Thật nực cười. Mình đây lại đang phồng má giả vờ đáng yêu thế này sao?
Giả vờ dễ thương, điều mà ngay cả Nana — đứa út bảy tuổi trong trại mồ côi — còn chẳng thèm làm!
"Không, không phải thế..."
"Khôn Lỏi" vội vã xua tay, lúng túng ra mặt.
Mình biết rõ hắn thực sự muốn hỏi điều gì.
Theo những gì "Khôn Lỏi" biết về câu chuyện, vào ngày đầu tiên, lẽ ra chỉ có "Bình Tĩnh" và Na Yuri ở phòng huấn luyện. Thế thì tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện?
Đáp án rất đơn giản — để tạo dựng mối quan hệ.
Nhưng dĩ nhiên, mình không thể trả lời thẳng thừng như thế được.
"Ừm, chẳng phải khá hiếm có người đến phòng huấn luyện ngay từ ngày đầu tiên sao? Mình cứ nghĩ chắc hẳn phải có lý do gì đó nên mới đến thử..."
"Chính cậu cũng đến đây từ ngày đầu tiên còn gì."
"...Thì phải."
Mình đã tạo điều kiện cho "Khôn Lỏi", kẻ đang xoay sở tìm cách moi móc thông tin từ mình.
Đấy, đưa sẵn "mồi" cho cậu rồi đấy.
"À thì... thật ra mình cũng không định chăm chỉ luyện tập đến vậy đâu, cho đến khi đặt chân đến phòng huấn luyện."
Lý do là gì ư? Có lẽ là vì... mình nghĩ nên làm mọi thứ ở mức vừa phải.
"Dù sao thì đánh bại quái vật đâu giúp thăng cấp, đó là một cách thật kém hiệu quả."
"Đúng rồi. Thông thường, ai cũng nghĩ cách nhanh nhất là tiêu diệt quái vật."
Này, thằng nhóc kia, cậu nói chuyện kiểu gì thế?
Trong giọng điệu của "Khôn Lỏi" có chút gì đó như muốn khoe khoang rằng "Tôi biết sự thật thật sự là gì, khác xa mấy người ngoài kia vẫn thường nghĩ". Cậu ta hẳn đang bứt rứt lắm vì không thể khoác lác được trước mặt tôi.
Thường thì, gặp tình huống này, người ta chỉ cần đáp một câu "Ừ, đúng thế" là xong. Cậu ta muốn tỏ ra như vậy lắm, đúng không?
"Ừm, nhưng nhờ có cậu, Yuhan, mình đã thay đổi suy nghĩ rồi."
Một kẻ không theo quy luật, hay đúng hơn, chính sự tồn tại của cậu ta đã tạo ra biến số. Tada! Thế thì để tôi chiều!
Lý do này có vẻ hợp lý không nhỉ?
"Vì mình á?"
"Ừ. Cậu đã lắng nghe tất cả mọi người và suy nghĩ rất chân thành cho bọn mình, đúng không?"
Việc "Khôn Lỏi" ra sức xây dựng hình ảnh tốt đẹp vào sáng nay giờ đây lại trở thành một lợi thế cho mình.
Đây chính là cái gọi là "Wow, ㅇㅇ! Cậu tuyệt thật đấy!" — một kiểu khen ngợi sáo rỗng kinh điển.
Khoảnh khắc này, mình hóa thân thành nhân vật phụ luôn thổi phồng và ngưỡng mộ hành động của nhân vật chính một cách vô điều kiện.
"Cậu muốn mọi người cùng học tập, phát triển và trở thành những thợ săn vĩ đại, đúng không?"
"À... Ừm."
Mình nở một nụ cười thật tươi, nhìn "Khôn Lỏi" đầy tin tưởng và thiện cảm.
Biết ơn đi. Mình chỉ cười như thế này trước mặt gia đình mình thôi đấy.
"Thấy cậu giúp đỡ mọi người chân thành như vậy, mình cũng muốn tiến bộ nhanh hơn."
Hình tượng lần này là một nữ chính rụt rè, bộc bạch lòng mình. Thế nào?
Những bộ truyện tranh lãng mạn mình cặm cụi đọc và phân tích trước khi vào trường quả thực rất hữu dụng. Dù bây giờ chân tay mình có đang nổi da gà thật đấy... nhưng mình đâu có lựa chọn nào khác.
