thể để ngươi ra đi như thế này. Và với tư cách là một Tử thần, tia X sẽ không làm ta bị tổn hại gì."
Mobuo rơm rớm nước mắt, cảm động sâu sắc.
"Cô thật là một người tốt bụng... Cảm ơn emcô
Flag-chan đi vào phòng bên cạnh, cởi quần áo, bôi chất cản quang lên người. Cô mặc chiếc áo thun trở lại và tắt đèn. Cô được tẩm bằng tia X, lộ ra hình dáng trong suốt. Bạn có thể nhìn thấy những đường nét trắng trên cơ thể cô. Flag-chan nhắm chặt mắt, tai đỏ bừng.
Đ-Điều này thật xấu hổ... Nhưng nếu nó có thể làm vui lòng Mobuo-san, thì có lẽ...
"... Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ tạp chí khiêu dâm còn kích thích hơn."
"Nghaaaaaa?!"
Flag-chan hoàn toàn bị đánh gục. Ngay sau đó, Mobuo của Thế giới Nhân tạo này không còn tồn tại nữa. Nhưng sau khi hy sinh cuộc đời mình vì nghiên cứu và được một người đẹp và một phụ nữ xinh đẹp tiễn đưa, có lẽ cuộc đời cậu ta cũng chẳng quá tệ.
*
Flag-chan và Life Flag cùng trở lại từ Thế giới Nhân tạo.
"Tôi đoán đây là lần đầu tiên chúng ta hòa nhau. Hắn ta đã giương ra cả ‘Death flag’ lẫn ‘Life Flag’ cùng một lúc."
"Đúng vậy, thật hiếm có."
Cả hai đều không biết rằng tất cả mọi thứ đã được Thượng đế sắp đặt từ đầu. Thế giới Nhân tạo tiếp theo có lẽ sẽ là một trận chiến khác giữa hai người. Nhưng trước đó, Love Flag đang tiến về phía họ với những bước chân nhẹ nhàng.
"Chào hai người!"
"Ồ, xin chào."
"Tôi sẽ tham gia cùng các bạn trong buổi tập luyện ngày mai nhé? Chúng ta cùng cố gắng hết sức!" Love Flag hô vang và nâng nắm đấm lên.
Hi hi... Bởi vì ngày kia là ngày nghỉ, nên tôi sẽ sử dụng Mobuo-kun như một món đồ chơi thật tuyệt vời!
— Điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ đại dương biến mất?
Mobuo đang nhìn ra biển cả.
Tên tôi là Mobuo. Bạn gái Mobumi vừa mới chia tay với tôi.
Cậu biến đôi tay thành một loa phóng thanh và la lớn.
"Đồ biển khốn nạn!"
"Và đó là ‘flag’!"
"Xin chào Flag-chan... và sư phụ."
Flag-chan phất lá cờ có ghi chữ [Cái chết] và xuất hiện. Bên cạnh cô là Love Flag, đang vẫy tay chào.
"Nguyền rủa đại dương vĩ đại của chúng ta, ngươi sẽ phải đón nhận sự trừng phạt thiêng liêng."
"Nhưng tất cả là lỗi của nó khiến tôi bị từ chối. Chúng tôi chỉ đang đi dạo dọc theo bờ biển khi tôi bắt đầu cảm thấy khao khát tình dục và đưa cô ấy vào một góc tối, nhưng cô ấy đã tát tôi."
"Và ngươi dám đổ lỗi cho đại dương là nguyên nhân à."
Mobuo thậm chí không bước vào đại dương trong lúc đó. Trong khi đó, Love Flag dụi mắt mình.
"Ôi, Mobuo-kun nghèo khổ của tôi! Tại sao không dùng cái này nhỉ?"
Cô lấy ra [Nút Xóa] đã từng xóa tất cả khí CO2 trên thế giới. Đương nhiên, Mobuo một lần nữa nhấn nút đó mà không hề đắn đo.
"Hãy làm cho tất cả nước trong đại dương biến mất!"
Kết quả... tất cả nước trước mặt cậu ta đều biến mất.
"Ha ha! Đừng có nghĩ là có thể trêu ngươi được!" Mobuo nhạo báng.
"Đừng trách ta về những gì sẽ xảy ra sau đây," Flag-chan nói với một vẻ mặt nghiêm trọng.
Trong khi đó, Love Flag đang cười một mình. Cô ấy dường như đang mong đợi những hậu quả sẽ xảy ra. Một lần nữa, cô trở lại Thiên đường để theo dõi tình hình diễn ra từ chỗ ngồi quan sát tuyệt vời của mình.
