Infinite Stratos
Yumizuru Izuru Okiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 1: Boy meets boy

0 Bình luận - Độ dài: 8,458 từ - Cập nhật:

IS2_CHOCO_cover IS02_000 IS02_001 IS02_002-003 IS02_004-005 IS2_CHOCO_00002 IS2_CHOCO_00003 IS2_CHOCO_00004 IS2_CHOCO_00005 IS2_CHOCO_00006 IS02_006 IS02_007

---------------------

Vào ngày chủ nhật đầu tiên.

Tôi rời học viện IS – hay chính xác hơn, tôi tới nhà Gotanda.

“Sao nào?”

“Sao nào? Sao nào…là cái quái gì thế?”

Hừm, nói chuyện trong lúc đang đấu tay đôi trong game nhé! OÁI!!!! Chơi cả tuyệt chiêu à? Chết tiệt, đừng có chơi kỳ như thế chứ!

“Thôi mà, tất nhiên tớ đang nói về ngôi trường toàn nữ sinh đó, chắc có nhiều cái hay lắm phải không?”

Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, chẳng có gì cả! Tớ phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu hiểu đây?

Gotanda Dan là bạn từ thời cấp 2 của tôi. Vào ngày chúng tôi gặp mặt lần đầu, 2 đứa đã thấy hợp nhau rồi. Trong 3 năm đó, Rin cũng học cùng lớp với chúng tôi, vì vậy 3 đứa chúng tôi hay chơi chung với nhau.

“Đừng nói dối. Tớ chỉ cần nghe là biết cậu nói dối rồi! Chẳng phải cậu đang giữ một tấm vé tới thiên đường hay sao?”

“Ai cần chứ, đồ ngốc”.

Ngôi trường tôi đang theo học là một trường cấp 3 đặc biệt được nhà nước xây dựng ‘Học viện IS’.

IS, viết tắt cho ‘Infinite Stratos’, là một bộ đồ đa chức năng được thiết kế đặc biệt cho việc khám phá vũ trụ, nhưng giờ nó đang được nhiều quốc gia sử dụng trong quân sự.

Người sáng tạo ra IS là chị gái của một người bạn thời thơ ấu của tôi, người mà có vẻ đang giấu giếm điều gì đó. Nó rất khó giải thích, nên tôi sẽ bỏ qua. Cái chính là, chỉ có nữ giới mới sử dụng được IS.

Mà tôi lại là 1 thằng con trai bình thường.

Nhưng do một lí do nào đó, tôi, Orimura Ichika, đã bị cưỡng ép đến học tại học viện với tư cách là ‘người đàn ông duy nhất có thể sử dụng IS’, nên giờ tôi đang ở một nơi mà từ học sinh đến giáo viên, tất cả đều là nữ.

“Cũng may là Rin chuyển tới, nếu không tớ cũng chẳng nói chuyện được nhiều với ai…”

“Gì cơ? Rin á? Cậu đang nói về Rin à?

Hở, sao cậu ta lại cười khẩy như thế chứ? Lạ thật.

“Tớ thắng rồi”

“OA! ĐỒ VÔ DỤNG! AI LẠI DÙNG SUPER MODE ĐỂ KẾT LIỄU ĐỐI THỦ LÚC CUỐI TRẬN CHỨ?”

Ừm, hiện giờ, chúng tôi đang chơi IS/VS. Đây là trò chơi bán được cả triệu bản chỉ trong tháng đầu ra mắt. Và nó sử dụng dữ liệu của giải Mondo Grosso (giải đấu thế giới) thứ 2.

…Và vì một số lý do, dữ liệu của Chifuyu-nee không có ở đây.

“Tanbesta của Italia mạnh thật đấy. Hay nói chính xác hơn, cô ấy bạo lực thật.”

“Thỉnh thoảng cậu cũng phải đổi nhân vật đi chứ, như là Milton của nước Anh đấy.”

“Không. Cái đó khó điều khiển lắm, với lại nó cũng khá yếu và combo thì củ chuối”

À, ừm, vì đây là game do một công ty của Nhật sản xuất, thế nên chuyện các nước khác gào lên rằng ‘chúng tôi không yếu đến thế’ cũng là chuyện bình thường thôi.

Do vậy, khi bán game cho các nước khác, họ đã làm ra 21 phiên bản khác nhau, và bán cho 21 nước. Điều đó giải thích cho cái doanh số bán hàng cao ngất ngưởng của họ đấy.

Thêm nữa, chỉ cần điều chỉnh lại nhân vật mà đã có thể bán được như vậy, chắc họ phải kiếm được bộn tiền.

Nhưng rắc rồi đã xảy ra ở World Cybergames Tournament, khi mà tất cả các quốc gia đều muốn sử dụng phiên bản riêng của họ. Vài trận cãi lộn xảy ra, và cuối cùng giải đấu bị hủy bỏ.

“Trở lại chủ đề Rin nhé…”

Lúc Dan nhắc tới Rin, ai đó ngắt lời cậu.

“Anh ơi! Ăn cơm thôi!”

Em gái của Dan – Gotanda Ran đạp cửa xông vào. Con bé kém Dan 1 tuổi, đang học năm cuối cấp 2, là một học sinh gương mẫu của một ngôi trường tư danh tiếng. Hm, khác hẳn ông anh trai.

“Ồ, chào em, lâu rồi không gặp. Xin lỗi vì đã làm phiền nhé.”

“Anh…anh Ichika!!?” Đúng như tôi nghĩ, con gái thường ăn mặc như vậy khi ở nhà. Mái tóc ngang vai của Ran được túm gọn ra đằng sau bằng một cái kẹp tóc, và con bé đang mặc quần short và áo không tay. Một bộ đồ chỉ để giúp người mặc hoạt động dễ dàng hơn.

Nhưng có lẽ tôi đã quen với cảnh này rồi, vì ở học viện, tất cả mọi người đều mặc những bộ đồ ‘thiếu vải’ như thế.

Cũng có thể do gần đây thời tiết đang trở nên nóng hơn, họ thường mặc áo trễ cổ, hơn nữa, do trường toàn nữ sinh nên chẳng có ai thèm mặc áo ngực cả. Thực tình mà nói, cái cảm giác không biết nhìn vào đâu trên người 1 đứa con gái khi gặp họ, khó tả thật.

“Sao anh lại ở đây? Em nghe nói anh đang học ở nơi khác…”

“Ừ, nhưng hôm nay anh có việc ra ngoài, nên anh muốn về thăm nhà cửa, và anh nghĩ mình nên tới đây thăm mọi người”

“Em, em hiểu…”

Ran lúc nào cũng vậy. Chẳng hiểu sao con bé tự nhiên lại lắp bắp với một thái độ kính trọng thái quá như vậy? Thật là lạ.

“Ran, ít nhất em cũng phải gõ cửa chứ? Em sẽ bị mọi người xem thường nếu cứ…”

Zzz! Ran đột nhiên lườm Dan với con mắt hình viên đạn

Ồ, Dan co rúm lại như Super Ma*beep*o. Thực lực hai bên quá chênh lệch.

“Sao anh không bảo em là anh Ichika tới?”

“Ồ, anh chưa nói với em à? Cho anh xin lỗi nhé…Ah hahahaha…”

Xoẹt! Ran lại ném cho Dan một cái lườm sắc lạnh như một con dao ném thẳng vào xác chết, rồi bực tức rời khỏi phòng.

“À, nếu được thì anh ở lại ăn cơm nhé, anh đâu cần về vội, đúng không?”

“Ừ, cảm ơn em, phiền em quá.”

“Kh…Không sao ạ”

RẦM! Ran đóng sầm cửa phòng lại, và căn phòng trở nên yên lặng lạ thường.

Hm, nếu mà tôi làm một bài thơ về ‘Cặp anh em nóng tính Dan và Ran’, thì có thể nó sẽ được đăng trên tờ tuần san Chủ Nhật. Mà thôi, quên chuyện đó đi.

“Dù tớ đã biết Ran được 3 năm rồi, nhưng hình như con bé không thân thiện với tớ lắm” “Hả?”

Ngoài lề một chút, mọi người có thấy một đứa con trai gọi một người con gái nhỏ tuổi hơn cùng với chữ ‘chan’ thật đáng khâm phục không? Tôi thì chẳng bao giờ có thể gọi như vậy, kể cả với em gái của thằng bạn thân. Do vậy, tôi thường gọi họ bằng tên.

Giờ nhắc lại mới nhớ, con bé chỉ nói ‘c…cũng được’ và đồng ý với cách gọi đó.

“Không phải vậy, cậu không thấy là con bé tỏ ra quá lịch sự với tớ hay sao? Nó cố gắng rời khỏi phòng thật nhanh.”

“…”

Dan thở dài.

“Sao?”

“Không có gì. Nhiều lúc tớ tự hỏi không biết cậu có đang cố ý diễn kịch không?”

“?”

“Cậu không nhận ra là tốt đấy, tớ không muốn có một đứa em bằng tuổi mình đâu.”

“Sao tự nhiên lại lôi chuyện anh em ra đây? Vớ vẩn.”

“Tớ đã bảo không có gì mà. Ăn cơm xong đi chơi không?”

“Tuyệt, cậu khao bữa trưa à? Thank you~.”

“Đừng vội mừng, ta chỉ ăn lại đồ ăn hôm trước thôi.”

Thì ra chúng tôi sẽ ăn trưa với cái món bí đỏ siêu ngọt đó. Nhưng dù nó có tệ, tôi cũng không nghĩ tới chuyện đổ nó đi, vì đồ ăn phải mất nhiều công sức mới có thể tạo ra được, Thế nên tôi luôn cảm thấy biết ơn những người nông dân trên cánh đồng.

“Xuống dưới nhà nào.”

Chúng tôi ra khỏi phòng Dan và đi xuống nhà dưới, qua cửa sau rồi rẽ vào cửa phòng ăn.

Dan từng nói ‘nhờ cơ cấu này mà cuộc sống không bị ảnh hưởng bởi công việc’. Với mọi người, khái niệm gia đình chỉ là một nơi làm họ cảm thấy thoải mái, nhưng có vẻ chẳng ai nhận ra rằng cách bố trí phòng ốc trên TV rất khó để ở. Nhưng những thành viên trong gia đình cảm thấy ổn, nên tôi cũng không tranh cãi nhiều.

“Ái chà”

“Huh?”

“…”

Dan kêu lên một tiếng tỏ vẻ ghê tởm. và tôi ngó vào phòng ăn

Bữa trưa của chúng tôi đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, bên cạnh đã có 1 người ngồi sẵn

“Anh muốn ý kiến ý cò gì à? Anh có thể ăn trưa ở ngoài nếu muốn.”

“Cậu có nghe thấy không, Ichika? Những lời nói siêu nhẹ nhàng đó làm tớ muốn khóc quá.”

Ran vẫn ngồi đó, và tôi cũng chẳng muốn bắt chước Dan đang giả vờ lau nước mắt

“Ăn trưa ở đây được rồi, với lại có nhiều khách hàng đang nhìn chúng ta kìa, mau ngồi đi.”

“Đúng rồi đó, anh trai ngốc, nhanh ngồi vào chỗ đi”

“Rồi, rồi….”

Tôi, Dan và Ran ngồi theo thứ tự đó, và tôi cảm thấy cái gì đó kì kì.

“Ran”

“D…Dạ?”

“Em mới thay quần áo à? Chuẩn bị đi đâu thế?”

“À, ừm, không có gì đâu ạ, Chỉ là… vì….”

Bộ đồ cũ của Ran đã biến mất, giờ em ấy đã xõa mái tóc dài óng ả xuống, mặc chiếc váy có tay ngắn. Phía dưới thân hình mảnh mai là một đôi chân dài của một cô gái tuổi mới lớn trong một đôi tất đen dài, những đứa con gái mặc váy hình như thường hay thích đi tất dài. Tôi cũng không chắc nữa.

“Biết rồi nhé”

Dường như có một cái bóng đèn vừa vụt sáng trong đầu tôi.

IS02_019

“Em có hẹn với ai đúng không?”

“RẦM!”

“Không phải”

OA! Con bé phủ nhận. Tệ thật, cứ như tôi vừa dẫm phải một quả bom ấy. Người ta nói rằng người Nhật thường thiếu thận trọng khi đối mặt với nguy hiểm, nếu đang ở chiến trường chắc tôi đã tử nạn rồi. Chán cái tính trẻ con của tôi quá.

“X…Xin lỗi”

“À, không sao … không phải là một cuộc hẹn hò đâu ạ”

“Sao lại không, cả mấy tháng có thấy em ăn mặc thế bao giờ--”

Xoẹt!

Và em ấy đã xài đến móng vuốt của mình. Đây là tuyệt chiêu để bịt miệng người khác à? Nguy hiểm quá, con bé học ở đâu vậy nhỉ? Ở trường tư ngoài võ tự vệ người ta còn dạy cả kĩ năng ám sát sao?

“…!...!”

“Khư khư khư”

Hai người họ nhìn nhau, Dan trông như một tên tội phạm cầu xin được tha thứ, còn Ran như một nữ hoàng băng giá, lạnh lùng.

“Chà, 2 người có mối quan hệ đặc biết quá ha”

“HAA!?”

Ồ, giờ họ mới bắt đầu lên tiếng.

“Nếu anh không muốn ăn thì mau biến khỏi đây đi”

“Anh ăn mà, ăn mà!”

Lặng lẽ xuất hiện là Gotanda Gen, người đứng đầu gia đình Gotanda, dù đã quá 80 nhưng vẫn giữ được một thân hình cường tráng. Tay áo ông xắn lên cao, để lộ những bắp thịt rắn chắc. Ông có thể vác 2 cái chảo chiên Trung Quốc một lúc, và những bắp thịt trở nên rám đi do làm việc bếp nhiều. Như vầy rõ ràng tốt hơn đi phơi nắng ngoài bãi biển cả trăm lần.

Tôi đã từng nhận vài cú đấm của ông, và chẳng khác mấy khi bị chị Chifuyu đấm cả. Tốt nhất là nên bắt đầu ăn thôi.

“Itadakimatsu”

“Itadakimatsu”

“Itadakimatsu”

Lần lượt tôi, Ran và Dan nói.

“Ăn thôi nào”

Ông Gen gật đầu tỏ vẻ bằng lòng sau đó lại quay về với món ông đang chuẩn bị. Có vẻ như ai đó đã gọi món rau xào đặc biệt của quán, và còn gọi suất đúp nữa. Tiếng xào nấu từ ngoài vẫn có thể nghe được.

Với tiếng rau xào làm nền, chúng tôi bắt đầu nói chuyện trong khi ăn, nếu như làm cả 2 việc riêng rẽ, rất có thể cái chảo rán sẽ bay tới từ trong bếp.

“À Ichika, cậu nói cậu và Rin… ờ, và ai nữa? Đứa bạn đầu tiên thời thơ ấu của cậu? vậy là cậu gặp lại cô ấy?

“Ờ, Houki.”

“Houki…? Là ai vậy?”

“Ờm, cô ấy là người bạn đầu tiên của anh.”

“À, ra vậy…”

Vì lí do gì đó, Ran có vẻ không thoải mái. Phải chăng con bé không thích Houki vì tên 2 người khá giống nhau?

“À, còn nữa, Houki từng ở chung phòng với tớ, nhưng giờ--”

RẦM!

“CHUNG…CHUNG PHÒNG Á?”

Đột nhiên Ran đứng phắt dậy, làm cái ghế của con bé đổ rầm xuống.

“Chuyện gì vậy? Bình tĩnh đã nào.”

“Đúng đấy, em nên bình tĩnh lại đi.”

Zzzz! Sau khi bị lườm, Dan dường như đang bị teo nhỏ lại thành một chú lùn.

Ừm, may mà đó là Ran, chứ nếu chúng tôi làm đổ ghế như vậy thì đã hứng trọn cả cái muôi từ ông Gen rồi

“Anh Ichika? Chung phòng…. Tức là ăn và ngủ cùng nhau?”

Nghe có vẻ cổ hủ, nhưng Nhật Bản là nơi coi trọng truyền thống, nên phản ứng của Ran là hoàn toàn có thể hiểu được. Tôi đã không chú ý kĩ tới lời nói của mình.

“Ừm, có thể nói là như vậy, nhưng mà chỉ đến cuối tháng vừa rồi thôi. Giờ bọn anh không ở cùng phòng nữa.”

Món đậu hôm nay khá là ngon,

“Hai người ở cùng nhau gần 2 tháng?”

“Cỡ đó.”

BÙM!

Hình như tôi nghe thấy cái gì vừa nổ, hoặc chỉ là tưởng tượng thôi

Mà này Dan, sao cậu toát mồ hôi ghê thế, hay tại da cậu nó vậy?

“Anh Dan, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau…”

“Ừm, anh phải đi với Ichika, nên …. Hahaha…”

“Vậy thì tối nay”

Dan không thể từ chối. Tôi nhớ Ran ở trong hội đồng của trường, nên chắc em ấy ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Dù gì đi nữa, tôi cũng thấy rõ ý định của con bé.

“Em quyết định rồi.”

Quyết định gì cơ?

“Năm tới em sẽ thi vào học viện IS.”

Rầm!

“Em…Em nói gì cơ?”

Chíu—Bụp.

Wow! Cái muôi đáp trúng mặt Dan, và sàn nhà rung nhẹ khi chiếc ghế đổ ập xuống

“Gì chứ, sao em lại muốn học ở đó, chẳng phải trường em đang học sẽ giúp em vào một trường đại học tốt sao?”

Tôi cũng chẳng nhớ nổi tên trường con bé nữa

“Không vấn đề gì, với điểm số của mình, em sẽ vào được.”

“Nhưng học viện không nhận thư giới thiệu.”

Dan loạng choạng đứng dậy, mặc dù HP thấp nhưng khả năng hồi phục của cậu khá tốt đấy, nhưng mà nó cũng chẳng giúp được gì nhiều.

“Không như anh trai em, em chỉ cần một quyển vở thôi.”

“Không, nhưng…Đúng rồi, Ichika! Họ có tổ chức thi phải không?”

“Hả, à đúng, họ có tổ chức một bài kiểm tra, ai không hợp sẽ bị loại.”

Ở kỳ thi đầu vào, các giáo viên sẽ đánh giá sơ bộ các thí sinh, và dùng kết quả đó để phân loại bọn họ. Trận đấu của tôi (với Yamada-sensei, dĩ nhiên) chính là bài thi của tôi.

“…”

Ran im lặng lấy một mẩu giấy từ trong túi đưa cho Dan, và cậu ấy mở nó ra.

“Ặc! Cái gì thế này!!!”

Chuyện, chuyện gì đang xảy ra thế? Quan Vũ đang đến đây à? Mình còn chưa nghe thấy gì nữa mà!

“Khả năng tương thích với IS…kết quả--A…”

“Vấn đề đã được giải quyết.”

Woa! Dứt khoát thật! Tôi luôn được muốn nói như thế, dù chỉ là một lần trong đời.

“Hình như đó là bài kiểm tra cho những ai có hứng thú, đúng không? Anh nhớ chính phủ dùng bài kiểm tra này để tìm kiếm thêm phi công IS đấy.”

“Đúng thế! Và nó hoàn toàn miễn phí.”

Miễn phí. Nó không thành vấn đề đối với ông Gen – ông của Ran , chừng nào nó vẫn miễn phí.

Người đàn ông này yêu thương Ran thật…

“Vậy, vậy thì.”

Ahem. Ran khẽ ho và nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Vậy, vậy thì, Ichika-san, hãy giúp em với tư cách là sempai…”

“Được, được rồi, nếu như em vào được.”

Giây phút mà tôi gật đầu đồng ý, Ran đứng lên một cách hạnh phúc.

“Anh hứa rồi đấy. Nhớ, hứa là phải giữ lời đấy.”

“Ồ, được rồi.”

Tôi đang bị Ran gây sức ép, và giờ tôi phải gật đầu hai lần.

“Ê, Ran. Anh nhớ em đâu có quyền ‘tự chuyển trường’ đâu!? Mẹ, nói gì đi chứ?”

“Không thành vấn đề. Ichika-kun, cô rất yên tâm khi giao Ran cho cháu đấy.”

“Ồ, vâng.”

Nhân tiện, Gotanda Ren-san chính là linh vật của quán ăn nhà Gotanda. Tuổi của cô ấy là một bí mật, và cô ấy từng nói là ‘tôi đã ngừng lão hóa từ lúc 16 tuổi rồi’. Cô ấy luôn nở một nụ cười trên môi—ai cũng nói rằng một nụ cười luôn làm chúng ta đẹp hơn, và đó là sự thật. Hôm nay, trông cô ấy rất xinh.

“CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY?”

Không hiểu vì sao, Dan đang bị tất cả mọi người ‘hội đồng’. Cậu đang tính chống lại ai thế?

“ARGH! CON KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA! BA VẪN CHƯA VỀ CƠ MÀ! ĐIỀU NÀY CÓ ỔN KHÔNG ÔNG!?”

“Đó là quyết định của Ran. Và không ai có quyền ngăn cản nó.”

“Không, nhưng--”

“Gì thế, Dan, anh muốn ý kiến gì à?”

“Không có gì--”

Ahh, cậu nhát thật. Nếu là tớ, thì dù có là người thân đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ cãi lại nếu như có điều gì không phải đấy.

“Cậu nghĩ rằng cậu có thể đánh bại em gái của mình à?”

À, ừm, giờ thì tôi nhớ ra người thân duy nhất của tôi là ai rồi. Cho phép tôi được rút lại câu nói hồi nãy nhé.