"Hiện tại, thứ duy nhất mình có thể làm là luyện tập ở phòng huấn luyện. Mình cần phải cố gắng hết sức, chí ít là ở đó."
"...Cũng đúng."
"Tất cả là nhờ cậu."
Mình nghiêng đầu ngượng ngùng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi má.
"Ahaha, nói thế này hơi xấu hổ quá."
Mình đúng là diễn viên! Một diễn viên xuất sắc!
Vì viện trưởng cún con và mấy đứa trẻ nhỏ thỏ con của chúng ta, mình phải diễn thật đạt!
"Yuhan đến phòng huấn luyện để luyện tập hết mình vậy, ngầu thật đấy."
"Không có gì to tát đâu."
Mình trao ánh mắt đầy tin tưởng và thiện chí cho "Khôn Lỏi".
"Có chứ. Cô bạn kỳ quặc kia — người sử dụng lửa ấy — bảo cậu chẳng chịu luyện tập, nhưng mình không nghĩ vậy. Mình đã tận mắt thấy cậu, một người chân thành như cậu, kêu gọi mọi người cùng cố gắng, rồi lập tức lao đến phòng huấn luyện ngay sau giờ học!"
Mình siết chặt nắm tay, lắc nhẹ, miệng hô nhỏ "Cố lên, cố lên!"
"Khôn Lỏi" bật cười.
"Được rồi."
Cậu ta đã bị thuyết phục chưa nhỉ?
Tốt. Cảm ơn nhé...
Viện trưởng ơi, em đang nỗ lực hết sức thế này đây...
Mình kéo căng tứ chi đang co quắp, nở nụ cười rạng rỡ cho đến khi về đến ký túc xá.
Trong lòng thì kiệt quệ.
Làm mấy việc bợ đỡ thế này, thật sự rất mệt mỏi...
Sau ba ngày học lý thuyết cơ bản dành cho học viên, tôi đã liên tục luyện tập cùng "Khôn Lỏi" và "Bình Tĩnh".
Trong khoảng thời gian đó, tôi…
[Cậu ngầu lắm, Yuhan!]
Vừa kiên trì sử dụng mấy câu sến sẩm kiểu "Cậu tuyệt quá, ㅇㅇ!",
[Tôi đã luyện được kỹ năng Liên Xạ, kết quả tốt hơn tớ nghĩ đấy! Cậu thấy sao?]
[Cũng ổn đấy chứ? Giỏi lắm.]
… vừa cố gắng tạo ấn tượng rằng tôi là một người có giá trị, có thể giúp ích cho cậu ta.
Đặc biệt là khi tôi chăm chỉ rèn giũa kỹ năng Liên Xạ — thứ thiết yếu để chinh phục "cái hầm ngục đó" — "Khôn Lỏi" trông có vẻ hài lòng hơn hẳn.
Ngoài ra, tôi còn phối hợp cùng "Khôn Lỏi", tập đấu tay đôi bằng cách tấn công "Bình Tĩnh" theo chỉ đạo của cậu ta.
Nhưng điều kỳ lạ là… Na Yuri…
[Hôm nay cũng khá ổn.]
[Hehe, may quá!]
[Tớ, tớ…!]
… lúc nào cũng…
[Cậu ngầu lắm, Yuhan!]
[…!]
… trừng mắt nhìn "Khôn Lỏi" mỗi khi chạm mặt.
Chỉ là cảm giác thôi sao? Hay thật sự cứ hễ tôi tiếp cận "Khôn Lỏi", Na Yuri lại trừng trừng nhìn cậu ta?
Trong nguyên tác, Na Yuri từng có những hành động khó hiểu khi khinh thường những nữ chính đến gần "Khôn Lỏi", nên tôi tự hỏi liệu lần này có phải cùng một lý do.
Sau khoảng thời gian yên bình ấy, cuối cùng ngày học thực hành cũng đến.
"Chào buổi sáng, mấy đứa!"
Giọng thầy hướng dẫn vang lên mạnh mẽ.
"Trong buổi học hôm nay, các em sẽ chọn một vũ khí phù hợp với bản thân và thử sử dụng nó!"
Chương trình đầu khóa của học viện tập trung vào việc giúp những người thức tỉnh — những người vẫn còn mù tịt — tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm săn quái vật cơ bản.
Các lớp học này kéo dài cho đến kỳ thi giữa kỳ đầu tiên.
