Infinite Stratos
Yumizuru Izuru Okiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 1: Nhưng sự kì lạ xảy ra hàng ngày - Lại một ngày khác thường

0 Bình luận - Độ dài: 11,235 từ - Cập nhật:

"Thế?"

"...."

Sao giờ học, ở khu vực ngoài trời của căn tin, Kanzashi đang đối mặt với cô nàng Rin đang giận bốc khói.

Không có lấy một lời giải thích nào, cô ấy bị mang đến đây và rồi bị họ đối xử như vầy. Tính 'ngượng ngùng' của cô cũng lộ rõ, và cô vừa ngoan ngoãn nghe theo họ, vừa run lên bần bật.

(Tại sao... mình lại phải trải qua cái tình huống như thế này....)

Nhân tiện, Rin không phải người duy nhất có mặt ở đó. Houki, Cecilia, Charlotte và Laura, những gương mặt quen thuộc đều ở xung quanh.

Nếu một người nào đó nhập bọn cùng họ, tất cả phi công IS cá nhân năm nhất sẽ tụ tập lại đây. Tổng cổng có 7 người, cũng có nghĩa là 7 cỗ máy. Một con số mà chỉ có một ít thế lực quân sự của vài nước là có thể vừa đủ so sánh với họ.

"Err, Rin, cậu bình tĩnh xuống chút đi? Cậu làm Kanzashi-san sợ rồi kìa."

Charlotte đứng dậy và thể hiện vẻ dịu dàng tự nhiên của mình để làm mọi người dịu xuống.

"Thôi đi, Charlotte. Tớ đang kiềm chế việc dùng các biện pháp tra tấn và huyết thanh nói thật đây."

Khoanh tay lại và đứng dậy, cô nàng Laura giận dữ kia ngắt lời Charlotte.

Dù vậy, cô vẫn giả vờ tử tế hơn rất nhiều so với lúc thường, là dùng con dao găm của cổ.

"Đừng nói thế chứ, Laura. Đây, Kanzashi-san, uống chút nước cam đi này. Cậu chắc cũng khát rồi, nhỉ?"

"...."

Kanzashi bẽn lẽn nhìn lên Charlotte. Thấy thế, Charlotte nở một nụ cười hiền hậu.

(Chà... Người này trông không tệ cho lắm...)

Cổ nghĩ và bắt đầu uống nước.

Khi cô uống đến miếng thứ hai thì cô nàng Charlotte vẫn đang giữ nụ cười hiền trên mặt bắt đầu hỏi.

"Cứ uống tiếp đi. Thế, chính xác thì chuyện gì đang diễn ra?"

Cười~★

Không hiểu câu hỏi, Kanzashi vừa đáp lại bằng một nụ cười vụng về, vừa nghiêng đầu nhìn.

Cùng lúc đó, Cecilia và Houki phẫn nộ đứng dậy.

"Tớ-Tớ-tớ đang hỏi! V-v-với Ichika!"

"Đ-đang-đang hẹn hò!?"

"-----!?"

Đột nhiên bị hỏi câu hỏi như thế, Kanzashi chớp mắt ngạc nhiên rồi há hốc mồm ra. Một lúc sau, mặt cô đỏ hết cả lên.

"T-tớ với Ichika... không phải như thế...."

"Ichika?"

Rin lặp lại với vẻ ngạc nhiên.

(Người này bị sao thế, đột nhiên gọi cậu ta bằng tên. Thế chẳng phải hơi thân mật quá rồi sao?... Khoan, nghĩ lại thì chẳng phải mình cũng thế sao? ... Mà cái này cũng chẳng có gì to tát cả.... Phải.)

Một giây trước còn giận đến sôi mặt, mà giờ họ đều đã bình tĩnh trở lại.

Rồi khi cả năm lại sôi máu thêm lần nữa mà chằm chằm nhìn vào Kanzashi, người cuối bàn, cô không biết làm gì hơn ngoài việc thu người lại.

"Cái-cái đó... là... aah.... cơ mà tớ không mang những suy nghĩ đó... tóm lại, là thế này..."

Giọng nói uỷ mị thường ngày của Kanzashi, trước cái áp lực của 5 người trước mặt cô, giờ lại càng nghe yếu đuối hơn.

Những từ cuối của cô nghe không rõ. Nhưng thấy cổ vừa cúi gương mặt đỏ thẹn, vừa nghịch ngón tay của mình như thế, mọi người xác nhận điều gì đó.

---"Aah, lại một đối thủ khác nữa à?"

"..."

Kanzashi thu người lại như một sinh vật bé nhỏ đang hoảng sợ.

Cả 5 giờ đã biết Kanzashi không thực sự hẹn hò với Ichika và thấy cái tình trạng đáng thương thế kia của cô, nên họ cuống cuồng đổi chủ đề.

"Ah, um. Sarashiki... -san?"

"Kanzashi... Cứ gọi mình là Kanzashi..."

Houki hỏi với vẻ hơi hoảng trong khi Kanzashi cũng đáp lại với cái điệu bộ y chang.

"V-Vậy, gọi tụi này bằng tên luôn nhé. Được mà, phải không?"

"Ah, uun..."

Đối diện với cô nàng Rin thẳng thắng, Kanzashi đáp lại với giọng hơi lớn tiếng hơn.

"Nhưng-nhưng nghĩ lại thì, đột nhiên mang cậu đến đây thì có hơi thỗ lỗ."

"Tớ, tớ chỉ cảm thấy hơi sốc thôi..."

Trước nụ cười không tự nhiên của Cecilia, Kanzashi cũng thấy có lỗi khi đã làm họ lo lắng, và cô đáp lại bằng một nụ cười vụng về.

"Ah----, um, cậu muốn uống thêm một ly chứ?"

"Không, không cần đâu...."

Khi Charlotte đưa quyển thực đơn sang, Kanzashi dịu dàng vẫy vẫy tay để từ chối.

"Mà, mà này. Vì chúng ta đều là năm nhất, sao không tập trận giả với nhau đi nhỉ?"

"Ah, um. Cảm ơn...."

Nắm lấy tay mình, Laura ngồi xuống. Giọng nói tuy mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng của cô ấy khiến Kanzashi gật đầu hai cái.

"Ahh..."

Ngẫu nhiên thay, cả 6 người họ đều thở một hơi nhẹ nhõm.

Cả 6 vì thế mà tỏ ra khá bất ngờ, và một lúc sau thì trông họ đỡ hơn.

"Cái này có hơi kì quặc, nhỉ?"

Charlotte canh đúng lúc mà nói, và với tay về phía Kanzashi.

"Từ này về sau, mong được cậu chiếu cố thêm."

"Ư-ừ... mong được cậu chiếu cố thêm...."

Thấy hai người họ bắt tay, những người còn lại đều gật đầu đồng tình.

Vì thế, một vấn đề ganh gánh trong lòng đã được giải quyết và một đối thủ cũng như bạn đồng hành mới được sinh ra.

***

"Huu... huuu..."

Ichika, dù khi nắng sớm đã bắt đầu rọi vào phòng, cậu vẫn trầm ngâm suy nghĩ.

Trong phòng cậu, một kẻ xâm nhập với khả năng che dấu sự hiện diện hoàn hảo cũng xuất hiện.

"..."

Người này không phải ai khác mà chính là Laura Bodewig.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên mà cô phạm tội xâm nhập bất hợp pháp, nhưng đây là lần đầu tiên mà cô dám vào cùng với bộ pijama tai mèo màu đen của mình.

Cũng do sự thách thức này mà cô đang rất phấn khích.

(Bình tĩnh, bình tĩnh nào... Cứ làm như bình thường thôi, như đang luyện tập ấy...!)

Lặp lại những từ đó trong tim, Laura chầm chậm tiến vào trong chiếc chăn của tên Ichika đang ngủ say kia.

"Biii---- Kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập."

Đột nhiên, một giọng điện tử vang lên.

"Ca-Cái gì---? Cái này là?!"

*Bang!* Phồng ra như một quả bong bóng, chiếc chăn đẩy ngã Laura.

"Uh, uuuu...."

Mặc dù cô cố gắng đẩy nó đi, nhưng cái lực phồng quá lớn, thành ra việc đẩy đi là không thể.

Hơn thế nữa, với hai tay bị đè xuống như thế kia, cô chẳng tài nào rút con dao găm của mình ra được.

"Tại-tại sao cô...."

Để có thể tạo ra một cái bẫy như thế, giữa những người mà Laura biết, chỉ có duy nhất một người có thể làm điều này.

"Ah ahahaha, dính bẫy rồi nhé, Laura-chan!"

Lớn tiếng cười từ phía phòng tắm.

"Sa-Sarashiki Tatenashi...."

"Đúng thế! Sarashiki Tatenashi đây! Hội trưởng hội học sinh của Học viện IS và cũng là người mạnh nhất----"

Lúc đó, Ichika đau khổ rên lên át cả giọng của Tatenashi.

"Em nói này, nếu chị không nhanh làm gì đó, thì em nghoẻo mất..."

""Ah.""

*Bang!*

Âm thanh đó vang vọng khắp kí túc xá năm nhất.

***

"A, kinh dị thật...."

Vẫn còn đang xoa xoa cái đầu bị đau của mình, tôi thay sang bộ đồ thể dục trong phòng thay đồ.

Lát nữa có kiểm tra thể chất.

"..."

Và một vấn đề cũng nổi lên.

Đó là, tại sao tôi lại được chọn là phụ tá cho việc kiểm tra?

TẠI-SAO-TÔI lại phải làm phụ tá cho toàn bộ việc trong buổi kiểm tra này!!

"Huhuhu."

Aah, một vị hội trưởng hội học sinh ác quỷ nào đó xuất hiện trong đầu tôi.

(Bởi vì, nếu nghĩ về chuyện đó, [Thể chất] chắc chắn có nghĩa là [3 size] nào đó, đúng không? Sao ngươi lại có thể cho phép việc như vầy hở Học viện IS!)

Vừa nghĩ, tôi vừa một mình ngồi chờ ở một phòng nào đó.

Khi đó--

"Ah, cô xin lỗi nhé Orimura-kun. Cô bận sắp xếp đống tài liệu mà quên mất giờ giấc luôn."

"Eh!? Yamada Sensei!?"

Yamasa-sensei vừa nói vừa bước vào phòng.

"Ah! Vậy Yamada-sensei là người phụ trách đo đạt nhỉ!? Tạ ơn trời, ít nhất thì cái học viện này vẫn còn chút ý thức."

"Ừ. Cô sẽ làm tốt công việc ghi chép của mình!"

"..Ể?"

"Yup! Cô chỉ chịu trách nhiệm việc ghi lại số liệu thôi!"

Ca-ca-ca...?

"TRƯỜNG NÀY ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY TRỜI!?"

Lời kiện tụng của tôi dường như đều vô dụng cả khi mà một đám gái ồn ào bước vào.

"Ah, Orimura-kun!"

"Oh, vậy ra Orimura đúng thật là người lo việc đo sao?"

"Eeeeeeh, vậy ra là thế này? Mình có ăn hơi nhiều đêm qua!"

"YAHOO, Orimura~. Hehe~. Cái ngạc nhiên to bự của Tatenashi-chan hoàn toàn thành công~"

Tôi chưa từng cảm thấy muốn thổi tung người đó lên trời ghê như thế này.

"Được rồi, mọi người im lặng nào. Chúng ta sẽ lấy số liệu cho bộ đồ IS, nên đừng có mặc những thứ không cần thiết nhé~?"

Yamada-sensei vui vẻ thông báo với mọi người. Nhưng với tôi, câu đó chẳng khác gì một câu khai tử cả.

"Quần áo thể dục cũng cởi ra, nên chỉ mặc đồ lót thôi nhé~"

Vâng, tôi tiêu rồi. Tôi tiêu thật rồi.

"Ah, mọi người sẽ vào cái phòng ngủ nhỏ đó từng người một nhé. Theo thứ tự là cởi ra, đo, rồi mặc vào lại. Mọi chuyện sẽ được tiến hành ở đó. Vì thế không cần lo bị người khác thấy đồ lót đâu~."

"Yamada-sensei, chẳng phải cô có thể thấy sao!?"

Orimura Ichika giận dữ hét lên, làm mới quyết tâm để quyết thoát khỏi cái tình trạng tồi tệ này.

Dù sao thì Orimura Ichika cũng là một tên có thể không bao giờ hiểu được trái tim phụ nữ mà. Một tên từ đầu đến cuối.

Và cũng là một tên dành hầu hết thời gian để rong chơi với những đứa con trai khác. Điều đấy khiến hắn càng nhạy cảm hơn với cơ thể con gái so với mặt bằng chung.

---——«Run! Ichika», Dazai-sensei, ngài là nhất. Thật là một vinh hạnh lớn cho tôi khi được gặp ngài trên thiên đường.

"Em thấy đấy, cô chỉ cần ngồi sau tấm màn thôi. Việc Orimura cần làm chỉ là nói to con số thôi."

"CÔ ĐÙA EM À!?"

Ichika không còn ở cái tình trạng giận dữ hay phẫn nộ nữa, mà cậu bắt đầu từ bỏ.

"Làm cái gì mà ồn ào thế này..."

"Giọng này là, Chifuyu-nee--- Ah!"

"Là Orimura-sensei!"

Cổ tôi chịu một cú chẻ tay khá thốn. A, cảm giác này mới tuyệt vời làm sao. Chừng góc 32 độ.

"Tên nhóc này, được nhận cái việc như vầy mà vẫn còn không cảm thấy hạnh phúc à?"

"Không, chắc chắn là có cái gì đó không đúng ở đây! Em bị gài!"

"Thiệt tình... Mấy lời đó là những gì con trai nên nói sao?"

"Ugh...!"

"Sao em không thể nói [Em sẽ làm cho cô xem!] hay cái gì đó giống vậy hử?"

--Được thôi Chifuyu-nee!"

"Được thôi! Em thực sự sẽ làm cho cô xem!!!!"

Con thú trong người tôi thức giấc!

"Thế hả? Vậy thì chúc may mắn nhé!"

"Eh? Eh? Hả?"

"Chẳng phải em vừa bảo là em sẽ làm còn gì?"

"Ah..."

Bị nhìn xuống bằng một cái nhìn chằm chằm, chẳng từ nào chạy ra được khỏi miệng tôi. Tôi đã không còn cách nào thoát cái số phận nằm dưới lưỡi hái tử thần này rồi sao?

"Đừng có chán nản thế. Thôi nào, sao em không dùng cái này để bịt mắt lại."

""---Ooh."

Đưa một thứ tuyệt vời như thế này! Quả là Chifuyu-nee!

"Vậy ta đi trước đây."

Nhìn Chifuyu-nee rời đi, tôi đưa tay lên trán chào chị ấy theo kiểu quân sự.

Cảm ơn chị, Chifuyu-nee! Không, cảm ơn cô, Orimura-sensei!

(Giờ thì dùng cái này che mắt đi thôi...)

--Ể?

"Chẳng? Chẳng phải cái này bán trong suốt saooooo!?"

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười rõ to của Chifuyu-nee từ ngoài hành lang.

Mấy-mấy cái người này bị làm sao thế này!

"Số thứ tự 1, Aikawa Kiyoka, lượt của tớ!"

"Kh-Khoan-khoan đã!"

"Ể~, chậm thế."

Bước vào trong khu đo, Aikawa Kiyoka-san đúng thật chỉ mặc mỗi bộ đồ lót: áo ngực và pantsu.

(Phải-Phải rồi! Mình cứ nhắm mắt lại mà làm là ổn thôi! Dùng tâm nhân! Dùng con mắt thứ 3 bên trong mình!)

Tôi nhắm chặt mắt lại và cầm cái dây đo lên.

"V-vậy, tớ bắt đầu đây."

"Ố ke~"

Squít.

"---Huh?"

"Hyah!? O-Orimura-kun, cậu đột nhiên làm cái gì thế!?"

"Ể, a, không, cái này là--"

Squít squít.

Một cảm giác siêu mềm mại chạy khắp tay tôi.

"...."

Squít squít squít.

"Tớ-tớ bảo là, đừng... ã~!"

---A, chơi ngu rồi.

"Ichika!!! Tại sao cậu!!!!"

Houki nói.

"Ichika-san, cậu đang làm cái gì thế!?"

Cecilia nói.

"Đồ Ichika biến thái! Thật không thể tin được!"

Charl nói.

"---Ichika, chuẩn bị chết đi."

Họ đến rồi! Làm gì đây!?

1. PK lại.

2. Chết.

3. Def.

4. Chạy.

-->4. Chạy!

"Tớ---ra khỏi đây đâyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!"

*Hiệu ứng âm thanh cái chết của Ichika*

"Ooh, Ichika lại phải chết một cách đáng thương như thế này."

Ông, ông là!?

"Dai*** Osamu."

Ể!?

"Đùa thôi."

--Ah, ra vậy.

"Nhưng bị ném vào cái thảm cảnh này chỉ vì thấy đồ lót của con gái thì thật là vô nhân đạo. Cậu thực sự là một thất bại của [đàn ông]."

A. Ông chắc chắn không phải là Dai***-sensei---

"Ichika... Ichika, tỉnh lại đi..."

Ai đó đang gọi tôi....

"Thôi nào, tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy, Ichika!"

".....Ha!?"

* Ngay khi vừa định ngồi dậy thì ăn tôi ăn ngay một đấm thẳng vào mặt.

"Cậu-cậu đang làm cái gì thế Rin?!"

"Đừng có hỏi tớ! Cậu là người duy nhất cần làm xong việc đo cơ thể! Cậu còn tính ngủ bao lâu nữa đây hả?"

Rin đột nhiên làm vẻ mặt giận dữ.

Mà đây không phải phòng y tế sao?

"Tớ đã bảo là, nhanh cởi đồ ra đi! Đích-đích thân tớ sẽ giúp cậu lo phần đo!"

"À... ok."

Không biết có phải do còn choáng váng khi vừa mới ngủ dậy hay không, tôi nghe theo lời Rin và bắt đầu cởi đồ ra.

"Đồ-Đồ ngốc! Không cần cái luôn phần dưới ra đâu!"

"À phải."

À thì, đúng rồi ha.

"Thiệt tình, cậu đang làm cái gì vậy hả, cậu... nhanh giơ tay lên đi!"

"À ừ..."

Trước mặt tôi, Rin đang mặc đồ thể dục của Học viện IS: a.k.a bloomer.

Những đường cong thướt tha tao nhã của cô ấy hiện rõ, gợi nhớ lại một con mèo, và tỏa ra cái cảm giác của một mỹ nữ khoẻ khoắn.

Cặp đùi bó sát một cách vừa phải, hiện lên một cảm giác sinh động mà ngỡ như là một bữa ăn dành riêng cho đôi mắt người nhìn.

"Để xem, ngực rộng ghê... Này Ichika!"

"Ể?"

"Mặt-mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa, lại còn chảy máy mũi nữa! Đợi chút để mình kiểm tra nhiệt độ của cậu!"

"Ừ..."

Cái quái, tôi cảm thấy thật kì lạ.

Cơ thể tôi... không...

Cử động...

Như tôi muốn...

*Ngã sụp xuống*

"Này, chuyện gì vậy! Này, Ichika! Tỉnh lại đi!"

***

"Tớ đã bảo là cứ để tớ trông chừng cho mà!"