— Những thay đổi bắt đầu xuất hiện
Vài ngày sau, Mobuo đã thắng lớn ở máy pachinko, nên cậu đi thưởng thức món sushi băng chuyền, được Flag-chan theo sau.
"Đã lâu rồi mới ăn sushi băng chuyền... Khoan đã, cái gì vậy?"
Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Băng chuyền hoàn toàn trống rỗng. Anh kiểm tra thực đơn trên máy tính bảng, cũng chỉ có rất ít lựa chọn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Ngươi mong đợi điều gì chứ? Sẽ không có thức ăn cho cá nếu không có đại dương."
"Ừ phải rồi... Và không có rong biển, thì cũng không thể có cơm cuộn được."
"Họ có sushi cuộn bằng đậu khô khô. Sushi bí ngô, dưa chuột... Nhưng không có rong biển."
Mobuo từ bỏ việc tranh cãi và gọi món sushi đậu khô cuộn cùng với món súp miso.
"Đến lúc thưởng thức rồi... Hmm? Tại sao súp miso này lại mặn đến thế?"
"Nước dùng cần rong biển và bạc hà khô để tạo nên hương vị Nhật Bản điển hình. Chúng là thành phần thiết yếu. Thực sự, không có gì để ăn cả..." Flag-chan nói, trong khi cô gặm những món đồ ngọt yêu thích của mình.
Cô đặt một tay lên má, tạo nên một nụ cười hạnh phúc. Nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt của Mobuo, biểu cảm của cô trở nên nghiêm nghị.
"H-Hiểu chưa? Việc đại dương biến mất là một vấn đề lớn. Kết quả thể hiện ngay cả với một món ăn đơn giản như sushi rồi đấy..."
"Ồ không sao, cuối cùng họ cũng sẽ tạo ra thứ gì đó nhân tạo thôi."
"Niềm tin vô bờ bến vào khoa học... Nhưng ngươi cũng không sai!"
Mobuo lơ đãng trước tình huống này, nhưng tất nhiên, những vấn đề không chỉ dừng lại ở sushi băng chuyền.
Sau khi về nhà, Mobuo muốn rửa tay và vặn vòi nước... Tuy nhiên, không có nước nào chảy ra. Mobuo tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, khi Flag-chan lấy điện thoại thông minh ra và kiểm tra tin tức.
"Trang web của thành phố nói rằng đang xảy ra tình trạng thiếu nước. Bây giờ khi đại dương đã biến mất, nước đã trở thành một mặt hàng xa xỉ."
"Tại sao vậy? Nguồn nước cho hệ thống cấp nước thì không phải lấy từ đại dương mà?"
"Tất nhiên rồi. Chủ yếu là nước từ sông ngòi, được làm sạch để phân phối, nhưng nước trong sông lấy từ đâu ra?"
"Nước mưa...?"
Flag-chan gật đầu. Cô cầm một chiếc bút và vẽ sơ đồ sông ngòi và đám mây trên mặt sau của một tờ rơi. Đó là một bức vẽ đáng yêu.
"Nước mưa đến từ đám mây mưa. Đám mây mưa được hình thành từ hơi nước. Ngươi có hiểu chưa?"
"Cô thật thông minh, có đấy."
"Êhê... Đợi đã! Không phải như vậy! Nếu không có đại dương, sẽ không có hơi nước bay lên từ đó, khiến cho việc hình thành đám mây mưa bị ngăn trở, và đó là lý do tại sao thế giới đã thấy ít mưa hơn gần đây!" Flag-chan bật ti vi, chuyển sang một đoạn tin tức.
Ở đó, họ nói về tình hình thay đổi trên toàn thế giới.
'Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều người đào giếng trong sân nhà của họ.'
'Kế hoạch biến những khu vực trước đây ở dưới nước thành nhà máy đang được thúc đẩy—'
"Hmm... Đây đúng là một sự thay đổi lớn. Nhưng, tất cả những gì chúng ta có thể làm là cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng này. Chúng ta không thể đổ lỗi cho sự thay đổi mãi được."
"Ngươi mới là nguyên nhân gây ra tất cả rắc rối này, ngươi nhớ chứ?"
"Ngươi đã giương 'flag’ ở đó. "
Đôi cánh trắng muốt tung bay trong không trung, khi Life Flag xuất hiện.
"Trong bầu trời hỗn loạn này, lời tuyên thệ sống mạnh mẽ sẽ giúp ngươi vượt qua," cô nói và đưa cho Mobuo một gói nhỏ.
