Paradigm Parasite
Kawa.kei Kozou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13 : Làm việc nhóm

2 Bình luận - Độ dài: 2,951 từ - Cập nhật:

Bởi vì cơ thể của tôi không cảm thấy mệt, nên tôi có thể liên tục làm việc rồi di chuyển từ nơi này sang nơi khác mà không tốn đồng nào vào chỗ ở.

Tôi cứ nhận ủy thác, đến công trường rồi làm việc, xong thì lại quay lại hội mạo hiểm giả để nhận thưởng.

Cho đến giờ đã là ngày thứ 10 tôi lặp đi lặp lại lối sống này rồi.

Bây giờ thì tôi đang hướng đến việc đạt được Vàng Nhạt 1, cấp độ cao nhất của Vàng Nhạt.

Một khi tôi đạt được nó, tôi sẽ đi đến thủ đô hoàng gia.

Nhưng mà, tôi đang dần thấy chán với mấy cái yêu cầu này rồi.

Không biết còn ủy thác nào thú vị hơn không nhỉ…

Tôi nhìn lên bảng nhiệm vụ, không biết tôi có nên thử đi săn không đây.

“ Này cậu. ”

Quay lại, tôi thấy một người đàn ông, khả năng là chiến binh, đang gọi tôi.

“ Chuyện gì vậy. ”

Đây là ai vậy? Tôi không nhớ là mình đã từng gặp anh ta trước đây.

“ Cậu có một cơ thể khá tốt đấy. Cậu có muốn gia nhập vào nhóm của bọn tôi không? ”

“ Anh muốn tôi gia nhập vào thật sao? ”

Thực lòng mà nói, tôi không thích tham gia cố định vào nhóm nào lắm bởi điều đấy mang lại cho tôi khá nhiều rắc rối.

Đằng sau lưng anh ta còn có một người đàn ông và một người phụ nữ nữa. Khả năng đấy là những thành viên còn lại trong nhóm.

“ Không phải gia nhập mãi mãi đâu, bọn tôi bây giờ đang gặp khó khăn nên cậu chỉ cần gia nhập trong nhiệm vụ này thôi. ”

Theo như lời họ nói, thì họ đã nhận yêu cầu điều tra một nhóm người khả nghi thường xuyên lui tới một pháo đài bỏ hoang cách xa thành phố.

Nếu như đó là một nhóm lừa đảo hoặc giết người, họ sẽ loại bỏ nhóm đấy luôn.

Nếu còn vấn đề nào khác, xác nhận chúng và báo cáo lại cho hội.

Ngoài ra thì, thông tin về vụ thiệt hại do lũ này gây ra đã được xác nhận ở khu vực lân cận, nên nếu như chúng có lấy pháo đài này làm chỗ trú ngụ thì việc đối phó với bọn chúng chỉ với 3 người là khá khó khăn. Vậy nên họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ.

“ Tiền thưởng sẽ được chia đều cho tất cả mọi người. Cậu nghĩ sao? Đấy không phải là một thỏa thuận tồi đúng chứ? ”

“….”

Tôi tự hỏi không biết có nên hợp tác với họ không nhỉ.

Tuy tôi không ngại phải hạ gục lũ cướp cho lắm, nhưng tôi không thích ý tưởng làm việc nhóm cho lắm.

Tôi không muốn họ nhìn thấy tình trạng thể chất của tôi hay bất cứ điều gì.

“ Được rồi, có vẻ như trả lời luôn thì hơi khó với cậu. Vậy thì chúng ta đi uống một ít nhé, có khi là ăn tối luôn ấy. Tất nhiên là bọn tôi sẽ đãi cậu rồi. ”

“ Tôi hiểu, cùng bàn về chuyện đó nào. ”

Ôi cái d** **.

Tôi đã bị dụ dỗ bởi thức ăn và ngay lập tức trả lời anh ta.

Đơn giản là tôi quá đói rồi thôi….

…….

Tôi được đãi một bữa tại quán ăn gần đó.

Ở đấy, vừa ăn, họ vừa kể tôi nghe về những cuộc phiêu lưu trong quá khứ và những ngày tháng còn non trẻ của họ.

Và dĩ nhiên là tôi phải ngồi nghe rồi, bù lại thì tôi được ăn rất nhiều đồ ăn nên cũng đáng mà.

Đến lúc thanh toán, vẻ mặt của ba người bọn họ có hơi nhăn nhó, nhưng bởi họ nói là họ đãi mà, nên thành ra tôi chỉ đơn giản là cảm ơn rồi rời khỏi nhà hàng thôi.

Sau khi thỏa mãn được cái bụng của mình, tôi trở nên vui vẻ hơn và đồng ý tham gia vào nhóm của họ.

Dù sao thì cũng chỉ có một lần thôi.

Ba người họ bảo sẽ tuyển thêm một vài người nữa rồi nói lời tạm biệt với tôi.

Ngày mai bọn tôi sẽ di chuyển, nên tôi sẽ đi chuẩn bị đồ đạc.

Ngày hôm sau, tôi được bảo là sẽ gặp nhau ở cổng của thành phố, nên tôi di chuyển đến điểm hẹn và thấy tất cả thành viên trong nhóm đang đứng đấy.

Ngoài ba người mà hôm qua tôi thấy ra, còn có thêm ba người khác nữa. Tính cả tôi thì tổng cả có 7 người.

“ Tôi khá ngạc nhiên là cậu đến thật đấy. Vậy giờ thì đi thôi nhỉ. ”

Điểm đến nằm cách đây gần một ngày đường, nên theo đúng tiến trình, bọn tôi sẽ đến đó khi đêm xuống.

Dọc quãng đường đi, bọn tôi bắt đầu làm quen với nhau.

Người chiến binh đã bắt chuyện với tôi đầu tiên là Hang. Vũ khí của anh ta là thanh kiếm đang giắt ở thắt lưng.

Đồng đội của anh ta còn có Hongum, cũng là chiến binh nhưng thay vì dùng kiếm, anh ta dùng một cây búa cỡ lớn.

Người còn lại là Quingham, cô ấy nhìn tôi rồi ngửi.

Nghe bảo cô ấy là ma thuật sư hồi phục. Cô có mái tóc ngắn, vũ khí là cây trượng với một quả cầu phép trên đỉnh.

Cá nhân tôi nghĩ thì, cô ta không tỏ ra quá ghét bỏ hay niềm nở với tôi. Có lẽ cô ấy không thân thiện cho lắm, nên tôi sẽ giữ khoảng cách với người ta vậy.

Hôm qua, cô ấy cũng nhìn chằm chằm vào tôi vì một lí do nào đó mà tôi không biết. Hệ quả là bọn tôi chẳng có lấy một cuộc nói chuyện cho ra hồn.

Thôi kệ đi, tôi chỉ bám theo cô vì ví của cô dày thôi.

Ngoài ra, tôi cũng làm quen với nhũng người được Hang thuê nữa.

Đầu tiên là Garvis, một chiến binh. Anh ta cầm song kiếm, cả hai thanh đều đang được giắt ở thắt lưng.

Tiếp theo là Baril, võ sư? Baril là người sử dụng võ thuật, anh ta không mang theo vũ khí nào hết mà chỉ đeo một vật nhìn như móng vuốt nhỏ nhỏ trên tay thôi.

Cuối cùng là Korau, một thợ săn và dĩ nhiên là anh ta dùng cung.

“ Và, cuối cùng nhưng không thể không nhắc đến chính là cậu. Cậu có thể cho bọn tôi biết tên và vũ khí không. ”

Sau khi tất cả đã giới thiệu xong, Hang quay sang tôi và hỏi.

“ Tên tôi là Ro, và đây là vũ khí của tôi. ”

Tôi giới thiệu với họ, rồi lấy makana từ sau lưng ra.

Còn katar thì.. chắc thôi, tôi không nghĩ tôi cần nói điều đấy với họ.

“ Cái vũ khí này nhìn lạ quá nhỉ? Cậu kiếm được nó ở đâu vậy? ”

“ Nó là một món quà. Tôi không biết nó đến từ đâu nữa cơ. Tôi dùng nó đơn giản bởi nó dễ sử dụng thôi. ”

Hang chắc sẽ hỏi tôi lia lịa bởi dường như anh ta có hứng thú với vũ khí của tôi. Tôi né tránh chúng bằng cách đưa ra một câu trả lời cộc lốc rằng tôi không biết.

Nhìn lại về phía Hang. Có thể nói anh ta là một người tốt, thân thiện, nhưng tôi… tự hỏi…

Khá chắc là tôi đã thấy ai đó như anh ta từ kiếp trước rồi.

Tôi tự hỏi không biết là ai nhỉ.

Như kiểu nó sắp bật ra rồi ấy, nhưng mà tôi vẫn không nhớ được.

Khi tôi đang nói chuyện với Hang và cố nhớ xem đó là ai, Karou bất ngờ quay đầu lại và nói.

“ Có một nhóm goblin và orc ở trước. ”

“ Số lượng là bao nhiêu. ”

“ 10 con goblin và 6 con orc. ”

Garvis nhanh chóng trả lời, có vẻ như anh ta có thể biết được số lượng của chúng trước khi bọn tôi chạm chán.

Ah, ra đây là thực lực của những người trong nhóm này.

Garvis quay đầu lại và hỏi Hang.

“ Hang. Cậu là trưởng nhóm mà. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ta sẽ không để chúng đi đúng chứ? ”

“ Nó nhiều hơn bình thường gấp đôi đấy.. chà, nếu như bọn chúng chỉ có mình goblin, thì tôi nghĩ ta sẽ lo được.

Ngay khi Hang nói xong, mọi người đều đặt tay lên vũ khí của mình.

Tôi giữ chặt lấy makana.

“ Đội hình sẽ là Hongum và Ro ở bên trái, tôi sẽ đảm nhận bên phải. Quingham cùng  Korau sẽ hỗ trợ ta từ phía sau. Hãy chú ý đến chuyển động của từng người trong nhóm. Còn lại, Garbis và Baril có thể dễ dàng phối hợp với nhau và xử lí một vài con to xác nên họ sẽ đi riêng. "

Theo tôi, khả năng chỉ huy của anh ta khá là tốt. Đúng là người có kinh nghiệm khác biệt thật.

.. nhưng mà, gặp goblin khi mới rời khỏi thành phố được nửa ngày thì có hơi lạ.

Hình như lũ này khác với lũ goblin ở lâu đài Shudras.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng được gọi là “ Straggeler ” bởi bộ lạc của mình

Và, chúng không được đào tạo đặc biệt như ở Shudras nên chắc nó yếu hơn nhiều.

Đấy cũng chính là lí do mà goblin còn được gọi là dạng ruồi muỗi trong thế giới này.

Chờ cho lũ goblin đã đủ gần, chúng tôi bắt đầu nhảy ra. Khi nhìn thấy chúng tôi, bọn nó hét lên rồi lao thẳng vào với vũ khí trên tay.

“ Đợi đã, chúng ta sẽ cùng lao lên theo tín hiệu của tôi. Sẵn sàng chưa Quingham. ”

Theo lệnh của Hang, Quingham gật đầu rồi âm thầm chuẩn bị cây trượng của mình.

Họ sẽ mở đầu bằng ma thuật sao?

Lũ goblin đang tiến lại gần.

50 mét…40 mét…30 mét…20 mét… 10.

Cây trượng của Quingham lóe lên, một làn gió nóng hất thẳng vào người đống goblin.

Mấy con goblin mở đường, đột nhiên bị gió nóng thổi mạnh vào, nhanh chóng lùi về sau để chữa thương.

“ Ngay bây giờ, lao lên đi mọi người. ”

Theo tín hiệu của Hang, tôi và Hongum lao ngay lên làm tiên phong. Ngay trong pha va chạm đầu tiên, tôi đã dùng makana để đập nổ đầu một tên orc.

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Hongum đập cây búa của anh ta xuyên qua não của con orc làm nó ra đi ngay lập tức.

Ở đằng sau, Garvis và Baril cũng đã đánh bại được con goblin với chiến thuật quen thuộc. Baril sẽ thu hút bằng một hành động khiêu khích, và một khi goblin ra khỏi chỗ chốn, chúng sẽ bị Garvis chặt đầu.

Korau thì đang liên tục bắn vào đầu mấy con goblin với độ chính xác khá cao.

Hang thì..  thực sự rất mạnh. Cuộc chiến chỗ anh ta kết thúc khá là chớp nhoáng.

Dưới chân anh ta là xác của mấy con goblin xấu số.

Quingham thì đang thoải mái ngồi nghỉ ngơi, có lẽ cô ta biết mình không cần thiết phải hỗ trợ cho Hang nên đã ngồi im và quan sát trận chiến ấy.

“ Hmm, trận này dễ thật đấy. À mà, tuy không được nhiều tiền cho lắm, nhưng mà có còn hơn không, nên là cứ lấy nó đi. ”

Hang đưa ra chỉ thị ngay khi xong trận chiến.

Những người còn lại thì bắt đầu cắt đi tai của mấy con goblin và orc.

Tôi có nên làm cùng với họ không nhỉ, tôi không hiểu lắm về hành động này?

Ồ, hiểu rồi.

Tôi không nghĩ nhiệm vụ được giao có việc này đâu, nhưng mà đây quả thật là một cách tốt để kiếm thêm ít tiền.

Vậy nên khi tôi cần tiền, tôi sẽ đi săn goblin.

Cơ thể của chúng thì có thể ăn được, còn tai thì lại kiếm được tiền. Đúng mà một công đôi việc.

Sau khi hoàn thành việc cắt tai của chúng, Quingham đốt xác bọn hạ nhân và tiếp tục di chuyển về phía trước.

Cứ thế, cho đến khi mặt trời chuẩn bị lặn, chúng tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi theo lệnh của Hang.

“ Được rồi mọi người, tuy nhiệm vụ này chỉ mới bắt đầu, nhưng trước hết thì ta hãy cứ nghỉ ngơi đi đã. ”

Kết quả, bọn tôi đã tập chung lại xung quang đống lửa, ném vào đấy tất cả những nguyên liệu mà bọn tôi có được và tạo ra một món hầm thập cẩm. ”

Sau khi thức ăn chín và đều cho mọi người, Hang bắt đầu nói

“ Hôm nay mọi người đã làm rất tốt rồi, bây giờ thì. Chúc mừng! ”

“ Chúc mừng ”

Mọi người đều giơ cốc lên và hòa theo nhịp chúc của Hang.

“ Vậy thì, Garvis, Ro, các cậu có muốn kể gì về cuộc hành trình của mình không. ”

Ehh, tôi chỉ mới bắt đầu gần đây thì lấy đâu ra chuyện hay để kể cơ chứ.

“ Xin lỗi, nhưng mà tôi mới bắt đầu đi phiêu lưu thôi. Tôi không có nhiều kinh nghiệm cũng như là không có mấy câu truyện thú vị nào cả. ”

“ À xin lỗi, tôi quên mất là cậu mới chỉ bắt đầu đi phiêu lưu. ”

Hang khẽ lắc đầu tỏ ý xin lỗi.

Tôi vẫy tay nhẹ và bảo anh ta không phải lo về điều đó.

“ Vậy thì.. nó không hẳn là câu chuyện vui gì cả…”

Garvis bắt đầu kể câu chuyện của anh ấy.

“ Tôi đã từng nghe câu chuyện về một người đàn ông chạy đuổi theo một con quỷ về đầm lầy phía nam của lục địa bao giờ chưa. ”

“ Một con quỷ? Liệu có phải là nó không? ”

“ Quỷ á..? ”

“ Hmmm? À ừ, cậu không biết về nó à? Người ta nói rằng con quỷ đấy tồn tại trong những tác phẩm văn học từ thời xa xưa, nhưng đén giờ vẫn có rất ít thứ chứng minh cho điều đó. Chính vì vậy nên sự tồn tại của nó vẫn là một điều bí ẩn. Một số người cho rằng chúng là một chi của một loài sinh vật lạ, nhưng những người đấy là ai thì không ai trả lời được cả. ”

À, giống kiểu truyền thuyết đô thị ấy hả.

“ Xin lỗi nhé Garvis, làm ơn tiếp tục câu chuyện của anh đi. ”

“ Sau đó, dường như anh ta đã đi vào vùng đất của Lizardman. Và khi anh đang cố đi qua khu vực đấy vào ban đêm, anh ấy nhận ra có thứ gì đó phát sáng ở trên trời. ”

Garvis dừng lại, nhấp một ngụm sake rồi nói tiếp.

“ Anh ta bắt đầu tự hỏi nó là gì. Khi anh ta tiến lại gần, anh nhận ra ở đấy có không chỉ một mà là hai nguồn sáng khác nhau và chúng bắt đầu va chạm với nhau. ”

“ Chúng bắt đầu di chuyển xung quanh, và bởi ở khoảng cách khá xa, anh ta cũng không chắc chắn lắm chúng là gì. Nhưng anh có nói, nhìn chúng giống như hình bóng của một con người với đôi cánh gắn trên lưng. ”

“ Ý anh ta là chúng đã chiến đấu với nhau ư? ”

“ Tôi cũng không biết. Anh ta chỉ nói lại rằng tầm chục phút sau, hai nguồn sáng đó mới biến mất. ”

A, tôi biết này, chắc hẳn là Vật Thể Bay Không Xác Định : Hình Dáng Con Người đây mà.

Nó vẫn tồn tại kể cả ở thế giới khác luôn ấy à.

“…. Hết rồi, nó không hẳn là một câu chuyện thú vị, đúng chứ. ”

“ Không, nó khá là hay đấy chứ. Nếu như có dịp đi về phía nam, tôi chắc hẳn sẽ đi xem chỗ đấy. ”

“ Thế thì giờ đến lượt anh chứ nhỉ Hang? Tôi khá mong chờ câu chuyện của anh đấy. ”

Hang cười phá lên, rồi bắt đầu kể chuyện.

Câu chuyện của anh ta nhìn chung cũng khá hay.. hay nói đúng hơn, anh ta là một người kể chuyện tốt đấy chứ.

Câu chuyện về một nhóm những con rồng làm tổ của chúng ở Great Valley.

Một câu chuyện nữa về vị vua xác sống, người đến giờ vẫn đang trú ngụ tại lâu đài bị nguyền rủa.

Và một câu chuyện về vương quốc goblin thống trị dãy núi lớn. Cái này thì tôi biết này.

Mọi người đều mang câu chuyện, kinh nghiệm và trải nghiệm riêng của mình ra để kể, và thật sự, đó là một khoảng thời gian rất thú vị.

----------------------------------

Để lizardman, great valley cho nó tây :)

Tầm chiều t6 có tiếp hoặc chiều t7 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm