Light Novel Tập 2 [HOÀN THÀNH]
Chương 5.3: Nữ hoàng bĩu môi (3)
16 Bình luận - Độ dài: 1,365 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
----------------------
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Hayashi và Kasahara tái hợp.
Kể từ đó, Hayashi thường xuyên liên lạc với Kasahara và bạn học cũ bằng chiếc điện thoại mới của mình.
Có lẽ vì vậy mà dạo gần đây, trông Hayashi dường như vui vẻ hơn so với trước.
Ngược lại, tôi không còn được tận hưởng cuộc sống của tôi như mọi khi nữa...
Có lẽ là do tôi đã dành hầu hết thời gian của mình cho việc học để chuẩn bị cho các kỳ thi, nhưng không chỉ vậy. Không phải là vì tôi lo lắng cho những mối quan hệ của mình...
Mà lý do thực sự khiến những ngày gần đây của tôi không còn trở nên thú vị như trước...
Là vì Hayashi đã cắt giảm thời gian mà tôi có thể dành để thỏa mãn sở thích dọn dẹp của bản thân.
Kể từ khi tôi bắt đầu sống một mình ở trong căn hộ này, tôi thường dành phần lớn ngày nghỉ của mình để dọn dẹp.
Không có sở thích và mục đích sống đó, tôi không thể nào tận hưởng được cuộc sống thường ngày của bản thân.
“Hayashi, tớ muốn được thương lượng.”
Tôi nói khi cô ấy đứng dậy để bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
“Thương lượng?”
“Về việc dọn dẹp.”
“Dọn dẹp á? Hôm nay cậu đã dọn được một giờ rồi đấy.”
“… Về chuyện đó.”
Tôi mở miệng một cách khó khăn.
“Cậu có thể để tớ dọn dẹp lâu hơn một chút được không?”
Tôi nhẹ nhàng đề nghị và cố gắng không làm phiến đến Hayashi.
... Cảm giác như một người chồng đang xin vợ tiền trợ cấp vậy.
“Không.”
Nhưng yêu cầu của tôi đã bị khước từ.
“Tại sao lại không được? Xin cậu đấy.”
“Khi chúng ta nói về vấn đề tình bạn và tình yêu thì cậu lưỡng lự, thế mà tại sao khi nói đến việc dọn dẹp thì cậu lại nhiệt tình thế?”
Chuyện này đâu phải là lỗi của tôi? Chẳng qua là do mấy ngày nay tôi cứ cảm thấy chán chán thế nào ấy.
“Cậu không còn việc gì khác để làm à?”
“Ngoài việc học thì không.”
“Thế sao cậu không đi kết bạn?”
“Nếu tớ làm vậy, tớ sẽ dành ít thời gian hơn cho bản thân. Và tớ không thể chịu được điều đó đâu.”
“Cậu không nhận ra bản thân cậu đáng thương đến mức nào khi tỏ ra tự hào như thế hả?”
Uf.
Hayashi, câu hỏi đó có hơi quá đáng rồi đấy.
“Ừ thì, có một chút.”
Hayashi thở dài.
Sau đó, như thể ra hiệu rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, cô ấy đi đến nhà bếp.
Có vẻ như Hayashi định bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
… Cơ mà đối với tôi, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.
Tuy nhiên, nếu tôi cứ nài nỉ mãi như vậy, Hayashi chắc chắn sẽ rất bực mình. Đến lúc đó, tôi còn có thể bị cấm dọn dẹp nữa.
Chết tiệt. Không còn cách nào khác. Lần này, tôi sẽ bỏ cuộc.
“Ah.”
Vừa lúc tôi đang chuẩn bị từ bỏ việc thương lượng và xem TV, thì tôi nghe thấy giọng nói của cô nàng. Có vẻ như Hayashi vừa sực nhớ ra điều gì đó mà cô ấy đã quên mất.
“Không có miso.”
Hóa ra Hayashi không hề biết rằng lọ miso đã hết sạch.
Theo quy tắc, khi tôi đưa Hayashi đến căn hộ này, chúng tôi đã đồng ý với nhau rằng tôi sẽ phụ trách việc mua đồ tạp hóa. Bởi sau cùng, chúng tôi không hề biết tên đàn ông bạo lực đó đang ẩn nấp ở đâu.
Tuy nhiên, vì Hayashi là người phụ trách nấu ăn nên tôi hoàn toàn không biết tình trạng của các nguyên liệu ở trong tủ lạnh. Thế là, cứ mỗi lần đi mua sắm, tôi lại nhờ Hayashi báo trước cho tôi biết về những thứ mà chúng tôi cần mua.
“Không ngờ có ngày cậu lại quên đấy.”
“… Tớ xin lỗi.”
“Đừng lo lắng quá. Ai cũng có thể mắc lỗi mà phải không?”
“Nhưng…”
“Tớ cũng đã từng mắc lỗi một lần rồi, giống như lúc cậu gọi tớ ăn trưa mà tớ vẫn tiếp tục dọn dẹp phòng tắm thêm một giờ ý. Chẳng phải mấy chuyện này là bình thường sao?”
“Cái này không thể coi là lỗi được.”
Trong khi lớ ngơ lời Hayashi nói, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.
“Không sao đâu. Ừm, ai cũng có thể mắc lỗi mà.”
Tôi vừa nảy ra một ý tưởng khá thông minh.
“Vậy thì tớ sẽ đi mua miso dùm cho!”
Ý tưởng của tôi đó là lợi dụng sai lầm của Hayashi để chiếm được thiện cảm của cô ấy... Chính là nó!
“Sao tự dưng lại nhiệt tình thế?”
Hayashi lạnh lùng nói.
“Tư dưng? Ngày nào tớ cũng như vậy mà!”
“Đâu có. Cậu nên nhìn lại bản thân cậu một cách khách quan hơn đi.”
“Thật á? Nhưng mọi người thường nói rằng trong tập thể, điều quan trọng là phải giúp đỡ lẫn nhau và tha thứ mà.”
“… Ừm thì…”
“Phải đó! Tớ không giận cậu vì một cái lỗi nhỏ như thế đâu!”
“Chắc chắn có gì đó mờ ám phía sau...”
Tôi phớt lờ sự nghi ngờ của Hayashi và nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài.
Dù bằng cách này hay cách khác, nếu tôi mua miso vào lúc này, Hayashi chắc chắn sẽ cảm thấy nợ tôi một ân tình vì tính cách của cô ấy. Do đó, tôi cần phải hành động trước khi Hayashi nhận ra ý đồ của tôi.
“Chờ đã.”
Hayashi ngăn tôi lại.
“Có chuyện gì sao?”
“Tớ sẽ đi cùng cậu.”
“... Hả?”
“Tớ đã nói là tớ sẽ đi cùng cậu.”
Tôi không ngờ Hayashi lại thốt ra những lời này. Tôi đơ người ra mất mấy giây.
“Nếu tớ đi cùng cậu thì tớ có thể đi ra ngoài đúng không?”
“Ừ.”
Nhắc mới nhớ, hình như tôi cũng đã nói điều gì đó tương tự thì phải.
“Cho nên tớ sẽ đi với cậu. Đây là lỗi của tớ và tớ sẽ chịu trách nhiệm.”
“… Nhưng chẳng phải chúng ta chia công việc ra thì sẽ hiệu quả hơn sao?”
Tôi lắp bắp nói trong khi cố gắng suy nghĩ thật nhanh.
Bằng một cách nào đấy, tôi nhất định phải đi siêu thị một mình.
Tôi cần phải chiếm được thiện cảm của Hayashi!
“Thế thì để tớ giúp cậu dọn dẹp cùng.”
“Cậu nói cái gì vậy? Không đời nào nhé.”
"Nếu cậu muốn tối ưu các công việc khác, thì việc dọn dẹp cũng phải hiệu quả đã chứ."
“Cậu nói phải.”
Như một sự thức tỉnh, tôi bị ấn tượng trước những lời nói của cô ấy. Tôi đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Tôi không thốt nên lời.
“Thôi được rồi. Cậu đi chuẩn bị nhanh đi.”
Tôi nói trong sự bất lực.
“Oki!”
Giọng của Hayashi nghe có vẻ tươi tắn hơn chút.
“Chờ chút đã."
… Có thể, chỉ là có thể thôi nhé, Hayashi không muốn sửa sai, thay vào đó cô nàng chỉ đơn giản là muốn đi ra ngoài một lúc mà thôi.
Lần cuối cùng Hayashi đi ra ngoài đã là một tuần trước rồi, khi cô ấy đi chơi với Kasahara. Kể từ đó, Hayashi rất nghe lời và chưa hề ra ngoài bất kỳ lần nào. Cô ấy đã giữ đúng lời hứa.
Việc bị nhốt trong nhà cả ngày như vậy cũng đủ khiến ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi.
“Tớ chuẩn bị xong rồi.”
Mặc dù trời đã tối, nhưng hiện tại vẫn là mùa hè. Quần áo của Hayashi rất mỏng. Mặc dù không phải là đồ mặc ở nhà, nhưng trông chúng cũng chỉnh tề hơn một chút.
“Được rồi. Vậy, chúng ta đi thôi.”
“Đi thôi!”
16 Bình luận
Đã có điều gì đó để mong chờ.