"Cái này là gì? Cách của cô để cảm ơn tôi à?"
"Ngươi điên rồi à? Đây là từ Số 51 - Love Flag, và cô ấy bảo hãy mở nó khi đến lúc thích hợp."
"Ồ? Không thể đợi được để kiểm tra xem nó là gì."
"Làm sao ngươi có thể nói vậy...?!" Life Flag nhìn Mobuo với vẻ bất an.
Sau tất cả, vật phẩm của Love Flag đã gây ra toàn bộ tình trạng hỗn loạn này. Flag-chan cũng nhìn gói đồ đó với vẻ nghi ngờ.
"Vậy, Mobuo-san... chúng ta sẽ làm gì để giúp đỡ với tình trạng môi trường đang thay đổi?"
"Bởi vì hiện tại không có đại dương, tất cả mặt đất chỉ là đất liền phải không?"
"Vâng."
"Tôi nghĩ mình sẽ đi xe đạp tới Mỹ và quay video lại hành trình. Nếu thành công, tôi sẽ trở nên nổi tiếng với các chàng trai ở đó."
Flag-chan bắt đầu mài sắc lưỡi liềm của mình.
— Khởi đầu một chuyến phiêu lưu
Mobuo tích lũy đủ tiền cho chuyến hành trình của mình. Cậu xếp đầy lương thực, nước uống và cả lều trại vào xe đạp. Và sau đó... từ bán đảo Chiba phía đông, cậu đi về hướng Mỹ. Cậu đi trên con đường trước đây là đáy đại dương. Tất nhiên, chưa có đường đi thích hợp ở đây, và những khó khăn địa hình khiến việc di chuyển rất khó khăn. Cậu gần như không thể đi được bao xa, vì vậy ngay cả Flag-chan và Life Flag cũng có thể đi bên cạnh cậu bình thường. Nhưng điều khó khăn hơn cả...
"Mùi hôi thối kinh khủng..."
Xung quanh anh toàn là những con cá chết. Mùi hôi từ chúng thật kinh khủng khiến họ bịt mũi lại. Và trên hết...
"Trời thật nóng hôm nay, Flag-chan. Bây giờ mới tháng Sáu mà."
"Nhiệt độ hiện tại là... 46°C."
"Cái gììì?!"
"Nước biển đóng một phần quan trọng trong việc điều hòa nhiệt độ trái đất. Nước khó nóng lên, nhưng cũng khó nguội đi. Ngược lại, bề mặt trái đất dễ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi những yếu tố này. Tất cả các khu vực trước đây nằm dưới đáy đại dương giờ đây đang chịu đựng toàn bộ ánh nắng mặt trời rọi xuống. Đó là lý do tại sao trái đất nói chung đang ngày càng nóng lên." Flag-chan bịt mũi lại để tránh hít phải mùi hôi thối. "Không chỉ vậy... cả khí metan từ đáy đại dương cũng đang tỏa lên bầu khí quyển. Nó có tác dụng gây hiệu ứng nhà kính gấp 25 lần so với CO2, nên ngươi cũng đã gây ra hiệu ứng nóng lên toàn cầu."
"Trời ạ, cuộc hành trình này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn từ đây mà xem."
"Thêm vào đó... ngay cả khi ngươi đi thẳng về phía đông từ đây, ngươi cũng sẽ không thể tới Mỹ đâu."
"Tại sao vậy? Theo bản đồ thế giới..."
"Nhưng bản đồ đó không tính đến địa lý của đáy đại dương phải không? Ở phía trước, có Rãnh Nhật Bản với độ sâu khoảng 8.000 mét. Ngươi không thể vượt qua nó bằng xe đạp được."
"Được rồi, vậy thì tôi sẽ đi vòng."
"Okay, vậy hãy đi về phía bắc 600 km hoặc về phía nam 200 km."
"Đó không phải là khoảng cách cho một lối đi vòng đâu!"
Mobuo bắt đầu đi về phía nam, và mặc dù con đường gập ghềnh, nhưng nó vẫn mang lại một chút thú vị. Với mọi thứ đều khác hẳn so với dưới đáy đại dương, cậu cảm giác như đang bước vào một hành tinh xa lạ. Mobuo cảm thấy phấn khích, và cứ đạp xe đi.
"Yahooo!"
"Mobuo-san, ngươi phải cẩn thận!" Flag-chan kêu lên với người đàn ông đang phi nhanh về phía trước.
Life Flag đứng bên cạnh, chỉ nhún vai.
"Cậu lại lo lắng cho người khác rồi. Cậu đã có thể không nói với Mobuo về địa lý và để hắn ta chết tại đó."