Dĩ nhiên, những người thức tỉnh "mù tịt" ở đây chính là những người được chính phủ hỗ trợ. Còn những người thuộc tầng lớp thức tỉnh thì đã sớm hiểu rõ mọi thứ.
Nói cách khác, đó là sự khác biệt giữa những đứa trẻ chỉ học qua giáo dục công lập và những kẻ đã trải qua hàng loạt buổi học thêm và các học viện tư nhân.
Dù sao thì, trong khoảng thời gian này, tất cả học viên năm nhất đều chỉ được phân vào các lớp D, E và F vì họ còn quá non nớt.
Sau khi học các kiến thức cơ bản cho đến giữa kỳ, học viên sẽ bước vào một bài kiểm tra thực chiến — lần đầu tiên đánh bại quái vật.
Dựa trên kết quả đó, họ được phân loại từ lớp A đến F. Đã có lời đồn rằng những người thuộc tầng lớp thức tỉnh, những kẻ đã chạm trán quái vật từ trước, sẽ dễ dàng được xếp vào các lớp cao hơn.
Chẳng khác nào khoảng cách giáo dục ở kiếp trước của tôi. Thế giới này cũng thật tệ hại.
Nhìn xem, sự phân hóa vẫn rõ rệt như vậy.
"Cậu định chọn gì?"
"Tớ á? Tớ là cung thủ… nên muốn thử dùng cung."
Những người thức tỉnh được chính phủ hỗ trợ lúng túng đi vòng quanh, chọn đại mấy món vũ khí.
"Cậu chắc chứ?"
"Dĩ nhiên rồi. Tớ đã dùng nó nhiều năm nay rồi."
Trong khi đó, những người thuộc tầng lớp thức tỉnh lại nhanh chóng lấy đúng loại vũ khí phù hợp với mình, động tác thuần thục và tự tin.
Rõ ràng, chất lượng vũ khí của hai bên cũng khác biệt đáng kể, bởi lúc này học viện chỉ cung cấp những món vũ khí sơ cấp nhất để kiểm tra năng lực của học viên.
Dù là kiếp trước hay hiện tại, xuất thân vẫn là yếu tố không thể phớt lờ.
Khoan đã, đây không phải lúc để đứng nhìn. Tôi cũng phải chọn cho mình một món chứ.
"Yuhan, cậu ở vị trí nào? Tớ là xạ thủ!"
Trước tiên, tôi nên giành chút spotlight đã.
"Chỉ huy."
Đúng vậy. Dù thông số có tệ đến đâu, miễn là có kỹ năng và trang bị phù hợp, tôi vẫn có thể xoay sở được.
Ngay cả trong trò chơi, Na Yuhan đã có thể làm loạn ngay từ những giai đoạn đầu nhờ vào mấy món đồ mua bằng tiền.
"Chỉ huy? Là người chỉ đạo đội quân và lên chiến lược ấy hả? Ngầu quá!"
"Không hẳn đâu."
"Nhưng tớ thấy tuyệt mà…? Vậy cậu định dùng trang bị gì?"
Dĩ nhiên là súng. Xạ thủ vốn là nghề đòi hỏi sự tinh chỉnh toàn bộ súng ống, kể cả súng bắn tỉa.
Tôi nghĩ đây là dịp tốt để thăm dò suy nghĩ của cậu ta về mình, nên lặng lẽ khởi động phần đánh giá.
(Từ đây là góc nhìn của Yuhan)
***
"Yuhan, cậu ở vị trí nào?"
"Chỉ huy."
"Chỉ huy? Là người chỉ đạo đội quân và lên chiến lược ấy hả? Ngầu quá!"
Đương nhiên. Trong trò chơi, chỉ huy và nhân vật hỗ trợ đều là những mắt xích không thể thiếu, đến mức có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện.
"Không hẳn đâu."
Đương nhiên. Trong trò chơi, chỉ huy và nhân vật hỗ trợ đều là những mắt xích không thể thiếu, đến mức có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện.
"Không hẳn đâu."
Vấn đề là… trong thế giới này, danh tiếng của các nhân vật hỗ trợ lại chẳng mấy tốt đẹp.
Họ cho rằng thay vì trốn phía sau mà mưu tính đủ thứ, tốt hơn hết là đứng tuyến đầu và tự mình chiến đấu. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng nếu xét một cách khách quan, đó là quan điểm thiển cận.
Con người vốn là loài sinh vật cảm tính, tôi cũng chẳng trách được.
"Tớ vẫn thấy cậu rất giỏi…? Mà cậu định dùng trang bị gì?"
Câu hỏi ấy khiến tôi bật cười. Giống như một tân thủ hỏi: "Làm sao để mở game vậy?"
Việc xây dựng trang bị cho các nhân vật — nhất là nhân vật hỗ trợ — là kiến thức cơ bản của cơ bản, nhưng giờ đây… chỉ mình tôi biết điều đó.
Chỉ có một món trang bị khởi đầu cho vị trí "Chỉ huy" mà thôi.
"Cờ."
Tôi mỉm cười, làm động tác như thể đang giương cao một lá cờ.
"Cờ?"
Kang Nahyeon tròn mắt nhìn tôi, rõ ràng đang bối rối trước hành động kỳ quặc ấy, rồi nhanh chóng bỏ đi để lấy vũ khí.
Ngay sau đó, Yuri bước đến, gần như lướt ngang qua Kang Nahyeon.
"Cậu…"
Tôi lại cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Na Yuri — điều mà tôi đã nhận ra từ trước.
Vì buổi kiểm tra năng lực sử dụng vũ khí là lớp học chung của D, E và F, tôi đã phần nào đoán được điều này.
"Cậu đang âm mưu gì vậy? Định biến người khác thành trò chơi rồi giết họ sao?"
…Hả? Giết người?
Không, khoan đã, chuyện này để nghĩ sau.
Vấn đề là… đôi mắt lạnh lẽo của cô ấy lúc này trông như sẵn sàng giết tôi ngay tại chỗ. Đáng sợ thật.
Đây chính là lý do tôi đã ra sức xây dựng mối quan hệ với Park Siwoo trong mấy ngày qua. Chỉ cần thấy cậu ta liếc nhìn tôi và Na Yuri một lần, tôi đã thấy an tâm hơn. Trong trường hợp khẩn cấp, Park Siwoo chắc chắn sẽ là người kìm hãm cô ấy.
"Tôi thấy tội nghiệp cô bé đó, hay là cậu tha cho cô ấy sớm đi?"
"Có lẽ cậu hiểu nhầm rồi, "em gái" à, cô ấy chỉ là bạn tôi thôi."
"…Ai là em gái của cậu chứ?!" (Ý là em gái thật ý mọi người)
Xem ra, công sức luyện tập ở phòng huấn luyện của tôi không uổng phí chút nào.
"Tôi đến rồi!"
Ngoài ra, tôi cũng có thêm một nguồn hỗ trợ đáng kể.
Kang Nahyeon bám theo tôi một cách tự nhiên như một chú gà con.
"Hả? Cậu…"
"Khốn thật…"
Na Yuri khẽ nghiến răng, rồi quay lưng bỏ đi như thể quyết định tạm rút lui.
Na Yuhan chết tiệt, rốt cuộc cậu đã làm gì để khiến Na Yuri phản ứng dữ dội đến thế? Tôi cần phải giải thích rõ ràng càng sớm càng tốt. Vì thiện cảm là điều tối quan trọng. (Đoạn này là main chất vấn Na Yuhan trong nguyên tác nha, trước khi ổng xuyên vào ấy)
"Nhìn này, nhìn này. Toàn là súng đấy! Nhưng chỉ có đúng một khẩu súng bắn tỉa thôi…"
"Xạ thủ là một chức nghiệp hiếm mà, đâu thể trách được."
Vì đây là một nghề đòi hỏi thời gian để trưởng thành, nên số người có thể kiên trì đến lúc thành công cũng chẳng nhiều. Đó là lý do học viện đầu tư rất ít cho nghề này.
Trong trò chơi, đây vốn là kiểu nhân vật chỉ thực sự bùng nổ khi hoàn thành huấn luyện.
"À, tôi có một chuyện muốn nhờ cậu. Cậu có thể giúp tôi không?"
Nghe vậy, Kang Nahyeon liền nở nụ cười rạng rỡ:
"Dĩ nhiên rồi!"
Tôi khẽ xoa đầu Kang Nahyeon và mỉm cười.
"Cảm ơn."
Thế là, những mảnh ghép cuối cùng cũng đã được đặt vào đúng vị trí.
Giờ thì… tôi phải cho họ thấy màn trình diễn xuất sắc của mình mới được.


0 Bình luận