Liệu Cô Có Thể Làm Ánh Dư...
Rakuto Haba: 羽場 楽人 塩こうじ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 1.4 : Người Tôi Yêu Hoá Ra Lại Là Anh Trai Mình (4)

9 Bình luận - Độ dài: 1,565 từ - Cập nhật:

Sau khi dọn dẹp bữa ăn, chúng tôi kết thúc bữa tối.

“Cảm ơn vì cái bánh pizza nha Rei - chan. Lần sau em sẽ ghé chơi nữa đó!”

“Đừng có tới”, tôi nhanh chóng chen lời cảnh báo.

“Chúng ta hãy đi đâu đó đi. Chị cùng đi mua quần áo mới cho mùa hè với em nha.”

“Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi”, tôi lại nhanh chóng đáp lại bằng một lời cảnh báo.

“Yuu - kun, anh nói không hoài à.”

“Nhiệm vụ chính của học sinh là học. Điểm thấp sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng của anh.”

“Nếu điểm của Yuu - kun thấp thì anh sẽ đi về nhà, đúng không? Nếu thế thì có khi em sẽ vui hơn đó.”

Đừng có kéo tôi vô vụ này nữa mà…

Khi nói, mặt em ấy thật xấu xa như không biết mặc cảm là gì.

“Vậy chờ qua kỳ thi giữa kỳ rồi đi hả? Thế thì không có vấn đề gì đâu nhỉ?”

Tôi lấy lại ý thức trước câu nói của Tenjo - san, “Ể, em đi chung cũng được à?”

“Đây là dịp đặc biệt nên em cũng nên đi đó. Hai đứa đã lâu rồi không đi chơi với nhau, đúng không?”

Tenjo - san đã lấy lại phong thái và cư xử như một người lớn.

Cả ba chúng tôi bước ra khỏi hành lang.

“Em sẽ đưa Kaguya về ga tàu.”

“Ok, hai đứa nhớ cẩn thận đó.” 

Tenjo - san vẫy tay tiễn chúng tôi đi trong khi cố gắng hết sức giấu biểu cảm kiệt quệ của mình.

Vào buổi sáng hàng ngày, tôi là người tiễn Sensei đi sau khi ăn sáng và ăn tối.

Tôi cảm thấy vừa kỳ lạ vừa mới mẻ khi được cô ấy tiễn đi như thế này.

Khi tôi liếc nhìn biển số phòng trên hộp thư, tôi nhận ra rằng.

“Thì ra Tomi là nghĩa là vậy.”

Cô ấy hẳn là đã lấy cảm hứng từ số 10 (Tou) và 3 (Mitsu) từ số phòng cho cái tên Tomi.

“Yuu - kun, anh không đi với em à?”, Kaguya thúc giục tôi.

Tối nay, một vầng trăng xinh đẹp chiếu sáng cả bầu trời.

Bên dưới bầu trời đêm sáng này, chúng tôi bước đi song song nhau đến ga tàu.

“Được sống kế bên một người đẹp như thế thì không về nhà là hợp lí nhỉ? Hai người dành Tuần Lễ Vàng với nhau hả?”

“Hôm nay là ngoại lệ thôi.”

Trên thực tế, không có điều khoản nào dành cho ngày lễ trong Thỏa Thuận Hàng Xóm cả. 

“Yuu - kun, em tưởng anh đang sống một cuộc đời cô độc và buồn chán, nhưng em đoán là mình sai rồi. Với một con bọ to như thế thì mình phải loại bỏ bằng cách nào nhỉ…”

Kaguya lẩm bẩm với bản thân trong khi nhìn lên mặt trăng.

“Anh thích Rei - chan không?”

“Sao em đột nhiên hỏi vậy?”

“Yuu - kun, anh không thể bỏ rơi người cần giúp đỡ mà. Rồi có khi anh đã quen với việc có cô ấy bên cạnh đến nỗi không thể rời mắt khỏi cô ấy – như em nè.”

Em ấy trêu ghẹo tôi với nụ cười hình trăng lưỡi liềm trên môi.

“Em cũng biết là anh quan tâm đến em cơ.”

“Ừm, anh cũng là ông anh kế đáng tự hào, người luôn cưng chiều em kế của mình nhe.”

“Anh rất vui khi nghe em nói vậy.”

Em ấy cũng có lúc nói cũng dễ nghe lắm chứ.

“Nè - nè, anh quay lại đi. Tụi mình hãy sống chung như trước đây đi”, vừa nói, em ấy vừa nghiêng đầu một cách nài nỉ.

“Anh thấy sống ở đây yên bình hơn.”

“Anh cũng có thể ăn, ngủ, học ở nhà mà?”

Em ấy cứ nói bóng gió trước như thể em ấy đã biết trước những gì tôi tính nó.

“Còn em chỉ lấy quà lưu niệm làm cớ, còn vấn đề chính là chuyện này, đúng không?”

“Chính xác.”

“Anh không đi về đâu.”

“Bộ anh không thể thư giãn khi có em ở bên à?”

“Ừ, em lúc nào cũng làm anh stress hết.”

Tôi thành thật thú nhận.

“Yuu - kun chỉ là quá bảo thủ thôi. Nếu như lo đến thế thì anh đã quay lại rồi. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu có anh bên cạnh.”

“Em muốn học ở Kiyo chỉ để chọc tức anh à?”

“Em đến vì đồng phục, em đã đã có đồng phục thủy thủ rồi, giờ em muốn mặc blazer vào cấp ba nha”, em ấy đáp với một tone giọng vui tươi.

“Có rất nhiều trường mặc blazer làm đồng phục.”

“Nếu em học chung trường với Yuu - kun thì chúng ta sẽ có thể đi chơi với nhau, đúng không? Em chỉ muốn gần gũi với Yuu - kun hơn thôi.”

“Chẳng phải chúng ta đã gần gũi rồi sao?”

“Như anh em… đúng không?”

“Thế là đủ với anh rồi.”

“Nhưng em thì không, em rất bất mãn là đằng khác~ nhiêu đây là không đủ và quá nhàm chán. Anh cũng nghĩ vậy chứ, ê~”

Kaguya lại bám vào tay tôi.

“Em thì ăn bám quá nên anh chán lắm rồi.”

“Nhưng chẳng phải tay trong tay với một cô gái đẹp như em tuyệt lắm à?”

“Anh đối mặt em quen đến phát ngán rồi.”

“Yuu - kun càu nhàu như một ông già vậy!”

“Chịu thôi, môi trường trưởng thành không tốt thì tính cách cũng không tốt thôi.”

“Đồ tồi tệ! Em cần được an ủi tinh thần bằng mấy món nhà làm đó!”

“Và người nấu lại là anh.”

“Ahaha. Đúng rồ-”

Lúc này, tầm mắt chúng tôi vô tình va vào nhau. Và chúng tôi cùng lúc đồng thanh bật cười.

“A, mắc cười ghê. Em thật mừng là Yuu - kun vẫn chưa thay đổi. Nói chuyện với anh là vui nhất đó.”

“Thật vậy à?”

Kaguya rất hài lòng trước phản hồi của tôi.

“Nè ~nè, anh không tò mò về những gì diễn ra khi anh vắng mặt hả, Yuu - kun? 

“Không hẳn.”

“Em lại được con trai tỏ tình nữa nè.”

“Vậy là thêm một nạn nhân trước cái tính brocon của em nữa hả?”

“Em đã từ chối người ta đàng hoàng rồi.”

“Giỏi.”

“Nhưng người ta vẫn tiếp tục tỏ tình nữa nha~”

Xem ra em ấy vẫn nổi tiếng như mọi khi.

“Nghe có vẻ như em đang có một cuộc sống học đường vui vẻ đấy.”

“Không hẳn. Em đã phải lấy cớ ‘mình bận học rồi’ cả chục lần vào năm nay đó.”

“Hiếm khi anh thấy em quan tâm đến bản thân mình như thế.”

Sẽ rất tệ nếu em ấy vì yêu đương mà bỏ dở việc học tập.

“Tại không ứng cử viên nào hoàn hảo bằng Yuu - kun nhé.”

“Thế thì em đặt tiêu chuẩn quá thấp rồi.”

“Trái lại cơ, là quá cao mới đúng.”

“Theo một cách nào đó thì em đang khắt khe với mấy cậu trai cùng tuổi và lớn tuổi hơn mình đó.”

“Em nghĩ là em hợp với người lớn tuổi hơn.”

“Chuyện đó phù hợp theo tùy người.”

Kể cả tôi cũng không biết phải đánh giá bản thân với vấn đề tuổi tác ra sao mà.

“Anh đang thấy nhẹ nhõm khi em không có bạn trai, đúng không?”

“Miễn là em hạnh phúc thì anh vui rồi.”

Thân là anh trai em ấy, tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện cho hạnh phúc của cô em gái mình.

“Nghe chán chưa kìa”, nói rồi, Kaguya gỡ tay em ấy khỏi tay tôi và bắt đầu bước đi nhanh về phía trước.

“!? Kaguya, chờ đã!”

Ngay khi em ấy sắp bước qua một ngã tư khó thấy trong khu dân cư. Tôi túm lấy tay em ấy để cản em ấy lại.

Cùng lúc đó, một chiếc xe lao qua ngay bên cạnh chúng tôi.

Nếu em ấy tiến thêm một bước thì em ấy đã gặp tai nạn rồi.

Nhìn vào đèn hậu đang dần biến mất của chiếc xe, tôi ngầm chửi tên tài xế vượt ẩu. Người đó nên đi thi lại bằng lái xe đi là vừa.

“Trời tối nên em cẩn thận đi. Khu vực này vẫn còn nhiều xe vào ban đêm đó.”

“... Anh lúc nào cũng cứu em.”

“Sẽ rắc rối lắm nếu em gặp tai nạn.”

“Yuu - kun, anh thật tốt bụng.”

“Em cẩn thận vào lần sau giùm anh đi.”

“Anh đang đỏ mặt kìa.”

“Em đừng có giữ cái thái độ bâng quơ đó nữa.”

“Thế thì không thể rồi. Sao em có thể dưng thích anh - tình yêu đầu tiên của em được?”

Khi nói, em ấy đứng lại và làm một khuôn mặt tinh nghịch xen

kẽ hai tay vào nhau.

“Em hãy đi mà nói với người em yêu thật lòng đi.”

“Người mà em nói chỉ có mỗi anh thôi, Yuu - kun.”

—------ Xui xẻo thay, có vẻ như cô em kế của tôi và tôi vẫn chưa là một gia đình thật sự.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Biết tại sao phải ở riêng rồi , ko thì khô
Xem thêm
Anh ấy đã quay lại :)))
Xem thêm
Hồi sinh à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã chết bao giờ đâu ?
Xem thêm
@Meow~Meow~Meow~: 1 tháng ko ra chap đâm ra đói ác
Btw thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tem
Xem thêm
vcl tôi cx tem phát thứ 2 luôn cho nóng =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@BirdxSpicy: hahaha <(")
Xem thêm