• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10

4 Bình luận - Độ dài: 1,016 từ - Cập nhật:

“Theo như tôi được biết thì cậu cũng là người khá thân thiết với nạn nhân, vậy không biết hôm xảy ra vụ án cậu có nhận thấy điều gì bất thường không? Cậu có nghi ngờ ai và lí do tại sao họ bị hành hung không ? Và….”

Lần đầu tiên trong đời tôi bị cảnh sát thẩm vấn như thế này. Tôi không thể nào tỏ ra thản nhiên trước hàng tá câu hỏi mà viên cảnh sát đặt ra cho tôi nãy giờ được, dù vậy cũng không khó để giả vờ như mình không biết cái gì cả, tôi chỉ tập trung vào việc đưa ra những câu trả lời hợp lí nhất để thoát khỏi bẫy của anh ta.

“Có lẽ cậu không liên quan gì đến vụ việc lần này nhỉ?”

“Tất…tất nhiên rồi. Đến giờ em cũng chưa hiểu tại sao mình lại bị nghi ngờ trong vụ việc này.”

“Tôi hiểu rồi… Thực ra tôi cũng nghĩ như cậu, hẳn là nhiều việc phiền phức cũng xảy ra với cậu thời gian qua rồi nhỉ. Lũ nhà báo thời gian vừa rồi hẳn cũng đã theo đuôi cậu để lấy thông tin về vụ án, nên là, nếu họ làm phiền cậu thì cứ báo với cảnh sát, tôi sẽ đảm bảo cậu không bị họ làm phiền nữa.”

“Cảm ơn anh nhiều ạ.”

May thật đấy, anh ấy không nghi ngờ tôi. Mọi chuyện đến đây là ổn rồi, không còn gì đáng để lo nữa….

Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy….

“Mà này, tôi còn một câu nữa cần hỏi cậu. Ngày hôm đó, cậu đã ở đâu khi vụ hành hung ấy xảy ra? Có một nhân chứng đã xác nhận với chúng tôi rằng cậu cũng có mặt ở hiện trường vụ án ngày hôm đó.”

“?!”

Cái lúc tôi cứ tưởng rằng mọi chuyện đã đâu vào đó, thì viên cảnh sát ném cho tôi một câu hỏi khó đỡ. Không ngờ ngày hôm đó, vẫn có người nhìn thấy tôi chạy ra từ chỗ ấy. Đến tôi cũng không nghĩ ra được điều ấy sẽ xảy ra, và giờ đây, câu trả lời của tôi sẽ là thứ quyết định sự tự do của tôi.

Tôi nên trả lời như nào đây? 

Trả lời rằng ngày hôm đó tôi phát hiện ra việc Mai ngoại tình nên mới bỏ chạy? Không được, nó sẽ là cơ sở để cảnh sát nghi ngờ tôi hơn nữa mất.

Hay là tôi nên trả lời rằng hôm đó tôi đã không đến đó vì cuộc hẹn với Karen? Cũng không khả thi, vì đã có nhân chứng nhìn thấy tôi ở nhà Mai hôm đó, nói như vậy sẽ lộ ra tôi đang nói dối mất. Tệ hơn nữa, nếu có thêm các bằng chứng khác chống lại tôi, rất có thể tôi còn có thể bị cảnh sát tạm giam để điều tra.

Tôi vắt óc suy nghĩ câu trả lời để thoát khỏi tình huống này, nhưng đáng tiếc, não tôi chẳng nặn ra được lí do nào có thể coi là hợp lí cả.

“Sao rồi chàng trai? Không trả lời được à.”

Tiêu rồi, sự ấp úng của tôi đang trở thành thứ chống lại tôi trước viên cảnh sát. Tôi không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì khác vào lúc này. Điều đó đồng nghĩa với việc, những nghi ngờ của anh ta về tôi là hoàn toàn có cơ sở.

Tôi nên làm gì đây? 

Có lẽ, trước mắt cứ viện bừa một lí do để tránh khỏi câu hỏi này đã…

“Senpai ấy, đã bị chúng phản bội mà.”

“Ka…Karen?”

Thật may làm sao, Karen đã đến đồn cảnh sát, thay tôi ngồi đó thẩm vấn với viên cảnh sát. Em ấy nói với họ rằng, hôm đó đúng là tôi có đến nhà của Mai, nhưng cô ta đã cho tôi leo cây, và vì quá tức giận nên tôi mới lao đi như thể chạy trốn, và rồi bị nhân chứng kia bắt gặp như vậy.

Tôi không chắc là mọi chuyện đã dừng lại ở đó chưa… Nhưng ít nhất thì, cuối cùng viên cảnh sát cũng để cho tôi rời đi mà không hỏi gì thêm.

“Cảm ơn em nhiều lắm, Karen. Nhưng sao em biết anh ở đó mà đến vậy?”

“Em không thể nào yên tâm để anh đi một mình được. Với cả, em không thể để Senpai lỡ miệng mà nói ra điều gì đó bất lợi cho chúng ta được. Nên là, tốt nhất cứ để em làm nhân chứng cho mọi chuyện, như thế thì sẽ dễ kiểm soát mọi việc hơn nhiều.

“Ra là vậy… Nhưng, liệu em sẽ không bị nghi ngờ chứ, Karen?”

“Anh không cần lo cho em, không dễ gì mà em lại để lộ đuôi cáo trước mặt anh ta đâu.”

“Ý em là sao?”

“Senpai, anh không phải lo lắng gì về chuyện đó nữa đâu. Thay vào đó, sao chúng ta không hoàn thiện nốt tờ báo tường đi nhỉ? Hẹn anh ngày mai nhé.”

Em ấy không nói rõ ra những gì em ấy muốn nói, chỉ xua tay đi rồi tạm biệt tôi. 

Có lẽ em ấy không muốn tôi bận tâm nhiều về chuyện ấy nữa.

Cũng đúng, ai cũng có những bí mật mà đến người thân thiết nhất cũng không thể để họ biết mà. 

Có lẽ tốt nhất là, không nên bận tâm về nó làm gì cả. Thứ mà tôi cần tập trung vào lúc này, có lẽ là tiếp tục vun đắp mối quan hệ giữa tôi và Karen. Từ khi yêu Karen, tôi chưa từng hối hận vì mình đã mở lòng với em ấy. 

“Thôi kệ đi, tập trung vào bài báo trước đã.”

Tôi trở về nhà, tiếp tục nốt phần việc còn dang dở của mình ở CLB. Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ cho đến lúc diễn ra lễ hội văn hoá.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận