Đừng đến gần Flag-chan!
Biki, Ichinichi, Senji, Plott, 壱日千次 Satoupote
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

2 Bình luận - Độ dài: 5,511 từ - Cập nhật:

Thị trấn bị xé nát, chôn vùi dưới đống đổ nát và xác chết. Tiếng súng nổ như tiếng cười man rợ của chiến tranh, đạn bay như những tia chớp tử thần. Giữa cơn cuồng nộ đó, một cậu thanh niên đơn độc đang ẩn náu trong đống đổ nát của một tòa nhà đã sập, tay run rẩy siết chặt khẩu súng. Gương mặt bình thường, dễ dàng hòa lẫn vào đám đông, giờ đây trở nên sắc nét và cương nghị nhờ ánh lửa phản chiếu. Cậu ta mặc những thứ đơn giản: áo phông, áo bóng rổ và giày thể thao, nhưng trong khung cảnh hỗn loạn đó, cậu ta trở thành một chiến binh ngẫu nhiên, một tia hy vọng le lói giữa bóng tối. 

Tên tôi là Mobuo. 

Một tuần đằng đẵng đã trôi qua kể từ khi rời xa thị trấn yên bình để đến chiến trường đẫm máu này. Kỳ diệu thay, cậu vẫn còn sống, nhưng cái giá phải trả là bao nhiêu hy vọng đã gục ngã, bao nhiêu sự ngây thơ đã tan vỡ.  

Không. Chết ở đây không phải là một lựa chọn. Sau tất cả…  

Mobuo đứng đó gào thét, tiếng thét xé tan màn đêm, chứa đựng cả nỗi sợ hãi và khao khát sống.  

"Khi chiến tranh kết thúc… Tôi sẽ cưới Mobumi, người bạn đã đồng hành cùng tôi trong những ngày tháng thơ ấu hạnh phúc."  

Lời tuyên bố ấy như một lá cờ kiêu hãnh, ngạo nghễ trước bom đạn, một lời hứa hẹn cho tương lai vẫn le lói trong tim cậu. 

"Có một 'flag' ở đây!"

Giữa khung cảnh địa ngục này, bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo, như tiếng chuông ngân giữa màn đêm tăm tối. Mobuo kinh ngạc khi nhìn thấy một cô bé xuất hiện. Khuôn mặt cô bé xinh xắn như thiên thần với mái tóc đen ngắn, đôi mắt vàng óng rực sáng với sự ngây thơ thuần khiết. Nhưng trên người cô bé lại khoác chiếc áo phông in chữ "Chết" cùng lưỡi hái to lớn, ở giữa là một cái đầu lâu rùng rợn. Đối diện lưỡi hái là một thứ trông giống như búa đồ chơi, càng khiến sự xuất hiện của cô bé trở nên kỳ lạ và khó đoán. Mobuo hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

1-1.png

" Ơ-ơ, một cô bé như em đang làm gì ở đây!? Hơn nữa… em vừa mới chui từ ra từ hư không hả?” 

"Tất nhiên rồi! Ta là Thần Chết mà... hay còn gọi là kẻ thu thập ‘Death flag’."  

"Cái quái gì thế?!"  

Mobuo cố hiểu sự thật ngớ ngẩn này, nhưng vị Thần Chết tự xưng vẫn thao thao bất tuyệt.  

"Ừ thì chắc hẳn ngươi cũng từng nghe về mấy cái 'Death flag’ trong phim truyền hình, phim ảnh hay truyện hả? Đó là mấy hành động khiến cho xác suất nhân vật X chết ở cuối tăng cao đáng kể." 

À, giống như điềm báo trước… 

"Đúng vậy! Ta là Thần Chết, kẻ gieo rắc tử thần đến những kẻ giương cao lá 'Death flag'. Và ngươi, chính ngươi đã làm điều đó! Giờ đây, ta ở đây, bên cạnh ngươi, và ngươi không thể nào thoát khỏi cái chết!" 

Mobuo nghiêng đầu, bối rối.  

"Nhưng tôi có làm gì đâu nhỉ?" 

"Sao lại không? Ngươi còn dùng cách 'bá đạo' nhất nữa kìa. 'Chiến tranh kết thúc, mình sẽ cưới X, nhớ không?” 

Những gì cô ta nói thật vô lý... Nhưng việc cô ta xuất hiện từ hư không quả thực bất thường. Chưa kể là trên chiến trường này. Việc xuất hiện của Shinigami, Thần Chết, cũng chẳng có gì lạ." 

"V-Vậy... tôi sắp chết ư?"  

Mobuo ôm chặt ‘Death Flag’ - chiếc áo phông rộng thùng thình của Flag-chan. Nó bị kéo căng vải áo khiến chữ "Chết" càng thêm to lớn.  

"K-Không! Tôi không muốn chết! Làm sao để gỡ bỏ ‘Death flag’ của mình?!"  