“Rồi, vậy là mọi thứ đã được quyết định rồi nhé.”

Không biết từ lúc nào, Ran đã ăn xong phần ăn của mình, xếp đũa ngay ngắn, cám ơn vì bữa ăn, và đứng dậy.

Ồ, trong tương lai, Ran có thể trở thành một người vợ tốt đấy. Ai mà trở thành chồng của em ấy thì chắc khỏi phải lo gì đâu.

“Ichika.”

Dan cẩn thận quay mặt về phía tôi, và không hiểu vì sao, thì thầm vào tai tôi.

“Cậu nên tìm một cô bạn gái, nhanh lên.”

“Hả?” . . . “Cái gì?”

“Hả cái gì? Lo mà kiếm một cô đi! Trong năm nay—không, trong tháng này.”

Sao cậu ấy lại đột nhiên suy tính như thế này nhỉ? Ồ, có thể là như thế chăng? Con người khi thèm muốn một điều gì đó, thì họ luôn tìm cách để một người khác làm được điều đó, và trong trường hợp này là…hiểu rồi.

“Tớ không có hứng thú.”

“Cậu chẳng thay đổi gì cả…giống như một ông già vậy. Vì cậu mà Rin--”

“Rin làm sao?”

“Thôi, bỏ qua đi. Dù gì thì, không cần biết đó là ai, nhưng cậu phải kiếm ra một người làm bạn gái! Hiểu chưa? Cậu nghe rõ chưa?”

Tên này đang âm mưu cái gì đây? Mà, lúc đầu chúng tôi đang nói cái gì vậy?

“Nhân tiện, từ lúc nào mà cậu cảm thấy hứng thú với mấy đứa con gái thế? Hay là cậu đang cố tỏ ra cool và nổi tiếng, đúng không tên khốn?”

“Sao tự nhiên cậu lại nổi giận thế?”

“Tớ không có!”

Có vẻ không thuyết phục lắm. Nó giống như chuyện mấy người say nói ‘Tôi không có say’, đúng không nhỉ? Ừm, dù gì thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi cũng chưa bao giờ uống rượu mà.

“Onii~~.”

Lạ thật. Sao Rin trở lại thế? Hình như nhiệt độ phòng mới tụt xuống một cách bất ngờ.

“Ồ, ooooooooo, anh đây, cccccóóóó gì không em?”

Dan đang run kìa, chẳng lẽ ở đây lạnh đến thế à?

Tôi liếc nhìn sang Ran.

--Phút chốc, chỉ trong một khoảnh khắc, tôi thấy được ánh nhìn của ác quỷ Asura trong mắt em ấy.

‘Đừng can thiệp vào nhé anh trai.’

Đó rõ ràng là thông điệp mà em ấy muốn gửi bằng ánh mắt đó. Đối với người ngoài, có vẻ như em ấy chỉ cần dùng một ngón tay—hay chỉ là một cái liếc nhìn, là đủ để hạ gục người đó.

“Ư-ừm, anh đi đây.”

Ran sực tỉnh, và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Dan đang bị choáng. Sao bỗng nhiên cậu ấy lại cứng đờ như thế chứ? Mà thôi, thời tiết cũng ấm, chắc cậu ấy sẽ ‘tan’ ra nhanh thôi.

“Ồ, xém quên. Mình không thể để đồ ăn của người khác chuẩn bị cho mình nguội được.”

Mặc dù món bí hầm này hơi ngọt, nhưng món cá bơn chiên sả ớt thì lại rất ngon. Sao chúng ta lại có thể nấu được một món tuyệt vời như vậy nhỉ? Phải nhờ họ chỉ tôi cách nấu món này mới được, rồi sau đó tôi có thể đãi Chifuyu-nee một bữa ra trò.

“…Khuôn…mặt…”

“Hm?”

“SAO CẬU LẠI NỔI TIẾNG THẾ!? LÀ DO KHUÔN MẶT ĐÓ À? CÁI KHUÔN MẶT LẠNH LÙNG NỔI TIẾNG ĐÓ À? TỚ CŨNG COOL MÀ, HÃY CHIA CHO TỚ MỘT CHÚT NỔI TIẾNG ĐI!”

Đủ rồi! Cậu có thể thôi lèm bèm rồi đấy.

“CHÁU ỒN ÀO QUÁ ĐẤY, DAN!”

“Vâng, cháu xin lỗi.”

Khi nghe tiếng la của ông Gen, Dan nhanh chóng quỳ xuống để tạ lỗi. Đó là sự kết tinh của một quá trình giáo dục tốt, đúng không? Dĩ nhiên, sau một thời gian dài luyện tập, ngay cả một con thú dữ cũng có thể nhảy qua vòng lửa mà.

“Ichika, tớ sẽ giải quyết cậu sau.”

“Ừ, được…cái gì?”

“Air hockey.”

Dan thật sự muốn chơi một thứ mà cậu ấy đã thua 10 lần liên tiếp à? Nếu đây là do cậu ấy không muốn chấp nhận thất bại…chắc Dan đã chuẩn bị kỹ lắm rồi, vậy chắc sẽ không sao!

Với ngọn lửa cháy hừng hực trong đôi mắt, cậu ấy trông giống như một con rồng sắp bay lên trời cao. Tôi khẽ bẻ từng khớp xương, và mong đợi một trận chiến nảy lửa sắp diễn ra.

“Ahh…tay mình cứng ngắc rồi…”

Có thể là do tôi đã quá lo xa, vì tôi chẳng thấy một con rồng nào cả. Và hôm nay, tôi đã thắng 16 trận liên tiếp. Ờ mà, Dan này, hơn phân nửa số trận thua là do cậu tự đánh vào lưới mình đấy.

“…”

Đã hơn 6 giờ. Sau khi trở về ký túc xá, tôi nằm ườn trên giường . Tôi lắc nhẹ cánh tay đang mỏi của tôi, và vô tình nhìn sang giường bên cạnh.

Mới tuần trước Houki còn ở đây, và giờ thì cô ấy đã ở một phòng khác. Tôi nghĩ rằng căn phòng này quá rộng đối với một người.

“Aaa…”

Mà tại sao Houki lại nói thế nhỉ?

Tôi vẫn nhớ cái ngày đó—lúc mà tôi nghĩ cô ấy sẽ quay lại, Houki đột nhiên tuyên bố một cái gì đó, và vụt chạy ngay sau đó, giống như cách thỏ chạy trốn sói vậy.

(Và còn giải đấu mà cô ấy nói tới…)

Tôi kiểm tra cuốn lịch treo trên tường.

Giải đấu cá nhân tự do đó—

Đúng như tên gọi, đó là một giải đấu tự do cá nhân, và nó sẽ diễn ra suốt một tuần lễ - và ai cũng phải tham gia.

Mỗi khối có chừng 120 học sinh. Do mọi người đều phải tham gia, nên đây là một giải đấu có quy mô khá lớn. Nhà trường sẽ sử dụng giải đấu này để chọn ra những học sinh tài năng ở năm nhất, đánh giá sự trưởng thành và khả năng học hỏi của năm hai, và xem xét kinh nghiệm chiến đấu của năm ba.

