Paradigm Parasite
Kawa.kei Kozou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04 : Cửa hàng vũ khí

3 Bình luận - Độ dài: 2,555 từ - Cập nhật:

Chúc ae năm mới vv nhẻ, hôm qua đi du lịch vùng núi đ có mạng đ đăng cho ae dc :v

---------------------------------------------------------------

Thị trấn lâu đài Shudras, có dân số vào khoảng 100.000 người. Điều làm tôi ấn tượng khi lần đầu đến đây là một thị trấn với những ngôi nhà hầu hết làm bằng đá. Nếu tôi nhớ không nhầm, nơi này chính là trung tâm của thành phố luôn.

Từ góc nhìn toàn cảnh của tôi ở ngọn đồi gần đấy, thị trấn trông giống hệt một tấm lưới với những con đường hẹp bao quanh nhiều ngôi nhà xây san sát nhau. Ngoại trừ một con đường lớn, cái mà người dân hay gọi là “ Đại Lộ ” chạy xuyên qua cả thị trấn.

Tiếp đó là dãy nhà được xây dựng phía sau trung tâm thành phố, từ chân núi trải dọc theo sườn núi. Khu này hình như là dãy nhà của những người có địa vị cao, lắm tiền nhiều của, hay còn gọi là thị trấn “ Thượng lưu ” hoặc “ Quý tộc ”.

Xa hơn nữa về phía sau, hay tôi nên nói là cao hơn nhỉ? .. chính là nới tôi cần đến, Lâu đài Shudras. Mà, nó không giống lâu đài cho lắm, nó kiểu như xây nhà từ trong hang động vươn ra ngoài ấy.

Nếu tôi đi thẳng từ đại lộ thì sẽ đến được cổng chính của lâu đài. Không giống như cánh cổng – được thi công và gia cố khá là cẩu thả, thì những người lính canh lại hoàn toàn ngược lại, vô cùng thiện chiến.

Nhiều người cho rằng họ sẽ tấn công bất cứ ai trông đáng ngờ xuất hiện gần cánh cổng mà không cần lí do. Theo như kí ức của Rothfeld, anh ta mới chỉ đến đây duy nhất một lần, khi anh ta mang theo chiến lợi phẩm thu được sau cuộc xâm lược Đại Lâm, nơi mà elves sinh sống.

Và bởi Rothfeld đã vào trong đó từ trước, tôi có thể nhớ khá rõ đường đi, tuy nhiên thì tôi không dám chắc an ninh của tòa lâu đài có như lúc trước không, bởi dường như nó đã được nới lỏng để thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa.

Chắc tôi sẽ hỏi ai đó khi vào trong đó sau vậy.

“ Tôi đói….”

Nên chắc tôi sẽ kiếm thứ gì đó bỏ bụng trước vậy.

Điều đầu tiên tôi làm khi tiến vào thị trấn là đi kiếm một cái nhà hàng nào đó, nhưng mà cái thị trấn này không có lấy một cái nhà hàng nào trông tử tế cả. Thay vào đó thì lại có khá nhiều quán bar nên tôi đi đại vào cái gần nhất.

Trong quán khá là vắng, chỉ có lác đác vài vị khách đang ngồi uống. Tôi đi đến và ngồi xuống quầy, gọi cho mình một đĩa thịt cùng chút sake. Và, chỉ trong một vài phút, đồ ăn của tôi đã được mang lên rồi, cá nhân tôi thấy chỗ này phục vụ khá nhanh, kiểu như thời gian ta cần để đợi thịt bò chín ấy.

Nói thế, nhưng đồ ăn ở đây thật sự rất khó nuốt, miếng thịt thì trông như thịt xông khói cuốn với mấy cái lá kì lạ nào đó, súp thì chỉ là nước với mấy miếng rau vụn. Còn rượu sake thì vị như một loại shochu ấm vậy.

Ugg, may thay, nhờ khả năng kháng độc tố mà dường như tôi không bị gì khi ăn đống thức ăn đấy. Nó có vị tệ thật đấy, nhưng mà tôi phải cố mà ăn cho bằng hết, không thì sẽ gây sự chú ý mất. Lỡ mà bị phát hiện thì coi như hết cứu.

Mà, biết đâu do tôi kí sinh vào cơ thể này nên tôi không cảm nhận được vị của đồ ăn cũng nên…. Bruhh, tôi muốn thử hết cao lương mĩ vị của cái thế giới này cơ.

Tôi cố uống thêm một ít rượu, nhưng như dự đoán, tôi không thể cảm thấy say, có lẽ là do tôi kháng độc nên cồn không có tác dụng.

Sau khi ăn xong, tôi thanh toán và rời khỏi quán bar, tôi chưa thấy no cho lắm, nhưng mà đỡ đói rồi nên chắc tôi sẽ vào lâu đài luôn vậy. Tôi nghe nói giá vé vào thăm quan lâu đài rơi vào khoảng 2 Shill 50 Kal thì phải. 1 Shill tương đương với 1 quả bóng bạc còn với Kal là 1 quả bóng đồng. Nhân tiện thì quả bóng vàng bằng 1 Gol.

Đi dọc theo trục đường chính, tôi thấy một cửa hàng bán vũ khí và dụng cụ. Thật lòng mà nói, con đường không thay đổi nhiều so với những gì tôi nhớ.

Cửa hàng này nằm sát khu vực của quý tộc chứ không ở dưới chân núi. Nó trông khác biệt hoàn toàn so với những ngôi nhà xung quanh, bên ngoài có một tấm biển khắc hình thanh kiếm. Tôi nhìn liếc vào bên trong và quyết định đi vào sau vài giây cân nhắc.

Bên trong trông không to hơn quán bar là bao, ở giữa căn phòng là quầy bán hàng, chia đôi căn phòng ra làm 2 nửa. Ở trong góc tường, có vài chiếc thùng gỗ cắm đầy những thanh kiếm và giáo bị rỉ sét.

Mặt khác, những món đồ trưng bày trên quầy thì được chăm sóc một cách vô cùng kĩ lưỡng, tôi có cảm giác chúng còn sáng bóng lên cơ…

Mấy món trưng bày trên tường, thậm chí còn kinh khủng hơn, nó trông cực kì đắt tiền. Bao gồm 4 thanh kiếm, hai cây giáo và 1 cây cung. Tất cả chúng đều bóng loáng lên, trông vô cùng hào nhoáng.

Liệu có phải là nó không nhỉ?

Theo như trí nhớ của Rothfeld thì, mấy cái này là vũ khí được phù phép, hay còn gọi là vũ khí phép thuật. Chúng chỉ có thể được rơi ra từ rương báu trong hầm ngục hoặc từ cơ thể của mấy con quái khổng lồ. Chúng là kiểu vũ khí có kĩ năng đặc biệt ấy.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì, có một cây cung có thể tự hình thành cung tên để bắn, một thanh kiếm ngăn không cho đối thủ hồi máu, áo giáp có thể tăng thể lực cho người dùng,…

Đó chỉ là một trong vô số tác dụng mà vũ khí phù phép có thể mang loại cho người dùng. Nên, rõ ràng là giá của chúng không hề rẻ một chút nào.

Ngân sách của tôi hiện giờ rơi vào khoảng 7 Gol, 57 Shill và 33 Kal, tôi nghĩ chừng đó đủ làm cho người khác thấy tôi là một người khá giả rồi.

Đầu tiên thì, tôi sẽ thử hỏi người bán về giá bán của mấy món đồ trưng bày cái nhỉ.

“ Mấy cái…. vũ khí trên tường ấy, giá của chúng như nào nhỉ? ”

Con goblin bán hàng nhìn lướt qua người tôi một lượt rồi bắt đầu nói:

“ Đầu tiên thì, chúng tôi có cây kiếm được phù phép “ Làm Nhẹ  ” khiến nó trở nên vô cùng nhẹ và không gây cản trở cho người sử dụng. Chúng tôi đề xuất cái giá vô cùng hời chính là 10 Gol.

Tiếp theo là cây kiếm có phù phép “ Sức Mạnh ” giúp tăng một ít sức mạnh của người sử dụng, với giá là 22 Gol.

Ngay phía dưới là cây kiếm có khả năng gây mù đối thủ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó cần thời gian để phục hồi khả năng. Cây kiếm này chỉ để trưng bày nên chúng tôi không bán nó.

Cuối cùng là cây kiếm có phù phép “ Hồi Phục ”, nó cho phép người sử dụng hồi lại một ít thể lực trong khi đang chiến đấu, với giá chỉ 6 Gol. ”

Kết lại thì, tôi chỉ có thể mua thanh kiếm có phù phép “ Hồi Phục ” thôi, nhưng mà tôi lại không cần nó lắm. Cơ thể này dường như không có nhiều vấn đề lắm nên việc sử dụng cây kiếm này khá là vô dụng.

Tiện đó, tôi chỉ tay vào mấy cây giáo và hỏi.

“ Tiếp đó là,

Cây giáo này có phù phép “ Tạo Gió ” cho phép nó tạo thêm một ít lực đâm từ việc sinh ra gió sau mỗi lần đâm. Người chủ trước của nó đã nhắm vào mặt một ai đó rồi bị bắt đi bởi uy lực khủng khiếp của gió sinh ra từ cây giáo. 25 Gol không hơn không kém.

Cái này thì, ugg.. nó cũng làm nhẹ tương tự như cây kiếm trước và có giá 13 Gol. ”

Cuối cùng, tôi chỉ vào cây cung.

“ Cái này có phù phép “ Tự Động Nhắm “ giúp mũi tên đi đúng hướng mà người sử dụng muốn, nhân tiện thì 1 mũi tên giá 10 Kal. ”

Đúng như tôi đã dự đoán từ trước, chúng rất đắt, số tiền tôi có không đủ để chi trả cho chúng. Nhưng ít nhất thì, tôi sẽ cố kiếm thứ gì đó hợp với túi tiền của mình.

“ Cửa hàng ông còn vũ khí phù phép nào khác không? ”

“ Cậu có tất cả bao nhiêu tiền vây? Tôi không muốn giới thiệu cho cậu những thứ cậu không có khả năng chi trả, điều đó rất mất thời gian. ”

“ Tầm khoảng, 5 Gol… ”

“ 5 Gol cơ à, đối với Orc thì cậu có khá nhiều tiền đấy nhỉ?

Orc và Troll thường là loài có trí thông minh thấp, nên rất ít có khả năng kiểm soát số tiền chúng kiếm được. Và cũng bởi vì thế, tên chủ cửa hàng nhìn tôi như đang cố trấn lột hết số tiền mà tôi có vậy.

À, tôi biết cái ánh mắt này, nó trông giống hệt tên từng bắt nạt tôi hồi cấp 3. Nó làm tôi khá là bực khi nhớ lại điều đó, nên chắc tôi sẽ nạt ông ta một tí vậy.

Tôi đập mạnh tay lên bàn, ông ta có vẻ hơi giật mình và bước lùi lại sau một ít. Tôi bắt đầu gằn giọng:

“ Ông già, ĐÂY LÀ TIỀN CỦA TÔI. ”

Tôi cố tỏ ra đáng sợ nhất có thể, cố để không bị ông ta nắm thóp trước. Ông ta sẽ kiểm soát tôi nếu ông ta chiếm được thế chủ động mất, y hệt như lũ người khốn khiếp ở thế giới cũ. Bố tôi, thằng đồng nghiệp khốn khiếp, tên thầy giáo,..

Sau đó, tôi cố chiếm thế kiểm soát khi nhìn chằm chằm vào ông ta như muốn nói: “ Ông già, ông nghĩ tôi ngu lắm sao?? ”. Tôi giữ nguyên như thế một vài phút cho đến khi ông ta trở nên sợ hãi và rối rít nói: “ Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. “

Sau cùng, ông ta lôi từ dưới bàn lên một hộp gỗ, trong đó có một vài đồ trang trí, bao gồm vòng cổ và cả dây đeo cổ tay.

“ Vũ khí thì đắt hơn một chút, nhưng cậu có thể có được chúng với giá 5 Gol. ”

Ông ta bày những vật phẩm ấy lên và nhìn vào tôi.

“ Đầu tiên thì, cái vòng cổ này, nếu cậu sử dụng nó thì nó sẽ tăng cho cậu một ít khả năng sử dụng phép thuật. ”

Bruh, cái này vô dụng rồi tại căn bản sức mạnh phép thuật của tôi rất ít, tăng lên một tí thì chắc kiểu 1 x 1.1 à…

“ Còn cái này thì tăng cho cậu một chút lực ở cánh tay. ”

Nah, tôi không có dành một đống thời gian để tăng thêm một ít lực tay đâu. Bỏ qua.

“ Cái vòng đeo tay này thì giúp làm giảm tiếng ồn của người sử dụng. Cái còn lại thì tăng tầm nhìn. Đó là tất cả những thứ cậu có thể sở hữu với 5 Gol. “

2 cái vòng cổ thì tôi chả cần cái nào rồi nên tôi đang phân vân nên chọn giảm tiếng động hay tăng tầm nhìn đây. Ngay lúc đấy, tôi chợt thấy thứ gì lóe lên trong hộp gỗ.

Có lẽ nhận ra ánh nhìn của tôi, lão ta lấy ra một chiếc nhẫn rồi nói:

“ Cái này, không phải trang bị phù phép, nó bị nguyền. ”

Bị nguyền á? Trong kí ức của Rothfeld không có thứ vật phẩm như này.

“ Cái nhẫn đó cơ bản là giúp cho người sử dụng tấn công bằng phép thuật mà không cần niệm phép, cùng với đó là tất cả chỉ số của đòn tấn công đều tăng lên. Nhưng cái giá phải trả là nó sẽ bị dính chặt vào tay, tệ hơn là nó chỉ sử dụng được một lần duy nhất, sau đó ngón tay đeo chiếc nhẫn này sẽ biến mất. Thêm vào đó là nó sẽ tăng thêm sự đau đớn cho người sử dụng. ”

Cái nhẫn này, nó bá vãiii, chỉ việc đánh đổi bằng việc đau hơn và mất vài cái ngón tay thôi sao!!

“ Cái nhẫn, ông ra giá bao nhiêu cho nó. “

Ông lão chủ cửa hàng trông có vẻ bất ngờ.

“ Này, cậu không nghe ta nói gì à? Ta nói về việc ngón tay cậu sẽ nổ tung nếu cậu dùng nó đấy! Trước đây cũng có vài thằng đần như cậu bị mù bởi cái hiệu ứng nổ đấy rồi. Chúng chỉ trả lại cho ta sau khi mất một ngón tay và bị mù thôi đấy. ”

“ Tôi không rút lại lời nói đâu, tôi sẽ mua nó với giá 1 Gol. ”

Ông ta thở dài, rồi sau đó đặt chiếc nhẫn lên quầy.

“…. Được rồi, làm những gì cậu muốn đi, ta đã cảnh cáo rồi đấy. Vậy, cậu có muốn mua thêm gì không? ”

Tôi quyết định sẽ lấy cái vòng đeo tay làm giảm tiếng ồn, sau đó đặt tất cả 6 Gol lên trên quầy. Ông ta đếm tiền, xác nhận đã đủ tiền và sau đó đưa đồ cho tôi.

Tôi đeo cái nhẫn lên ngón áp úp bàn tay phải, còn cái vòng thì ở tay trái. Xong việc, tôi chào chủ cửa hàng rồi rời khỏi đó.

Ra khỏi cửa hàng, tôi bắt đầu hướng sự chú ý của mình đến tòa lâu đài.

Nhưng mà, vậy phẩm bị nguyền à...?

Tôi khẽ chạm vào cái nhẫn, nó có cảm giác như bình thường thôi. Còn về tăng thêm sự đau đớn thì, không có gì đáng lo cả, tại tôi không cảm nhận được sự đau đớn mà. Cái duy nhất làm tôi bận tâm là việc nó có dính chặt vào ngón tay tôi không thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

1 thằng có khả năng thay xác nhặt được item bắn magic missile giá 1 ngón tay, quá hời
Xem thêm
good deal :))))
Xem thêm