Trans: Take.
Edit: Kevin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi cứ mãi lê lết ở hành lang trong bộ dạng kiệt quệ và tuyệt vọng, thế rồi cũng lỡ luôn cái ngày hội toàn trường.
À mà tất nhiên, tôi cũng chẳng tài nào ngủ được. Tủi nhục, sợ hãi và tuyệt vọng, bấy nhiêu thứ xúc cảm ấy cùng với trái tim đã thủng lỗ chỗ, được che đậy bằng cái cơ thể nhìn chỗ nào cũng không thấy khá khẩm hơn là bao, đang nằm run rẩy co ro trên chiếc giường được phủ ga trắng của phòng y tế, mặc cho thời gian trôi rồi lại trôi.
"Để cho chắc chắn thì cô vẫn sẽ nói lại với giáo viên chủ nhiệm đó nhé."
Tôi đáp lại một câu cụt ngủn "Nhờ cô ạ" sau khi nghe lời nói của cô y tế. Giáo viên chủ nhiệm của tôi lúc này chắc đang bù đầu trong mấy việc như là chỉ đạo cho ngày hội toàn trường, tuyển chọn đại diện cho lớp trong học kì hai hay quyết định ủy ban hoạt động cho lễ hội văn hóa...thế nên không có việc sẽ ghé thăm chỗ tôi đâu, tôi tin chắc là như vậy.
Tại sao… chẳng có lấy một ai cứu vớt lấy tôi vậy?
Quả thật, thái độ sống của Miyuki với mọi người, cả thành tích học tập nữa, nhìn đâu cũng thấy là một cô gái ưu tú hết. Thành tích tốt là thế, lại đảm nhận thêm chức lớp phó vào học kỳ đầu nên tín nhiệm của mọi người với cổ là cực kì cao.
Giáo viên tin lời của Miyuki hơn của tôi là lẽ dĩ nhiên rồi, thế nên có trao đổi cũng chẳng có ích gì cả. Cả mẹ và anh tôi cũng vậy.
Hai người ấy, để cho tôi có thể cắp sách đến trường , đã làm việc hết sức cật lực thay cho cả người cha đã mất của tôi, vậy mà bây giờ phải thấy tình trạng thảm hại này, e rằng họ sẽ ngã gục ngay tại chỗ mất.
Tôi thà chết quách đi cho rồi...
Thời điểm bị người yêu và cũng là bạn thân nhất của tôi - Miyuki phản bội, cuộc đời tôi đã bị chôn vùi hoàn toàn. Giờ tôi chỉ tính làm sao cho vượt qua nửa năm còn lại ở cái địa ngục trần gian này thôi.
Điện thoại trong túi quần tôi bỗng rung lên.
Một tin nhắn từ một tài khoản mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tên tài khoản được đặt cho có, một cái tên tôi chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì nữa. Thật là lãng phí mà.
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi mở tin nhắn đó ra. Hi vọng về một ai đó có thể cứu rỗi tôi nhen nhóm dần trong tâm trí tôi.
"Nhanh chóng thôi học đê, tên tội phạm"
"Bỏ cả ngày hội toàn trường sao, cảm thấy mình là nạn nhân à? Đau khổ nhất không phải đang là Amada-san sao, thằng khốn đáng khinh?
"Cảm thấy khổ quá thì sao không chết đi cho nhanh?"
Hi vọng bao nhiêu rồi lại thất vọng bấy nhiêu à…
Toàn là những dòng tin nhắn chẳng có gì ngoài ác ý.
Gưaa...Tôi chẳng còn gì nữa rồi.
Điện thoại lại rung lên một lần nữa, là tiền bối Tachibana từ câu lạc bộ văn nghệ.
Chị ấy, lúc nào cũng nở nụ cười tỏa nắng ấy, một tiền bối dịu dàng hết sức.
Chẳng có lẽ, nếu là chị ấy thì...
Thứ hi vọng mà tôi đã cố vứt bỏ không biết bao lần lại hiện lên.
"Aono-kun à, chị xin lỗi nhé. Chị nghĩ chị nên nghiêm túc nói ra điều này sẽ tốt hơn."
"Thực ra ấy nhé, chuyện mà em bạo hành Amada-san ấy, mọi người trong câu lạc bộ tỏ ra lo lắng và sợ hãi lắm..."
"Chị thực sự xin lỗi nhưng mà, từ hôm nay xin em hãy ngừng đến câu lạc bộ đi nhé."
"Xin lỗi nhé."
Kèm theo dòng chữ đã đọc được hiển thị, tin nhắn của chị ấy dừng lại.
Không phải mà, đã nói tôi không làm gì cả mà.
Tôi cũng viết ra những dòng như vậy, rồi ấn vào nút gửi đi.
Tài khoản này hiện đã chặn bạn. Dòng chữ hiển thị tự động vậy thôi mà lại tàn nhẫn đến kì lạ.
Tôi có thể nghe thấy tiếng học sinh quay về tòa thể dục sau khi ngày hội toàn trường kết thúc, từng âm thanh là từng con dao cứa sâu thêm vào vết thương đang rỉ máu của tôi.
"Nè, hội trưởng, đã nói lại cho tên kia chưa?"
"Um, mình vừa gửi tin nhắn ban nãy rồi"
"Quả nhiên gặp thôi cũng thấy sợ rồi ha."
"Có một chút nhỉ."
"Nhưng mà bản thảo tên ấy viết thì sao, trong sổ tay câu lạc bộ bán ở lễ hội văn hóa ấy...?"
"Vứt đi thôi, sẽ làm tổn hại đến danh tiếng câu lạc bộ mất."
"Quả nhiên~hài hước thật."
"Không còn cách nào khác ha."
"Tên đó mặc dù chẳng có tài cán gì vậy mà chỉ riêng với bản thảo lại rất cố gắng. Thật sự hơi tiếc ha."
Không biết tôi đang nằm nghe hết đây à? Hội trưởng Tachibana cùng với thành viên nào đó trong câu lạc bộ đang nói chuyện.
Nước mắt tôi bỗng tuôn trào, nhưng không một âm thanh nào được phát ra. Để giáo viên không nhìn thấy, tôi lấy chăn trùm kín đầu, cứ thế nằm co ro tuyệt vọng trong im lặng.
※
Ở lại phòng y tế quá lâu có thể làm giấy lên sự nghi ngờ không chừng. Xui hơn thì có thể bị gọi về cho phụ huynh. Mồ, đã bảo là sau khi cảm thấy khá hơn chút sẽ lập tức quay về lớp học rồi mà, tình hình này phải nhanh chóng rời khỏi phòng y tế thôi.
Ở hành lang thì lúc nào cũng có thể chạm mặt giáo viên nhỉ.
Một suy nghĩ kì lạ chợt hiện lên trong đầu tôi.
Tôi men theo cầu thang, hình như đã vào tiết rồi nên không có ai cả. Chút may mắn ít ỏi này thật sự đã cứu tôi, nghĩ rồi tôi leo lên cầu thang.
Tôi dừng lại ở đầu cầu thang dẫn lên mái nhà. Ở đây thì không phải lo việc bị ai nhìn thấy nữa.
Hôm nay trước hết cứ làm quen với tình hình đã. Ác ý của con người, cho đến khi làm quen được với việc đó, chỉ cần chịu đựng thôi là ổn.
Bằng cách nào đó tôi đã mở được cánh cửa dẫn lên sân thượng. Bình thường vì lí do an toàn nên tay nắm cửa được khóa lại rất chặt, nhưng hôm nay tôi lại có thể dễ dàng vặn ra.
Đây chẳng phải là cơ hội để được ở một mình sao - tôi thầm nghĩ. Nếu giờ nhảy từ mái nhà xuống, sẽ là một sự giải thoát dễ dàng cho tôi.
Vừa mở cửa ra, bầu trời rộng thênh thang đã hiện ra trước mắt tôi, thêm đó là mùi hương xuân còn đọng lại.
Chỗ mà tôi chắc chắn sẽ chẳng có ai vậy mà có một vị khách đã ở đây từ trước.
Cô gái ấy có mái tóc ngắn màu đen óng đang nhẹ nhàng đung đưa trong tà gió. Bị giật mình vì tiếng mở cửa của tôi, cô ấy ngoảnh đầu nhìn lại phía này với sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt.
"Anh là?"
Gương mặt xinh xắn ấy đang nhìn tôi như thể nhìn một tên tội phạm.
5 Bình luận