Trans: Take.
Edit: Kevin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sân thượng là nơi đáng lẽ chẳng có ai, giờ lại lòi ra một tên con trai lạ mặt đi vào. Như vậy chắc hẳn phải cảnh giác rồi ha. Tuy vậy, bình thường thì giờ đang là tiết học hậu ngày hội toàn trường, nếu nghĩ đến các sự kiện tiếp theo thì có thể nói đối với cuộc sống học sinh đây là giờ học quan trọng nhất cũng chẳng sai.
Một mái tóc đen mượt bồng bềnh. Đang là giữa mùa hè thế nhưng làn da không đổ lấy một giọt mồ hôi. Biểu cảm có phần hơi bí ẩn. Ruy băng màu đỏ à, tức là đàn em năm nhất sao? Mà tôi không thể nghĩ có đứa năm dưới nào lại mang một vẻ đẹp như thế kia được.
Tuy chưa từng thật sự nói chuyện lần nào, nhưng hình như ẻm khá nổi tiếng ở trường tôi.
Tên thì hình như...Ichijo Ai thì phải.
Nữ thiên tài với thành tích thủ khoa kì thi đầu vào năm ngoái, mang trên mình sắc đẹp hoàn hảo như người mẫu, cách đối xử với mọi người thì dịu dàng, mới nhập học có 1 tháng mà đã nhanh chóng trở thành thần tượng của toàn trường,... đó là sơ lược những điều tôi biết được về cô gái đang đứng trước mặt tôi.
Một sự tồn tại trái ngược hoàn toàn với tôi. Không, đúng hơn là người tôi không nên gặp ở chỗ như thế này.
"Anh là Aono, đang học năm 2. Vì không muốn ở trong lớp nên định đi lang thang quanh trường, vô tình lại đi đến chỗ này."
Một lời biện hộ thật thảm hại. Dù chỉ trong giây lát, tôi đã nghĩ sẽ thật giải thoát nếu nhảy xuống từ sân thượng, vậy mà, giờ tôi đang nói vớ vẩn gì vậy không biết.
"Aono-senpai?"
Thứ âm thanh ngọt ngào đó, đã khiến tôi bất ngờ rung động. Vừa xinh vừa giỏi mà giọng cũng ngọt quá chừng vậy. Chẳng trách đám con trai lớp tôi đổ con bé đứ đừ. Nói nghe có vẻ không đáng tin nhưng mà do quá xúc động khi được Miyuki đồng ý hẹn hò nên thật lòng tôi không có hứng thú với nhỏ này lắm.
Trong một thoáng, gương mặt của Ichijo tối sầm lại. Chắc biết rồi nhỉ, về tin đồn của tôi. Mà đành thôi, cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi nở nụ cười khổ trên khuôn mặt đã bỏ cuộc sẵn từ đầu.
"Tại sao, lại đúng lúc này..."
Con bé thì thầm với giọng yếu ớt.
Thế nhưng khác với đám bạn cùng lớp, tôi không cảm thấy có địch ý từ đằng đó.
Dù chỉ một chút nhưng tôi cũng đã yên tâm hơn phần nào.
"Xin lỗi nhé. Tin đồn về anh chắc em cũng biết rồi nhỉ...Mà thôi, cho anh trú nhờ chỗ này chút ha, cho đến giờ nghỉ trưa, anh muốn vừa trốn ở đây vừa ăn Bocchi Meshi [note57039], vậy thôi” Tôi ăn cơm nắm đã được mẹ chuẩn bị sẵn. Lúc trốn khỏi phòng học , tôi đã không quên mang theo cả cặp sách nên có thể ngồi lì ở đây cho đến trưa cũng được. Khi đã được ở một mình, tôi muốn nghĩ kỹ lại xem liệu mình có nên tự vẫn lần nữa hay không.
Không biết con bé có hiểu cảm xúc của tôi bây giờ không nhưng mà cảm giác khó chịu từ đằng đó thì tôi đang thấy rõ rồi đó.
"Không chịu đâu!! Đây là chỗ của em rồi, không cho anh ở đâu. Senpai làm ơn đi ra chỗ khác đi!"
……..
Con bé thẳng tính hơn những gì tôi nghĩ, độ hảo cảm có chút tăng lên rồi này.
"Vậy ổn chứ, em cũng biết tin đồn về anh mà nhỉ?"
Nói ra câu đó một lần nữa làm tim tôi đau nhói.
Ngay cả bản thân tôi cũng không tài nào tiêu hóa nổi chuyện đó.
"Em biết."
"Vậy thì, nhanh chó-..."
"Không chịu đâu!"
Idol nhà này có vẻ khá cứng đầu đây.
"Hảa?"
Phản ứng mạnh mẽ này là sao, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ sẽ đáp lại ai đó với giọng điệu như bây giờ.
"Về tin đồn thì em biết, nhưng nó chỉ là tin đồn thôi mà, lần này có vẻ liên quan đến mấy loại rắc rối tình ái gì đó nhưng không phải là bản thân em chưa từng tận mắt chứng kiến sao. Tại sao em lại cần phải đi quan tâm hay tin vào những lời tuyên bố chủ quan hay những câu chuyện mơ hồ như kiểu đó cơ chứ. Như vậy chẳng phải hơi quá nguy hiểm sao?"
Một lập luận cứng rắn được đưa ra vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Và nó xuyên thẳng qua trái tim tôi. Những lời nói mà tôi đã luôn muốn nghe từ bạn cùng lớp, từ các thành viên trong câu lạc bộ của tôi lại được phát ra từ một nữ hậu bối mà tôi mới chỉ gặp lần đầu tiên. Sự ngạc nhiên, và cả niềm vui nữa, dù chỉ một chút thôi cũng phần nào khỏa lấp đi được những lỗ thủng trong trái tim tôi.
"Ồ, vậy thì em tin anh hả?"
"Vấn đề không phải là tin hay không tin đâu ạ. Tin đồn đó, nghĩ kiểu gì cũng thấy là nó được lan truyền chỉ từ một phía là bạn gái của tiền bối. Với thông tin một chiều và đầy tính thiên vị này, tất cả chỉ để gây thiệt hại cho anh mà thôi. Gì chứ mấy loại tin đồn liên quan đến vấn đề tình cảm yêu đương chẳng phải là loại không đáng tin nhất sao?"
Một suy luận cực kì logic. Nói không ngoa thì cô nàng này suy nghĩ rất có lí trí đấy. Thông thường, những lời vừa rồi khi được nói từ một đàn em khóa dưới sẽ bị cho là kiêu ngạo nhưng với tôi đó là những câu từ mà tôi muốn nghe nhất lúc này.
"Anh cảm ơn..."
"Tại sao em lại được cảm ơn vậy?"
"K-không hiểu thì cũm gông dao dâu, hức…." [note57040]
Tôi vừa khóc vừa đáp lại .
Đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa. Trong một chốc khung cảnh đã đổi khác hoàn toàn.
"Ôi, mưa to rồi đó. Trước hết để không bị cảm thì cùng quay vào trong đi."
"Làm ơn cứ để em yên đi ạ."
Tôi có chút bất ngờ khi lời đề nghị của mình bị từ chối.
"Ể, nhưng mà..."
"Anh vẫn chưa hiểu hay sao? Lí do mà em đứng đây chỉ có một mình."
Giọng nói chứa đầy sự tức giận, khác hẳn với những lời lẽ lí trí trước đó. Tôi bất chợt rơi vào câm lặng.
"Lí do?..."
"Xin đừng lo lắng mấy chuyện như bị ướt mưa hay bị cảm làm gì, bởi vì từ ngày mai em sẽ chẳng còn xuất hiện nữa đâu!"
Chỉ có mỗi cảm xúc trong lời nói ấy, giống như một đứa trẻ đang phàn nàn vậy.
"C-cẩn thận đó."
"Làm ơn để em một mình đi, em muốn chết!"
Nói rồi con bé từ từ bước ra ngoài hàng rào an toàn, thấy thế tôi vội vàng nắm lấy cánh tay con bé rồi hét lớn:
"Dừng lại!"
Chỉ vừa mới lúc nãy thôi, bản thân tôi còn nghĩ đến chuyện tự sát vậy mà giờ tôi lại vừa ngăn một đứa đàn em đang định tự sát, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm tôi không kịp suy nghĩ gì.
"Chẳng can hệ gì đến anh đúng không ạ? Làm ơn để em làm điều em muốn đi!"
Hỏng rồi, con bé khỏe hơn tôi nghĩ, nó dùng hết sức mình để thoát ra, nhưng tôi cũng đã cố hết sức để không buông tay ra.
"Rồi rồi, được rồi mà..."
Mặc cho cả hai đã ướt như chuột lột, con bé vẫn dùng hết sức bình sinh để tháo tay tôi ra, hai người cứ thế vật lộn dưới trời mưa.
Trong lúc hỗn loạn, từ trong cổ họng tôi chợt thốt lên.
"Nếu đằng nào cũng chết thì ít nhất thử hẹn hò với anh đây một ngày đêêê!! Cùng nhau trốn học thử xem, dám không?"
"H-hảa!?"
15 Bình luận