"Sao lại là Houki!"

"Rin-san, cậu không có quyền nói điều đó! Chẳng phải cậu đã có lượt của cậu lúc ở phòng y tế rồi sao? Để cơ hội này sang cho người khác chứ!"

"Mọi người bình tĩnh chút nào...!"

"Không, tớ sẽ không đưa vợ tớ cho ai cả!"

..ugh.

"Ugh..."

Tôi cố lên tiếng.

"Oh, Ichika! Cậu tỉnh rồi à?"

"Này, cậu không sao chứ?!"

"Ichika-san! Cậu ổn chứ!?"

"Cậu, cậu không sao chứ, Ichika?"

"Mình nên giúp truyền nước trước hay truyền chất dinh dưỡng trước đây?"

Xì xà xì xầm...

"Ồn quá..."

Tôi nói và trượt khỏi giường.

"Mấy cậu thật là! Đừng có quầy rầy tớ chăm sóc cho Ichika! Ra ngoài đi!"

"Gì cớ!? Houki, cậu mới là người ra ngoài ấy!"

"Cả hai im nào!!"

"Tớ nói này, giúp Ichika ngồi dậy trước đã"

"Chăm sóc một người vợ bị thương là nhiệm vụ của người chồng! Cứ để cho tớ!"

Trận cãi lộn căng dần lên.

Trong cái tâm trí mơ hồ của mình, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

---zhi da da da.

"Mấy đứa này---"

Pa.

"Thiệt là---"

Pa, pa.

"Đủ rồi đấy!"

Pa, pa.

"Đi ra. -----Kanzashi-chan, nhấc chân Ichika lên cho chị."

Ah, là Tatenashi-san và Kanzashi.

"..."

Có vẻ như đầu của mọi người đều bị chị ấy dùng quạt đập, trông họ đều làm vẻ mặt bất mãn gì đó trong khi vẫn giữ im lặng.

"Vì đã thành ra thế này rồi nên làm ơn dừng làm ba cái trò vớ vẩn khiến tình hình tệ hơn nữa, ok?"

"""Vâng...."""

"Vì mấy đứa đã hiểu, nên đi ra ngay đi."

Cả 5, với vẻ nhiệt tình bị xì hơi, từng người một rời khỏi phòng.

Sau đó thì tâm trí tôi có hơi mù mờ đi, nhưng dường như Tatenashi-san và Kanzashi tiếp tục chăm sóc tôi sau khi tôi trở lại giường.

Tatenashi giúp tôi truyền nước và cho tôi ăn trong khi Kanzashi thì đặt khăn ướt lên trán tôi.

"Cái này...."

Cố nói gì đó, tôi gắng gượng ngồi dậy.

"Đừng cố quá làm gì. Nghỉ ngơi xíu đi."

"Vâng... Cái đó, về mấy cậu kia...."

"Hmm?"

"Biết nói thế nào nhỉ... đừng nghiêm khắc với họ quá... mặc dù trông họ không hoà thuận với nhau cho lắm, nhưng họ vẫn là người tốt..."

Ngay điểm này, tôi muốn chắc rằng không có sự hiểu lầm nào ở đây.

"...Haa."

Với cái mặt như đang nói 'Chị chẳng thể tin tưởng em được', Tatenashi-san thở dài.

"---Là những gì cậu ta nói đấy, năm cái đứa ngoài hành lang kia."

Tiếng cọt kẹt vang lên khi cánh cửa rung lên nhè nhẹ.

"Nee-san... sao chị không để họ vào..."

"Cũng đúng. Giờ chắc năm đứa nó cũng ăn năn hối lỗi rồi."

Ngay khi Tatenashi-san nói thế, cả năm đi vào phòng.

"Cái đó, cho tớ xin lỗi, Ichika.”

"Là, là lỗi của tớ."

"Xin lỗi, Ichika-san."

"Tớ sai rồi..."

"Xin tạ lỗi."

Mọi người đều cúi thấp đầu tỏ vẻ biết lỗi.

"Không sao đâu."

Tôi đáp lại với một nụ cười yếu ớt.

"Thiệt tình, đây là cách mà cậu cuốn hút bọn này đấy.”

"Fu, fu."

Tatenashi-san nở một nụ cười xinh hơn thường ngày.

***

Vài ngày sau, một lớp luyện tập được tổ chức cho các học sing năm nhất.

Trong sâu đấu, mọi học sinh năm nhất hiện diện đều đứng thành hàng với Chifuyu-nee đầu hàng và đứng khoang tay như thường lệ.

"Orimura, Shinonono, Alcott, Huang, Bodewig, Dunois, Sarashiki! Bước lên trước đi!"

Ngay khi lớp học vừa bắt đầu, Chifuyu-nee gọi tất cả học sinh có IS cá nhân ra.

"Trong vụ việc vài ngày trước, tất cả IS của các em đều phải chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nên để sửa chữa, các em không được phép dùng IS của mình."

""Vâng!""

Đây là điều ai cũng có thể hiểu mà không cần phải nói.

Như thể chứng minh cho điều đó, tất cả đều đáp lại mà không hề lưỡng lự.

"Vậy, đến lúc rồi đấy... Yamada-sensei."

"Vâng! Các em, nhìn sao đây nào!"

Vừa nói, Yamada-sensei vừa đứng trước thùng container đằng sau lưng Chifuyu-nee mà vẫy vẫy tay cái kiểu 'nhìn đây này!'.

Từ lúc tập trung lại trong sân, mọi người đã tò mò về cái thứ trong container. Giờ thì thứ bên trong cuối cùng cũng được phơi bày ra anh sáng, om sòm cũng tự nhiên mà xuất hiện. Dù sao thì nắm bắt lấy cơ hội để tám với nhau là điểm riêng biệt của con gái mà.

"Bên trong là gì nhỉ?"

"Phải chăng là một mẫu IS mới?!"

"Ể---? nếu vậy thì người ta không bỏ nó trong một cái thùng container mà là một cái bệ IS mới đúng chứ?"

"Cái gì? Cái gì thế? Lạ quá? Sao mà lạ quá!"

...mấy từ cuối chả có nghĩa gì cả. Nói cho có thôi.

"Im lặng!... Thật là, mấy đưa không thể giữ cho cái miệng im được à? Yamada-sensei, mở ra đi!"

"Vâng! Vậy, vừng ơi mở ra nào!"

Không hiểu những từ mà Yamada-sensei nói, mọi người đều đứng trân người ra.

Thấy cái phản ứng đó, một giọt nước mắt hiện lên trong mắt Yamada-sensei khi cô nhấn vào cái remote điều khiển.

"Uuu, khoảng cách giữa cái thế hệ này rõ là đau thương mà...."

Trợ lực từ cái động cơ bên trong container, cánh cửa sắt nặng nề bắt đầu mở ra với cái tiếng buzzing.

"Cái, cái này là..."

Ichika ngạc nhiên thốt lên.

"...Cái gì thế?"

Pặc! Sổ điểm danh của Chifuyu-nee tấn công, gây 30 damage cho Ichika.

Xoa xoa đầu mình, Ichika nhìn vào thùng container lần nữa. Thứ bên trong là một thứ trông như giáp kim loại.

"Huấn luyện viên, cái này là----"

"Gọi ta là Orimura-sensei."

Có vẻ như Laura đã từng được thấy lớp giáp này trước đây. Vô tình bị gọi bằng cái kiểu hồi còn đang huấn luyện ở Đức, Chifuyu bắn cái lườm của mình về phía Laura.

Ăn phải một vẻ mặt cục cằn từ Chifuyu thân thương của mình, Laura lập tức im miệng lại.

"Đây là bộ khung tấn công bọc thép được phát triển bởi Liên hiệp quốc, 'EOS'."

"EOS...?"

'"Extended Operation Seeker. Hay còn biết đến với cái tên EOS, nó được chủ yếu thiết kế cho việc cứu trợ thiên tai và những hoạt động bảo vệ hoà bình. Tuy nhiên, việc mở rộng sử dụng bộ giáp này vẫn còn đang được xem xét."'

"Vậy Orimura-sensei, chúng ta sẽ làm gì với nó đây ạ...?"

Houki hỏi một cách dè dặt.

Ngay sau đó, cô nhận lại câu trả lời đơn giản này.

"Khởi động nó."

"Ể!?"

Cả 7 người - Ichika và đám gái - đồng thanh đáp lại.

"Đừng để ta nhắc lại. Đây là lệnh từ cấp trên của học viện; họ muốn một bản báo cáo về dữ liệu hoạt động thực tế của mấy thứ này. Vì đằng nào mấy đứa cũng không dùng được IS cá nhân của mình, nên tại sao lại không giúp ta làm bản báo cáo này nhỉ?"

"Ô, ồ...."

Cuối cùng cũng nhận được một câu trả lời mà họ có thể hiểu, cả 7 gật đầu mình.

Rồi Maya bước lên trước và vỗ tay vào nhau khi cô ấy bắt đầu ra lệnh cho những người còn lại.

"Được rồi. Mọi người hãy điền vào đơn nhóm để tập trận giả nhé~. Và mang cả những cỗ máy luyện tập ở nhà chứa ra nữa~."

Muốn chứng kiến năng lực của EOS, đám gái thốt lên một tiếng 'ể' miễn cưỡng. Tuy nhiên, họ lại vội xách mông chạy đi làm ngay khi nhận được cái lườm của Chifuyu.

Về 7 phi công IS cá nhân vẫn còn nghĩ về bộ giáp kia, Chifuyu dùng sổ điểm danh để đập đầu thúc giục họ.

"Nhanh cái chân lên, lũ ngốc này. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, hay là mấy đứa không thể lái thứ này trong một thời gian ngắn?"

"Sao, sao lại thế được chứ, Orimura-sensei. Là những ứng viên đại diện, làm sao bọn em lại không biết đường lái cái thứ vũ khí này chứ?"

Cecilia khẳng định một cách tự tin.

"Ồ vậy hả. Thế thử đi."

Thấy Chifuyu nở một nụ cười nham hiểm, mọi người bắt đầu cảm nhận được một thứ cảm giác khủng khiếp nào đó, nhưng ai cũng đi đến cỗ máy được chỉ định của mình và bắt tay vào công việc.

"Uuu, cái này..."

"Cái, cái này..."

"Na, nặng ghê."

"A, chắc là đùa thôi nhỉ..."

"Khó, khó di chuyển quá..."

Ichika, Houki, Cecilia, Rin, và Charlotte đều gặp rắc rối trong việc khởi động EOS. Đơn giản là vì chúng quá nặng.

Mà, tất nhiên là phải vậy rồi. Một chiếc EOS có trọng lượng lớn hơn một chiếc IS bình thường. Chưa kể IS còn được trang bị hệ thống chống trọng lực PIC (Passive Inertia Control), và tất cả các bộ phận của IS đều có truyền động phụ trợ và nguồn phụ trợ để giảm thiểu tải. Vì thế, người ta có thể khởi động chúng mà không cần phải lo về khối lượng của cỗ máy.

Trái lại, chiếc EOS, nói ngắn gọn, là một cục sắt to bự.

Dù cho truyền động phụ trợ có được lắp vào,sự khác biệt vẫn rõ như ban ngày.

Ngoài ra, nguồn năng lượng phụ trợ cũng không thể giữ trong một quãng thời gian dài với EOS.

Hơn thế, so với thứ được trang bị Hệ thống Chuyển động Trực tiếp để bộ giáp có thể di chuyển nhanh hơn cơ thể phi công như IS, thì cử động của cái bộ giáp, thứ không có cái hệ thống trên, dường như có độ trễ chậm hơn cả thao tác của người điều khiển.

Trên hết là, vấn đề chính về khối lượng phần lớn là do cái hộp to tướng ở sau lưng bộ giáp. Được gọi là thế hệ tiếp theo PPB (Pin Plasma Di độngPortable Plasma Battery), chỉ riêng một pin plasma bên trong cũng đã nặng 30 kí.

Ấy vậy, chiếc EOS chỉ có chu kì hoạt động là 10 phút.

Trong tình huống này, mọi người dần hiểu được độ bá đạo của IS.

"..."

Tuy nhiên, so với những người khác, lời nhận xét duy nhất mà Laura dành cho EOS là 'ok'.

"Vậy bắt đầu thử EOS trong tình huống một cuộc đấu trận giả nào. Nhân tiện, giáp là thứ bảo vệ duy nhất, nên không ai được phép nhắm thẳng vào những phần không được bọc giáp. Mặc dù là dùng đạn sơn nhưng bị bắn trúng vẫn rất thốn đấy."

Chifuyu vỗ tay để ra hiệu cho mọi người sẵn sàng. Lúc được thông báo, một tiếng 'Bắt đầu' vang lên. Từ tín hiện này, Laura dùng trục lăn [1] để tiến lại gần cậu bạn Ichika còn đang vật lộn với việc điều khiển bộ giáp kia.

"Cái gì?"

"Humph. Quá trễ rồi."

Laura xoay người để né cú đấm phản công yếu ớt và lao thẳng vào trước mặt Ichika.

Rồi cô hạ thấp hông và tấn công chân cậu bằng một cú quét.

"Ah!"

Khi Ichika ngã, cô lấy ra một khẩu súng trường bán tự động được trang bị trên con EOS, bắn ra 3 quả đạn nổ rồi lùi lại. Mục tiêu tiếp theo là Cecilia.

"Kết thúc rồi!"

"Tôi sẽ không để bị hạ dễ dàng thế đâu!"

Dùng khẩu súng trường được thiết lập ở chế độ tự động hoàn toàn, Cecilia muốn nhắm một cách chính xác là điều không thể.

"Chết tiệt! Độ giật quái gì lớn thế....!"

Thông thường, bất kì lực phản ứng khi bắn nào cũng sẽ được tự động bù lại bằng thân máy, hệ thống điều khiển phản ứng của PIC và hệ thống cân bằng tự động của IS.

Tuy nhiên, EOS không có cái hệ thống tiện lợi như thế. Vì vậy nên tất cả động tác và lực gây ra từ chúng đều được kiểm soát trực tiếp bởi cơ thể người lái.

"A, thật là! Mặc dù chỉ là một khẩu súng đạn thật nhưng riêng việc khởi động nó cũng đủ để vứt đi rồi!"

Mặc dù lúc mới bắt đầu thì Cecilia có hơi lưỡng lự, nhưng cô vẫn là một ứng viên đại diện quốc gia. Và vì thế, cô cũng từng trải qua khoá huấn luyện chiến đấu, thứ cho phép cô quen với phản ứng giật bắn sau một lúc.

Nhưng Laura lại hoàn toàn vượt trội hơn. Trước khi Cecilia kịp làm quen với khẩu súng thì cô đã thu hẹp khoảng cách giữa họ.

"Chẳng phải cô rất nhanh sao! Tuy nhiên, ở cái khoảng cách này thì tôi sẽ không bắn trượt đâu!"

"Thật ngây thơ."

Khác với lượt đấu với Ichika, lần này là một cú xông thẳng vào. Dùng chiếc khiên vật lý trên tay trái để đỡ những viên đạn lại, cô ấy tông vào Cecilia bằng lượng đà có được.

"!?"

"Hump..."

Vẫn trong cái dáng trang nhã đó, giáp vai của Cecilia va chạm với cú tông thẳng của Laura.

"Ah!?"

Mất thăng bằng, Cecilia ngã xuống đất.

Do trọng lượng của chiếc EOS mà đứng dậy là một việc rất khó khăn.

Tất nhiên là sau lưng cỗ máy có một cánh tay hỗ trợ giúp đứng dậy, tuy nhiên, đã quá trễ cho việc đó. Trước khi Cecilia kịp đứng lên thì cổ đã ăn nguyên một làn mưa đạn từ Laura.

"Hai gục!"

"Kaka, sơ hở này!"

Từ bên bìa Laura, Rin xông vào tấn công.

"Nhận lấy này!"

Một cú đấm thẳng đột nhiên đi vào tầm, tuy nhiên, chỉ với một cú hơi nghiên người, Laura đã né được đòn tấn công đó.

"Eeehh."

Không thể dừng lại từ tốc độ ban đầu của mình, Rin vấp xuống và, 'Bang', một âm thanh không thể tránh khỏi từ súng của Laura vang lên.

"Giờ thì những người còn lại là..."

Laura hướng ánh nhìn về phía trước, về hướng mà Houki và Charlotte đang đứng bên cạnh nhau.

"Tôi nên bắt đầu với ai đây?!"

"Tớ,tớ không ngại đi sau đâu..."

"Tớ, tớ cũng vậy...."

Charlotte và Houki đứng đối mặt và hỏi lẫn nhau xem ai lên trước.

"Charlotte, sao, sao cậu không đi trước nhỉ?"

"Không, không cần đâu. Houki có thể lên trước mà."

"Đừng nói thế chứ."

"Cậu quá tốt bụng rồi."

"..."

"..."

"Vậy tớ sẽ lên trước!"

"Không, để tớ lên trước!"

""Cậu lên trước. Không, cậu lên trước. Không, cậu lên trước.""

Aah,một tình bạn thật cảm động.

Nhưng người tấn công đầu tiên là Laura.

"Ể?"

Trước khi Houki và Charlotte kịp nhận ra thì mọi việc đã quá trễ.

Một âm thanh nhỏ nhưng sắc bén vang lên khi trục lăn mang Laura đến gần hơn.

"Ăn, ăn cho hết này!"

"Tớ xin lỗi, Laura!"

Cả hai lập thành một đội tạm thời và quyết định đấu bằng súng sau khi thấy cách mà Rin ngã xuống.

Trước tiên để Charlotte sang một bên. Houki, do không thể thể kiểm soát được cú giật bắn của cây súng mà ngã dập mông xuống đất.

"Cô là của tôi!"

Như dự đoán, một làn mưa đạn ào ạt theo sau.

"Au! Dừng, đồ ngốc, dừng lại! Au! Đau, đau, đau quá!"

Nhưng Laura vẫn tiếp tục xả đạn vào Houki một cách không thương tiếc. Sau đó, cô ném cây súng trường hết đạn của mình vào Charlotte.

"Eeh!"

"Xin thứ lỗi!"

Laura tiếp cận trong tích tắc, dùng hai tay giữ lấy cô nàng Charlotte thủ thế phòng thủ theo bản năng kia.

"Ah, ha ha...!"

"Ồ. Cậu đỡ được này?"

"Ể, ưm..."

"Vậy thử lại nhá."

Dong! Cô không thương tiếc mà đấm xuống lần thứ hai,

"Aah!?'

Cũng như Cecilia, Charlotte ngã xuống với cái lưng tiếp đất trước.

Nhưng, Charlotte đúng là có khác, cổ đã đỡ người mình trước khi bị đánh ngã.

"Ok, vậy đủ rồi!"

Giọng của Chifuyu thông báo kết thúc cuộc tập trận giả.

"Đúng như mong đợi từ Bodewig."

"Không, tất cả những thứ này đề được huấn luyện viên dạy khi cô ấy còn ở trong quân đội Đức--"

Bang! Một đòn tấn công từ sổ điểm danh vang lên.

"Là Orimura-sensei."

"Vâng, vâng ạ...."

Khi Laura xoa xoa đầu thì những người còn lại ra khỏi con EOS và tập trung lại xung quanh.

"Laura, cậu từng dùng EOS à?"

"Chưa, nhưng tớ từng dùng thứ tương tự hồi ở quân đội Đức. Chủ yếu là kinh nghiệm thực tế với trang bị IS."

Trước câu hỏi của Ichika, Laura đáp lại một cách lưu loát. Lúc đó, Charlotte tham gia vào cuộc đối thoại.

"Eh, thành ra cậu mới tuyệt đến thế."

"Không, mức này vẫn chưa thể xem là 'tuyệt' được."

"Nếu thế này chưa phải là tuyệt thì thế nào mới phải? Thiệt tình."

Cảm thấy bị đánh bại hoàn toàn, Rin chỉ có thể làm bộ mặt buồn bã.

"Tớ bảo, mấy cậu, ah... ha, *phụt*~."

Laura dường như đang nhịn cười.

Không hiểu nguyên do, Ichika và những người còn lại nhìn nhau. Bất kể thế nào, dù là mặt hay quần áo, mực từ đạn sơn đều dính ở khắp nơi.

"Cậu, cậu độc ác thật đấy Laura... Cậu cố tình bắn vào mặt tớ đúng chứ?'

"Tớ nói này, cậu chỉ có thể tự trách mình vì đã để bị đánh ra như thế này thôi... Ha ha ha~."

Thấy nụ cười hiếm có của Laura, Houki và những người còn lại đều cảm thấy bối rối.

Hiện khắp trên gương mặt cô ấy là vẻ mặt của một cô gái bình thường khi đang vui đùa cùng chúng bạn.

"Nhưng mà thiệt tình, cái thứ EOS này, nó thực sự có ứng dụng thực tiễn gì sao?"

"Tớ cũng rất quan tâm đến điều đấy."

Cả Cecilia và Houki đều dùng ánh mắt mình để dò xét Chifuyu.

"À thì, trong cái thời buổi một lượng IS có hạn là khả dụng, thứ này sẽ cho thấy sự tệ hại của nó ở các hoạt động giải cứu hay những thứ tương tự."

Chưa kể, 1000 con EOS vẫn không thể đánh nổi một con IS. Lúc này tốt hơn hết là không nên nó nhắc đến chuyện đó.

Cơ sở dự kiến của nó cũng trong phần kết luận 'không bao giờ đối đầu với một chiếc IS'.

(Thật tình. Gửi mấy thứ này đến học viện IS, họ chắc cũng phải chịu một số rủi ro.)

Hơn thế, khó mà hiểu được mục đích của hiệu trưởng khi chấp nhận thứ này.

Nhưng tạm thời không nên nghĩ nhiều làm gì.

---trước khi 'lúc đó' đến, Chifuyu không thể quan tâm quá nhiều đến vấn đề này.

Nhưng tất nhiên, một vài sự chuẩn bị vẫn khó mà thực hiện được.

"..."

Vì những suy nghĩ này mà cô tiếp tục nghĩ ngợi trong im lặng. Để ý thấy vẻ mặt 'bọn em đang đợi những lệnh khác' của đám nhóc vừa rời khỏi con EOS,

"À. Vậy các em đưa trang bị sang xưởng chứa thứ hai đi. Dùng trang bị được dùng để mang chúng đến đây mà mang chúng về, thế thôi."

Chifuyu vỗ tay và nhau và mọi người bắt đầu làm theo lệnh.

Mặc dù container đã được Maya dùng một chiếc IS mang về, nhưng những món trang bị vẫn cần được làm bằng tay. Rin thốt lên một tiếng bất mãn rõ ràng. Với thế, buổi thực hành của ngày hôm nay đến đây là kết thúc.

***

"Ah, giờ mới nhớ."

Trong phòng thay đồ toàn gái sau buổi thực tập, ở gian nhà tắm,

Rin bắt đầu cuộc đối thoại này.

"Trong vụ việc đó, chẳng phải những cổ máy IS cá nhân khác cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng sao?"

"Đúng là có chuyện như thế... A, Rin! Đừng có lấy dầu gội của mình mà không xin phép chứ!"

"Ể---, có sao đâu? Vậy ra Cecilia vĩ đại lại thực sự rất keo kiệt."

"Tớ không có! Tớ chỉ muốn cậu nói trước cho tớ một tiếng thôi!"

"A~ dầu gội đầu đắt tiền đúng là nhất mà~"

"Cậu, cậu có nghe tớ nói không đấy hả!?"

Trước tiên là bỏ vấn đề này sang một bên, chủ đề mà Rin nói ra dường như đã thu hút được sự chú ý của toàn bộ phi công IS có mặt ở đấy.

"Đúng thật vậy. Tớ nghe bảo là phi công IS cá nhân năm hai và năm ba phải về tận nước để tiến hành sửa chữa khẩn cấp."

"U, un... có vẻ là thế... tuy nhiên, có vẻ như onee-san dùng tài nguyên của trường để sửa cỗ máy của chị ấy..."

Kanzashi đáp lại lời của Laura.

"Cỗ máy của Tatenashi-san thuộc về Nga đúng không nhỉ?"

"Tớ nghe chị ấy bảo là vì hợp tác kĩ thuật quốc tế nên nó cũng kết hợp công nghệ từ các nước khác."

Charlotte và Houki lần lượt thêm vào. Kanzashi lên tiếng,

"Công nghệ của Nhật, và... cũng có các nghiên cứu của Ý nữa...."

"Ý á? Chẳng lẽ là [Bão IITempesta II]...?"

Quả là một người đến từ cuộc đua phát triển thế hệ IS tiếp theo của Châu âu, để nghe ngóng thông tin từ các đối thủ khác, Cecilia vội hỏi. Kanzashi cuống cuồng gật đầu trả lời.

"Un. Mẫu được làm dựa trên [Tempesta]... Mà, chỉ có mỗi cỗ máy thôi."

Phi công của mẫu đó cũng là đối thủ cuối cùng của Chifuyu trong cả giải đấu Mondo Grosso đầu tiên và thứ hai. Chiếc [Tempesta].

Cô ta cũng là một trong số ít người sở hữu cỗ máy có Kỹ Năng Độc NhấtOne-Off Ability, từ bỏ danh hiệu Thứ hai Thế giới và như cỗ máy của Chifuyu lúc đó, cỗ máy của cô cũng là một chiếc thuần tấn công, dùng năng lượng hoạt động để áp đảo đối phương của nó.

Vì sở hữu thứ sức mạnh đó, nên cô dám công khai tuyên bố rằng người mạnh nhất giữa cô và Chifuyu vẫn chưa được quyết định. Tuy nhiên, cô cũng từ chối trở thành người thắng cuộc của giải đấu Mondo Grosso lần thứ hai.

Vì vậy, khi nhắc đến 'Kẻ mạnh nhất thế giới', người ta thường nhắc đến Chifuyu nhiều hơn.

"Aah, nhưng chẳng phải mấy cỗ máy nano lỏng gì đó cũng giống với Hệ thống VT sao?"

Do lập luận bất cẩn hay nên nói là lối suy nghĩ thắng thắn tự nhiên của Charlotte mà khiến cho Cecilia dao động.

Có vẻ như cô ấy cũng đi đến một kết luận giống vậy trong lòng mình.

"Vì, dùng cảm xúc để điều khển dùng chạy năng lượng như thế, chẳng phải chúng cũng giống nhau sao?"

"Có, có phải giống vầy..."

"Vậy mới nói, chẳng phải họ là người gần với đến sự hoàn hảo về việc đó sao?"

---*rắc*

Có vẻ như Rin đã giậm lên bãi mìn trong tim Cecilia, hay nên nói là cô lủi qua nguyên bãi mìn.

"...Rin-san."

"À, có chuyện gì thế?"

"Tớ ứ bao giờ cho cậu mượn dầu gội đầu nữa đâu."

"Ể?"

"Xà phòng, máy sấy tóc, kem thoa mặt thoa tay dưỡng da các kiểu, với khăn tắm, nước hoa, và tiền. Tớ ứ bao giờ cho cậu mượn cái gì nữa đâu!"

"Eeeehhhh? Tại sao? Này, Tại sao vậy? Uuu, vậy tớ sẽ thực sự gặp rắc rối đấy...."

"...."

"Đừng có bơ tớ!"

Quả nhiên, một ý kiến như thế trong cái chủ đề quan trọng với Cecilia như thế này thì khó mà bỏ qua hay quên đi được. Rin giờ đối mặt với cô nàng Cecilia cực kì tức tối.

Nhưng, quả đúng là một hoàng tộc Anh quốc, một khi họ đã đưa ra quyết định, thì muốn họ thay đổi quyết định đó là điều cực kì khó.

Lờ cô bạn Rin đang om sòm cả lên, Laura rửa trôi phần dầu gội trên người và đeo miếng bịt mắt vào.

"Nhắc mới nhớ, tớ cũng nhận được lệnh từ quân đội. Có lẽ tớ phải sớm trở về Đức."

"Ồ, vậy à? Vậy nhớ mang theo vài món quà cho bọn tớ khi quay lại nhé."

"Un, ừ. Đồng đội của tớ cũng nhớ tớ mua nhiều thứ."

"Họ nhờ mua gì thế?"

Houki tỏ ra hứng thú trước chủ đề của Laura một cách hiếm thấy. Việc đất nước của cô để lại một ấn tượng mạnh mẽ như thế trong lòng người khác cũng là một chuyện đáng mừng.

"Mocha và Yatsuhashi, ImagwayakiKompeito. Rồi Taiyaki và Dorayaki, Yokan, chảo không dính, Anpan, Bánh bao, bánh gạo, Warabimochi, Dango, kẹo Maltose...."

Thấy Laura đếm lại những yêu cầu trên ngón tay mình, Charlotte và Houki ngơ hết người.

"Sao, sao tớ lại có cảm giác mấy cái yêu cầu này đều kì quặc cả nhỉ...?"

"Mặc dù họ là lực lượng đặc biệt, nhưng có vẻ như họ vẫn mang trái tim của những đứa con gái...."

"Aah, tớ xém quên mất thứ mà Clarissa nhờ!"

"Là, là gì thế?"

"Shachihoko." (Trans: một con thú đầu hổ đuôi cá :v)

"Gì cớ...?"

Houki và Charlotte choáng váng hết cả người.

Tuy nhiên, Laura lặp lại một cách nghiêm túc.

"Shachihoko. Gì cơ, các cậu không biết à? Nó là cái gì đó như bảo vệ tinh thần Nhật bản thời xưa ấy. Nếu ai đó có thứ đấy, người đó sẽ có thứ gì đó gần giống như sự phòng thủ bất khả xâm phạm. Có vẻ như nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự phòng thủ vững chắc của những toà tháp Nhật thời xưa."

(Thế chẳng phải thứ đó chỉ là một thứ phù hộ tránh gặp tai hoạ thôi sao...?)

(Phó chỉ huy của Laura dường như hoàn toàn sai lầm khi nói đến chủ đề này...)

"Vậy, nó bán ở đâu thế?"

"Không không, thứ đó không phải vật để bán."

"Thế hả? Vậy tớ vớ đại một cái cũng không sao nhỉ?"

"Sao lại thành ra thế này cơ chứ!?"

"Tờ từng thấy một cái ví dụ trong manga."

"Laura, cậu không thể bắt chước manga được!"

Mặc dù Charlotte không biết đó là manga gì, nhưng việc quan trọng đầu tiên là sửa chữa cái hiểu lầm.

Vì thế, suốt quãng thời gian còn lại trong phòng tắm, Houki và Charlotte cố hết sức để thuyết phục Laura.

Laura thì ngược lại, cổ chỉ gật đầu và lẩm bẩm 'Vậy ra là như thế'.

"Cecilia! Người ta đã xin lỗi rồi mà sao cậu còn như thế!"

"Ai, khi nào, ở đâu xin lỗi tớ hả!?"

Nhìn vào hai cô bạn Rin và Cecilia vẫn còn đang cãi lộn cả trong lúc đang thay đồ, Houki, Charlotte, Laura và Kanzashi đều mặc đồ lót của mình lên.

Vì lúc này nhiều màu sắc được hiện ra, nên nó toả ra một cảm giác tươi mới và sáng sủa chỉ hiện diện trong những cô gái chừng 10 tuổi.

Nói đơn giản thì sẽ thành --- 'Ngoài khả năng mà từ ngữ có thể miêu tả được'.

***

"Đây là..."

Tạm thời không nói đến Học viện IS, nhưng trung tâm nghiên cứu này rất xa so với trung tâm thành phố. Tôi phải bắt xe điện những một tiếng đồng hồ và rồi ngồi xe buýt thêm một tiếng nữa để đi đến một cánh rừng sâu hút chốn khỉ ho cò gáy này.

"Ở đây phải không nhỉ...?"

Tôi cẩn trọng so sánh bản đồ và bảng hiệu của trung tâm nghiêm cứu.

"Trung tâm Nghiên cứu Kuromochi... Hmm. Tại đây."

Đúng vậy-- hôm nay tôi đang ở trung tâm nghiên cứu của Byakushiki.

Hôm nay là ngày hành chính và tôi đáng ra nên ở trường, nhưng vì một vài lý do mà tôi được cấp phép đặc biệt để ra ngoài.

(Bảo trì tổng thể Byakushiki? Vậy chính xác là phải làm gì?)

Tôi đang nghĩ đến việc đi đến gần lối vào, nhưng cái lối vào lại bị chặn lại bởi bức tường hơi trắng.

Không có nắm đấm cửa, chuông cửa và thậm chí là cả camera giám sát.

"Mình vào thế nào đây...."

---sờ sờ mó mó!

"Cái!?"

Tôi mém tí nữa té xuống do bị ai đó sờ mông mình.

Tôi cố lấy lại thăng bằng, và ở sau lưng tôi là một cô gái đeo kính bơi (hay loại kính mát màu đen nào đó).

"Cái, cái, cái gì thế.... !?"

"Fufufufu. Mông của trai vị thành niên thật tuyệt vời."

Cô ấy cười khúc khích, và nụ cười đó trông gần giống như ngọn trăng lưỡi liềm vậy.

Khi cô ấy mỉm cười, cổ để lộ ra cặp răng nanh dài bất thường mà trông cứ ngỡ như là của một con Dracula.

"Cô đang cố làm cái gì thế!?"

"Ta đang cố làm gì ư? Cậu không thấy ta đang làm gì à?"

Cô ấy đang mặc bộ đồng phục bơi của trường với một màu xanh thẵm của IS phục. Ở ngực cổ là một cái bảng tên đề [Kagaribi].

Điều làm tôi ngạc nhiên hơn là cổ ướt hết từ đầu đến chân.

Không chỉ ướt, mà tay phải cổ còn đang nắm lấy một cây lao đâm cá, và tay trái thì đang giữ lấy 5 hay 6 con cá tươi.

Nước cứ nhỏ giọt xuống sàn, và lọn tóc ướt át được buộc lên của cổ trông cứ như tảo bẹ Undaria.

(...Dù có nhìn thế nào, cô ta cũng giống một tên lập dị, hay nên nói là biến thái...)

Tôi muốn giữ khoảng cách với cô ta.

Nhưng tên biến thái này... cô ta nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi lại.

"Fu----mu."

"Um, um...."

"Fumu, fumu, fu---mu."

"......"

Trong khi tôi chầm chậm chìm vào trong bầu không khí kì lạ này, cánh cửa sau lưng tôi thình lình mở ra.

"Giám đốc! Cô đang làm gì ngoài này thế!"

Một người đàn ông tầm tuổi 30 chạy đến, và rồi anh ta thốt lên một tiếng 'A!' khi ổng thấy tôi.

"Cậu, cậu là Orimura-kun!? Orimura Ichika-kun!"

"Vâng, vâng."

"Thật là! Xin thứ lỗi cho chúng tôi. Lần trước chúng tôi bảo giám đốc sẽ làm người đón cậu, nhưng cái người này chỉ là một tên biến thái khác thôi."

Woah-- sao lại huỵch toẹt ra thế kia!

"Im đi cha nội."

Vừa nói, cô ấy vừa vẫy vẫy cây lao rồi quăng sang một bên.. Cái quái!? Cái người này thực sự rất nguy hiểm!

"Lại đây nào, bishonen. Sao cậu không vào phòng ta và cùng nhau hưởng thụ những giây phút 'vui vẻ' nào!"

"Ý chị là sao khi bảo 'vui vẻ' hả?"

Tôi phải thừa nhận rằng đôi bồng đào đó rất quyến rũ.

"Baka-nuki."

"Có mỗi hai người thì chán quá!"

"Đúng thế. Vậy chơi mấy cái ero game đi."

"...."

Anh chàng nhân viên với tôi chỉ có thể nhìn cô ta bằng cặp mắt buộc tội.

"Y da... dù hai người vào một chiếc buồng tắm chật hẹp thì cũng không thành vấn đề. A----a---pháp luật Nhật bản chán chết đi được!"

Người phụ nữ kì quặc này dùng tay để đỡ lấy đầu mình và mím môi lại.

Trong một chốc tôi không biết làm gì với cái tình huống xấu hổ này, rồi anh chàng nhân viên thì thầm với tôi.

"Xin tha lỗi cho chúng tôi. Mà, mời cậu vào trong. Tôi sẽ mang nước trái cây lên cho cậu uống sau."

Sau khi xin lỗi tôi xong, anh ta dẫn tôi vào trong toà nhà.

Bên trong toà nhà, mọi thứ đều mang một màu trắng tinh. Sàn, tường và cả trần nhà đều trắng tuốt. Cả đèn cũng là đèn huỳnh quang màu trắng.

(Mình tự hỏi liệu đây có phải nơi phát triển Byakushiki không... cái này lạ quá.)

Bẹt, bẹt, bẹt.

Tôi có thể nghe thấy tiếng chân trần ướt át sau lưng mình, giông giống như trong một bộ phim kinh dị vậy.

"AH----! Giám đốc! Làm ơn lau khô người trước khi vào !"

"Humhahahaha, đừng để ý."

"Cuối cùng thì vẫn phải lau đấy!"

"Cậu nói phải. Được rồi, ta sẽ chờ ở đây cho đến khi khô người."

"Nhưng thế sẽ tốn thời gian chờ khô!"

"Uhahahaha!"

Có vẻ như người này là một kẻ phiền phức.

"Um, vậy, um... gặp cậu sau nhé."

"Ui, ui, gặp lại sau----"

Tôi vẫy tay lại cô giám đốc một cách sơ sài trước khi chầm chậm bước dọc theo hành lang.

***

"N----Fufu. Đây thực sự là em trai của Orimura."

Sau khi Ichika rời đi, người nữ giám đốc ở một mình và mỉm cười trên hành lang.

Khi cô cười, cặp răng nanh dài bất thường của cô cũng lộ ra và gần như đem lại cái cảm giác rợn tóc gáy.

"Giám đốc!Dùng khăn lau khô người đi ạ!"

"Ok, ok, ta xin lỗi."

Sau khi đưa cây lao với cá sang và nhận về chiếc khăn, cô lau khô người mình một cách dữ dội.

"Tốt hơn hết là cậu nên đưa ta dữ liệu hay ho, Orimura Ichika-kun."

Vừa lau mặt, vị [giám đốc] này nở một nụ cười bí hiểm ẩn giấu bên dưới chiếc khăn của cô ta.

***

(Un....)

Tôi chờ 30' sau khi được bảo đợi ở phòng này.

Ngay khi tôi vừa cảm thấy thực sự chán, tôi nghĩ về việc hít đất, và rời khỏi chiếc sofa. Lúc đó, người phụ nữ ban nãy bước vào.

"Xin lỗi vì đã đến trễ! Ta để cậu phải đợi à?"

"À, vâng."

"..."

"?"

Cô ấy giận dữ phồng má lên trong khi vẫn đang đeo chiếc kính mát ban nãy. Có vẻ như câu trả lời của tôi không làm cô ta thoã mãn.

"Thiệt tình, khi một người phụ nữ hỏi 'ta đã để cậu phải đợi à', câu trả lời chính xác là 'tôi cũng vừa mới đến'!"

"Ha, vâng..."

"Cậu nên học mấy thứ hoa mĩ đó đấy, còn không thì gái không theo đâu."

"Thế-thế ạ...."

"Nhưng nếu chuyện thành ra như thế, ta sẽ vui vẻ mà tiếp đón cậu. Không có vấn đề gì cả đâu."

Đó thực sự là một câu tuyên bố có vấn đề đấy, nhưng tốt hơn hết là tạm thời tôi nên lờ nó đi.

"Vậy bắt đầu thôi nào."

Người phụ nữ này khoác một chiếc áo khoác máu trắng bên ngoài IS phục của cô ta. Nhân tiên, cô ấy đang đi một đôi dép lông bàn chân mèo.

Rồi cô ấy chầm chậm cởi chiếc kính mát ra, và rốt cuộc cũng để lộ đôi mắt của mình.

"Hân hạnh được gặp cậu. Ta tên là Kagaribi Hikaruno, giám đốc cơ sở nghiên cứu thứ hai của Viện Nghiên cứu Công nghệ Kuramochi, và ta là bạn học cùng năm của chị cậu."

Đôi mắt dài và hẹp của cô ấy mang theo một nụ cười tương tự con mèo. Nụ cười giống như ánh trăng lưỡi liềm ấy lại để lộ cặp nanh dài bên trong lần nữa.

"Onee-san... ý là Chifuyu-nee?"

"Phải."

Pochin! Dây đeo bằng cao su của cặp kính bị kéo dài ra và lỏng đi, rồi bám vào đầu chị ta và phát ra một thứ âm thanh.

Cặp kính bơi ấy giờ lại trông như một cái mũ bảo hiểm.

(Không, thay vì cái này!)

“À thì, bạn học cùng năm, ý chị là lúc học cao trung, phải không?"

"Ừ."

"Vậy,chị cũng là bạn với Tabane-san..."

"Không, không không không."

Hikaruno lập tức phản ứng lại lời tôi nói, và chị ấy lắc đầu.

"Từ bạn bè ý chỉ một mối quan hệ ngang hàng giữa hai người với nhau. Trong trường hợp đó thì họ có thể xem là bạn bè. Shinonono Tabane là bạn với Orimura Chifuyu, và Orimura Chifuyu là bạn với Shinonono Tabane. Chỉ có vậy thôi.”

Hikaruno-san vừa nói vừa lắc ngón tay mình.

"Ta chẳng bằng được một góc của hai người họ. Vì thế ta không thể xem là bạn bè, mà chỉ là bạn học cùng lớp, bạn cùng lớp."

Dù sao thì tốt nhất là từ giờ không nên nói về chuyện này nữa; Hikaruno-san kết thúc cuộc đối thoại bằng câu đó, chị ấy mở màn hình holo và gọi ra một bộ IS bảo dưỡng phục. 6 ánh tay cơ khí lặng lẽ với đến tôi.

"Vậy kích hoạt Byakushiki của cậu đi. Giờ chúng ta sẽ sửa chữa thiệt hại, đồng bộ hoá hệ thống và thu thập dữ liệu."

"À, vâng."

Tôi tập trung lại và gọi Byakushiki ra. Cả cơ thể tôi được bao bọc trong ánh sáng, và một lớp giáp trắng tinh khôi phủ lấy người tôi.

"Nói mới nhớ, xin lỗi về mùa hè nhé. Vì vài thứ mà ta đã không thể đến Học viện IS được. Trời ạ, cái này thực sự không được rồi. Chúng ta có rắc rối lớn đây."

"...?"

"A, xu hướng hiện nay rõ ràng là dã man mà."

Tôi không hiểu cho lắm, nhưng cái này có vẻ đúng.

Haa.Hikaruno-san trút một tiếng thở dài, rồi cô lại dán mắt vào màn hình.

"Hmm. Chắc chắn là nó đã chịu rất nhiều thiệt hại. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm thâu đêm sao?"

Thâu đêm á? Tôi không nghĩ việc đó dễ thế đâu.

"Thế, mọi người vào đi nào! Những người từ Viện Công nghệ Kuramochi!"

Cánh cửa trượt mở ra về một bên và tạo ra một tiếng gió rít; nam nữ lũ lượt bước qua cửa với những bước chân điên cuồng. Tuổi của họ thì không đều, nhưng hình như đều là người Nhật cả.

"Vậy đi câu thôi. Cậu có thể câu được rất nhiều ở con sông kế bên đấy."

Chị ta vừa nói vừa đưa cần câu cho tôi. Tất nhiên là cái cần câu này không có cần quay, chỉ có mỗi cái móc với sợi dây câu.

"Cứ dùng mồi nào mà cậu tìm được nhé."

"Oh, vậy, ờm, em đi đây."

"Chúc vui vẻ~"

Với Hikaruno-san vẫy vẫy tay chào tạm biệt ở sau lưng, tôi rồi khỏi viện nghiên cứu.

***

"Câu cá, à..."

Cũng đã khá lâu rồi tôi không câu cá.

Tôi thường đến đó hồi còn học tiểu học. Lần đầu tiên là đi với Chifuyu-nee, rồi Houki, và cuối cùng là Rin

(Lên sơ trung thì mình khá bận nên chả đi được chuyến nào cả.)

Tôi vừa nhớ lại, vừa đi xuống con đường đồi, và tôi sớm nghe được tiếng róc rách của con sông.

"Oh--"

Mặt sông lấp lánh dưới ánh mặt trời, và có rất nhiều tảng đá lớn ở phần bờ rộng của con sông.

(Vừa ngồi đó vừa câu thì sẽ thoải mái hơn.)

Tôi vừa nghĩ vừa bắt đầu tìm mồi vì chẳng còn biết làm gì hơn, và tôi bắt đầu lật mấy tảng đá bên bờ sông để tìm côn trùng.

Giun đất cũng được, nhưng tôi lại thích bọ hơn. Tôi luôn nghĩ cá thường dễ cắn côn trùng hơn.

(Ah, nhắc mới nhớ, mình nghĩ Rin ghét tìm bọ.)

"Vậy giờ chúng ta dùng gì làm mồi đây?"

"Hm? Cái đó."

"GYAH!!?"

"Gì vậy? Cậu ồn quá đấy."

"Cá-cái đó đâu phải một con b-b-bọ!"

"Ồ?"

"Thật-thật không thể tin nổi.. người Nhật thật sự có chỗ nào đó hơi kì lạ mà...."

"Chẳng phải người Trung quốc cũng nướng rết ăn sao?"

"CHỈ CÓ MỘT NHÓM ÍT NGƯỜI THÔI! AI LẠI ĐI ĂN MẤY CÁI THỨ ĐÓ CHỨ!?"

"Thiệt à?"

"Ừ!"

"Ể? Nhưng chẳng phải người trung quốc ăn mọi thứ có chân ngoại trừ ghế sao?"

"Cái gì cớ!?"

"À, xin lỗi. Bàn cũng ăn được à?"

"-----"

Tôi bị oánh, và lại còn bằng nắm đấm nữa. Người Trung quốc đáng sợ thật đấy.

(Nhưng cô ấy vẫn thường đến câu cá mặc dù cổ ghét bọ. Hm, nhớ những ngày đó ghê.)

Tôi vừa nhớ lại những chuyện đó, vừa loay hoay tìm mồi câu. Không lâu sau đó, tôi cũng đã xoay sở mò ra được kha khá.

"Được rồi, vậy bắt đầu thôi."

Tôi bắt đầu leo lên tảng đá bên cạnh mình, đi qua vài tảng nữa và trèo lên tảng lớn nhất.

Xâu con bọ vào móc câu xong thì tôi ném nó xuống nước. Sau đó thì tôi chỉ cần chờ đợi một cách kiên nhẫn nữa thôi.

(Haa--thật yên bình làm sao.)

Câu cá rất tốt.

Tôi hòa mình cùng sự im lặng của ngọn đồi và không màng gì đến tiếng ve kêu nữa.

Trong khoảng thời gian yên bình này, tâm hồn tôi được những cơn gió cùng tiếng nước chảy làm dễ chịu hơn, và tôi tận hưởng cái cảm giác trống rỗng trong tâm trí mình.

Đây là câu cá cho tôi. Câu được cá cũng quan trọng, và thật lòng mà nói, tôi có nghĩ như thế khi còn học tiểu học, nhưng gần đây thái độ của tôi đối với việc câu cá đã thay đổi.

(Lại nói về chuyện đó, phải... mặc dù mình không thể nói điều đó, mình chắc chắn không nên...)

"Học viện IS ồn ào thật...."

...

Chả sao cả, làm gì có ai nghe thấy điều tôi vừa nói.

"Hể? Cậu không quen được với mấy trò tán nhảm của gái teen sao?"

--CÁI QUÁI!?

"A-ah-arre!? Hikaruno-san!? Sao chị lại ở đây!?"

"À thì, vì tôi chuyên về phần mềm của IS nên giờ tôi chẳng còn gì để làm cả. Ha."

Hikaruno-san nhảy lên tảng đá như một con thỏ và đi đến bên cạnh tôi.

Nhân tiện, tôi sẽ nhìn đi chỗ khác mỗi khi cặp ngực khủng đó nảy lên giữa chừng khi mà chúng tôi đang mặt đối mặt với nhau.

"Ah, đưa ta vài cái mồi đi."

"Cứ-cứ lấy đi ạ. Mà toàn bọ thôi."

"Không sao cả, bọ là mồi tuyệt nhất, nhưng tốt nhất là cậu nên chuẩn bị thêm một chút cỏ hoặc trái cây nếu cậu muốn tặng chúng cho con gái."

Hikaruno-san vừa nói vừa nhận lấy mồi từ tôi, rồi đâm một cái móc vào nó.

(Thế à? Nếu ngay từ đầu tôi làm đúng như vậy, chắc tôi không bị Rin đánh như thế rồi. Ra là thế.)

Một lưu ý nhỏ, Hikaruno-san cũng đang cầm một cái cần câu tre giống tôi, và chiều dài cũng như nhau. Chúng tôi ngồi cạnh nhau khi thả sợi dây câu xuống.

"À mà này, Orimura Ichika-kun, cậu biết được bao nhiêu về phần mềm IS?"

"Ể? À thì, em nghe bảo là các thiệt lập khác nhau dựa trên lõi mạch không giới hạn sẽ tập trung lại và tự tiến hóa, và rằng chúng cũng có khuynh hướng bẩm sinh và có sở thích từ trước."

"Phải phải, đó chắc chắn là câu trả lời duy nhất. Để ta nói thêm là cái mạch không giới hạn đó là một đặc quyền đặc biệt dùng khi kết nối với mạng trung tâm. Nếu dùng trong một hệ thống mạng thông thường, cậu có thể dễ dàng hack được một chiếc máy tính."

"Ra thế."

"Vậy, câu hỏi tiếp theo đây. Hệ thống mạng trung tâm là gì?"

"À thì.... ban đầu nó là một thế giới máy tính được tạo ra để kết nối tất cả IS qua một giao thức truyền thông giữa các sao khi IS định di chuyển trong không gian."

"Hm, là thế nya~. Chẳng phải cậu cũng học được khá nhiều sao? Mà, sẽ tốt hơn nếu cậu chịu ý thức một chút về những thứ khác nữa."

"Tại sao..."

"Lưu ý, hệ thống mạng trung tâm này có thể cho phép trao đổi tin nhắn và dữ liệu sao lưu, cậu biết chứ?"

"Ể?"

"Trời ạ, cậu không biết à? Ví dụ như 'Byakushiki' của cậu kế thừa dữ liệu kĩ năng độc nhất từ IS cá nhân 'Kurezakura' của Orimura Chifuyu, và chức năng độc nhất của Infinite Stratos đầu tiên, chiếc 'White Knight'."

"..."

Hikaruno-san liếc nhìn tôi, và lại để lộ ra nụ cười đầy mê hoặc ấy.

Nhưng nụ cười mà tôi có thể thấy được lúc này có hơi khác với nụ cười trước đó.

Phải, nó trông giống như một con dã thú đang liếm môi trước mặt con mồi của mình vậy.

"Oh, Orimura Ichika-kun, cần cậu cắn câu rồi kìa."

"A!"

Tôi vội kéo cần.

Một con cá sống to bự nhảy lên khỏi mặt nước, và có lẽ nó là con to nhất của hôm nay.

"Đẹp."

"Cảm-cảm ơn."

Tôi đã chờ được một lúc, nhưng phần thưởng nhận được từ việc câu cá không làm tăng tự thèm ăn của tôi.

Sau đó, tôi bỏ con cá mình câu được và trông cái xô, móc mồi khác vào lưỡi câu, rồi ném nó xuống mặt nước.

"Nhưng ta rất thích điều chỉnh những chiếc IS kén cá chọn canh đó."

"Điều chỉnh?"

"Phải, như thuyết phục những con IS ghét vũ khí chiến tranh đó, huấn luyện chúng với những món vũ khí đó chẳng hạn. Cái đó là điều chỉnh."

Cũng giống như khiến một con ngựa ghét đeo cương quen dần với việc đeo cương. Hikaruno-san mỉa mai và kiềm lời mình lại.

"A- chạy mất rồi."

"Một con cá lớn?"

"Không, giống một con cá con hơn."

Hikaruno-san vừa thở dài vừa đeo mồi vào. Bỏ kích cỡ con cá vừa thoát sang một bên, cỡ ngực cô ấy chắc cũng phải cỡ level của Yamada-sensei.

"Ực..."

(---Haa!? Không ổn rồi!)

Tôi vội nhìn sang chỗ khác.

"Fufufu."

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hikaruno-san từ bân cạnh.

***

"Haa, không hiểu sao tớ thấy lười ghê."

Rin chụm tay lại sau đầu, dựa vào tường hành lang và uống hộp nước ép trái cây treo lủng lẳng giữa không trung nhờ vào một chiếc ống hút, và cô ấy đưa mắt nhìn thẫn thờ,

"Fufu, có phải là do Ichika không có ở đây không?"

Charlotte, người đang bước đi bên cạnh cô ấy, lên tiếng, và Rin mém tí nữa giật mình mà làm rớt hộp nước.

"Ca-cái gì!? Không phải vậy! Humph! Cái loại con trai đó không có ở đây cũng tốt thôi!"

"Ừ, chắc rồi."

Nhân tiện, họ đang đi chung với nhau vì trước đó họ có học chung một tiết, và giờ thì họ đang trên đường quay về sau khi học xong tiết học về dữ liệu.

Mua nước trái cây sau khi học xong đúng thật là kiểu của Rin.

"Nhưng giờ không thể sử dụng IS đúng là rắc rối mà. Trong thời gian này nó đang ở chế độ khoá cá nhân; nó không bị cướp đi, và dù có bị cướp đi thì cũng chả được tích sự gì cả."

Rin vừa nói vừa nhìn vào con [Shenlong] trên cổ tay mình.

Dạng gốc của nó là một chiếc vòng đeo tay, nhưng trong chế độ khoá cá nhân, nó sẽ bám lấy tay trong khi dày chưa tới 1mm, và sẽ trông giống một cái cái nhãn dán thời trang khi mới nhìn vào.

"Vấn đề là ở chỗ chế độ này sẽ chậm khai triển khi người dùng cần dùng cho những trường hợp khẩn cấp."

"À, cái đó thì chịu thôi. Nó giống một cây súng bị tháo ra vậy."

"Hm, mà, chúng ta cũng trải qua kha khá hoá huấn luyện nữa. Nên cũng không hẳn là chúng ta có thể dễ dàng giải quyết chuyện này. Với lại chúng ta vẫn có thể gọi nó ra khi cần thiết, chỉ là tốn một chút thời gian thôi."

"Phải, cũng vì thế mà các học viên có IS cá nhân phải đi với nhau nhiều hơn hai người."

"Chỉ có một mình Tatenashi-san là học viên năm hai sở hữu IS cá nhân trong học viện IS thôi nhỉ?"

"Phải, và còn Ichika nữa. Mình nghĩ cậu ta chắc cũng ổn thôi."

"...Thiệt tình, nhanh về đi."

Rin vô tình lẩm bẩm, "A", và che miệng mình lại lần nữa.

Nhưng Charlotte thì nghe rõ mồn một, và khúc khích cười khi đang đưa mắt nhìn về phía sau.

"K-Kh-Không phải thế đâu! Tớ chỉ, thì, tên đó chưa từng trải qua khoá huấn luyện quân đội nào, nên là....!"

"Phải phải, cậu đang lo lắng, đúng chứ?"

"K-Không ph---"

Rin dẫm chân mạnh hơn, và ánh sáng trên hành lang đột nhiên tắt phụt đi.

Hành lang, phòng học, và những bản tin điển tử đều tắt đi vào lúc đó.

Tất nhiên là không đen kịt do vẫn đang là ban ngày--lúc mà Rin vừa nghĩ vậy.

"Cửa chớp phòng thủ!? Ể!? Sao nó lại trượt xuống!?"

Tường phòng hộ cũng trượt xuống theo đường chéo để bảo vệ những chiếc cửa kính.

Giữa những tiếng thét vang tràn ngập trong sợ hãi, tất cả cửa đều đã bị khoá lại, và phần bên trong toà nhà đen đến mức không thấy nổi một ngón tay.

"... 2 giây. Này Charlotte."

"Hm, tớ biết. Nó không chuyển sang nguồn năng lượng khẩn cấp, và đèn báo hiệu cũng không sáng. Làm một cái bẫy."

Họ kích hoạt chế độ IS thấp năng lượng của mình và gọi ra màn hình trước mắt mình. Họ cũng đổi tầm nhìn sang chế độ nhìn đêm, kích hoạt thiết bị phát sóng âm, cảm biến nhiệt, cảm biến chuyển động, sóng âm để nhìn radar.

"Laura đây. Cậu không sao chứ, Charlotte?"

"Rin-san, giờ cậu đang ở đâu?"

Cả Charlotte và Rin đều lần lượt nhận được tin nhắn qua kênh chat riêng từ Laura và Cecilia.

Ngay khi vừa định trả lời thì họ bị chen ngang bởi một kênh chặn."

"Tất cả học viên có IS cá nhân tập trung vào phòng chị thỉ dưới tầng hầm. Ta sẽ gửi bản đồ qua. Nếu bị tường chặn thì cứ thoải mái mà phá chúng đi."

Đó là một giọng vừa điềm tĩnh nhưng cũng vừa mãnh mẽ từ Chifuyu.

Những từ đó rõ ràng ám chỉ rằng có chuyện gì đó lại đang xảy ra với Học viện IS.

Chú thích

Giống kiểu bánh xe này này

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận