Thứ hai, sau giờ học. Tôi đang trên sân tennis với một tâm trạng ảm đảm.
Cái lí do thì là do nó đã được đưa vào hoạt động, cái Chiến Dịch Vay Mượn Ban Chấp Hành Hội Học Sinh Orimura Ichika.
“Haaaa...”
Một giải đấu lô tô được tổ chức và mọi câu lạc bộ đều tham gia. Câu lạc bộ đã xoay sở để dành được vị trí thứ nhất là câu lạc bộ tennis.
Và cái lí do cho sự ảm đảm của tôi là Giải Đấu Tranh Giành Quyền Được Orimura Ichika Mát Xa, cái đang được cả hai bên sân tổ chức.
“Haaaa!”
“Tôi sẽ không thua đâu!”
“Cái mát-xa mà Cecilia đã khoe khoang suốt, tôi nhất định sẽ giành được cái đó!”
… Cecilia, cậu đã làm gì thế hả?
Hay đúng hơn thì đó là cái lý do chính khiến họ tức giận như thế, và khá là rắc rối.
“Ta đến đây!”
“...Guh! Bóng-Bóng căng thế!!”
“Đập nhẹ vậy!”
“Aah!”
Cecilia đang thể hiện cái tính ương bướng vô lý của mình phải không nhỉ...
Chà, mình nghĩ như thế có lẽ tốt hơn là tỏ ra chán nản. Có vẻ như gần đây cô ấy đã luyện tập một mình tại sân đấu cho đến tận giờ đóng cửa. Nếu một tin nhắn có thể mang sự mệt mỏi của cô ấy đi thì chắc cũng không phải dạng vừa đâu.
Còn với tôi, tôi đưa khăn bông và nước cho các cô gái bị loại khỏi trận đấu.
“Cecilia, làm tốt lắm. Cậu thắng một cách huy hoàng luôn nhỉ.”
“Ha, ha, ha... Cũng... thường thôi... Ha...”
“Đây, một cái khăn với cả nước tăng lực.”
“Uhmmm... ah, Ichika-san? Tay tớ giờ cứ đơ như cái ống nước ấy... ha, ha,... thế, nếu cậu có thể lau mặt giúp tớ....”
“Được thôi, để tớ làm cho.”
Tất nhiên là người thắng cuộc đồng nghĩa với việc cô ấy phải chơi rất nhiều trận, nên chẳng có gì lạ khi cô ấy thấy mệt.
Tôi bắt đầu lau mặt cho cô ấy.
Khi tôi đang lau thì những người xung quanh hét lên cùng một lúc.
“Aaaaaaaa!”
“Cecilia, cậu đang làm gì thế?”
“Cậu đã thắng rồi còn gì, thật không công bằng! Ăn gian quá!”
Tiếng la ó đồng thanh nổi lên từ phía những thành viên clb tennis ở đó.
Người mà chúng ta đang nói đến là Cecilia, nên tất nhiên cô ấy không hề để tâm đến những lời than vãn đó mà còn hất mái tóc của mình ra sau một cách đầy tự hào.
“Không hề bất công! Đây chỉ là đặc quyền của kẻ chiến thắng thôi!”
Với cái dáng điệu như thường ngày, cô ấy chống tay lên hông và trong như đang tỏa ra một luồng hào quang chói lọi.
“Gunununu...!”
“Thật nhục nhã! Bị cái kiểu cư xử tiểu thư đó đánh bại thật là nhục nhã!”
“Orimura-kun! Nếu thế thì cậu nên áp dụng dịch vụ đó cho những người khác nữa!”
“Wh!?”
Sao tự nhiên lại nhắc đến mình thế này!?
“Đúng thế... Thế còn việc lau lưng mọi người trong khi chúng ta thay đồ thì sao?”
“Ahh! Nghe tuyệt đấy! Rất tuyệt!”
“Cậu cũng giúp tớ nhé, cả người tớ cũng đang đẫm mồ hôi đây.”
“””Được mà phải không, Orimura-kun?”””
Bị vây kín chỉ trong phút chốc, tôi gặp rắc rối và không biết phải giải quyết đống này như thế nào.
“Làm-Làm thế quái nào mà ổn được cơ chứ! Ngay từ đầu, nếu các cậu đang nói về việc thay... đồ lót...”
Tôi vô tình tưởng tượng cái cảnh đó.
Những cô gái ở câu lạc bộ tennis trong bộ đồ lót của họ. Và ở chính giữa, tôi đang đứng lau lưng cho họ. Không ổn, tôi không thể làm được! Tôi chắc chắn không thể làm được!
“Làm-Làm gì có bao gồm cái dịch vụ này chứ!”
“””Eeeeehhhhh!?!”””
Một tràn la ó còn to hơn cả cái mà Cecilia nhận được ban nãy xuất hiện.
“Ổn mà, phải không?”
“Họ đều đang mặc áo ngực thể thao [1], nên đâu có gì đáng ngượng đâu!”
Với tất cả cô gái khăng khăng không chịu chùn bước, tôi hét lên khi tạo một dấu X bằng tay mình.
“Không đời nào! Hoàn toàn không!”
Rồi một tràn la ó khác phản đối khác từ phía sân tennis vang vọng ra.
***
Aaah, được nhận cái tin nhắn đó lần nữa... hạnh phúc quá.
Cecilia thoa xà bông lên khắp người mình rồi vừa rửa trôi bọt vừa ngân nga.
Lần trước là ngay sau hoạt động của câu lạc bộ, và lần này thì cô ấy tắm ở phòng của mình.
Shiatsu[2] hơi đau chút, nhưng cái mát xa giúp giãn cơ với lưu thông máu [3] sau đó thì thật không thể tuyệt vời hơn.
Nhớ lại cái cảm giác được thư giãn bởi cả bàn tay của Ichika, Cecilia nhắm nghiền mắt lại một cách mê mẫn.
“~~♪ ~~♪ “
Cô ấy ngân nga một bài hát cổ điển nổi tiếng, Vivaldi's Bốn Mùa. Đúng như mong đợi từ người từng trình diễn piano với violon, dù chỉ là đang ngan nga nhưng từ giai điệu cho đến nhịp độ, không có một tí gì gọi là trật nhịp cả.
Tự bản thân giọng nói của Cecilia cũng đã rất đáng yêu rồi, thành ra âm thanh vang vọng trong phòng tắm lại càng du dương hơn.
Cũng lau khô hết người rồi nên tí mình sẽ dùng nước hoa hương hoa hồng.
Thành thực mà nói, Cecilia thích ngâm mình trông một bồn tắm đầy bọt với những cánh hoa hồng, nhưng cuối cùng thì cô ấy lại từ bỏ ý tưởng đó.
Nhưng cô ấy muốn bản thân mình hấp dẫn hết mức có thể với người mà cô đã phải lòng.
Đồ-Đồ lót thì sao nhỉ?
Cecilia lưỡng lự không biết có nên mặc bộ đồ lót gợi cảm mà cô mua cái hồi về nước hay không.
Nhưng xẹt ngang suy nghĩ của cô ấy lại là hầu nữ và cũng là bạn thơ ấu Chelsea của cô, và những lời của cô ấy:
“Ojou-sama (tiểu thư), tôi nghĩ đồ lót mà màu mè quá có khi lại phản tác dụng.”
…...
Mình tự hỏi là lỡ mà như thế thật thì... Nhưng Chelsea thì làm gì có bạn trai, nhỉ?
Không hiểu sao cô cảm thấy như một nụ cười đang hiện trên mặt cô ấy (Chelsea), mang theo một cái gì đó như sự tự tin, khiến cho Cecilia không khỏi khó chịu.
Không-Không mặt đồ lót thì sao nhỉ...
Đó là một ý tượng táo bạo, nhưng khi cô nghĩ về nó thì cô bắt đầu cho rằng đó cũng không hẳn là một ý tưởng tồi.
Phải rồi nhỉ. Chỉ là do nó sẽ cản trở việc mát xa... Tất nhiên là phần dưới mình sẽ mặc cái gì đó rồi...
Vừa nghĩ Cecilia vừa đi ra khỏi bồn tắm.
Tại phòng thay đồ, cô ấy cố chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lưng thấp với một chiếc áo sơ mi lụa chất lượng cao trên người.
Cái-Cái này... quả thật là hơi bạo quá nhỉ?
Sau đó Cecilia bỏ ra hơn gần 30 phút để lựa đồ mặc.
Và rồi, đứng ngay trước cửa phòng người yêu quý, phòng của Ichika, cô hằng giọng một cái rồi gõ cửa một cách dè dặt.
“Phải rồi, Cecilia, tớ đợi cậu nãy giờ.”
“A-À, xin lỗi vì đã bắt cậu đợi.”
Cuối cùng thì Cecilia quyết định mặc một bộ pijama an toàn. Chiếc đó cũng làm từ lụa và nó tràn đầy ánh sắc lung linh lộng lẫy.
Mình cũng có mặc cả đồ lót... chắc là ổn mà nhỉ?
Mặc dù so với cái mà một học sinh cao trung thường mặc thì cái này mắc gấp ba lần, nhưng cái này thì có nghĩ là được sinh ra trong một xã hội thượng lưu.
“Thế, giờ hành sự luôn thôi.”
“Cái gì?! Cái đó, uhmmm...tớ thích uống trà trước hơn, cũng để thư giãn chút, nếu cậu thấy được thì...”
“Thế-Thế sao? Xin lỗi nhé.”
Ichika kêu Cecilia ngồi lên giường rồi cậu đi vào cái bếp nhỏ của mình.
“Tớ chỉ có mỗi trà đỏ thôi, uống đại nhé.”
“Ừ, à, tùy cậu chọn.”
“Cám ơn.”
-*Doki*
Dù chỉ là nói chuyện bình thường, nhưng việc đó cũng khiến tim cô ấy đập thình thịch.
Lúc này, chỉ lúc này thôi, được độc chiếm người con trai mình yêu cũng đủ là tim cô ấy bị khuấy động.
Gần đây, thành quả luyện tập của Ichika đã hiện rõ hơn, cậu ấy...trông cũng... ngầu hơn.
Cậu ấy cũng khá hơn trong việc điều khiển IS, và gần đây cậu ấy cũng kiểm soát nhịp tiêu thụ năng lượng tốt hơn. Cecilia nhìn chằm chằm vào Ichika, cái người đang lộ rõ vẻ khó hiểu trên mặt mình.
Mình rất vui khi Ichika đang trở nên mạnh hơn, nhưng còn mình thì...
Cô ấy buồn gì độ tin cậy của mình gần đây bị giảm đi.
Khi Ichika nhờ cô ấy luyện tập đấu ở chế độ cơ động cao với mình, cô ấy đã từ chối vì đang rất xuống tinh thần. Nhưng cô ấy chắc sẽ trả lời là “Tớ sẽ chấp nhận đề nghị đó” nếu bây giờ cô ấy được hỏi lại.
Khi đang nghĩ đến việc đó thì Ichika bưng trà ra.
“Đây.”
“Cảm ơn. Itadakimasu.”
Trà được làm âm ấm nên cực kì dễ uống, và hương vị thoang thoảng của trà lan tỏa trong miệng cô ấy.
Nóng thì rõ là khó uống hơn rồi- sự quan tâm một cách lãnh đạm đó khiến tim Cecilia càng đập nhanh hơn.
“..........”
“..........”
Khi cả hai đang uống trà một cách im lặng thì 10 phút đã lặng lặng trôi qua.
Không-Không ổn tí nào! Hoàn toàn chẳng ổn tí nào...! Ichika-san chắc chắn sẽ nghĩ mình là một đứa con gái nhạt nhẽo không hề có một chủ đề gì để mà nói!
Thực ra thì chính Ichika cũng bị kẹt trong cái suy nghĩ này, nhưng Cecilia, người sẽ không cho phép cái thứ im lặng ấy tiếp diễn ngay trước mắt mình, bắt đầu dùng hết chất xám mà tìm chuyện để nói.
“Nhân tiện, Ichika-san, chuyển ở Hội học sinh thế nào rồi?”
“Hmm? Ừ. Tớ làm việc với giấy tờ suốt cho tới tận ngày hôm qua, nhưng hôm nay thì bắt đầu việc cho thuê... thực lòng mà nói thì khó thôi rồi.”
“Cậu không nghĩ rằng được người khác muốn là đủ hạnh phúc rồi sao?”
“Thế sao? Từ đầu, việc tớ có mặt ở đó cũng đủ làm người khác vui rồi ư?”
“Tất nhiên! Ít nhất là với tớ.”
Cecilia vô thức phản ứng quá lố, thậm chí còn sấn người về phía cậu ấy.
“Được-Được rồi. Tớ hiểu rồi. Bình tĩnh nào.”
“O-Okay...”
Cái lúc mà cô ấy bình tĩnh lại và ngồi xuống giường thì trà trong tách cũng đã cạn.
“Hmmm? Vậy là Cecilia cũng uống hết trà rồi. Bắt đầu việc mát xa nhé.”
“O-Okay...”
Cảm thấy ngượng ngùng khi nói mấy từ cuối một cách thanh lịch, Cecilia bẽn lẽn úp mặt xuống giường.
“U-Umm này, Ichika-san?”
“Hmm?”
“Cái-Cái đó...”
- Mình-Mình có nên nói không? Nếu lỡ cậu ấy nghĩ mình kì quặc thì sao...? Aaah, mou, lấy tinh thần đi nào, tôi ơi!
“Tớ-Tớ có nên cởi phần dưới ra luôn không?”
“Gì á!?”
“Kh-Không, chỉ là như thế thì dễ mát xa hơn...!”
“Ổn-Ổn mà. Không cần cởi ra đâu, Cecilia. Làm ơn đừng nói mấy cái thứ giống như Tatenashi-san hay nói.”
- Mu. Cái người đó nói ba cái thứ này ư? Không thể tha thứ. Không phải thế, lý do mà mình không tha thứ cho chị ta là... điều đấy thật không ra dáng con gái chút nào.
“Cecilia.”
“Sa-Sao thế?”
“Không, à, thư giãn đi. Cả người cậu cứng hết lên rồi này.”
“Tớ... tớ hiểu rồi.”
Hít một hơi sâu, cô ấy giải phóng hết toàn bộ sức lực trong cơ thể mình ra.
Bình tĩnh, cô ấy nghĩ. Nhận ra việc cơ thể mình sắp được Ichika chạm vào lần nữa khiến cho tim cô rung lên.
“Thế tớ bắt đầu từ chân nhé.”
“Ừ.”
Tim cô ấy đập rộn lên cái lúc mà tay Ichika chạm vào chân cô.
- *Dokin!*
Kèm theo những cái mát xa chầm chậm, chiếc pijama bằng lụa nằm giữa da hai người tạo ra tiếng *zara-zara*.
Cecilia đang ở giới hạn của cô ấy, cô chỉ còn biết giữ trái tim trong ngực mình lại. Giờ thì cô ấy chẳng còn cảm nhận được cái cảm giác thoải mái của việc mát xa nữa rồi.
A.... nhưng mà.. đã ghê...
Kiểu mát xa dùng mọi phần của lòng bàn tay khiến cho mọi mệt mỏi ứ đọng nơi chân cô tiêu tan một cách vô cùng thoải mái.
Hơn thế, được tận tay người thương xua tan cảm giác mệt mỏi làm cô cảm thấy càng thích thú hơn.
Cecilia khi đang đắm chìm trong cái cảm giác dễ chịu khôn tả, cô phát ra những tiếng thở vô cùng kích thích.
“Haa.... Ichika-san, cậu thực sự rất giỏi mát xa đấy nhỉ...”
“Ừ. Cảm ơn vì lời khen.”
Xong bắp chân, Ichika bắt đầu làm bắp đùi.
Trong một chốc, tim Cecilia lỡ mất một nhịp, và rồi ráng bình tĩnh hết mức có thể, Cecilia hỏi Ichika.
“Thế-Thế nào? Cơ thể tớ.”
“Hmm? Aah, đúng như tớ nghĩ, chân cậu thật sự rất thon và dài nhỉ? Cecilia từng làm người mẫu à?”
“Đó là tại tớ là một ứng viên đại diện nên tớ cũng từng làm cái việc đó vài ba lần rồi. Nhất là gần đây, từ khi xuất hiện một kiểu lăng xê ứng viên đại diện như thần tượng.”
“Thế à, vậy ra là đúng như tớ nghĩ. Hay là lần sau cho tớ xem một vài tấm ảnh của cậu nhé.”
“O-Okay. Lần sau tớ sẽ mang tới.”
Sau khi nói như thể không vấn đề gì, Cecilia bắt đầu huy động hết chất xám để nghĩ xem nên đem cho cậu ấy xem tấm nào là tốt nhất.
Có một tấm chụp lúc mình đang mặc một cái váy, nhưng có lẽ mình nên đưa tấm lúc mình đang ăn mặc giản dị nhỉ... cũng có một tắm chụp lúc mình đang mặc áo-áo tắm...
Nếu cô ấy biết trước chuyện như thế này sẽ xảy ra thì cô ấy hẳn đã làm cái gì đó tốt hơn trong lúc chụp ảnh rồi, và giờ thì cô ấy đang cực kì hối tiếc khi nghĩ về.
Giữa buổi chụp hình của mùa hè ở nước cô, cô ấy chẳng có lý do để ngồi nhớ hết những bộ quần áo mà cô đã mặc lúc đó. ….. Nói trắng ra là hoàn toàn không giúp được gì cả.
Cả Ichika-san nữa, tự dưng lại muốn xem mấy tấm ảnh người mẫu vào lúc này... thật không công bằng mà...
Cecilia hơi phồng má lên một chút.
Nhưng cô không thể giữ cái bản mặt hờn dỗi đó quá hai phút, bởi vì cái cảm giác dễ chịu khi được mát xa quá áp đảo.
Aah, sướng quá...
Từ phía sau đầu gối, đến làm giãn bắp đùi một cách cẩn thận, Cecilia phát ra những tiếng thở mê man.
Và rồi sau khi xong phần đùi và đến mông, tay Ichika tạm thời dừng lại.
“Aa- cái đó, tớ có thể bỏ qua phần tiếp theo để mát xa phần hông không?”
“Không-Cậu không được! Đã làm thì làm cho trót, thế nên... làm cả.. phần mông nhé....”
“O-okay.”
Ichika gật đầu như thể để làm cho ý chí của mình vững vàng hơn, rồi cậu hít một hơi sâu.
Đúng như mình nghĩ, dù là Ichika-san thì cậu ấy cũng có một chút nhận thức về việc này nhỉ...?
Với Cecilia như một người con gái. Một người khác giới.
Nhưng quả thực là rất ngượng, nhỉ? Khi mà bị chạm vào mông...
“Thế, Cecilia, tớ làm nha?”
“O-Okay. Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng.”
*Dokin!* Một bước nhảy vọt đáng chú ý làm cô ấy đau cả tim.
Cecilia lặng lặng làm cái ực để nuốt cái đống nước bọt trong miệng mình đi như thể để không bị nhìn thấy, và chờ Ichika chạm vào mông mình.
Vì mình đã làm động tác kéo giãn cơ 30' mỗi ngày nên chắc là sẽ ổn thôi... chắc sẽ ổn thôi.
*Thump* *Thump* *Thump* *Thump*
-Munyu [4]
“....!?”
Ngón tay của Ichika bị đống thịt đầy đặn mềm mềm đó nuốt chửng.
Mặc dù cô ấy đang được mát xa, nhưng Cecilia lại nhận thức rất rõ rằng tay của Ichika đang chạm vào mông cô ấy, mặt cô ấy ửng đỏ nhưng đang sôi lên vậy.
“Nó-Nó có rắn chắc không?”
“Cái đó, à, phải, có hơi, rắn chắc... Có phải tại vì cậu chơi piano không?”
“Ừ-ừ. Mỗi lúc chơi piano tớ đều rất tập trung, và.. khi tớ luyện tập, cũng có vài lần tớ ngồi hơi lâu...”
“Thế-Thế sao...”
“Ừ.”
Cả Cecilia và Ichika đều đang trong cái tình trạng 'Mình nên làm cài gì đây', và họ tiếp tục cuộc trò chuyện vụng về đó.
Nhân tiện thì trong đầu Ichika.....
Uwaaa, mềm thế! Thế này có khi cả Tatenashi-san cũng phải chào thua... không ổn, không ổn rồi!
… Cái gì đó như thế đang tiếp tục diễn ra.
Muốn nhanh chóng di chuyển đến phần hông, tay mát xa của Ichika đưa nhanh hơn.
Nhưng khi làm thế, lòng bàn tay Ichika lại càng cảm nhận rõ hơn cái cảm giác mềm mại kích thích, làm cho mặt Ichika cũng ửng đỏ theo.
“Thế, tới phần hông...”
“Ừ-ừ.”
Từ khi thành ra thế này, Cecilia cũng muốn được chạm lâu hơn chút, đó là những gì Cecilia nghĩ.
Nhưng cái cảm giác xấu hổ đó gần như làm cô ấy chạm ngưỡng giới hạn, cô ấy chấp thuận một cách ngoan ngoãn trước ý của Ichika.
“Quả-Quả đúng là nếu còn làm hơn nữa thì... Cái đó là, nếu chúng ta không chính thức hẹn hò trước thì..."
“Bảo tớ nếu cậu thấy khó chịu hoặc đau nhé.”
“Okay.”
Khi xương sống của cô ấy được mát xa shiatsu, cô cảm thấy hơi khó thở một chút, nhưng chồng lên đó là cảm giác chìm đắm trong sự thoải mái dễ chịu như thể cơ thể cô ấy trở nên nhẹ hơn.
Không giống cái lúc cậu ấy mát xa vùng mông, cậu ta dành thời gian ra xoay bóp từng đốt xương một, và điều đó một lần nữa làm Cecilia phát ra những tiếng thở kích thích.
Aaaah... Sướng quá.... Như thế toàn bộ những mệt mỏi hôm nay đều bị thổi bay đi hết vậy...
5 phút, 10 phút, niềm hạnh phúc cực độ cứ thế tiếp diễn.
Và rồi, khi tay Ichika chạm đến khớp cổ, cậu ấy đột nhiên gọi cô.
“Cecilia.”
“Hya...!?”
Tiếng gọi đó như thể ngay sát bên tai cô vậy, và hơi thở đó nhẹ nhàng lướt qua da cô, làm cô ấy giật nảy người.
“Tóc cậu đẹp thật đấy. Vả lại còn rất thơm nữa.”
“À, cái đó, cậu biết đấy, do tớ dùng dầu gội loại xin nên thế... Hya!”
Ichika nâng tóc Cecilia lên và bắt đầu nghịch với nó.
Tim Cecilia lại càng trở nên bối rối hơn với từng ngón tay chạm vào gáy cô ấy.
I-Ichika-san...? Đột nhiên sao lại...!? Cuối-Cuối cùng thì cậu cũng đã để ý đến nét quyến rũ của mình rồi!?
Thiệt tình, cậu chậm thật đấy – không kịp nghĩ xong dòng suy nghĩ đó, một cú chạm đột ngột làm tim cô ấy giật thót đến độ ngỡ như đau.
Trước khi cô ấy kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì Ichika đã nằm đè lên người cô ấy, như thể đang ôm lấy cô vậy.
Cô ấy có thể cảm nhận được mọi thứ, kể cả nhiệt độ cơ thể của cậu.
“Cecilia.”
“Ừ.”
“Cơ thể cậu, tớ chạm vào được chứ?”
“Tất nhiên là được...”
Cecilia đáp lại một cách nhút nhát. Như thể chỉ chờ câu trả lời, tay Ichika lập tức luồn vào trong chiếc pijama để hở đó.
Kyaa!?
Khi đang bị bất ngờ trước cái tình huống này thì Cecilia chợt nhớ một cảm giác quen thuộc đã in sâu vào cô.
I-Ichika-san... Aaah, đây chỉ là mơ mà thôi...
“Đây không phải là mơ.”
Aaah, là thật sao!
…..?
Lời nói ban nãy không phải có hơi kì sao?
“Đâu có gì kì đâu.”
Đấy, nữa kìa! Mình thậm chí còn chưa lên tiếng.
Cecilia, người vừa nhận ra cái cảm giác không ổn đó, bật ra khỏi giường.
Và rồi, thứ ở đó là -
“Ojou-sama, mặc dù tôi đã bảo cô rằng phải giữ đồ lót lại biết bao nhiêu lần.”
“Ch-Chelsea!?”
Cái người mà đáng lẽ ra giờ đang ở Anh Quốc, hầu nữ và cũng là bạn thuở nhỏ, Chelsea.
“Đây-Đây-Đây là...”
“Vâng, là mơ ạ.” (TL: đệt -_-)
*Bang!* Tiếng quả bóng bay bể âm vang. Bên trong cái thế giới đột nhiên hóa trắng trong phút chốt, chỉ còn lại mỗi nụ cười của Chelsea là thứ rực rỡ nhất còn thấy được.
***
“Uel.... Thật độc ác..... đúng là ác mộng mà!”
Cecilia bật dậy.
Giờ cô đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng hoàn toàn tối mịt. Đồng hồ thì gần điểm 2 giờ.
“Chỗ này là...?”
Bối rối trước cảm giác thoải mái khác hẳn thường ngày từ chiếc giường của mình, Cecilia đưa mắt mình nhìn từ trái sang phải.
Kết quả là cô phát giác ra cái người đang nằm ở giường bên cạnh mình.
“I-Ichika-san...?”
Vậy có nghĩa là cái đoạn mát xa là thật, vấn đề là -
Cái phần nào mới là mơ....? (TL: Lol =]]]])
Cái gì đó giông giống vậy.
Thắng giải đấu tennis của clb, phần thưởng nhận được là một buổi mát xa, rồi chìm vào giấc ngủ khi đang mát xa giữa chừng do cái cảm giác sung sướng quá mức, và giờ thì cô ấy đang nằm trong phòng Ichika.
“....Fu.”
Cảm thấy hơi mệt nên Cecilia lại 'chìm' vào giường.
Bên cạnh cô ấy, Ichika, người đang ở chung hoàn cảnh với cô ấy một cách hiển nhiên, nhẹ nhàng thở khi đang ngủ.
Thiệt tình... đúng là một sự thất bại tệ hại mà...
Khi đang hét lên trong đầu thì Cecilia cũng nở một nụ cười như thể cô ấy cũng hưởng thụ nó theo cách nào đó.
Rồi thì với một biểu hiện hơi tình trên mặt, cô ấy đưa ánh nhìn về phía Ichika.
Một ngày nào đó...tớ sẽ làm cậu đổ gục trước sự quyến rũ của tớ.
Cô ấy dùng tay tạo thành hình một chiếc súng ngắn, rồi nhắm về phía mục tiêu của mình.
“Bang.”
Cecilia nói với một nụ cười tinh nghịch.
***
“Cái quái gì thế này!?”
Mới sáng sớm, một tiếng la đã vang vọng khắp quán ăn trường.... Na-Này, shhhh! Shhhhh!
“C-Charl! Rin! Nhỏ tiếng thôi!”
“Nh-Như-Nhưng!”
“Ichika! Giải thích đi!”
Với cặp mắt đẫm lệ và đôi lông mày nhướng lên, Charl và Rin sán lại gần tôi lần nữa.
“”Tại sao Cecilia lại bước ra từ phòng cậu với một cái áo pijama trên người hả?””
Không hiểu sao tôi cảm thấy một sự hiểu lầm ngớ ngẩn vừa được sinh ra.
“Dù cậu có hỏi tại sao thì nó vẫn chỉ giống những gì cậu thấy mà thôi.”
Cecilia hất tóc mình ra sau một cách mượt mà theo cái kiểu kiêu kỳ.
Cecilia! Sao cậu lại thêm dầu vào lửa vậy hả!? (TL: để cháy to hơn :v)
Bất chấp việc tôi đang hoảng loạn, Cecilia tiếp tục nói một cách dịu dàng hiền từ.
“Một trai một gái dành cả đêm bên nhau. Nói cách khác thì là cái đó đó.”
“Kh-Không!”
“Ichikaaa!”
“Gyaa! Khoan đã! Hôm qua tớ mát xa cho Cecilia! Cô ấy ở lại trong phòng tớ là tại đang mát giữa chừng thì cô ấy ngủ quên.”
Tôi cẩn thận truyền đạt sự thật từng chữ từng chữ một.
Nghe xong thì Charl và Rin cũng trút một tiếng thở dài như thể căng thẳng được giải tỏa, và rồi họ trở về chỗ ngồi.
“Vậy ra là chỉ có thế...”
“Well, ngay từ đầu tớ đã biết là chỉ có thế thôi mà.”
Vừa nói cả hai vừa quay lại với bữa ăn của mình.
Nhân tiện, với thực đơn thì Charl chọn món kem hầm [5], Rin thì chọn món Gome Yakisoba [6]
“... Dù thế thì cũng đâu cần phải nói thật ra hết đâu. Ichika-san ngốc...”
“Hmm? Gì thế, Cecilia?”
Tôi lỡ nghe không rõ những gì Cecilia nói, cô ấy ăn món BLT Bagel, và dường như mới nói gì đó bằng một giọng rất nhỏ.
Khi tôi đang cố hỏi lại thì cô ấy lại quay mặt đi chỗ khác một cách hờn dỗi.
“Không có gì.”
? Sao tự dưng cậu tính khí cậu trở nên khó chịu thế? Tôi thực sự không hiểu.
… Nhưng mà tôi mừng là Houki và Laura vẫn chưa đến. Nếu cuộc trò chuyện này mà bị hai người đó nghe được thì tôi chẳng biết họ sẽ nói gì nữa.
“............”
“............”
U? Huh? Không hiểu sao tôi cảm thấy một cái lườm mãnh liệt (x2) nhắm thẳng vào mình.
E thẹn quay đầu lại nhìn, những gì tôi thấy là hình dáng của Houki và Laura, khoanh tay lại và đứng như Niou.
“Ichika... đồ chết bầm, vậy là cậu đã phá luật kí túc xá rồi nhỉ.”
“Luật-Luật?”
“Luật đặc biệt thứ nhất! Không gái trong phòng trai!”
“Bình-Bình tĩnh, Laura!”
“Eei, im mồm! Nếu cậu đã dự định làm như thế thì ổn thôi! Hôm nay tớ sẽ ở trong phòng cậu!”
“Whaa!?”
“Ơ khoan, sao lại thành ra thế này. Nếu đã thế thì, chà... vậy tớ cũng sẽ ứng cử luôn.”
“Chỉ để giữ cân bằng thôi!” là những gì Houki thêm vào.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...
“Huuh! Chơi xấu thế! Thế thì tớ cũng vào!”
“Ichika! Ưu tiên tớ! Tớ là bạn thuở nhỏ của cậu mà phải không!”
Gya! Charl và Rin cũng nhập cuộc rồi. Tại sao, chuyện gì đã xảy ra vậy!?
“Mới sáng mà mấy đứa đã om sòm cái gì vậy?”
*Bishi!* Hình như tôi vừa nghe một giọng nói có thể làm đóng băng không khí tức thời.
Gõ ngón tay trên đôi bàn tay đang khoanh lại kia là người chị ruột của tôi, người trông cực kì hợp với bộ com-lê đen huyền kia,Orimura Chifuyu-sensei.
“Mấy cái đứa đần độn này!”
*Supapan!* Chifuyu-nee cốc đầu mỗi đứa một cái. Một cách bất ngờ, chị ấy đặt cách tặng tôi một cái nấm đấm.... Wa, đau thôi rồi.
“Alcott.”
“V-Vâng!?”
“Đừng quên nộp bài luận cảm nghĩ.”
“O-Okay.”
“Và Orimura.”
“D-Dạ?!”
“Ta sẽ để em dùng phòng kỉ luật trong ba ngày. Thích nhé.”
“Cảm-Cảm ơn cô...”
Wh, thế chẳng phải hơi tàn nhẫn sao? Đây thực sự là chị mình!
“Giờ thì mấy đứa tính gặm đến bao giờ đây hả? Nhanh nuốt cho hết đống đó rồi lên lớp đi! Thế thôi!”
*Pan!* *Pan!* Với tiếng vỗ tay của Chifuyu, những cô gái trong quán ăn chuẩn bị trốn đi giờ bắt đầu di chuyển vội vã hơn.
Tôi cũng bắt đầu húp sùm sụp cái đống miso của mình.
Hình như hơi mặn hơn thì phải.
Tôi tự hỏi không biết đây có phải là 'giọt nước mắt mặn chát' mà mọi người hay nói không.
Chắc hẳn là thế rồi, từ khi cái suy nghĩ ngu ngốc đó xuất hiện, tôi ăn thêm một trái 'nấm' nữa.
***
“Được rồi, mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi học tập trung vào cơ động cao tốc.”
Giọng của Giáo viên Phó Chủ nhiệm, Yamada Maya-sensei vang vọng khắp đấu trường số 6.
“Tuần trước cô đã từng bảo rằng trường đấu số 6 này có kết nối đến tháp trung tâm nên chúng ta có thể tự học lái cơ động cao tốc mà nhỉ? Vậy nên, mấy em có IS cá nhân làm trước đi!”
Nói xong, Yamada-sensei đưa tay chỉ thẳng vào tôi và Cecilia một cách màu mè.
“Đầu tiên, trang bị gói cơ động cao tốc [Strike Gunner] là Alcott-san!”
Bốn con bit-bắn thường được gắn chặt vào bên bìa hơn, và cả con bit phóng tên lửa được kết nối với phần hông cũng thế, với ý định dùng động cơ đẩy của mấy con bit này một cách đồng thời, tổng cộng 6 cái, có vẻ là tính năng đặc biệt của gói trang bị này.
Nó đạt được tính cao tốc và tính cơ động cao bằng cách bịt kín miệng của mỗi con bit, và kết nối chúng với phần hông.
Nhìn sơ qua thì những con bit trông như một chiếc váy màu xanh ấy.
“Và rồi, dùng trang bị thông thường, nhưng vật vã để tạo ra một trang bị cơ động cơ tốc 'nhái' bằng cách điều chỉnh công suất tốc đa của bộ đẩy, Orimura-kun! Hãy để hai người họ 'múa' một vòng cho chúng ta thưởng thức nào!”
Chúc may mắn! Những tiếng hoan hô vang lên xung quanh chúng tôi. Cecilia và tôi nhẹ nhàng giơ tay mình lên như đáp lại lời cổ vũ của họ, và rồi trở lại với việc tập trung khởi động IS của mình.
Umm, để xem nào, mình nên làm gì với cái miếng mặt nạ của cái chế độ cơ động cao tốc đây?
[Ichika-san, có chỗ nào cậu không hiểu à?]
Ngay lập tức, trong kênh chat riêng, Cecilia cho tôi một sự giúp đỡ kịp thời.
“Đúng lúc lắm. Cái miếng che này, tớ phải chuyển chế độ mới dùng được phải không? Chuyển thế nào đây?”
[À, cậu phải chuyển sang chế độ cao tốc đã. Và còn nữa, cài đặt đồng bộ hóa giám sát trên từng bộ đẩy.]
[Hiểu rồi. Như thế này đúng không?]
Đổi sang chế độ Chạm bằng Mắt (Tầm nhìn Chỉ định), trong phút chốc, một tấm màn ánh sáng lan rộng ra và bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của tôi. Sau đó, các vật thể trong cái cảnh mà tôi nhìn nãy giờ giờ trở nên rõ ràng hơn trong mắt tôi.
[Nếu không quen với nó thì cậu có thể thấy chóng mặt đấy. Cẩn thận.]
“Ừ. Cảm ơn.”
[Không-Không có gì... Dù sao thì tớ cũng là Cecilia Alcott mà.]
Khi đang nghe Cecilia, người mà dường như đang ngượng, tôi cũng nhắm cỗ máy của mình lên trời.
“Rồi,.... 3, 2, 1, Lên!”
Cùng với cờ hiệu của Yamada-sensei, Cecilia và tôi phóng lên trời cùng một lúc, rồi cả hai cùng tăng tốc để phá vỡ bức tường âm thanh.
Cảnh vật xung quanh trôi nhanh đến mức mà mắt thường khó mà bắt kịp, nhưng nhờ có màn chắn bổ sung nên tôi có thể thấy mọi thứ một cách rõ ràng.
Dù thế thì thế này cũng thật sự đáng kinh ngạc...!
Kể cả lúc này, tôi vẫn còn bị kinh ngạc trước cái tốc độ của IS, nhưng cái tốc độ này cũng đã ngang cơ với tốc độ chuẩn của Ignition Boost (Gia tốc Tức thời).
[Gặp cậu sau nhé♪ ]
Chỉ liếc tôi - người vẫn còn lúng túng trước cái tốc độ này – mà cái mà không hề quay đầu lại nhìn, Cecilia đã đi trước. Và rồi cô ấy lập tức bay lên, bay dọc theo mái vòm của tháp trung tâm, nơi đặt đài kỷ niệm của học viện.
Quả đúng như mong đợi từ một người đã quen với chế độ này. Yosh, mình cũng lên.
Để bù vào việc mình đang ở trong một hoàn cảnh khác hẳn thường ngày, tôi điều chỉ bộ giáp còn cẩn thận hơn bình thường.
Chúng tôi đang ở trong trạng thái siêu âm nên nếu chúng tôi bắn gì đó, chúng tôi sẽ chẳng ngừng lại ở việc bị thương thôi đâu, mà cũng có khả năng cái tháp sẽ bị phá huỷ bởi sóng xung kích.
Trong trường hợp nào thì tôi cũng vừa đuổi theo Cecilia, vừa cẩn trọng với tốc độ và độ nghiêng của bộ giáp.
“Bắt được cậu rồi nhé!”
[Hmm? Vậy mà tớ cứ tưởng cậu bị hớp hồn bởi cái hông quyến rũ của tớ chứ.]
“Đừng-Đừng có ngốc.”
[Đùa thôi mà. Ufufu♪ ]
Trao đổi cuộc trò chuyện đó với Cecilia, người đang có tâm trạng rất tốt vì lí do nào đó, chúng tôi trở về từ đỉnh của tòa tháp.
Và cứ như thế, chúng tôi đáp xuống đấu trường cùng nhau.
“Okay. Làm tốt lắm! Hai em thật sự rất xuất sắc.”
Yamada-sensei khen tôi và Cecilia với một gương mặt vui vẻ.
Tôi tự hỏi có học sinh làm việc xuất sắc có thật sự làm giáo viên mừng đến thế hay không, vì Yamada-sensei nhảy lên nhảy xuống làm cho bộ ngực khêu gợi ấy cũng tưng lên tưng xuống.
Uuu, y chang thường ngày, cô ấy thực sự là một người làm người khác chẳng biết nên đặt mắt vào đâu.
“Này, Ichika, này!”
“Sao-Sao thế, Laura?”
“Cậu nữa, cái đó... well.... Ngực càng to càng thích hả?”
“Wh!? Không, cậu nhầm rồi! Không giống như tớ vừa làm chuyện gì đó tội lỗi đâu!?”
“Fu, fun! Thế hả. ...Thế thì được thôi, nếu đã thế...”
“Ừ?”
“Không-Không có gì! -Eeei, đừng có nhìn sang đây!”
Tôi bị tàn sát bởi cánh tay được triển khai dạng IS của cô ấy. Bị hành xong thì cái AIC (Inertia Blocking Barrier – Rào Chắn Quán tính) được kích hoạt, và cổ tôi bị kẹt trong một góc kì quặc.
Chẳng-Chẳng phải cậu mới là người bắt đầu cuộc nói chuyện này sao!
Giữa lúc này, Chifuyu-nee vỗ tay của mình và mọi người đều hướng sự chú ý về chị ấy.
“Nghe đây. Năm nay chúng ta có ngoại lệ nên học sinh năm nhất cũng được tham gia, nhưng không chỉ có thế, ta hi vọng mỗi cá nhân ở đây đều nói được lí do muốn tham gia. Kinh nghiệm các em học được từ giải đấu Cannonball Fast này nhất định sẽ còn mãi. Thế nên những người dùng con IS luyện tập (con IS xanh xanh mà Houki dùng trong giải đấu đôi), đi và chọn chiếc của mình, và nhanh chóng triển khai chiếc mà mấy đứa đã đăng kí đi. Làm nhanh lên. Xuất phát!”
Sự kiện thường niên này, Cannonball Fast, là một sự kiện chính thức cho năm hai, những học viên đã đến dự chương trình chuẩn bị cho tương lai của chi hội (nào đó). Nhưng do năm nay có tình huống ngoài dự kiến, như việc số lượng học viên có IS cá nhân đông hơn mọi năm, học viên năm nhất cũng sẽ tham gia.
Nhóm dùng những con IS luyện tập dường như sẽ dùng giải thưởng thông thường thể làm cho toàn thể lớp tham gia vào một trận chiến ganh đua nhau một cách hoàn toàn.
“Được rồi, kiếm ăn thôi~”
“Mình sẽ cho onee-sama thấy điểm tốt của mình!”
“Thắng và giành lấy vé ăn điểm tâm miễn phí! Mình phải nghiêm túc rồi!”
Có vẻ như thể bị chìm ngập bởi những đứa gái đầy khí thế nên phe giáo viên cũng luyện cho họ một cách nghiêm túc hơn.
Nhất là Yamada-sensei, người mà tinh thần cũng đang dâng trào theo. Hôm nay cô ấy dùng bộ đồ IS thông thường, cái bộ mà hơi khoe ngực xíu.
Cô ấy chắc hẳn tự mình để lộ nó ra do người ta may phần ngực không hợp size với ngực cô ấy đây mà.
Thế này thì hơi quá sức với một đứa 15 tuổi.
- khi đang nghĩ về cái thứ vớ vẩn đó, các cô gái mọc dấu hỏi trên đầu, Yamada-sensei thì tự mình tiến lại gần tôi.
“Orimura-kun, màn trình diễn ban nãy của em thực sự rất cừ. Nhất là với một người lần đầu dùng màn chắn đó, để có thể lái cỗ máy như thế thật sự là rất đáng kinh ngạc.”
“Cảm-Cảm ơn cô.”
Vì lúc này tôi đang ở trong dạng triển khai của IS, nên đường ngắm của tôi cao hơn bình thường.
Nếu tôi muốn nhìn vào mặt cô ấy, tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy ngực cô ấy, nên tôi để ánh nhìn của mình lang thang xung quanh khi đang dùng ngón tay để gãi đôi má nóng bừng của mình.
“Orimura-kun? Ah...”
Mãi đến lúc này, có vẻ như không cảnh báo cô ấy thì không xong, mỗi khi Yamada-sensei bị kích thích bởi cái gì đó thì cô ấy chẳng còn nhìn thấy gì xung quanh mình cả.
Yamada-sensei, người mà vừa nhận ra ánh nhìn của tôi, khoanh tay lại như thể che ngực đi, và cũng quay người sang một bên.
“U-Umm, có lẽ tốt hơn là cô nên đi mua một bộ áo IS khác nhỉ?”
“Thật sao?”
“Nhưng-Nhưng Orimura-kun không thể tập trung trong tiết học....”
“Ha, haa....”
“Nhưng trong trường hợp này thì nó phải là một lệnh đặc biệt, nhỉ... cô cũng mới chỉ semi-ordered (ra một nửa lệnh?) để làm bộ mà cô đang mặc thôi, nên có vẻ như hơi lãng phí nếu thay bộ khác sớm quá...”
Yamada-sensei lẩm bẩm như thể cô ấy đang nuốt lấy từng chữ của mình. Gương mặt xấu hổ đó quyến rũ một cách kì lạ.
Khi cô ấy đang lúng túng không biết nên làm gì thì Chifuyu-nee xuất hiện.
“Orimura.”
“V-Vâng!”
*Dosu!* Cổ tôi bị chẹt. Đau .
“Nhìn giáo viên như thế là hỗn xược đấy, biết không hả?”
“Không phải thế...”
“Nếu chiếc của em không dùng bất kì động cơ đẩy bổ sung nào thì đi thảo luận với Shinonono-san về việc điều chỉnh sự phân phối năng lượng ấy. Hiểu chưa?”
“O-Okay...”
Một sự quan tâm từ người chị tốt bụng của mình... Tôi cảm động muốn rớt cả nước mắt.
Tôi đi sang phía Houki như được bảo. Vì vẫn đang trong trạng thái triển khai IS nên tôi không phải dùng chân bước đến. Thật sự rất thoải mái.
“Nàyyy, Houki ơi.”
“....”
Nói về Houki, có phải là do việc phân phối năng lượng khá khó nên cô ấy mới nhìn chằm chằm vào màn chiếu ba chiều?
Tôi tăng tiếng lên và gọi cô ấy lần nữa.
“Nàyy Houki. Êiii”
“!? G-Gì!?”
“À, tớ cũng trong cái nhóm không có thiết bị bổ sung, nên Orimura-sensei bảo tớ qua đây trao đổi ý kiến với cậu.”
“Thế-Thế sao! Vậy Ichika, xin lỗi vì vội vã nhờ cậu đột ngột thế này, nhưng nhìn vào sự phân phối năng lượng của [Akatsubaki]đi.”
Houki, người mà gương mặt vừa sáng hẳn lên vì cô ấy cảm thấy như vừa được cứu bởi sự xuất hiện của tôi, đi sang bên cạnh tôi và cho tôi xem màn hình hiển thị.
Có vẻ như Áo Giáp Triển Khai[Fold-Out Armor] được bật lên thì năng lượng lại không đủ để dùng.
“[Byakushiki] có bộ đẩy lớn cho tốc độ, nhưng [Akatsubaki] thì tuyệt vời về mọi mặt, không phải sao. Vì nó có thể đạt được độ cơ động cao tốc chỉ bằng việc giải phóng áo giáp triển khai ở phía sau và phần chân.”
“Nhưng cũng vô nghĩa nếu không có đủ năng lượng để dùng. Thiệt tình, những tác phẩm của người đó lúc nào cũng như thế này...”
Cứ mỗi lần chủ đề chuyển sang Tabane-san thì Houki lại luôn tỏ ra khó chịu. Vào những lúc như thế thì tôi lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghĩ cách làm sao cho hai chị em họ hòa giải với nhau.
“Thế còn [Kenran Butou] thì sao?”
“Cái đó.... tớ vẫn không thể dùng được nó.”
“Thế sao. Đây chỉ là cái nhìn của một kẻ nghiệp dư thôi, nhưng tớ cảm thấy bằng cách nào đó, [Akatsubaki] được tạo ra với công dụng cơ bản của [Kenran Butou] như nguồn năng lượng tiếp tế.”
IS của Houki, kĩ năng độc nhất của [Akatsubaki], [Kenran Butou], có tính năng nạp đầy năng lượng gấp bội.
Vì thế, ráp nó với tình huống khi giải phóng nguồn năng lượng cao chi phối áo giáp triển khai để bù lại năng lượng đã mất – hay cái gì đó đại loại thế, tôi đoán vậy.
Áo giáp triển khai của [Akatsubaki] dường như dùng [Đa năng lượng]. Giống như vũ khí BT (TL: mấy con Bit của [Blue Tears] ấy), nó có năng lực làm chệch đòn tấn công và phòng thủ, và cả tính cơ động dù mới chỉ ở biến thể đầu.
Nhưng nếu chúng không được cung cấp năng lượng một cách kịp thời bằng cách dùng [Kenran Butou], cỗ máy sẽ lập tức hết năng lượng. ...Biết nói thế nào nhỉ, nó có vẻ rất giống với [Byakushiki].
“Vậy, nếu chỉ kích hoạt mỗi phần lưng mà không kích hoạt phần chân thì sao? Với hệ thống điều khiển thăng bằng thì chỉ dùng bộ đẩy thông thường của cỗ máy thôi.”
“Well, tớ cũng từng nghĩ về cái đó rồi, nhưng công suất của áo giáp triển khai sẽ yếu hẳn đi. Tớ cũng từng nghĩ về việc bỏ kích hoạt tất cả áo giáp triển khai một cách hoàn toàn nhưng -”
“Cậu sẽ không thể thắng cuộc đua được, đúng không?”
“Đúng thế... Ununu.”
Người mà chúng ta đang nói đến là một Houki-ghét-thua-cuộc, vì cô ấy đã tham gia, nên việc muốn giành chiến thắng cũng là điều dễ hiểu thôi mà nhỉ.
Và cả tôi cũng ghét thua cuộc như cô ấy. Nên tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của cô ấy lúc này.
“Ichika, cậu tính sẽ điều chỉnh cỗ máy của cậu cho cuộc đua như thế nào?”
“Tớ á? Tớ định là sẽ tắt [Yukihira Niigata] và chuyển hướng năng lượng sang bộ đẩy hoàn toàn.”
“Hoàn toàn ư? Cậu sẽ làm sao nếu bị tấn công?”
“Né.”
“Thế còn khi cậu muốn bắt đầu đòn tấn công?”
“Tớ đấm họ.”
Đó là kết luận sau cùng sau một tràng suy xét, nhưng Houki bật cười thành tiếng trước câu trả lời của tôi.
“Hahaha, cậu chẳng khác gì một inoshishi-musha [7].”
“Gu... mặc dù tớ đã nghĩ về nó một cách nghiêm túc.”
“Fufu. Rất giống với cậu, nên chắc ổn ha... mình tớ sẽ nghĩ nhiều hơn vì điều này. Cảm ơn vì đã giúp, Ichika.”
“Ừ, không có gì. Tớ cũng sẽ không để thua cậu đâu.”
“Tớ cũng thế.”
“Thế gặp cậu sau nhé.”
“Aa.”
Tách khỏi Houki, tôi đi về phía nhóm bộ đẩy-mở rộng, nơi mà Charlotte và Laura đang đứng.
Nhân tiện thì sau khi phân loại, nó lại hóa thành thế này.
Nhóm cơ động cao tốc: Cecilia, Rin.
Nhóm điều chỉnh công suất: Houki, tôi.
Nhóm mở rộng bộ đẩy: Charlotte, Laura.
Giờ mới để ý rằng Rin dường như đang tràn trề tự tin.
[Gói trang bị đó được làm tốt hơn tớ tưởng. Cứ chờ đấy, tớ sẽ hoàn toàn đánh bại cậu trong cuộc đua.]
Tớ nhớ cái thế đứng của Rin khi cô ấy khoanh tay lại trước ngực và thông báo điều đó một cách ngạo mạn.
Đúng như tôi nghĩ, gói trang bị đó thật sự rất tuyệt. Tôi ước gì mình cũng có, một cái thôi cũng được.
Nhưng rốt cuộc thì cỗ máy thân yêu của tôi, [Byakushiki], dường như có hơi bướng bỉnh. Kể cả nơi phát triển của nó, cơ sở nghiên cứu Kuramoto, cũng đã bỏ cuộc trong việc phát triển thêm bất kì một trang bị bổ trợ nào. Đó là một sự nghiệp thất bại.
Nếu như tôi thực sự muốn có một trang bị mở rộng thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhờ vả Tabane-san.
...Nhưng mình tự hỏi không biết cái người đó giờ đang ở đâu nhỉ?
Sau vụ tai nạn với Gospel hồi hè thì nơi ở của Tabane-san vẫn là ẩn số. Mặc dù không khác bình thường là bao nhiêu nhưng nó vẫn tạo và một vụ xôn xao khắp thế giới. Haah...
“Ah, Ichika♪ “
Charl, người phát hiện sự hiện diện của tôi, vẫy tay của mình lên.
Tôi nhẹ nhàng giờ tay lên để đáp lại khi đang bước đến chỗ hai người bạn thân của mình, nhóm của Charlotte và Laura và đưa IS của mình về chế độ nghỉ.
“Hai cậu thế nào?”
“Chúng tớ chỉ vừa xong việc cài đặt bộ đẩy-mở rộng. Tụi mình sắp bắt đầu việc điều chỉnh, nhỉ?”
“Aa, đúng vậy.”
Thực ra thì họ nhắc tôi mới để ý, cả hai đều đang bận đồ IS trong khi chỉ khai triển mỗi phần đầu của IS.
Của Charl thì là một cái thiết bị có hình dải khăn buộc đầu, còn của Laura thì trông như một đôi tai thỏ ấy, cả hai nhìn trông cứ như một kiểu cosplay [8] và không hiểu sao trông họ cứ như những bé tai thú dễ thương ấy.
'Trông giống như' là do nó đang trông quá trình đọc dữ liệu cài đặt, và hai cái 'mũ trùm đầu' của họ lâu lâu lại ngọ nguậy một cái. Điều đó làm cho họ càng giống động vật hơn, không hiểu sao cái hình ảnh đó làm tôi không thể nhịn được cười.
“Có cho tớ xem một chút được không?”
“Yeah, tất nhiên. Tớ sẽ làm một vòng với Laura. Tớ cũng sẽ truyền hình ảnh qua cho cậu. Kênh 304 nhé.”
“Ooh, cảm ơn. Đúng như mong đợi, có thể nhìn từ góc nhìn của một phi công xuất sắc thật là tuyệt. Thật sự là một chức năng hữu ích.”
Chức năng đó gọi là [Quan sát Trực tiếp], là kiểu chia sẽ thông tin trường tầm nhìn – nói cách khác, tôi có thể thấy những gì Charl thấy qua IS của mình. Nó giống như cái ti vi, hay đúng hơn là xem stream trực tiếp (TL: cũng giống xem kênh cá nhân trực tuyến :v)
“Tớ cũng sẽ chia sẽ góc nhìn của tớ cho cậu. Ở kênh 305.”
“Ooo. Cảm ơn. Nhưng level di chuyển trường tầm nhìn của Laura thì quá nhanh để có thể bắt kịp.”
“Đồ ngốc. Dùng hết sức mà giữ không cho bị bỏ lại.”
“Tớ biết rồi. Dạy tớ nhé, Laura-sensei.”
“Fu, fun. Ai là sensei cơ chứ?”
Thậm chì vừa nói má của Laura vừa ửng đỏ lên như thể cô ấy không hẳn khó chịu với cái cách gọi đó.
Có vẻ như cô ấy chỉ thấy xấu hổ thôi.
Giờ thì, kết nối đến kênh và...
“Ichika, cậu đã chuẩn bị chưa?”
“Aa, một cách hoàn hảo. ....huh, có thể thấy được rõ mặt của mình trên truyền hình trực tiếp hẳn là cảm giác khác hẳn nhỉ.”
“Huh!? Không, well, không giống như tớ nhìn vào mặt cậu suốt đâu...”
“Hmm?”
“Không có gì.”
Nhìn chằm chằm vào Charl một cách kì lạ, người đang xua tay lại với tôi. Laura khai triển con IS [Schwarzer Regen] của cô ấy trước và bắt đầu lơ lửng lên.
“Tớ sẽ lên trước.”
“A, đợi tớ với Lauraaaa!”
Mặc dù Charl chậm hơn một bước, cô cũng khai triển con IS của mình, [Raphael Revive Custom II].
Cả hai người họ điều khiển IS của mình một cách an toàn để chạy khắp đấu trường số 6, và rồi bay thẳng lên vòm ngoài cùng của tháp trung tâm.
Hiểu rồi...Vậy ra đây là cách mà cậu gia tốc.
Charl và Laura, tôi nắm lấy cách thức lái của họ trong khi nhìn vào màn hình thiết bị đầu cuối của mỗi người.
Họ có cách thức gia tốc khác nhau, nhưng sự tương đồng trong lựa chọn thời gian hãm phanh của họ thì lại trở thành một sự tham khảo hữu ích với tôi.
“Ichika, thấy thế nào?”
Laura và Charl trở về sau một hồi chao lượn.
“Ừ, mừng hai người trở về. Đúng như mong đợi, hai cậu lái tốt thật.”
“Cái này mới chỉ là cơ bản thôi. Tớ chẳng làm gì đặc biệt cả.”
“Đúng là ứng viên đại diện có khác. Tớ đã học hỏi được rất nhiều đấy.”
“Yup. Cậu nên bỏ thêm nhiều thời gian mà học đi.”
Sau một hồi thăm thú các học sinh có IS cá nhân (Rin trong lớp 2 nên cô ấy không có ở đây), tôi bắt đầu điều chỉnh lại con IS của mình lần nữa.
“Orimura-kun, thế nào rồi em?”
“À, Yamada-sensei. À, đúng như dự đoán, mọi người thực sự rất tuyệt.”
“Orimura cũng nên ráng hết sức nhé. Cannonball Fast là một cuộc đua nơi mà em có thể gây khó khăn cho những thí sinh khác, đó là lí do mà kĩ năng không chiến cũng là một điều kiện quan trọng để có thể chiến thắng trong cuộc đua này.”
“Có vẻ sẽ khổ đây, vì em chỉ có mỗi một món tầm xa.... nhưng em sẽ cố gắng hết sức.”
“Đúng thế! Hay là làm một trận với cô không? Tất nhiên là trong trạng thái cơ động cao tốc của Cannonball Fast rồi.”
“Huh, được sao ạ?”
Lời đề nghị không lường trước được của Yamada-sensei làm tôi ngạc nhiên.
Được luyện tập trong điều kiện thật của trận đấu là cực kì hữu ích.
“Vâng! Bộ của em cũng đã được điều chỉnh cho trận đấu cơ động cao tốc, nên giờ em có thể bắt đầu ngay.”
“Đừng ăn hiếp cô nhé.”
“Okay♪ “
Yamada-sensei, người đang nở một nụ cười tươi rói trên mặt, khai triển con IS [Raphael Revive] của cô ấy. Cỗ máy này, không giống chiếc làm theo đơn đặt hàng cảu Charl, nó gần giống kiểu mặc định hơn. Cặp khiên vật lý chính là dấu hiệu đặc trưng cho cỗ máy này.
“Nhân tiện, chiếc khiên sẽ được dùng nhưng bộ đẩy bên. Với bộ đẩy mở rộng thì có ba cái ở sau lưng.”
Vừa nói, Yamada-sensei vừa tiết lộ thông tin IS của cô ấy. Thêm vào việc xếp hai chiếc khiên sang bên bìa, ba bộ đẩy lớn dường như giúp cho chúng (bộ đẩy bên) có thể tồn tại.
“Uwah, trông hơi to tướng quá. Của Laura và Charlotte đâu có to đến thế.”
“Những bộ đẩy mở rộng này lúc đầu là dành cho việc cách li không khí trước khi bị biến đổi thành thế này mà. Vi thế, như một sự đánh đổi để dùng nhiên liệu của tên lửa, nó phải to ra như thế này.”
“Wha!? Chẳng phải nhiên liệu của tên lửa gây nổ sao!?”
“Theo như những gì cô biết thì biện pháp an ninh của nó là hoàn hảo nên sẽ ổn thôi. Nhìn xem, nếu cô nâng nó lên thế này thì phạm vi của 'lá chắn tuyệt đối' sẽ rộng hơn.”
“Em hiểu rồi....”
Giờ thì tôi cũng đã ở học viện được hơn 5 tháng, và tôi cũng đã xoay sở để có thể nhó được thông tin liên quan của các IS phổ biến.
Nói qua nói lại thì cũng phải cảm ơn những bài bổ túc của Yamada-sensei sau giờ học.
“Thế ta bắt đầu thôi. Em đã sẵn sàng chưa, Orimura-kun?”
“Ah, vâng.”
Tôi gọi [Byakushiki] và khai triển nó.
Rồi sau đó hai người chung tôi đứng vào vạch xuất phát.
“Thế, bắt đầu nào! …. 3, 2, 1, Lên-!”
“!”
Tôi cảm giác như trường tầm nhìn của mình bị hẹp lại một cách đột ngột. Và rồi đột ngột giải phóng cùng một lúc, trường tầm nhìn của tôi trở nên cực kì rõ ràng.
Cái cảm giác độc nhất vô nhị từ trường tầm nhìn dành cho cơ động cao tốc này, tôi dường như đã quen với nó hơn sau khi trải nghiệm nó lần thứ hai trong hôm nay.
[Orimura-kun, em thực sự học rất nhanh nhỉ? Thế thì cô sẽ lên nhé?] (TL: có vẻ như đường đua là bay theo đường vòng cong được vạch trước, khá sát với màn chắn của đấu trường và bay từ dưới lên đỉnh tháp trung tâm??)
“Vâng.”
Tôi đáp là Yamada-senseiqua kênh chat riêng, và rồi bám theo cô ấy.
Thử cái kĩ thuật gia tốc mà ban nãy Charl mới cho mình xem mới được.
Ngay trước khi bay vào đường đua vòng cong, tôi hãm tốc, và rồi lập tức gia tốc ngay khi ra khỏi chỗ đó.
Được rồi! Rất mượt!
Khi đang duy trì cân bằng cho công suất của bộ đẩy, tôi thử kiểu gia tốc đột ngột của Laura.
Sau khi tự động hãm tốc, tôi tăng tốc lên cùng một lúc (TL: vừa tăng vừa hãm) để trượt qua đoạn cong liên tục, rồi tôi bay ngay sau lưng Yamada-sensei ngay sau đó.
Rồi, mình đã bắt kịp cô ấyyy!?
Đột nhiên, Yamada-sensei chỉ tay ra phía sau lưng và khai hỏa một khẩu súng máy. - Chết tiệt! Tôi quên mất đây vẫn là một trận không chiến.
“Orimura-kun, em rất tốt nhưng cô rất tiếc.”
“Kuh!”
Tại vị trí kết thúc nơi mà tôi xoay tròn để né đạn từ khẩu súng máy, tôi ăn nguyên một quả bom hẹn giờ.
“!!”
*Bang!* Quả bom nổ ngay trước mặt tôi.
Tôi bị quăng ra khỏi cuộc đua.
Đâm sầm vào mặt đất do tác dụng của trọng lực, thậm chí nếu IS có một chức năng tự động đối phó với đòn tấn công của đối phương, thì cả người tôi đều vẫn sẽ bị đau.
Nâng người lên thì tôi thấy Yamada-sensei đã đáp xuống.
“Làm tốt lắm, Orimura-kun.”
“Cảm ơn cô.”
Quả đúng là cựu học sinh đại diện của Nhật. Tôi không phải là đối thủ trước kĩ năng điều khiển IS của cô ấy.
Tôi tự hỏi không biết cô ấy với cái người 'tự sát' giữa cuộc thi đầu vào có phải là một không... (TL: lại nói, hồi đầu anh main vào được học viện là nhờ lúc thi đầu vào, thằng con bị dí được một lúc thì giáo viên tự đâm đầu vào tường)
Tôi một lần nữa nghĩ, nếu cô ấy không trải qua tình trạng hoạn loạn thì có thể tôi đã hoàn toàn bị đánh bại trong bài thi.
“Em đứng dậy được chứ?”
“Ah, vâng. Bằng cách nào đó.”
Tôi dùng bộ đẩy để nâng người mình lên, và rồi chầm chậm đáp chân xuống mặt đất.
“Vậy sensei sẽ đi xem tình trạng của các học viên khác.”
“À, ok. Cảm ơn cô rất nhiều.”
“Không có gì.”
Yamada-sensei chào lại với một nụ cười, và rồi cô ấy đi đến bên nhóm IS luyện tập, cái bên mà đang cãi lộn khá to.
Có lẽ mình nên kiểm tra lại thông số điều chỉnh lần nữa.
Sau đó tôi dành cả tiếng đồng hồ để tự học trước khi tái điều chỉnh IS của mình.
***
“Haaa-.... hôm nay mệt thật.”
Vì hôm nay là ngày cuối cùng trước cuộc đua, nên tôi kết thúc bằng việc luyện tập thêm cường độ cao với Laura cho tới lúc giờ sử dụng của đấu trường gần hết.
[Nghe đây! Điều quan trọng nhất trong một trận đấu cơ động cao tốc là biết phán đoán. Với lại, một hành động nhanh chóng dựa trên phán đoán đó cũng là cần thiết. Hiểu chứ?]
[Lẩn tránh, phản công, phòng thủ. Phán đoán để quyết định những thứ đó một cách nhanh chóng? Mặc dù tớ tưởng là mình đã khá hơn trong những phần đó.]
[Không, cậu vẫn còn yếu quá. Ngay từ đầu, thời gian dùng khiên năng lượng của cậu đã là không hiệu quả rồi. Nếu cậu không dùng nó khi truy đuổi thì có khi cậu chẳng phải hãm tốc.]
[Tớ hiểu rồi.]
[Thế, thực hành ngay và luôn thôi.]
[Được-Được rồi.]
Rốt cuộc thì nó kéo dài thêm hai tiếng nữa...
Kéo lê cơ thể tàn tạ của mình về phòng, tôi đi tắm ngay lập tức.
Cùng với những giọt mồ hôi được rửa trôi bởi những giọt nước nóng, cảm giác mệt mỏi cũng hòa vào làn hơi nước mà tan dần đi.
“Fuu...”
Ra khỏi phòng tắm cùng với một bộ quần áo, tôi nhảy ngay lên giường và ngã lưng xuống.
Dù thế, mặc dù mình tưởng mình đã ít nhiều quen được với nó, nhưng quả đúng là trận đấu cơ động cao tốc thật sự khác xa với bình thường...
*Kon* *Kon*
“Hmm? Tới đây.”
Bị gọi bởi tiếng gõ, tôi đi thẳng ra cửa. Mở cửa ra thì thấy Laura đang đứng đó.
“Huh? Sao thế?”
“Không..., well...., I chỉ nghĩ không biết cậu có muốn cùng đi ăn tối chung không...”
Laura vấp trên những từ của mình một cách khác thường.
Cả thái độ cũng thế, trông cô ấy như chẳng thể bình tĩnh và cứ bồn chồn mãi.
“Hmm? Huh? Cậu trông khá dễ thương đấy.”
“!!”
“Tớ chưa từng thấy bộ đó bao giờ. Sao thế?”
Laura đang mặc một bộ áo dài một mảnh.
Chiếc áo mảnh khảnh đó trông rất hợp với cơ thể mảnh khảnh này, và nó mang màu đen, đối lập với mái tóc bạc của cô ấy, làm cô ấy càng xinh xắn hơn.
Sợi thắt lưng quấn xung quanh hông cô ấy trong như một món đồ trang sức được may vào áo và nó hút lấy ánh mắt của tôi.
“C-Cái này là! Charlotte mua cho tớ hôm qua!”
“Ra thế. Nhìn đẹp mà. Cậu trông cứ như một quý cô ở một vùng đất nào đó khi mặc nó.”
“Quý-Quý cô...!?”
“Rồi, vậy đi ăn tôi nhé.”
“... Quý cô... quý cô....”
“Laura.”
“!? Không-Không có gì! Ăn tối phải không! Đi thôi!”
Chân tay cô ấy bắt đầu cử động một cách lúng túng, tay phải và chân phải còn đưa về phía trước cùng một lúc.
“S-Sao thế? Cậu ổn chứ?”
“E-eeei! Im đi im đi!”
Smack, tôi bị Laura cho một cú vào lưng.
“Là lỗi của cậu... bởi vì tất cả đều là lỗi của cậu!”
“Uwa! Khoan, gượm đã!... Aaah geez!”
Tôi tóm lấy cánh tay chặt tôi nãy giờ của Laura và gạt chân Laura từ bên dưới bằng động tác cơ bản trong Aikido.
“!!”
Cơ thể xinh xắn của Laura lơ lửng một cách ngẫu nhiên. Lợi dụng cơ hội đó, tôi trượt người trên sàn và ôm lấy Laura. (Nguyên văn: Laura's petite body casually floated. Using that chance, I slid my body along the floor and embraced Laura.)
“Wha, wha...!”
“Bình tĩnh đi, thiệt tình.”
“U, umu...”
Laura trông cứ như một cô công chúa đang được bế lên, ngừng cửa quậy và chầm chậm gật đầu trong vòng tay của tôi.
Xoay sở để không bị Laura oánh tiếp, tôi cứ thể ẵm cô ấy đến phòng ăn tối.
“Kyaaa!? Gì thế này, gì thế này!? Sao lại bế kiểu công chúa!?”
“Bodewig-san may mắn thế...”
“Tớ nữa! Tớ muốn làm người tiếp theo!”
“Aaah! Không hiểu sao nó làm mình cảm thấy rất xấu hổ!”
...Chết thiệt. Ngay sau khi chúng tôi vào phòng ăn, chúng tôi bị toàn bộ các cô gái trong đó nhìn thấy.
Thực tế thì rõ là mình không gặp bất kì ai trên đường đến đây đã là rất lạ rồi.
Không, giờ không phải là lúc nghĩ về điều đó. Tôi phải làm gì đó với đám con gái này.
“.......”
“Laura, tớ sẽ thả cậu xuống, được chứ?”
“Aaa, ừ...”
Tôi thả Laura – người vì lí do nào đó mà đáp lại bằng một giọng thất vọng – xuống sàn.
Kệ, mà cô ấy nhẹ thật đấy. Con gái ai cũng nhẹ như thế nhỉ.
“””Orimura-kun!”””
“Ah, tớ không có kiểu dịch vụ này đâu.”
“Tại sao!?”
“Làm với mình Laura thì không công bằng tí nào!”
“Đúng thế, đúng thế!”
Xoay sở bằng cách nào đó mà tôi đã làm các cô gái nguôi bớt, và họ than vãn lại bằng một cái “boo” rồi toàn bộ trở về chỗ ngồi của mình. Kiểu nói chuyện này cũng mất 5 phút.
“Haa, lúc nào cũng ồn ào như thế...”
“....”
Laura khoanh tay lại như thể ôm lấy hai cánh tay mà tôi đã chạm vào trước đó, trong khi má cô ấy đang ửng đỏ lên.
“Này Laura, cậu muốn ăn món gì? Tớ nghĩ mình sẽ ăn món mugitoro trong thực đơn.”
“..........”
“Nàyyy, Laura, Lauraaaa.”
“Gì-Gì thế?!”
“Tớ đang hỏi là cậu sẽ ăn gì.”
“Thế-Thế à! Vậy thì salad trái cây và choco pu...”
“Choco?”
“Không! Không có gì! Ý tớ không phải thế!”
“Ah, ý cậu là pút-đinh choco? Món đó ngon mà.”
“.....”
“Dù thế thì cũng thật bất ngờ nhỉ. Tớ luôn tưởng Laura sẽ không ăn món đó.”
Bởi-bởi vì trước đó tớ được Charl cho ăn một cái và nó khá ngon...”
“Thế à. Vậy thì không cần nhịn đâu, ăn luôn không?”
“U, umu...”
Cứ như thế, tôi và Laura lấy bữa tối của mình và đến bàn ăn.
Nhân tiện thì cái món của tôi là món lòng heo chiên (?) và khoai tây nghiền bỏ lên trên lúa mạch và cơm.
Nếu hỏi tôi nó có vị thế nào, thì sốt wasabi đặc biệt được tưới lên món lòng heo chiên làm cho nó có vị ngon thượng hạng.
“Nhưng mà Laura này, cậu có chắc từng đó đủ cho bữa tối không?”
“Cậu là cái người nói buổi tối ăn nhiều vào buổi tối không tốt cho sức khoẻ mà, không phải hả...”
“À, cái đó hở? Nhưng nếu cậu không ăn kiêng, không giống như cậu cần phải gượng ép bản thân đâu? Laura cũng rất nhẹ nữa...”
“Nhẹ cái gì!?”
“Waaah, khoan! Đừng nổi nóng! Như thế không tốt sao, nhẹ ấy!”
“Cái đó... đúng, nhưng... Jeez...”
Như thể vẫn chưa hết ý, nhưng Laura đã đưa tay về với đĩa salad của mình.
Cái hình dáng ăn salad khi đang mặc một chiếc váy một mảnh trông cứ như một cái quảng cáo hay một cảnh trong phim ấy.
Có... có lẽ mình bị mê một chút mất rồi...
“? Gì thế?”
“Không, không có gì.”
“Thế à.”
Tôi và Laura quay lại với bữa tối của mình.
Thế nên cuộc trò chuyện của chúng tôi đột ngột dừng lại, như thế là bình thường thôi.
“..........”
“..........”
Cả tôi và Laura đều không thích cái kiểu trò chuyện nửa vời này.
Ngược lại thì, có một sự đối lập rõ rệt giữa thời gian bình lặng thế này và cuộc sống học đường ồn ã, và tôi cảm thấy thư giãn vì điều này.
“Ichika.”
“Hmm?”
Bất ngờ, Laura gọi tôi.
Tôi ngừng tay và ngẩng mặt lên.
“Cuối cùng thì là ngày mai phải không?”
“Cannonball Fast nhỉ? Tớ sẽ cố gắng hết sức.”
“Giờ tớ cũng sẽ nói, tớ sẽ không thua đâu.”
“Tớ cũng thế.”
Chỉ với vài từ đó, tôi và Laura lại quay lại với bữa tối.
Là trận đấu cơ động cao tốc đầu tiên của tôi, cảm giác lo lắng và đề phòng về thứ bất định cứ thế to lên trong lòng ngực tôi.
***
Ngày diễn ra giải đấu Cannonball Fast.
Mặt đất toàn người với người, và trên trời thì là nhưng đợt pháo hoa phát ra những tiếng vỗ tay rất to.
“Oooh, trời trong ghê ha.”
Khi đang nhìn lên bầu trời quãng đãng giữa thu, tôi lấy tay che đi ánh mặt trời.
Chương trình hôm nay là, đầu tiên, cuộc đua của năm hai, sau đó sẽ là học viên sở hữu IS cá nhân của năm nhất, theo sau là cuộc đua của học viên dùng IS luyện tập của năm nhất. Cuối cùng sẽ là màn trình diễn của học sinh năm ba.
“Ichika, cậu ở đây rồi. Nhanh chuẩn bị đi.”
“À, Houki. À, tớ đang nghĩ là có nhiều người đến xem thật, cậu có thế vậy không?”
“Aa, dường như là do những cán bộ công chức có liên quan đến công nghiệp IS đã nói trước đây và những cán bộ công chức nhà nước có liên quan cũng đến. Trong số đó cũng có rất nhiều bảo vệ đội lốt khán giả để bảo vệ những người nói trên.”
Thậm chí bỏ những người đó qua một bên thì tụ tập được lượng người đông thế này một lần nữa cho tôi thấy được sự thật rằng mọi người rất rất quan tâm đến IS.
Kể cả thế, đứng trước một lượng người lớn đông thế này, không hiểu sao tôi phải cố gắng không đạt một kết quả xấu hổ.
Nói mới để ý, Ran ngồi đâu ta? Ummm....
Khi đang nhớ lại số của ghế ngồi, tôi đưa ánh nhìn về hướng chiếc ghế.
Tìm Ran bằng chế bộ thu phóng tầm nhìn của IS, đột nhiên tai tôi bị nhéo.
“Ouchouchouch!?”
“Nhanh lên đi! Thiệt tình... cậu đâu còn nhỏ nữa đâu.”
“Nhìn cho rõ đi! Cái người đang đối xử với tớ như con nít là c... ouchouchouch!”
“Giáo viên sẽ nổi giận với tớ nếu cậu không đến đấy.”
“Hiểu rồi! Hiểu rồi, thả tớ ra đi.”
“Thiệt tình.”
Uwaaah, đau quá. Cứ ngỡ sắp đứt tai rồi chứ.
Tuy nhiên, mà cũng đúng là lởn vởn chỗ này cũng chỉ phí thời gian. Nên tôi cũng trở về tầng hầm.
Mình hi vọng Ran không bị lạc... Mà chắc cũng không thể đâu nhỉ.
***
“Ummm... F45... F45....”
Ran vừa đi vừa nhìn xuống kiểm tra số trên ghế và trên bản đồ trong tay cô.
*Don!*
“Kya!?”
“Huh?”
Vì cô ấy vừa đi vừa nhìn xuống nên và vào người khác là chuyện thường.
Ran vội vã lấy lại bình tĩnh và cúi đầu xuống.
“Tôi... Tôi xin lỗi.”
“Không sao đâu. Đừng lo.”
Người đối diện là một người phụ nữ đang xua xua tay, mái tóc vàng hoe tuyệt đẹp, người đang tỏa ra nét quyến rũ trưởng thành của cô ấy.
Uwaaah... người đâu đẹp thế...
Cô ấy trông chắc cũng khoảng 25t, tôi nghĩ. Cơ thể cô ấy được bao bọc trong một chiếc váy màu đỏ rực rỡ
Mắt cô ấy được che lại bằng một chiếc mắt kính thời trang.
Ngực thì to bự chảng, eo thì thon thả, và cái hông bó sát đó có thể thu hút ánh nhìn bất kể gái trai.
Ran so sánh dáng người mình với người phụ nữ đó, và cô lùi lại khi nghĩ về cơ thể thua thiệt của mình.
“Em bị đau hả?”
“Không, không. Em xin lỗi.”
“Tốt quá. Vậy lần sau cẩn thận nhé.”
“Vâng.”
Người phụ nữ tóc vàng nhẹ nhàng vẫy tay lại, Ran lướt qua cô ấy từ bên bìa.
Ngay trước khi họ sượt qua nhau, chiếc khuyên tai vàng trên tai cô ấy chầm chậm sáng lên.
Sự kiện liên quan đến IS đúng là có khác. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều đến xem nhỉ?
Ran vô thức nhìn xuống ngực mình.
Mình vẫn đang trong giai đoạn phát triển nên chắc là không sao đâu... nhỉ?
Ran, người cuối cùng cũng tìm ra chỗ ngồi của mình sau 10 phút, ngồi xuống đó và chờ cuộc đua bắt đầu với một tâm trạng cực kì hào hứng.
Mình sẽ được xem hình dáng của Ichika-san trong IS, tuyệt!
Hơn thế, hôm nay, sau sự kiện này sẽ là bữa tiệc sinh nhật.
Ran quên mất bản thân mình là Hội trưởng Hội học sin, người luôn khoác lên mình vẻ mặt điềm đạm và bình tĩnh, và tim cô ấy cứ đập hồi hộp như một đứa trẻ đang chờ một rạp xiếc bắt đầu buổi trình diễn.