Giải đấu của năm ba là giải đấu quan trọng nhất – quên chuyện giáo viên đi, tất cả những người thuộc thành phần cấp cao của chính phủ sẽ đến dự hết. Điều này làm tôi nhận ra rằng tôi đã được vào học trong một ngôi trường cực kỳ tuyệt vời.

(Ừm, dù gì thì, phải chăm chỉ hơn thôi. Mình phải năng nổ hơn, ít nhất thì mình cũng muốn làm Chifuyu-nee tự hào về mình.)

Tháng trước, giải đấu của đại diện lớp đã bị hủy bỏ do cuộc tấn công đó, và mọi người đã ‘được’ yêu cầu phải im lặng. Về phần tôi, Cecilia và Rin, những người đã trực tiếp tham gia trận đấu đó, chúng tôi còn bị buộc phải thề độc nữa kìa.

(Mà cái đó là gì nhỉ?)

Tôi nghĩ, nhưng không hiểu, và lại nghĩ, và tiếp tục không hiểu. Nhưng tôi không thể nào ngừng nghĩ về nó.

Đột nhiên, tôi giơ cánh tay phải lên, và đưa nó ra trước mặt.

Trước mắt tôi là một chiếc găng tay sắt.

Đây chính là IS Byakushiki, đang ở trong standby-mode.

Khó có thể tưởng tượng đây là một món vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Ở standby-mode, trông nó khá là bình thường, hay nói đúng hơn, nó đang trong trạng thái ‘ngủ’, mặc dù tôi không biết từ ngủ này có áp dụng cho nó được không.

(Vào lúc đó, Byakushiki đã bảo tôi rằng ‘Mềm yếu quá đấy’.)

Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, đến mức quên cả bản thân mình, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó. Khi nhớ lại, tôi thấy nó giống như một ‘bản báo cáo’ mà Byakushiki đã gửi đến tôi.

Mặc dù không biết được một cách rõ ràng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó.

(Mà thôi, nghĩ hoài nhức óc lắm, dù gì thì cũng đến giờ cơm rồi.)

Tôi ngồi dậy và đi về phía cửa.

“Cậu có ở đó không, Ichika?”

“Đây.”

“Đư, đừng có mà đột ngột mở cửa thế chứ! Cậu làm tớ sợ đấy!”

Huang Lingyin, người bạn thời thơ ấu thứ hai của tôi, chủ nhân của IS Shenlong, và từng là bạn cùng lớp với tôi trước khi quay về Trung Quốc. Cô ấy có mái tóc đuôi ngựa chẻ đôi, và một bộ ngực phẳng—err, tốt hơn là tôi không nên nghĩ về nó. Không hiểu vì sao, ai cũng có thể xem được điều mà tôi nghĩ trong đầu, nên tôi ít khi nào suy nghĩ về mấy thứ như thế lắm.

“Sa-sao cậu lại nhìn tớ chằm chằm như thế chứ…”

“Ồ, không, không có gì đâu.”

Tôi nói là không sao, nhưng Rin lại lẩm bẩm ‘Thế à…’. Vậy là sao nhỉ?

“Ồ, đúng rồi, tớ sắp đi ăn đây. Cậu có cần gì không, Rin?”

“Fufufu, tớ đã nghĩ kỹ rồi, cậu đang muốn có người đi cùng, đúng không? Tớ là người sẽ đem một chú chó lạc về nhà trong một đêm mưa bão, và sẽ cảm thấy tội nghiệp nó, nên cậu cứ yên tâm.”

Bộ tớ giống chó lắm à?

“Cám ơn nhé. Đi đến quầy ăn thôi nào.”

“Đi thôi.”

Tôi cùng Rin hướng đến quầy ăn. Lúc này, cũng có rất nhiều người đang đến đó.

“…”

Vẫn còn rất nhiều các bạn nữ ăn mặc ‘mát mẻ’ như ở nhà, và giờ thì tôi không biết nên nhìn đi đâu. Quần lửng, áo cổ trễ, và không có áo ngực…tôi nên nói gì đây? Ừm, mấy bạn nên suy nghĩ về cách người khác giới nhìn mình nhé—

“Ồ, Orimura-kun kìa. Chào cậu--”

“Oaaaa!? O-Orimura-kun!?”

Một cô gái mặc một bộ đồ ngủ chật chội đang vui vẻ vẫy tay chào tôi. Ừm, và tên cô ấy là…eh, Ăn-mặc-chật-chội-san? Trong ký túc xá, dù là ở bất kỳ thời điểm nào, cô ấy đều mặc một bộ đồ ngủ dài tay, và cô ấy luôn dùng bàn tay giấu trong ống tay áo để vẫy chào tôi. Cô ấy có vẻ như sẽ té bất kỳ lúc nào, và điều đó đã để lại một ấn tượng khó quên trong tôi.

“Yo, Orimu--”

“Cậu sử dụng cái tên đó thật à?”

“Dĩ nhiên! Và, cậu sẽ đi ăn tối cùng với tớ và Kanalin~~”

Mặt-đồ-bó-san (một lần nữa, đây chỉ là một cái tên tạm thời), là người luôn đứng cách tôi 20cm. Hình ảnh so sánh cho con người này là—một chú chó con muốn có người chơi cùng, và luôn dùng hai chân trước để chạm vào người khác.

“Không may, Ichika sẽ đi ăn tối cùng với tôi.”

“Wa—đó là Ling Ling. Cậu bạo thật đấy~~”

“Đừng, đừng gọi tôi như thế!”

Rin đang bị kích động, và giọng nói của Rin đang lớn lên, nhưng cô gái kia hình như không bị ảnh hưởng chút nào. Đây có phải là cái mà người ta gọi là phí sức không ta?

Để tôi giải thích. Ở cấp 2, tên của Rin thường bị mấy tên con trai khác đem ra trêu chọc. Vì cô ấy là người Hoa, nên cô ấy thường bị chọc là ‘Gấu trúc Ling Ling’, ‘đi ăn trúc để sống đi’. (Note: Ling Ling là tên một con gấu trúc ở Trung Quốc.)

À, cần nói thêm rằng, tôi đã đánh nhau với cả bốn đứa trêu chọc cậu ấy, và dĩ nhiên, thứ mà tôi nhận được là một trận cằn nhằn.

“Quên nó đi, Rin. Bình tĩnh. Bốn chúng ta cùng ăn chung thì cũng có sao đâu?”

“Không phải là tớ không quan tâm, nhưng mà…thôi kệ!”

Hm? Có phải đây là kiểu câu ‘Tớ không…aru’ không? Đừng nên nói tiếng lóng như thế chứ. (Note: đây là dạng câu thường được sử dụng trong các bộ phim Trung Quốc khi được lồng tiếng Nhật.)

“Người Hoa mà lại thêm ‘aru’ à? Ai lại đi làm điều đó thế?”

Cô ấy đã từng rất giận khi có một người nhắc đến điều đó, và một khi đã nổi giận thì cô ấy sẽ giận rất lâu. Tôi đã trải nghiệm cơn giận của cô ấy ở giải đấu lần trước rồi.

“Nhân tiện, cô gái có tên là Kanalin đó đâu rồi?”

“Uwa—cậu nói đúng. Cô ấy đi rồi--”

Chắc có lẽ là cô ấy thấy mấy bộ đồ đó rất đáng xấu hổ, nên cô ấy đã lấy tay che cơ thể mình lại, rồi chạy về hướng cuối hành lang.

“A--…chờ tớ với~”

Và cô gái kia cũng chạy theo hướng đó. Mà sao cô ấy chạy chậm thế nhỉ?

“…”

“Gì thế?”

“Ichika, cảm thấy thế nào? Cậu khá là nổi tiếng với đám con gái đấy, đúng không?”

“Hả? Sao mà cậu có thể nghĩ thế chứ? Tớ thì thấy mọi người đang có nghĩ rằng có một thằng con trai kì lạ đang ở xung quanh đấy.”

“Vậy à…bỏ qua đi, nó không quan trọng lắm đâu.”

Tôi thấy Rin không nghĩ như vậy. Nhưng cô ấy chỉ vội vã chạy về phía phòng ăn.

Ah, thiệt tình. Chờ tớ với.

“Này, cậu biết vụ đó chưa?”

“Biết rồi biết rồi!”

“Huh, mấy cậu đang nói về cái gì thế?”

“Về Orimura-kun.”

“Tin tốt hay tin xấu thế?”

“Tin cực tốt!”

“Tớ cũng muốn nghe!”

“Ok, ok, bình tĩnh nào. Cậu phải hứa là không được nói với mấy đứa con gái khác nhé. Thật ra, giải đấu IS trong tháng này--”

Như thường lệ, phòng ăn đầy tiếng cười nói của những cô gái tuổi mới lớn. Tôi và Rin chợt nhận thấy một đám đông đang túm tụm thành vòng tròn.

“Hm? Chuyện gì đang xảy ra thế? Có nhiều người tập trung ở chỗ đó quá.”

“Có thể họ đang chơi bài chăng? Hay là đang tổ chức một cuộc thi đấu nào đó?”

Nhưng, hôm nay có vẻ có nhiều người tụ tập lại với nhau hơn. Và thậm chí còn có những tiếng ré. Chuyện gì đang xảy ra thế?

“CÁI GÌÌÌÌÌÌÌÌÌ!? THẬT, THẬT À!?”

“THẬT ĐẤY!”

“NỐI DỐI--! KYA—CHÚNG TA NÊN LÀM GÌ ĐÂY!?”

Có chuyện gì hay ho vừa mới xảy ra à? Tôi có thể nghe tiếng ré, tiếng kêu, tiếng thét ở khắp mọi nơi. Hm, nhưng cũng tốt. Nếu con người có thể thường xuyên nở nụ cười như thế, họ sẽ không dễ già đâu. Dù gì thì, chúng ta đã phải đối phó với quá nhiều thứ trong đời rồi, nên chúng ta hãy cười bất kỳ lúc nào có thể nhé. Ít nhất thì nó cũng là điều mà tôi thường nghĩ.

“Ichika.”

“Hm.”

À quên, bữa tối của tôi hôm nay là gà tẩm gia vị chiên, rau xào, trứng ốp la, súp miso cải bó xôi. Và vị của cái bánh nướng thì rất tuyệt.

Bữa tối của Rin cũng gần giống tôi. Nhưng cô ấy chọn món súp miso nghêu. Cô ấy vừa ăn vừa nói với tôi.

“Cậu đang nghĩ đến mấy thứ mà mấy thằng ngốc hay nghĩ.”

Thô lỗ quá đấy.

“Không, chắc chắn đúng. Lúc Ichika nghĩ về mấy điều đó, mắt cậu ấy sẽ nheo lại. Cậu đang nghĩ về cái gì thế.?”

“Im-im đi…”

Sao cô ấy lại thích nhìn chăm chú vào mình thế nhỉ? Đủ rồi đấy.

“Đừng chỉ chỏ người khác bằng đũa. Họ sẽ nghĩ là mình không được nuôi dạy trong một môi trường có giáo dục đấy.”

“Chẳng quan trọng. Dù gì thì có ai chú ý đâu.”

“Nó không phải là vấn đề. Cậu phải học cách thay đổi chính bản thân mình. Nhân tiện, đó là lý do tại sao mà Chifuyu-nee lại hay mắng cậu đấy.”

“Im-im đi…”

Đúng như dự đoán, Rin vẫn còn sợ Chifuyu-nee, khi mà cô ấy trông như đang chịu đựng một thứ gì đó khủng khiếp.

“—Ichika, cậu.”

“Hm?”

“…Thôi, bỏ qua đi.”

Gì thế nhỉ? Rin kịp ngăn mình lại trước khi nói điều gì đó, và có vẻ như cô ấy muốn nuốt trôi mọi thứ đi, khi mà Rin tọng một muỗng cơm rất lớn vào miệng.

“…”

“…”

Cuộc nói chuyện đã ngưng, và tôi với Rin cùng ăn trong yên lặng.

Sau đó, tôi với Rin kết thúc bữa ăn cực nhanh, cứ như thể chúng tôi không cần nhai vậy.

“Tớ đi lấy chút trà. Bancha được chứ?”

“Ư-ừm. Cám ơn.”

Mặc dù Rin chỉ đang giúp tôi, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì cô ấy vẫn còn quan tâm đến tôi. Tuy vậy, Rin có vẻ như đang buồn, và điều đó làm tôi hơi khó khăn khi đáp lời của cô ấy.

(Ừm, điều gì làm cô ấy buồn thế nhỉ? Khoan lo vụ đó đã, giờ mình phải tìm cách làm bầu không khí bớt căng thẳng thôi.)

Nên nói về chuyện gì nhỉ? Tôi bắt đầu lục lại vài thứ trong óc--ồ, có lẽ mình nên nói về Gotanda. Chắc Rin sẽ muốn nghe chuyện về người bạn đã lâu không gặp ấy.

“A--! Đó chính là Orimura-kun!”

“Hả, thiệt à? Đâu?”

“Cho tớ hỏi, nếu tin đồn đó là có th—ưmmm.”

Từ góc phòng, một cô gái vụt chạy về phía tôi—hm? Tin đồn gì thế nhỉ? Cô gái đó đang định nói ra, nhưng đã bị một người khác bịt miệng trước khi kịp làm được điều gì…

“Không, không có gì, không có gì đâu! Thật đấy, chẳng có gì đâu! Ahhahahaha…”

“—Ngu quá, chẳng phải tớ đã nói đó là bí mật à?”

“Nhưng mà cậu ấy là nhân vật chính trong vụ này mà…”

Một số người đang cố chặn tôi lại, trong khi số khác lại đang thì thầm với nhau: ’Tin đồn gì thế?’.

“Hm? Ồ, đúng rồi? Vụ gì thế?”

“Tớ, tớ nói là, chúng tớ có thể bàn tán về những thứ như thế này suốt 365 ngày, đúng không!?”

Ừm, không đúng đâu. Tới 1 năm lận à?

“Cậu, cậu đang nói gì thế, Miyo? Chỉ có 49 ngày thôi!”

Ừm, nó cũng không phải nốt. Nhân tiện—

“Mấy cậu đang giấu cái gì thế?”

“Chúng tớ.”

“Không.”

“Giấu cái gì cả.”

Họ ngay lập tức chối bỏ, sau khi cùng nhau công kích tôi, và nó chỉ mất có 2 giây. Ngay cả tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, và tôi chỉ có thể đứng nhỉn trong im lặng.

“Cậu vừa làm gì thế?”

Rin đã trở lại. Cô ấy đang cầm hai ly trà nóng bốc khói, tỏa mùi thơm dịu. “Sao cậu luôn xem tớ như một kẻ gây rối thế?”

“Thì chính xác là như thế mà.”

“A, trà ngon quá.”

“Cậu đang đánh bài chuồn đấy à?”

Thô lỗ quá đấy! Cậu nên nói một cách dễ chịu hơn đi.

“Slup…một ly trà ngon luôn làm tớ cảm thấy dễ chịu hơn, ngon quá.”

“…Ah, quên đi.”

Sau bữa ăn, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để nói về Gotanda. Rin chắc phải nhớ cậu ấy lắm—hoặc, ngược lại thì đúng hơn.

“Nhân tiện—”

Tôi bắt đầu nói về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Rin chăm chú lắng nghe cho đến khi tôi bắt đầu nói về Ran. Và mặt cô ấy tối sầm lại.

“…Vậy, em ấy sẽ đến học viện IS.”

“Tớ đoán thế.”

“Ồ…”

Không hiểu tại sao, Rin và Ran có vẻ không được thân nhau. Có phải là vì tên 2 người đó giống nhau không? Giả sử rằng có một người tên là Ishika đến trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không chắc rằng mình có thể là bạn tốt với người đó đâu.

“Nên khi em ấy vào đây, tớ sẽ phải quan tâm đến em ấy.”

“Ồ…KHOAN ĐÃ, TẠI SAO!?

Rin đập bàn đứng dậy. Tại sao, tại sao cậu lại giận thế?

“ĐỪNG CÓ MÀ HỨA VỚI MẤY ĐỨA CON GÁI MỘT CÁCH ĐƠN GIẢN NHƯ THẾ!? CẬU SẼ KHÔNG THỂ NÀO LÀM TRÒN TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH, CẬU NGỐC LẮM À? CẬU CHỈ XỨNG ĐÁNG LÀM MỘT ĐỨA NGỐC THÔI! ĐỒ NGỐC!

Oa, cô ấy nổi giận thật rồi! Nhớ lại thì, tôi vừa bị cô ấy mắng tháng trước cũng vì một lời hứa. “Không, nó, ừm? Rin, cho tớ xin lỗi.”

“Thay vì xin lỗi, sao cậu không tập cách kiềm chế để đừng đi hứa lung—”

“A.”

“A.”

‘Cậu đang ‘a a’ cái gì—a!”

Cái gì đây trời? 3 người cùng ‘a’ một lúc à…đính chính chút. Tôi ‘a’ trước, rồi đến Houki và Rin.

“…”

Đúng vậy, Houki. Houki đang ở đây. Hình như cô ấy đến ăn tối. Và nếu đến ăn tối vào giờ này, thì rõ ràng lả cô ấy đang muốn tránh mặt tôi…nhưng hình như là tôi đã ở lại hơi lâu. Houki trông hơi lúng túng khi cô ấy nhìn về phía tôi.

“Ừm, Houki, chào cậu.”

“Ư-ừm, chào cậu.”

“…”

“…”

Chết tiệt, nói gì nữa đây.

--Sau lời tuyên bố của cô ấy vào tháng trước, có vẻ như giữa chúng tôi đang có một bức tường vô hình nào đó. Lúc đầu, tôi cố gắng bắt chuyện với cô ấy, nhưng Houki thường hay trả lời kiểu như ‘ồ’, hay ‘thế à’,…và tôi càng lúc càng chán cái cách nói chuyện đó.

“Gì thế? Có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu à?”

““Không! Không có gì!””

--Chết tiệt, tôi chỉ muốn chối bỏ điều đó, nhưng chúng tôi lại vô tình nói ra cùng lúc.

…Chết chắc rồi. Hm, có lẽ mình nên nghĩ một cái gì đó để chữa cháy, đúng không nào? Mmm…nhức đầu quá.

“Cậu thật sự muốn cho mọi người thấy cái phản ứng ‘chúng tớ đúng là có gì với nhau’ đến khi nào đây?”

“Sao mà cậu có thể…”

Tôi cố gắng bào chữa khi Rin liếc nhìn tôi. Tuy vậy, Houki hình như không hài lòng về điều đó, khi cô ấy phớt lờ tôi và bước đi.

“A--…”

Mặc dù tôi cảm thấy hơi kỳ khi nói đến cái này, nhưng cái cách mà cô ấy đung đưa đuôi tóc khi bước đi làm cho tôi cảm thấy xốn xang khó tả. Thật sự thì, tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

“Tớ về phòng đây.”

“Hm? Oh, cám ơn vì đã đi ăn chung với tớ nhé.”

“…Thiệt tình, ít ra thì cậu cũng phải lâu lâu mời người ta đi ăn chứ…”

“Gì thế?”

“Không có gì đâu. Chào nhé.”

Rin khẽ cúi đầu và đi về hướng ngược lại. Tôi nhìn hai bím tóc lắc lư của cô ấy mà muốn quay quay một cái gì đó quá.

(Uu--ừm. Quên đi, hãy suy nghĩ kỹ về những gì đang xảy ra nào.)

Lúc chậm rãi quay về phòng, tôi đã không ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai.

“Đúng như tớ nghĩ, hàng của Hazuki Company vẫn xịn nhất.”

“Eh? Thật à? Tớ tưởng Hazuki chỉ chú trọng khâu thiết kế thôi chứ?”

“Thế nên nó mới xịn mà.”

“Nói về chức năng thì Myurei mới tốt, nhất là về sự linh hoạt của nó.”

“A—hãng đó thì tốt, nhưng mà giá đắt quá.”

Mọi người trong lớp tôi đang tán dóc một cách vui vẻ vào một buổi sáng thứ hai bình thường. Người nào cũng đang cầm một cuốn catalog và so sánh các sản phẩm với nhau.

“Nhân tiện, trang bị trong IS của Ichika được sản xuất ở đâu thế? Tớ chưa bao giờ thấy mó ở đâu cả.”

“À, hình như đó là hàng được đặt riêng. Tớ nghĩ là có một cuộc nghiên cứu dành riêng cho nó luôn đấy…xem nào, theo tớ nhớ thì cái đó được một công ty của Anh làm thì phải.”

Tôi có thể nhớ được một chút về điều này. Chắc đây là kết quả khi tôi bắt đầu chịu khó học chăm chỉ đây. Không tồi, không tồi chút nào.

Trang bị của IS – đúng như tên gọi của nó. Nó chính là bộ đồ xuất hiện khi khai triển IS. Nếu không có nó, tôi vẫn có thể khai triển được IS, nhưng hình như nó sẽ phản ứng chậm hơn. Eh, sao thế nhỉ…

“Phần trang bị của IS sẽ cảm nhận được những dòng điện cực nhỏ trong cơ thể, và sẽ truyền tính hiệu đến các bộ phận của con người để theo kịp các động tác với IS. Hơn nữa, nó rất bền. Nó có thể chặn đứng một loạt đạn súng trường cỡ nhỏ. Nhưng nên nhớ rằng chúng ta vẫn phải chịu các cơn chấn động đấy.”

Yamada-sensei xuất hiện, kèm theo một lời giải thích rất rõ ràng.

“Yama-chan giỏi thật đấy!”