Mắt Flag-chan trợn tròn khi cô nhìn Life Flag ngạc nhiên. Dường như cô ấy mới nhận ra điều đó lúc này. Tuy nhiên, cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và làm ra vẻ thờ ơ.
"Hừm! Tôi chỉ đang cho hắn ta một lợi thế thôi! Ngay cả khi tôi cắt bỏ lá cờ của hắn ta một chút, không lâu sau hắn ta cũng sẽ chết..."
"Đúng vậy. Trên thực tế, hắn ta sắp gặp phải tình huống đó ngay bây giờ."
"Hưưư?! Hắn ta bị ngã à?!"
Cách đó khoảng 300 mét, Mobuo ngã xuống cùng với chiếc xe đạp, và ôm ngực như đau đớn. Flag-chan hoàn toàn quên mất việc giữ vẻ lạnh lùng và chỉ chạy thẳng về phía cậu ta. Life Flag đi ngay sau lưng cô.
"Kh-Khoan đã, chuyện gì vậy?"
"Metan có thể rất đậm đặc ở đây, và đó là lý do tại sao hắn ta không thể thở nữa."
Life Flag và Flag-chan là những sinh vật siêu nhiên, nên họ không hề hay biết điều này. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Mobuo sẽ chết mất.
"Chúng ta sẽ không kịp lúc này!" Giọng nói của Flag-chan run run.
Nhưng rồi, Mobuo lấy ra gói đồ bọc kín mà cậu nhận được trước đó, với tất cả sức lực còn lại của mình.
Đó là vật phẩm của Số 51...
Love Flag đã nói hãy sử dụng nó khi đúng lúc, và không có lúc nào tốt hơn bây giờ. Cậu mở bao bì ra, và thứ hiện ra là... [Metamordrink]. Đó là Vật Phẩm từ Thiên Đường cho phép cậu hóa thân thành bất kỳ loài vật nào mình muốn, giống như lúc cậu đã biến thành một chú chó.
"Mobuo, ngươi phải uống nó và biến hình đi." Life Flag nói, nhưng Flag-chan phản bác với đôi mắt ngấn lệ.
"Kh-Không loài vật nào có thể sống sót được trong môi trường đầy metan đến mức này..."
"Hmmmm...!"
Nếu Mobuo chết, điều đó sẽ đánh dấu thất bại của Life Flag.
Nhưng quan trọng hơn, nó sẽ khiến Death Flag đau lòng...!
Sau một lúc suy nghĩ, Life Flag hét lên.
"Hãy biến thân thành một sinh vật có khả năng oxy hóa metan!"
"Cái quái gì vậy?!" Mobuo hỏi bằng giọng khàn khàn.
Tuy nhiên, không có thời gian để giải thích. Mobuo nuốt ngụm nước đó. Kết quả, cơ thể anh co lại chỉ còn kích thước một micron (1/1000 milimet), trông giống như một con sâu tơ.
"Kh-Khoan đã, chuyện gì xảy ra với tôi vậy?!"
Ít nhất thì ngươi vẫn có thể nói như trước. Life Flag tiến lại gần Mobuo.
"Ngươi đã trở thành một vi sinh vật có thể tồn tại ngay cả trong môi trường đầy metan này. Ngươi thật may mắn đấy."
"Tôi nghĩ điều này không may mắn chút nào cả."
" Ngươi đang nói gì vậy? Bây giờ ngươi có thể sử dụng metan để làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu. Ngươi đang hữu ích hơn rất nhiều so với khi làm người đấy."
"Tôi vốn đã ít giá trị hơn cả một vi sinh vật à?!"
Bởi vì ngươi đã xóa sổ cả đại dương, có lẽ ngươi đã gây ra nhiều tổn hại hơn là mang lại lợi ích. Flag-chan tới sau một lúc và hỏi Mobuo với một nụ cười.
"Mobu-san, điều đó tốt cho ngươi... đúng không?"
""Tại sao cô lại nói như đang hỏi vậy?""
"Ồ? Tôi vừa nghe được giọng nói của Mobuo-san hai lần à?"
"Bởi vì hắn ta đang nhân lên đấy."
"Hửm...?"
"Vi sinh vật mà hắn ta đã biến thân thuộc nhóm nguyên sinh chất, nên chúng sẽ không ngừng nhân lên. Mobuo, cho đến sau vài phút nữa, sẽ có hàng ngàn người ở đó."
""""""""""Ồ wow.""""""""""
"Waaaaaaaaah! Điều đó thật kinh tởm!"
Giọng nói của Mobuo có một lớp dư âm đi kèm. Giống như bạn đang ở bên trong một cơn ác mộng vậy. Nhưng Life Flag chỉ khịt mũi một cách kiêu ngạo và nhìn xuống Flag-chan.
"Dù sao thì, hắn ta đang nhân bản và vẫn sống sót, thế nên đây là chiến thắng của tôi."
"Vậy là tôi không thể thu thập được thêm ‘Death flag’ nào..." Flag-chan buông thõng vai khi hàng ngàn Mobuo đồng thanh gọi tên cô.
"Ồ, đừng buồn chán như vậy, Flag-chan."
"Cuối cùng thì, cô cũng đã làm việc rất chăm chỉ."
"Mhm, methane ngon tuyệt."
"Methane ngon tuyệt."
"Methane ngon tuyệt."
"Methane ngon tuyệt."
"C-Cảm ơn các ngươi, Mobuo-san. Mặc dù có vẻ như nhiều người trong số các ngươi chỉ tập trung vào methane..."
"Đúng vậy. Ta sẽ giúp cải thiện thế giới này. Ta đã tiến bộ vượt bậc, nên ta rất hài lòng."
Một trong những Mobuo bắt đầu nói chuyện như thể hắn ta là trùm cuối. Flag-chan và Life Flag sau đó trở về Thiên Giới, bỏ lại lũ Mobuo đông đúc. Trong khi đó, chúng sẽ tiếp tục nhân bản, xử lý methane trong không khí. Cuối cùng, chúng thậm chí có thể hữu ích hơn cả con người.
— Tiệc rượu
Sử dụng cánh cửa để trở về Thiên Giới, Love Flag và Thượng Đế đã đợi sẵn. Love Flag đang tự mãn cười toe toét. Làn da cô ta bóng bẩy hơn hẳn so với trước kia.
"Mobuo-kun thực sự là tuyệt vời nhất. Không thể tin được là cậu ấy lại biến thành một vi sinh vật nhân bản! Cậu ấy đã vượt qua mọi dự đoán của mình," cô ta có vẻ hài lòng với cách mà món đồ chơi của mình đang hoạt động.
Sau đó, Thượng Đế lên tiếng.
"Tất cả các ngươi làm tốt lắm... Nhân tiện, ngày mai là ngày nghỉ của các ngươi, vậy tại sao chúng ta không cùng nhau đi uống gì nhỉ?"
"Tuyệt vời! Đi thôi!" Love Flag siết chặt hai tay trước bộ ngực đầy đặn của mình.
Life Flag chỉ khịt mũi kiêu ngạo.
"Tại sao tôi phải đi uống rượu với các người? Tôi quay lại phòng đây."
Nhưng Love Flag chỉ nhếch mép cười toe toét.
"Sei-chan... Phải chăng cậu không chịu được rượu?"
"Hả? Tôi chưa bao giờ nói gì như vậy."
"Ồ, làm ơn đi! Cậu không cần phải ra vẻ cứng rắn đâu."
"...Hm, vậy thì sao tôi không chứng minh cho cô thấy mình uống rượu giỏi đến mức nào. Thượng Đế, hãy dẫn chúng tôi đến đó."
Vì Life Flag rõ ràng đang trong tâm trạng tồi tệ, Flag-chan nhìn cô ấy chằm chằm.
"Cái gì? Cậu có gì muốn nói không?"
"Tôi chỉ nghĩ rằng cậu cũng đang bị Love Flag lợi dụng thôi."
"Lo chuyện của mình đi."
Flag-chan chỉ làm theo những gì được dặn, chỉ để nhận một cái búng vào đầu.
"Ái! Nhưng mà, đi uống rượu với bạn bè là lần đầu tiên đối với tôi, nên tôi cũng vui!"
"Ừ-ừm...ừm, tôi đoán vậy."
Life Flag không còn lấy làm phiền lòng nữa.
*
Thượng Đế dẫn họ đến một quầy bar ngay trong cung điện. Đây là một quầy bar được thiết kế khá đẹp mắt, với mặt quầy bằng gỗ và những chai rượu đắt tiền xếp thành hàng trên kệ phía sau. Tuy nhiên không có ai đứng quầy, vì vậy tất cả đều là tự phục vụ. Thượng Đế sau đó bắt đầu khoe khoang.
"Ta đã làm cái này để bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả mọi người trên Thiên Giới!"
"Thật sao?! Ngài tự làm sao?!"
Thượng Đế đập tay xuống quầy bar, đôi mắt vô hồn.
"Cho đến nay… Chưa từng có một người nào mời ta đến đây cả! Đó là lý do tại sao nó chưa bao giờ được sử dụng! Cảm ơn các ngươi vì đã đến đây hôm nay!"
"Lòng biết ơn của ngài quá nặng nề..." Flag-chan cảm thấy tồi tệ cho Thượng Đế và xoa lưng cho ngài.
Trong khi đó, Life Flag bước vào quầy bar và nhìn vào các chai rượu.
"Nhân tiện, các ngươi có biết 'Ngôn Ngữ Cocktail' không?"
"Nó giống như ngôn ngữ hoa à?"
"Chính xác. Cassis có nghĩa là bạn là một người quyến rũ. Mojito có nghĩa là 'chữa lành sự hỗn loạn trong trái tim bạn'. Được rồi, ta sẽ chọn những ly cocktail phù hợp hoàn hảo với tất cả các ngươi!"
Love Flag cầm lấy bình lắc, thêm rượu, nước cốt chanh và các nguyên liệu khác, bắt đầu hành động như một người pha chế. Ngay sau đó, cô đưa cho Flag-chan một ly cocktail màu hổ phách.
"Đây là cacao fizz của cô."
"Ồ, nó ngon tuyệt. Vậy, nó có nghĩa gì?"
"Nỗi đau của một trái tim yêu thương."
"!"
"Haha, ai đó đang đỏ mặt kìa...Nhưng dù sao đi nữa, tiếp theo!"
Love Flag sau đó đưa cho Thượng Đế một ly cocktail màu vàng óng ả.
"Ngài có một ly stinger. Nó có nghĩa là 'Mùi hương nguy hiểm'."
"Ồ ồ? Cuối cùng thì ngươi cũng nhận ra được sự quyến rũ trưởng thành của ta sao?"
"Ừ. Ngài là một ông già nguy hiểm mà các cô gái trẻ nên tránh xa."
"Chờ đã, vậy là ta hôi sao?!" Thượng Đế bắt đầu ngửi nách mình, nhưng Love Flag chỉ cười toe toét và nói 'Chỉ đùa thôi!'
Trong khi ba người họ đang nói chuyện, Life Flag ngồi ở góc quán trong khi cô ấy chăm chú làm origami. Không thể tham gia cuộc trò chuyện, cô ấy trông hơi cô đơn. Nhưng Love Flag tinh ý đưa cho cô ấy một ly nước.
"Và đây là cho cô, Sei-chan - Một ly pink lady."
"Ồ-Được…Tôi hoàn toàn không quan tâm, nhưng nó có nghĩa gì trong ngôn ngữ cocktail?"
"Đó là dành cho những người bị yêu tinh bắt cóc và nói 'Giết... Giết tôi đi!' đầu tiên."
"Ngươi đang chế giễu ta sao?!"
Thực ra, nó có nghĩa là 'Vẻ đẹp vĩnh cửu'.
"Thật là một kẻ ngốc nghếch. Một khi ta uống xong ly này, ta sẽ quay lại phòng... Fueh..."
Life Flag nhấp một ngụm và lập tức gục xuống quầy bar. Khuôn mặt đỏ ửng của cô thở thoi thóp. Love Flag dùng ngón út chọc vào mặt Life Flag.
"Sei-chan không thể uống rượu chút nào sao? Cô ấy giống như một nữ hiệp sĩ bị xâm hại trên trang 3 vậy."
"Haha... Và Love Flag-san đang uống gì?" Flag-chan hỏi.
"Sữa Kahlúa! Trong ngôn ngữ cocktail, nó có nghĩa là 'Người tình thích trêu chọc'."
Bất chấp trở ngại ban đầu, cuộc trò chuyện đang trở nên sôi nổi. Vì vậy, với tư cách là người tổ chức, Thượng Đế rất vui.
"Các ngươi có thể uống bao nhiêu tùy thích, các ngươi nghe thấy chứ?"
Ngài ấy trông hơi giống một kẻ vô trách nhiệm tùy thuộc vào trang phục của mình, nên gần giống như ngài ấy đang trả tiền cho ba cô gái để đi chơi với ngài ấy như thể họ đang đi chơi theo kiểu trả tiền.
— Cơn say điên cuồng
Bầu không khí vui vẻ kéo dài mãi. Flag-chan đã uống hết năm ly cocktail. Đôi mắt vàng óng của cô bắt đầu mất tập trung, giọng nói trở nên phều phào.
"Phew...Tôi uống nhiều quá. Cô chưa say sao, Love Flag-san?"
"Tôi hoàn toàn ổn. Thêm nữa, tôi còn được ngắm nhìn sự dễ thương của cô khi say nữa," Love Flag nói và ôm lấy Flag-chan.
"Cô mới là người dễ thương, Love Flag-san... Và cậu thậm chí còn có... đợi đã... huh?"
Bàn tay của Flag-chan chạm vào bộ ngực đầy đặn của Love Flag, nhưng cô cảm thấy một thứ gì đó... giả tạo. Một thứ gì đó... nhân tạo.
"Đây là...?"
"...Tôi sẽ rất vui nếu cậu không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa."
Ý định giết chóc hòa lẫn trong lời nói khiến Flag-chan lùi lại loạng choạng. Và rồi, họ nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ Life Flag.
"Tôi... Tôi... Tôi thật là một Thiên Thần vô dụng!"
Với âm lượng không ai ngờ tới từ cô ấy, cô ấy bắt đầu khóc thút thít. Có vẻ như cuối cùng con đê cũng đã vỡ. Cô ấy ôm đầu bằng cả hai tay, than thở về quá khứ của mình như một tên tội phạm.
"Tôi thậm chí không muốn nói ra tất cả những điều tàn nhẫn này, nhưng tôi không thể thành thật với bản thân mình... Nói năng vạ miệng như một kẻ ngốc..."
Flag-chan nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng.
"Không sao... Cô là một người tốt bụng, Life Flag-san... Tớ biết điều đó rõ ràng."
"Thật sao? Vậy là cô thích tôi?"
"Đương nhiên rồi."
"Nói nhiều hơn đi. Nói rằng cậu thích mọi thứ về tôi."
Love Flag bắt đầu hành động như một người bạn gái phiền phức và hay bám dính. Đương nhiên, Love Flag không bỏ lỡ cơ hội ghi lại điều này bằng điện thoại của mình.
Hehe... Mọi người đều đang say xỉn. Nếu tôi bắt đầu chọc ngoáy một chút, tôi có thể có được một bản ghi âm vàng thật sự.
Love Flag giả vờ không có ý định gì khác khi bắt đầu “hoạt động” của mình.
"Vậy, hai người... các người cảm thấy thế nào về Mobuo-kun?"
"Cậu ấy luôn nghĩ về Mobumi-san... Điều đó khiến tôi phát cáu."
"Tại sao cơ?"
"Ý tôi là, như tôi đã nói trước đây, đó là bởi vì tôi—"
"Tôi cũng khá quan tâm đến Mobuo."
Người ném ra quả bom tấn đó chính là Life Flag. Mắt Flag-chan mở to, thậm chí cả Thượng Đế và Love Flag cũng bối rối.
"Hả?! Sei-chan, cô nghiêm túc sao?!"
"Ừm, cậu ấy có thể là một kẻ kỳ quặc, nhưng không bao giờ thấy nhàm chán khi ở bên cạnh cậu ấy."
Vậy ra chưa phải là tình cảm lãng mạn thực sự... Chuyện này ngày càng thú vị!
Love Flag nhếch mép cười, nhưng Flag-chan lại bĩu môi.
"Hmmm?! Vậy là bây giờ tôi có đối thủ rồi à?! Và nhân tiện, cậu cảm thấy thế nào, Love Flag-san?"
"Tôi cũng thích cậu ấy! Tất nhiên là như một món đồ chơi rồi."
"Hmmmmph! Nếu như vậy, thì chúng ta sẽ để Mobuo-shan tự quyết định! Xem ai là người đứng số một của cậu ấy trong chúng ta!"
Thượng Đế im lặng lắng nghe và nghịch ngợm chiếc ly của mình.
"Vậy thì các ngươi cứ đi đến Thế Giới Nhân Tạo. Ta sẽ ở đây thêm một chút."
"Cảm ơn nhiều lắm!"
Flag-chan cảm ơn Thượng Đế và hậm hực bước ra khỏi phòng, hướng đến Thế Giới Nhân Tạo. Ba cô gái xếp hàng cạnh nhau như thể họ đang đến quán bar thứ hai trong đêm.
*
Quay trở lại Thế Giới Nhân Tạo... Mobuo đang một mình trong căn hộ của mình, chơi game trên điện thoại thì cánh cửa đột nhiên mở ra, tiếp theo là Flag-chan, Life Flag và Love Flag xông vào. Flag-chan là người đầu tiên lên tiếng.
"Hicc... Chào buổi tối, Mobuo-san!"
"Một Flag-chan say xỉn... hả? Vì cậu ở đây, tôi đoán là tôi đã dựng một ‘flag’ nào đó?"
Love Flag vỗ tay lại và nháy mắt với cậu.
"Xin lỗi, Mobuo-kun... Nhưng chúng tôi không đến đây vì điều đó. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều."
"Đúng vậy, Mobuo-san! Ai là người đứng số một trong ba chúng tôi?! Chắc chắn phải là tôi, phải không!"
Trong khi đó, Life Flag xoa ngón tay xuống đất, đôi mắt vô hồn.
"Dù sao thì tôi cũng đoán là tôi sẽ bị loại..."
Mobuo không chắc chuyện gì đang xảy ra nhưng sau một hồi suy nghĩ đã trả lời họ.
"Ý tôi là, Life Flag ắt hẳn là số một. Hai người còn lại thì ngang nhau."
Life Flag bất ngờ nhưng tràn ngập niềm vui, cô ấy bắt đầu làm origami của mình. Trong khi đó, cơn say của Flag-chan biến mất ngay lập tức. Cô cảm thấy mắt mình cay cay.
"Wha... Vậy là ngươi thích Life Flag-san...?"
"Thích gì? Tôi tưởng chúng ta đang nói về kích cỡ ngực."
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng, chỉ bị phá vỡ bởi Love Flag hỏi bằng giọng trầm.
"Mobuo-kun... Chính xác thì tại sao Shii-chan và tôi lại 'ngang nhau'?"
"Cậu không thể đánh lừa đôi mắt của tôi. Hai gò bồng của cậu không phải tự nhiên, và—"
Mobuo dừng lời giữa chừng. Bên kia nụ cười của Love Flag là một bóng tối vĩnh hằng, và khoảnh khắc chứng kiến điều này, hắn quỳ xuống.
"Xin hãy tha thứ cho tôi."
Flag-chan thở dài.
"Tuyệt..."
"Việc tôi quỳ xuống thì có gì tuyệt vời?" Mobuo hỏi, nhưng hắn không hiểu tại sao Flag-chan lại nhẹ nhõm đến vậy.
Sau đó, họ tiếp tục vòng uống thứ hai, có thêm Mobuo. Life Flag hoàn thành thêm một tác phẩm origami và đưa nó cho Flag-chan xem.
"Nhìn nè, nhìn nè. Con này là một con griffin."
"Wow, tuyệt vời quá!"
Được Flag-chan xoa đầu, Life Flag cười hạnh phúc. Cô ấy hệt như một đứa trẻ ngây thơ. Trong khi đó, Mobuo bắt đầu say xỉn sau khi bị Love Flag ép uống. Cậu ta đã bắt đầu phàn nàn.
"Ngoài ra... Cha mẹ mình nghĩ gì khi gọi mình là 'Mobuo' chứ?! Một khi gặp họ, mình sẽ cho họ biết điều mình nghĩ!"
Nhưng cha mẹ hắn... Thực ra chỉ là Thượng Đế.
Flag-chan suy nghĩ và tiến đến gần Mobuo.
"Vậy, ta có nên kể cho ngươi về họ không?"
"Hả? Sao ngươi biết...?"
"V-Vâng, bởi vì..." Mắt cô bắt đầu rơm rớm. "Bởi vì ta thường... dành thời gian với họ?"
"Cha mẹ tôi cũng cứ dựng ‘Death flag’ hoài?!" Mobuo hoàn toàn hiểu lầm.
Flag-chan nói rằng hắn không cần phải lo lắng về họ. Trên đùi cô, Life Flag đang ngủ say. Cùng lúc đó, Love Flag nghiêng ly rượu của mình.
"Mọi thứ bây giờ thật sôi động. Mới cách đây một thời gian, mình thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với Shii-chan và Sei-chan."
"Đúng vậy."
Flag-chan mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng xanh của Life Flag.
Cách đây không lâu, mình luôn cô đơn, bị đối xử như một kẻ thất bại...
Nhưng giờ đây, cô có Thượng Đế thấu hiểu mình, cũng như Life Flag và Love Flag là bạn bè của mình. Chưa kể đến Mobuo.
"Chỉ ước những ngày như thế này có thể kéo dài mãi mãi."
"...Shii-chan, đó là một lá cờ khá nặng ký đấy."
Những lời như thế này thường được nói ra ngay khi mọi thứ sẽ thay đổi chóng mặt.
Mặc dù, điều đó sẽ làm cho mọi thứ thú vị hơn.
Khiến Love Flag bất ngờ, mong đợi của cô đã được đáp ứng ngay vào ngày hôm sau.
1 Bình luận