***
Waaa...! Ở trong hầm vẫn có thế nghe thấy tiếng reo hò rầm rộ đó.
Lúc này, cuộc đua của năm hai đang diễn ra. Và dường như là một trận đấu về đích cùng lúc, với những thí sinh bắt kịp nhau, họ tham gia một trận hỗn chiến lớn và người thắng cuộc chỉ có thể xác định đến tận phút cuối.
“Huh? Có phải là ứng viên đại diện của Anh quốc, Sara Welkin của năm hai không?”
“Đúng thế. Cô ấy không hề có IS cá nhân, nhưng lại là một phi công xuất sắc.” (TL: Ớ @@??? tưởng cứ là ứng viên đại diện là sẽ có IS cá nhân @@??)
Tôi cũng học được vài điều từ kĩ năng lái của cô ấy, cả Cecilia. Cô ấy đã khai triển gói trang bị cơ động cao tốc của [Blue Tears], gói [Strike Gunner].
"Cô ấy thực sự nghiêm túc nhỉ, mình cũng không để thua đâu."
Cũng như cô ấy, tôi khai triển IS của mình và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đua.
Bên cạnh tôi và Cecilia, những thí sinh khác, Houki, Rin, Laura và Charl cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua.
“Gói trang bị của Rin đồ sộ thật nhỉ?”
“Fufun. Tuyệt mà, phải không. Tốc độ tối đa của gói trang bị này sẽ không để thua thậm chí là Cecilia đâu.”
Cái gói trang bị cơ động cao tốc Phong[Feng], bên cạnh việc bộ đẩy trông như bốn bộ đẩy mở rộng chồng lên nhau, một chiếc giáp ngực cũng được thêm vào và nó mở rộng ra phía trước. … Đừng bảo là cô ấy tính tung vào người ta nhé.
Đại pháo Xung kích[Impact Cannons] thì hướng sang hai bên, tôi nghĩ là chúng định hình cho sóng xung kích nhỉ.
Nó thật sự giành riêng cho đặc điểm của Cannonball Fast nhỉ.
Rin có lẽ là người có lợi thế nhất trong số chúng tôi.
Gói của Cecilia thì thiết kế một cách chính thức cho việc mở đường từ một cuộc tấn công bất ngờ. Và những người khác thì có đặc điểm kĩ thuật của gói cơ động cao tốc để dùng tạm. Rin, người duy nhất có chiếc IS được thay đổi hoàn toàn sang đặc tính của Cannonball Fast, dẫn trước chúng tôi một bước.
“Fuun. Tớ sẽ dạy cho cậu biết thế nào là 'một trận đấu không quyết định bằng vũ khí mà họ dùng'.”
Người có câu nói ngầu ngầu đó là Houki.
Cuối cùng thì có vẻ như cô ấy sẽ giải quyết việc thiếu hụt năng lượng bằng cách điều khiển áo giáp triển khai bằng tay.
“Mấu chốt chính của cuộc đua này là dòng chảy không khí. Người nào làm chủ được dòng chảy của không khí sẽ là người làm chủ cuộc đua.”
Laura, người trang bị ba bộ đẩy mở rộng ở sau lưng tham gia vào cuộc trò chuyện
Thậm chí dù nó không phải trang bị cá nhân thì cô ấy dường như cũng có sự tự tin nào đó trong cuộc đua vì mẫu động cơ đẩy mới có hiệu suất-thông minh khá tốt.
“Mọi người, chiến hết sức nhé.”
Người chốt câu đó là Charl. Cũng như Laura, cô ấy cũng trang bị 3 động cơ đẩy bổ sung, 2 cái 2 bên vai và một cái sau lưng.
Cái cánh phản lực tùy chỉnh đã được gắn vào cỗ máy của Charl, thứ mà trông như được làm theo đơn đặt ngay từ đầu, giờ đã chuyển thành một hình thù mà công suất bộ đẩy được tăng mạnh hơn nữa.
“Mọi người sẵn sàng rồi chứ? Giờ hãy bước lên vạch xuất phát.”
Cái giọng ung dung của Yamada-sensei vang vọng.
Mọi người đều gật đầu và bắt đầu bước vào vạch xuất phát theo sự chỉ dẫn của người hướng dẫn.
Hôm nay tình trạng của [Byakushiki] cũng rất tốt, nên mình sẽ phải cố hết sức.
[Giờ thì cuộc đua của học sinh năm nhất sẽ bắt đầu!]
Âm thanh thông báo vang lên.
Chúng tôi đều đang đứng ngay vạch xuất phát của mình và bắt đầu khởi động động cơ.
*Hyuuuuuuiii.....*
Kéo tấm chắn siêu cảm biến dùng cho chế độ cơ động cao tốc xuống, tôi tập trung tinh thần.
Khắp cái trung tâm đầy ắp khán giả này, đèn hiệu sáng lên.
3.....2.....1.....Lên!
“......!”
Khung cảnh xung quanh bị bóp méo trong chốc lát do sự gia tốc đột ngột. Ngay sau đó, trường tầm nhìn bắt kịp với tốc độ nhờ vào sự hỗ trợ của bộ phận siêu cảm biến, nhưng bất luận thế nào, tôi vẫn bị ngao ngáo một lúc ngay cái lúc bắt đầu gia tốc.
Cecilia phóng ra trước phải không nhỉ...!
Trong một cái nháy mắt, góc cua thứ nhất đã được vượt qua, và Cecilia đã xoay sở để giành được vị trí dẫn đầu.
“Ichika, tớ lên trước đây!!”
Rin, người nói câu đó, đột nhiên bắt đầu cuộc chiến.
“Na-Này!”
“Bắt được rồi nhé, Cecilia!”
Hai khẩu [Impact Cannons] được xếp sang hai bên giờ lại nhắm thẳng về phía trước và xả đạn liên tục.
Cecilia xoay vòng để né những phát bắn đó. Với sự di chuyển đó, Rin dùng gia tốc bộc phát để bắt kịp cô ấy.
“Kuh! Không tệ!”
“Hehen! Quá chậm!”
“-thật ngây thơ làm sao.”
“!?”
Canh thời gian với sự gia tốc của Rin, Laura bám theo sau cô ấy nãy giờ giờ lao tới. Có vẻ như cô ấy dùng slipstream [9] với IS của mình để chờ thời.
“Chết tiệt!”
“Quá chậm!”
Mặc dù cô ấy cố gắng nhắm vội [Impact Cannon] vào Laura nhưng khẩu đại bác nòng cỡ lớn của Laura đã khai hỏa nhanh hơn một chút.
Đó không phải là một đòn trực diện, nhưng trong tình trạng cơ động cao tốc, ăn một đòn như thế cũng đủ làm cô lạc khỏi đường đua một đoạn khá xa.
Hơn thế, phát bắn nghi binh của Laura cũng chạm trúng tôi và tách chúng tôi ra xa nhau hơn.
“Kuh! Laura đúng là mạnh thật!”
Tôi cũng tăng tốc lên để bắt kịp cô ấy, nhưng khoảng cách ngày càng lớn dẫn ra mỗi khi bay qua một góc của đường đua.
“Ichika, tớ lên trước đây.”
“Heyy, cả Charl nữa sao?”
“Bởi vì canh thời gian chuẩn là yếu tố quan trọng nhất trong Cannonball Fast mà. Chào nhé.”
Charl, người tăng hiệu suất năng lượng của mình lên, bay sát nút Laura.
Ngay vừa khi tôi sắp sửa tập trung tinh thần để bám sát hai người họ thì một tia laza màu đỏ nhảy vào.
“Là – Houki!”
“Tớ xin lỗi, nhưng cậu cho tớ qua được không!” (TL: làm nhớ cái đoạn Bitch-sensei hỏi Karasuma-sensei “cho tôi đâm một cái được không?” trong Ansatsu Kyoushitsu =]]])
“Làm như tớ sẽ dễ dàng để cậu qua ấy!”
Thanh katana của [Akatsubaki], cây mà có thể dùng cho tầm xa lẫn tầm gần, phóng ra tia laze khi Houki đang tiến lại gần tôi.
Tôi khai triển vuốt pháo năng lượng của [Setsura] và bắt đầu bắn.
“Không tệ!”
“Làm như tớ sẽ dễ dàng để cậu bắn hạ ấy!”
Cecilia và Rin cũng bồi đòn tấn công của họ vào chúng tôi, những người đang hỗn chiến như chó cắn nhau. [10]
*Don!* Đạn của [Impact Cannon] và những phát bắn của [Blue Tears] bắn trúng bức tường gồ ghề và phát nổ.
“Cuộc đua vẫn chưa kết thúc!”
“Cuộc đua thực sự mới chỉ bắt đầu thôi!”
Cao trào của cuộc đua. Khi vào đến vòng đua thứ hai, một sự việc bất ngờ xảy ra.
Thình lình, một chiếc IS từ trên trời bay xuống bắn vào Laura và Charl, những người đang dẫn đầu cuộc đua.
“!?”
“Đó là... [Silent Zephyrs]!!”
Thậm chí không thèm nhìn vào Laura và Charl, hai người vừa văng ra khỏi đường đua, đôi môi kẻ gây hấn bất ngờ cong lên để lộ ra một nụ cười tự mãn. [11]
*******
Chú Thích
↑ Cho ai muốn biết thêm về bra :v
↑ Shiatsu - Một kiểu mát xa Nhật, bao gồm dùng ngón tay, bàn tay và các loại kĩ thuật mát xa khác.
↑ Manual Lymphatic Drainage – Một kiểu mát xa chú trọng vào huyệt đạo trên cơ thể?
↑ Tiếng mông bị bóp :v hoặc bạn cũng có thể tìm thấy tiếng tương tự trong Yosuga no Sora :v :v :v
↑ Cream Stew Món thịt (gà hay heo) trộn với rau củ (rau, cà rốt, khoai tây...) nấu với nước mỡ trắng trộn bột mì hay cái gì đó đại loại vậy :v
↑ Một dạng nấu biến tấu từ Yakisoba, bỏ thịt bò, tôm, cà rốt, măng, nấm, và tùm lum thứ khác lên trên món mì rồi ngâm với kiểu sốt gì đó làm từ khoai tây, muốn biết rõ hơn thì google thẳng tiến
↑ Ý chỉ một chiến binh chỉ biết lao đầu về phía trước. Cơ bản là ghép từ 2 chữ tiếng nhật, Inoshishi (猪) nghĩa là thú, hoang dã; Musha (武者) nghĩa là Chiến binh.
↑ Cosplay - viết tắt của Costume play, và cosplay là gì thì chắc khỏi nói :v
↑ Slipstream – Luồng không khí được tạo ra phía sau cánh quạt hoặc xe, luồng khí này có vận tốc lớn hơn vận tốc máy bay or xe. Trích từ voz: “Slipstreaming kiểu như đua drag ấy, bám sát xe phía trước càng lâu thì tốc độ càng nhanh, càng mau bắt kịp được xe đàng trước.” :v
↑ Nguyên văn: who were dog-fighting in close range, dogfighting là ẩu đả, cuộc không chiến, bên trên có thể dịch là “những người đang không-cận chiến với nhau”, nhưng thấy “hỗn chiến như chó cắn nhau” nghe hay hơn nên để thế luôn =]]
↑ Đã xác định người phụ nữ va phải Ran là ai :3
0 Bình luận