• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10

12 Bình luận - Độ dài: 1,112 từ - Cập nhật:

“Con về rồi.”

Tôi bước vào nhà rồi cất tiếng gọi sau khi được chị Kano đưa về. Tôi sắp đi một chuyến đi chơi qua đêm với chị Kano, nên giờ tôi phải chuẩn bị đồ đạc mới được.

Nhưng trước khi chuẩn bị, có việc tôi phải làm trước đã. Nếu không thực hiện thì sẽ có cả bầu trời vấn đề đấy, nên nó cực kỳ quan trọng luôn.

Tôi đứng trước cửa nhà rồi tháo giày ra và sau đó tới thằng phòng khách để nói chuyện với mẹ tôi, người vẫn đang thư thả xem ti vi.

“Mẹ, con về rồi.”

“Oh, Yuito, mừng con về. Mẹ nghe bảo con sắp đi chơi với bé Kano hả.”

“Vâng, và bọn con sẽ đi qua đêm vì có ai đó tùy tiện cho phép bọn con làm vậy đó ạ.”

Giọng tôi nghe có vẻ mỉa mai chút khi nói chuyện với mẹ. Nếu bạn là một bậc phụ huynh, đừng bao giờ cho con bạn ngủ qua đêm với một cô gái vì có thể sẽ dẫn đến mấy chuyện tình cảm không đâu đấy. Dù sao thì, tôi và chị Kano không phải kiểu sẽ có một mối quan hệ như vậy đâu. [note56510]

“Mẹ không biết con đi đâu, nhưng mà nếu đi thì nhớ phải chơi vui vẻ và nhớ mua quà lưu niệm cho mẹ nhá.”

“Mẹ chẳng khác gì mọi khi cả…”

Tôi không biết mẹ có để ý thái độ của tôi không hay là không thèm để ý nữa, nhưng mà mẹ đang cười kìa. Tôi chịu thua mẹ rồi nên đi thẳng vào vấn đề luôn cho nó nhanh.

“...Về chuyến đi này, mẹ làm ơn đừng kể cho anh trai nghe được không mẹ?”

“Mẹ cũng nghĩ vậy đó, mẹ còn lâu mới kể cho Ayato đứa đang thích bé Kano đâu.”

Nếu anh trai tôi phát hiện ra tôi và chị Kano sắp cùng đi chơi qua đêm với nhau, trời sẽ có mưa máu mất. Thế nên tôi mới phải đảm bảo rằng mẹ tôi không kể cho anh trai vì mẹ tôi có thể sẽ lỡ miệng lắm.

“Con không đùa đâu nha, anh ấy sẽ xé xác con mất, nên dù có muốn thì mẹ cũng đừng kể cho ảnh đấy ạ.”

“Mẹ đâu muốn hai đứa con đẹp trai của mình lao vào sinh tử với nhau đâu.”

“Con nhờ mẹ hết đó ạ.”

Tôi vẫn hơi lo lắng một chút, nhưng tôi quyết định giờ sẽ tin tưởng mẹ vậy. Tôi vào phòng khi vẫn nghĩ như vậy, rồi ném những thứ không cần thiết ra khỏi balo của tôi rồi nhét mấy món đồ cần thiết để  qua đêm vào trong đó.

Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, tôi nhanh chóng ra khỏi nhà. Anh trai tôi giờ này chắc vẫn đang hoạt động câu lạc bộ rồi, nhưng nếu anh ấy được về sớm và chúng tôi chợt gặp nhau dọc đường thì rắc rối lắm.

“Xin lỗi đã để chị phải đợi.”

“Đi thôi nè, chúng ta sẽ đỗ ở nhà ga rồi sau đó đi tàu từ đó luôn nhé.”

“...Ừm, chị Kano à, chúng ta thực sự sẽ đi qua đêm sao ạ?”

Sau khi nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm chị Kano đưa rồi ngồi lên yên sau, tôi bắt đầu thấy lo lắng về việc này. Từ lúc chúng tôi tình cờ gặp nhau ở hiệu sách thì chị Kano vẫn chưa về nhỉ.

“Oh, chị có để đồ ngủ ở cái hộp đằng sau đấy, nên chị ổn thôi.”

“Chị thường hay mang nó theo lắm hả?”

“Thỉnh thoảng chị có qua nhà bạn ngủ mà, nên lúc nào chị cũng mang theo hết.”

Tôi vẫn luôn thắc mắc sao chị ấy luôn mang theo nhưng giờ nghe giải thích thì tôi hiểu rồi. Không như tôi, chị Kano có rất nhiều bạn bè, và tôi chắc cú rất nhiều lần chị ấy bất thình lình rủ bạn bè quậy thâu đêm rồi.

Sau khi chị Kano chắc chắn tôi đã ngồi ở phía sau và đội mũ bảo hiểm an toàn, liền khởi động xe. Sau khi đi một lúc thì cũng đến nhà ga, chúng tôi đỗ xe ở bãi giữ xe rồi vào trong.

“Còn nữa, em không biết ta sắp đi đâu cả, em sắp bị đem đi đâu thế?”

“Chuyến này ta sẽ đi Hakone đó. Chị tự nhiên muốn ngắm hồ Ashi ấy mà.”

“Đến Hakone chỉ mất hai tiếng tàu thôi phải không nhỉ?”

“Ừ, ta có thể tới ga Shinjuku từ chỗ này và bắt cái Romancecar gì gì ở đằng đó, rồi ta sẽ có thể đi mà không cần đổi tàu nữa.”

Từ hồi nhỏ đến giờ thì cũng  đã lâu rồi tôi mới đi Hakone. Tôi đi qua khu vực soát vé rồi đi đến sân ga Shinjuku khi vẫn đang nghĩ thế. Sau đó, chúng tôi lên tàu và bắt đầu đi về phía ga Shinjuku.

“...Chị Kano nổi tiếng thật đấy.”

“Tự nhiên em sao thế?”

“Chị biết mà, mọi người nhìn chị quá trời kìa.”

Chị Kano là một người vừa xinh vừa thời trang nên thu hút khá nhiều ánh nhìn của mấy gã đàn ông trên tàu đấy. Tôi thấy cực kỳ khó chịu vì mấy ánh nhìn của họ đang hướng về phía tôi.

“Chị không để tân lắm vì lúc nào chẳng vậy.”

“Em ước em cũng được nói câu đấy một lần.”

À thì, tôi không nghĩ tôi sẽ thu hút nhiều sự chú ý như chị Kano đâu vì vẻ ngoài của tôi kiểu khá tầm thường mà ở đâu cũng thấy thôi.

“Yuito biết mà, trở lên nổi tiếng khó khăn lắm.”

“Cũng đúng là chị đã cố gắng rất nhiều để được như giờ nhỉ…”

“Ừm, nên chị thực sự không hề muốn mọi người ghen tị với chị hoặc coi chị như kẻ địch đâu.”

Mấy người nổi tiếng thường bị nhiều người ganh tị nhỉ, và chị Kano cũng không phải là một ngoại lệ. Mặc dù gần đây mọi chuyện có khá hơn chút, nhưng chị Kano từng rất hay bị quấy rối hồi tiểu học. Mặc dù bây giờ chị Kano đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, nhưng vẫn có một khoảng thời gian mà chị ấy rơi vào tình trạng không muốn đến trường nữa cơ. Hơn nữa, dù không đến nỗi tệ như chị Kano, anh tôi cũng bị nói xấu chút, nên mấy người nổi tiếng cũng không hẳn là hạnh phúc nhỉ.

Ghi chú

[Lên trên]
Ừ :))
Ừ :))
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

=)) cái mùi này quen lắm, cái mùi main hồi bé nổi tiếng với gái k kém gì anh nó nhưng bị kano ngăn chặn hết rada lởn vởn xung quanh main :D
Xem thêm
Cũng hợp lý
Xem thêm
có đoạn kano bảo là main cũng nổi vs gái nma ả dẹp hết :))
Xem thêm
Ozu
Tkssss, có thể đoán là lúc nhỏ kano bị bắt nạt xg main ra an ủi các thứ nên ms yan như vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Maybe::))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chết rồi sao yan này chill thế
Xem thêm
Chill quá thì mình speedrun tới đoạn nhốt hầm đi 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Nguoz: :))))
Xem thêm