"Sao ngươi nghĩ ta sẽ mách cho ngươi? Và làm ơn đứng lên đi."  

"Nhưng người yêu của tôi, Mobumi, đang đợi tôi!"  

Erk... Ừ thì, chắc chắn cô ấy sẽ buồn nếu cậu ta chết... Mobuo cảm nhận được sự do dự của Flag-chan và tiếp tục nài nỉ. 

 "Tôi chưa thể chết cho đến khi trao lần đầu tiên cho Mobumi! Tôi muốn quan hệ với cô ấy!" 

 "Ít nhất thì hãy nói dối là ngươi không muốn làm cô ấy buồn!" 

Mobuo vốn là một kẻ ích kỷ, luôn lo cho bản thân mình. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi cậu ta đang quỳ lạy, van xin Flag-chan tha mạng. Tuy nhiên, Flag-chan chẳng thèm quan tâm đến cậu ta. 

"Ta sẽ không nói cho ngươi biết! Đằng nào ngươi cũng chẳng thể nào hiểu được rằng ngươi chỉ cần phải hành động như một 'Nhân vật chính bất tử', nên tốt nhất là ngươi hãy bỏ cuộc đi!" 

... 

...... 

Mobuo há hốc mồm, mắt sáng rỡ khi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Flag-chan.  

"Cảm ơn cô đã tiết lộ bí mật, Flag-chan!"  

"Ahhh... mình lại lỡ mồm nữa rồi... dù mình là Thần Chết mà..."  

Flag-chan gục vai buồn bã. Thật ra, cô ấy quá tốt bụng để làm Thần Chết. Và với tư cách là một Thần Chết không thu thập được ‘Death flag' nào, cô ấy mang một khuyết điểm chí mạng. 

— Diễn như một nhân vật sẽ sống sót. 

"Vậy là tôi phải diễn như một nhân vật sẽ sống sót, hả? Cô có ý tưởng nào không?" 

“Ngươi nghĩ ta sẽ cứu mục tiêu của mình sao?” 

Cô ấy nói vậy, nhưng giọng điệu của cô nàng không hề đanh thép. Mobuo suy nghĩ một lát rồi rút ví ra từ túi áo. 

" Có thể tôi dùng cái này được.” 

“Tại sao vậy?” Flag-chan nghiêng đầu một cách đáng yêu. 

Biểu tượng đầu lâu chết chóc trên mái tóc cô khẽ lay động. Mobuo cảm thấy cậu cần phải giải thích điều gì đó. 

“Cái ví này là quà sinh nhật của người yêu tôi, Mobumi tặng. Nếu tôi để nó vào túi áo ở ngực, liệu tôi có thể tránh được cái chết?” 

“À, đúng vậy. Cất quà của người yêu vào túi áo ở ngực có thể giúp ngươi sống sót trên chiến trường. Nó có thể chặn lại một viên đạn chí mạng.” 

"Đúng chứ?!" Mobuo gật đầu. 

Nhưng một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu cậu. 

 "Liệu một cái ví... thật sự có thể cản được đạn không?" 

"Cũng có thể. Một xấp hóa đơn dày hoặc nhiều đồng xu có thể hữu ích." 

“Ồ,may quá... Cảm ơn nhiều.” 

"Ehehe..." Flag-chan cười vui vẻ. 

 Tuy nhiên, cô nhanh chóng tỉnh táo lại và tự đánh vào đầu mình.  

"Mình không nên giúp hắn ta nữa...! Thôi kệ..." Cô liếc nhìn chiếc ví trong tay Mobuo với ánh mắt đầy tò mò. 

"Nó trông giống da thật, nhưng chất lượng gia công kém, nhìn chung trông khá rẻ. Có phải họ bán cái ví này ở cửa hàng 100 yên không?" 

"Ừ... Có chuyện gì à?" 

"Huuuuuuh…?" Flag-chan nhìn Mobuo nghi ngờ.  

"Và món quà sinh nhật từ bạn gái của ngươi… chỉ đáng giá 100 yên thôi sao?! Ngươi và Mobumi-san có thật sự đang hẹn hò không?" 

"K…Không phải chỉ 100 yên! Thật ra nó là phiên bản 300 yên!" 

"Nói chung chuyện đó cũng chả quan trọng lắm," Flag-chan lẩm bẩm, mặt cô cứng lại.  

"Vậy, Mobuo-san... Ngươi tặng quà sinh nhật gì cho Mobumi-san?" 

"Tất nhiên rồi. Là đàn ông, tôi phải đền đáp cho cô ấy xứng đáng... nên tôi đã mua cho cô ấy chiếc túi mà cô ấy muốn. Chỉ tốn 300.000 yên thôi." 

"Ôi, ngươi đã đền đáp cho cô ấy xứng đáng thật... gấp 300 lần số tiền ban đầu!” 