“Dù gì thì tôi cũng là giáo viên mà…khoan đã, Ya-Yama-chan là sao?”

“Giờ thì tớ đã có cái nhìn khác về Yamapi rồi!”

“Hôm nay là ngày để mọi người đặt vấn đề về những thứ trang bị riêng, cho nên…chờ đã, Ya, Yamapi à?”

2 tuần trôi qua, và Yamada-sensei đã có tới tám biệt danh khác nhau. Tôi đoán đó là do sự nổi tiếng của cô ấy, hoặc là do tính cách hơi khác người.

“Chẳng hay ho gì khi gọi sensei như thế đâu mọi người…”

“Eh, có sao đâu, có sao đâu.”

“Maa-yan cũng nghiêm túc lắm đấy!”

“Maa, Maa-yan? Đó là…”

“Sensei muốn được gọi là Mayamaya à? Mayamaya?”

“Nó, nó hơi…”

“Ừm, hay là chúng em sẽ gọi sensei là Yamaya?”

“Đ-đừng gọi cô như thế mà!!”

Yamada-sensei cuối cùng cũng chịu nói to lên, và từ chối ngay lập tức. Sao vậy nhỉ? Hay là cô ấy có vài kỷ niệm xấu với cái biệt danh đó?

“Dù-dù sao thì, mọi người phải gọi tôi là ‘sensei’, rõ chưa? Rõ chưa?”

Và mọi người chỉ dạ một cách chiếu lệ. Về phần biệt danh của Yamada-sensei, tôi nghĩ là trong tương lai chúng ta sẽ có được nhiều biệt danh cho sensei hơn.

“Chào buổi sáng.”

“Chào, chào buổi sáng, sensei!”

Cái lớp ồn ào lúc nãy giờ đã trở nên trật tự đến không ngờ, khi mà giáo viên của lớp, Orimura Chifuyu xuất hiện.

--Orimura Chifuyu, chị gái của tôi, người từng là đại diện của Nhật Bản, và giờ đang là giáo viên của học viện IS. Chị ấy rất nghiêm khắc, ngay cả với cả bản thân mình. Chifuyu-nee vừa giống một người lính, vừa giống một samurai. Cả cái cách chị ấy bước đi cũng giống như một chiếc xe tăng đang chạy. Ờ mà, tôi nghĩ rằng mình không nên nhắc lại chuyện này, nếu như tôi còn muốn sống.

(A, chị ấy đã mặc bộ đồ mình chuẩn bị bữa trước rồi.)

Hôm qua, khi về nhà, tôi đã chuẩn bị mấy bộ đồng phục mùa hè, và có vẻ như chị ấy đã mặc nó từ lúc đó. Đó là một bộ đồng phục đen, và nó không khác gì váy ngắn, nhưng thứ làm nên bộ đồ này rất nhẹ, và tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. Nhân tiện, giải đấu tự do sẽ diễn ra vào cuối tháng này, và sau khi kết thúc, mọi học sinh sẽ được mặc đồng phục mùa hè.

“Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình tập luyện. Chúng ta sẽ chính thức được tập luyện với IS, nên mọi người phải hết sức tập trung. Đừng quên mặc đồng phục luyện tập của học viện. Người nào quên thì sẽ được mặc đồ bơi đi diễu hành quanh trường nhé. Riêng tên kia thì tôi sẽ đặc cách cho mặc bikini nhé.

Không, cái gì đang xảy ra thế? Hình như mấy đứa con gái khác cũng đang nghĩ giống như tôi—hơn nữa, tôi là đứa con trai duy nhất ở đây, cho nên việc mặc bikini không ổn chút nào.

Ngoài lề, bộ đồng phục bơi lội của IS cũng giống như một bộ đồ bơi bình thường – bộ đồ với màu xanh sậm mà chúng ta thường thấy. Mọi người luôn nói là thứ này đã biến mất, nhưng đáng buồn thay, thứ đó vẫn còn hiện diện ở chỗ này. Gontada chắc sẽ phát cuồng lên vì điều này, nhưng đối với tôi thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

(Nhân tiện, thứ mà tôi mặc trong giờ thể dục ở đây là quần dài.)

Gontada này, hãy bỏ qua phần trước đi, chỉ cần đọc khúc này thôi. Dù gì thì, tớ chỉ có mặc quần short thôi.

Cần phải nói thêm một chút. Bộ đồng phục đi kèm với IS lúc đầu rất đơn giản, chỉ là một bộ áo bó với quần short cùng tông màu. Nhưng giờ các bạn có thể tự hỏi tại sao nhà trường lại cho phép mọi người được chọn lựa quần áo cho riêng mình. Đó là vì 100 người thì sẽ có 100 cách ăn mặc khác nhau. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có IS cá nhân, nên rất khó để nói bộ đồng phục nào là hữu dụng nhất cho mỗi người. Nhưng ít nhất, cho phép chọn lựa bộ đồ mình yêu thích được coi là sự tôn trọng các bạn nữ, những người hay đi theo tiếng gọi của con tim. Tôi từng nghe nói con gái thường rất thích nói về thời trang. Ừm, hình như chính Cecilia đã nói với tôi điều đó.

Cần phải nói thêm, khi một người có IS cá nhân, thì bộ đồng phục sẽ xuất hiện cùng lúc với IS, cho nên việc khai triển IS sẽ dễ dàng hơn. Dễ thấy rằng, thông số của bộ đồng phục đó sẽ được phân bố và lưu lại trong bộ nhớ của IS, hoặc cái gì đó tương tự như thế. Tôi cũng không quan tâm lắm về ba cái thứ như thế này, nên làm ơn đừng hỏi sâu hơn nữa nhé.

Dù gì thì, nó giống như thế này: triệu tập sức mạnh của siêu thú, biến hình, và siêu nhân xuất hiện! Đấy, thế này dễ hiểu hơn.

Tuy vậy, điều này làm IS mất rất nhiều năng lượng, vì thế, tốt hơn hết chúng ta thường triển khai IS sau khi mặc đồng phục, trừ khi chúng ta đang ở trong tình huống khẩn cấp.

“Yamada-sensei, bắt đầu tiết chủ nhiệm đi nào.”

“V-vâng.”

Nói xong, Chifuyu-nee liền bàn giao trách nhiệm lại cho Yamada-sensei, nhưng có vẻ như cô đang liếc nhìn ai đó, khi mà sensei liên tục đẩy gọng kính, và giờ thì Yamada-sensei giống như một chú cún đang lo lắng vậy.

“Ừm, hôm nay, chúng ta sẽ có thêm học sinh chuyển vào lớp này, hai người.”

“Cái…”

“““CÁI GÌÌÌÌÌÌÌ…!”””

Khi nghe đến cái tin này, cả lớp như bùng nổ. Với một cái lớp mà giờ ăn trưa nào cũng có những tin tức nóng hổi đi kèm, thì đây quả là một tin động trời. Chưa kể việc có đến hai người nữa chứ.

(Nhưng mà tại sao phải là lớp mình…? Sao họ không ở hai lớp khác nhau nhỉ?)

Khi mà tôi đang nghĩ về điều này, thì cánh cửa chợt mở ra.

“Xin lỗi.”

“…”

Giây phút mà hai học sinh mới bước vào, cả lớp lập tức im bặc.

Dĩ nhiên rồi.

Vì một trong hai người đó – là con trai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận