Lười nên sủi lâu quá :))))
___________________________________________________________________________________________________
Sau khi tốn gần một tiếng rưỡi chuyển ga tàu từ ga Shinjuku lên chuyến tàu siêu tốc giới hạn ở ga Romancecar, chúng tôi cuối cùng cũng tới đích đến, ga Hakone-Yukoto.
“Cuối cùng ta cũng tới rồi.”
“Trời tối rồi nè, thế kế hoạch của chị trong mấy ngày tới là gì đây.”
“Giờ cứ ăn tối đã nhể. Chị có đặt trước quán ăn rồi.”
Chị Kano vừa nhìn điện thoại vừa đáp lại làm tôi thấy hơi lạ.
“Có phải Yuito đang nghĩ chị chẳng chuẩn bị trước gì cả đúng hơm?”
“Sao chị biết !?”
“Hiện hết trên mặt em rồi kìa. Em quên là bà chị của em luôn có kế hoạch trước hửm?”
“Em không nghĩ chị lại có sẵn kế hoạch cho cái chuyến tới Hakone ngắn ngày mà chị đột nhiên đề cập tới đâu.”
“Trời ạ, em đã hứa là không nói gì về điều đó rồi mà.”
Vừa trò chuyện cùng nhau, chị Kano vừa dẫn đường tới quán đã đặt trước. Quán chúng tôi dừng chân là một quán mì soba. Dù gì cũng đang là giờ ăn tối nên quán khá là đông người.
“Hồi đi karaoke em đã phải ăn trưa bằng khoai tây chiên với pizza rồi, nên làm món mì soba tươi như này đúng là hoàn hảo nhỉ.”
“Phải ha, chị nghe nói mì soba là đặc sản của Hakone đó.”
“Vậy ạ ?”
Tôi nói vậy vì tôi đâu biết mì soba là đặc sản của Hakone đâu. Dù biết là suối nước nóng khá nổi tiếng nhưng mà tôi không nghe gì về mì soba cả, nên tôi hơi ngạc nhiên chút.
Hakone không phải vùng sản xuất lúa mạch như Nagano đâu nhưng nước thì lại khá ngon nên mấy cửa hàng soba liền đổ xô đến lấy loại nước này nên mới thành đặc sản đó.
“Em không biết là có cái lịch sử đó luôn ấy.”
“Chị đã nghe qua nhiều bài rì viu về độ ngon của mì soba ở đây đó, nên chị nghĩ em có thể trông đợi đó.”
“Giờ em đang bắt đầu thấy ngóng rồi đây.”
Chúng tôi gặp khó khăn về việc gọi món một chút, nhưng cuối cùng thì cả hai đều thống nhất là gọi món mì soba Zaru. Chúng tôi chọn món này vì nó trông ngon mắt nhất. Không lâu sau thì món mì soba Zaru cũng được mang tới bàn chúng tôi, và nó ngon đến nỗi mà chúng tôi ăn hết nó ngay lập tức luôn.
“Món này ngon thật nhỉ ?”
“Chuẩn chị ơi, em chưa từng được ăn mì soba lại ngon như này trước đây đâu.”
Nó ngon đến mức ấn tượng luôn ấy. Lúc tôi đang nghĩ hay mua mì soba làm quà lưu niệm nhỉ thì chị Kano cất lời.
“Giờ thì tới chỗ nghỉ ngơi tối nay nào.”
“Không phải chúng ta sẽ đi ngắm cảnh chút sao ?”
“Chị định ngày mai ta mới đi ngắm cảnh cơ. Hôm nay cứ thư thả đã.”
“Nhất trí, chúng ta chơi suốt từ chiều rồi.”
Tôi vừa học một lớp sáng thứ Bảy rồi đi Phase One hát karaoke với chơi bowling nữa nên tôi mỏi lắm rồi.
“Tối nay ta sẽ ở khách sạn đó nha.”
“Chị đặt phòng khách sạn bao giờ đấy ?”
“Sau khi chơi bowling xong thì chị đặt luôn mà, vì bây giờ em có thể đặt phòng trên web luôn đó.”
“Em không nghĩ chị lại đặt được phòng ngay trong ngày đấy.”
Chị ấy đúng là may mắn thật vì vào mấy đêm thứ Bảy thì khách sạn toàn bị đặt sạch phòng rồi mà.
“Ừm, vì khách sạn này có bảng [Tình Yêu] nên vẫn còn nhiều phòng trong mấy ngày như này đó.” [note57024]
“Ể !?”
Dù chị nghĩ gì đi nữa thì đây không phải ý hay đâu. Nếu chị Kano bị phát hiện ra là đã đi khách sạn tình eo với một thằng học sinh cấp ba tôi đây thì, chị ấy chắc chắn sẽ bị bắt vì vi phạm luật Bảo Vệ và Phát triển thanh thiếu niên mất. Khi tôi đang lo lắng như thế thì chị Kano vẫn nở nụ cười.
“Trôn trôn VN Đùa thôi mà.”
“...Chị lại trêu em rồi đấy.”
“Cảm ơn vì biểu cảm tuyệt vời đó nha.”
Có vẻ tôi lại bị chị Kano chơi khăm rồi. Lúc này thì tôi thấy khá nhẹ nhõm nhưng mà tôi không muốn ai biết là sâu trong tâm tôi thấy hơi thất vọng chút đâu.
[note57025]
“À nhưng chị không đùa vụ đi khách sạn đâu, nên chỗ đó là chỗ bình thường thôi.”
“Thật sao?”
Chị Kano cho tôi xem hình một khách sạn bình thường trên điện thoại. Hơn nữa, trông nó khá phong cách với cao cấp nữa.
“Em đoán chỗ này khá đắt đỏ đấy, chị có trả được không thế?”
“Đừng lo, chẳng có gì to tát đâu.”
“Không không không, em không an tâm được. Em hoàn toàn không thể trả được tiền chỉ với tiền tiêu vặt của em đâu.”
Tôi không làm công việc bán thời gian nào cả nên chủ yếu đống tiền của tôi đều là tiền tiêu vặt, nên chắc chắn tôi chưa trả nổi tiền đâu. Không cẩn thận thì tôi sẽ mắc nợ một năm mất.
“Chị sẽ trả hết hóa đơn khách sạn mà, nên em đừng lo.”
“Nhưng mà…”
“Nhân tiện thì, giá ở khách sạn tình yêu sẽ cao gấp đôi đấy, em muốn đi không?’
“Tới khách sạn bình thường thôi ạ…”
Tôi hơi đơ ra một lúc, nhưng tôi không định chọn khách sạn tình yêu đâu. Sau khi chị Kano nghe tôi nói, trông chị ấy có vẻ chán nản.
“Em vẫn ngốc thật đấy.” [note57026]
“Em không muốn chị bị pháp luật dí đâu, nên chọn khách sạn bình thường thôi ạ.”
Tôi cố gắng bào chữa với chị Kano, người vẫn đang lườm tôi, nhưng mà trông chị ấy có vẻ sẽ không tha tôi chút nào. Tôi đã làm gì sao trời?
Thành thực thì, tôi nghĩ tôi là người đã cứu chị ấy khỏi pháp luật đó chớ. Sau cùng thì, chị Kano vẫn lườm tôi mãi tới khi đến khách sạn.
6 Bình luận
tem