"Ném tép bắt cá voi, đúng là câu nói dành cho trường hợp này! Mobuo cười sảng khoái... nhưng nhìn kỹ thì thấy mắt cậu lại vô hồn." 

"Thành thật mà nói, tôi cũng hơi nghi ngờ. Chúng tôi có thực sự hẹn hò không? Ý tôi là, khi tôi rủ cô ấy đi chơi qua tin nhắn LANE, 90% thời gian cô ấy chỉ trả lời bằng câu 'Nếu tôi có thể'." 

"Chắc chắn là cô ấy không đến rồi... Nhưng còn 10% khả năng còn lại thì sao? Chắc là kiểu như 'Tất nhiên rồi, đi chơi thôi!' nhỉ?" 

"Không... Chắc là kiểu 'Nếu tôi muốn đi'." 

"Cũng chẳng khác gì 90% khả năng kia cả, đúng không?!" 

Vai Mobuo sụp xuống với cảm giác thật bại. Nhìn thấy cảnh đó, ngực Flag-chan như thắt lại vì đau đớn, cố gắng động viên cậu chàng tội nghiệp. 

"Tôi...tôi chắc là sẽ ổn thôi! Có rất nhiều hình thức tình yêu trên thế giới này. Chắc chắn Mobumi-san đang chờ đợi ngươi trở về!” 

"…Đ-Đúng vậy! Mobumi là bạn gái của tôi, tôi chắc chắn điều đó!" Mobuo nhìn chằm chằm vào ví của mình. "Vậy đây hẳn là 'Món quà từ người thương yêu'. Nếu tôi cất nó vào túi áo ở ngực, tôi sẽ về nhà an toàn!" 

“Đúng!” 

Mặc dù là Thần chết, Flag-chan một lần nữa giúp mục tiêu của mình tránh khỏi ‘Death flag’. Nhưng ngay khi Mobuo định nhét ví vào túi áo ở ngực... 

“Oh, Tôi đang mặc áo sơ mi nên tôi không có cái túi áo nào ở ngực cả.” 

"Vậy rốt cuộc để làm gì?" Flag-chan liếc Mobuo đầy vẻ chán nản. 

Cậu ngước nhìn lên bầu trời. Mặt trời sắp lặn, tiếng súng và tiếng nổ cũng thưa thớt dần. "Có vẻ trận chiến hôm nay sắp kết thúc rồi. Quay về trại thôi, tôi cần thử cách khác để trở thành nhân vật bất tử!" 

— Trân trọng nhận lấy lá thư từ người đồng chí. 

Mobuo tiến về phía trại quân hùng tráng, nằm trên một bình nguyên rộng lớn bên ngoài thành phố. Hàng rào thép gai kiên cố bao quanh, những dãy nhà lính rộng lớn (nơi ở của binh lính) sừng sững như lều trại, rải rác khắp nơi. Cậu  bước vào dãy trại được phân công. Bên trong, không gian rộng đến bất ngờ, nhộn nhịp tiếng nói chuyện và tiếng lính chăm sóc vũ khí. Sau khi trao đổi với đồng đội, Mobuo hướng mắt về phía Flag-chan. 

“Chẳng ai để ý đến cô hả? Tôi thắc mắc tại sao.” 

“Chắc vì chỉ có người giương ‘Death flag’ mới thấy ta thôi, trong trường hợp này là ngươi - mới có thể nhìn thấy ta. Thần Chết như ta cũng có thể hiện hình cho người khác thấy.  

“À này, nếu cô muốn tiễn tôi đi đến vậy, sao không làm luôn đi?” 

“Luật của Thần Chết là không can thiệp trực tiếp với người giương cờ. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi, ngươi định làm gì tiếp theo?” 

“Cám ơn câu hỏi”, Mobuo gật đầu chắc nịch. “Tôi sẽ trở thành người đưa thư!" 

“?” 

"Chẳng phải thường thấy trong phim chiến tranh à? Câu thoại kinh điển kiểu 'Nếu tôi chết, hãy gửi lá thư này cho gia đình tôi ở quê hương, đúng không?” 

“À, giờ ngươi nhắc mới nhớ... Giao một thứ như vậy chắc chắn là hành động của một nhân vật sẽ sống sót.” 

 Mobuo nở nụ cười tự mãn và nhìn xung quanh trong doanh trại." 

“Có vài người đang viết thư ở kia kìa. Sau bao nhiêu gian khổ cùng nhau kề vai chiến đấu, chắc chắn sẽ có người đồng ý cho tôi mang theo lá thư của họ.” 

“Mhm... Chuyện này tệ rồi đây.” 

Nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt Flag-chan, tay cô siết chặt lưỡi hái khổng lồ. Ngược lại, Mobuo đang tự tin tiến lại gần một người đàn ông đang viết thư. Người đàn ông này lớn hơn Mobuo khoảng năm tuổi, với khuôn mặt sắc sảo và mạnh mẽ. Họ đã từng cùng nhau trải qua bao nhiêu trận chiến cam go. 

“Này anh bạn, đang viết thư cho gia đình à?” 

“Ừm, đúng thế. Lá thư này gửi cho con tôi.” 

“Anh có muốn em giúp đỡ mang lá thư này về cho gia đình anh nếu anh không thể trở về không?  

“Hả? Không đời nào. Mà...cậu là ai vậy?” 

Mobuo đứng sững như tượng đá, trong khi Flag-chan che miệng cười trộm. “ 

“Có vẻ lòng tốt không được đáp lại.” 

“T-tất nhiên là do xui xẻo thôi! Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình!” 

“Ta chưa bao giờ nghe thấy công việc nào chuyên mang thư của người đã khuất cả” 

Nói vậy, nhưng mọi nỗ lực của Mobuo đều thất bại. Lý do bị từ chối của cậu ta rất đa dạng, nào là "Trông cậu như sắp đọc thư của tôi", nào là "Cậu là ai vậy?", thậm chí là "Tôi nghi ngờ cậu muốn tán tỉnh vợ tôi". 

“Chết tiệt!” 

Mobuo lại co ro trên sàn, đấm thùm thùm xuống đất. Điều này khá thuận lợi cho Flag-chan, nhưng cô vẫn thấy tội nghiệp cho Mobuo.  

“Sự "vô danh" của ngươi đang phản bội ngươi đấy, Mobuo-san...” 

“Thì sao chứ?! Chẳng lẽ tôi không được phép ngắm người phụ nữ góa chồng quyến rũ đó à? Ít nhất cho tôi nhìn lén vài cái chứ!” 

“Có vẻ như lý do họ từ chối cậu là hoàn toàn có cơ sở," Flag-chan bắt đầu mài lưỡi hái với vẻ mặt thích thú. 

Cùng lúc đó, Mobuo tiến đến một anh chàng cực kỳ đẹp trai và nhờ anh ta nhận thư. Mobuo bò lê lết, khóc nức nở, dâng hiến tất cả đồ ăn dự trữ của mình, thậm chí còn liếm giày anh ta, cho đến khi... 

“Xong rồi! Cuối cùng mình cũng nhận được một lá thư để mang!” 

“Cả hai trông không còn giống đồng chí nữa, mà giống chủ tớ hơn... Thôi kệ, vậy là quá tốt cho ngươi rồi.” Flag-chan chẳng thể không khen Mobuo.  

Dù sao thì anh chàng đẹp trai kia cũng chẳng thể kiêu ngạo hơn được nữa.  

“Mà này, cậu định đưa lá thư này cho ai vậy?” 

"Có lẽ là bạn gái của thằng khốn đó. Tôi cá chắc chắn là một con đĩ." Mobuo không hề thương xót cho đồng đội của mình khi đọc tên người nhận. "H-Huuuuuuuuuuuh?!" 

Bỗng nhiên, mắt cậu ta mở to. Flag-chan tò mò tiến đến để đọc tên người nhận cùng cậu ta - Mobumi. 

"Chẳng phải đó là... bạn gái của ngươi sao?!” 

“Chắc chắn phải là cùng một người! Một cái tên ngớ ngẩn như Mobumi thì chỉ có một trên đời thôi."  

Mobuo nói, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào lá thư.  

“Đợi đã... vậy nghĩa là sau khi về nhà an toàn, mình sẽ phải quay lại gặp bạn gái và đưa cho cô ta lá thư của người đàn ông mà cô tađ ã lừa dối mình?” 

“Đó là... một định nghĩa hoàn toàn mới về chiến trường.” 

Đứng trước sự thật này, Mobuo - xé nát bức thư.  

“Ê! Ngươi đang làm gì vậy?! Đó là thứ duy nhất có thể cứu vớt sự sống còn của ngươi!” Flag-chan hét lên, nhưng rồi... 

BWOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 

Một tiếng còi báo động vang lên. 

“Tiếng báo động này... Địch tấn công à?” 

Mobuo và tất cả các nhân vật phụ khác đều lấy súng và lao ra ngoài. Flag-chan chạy theo sau. Đêm đã khuya, tiếng nổ chói mắt. Không cần phải là thiên tài để biết rằng trại đang bị tấn công. Xe tăng và xe bọc thép nghiến nát hàng rào dây thép gai, chở theo vô số lính. Đối diện với chúng là đôi mắt của Mobuo, với súng máy và súng phóng lựu chống tăng. Mobuo hít một hơi thật sâu, đẩy thân hình nhỏ bé của Flag-chan ra sau lưng mình và giơ súng lên. 

“Flag-chan, cô cần phải rời khỏi đây.” 

“Hở?” 

"Mobumi chưa từng là bạn gái của tôi. Cho dù tôi có trở về, cũng chẳng có ai chờ đợi. Cuộc đời này có thể chẳng có gì quan trọng, nhưng nếu phải chết... ít nhất tôi cũng muốn được oai hùng một lần." 

“...” 

Vài tên lính xuất hiện, chĩa súng về phía Mobuo. Chúng bóp cò - nhưng trước khi những viên đạn kịp găm vào người Mobuo, Flag-chan đã lao ra chắn trước mặt cậu.

“Đồ ngốc, cô đang làm gì vậy?” 

Flag-chan chỉ đơn giản vung lưỡi hái khổng lồ của mình vài lần. 

“?!” 

Mobuo bị hất tung vài mét và ngã sõng soài xuống đất. Cú bay có thể là do sóng xung kích từ đòn tấn công của Flag-chan, nhưng không một viên đạn nào chạm đến cậu. Cô gái ấy dường như đã hất văng tất cả bọn chúng trong tích tắc. Trông thì dễ thương và ngây thơ, nhưng những cử động của cô ấy thì phi thường. Flag-chan chỉnh lại mái tóc rối bù và đeo lưỡi hái lên lưng. 

“Súng đạn không thể giết được ta. Dù sao ta cũng là thần chết mà.” 

 “Sao không nói sớm?! Súy nữa toi mạng vì cô rồi?!” 

Nhìn Mobuo phá hỏng hết những điểm cộng mà cậu  đã kiếm được trước đó, Flag-chan chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo. Ngay sau đó, sự im lặng lại trở lại trại. Có vẻ như các binh sĩ đã chiến thắng trong cuộc tấn công vào ban đêm. 

“Có vẻ như ‘Death flag’ của cậu đã biến mất. Và điều đó có nghĩa là tôi lại thất bại một lần nữa...” 

Thân hình Flag-chan dần trở nên trong suốt, khiến Mobuo ngỡ ngàng. Vẫn còn nhiều điều cậu hông hiểu về cô. Tuy nhiên, rõ ràng là cô đã chống lại mệnh lệnh của thần chết để cứu anh. 

“Cảm ơn, Flag-chan!”  

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Mobuo-san.” 

Flag-chan nở một nụ cười e thẹn, nắm chặt tay nhỏ bé - và cuối cùng biến mất.  

‘Chúng ta sẽ gặp lại nhau’? Vậy là sao? Chẳng lẽ tôi lại phải gánh thêm 'Death flag’ nữa hay sao? 

Đúng vậy. Cuộc đời Mobuo sẽ lặp đi lặp, khi cậu liên tục giương vô số ‘Death flag’... Nhưng dĩ nhiên, cậu không hề biết về điều này. Thay vào đó, gã đàn ông tồi tệ này đã bận tâm đến một thứ khác. 

Được rồi! Tôi đã sống sót! Bây giờ tôi có bằng chứng ngoại tình của Mobumi, tôi sẽ về nhà và thay đổi cán cân quyền lực trong mối quan hệ của chúng tôi! 

Cùng lúc đó, Flag-chan… Câu "Cảm ơn" của Mobuo vang lên trong đầu, khiến lồng ngực cô cảm thấy ấm áp.  

Tuy nhiên - Mình đang làm gì vậy?! 

Flag-chan lắc đầu. Theo lẽ thường, Mobuo sẽ chết vì ‘Death flag’ của cậu ấy. Nhưng cô nhận ra mình vui vì cậu ta đã thoát khỏi số phận đó.

V ậy ban đầu, tại sao mình lại bước vào [Thế giới Nhân tạo] này?  

Flag-chan hồi tưởng lại mọi thứ bắt đầu như thế nào. 

—Thiên giới 

Bí ẩn bao trùm nơi cao hơn cả cõi người - Thiên giới. Cung điện lộng lẫy của các thần chêt và Thiên sứ, nơi họ ngày đêm miệt mài làm việc. Nhưng trong một góc khuất, một thần chết khoác áo choàng đen chuẩn bị bước xuống thế giới loài người. 

Con người số FB-569812; Tên: Yamada Kouichi. Xác nhận ‘Death flag’ đã được kích hoạt sau khi tuyên bố "Không thể ở đây khi hung thủ vẫn đang lẩn trốn" và rời khỏi căn phòng bị khóa. Thu thập mạng sống ngay bây giờ. 

Và rồi, Thần chết nhảy vào cánh cổng dịch chuyển tức thời. Ở một địa điểm khác, một Thiên sứ với đôi cánh dang rộng đang chuẩn bị cho sự ra đi của họ. 

Con người số ZW-185234; Tên: Onizuka Mei. Xác nhận 'Cờ sinh mệnh’ được kích hoạt sau khi chịu đòn chí mạng, tiếp theo là lời nói của đối thủ "Liệu có hiệu quả?!" Gọi cứu hộ ngay lập tức. 

Thần chết thu thập mạng sống của những người dựng ‘Death flag’, trong khi các Thiên sứ cứu mạng những người dựng được ‘Life flag’. Dĩ nhiên, còn có những cá nhân tượng trưng cho các 'flag' khác. Ví dụ, một số Thiên sứ hoạt động như 'Love flag', giúp hai người trở thành đôi. Mỗi một Thần chết và Thiên sứ đều hoạt động theo hệ thống này. 

Trừ một người, bị coi là Thần chết thất bại. Cô mang số 269 - hay còn gọi là Flag-chan. Thông thường, các Shinigami và Thiên sứ chỉ được biết đến bằng số hiệu. Nhưng Flag-chan này lại mặc áo choàng đen quen thuộc thay vì áo phông có chữ "Chết". Cô vừa trở về từ thế giới loài người bằng thiết bị dịch chuyển tức thời, nhưng vẻ mặt lại nặng nề. Bởi lẽ, cô không thể thu thập mạng sống của người đã dựng 'Death flag'. Các thần chết khác xì xào bàn tán về cô. 

“Vậy là số 269 đã cứu một người khác.” 

“Đúng là ngốc thật. Ai quan tâm đến việc họ cầu xin mạng sống?" 

"Nghe đồn nó chưa từng hoàn thành nhiệm vụ thu thập 'Death flag' một cách hoàn chỉnh lần nào. Phải tệ hại đến mức nào mới thế chứ?" 

Những lời nói cay độc như dao cứa vào tim Flag-chan, khiến cô bé mềm lòng đau đớn. Là một cô gái tốt bụng, Flag-chan thường chọn giúp đỡ những người đáng thương thay vì tuân theo mệnh lệnh thu thập 'Death flag' lạnh lùng. Điều đó khiến cô bị xa lánh, trở thành trò cười của cả Thiên Đàng. Ngay lúc cô đang buồn bã, một nữ thần xinh đẹp tóc xanh ngọc bích bước tới. Đây là Thần Chết số 13, một trong những người mạnh nhất Thiên Đàng. Đôi mắt đỏ rực của cô ấy nhìn Flag-chan với vẻ quan tâm. 

"Số 269, nhiệm vụ của cô hôm nay đã hoàn thành. Chúa đang triệu tập cô, hãy đến gặp Ngài ấy ngay lập tức." 

“!” 

Thượng Đế - Vị Thống Trị Tuyệt Đối ngự trị Thiên Đàng, người tạo ra Thiên Sứ và Thần Chết. Tại sao Ngài lại triệu tập một kẻ thất bại như cô ta? Phải chăng… Các Thần Chết xung quanh đều nở nụ cười mỉa mai. Có lẽ cuối cùng cô ta cũng bị xóa sổ? Có thể. Ngay cả khi Số 269 biến mất, cũng chẳng ai thiệt hại gì. Flag-chan run rẩy vì sợ hãi và bất an. Cô bé bỏ chạy, nước mắt tuôn rơi trên má. 

                                                   **** 

Flag-chan tiến từng bước lên tầng cao nhất của cung điện. Cánh cửa khổng lồ hiện ra trước mắt, cao đến mức cô phải ngước nhìn mới thấy nó kết thúc ở đâu. Bên kia cánh cửa ấy là phòng triều kiến, nơi Đấng Tối Cao ngự trị. 

"Xin lỗi..." Cô bé đẩy cửa ra bằng thân hình nhỏ bé của mình và bước vào. 

Nội thất rộng lớn như một sân bóng đá. Sàn nhà và tường được lát đá cẩm thạch, những ô cửa sổ rực rỡ với kính màu. Phía sau căn phòng là một dãy bậc thang dẫn lên ngai vàng uy nghi. Trên ngai vàng, Chúa đang an tọa với tư thế thanh tao, hai chân xếp bằng. 

“Chào mừng số 269.” 

Ngài có mái tóc dài, vóc dáng thanh tao, mang vẻ ngoài của một người đàn ông trung niên. Ngài khoác lên mình bộ y phục tunic cổ Hy Lạp, đầu đội vương miện hoa hồng. Flag-chan theo bản năng quỳ xuống, khi Ngài cất tiếng nói bằng giọng bình thản. 

Thần Chết số 269, con biết tại sao ta gọi con đến đây hôm nay không? 

V-vâng. Vì con là một kẻ thất bại… 

Giống như những lời đồn, Flag-chan có thể bị xóa sổ. Mặt cô trắng bệch, răng va vào nhau vì sợ hãi. 

Hừm? Con đang nói gì vậy? 

Khi Flag-chan ngước lên, Chúa không hề tỏ ra giận dữ. Ngược lại, Ngài nở một nụ cười ấm áp và chào đón. 

"Trang phục Thần Chết" mà ta đã thiết kế cuối cùng đã hoàn thành, nên ta muốn cho con xem. 

Chúa Trời bước xuống cầu thang, đưa cho Flag-chan một chiếc áo phông đen tuyền với dòng chữ "Chết" to đùng phía trước. Ngài mỉm cười:  

"Con thấy nó thú vị không?" 

Không, không hề. 

Flag-chan ngập ngừng, nhưng không muốn làm mất lòng Ngài nên chỉ chuyển chủ đề.  

"Các Thiên Sứ và Thần Chết khác có nhận xét gì về chiếc áo này không ạ?" 

"Tất nhiên rồi. Nhưng tất cả đều chê bai nó ngay lập tức. Họ nói 'Nó trông tệ hại', 'Ngài có khiếu thời trang không vậy?', 'Hơi thở của Ngài hôi quá' 

... Mình nghĩ câu cuối không liên quan lắm đến áo phông... 

Flag-chan hiểu địa vị của Thượng Đế trên Thiên Đàng, và cảm thấy khá ái ngại cho Ngài. "Thật ra, ta muốn nghe ý kiến của con về thiết kế này, Số 269.” 

Đó là lý do ngài ấy gọi mình đến…? 

Thượng Đế toát lên vẻ "Làm ơn hãy tử tế với ta", nhìn Flag-chan với đôi mắt đượm buồn. Ông ta trông như chú chó nhỏ ngồi trong mưa. Nếu cô có thể nói thật lòng và làm tổn thương ông lão này thêm nữa, có lẽ cô sẽ trở thành một Thần Chết tài năng hơn. Tuy nhiên... 

"Tuyệt vời! Kiểu dáng đẹp, đường may tinh xảo!” 

“Ôi, No. 269, con biết cách làm ta vui quá!"  

Ngài thốt lên, không nhận ra Flag-chan hoàn toàn không động đến thiết kế. Ông vẫn cười toe toét, nhảy nhót xung quanh cô.  

"Thử nó lên cho ta xem nào?"  

“Huh.” Flag-chan cứng đơ lại.  

"Con thích chứ? Ta muốn con chủ động mặc nó để nó trở nên phổ biến với các thần chết khác.  

Không còn đường lui nữa rồi.  

Cô nhận lấy áo phông, đi sau cột trụ và thay đồ. Khi quay lại, cô lúng túng ngọ nguậy.  

"Thấy sao?"  

"Tuyệt vời! Trông con đẹp hơn nhiều so với chiếc áo choàng cũ mèm kia. Nó thể hiện sự tử tế và dễ thương của con."  

"Oh... Hehe..." Flag-chan không thể kìm được tiếng cười khúc khích, cô quay một vòng tại chỗ. Vạt áo dài phất phơ theo nhịp.  

A... lâu lắm rồi mình chưa cười như thế này. 

Công việc khiến cô chìm trong lo âu, xa lánh đồng nghiệp. Đã bao lâu rồi cô không được thả lỏng như vậy? Chúa vuốt ve râu quai nón, chuyển sang chủ đề khác. 

“Flag-chan, dạo gần đây con có vẻ gặp chuyện gì buồn phiền à? Có gì con muốn chia sẻ không?” 

 ...! Hóa ra đó mới là lý do thực sự Ngài ấy gọi mình đến? Nhưng Ngài ấy cho phép mình thư giãn trước với chuyện áo phông.

S ự tôn trọng của Flag-chan dành cho Chúa Trời tăng thêm, và cô quyết định trải lòng. 

“Là một Thần Chết, con không đủ can đảm để lấy đi mạng sống của người khác.” 

“Điều đó thật tồi tệ. Dù sao, nhiệm vụ của Thần Chết là thu thập 'Death flag'.” 

 "Đúng vậy..." Ngài nói, và dẫn Flag-chan ra ngoài sảnh triều kiến.  

Họ đi xuống một hành lang dài cho đến khi gặp một cánh cửa kỳ lạ. Cánh cửa được bao phủ bởi nhiều bánh răng liên tục quay và chuyển động.  

“Số 269, hãy mở nó ra.” 

Flag-chan làm theo lời bảo, và thứ chào đón cô sau cánh cửa là... một không gian hoàn toàn tách biệt, khác hoàn toàn so với bất kỳ căn phòng nào trong cung điện. Một thị trấn bị tàn phá bởi chiến tranh, với nhiều tòa nhà đổ sập, mảnh vỡ chất đống trên đường phố. Giữa những đống đổ nát, tiếng súng nổ vang dội. Có vẻ như một cuộc chiến đang diễn ra. 

“Chúng ta đang ở đâu...?” 

"Đây là khu vực huấn luyện mà ta đặc biệt tạo ra dành cho con," Chúa Trời nói và chỉ tay về một phía. 

Có một người đàn ông với khuôn mặt bình thường, đang vụng về nạp đạn cho khẩu súng của mình. 

"Tên cậu là Mobuo, và anh ta sẽ là bạn tập của con." 

"Bạn tập…?!" 

"Trong thế giới này, thông qua những tình huống được tạo ra, Mobuo này sẽ dựng lên nhiều 'Death flag'… Thực tế, giống như thế này." 

"Khi cuộc chiến này kết thúc… Tôi sẽ cưới người bạn thời thơ ấu Mobumi!" 

"Ồ wow, cậu thực sự nói ra." 

"Tất nhiên rồi. Và con sẽ là người thu thập 'Death flag' mà cậu ấy đã giăng ra," Chúa Trời nói dịu dàng như một người cha ủng hộ con gái. "Con chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ vì thiếu kinh nghiệm. Vậy nên, hãy học hỏi từ Mobuo kia. Một ngày nào đó, con sẽ trở thành một Thần Chết đáng tin cậy." 

“Ngài...” 

Flag-chan cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Người cai trị cõi thiên đường đã quá tốt với một Thần Chết vụng về như cô. Cô ấy muốn xứng đáng với niềm tin của Ngài. 

"Con sẽ thành công, nhất định là như vậy!" 

Flag-chan tự nhủ với bản thân, hít một hơi thật sâu và bước vào Thế giới Nhân tạo, đi tìm Mobuo. Chúa Trời dõi theo, mỉm cười ấm áp và vẫy tay chào tạm biệt. 

Vài giờ sau, trước cánh cửa dẫn đến Thế giới Nhân tạo, Chúa Trời đang nằm dài trên sàn nhà với tư thế kỳ quặc, vừa xem Youtube vừa chờ đợi. Cuối cùng, cánh cửa mở ra, Flag-chan trở về... với vẻ mặt hối lỗi. 

"... Con thất bại rồi. Con không thể thu thập 'Death flag' của cậu ta." 

"Ồ trời ơi. Thật bất ngờ khi con gặp nhiều khó khăn như vậy... Nhất là khi đó đang là thời chiến."  

"Con chỉ thiếu một bước nữa thôi... Nhưng cậu ta đã bảo vệ con, nên con không thể ra tay." "H-hắn ta đã bảo vệ con?"  

Chúa Trời tỏ ra ngạc nhiên. Điều này kỳ lạ. Mobuo được cho là công cụ thực hành mà. Ta thậm chí còn cho hắn trở thành một kẻ xấu xa để Số 269 không hối hận khi lấy mạng hắn. "Con nghĩ... con không thể làm việc này. Con không thấy mình có thể lấy đi mạng sống của Mobuo-san."  

"Tại sao?"  

"B-bởi vì... cậu ta đã chân thành cảm ơn con. Và cũng..."  

Flag-chan che miệng, mặt đỏ ửng, ngượng ngùng.  

Có thể nào...  

"Đừng nói với ta là... con có tình cảm với hắn ta?"  

"K-không, dĩ nhiên là không! Hắn ta chỉ là một chương trình! Một công cụ thực hành!"  

Chúa Trời có chút nghi ngờ, nhưng Flag-chan vẫn phủ nhận kịch liệt.  

"Ồ, vậy cũng không sao. Buổi huấn luyện mới bắt đầu. Con chỉ cần quay lại Thế giới Nhân tạo cho đến khi có thể lấy mạng hắn."  

"Vâng! Con hứa sẽ trở thành một Thần Chết tuyệt vời!"  

Dĩ nhiên... Ta đặt nhiều hy vọng vào con, Số 269. 

Chúa Trời quan tâm đến Flag-chan bởi một lý do sâu sắc mà Ngài chưa chia sẻ. Phần lớn Thần Chết giống như những cỗ máy, lạnh lùng thu thập mạng sống đã được 'Death flag' định đoạt. Điều đó khiến những linh hồn sắp ra đi không được an ủi, không có cơ hội tiếc nuối. Các đồng nghiệp thường cười nhạo Flag-chan chính là minh chứng cho điều đó. Chúa Trời bắt đầu hoài nghi cách làm này. Ngay lúc đó, Ngài gặp Flag-chan, một Thần Chết dịu dàng, thậm chí quá tử tế để thu thập 'Death flag'. Nếu được hướng dẫn đúng đắn, cô có thể trở thành một Thần Chết nhân ái, điều mà Thiên đường chưa từng có. 

"Số 269, ta tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của con." 

Tuy bị một số Thiên sứ và Thần Chết đánh giá thấp vì tuổi tác, Chúa Trời vẫn là một nhà lãnh đạo sáng suốt, bao dung và biết cách phát huy tiềm năng của mọi người. 

Nếu con trở thành Thần Chết Quyến Rũ, những chiếc áo phông do ta thiết kế sẽ càng được ưa chuộng… Hí hí! 

… Dĩ nhiên, ta cũng không thể phủ nhận những mong muốn cá nhân của mình. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

errrrr, loạn quá :))
Xem thêm