Chương 3 Edit
Lễ kỉ niệm thành lập trường cuối cùng cũng diễn ra.
Trong khi lễ kỉ niệm thành lập trường này không phải ai cũng được phép tham gia, sẽ không có màn pháo hoa mở màng, nhưng sự háo hức của học sinh lúc này đủ để đánh bại bất cứ kẻ thù nào, và mọi người đều cảm thấy căng tràn sức sống.
"Cậu đang nói dối phải không? Cậu sẽ được chào đón bởi Orimura-kun nếu cậu đi tới lớp một sao?"
"Và cậu ta sẽ mặc lễ phục dành cho quản gia chứ?"
"Và cậu có thể chụp ảnh với cậu ta nếu như cậu thắng! Một tấm ảnh hai người! Một tấm ảnh hai người đó! chúng ta đi thôi!"
Và, trước quán 'Service Café' của lớp 1-1, chúng tôi đã làm việc cật lực từ buổi sáng.
Kể cả như vậy, nếu tôi phải nói ra, thì tôi mới là người bận nhất vì tôi quá là nổi tiếng và không thể phân thân làm hai. Còn những người khác thì đang tận hưởng như bình thường.
"Welcome♪. Mời vào, ojou-sama."
Charl trong trang phục hầu gái trông rất vui vì cô ấy cười từ sáng tới giờ.
(Phải chăng là vì tôi đã nói rằng nó rất hợp với cô ấy? cho dù vậy, cô ấy trông có vẻ rất hạnh phúc)
Bên cạnh đó, những người đang tiếp khách bên ngoài (những cosplayers) bao gồm tôi, Charl, Cecilia, và ngoài mong đợi, có cả Houki và Laura.
(Cho dù Laura có nghĩa vụ phải tham gia vì cô là người đã đề xuất, nhưng cả Houki cũng bất ngờ đồng ý...)
Điều đó thật sự khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng cô ấy sẽ tỏ ra hờn dỗi nếu tôi nhờ cô đi mời khách hàng vào, vậy cô ấy chẳng có vẻ gì phù hợp với việc này. Cô ấy sẽ nản lòng nếu khách hàng hỏi khi nào thì tôi sẽ ra phục vụ họ...có phải vì cô ấy bị thiếu canxi?
(Nhưng, thôi...)
Nhìn những cô gái trong bộ đồ hầu gái chạy ra, không hiểu sao việc đó khiến cho tim tôi đập mạnh.
Dan thường hay nói 'đồ hầu gái, đồng phục bơi của trường và bloomers! Không một thằng con trai nào không bị rung động trước những bộ đồ đó!' hay những thứ như thế...un?
Để chuyện đó qua một bên, những người bạn cùng lớp khác của tôi đã chia ra thành hai nhóm. Một thì làm chân nấu ăn ở trong bếp, và những người còn lại thì đang làm những thứ linh tinh còn lại.
Nhóm làm những việc linh tinh đó thì bận bịu với việc tiếp tế những thực phẩm đã hết, dọn bàn, quản lý đám đông đang xếp hàng ngoài hành lang, những thứ có lẽ khá khó khăn với họ.
"Xin lỗi, nhưng tôi đã chờ hai tiếng rồi"
"Xin hãy thư giãn, sẽ không có bất kì sai sót nào đâu. Chúng tôi sẽ hoạt động cho tới khi lễ hội kết thúc"
0 Bình luận