Bên trong căn phòng bị nuốt chửng bởi bóng đêm, chỉ còn đấy duy nhất ánh sáng từ màn hình.
Những thứ hiện ra trước thứ ánh sáng ấy là vô số các cỗ máy với chức năng không xác định. Cảnh này trông nư như một nghi thức của mấy mụ phù thuỷ trung niên.
"Fu--mu... hiệu suất của hệ thống cuối cùng cũng đã được cải thiện."
Chủ của căn phòng tiếp tục lẩm bẩm một mình khi cô đang nhìn vào màn hình.
Gương mặt nửa mờ nửa rõ xuất hiện trong căn phòng này thuộc về Shinonono Tabane.
"Tuy vậy, việc [Golem III] hoàn toàn bị phá huỷ thật sự nằm ngoài dự đoán."
Vừa ngân nga vừa nói, cô ấy tiếp tục chơi với chiếc core IS.
Đúng thế. Một chiếc core IS khác vẫn chưa được công bố -nói cách khác, một chiếc core mới được chính tay Tabane làm. Đó là vì ngoài cô ấy ra thì chẳng còn ai có thể làm được nữa.
"À, IS cần có con người để giúp nó khai hoả tính năng tối đa. Thực lực của một cỗ máy không người lái bị lép vế hơn thì cũng chịu thôi."
Công nghệ IS không người lái. Cái này thuộc về Tabane - chỉ một mình Tabane có công nghệ này.
Hẳn sẽ rất tệ nếu thứ công nghệ này bị phơi bày ra thế giới.
Không ai có thể biết hành động đấy có thể giới hạn đến đâu.
"Nhưng em đã mạnh hơn rồi, Houki-chan. Như lần đó vậy."
Xác nhận rằng nhận được dữ liệu trận chiến giữa Houki và [Golem III], Tabane mỉm cười hạnh phúc.
Để lấy được dữ liệu cá nhân của Houki và cập nhập tính tương thích trên chiến trường của [Akatsubaki], cô đã gửi một cỗ máy không người lái đến tấn công.
Tabane đã gây ra rất nhiều thiệt hại chỉ để lấy dữ liệu cá nhân của Houki.
"Nhưng cái đó thực sự nằm ngoài dự đoán đấy."
Tabane còn tưởng rằng Chifuyu sẽ ra tay khi cô gửi đi nhiều IS không người lái đến thế.
IS Thế hệ đầu tiên của Nhật, [Kurazakura], chiếc đã giúp Chifuyu giành được danh hiệu [Brunhilde]; Tabene không biết nó đã đi về đâu, nhưng cô cảm thấy rằng Chifuyu vẫn đang giữ lấy nó.
"Mn---...."
Tabane nghiêng đầu và đưa tay lên cằm.
Đôi mắt ấy đang nhìn vào hải dương của những dòng suy tư.
"Ahh, đừng bảo là--"
Lúc đầu Tabane không nghĩ rằng cái đó có gì to tát, nhưng nghĩ kĩ lại thì, cô thấy điều đó hợp lý.
"Phải không, phải không? Phải chỗ đó không? Fufu."
Như một đứa trẻ vừa nghĩ ra được một trò chơi khăm mới, gương mặt ngây thơ ám đầy những ý định xấu xa.
Ngay khi Tabane đang om sòm như thế, có ai đó bước vào trong phòng.
Cô thấy thấp và mảnh mai, và 12 tuổi, hoặc đó là những ấn tượng mà cô ấy toát ra.
Thứ duy nhất mà người ta để ý nhất là mái tóc suôn mượt màu bạc óng cùng bím tóc tết dài đến tận hông.
Về việc sao mái tóc ấy lại được thắt bím, đó là vì Tabane là người làm.
Với cô gái ấy, Tabane quan trọng hơn bất kì ai trên thế gian này. Vị cứu tinh hoặc ân nhân của cô ấy, những thứ đó vẫn chưa đủ để diễn tả. Cô ấy đã thề đời đời kiếp kiếp trung thành với Tabane từ cái ngày mà cô gặp Tabane.
"Tabane-sama."
"Yaa yaa, Ku-chan. Sao thế?"
"Bánh mì cháy mất rồi."
"Mn----tuyệt---quá---"
"Chị đang nói xạo. Rõ ràng là chẳng tuyệt tí nào cả."
Nhưng cô nghe theo lời của Tabane rằng 'Con gái cần biết nấu ăn', và tiếp tục nấu nướng, nhưng cuối cùng lại tạo ra than và mấy thứ dinh dính sền sệt.
Dù thế, Tabane không có vẻ gì là tức giận, mà chỉ ăn và ăn.
Và khi Tabane bảo rằng nó rất ngon, cô gái lại càng cảm thấy tội lỗi hơn là hạnh phúc.
"..."
"Nè Ku-chan."
Cô gái được gọi ngẩng đầu lên.
Mắt cô ấy luôn nhắm lại kể từ khi cô bước vào ngôi nhà.
Nhưng nhờ vào đặc điểm độc nhất của cô ấy, việc cô ấy có thấy hay không không thành vấn đề.
"À, đây là một yêu cầu hơi bạo, nhé?"
"Là gì thế ạ?"
"Mu--cái đó nghiêm túc, quá nghiêm túc rồi---. Ku-chan, cứ gọi Tabane-san mama là được rồi, nhé?"
--Cô chỉ có một đứa em gái duy nhất.
Nên khi Tabane nhận nuôi một cô gái, cô quyết định đối xử với cô ấy như con gái mình.
"Vậy, điều mà mẹ muốn nói với con là gì?"
"Mn, ta muốn con chuyển hàng cho ta."
"Vâng, địa điểm?"
Nhìn vào cô gái đang hỏi kia, Tabane đáp lại với một nụ cười.
"Học viện IS, ở Khu Tần Hầm Đặc Biệt---"
0 Bình luận