Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Một con thuyền đang đậu ở trên hồ nước mù mịt. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đó là Lyseria trong bộ váy trắng.
Đi cùng cô là Leonis trong bộ đồng phục của Học Viện Thánh Kiếm.
Có tiếng chim hót líu lo từ đâu đó ngoài bờ biển đầy sương mù kia.
“Ừm… L-Leo…”
Má của Lyseria hơi ửng đỏ, cô lén nhìn chàng trai ngồi đối diện cô.
“Sao vậy chị Lyseria?”
Leonis trả lời trong khi đang chèo thuyền.
“Chị… ừm… Chị muốn có… phần thưởng…”
Lyseria bẽn lẽn thú nhận với giọng điệu nhẹ nhàng.
Leonis thì mỉm cười châm chọc cô.
“Chị Lyseria thật thiếu đứng đắn. Không phải chị là con gái của một quý tộc sao?”
“À ừm…”
Mặt Lyseria đỏ bừng trước lời trêu chọc của cậu.
“Chị muốn nó đến vậy sao?”
Leonis đưa tay vuốt ve mái tóc bạch kim của cô.
“...Ch-chị muốn…”
Cái điệu bộ như thể muốn bắt nạt của Leonis có hơi khác thường ngày, nhưng không hiểu sao nó lại khiến cho trái tim của Lyseria đập nhanh hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
(Leo hay nói kiểu này sao…?)
Cậu nhìn cũng có vẻ cao hơn trước. Tuy hơi khó nhìn do cả hai đều đang ngồi, nhưng giờ đây cậu trông có vẻ cao bằng Lyseria.
(Hay tại em ấy vẫn đang phát triển nhỉ?)
Leonis nhẹ nhàng đặt ngón tay của cậu lên đôi môi hồng của Lyseria.
“L-Leo…”
Đôi mắt của Lyseria dần trở nên trống rỗng. Cô bắt đầu liếm đầu ngón tay của cậu.
“Không được. Vẫn chưa đến lúc mà.”
“Hửm…?”
“Chị phải ngoan ngoãn và xin phép em cơ.”
“Leo… đi mà… Đừng xấu tính vậy…”
Cô vẫn tiếp tục liếm ngón tay đang chạm vào môi mình.
“Heh-heh. Em phải làm gì với chị đây…? Được rồi.”
Cô liền cắn vào ngón tay của Leonis. Cậu hơi nhăn mặt trước cơn đau có hơi ngọt ngào và nhẹ nhàng.
“Mmmm… Leo… Mnmmm~~”
“C-Chị Lyseria…?”
Dường như một ngón tay vẫn là chưa đủ với cô. Trong cơn mê, Lyseria đẩy Leonis xuống con thuyền sóng sánh và ghim chặt răng nanh vào cổ của cậu.
“Hee hee, em không thoát được đâu, Leo~~”
“Chị Lyseria… Không được… Nghe em đi!”
Leonis vùng vẫy, cuối cùng làm lật thuyền.
Cốc!
“Đa-đau!”
Có một tiếng cốc kêu rõ to. Lyseria ôm đầu mình bằng cả hai tay trong khi rên rỉ đau đớn.
“Tr-Trời ạ, em làm gì đấy, Leo… Hửm?”
Lyseria dụi mắt mình, cô nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồ ngủ. Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua rèm cửa làm cho mái tóc bạch kim của cô toả ra ánh sáng mờ nhạt.
Đôi mắt xanh như băng của cô vẫn đang mơ màng nhắm nghiền lại.
“Thứ lỗi, nhưng cô đang mơ cái gì vậy?”
Một giọng nói có phần tức giận phát ra từ phía trên đầu Lyseria.
“...?!”
Cô bối rối nhìn lên để rồi thấy Leonis đang lạnh lùng trừng mắt nhìn cô.
“À, Leo… Chào buổi sáng.”
“Trời ơi, cô vẫn còn ngái ngủ sao.”
Leonis nghiêng người xuống, nhéo mạnh vào má của cô gái để xua đi cơn ngái ngủ.
“Thiệt tình, bây giờ còn chưa đến 4 giờ sáng nữa là!”
Lyseria phản đối trong khi cô thay bộ đồ ngủ nhăn nheo của mình ra.
“Chúng ta vẫn còn buổi huấn luyện sáng sớm nữa. Mang theo dụng cụ tập luyện đi.”
“Huấn luyện?!”
“Ngài ấy– Ý tôi là chủ nhân tôi đã ra lệnh phải làm cho cô mạnh mẽ hơn.”
Leonis nói trong khi cúi đầu lịch sự.
Người mà Lyseria đang nói chuyện không phải là Leonis thật. Đây chỉ là một trong những tay sai đang đóng giả cậu. Cũng không có gì lạ khi Leonis sử dụng những kẻ thế thân mình tham gia những lớp học ở học viện. Nhưng cậu hầu như chỉ sử dụng những chiến binh xương thay cho mình. Lần này có vẻ là một người khác.
“Nhưng 4 giờ sáng vẫn là quá sớm!”
“Không như ngài– chủ nhân, tôi không có nghĩa vụ phải chiều chuộng cô. Để mà nói thì ngài ấy quá ngọt ngào với cô. Ngọt hơn cả bánh rán đường vậy.”
“Bánh rán?”
Lyseria chớp mắt trước sự so sánh có phần kì lạ.
“Thay đồ nhanh đi.”
“...Được rồiiiii”
Lyseria không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lệnh của Leonis giả mạo.
********
Ngay khì cửa thang máy vừa mở ra, khung cảnh Đế đô sáng sớm xuất hiện trước mặt cô. Khu nghỉ dưỡng Shangri-la giờ vắng tanh, làm cho vẻ sống động buổi tối hôm trước giống như một giấc mơ vậy. Lyseria đặt tay lên cửa sổ trong khi nhìn về phía đại dương bao la.
(Leo…)
Cậu ấy–Leonis thật sự–đã rời đi vào đêm hôm trước để hỗ trợ cô gái với mái tóc đỏ rực, một người chiến hữu của cậu.
Tuy cậu đã hứa rằng sẽ quay lại sớm nhất có thể, Leonis cũng đã nói rằng cậu có thể sẽ không về kịp Lễ Hội Thánh Kiếm.
(Em bây giờ vẫn ổn chứ, Leo?)
Đối với cô thì không về kịp cũng không sao, nhưng Lyseria vẫn lo lắng cho sự an toàn của cậu ấy. Cô đã đồng ý cho cậu đi, đó là một quyết định đúng đắn, song điều đó vẫn không thể làm vơi đi sự lo lắng của Lyseria.
Cô gái cắn chặt môi rồi nhìn ra chỗ khác.
Từ sảnh khách sạn, cả hai đã tới vườn tự nhiên của khu nghỉ dưỡng Shangri-la. Lyseria nhìn thế thân của Leonis trong lúc cả hai rảo bước.
“...Sao vậy?”
Cậu đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào Lyseria.
“Cô đang lườm tôi, có phải không?”
“À, v-vâng…”
Lyseria vội vàng gật đầu. Cậu ta có mắt sau lưng sao?
“Tôi vẫn đang thắc mắc tên thật của cậu. Đương nhiên tôi vẫn sẽ gọi cậu là Leo, nhưng chỉ khi có hai chúng ta thì sao? Tôi nên gọi là Leo, hay là tên thật của cậu?”
Thế thân của Leonis trầm ngâm một lúc.
“Thật sự thì tôi thấy việc gọi tên chủ nhân như vậy thì có hơi bất kính. Nhưng vì chủ– ý tôi là ngài ấy đã cho phép, nên là tôi sẽ chấp nhận nó.”
“Được rồi, vậy chúng ta cố gắng hoà hợp với nhau nhé, Leo~~”
Leonis nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
“Nhưng tôi vẫn muốn biết tên thật của cậu.”
Lyseria chêm vào.
“Tại sao? Tên thật của tôi thì liên quan gì đến cô?”
Lyseria vẫn quyết không nản lòng.
“Không phải. Cậu khác hẳn với những tên người xương mà Leonis đã triệu hồi suốt… Có phải không?”
“...Tôi không phải là một bộ xương.”
Leonis trả lời.
“Nếu vậy thì tốt. Nếu còn thêm một người xương nào nữa thì chắc tôi không phân biệt nổi mất.”
Leonis thường triệu hồi Undead để giúp đỡ Lyseria tập luyện, nhưng vì họ đều là những bộ xương lộn xộn nên cô không thể phân biệt ai với ai. Quả thực rất khó hiểu.
Leonis đột nhiên dừng lại rồi nhăn mặt lại.
“Cô không phân biệt được những chiến binh xương sao?”
“Không, à thì, thỉnh thoảng…”
Lyseria giơ ngón tay lên.
“Khỏe nhất chính là Amilas, Dorug và Nefisgal. Còn người mà hơi vàng vàng thì là tay bắn tỉa Zoula. Người với vết nứt to đó chính là Kiếm sĩ Tử Thần Feiden, còn người mà có cánh tay xoắn thì là Grayfauzer. Để xem nào, người có bộ xương móp méo là Linh mục Bóng tối Meridore, còn quý cô xương là–”
“C-Chờ chút đã! Cô thật sự nhớ tên và đặc điểm của những bộ xương đó sao?”
Leonis xen vào.
“Đương nhiên rồi. Họ đều là giáo viên của tôi mà.”
Lyseria gật đầu như một điều hiển nhiên.
“...”
Leonis không thốt lên lời.
“Tôi cũng sẽ nhớ tên của cậu nữa, nên là nói đi mà.”
“...T-Tôi không nói đâu.”
“Ôi thôi nào, cậu muốn nói lắm phải không?~~ Hiện rõ trên mặt kia kìa!”
“C-Chỉ khi… Chỉ khi nào cô xứng đáng thì… tôi sẽ nói cho cô tên của tôi.”
Leonis–thực ra là Shirley–lẩm bẩm rằng ngày đó còn lâu mới tới, rồi cô ngoảnh mặt đi. Ngay khi vừa bước chân vào trong khu vườn, cô ngay lập tức ra lệnh.
“Chạy năm vòng quanh công viên.”
“Sao? Chỉ thế thôi à?”
Lyseria lộ rõ vẻ thất vọng.
Chu vi của khu vườn tự nhiên này dài khoảng 2 km. Đó không phải là một khoảng cách quá dài. Dù sao thì khoá huấn luyện của học viện Thánh Kiếm còn khổ hơn thế này nhiều. Lyseria thậm chí còn có cơ thể Undead nữa là.
“Không. Cô còn phải đeo cái này nữa.”
Shirley búng tay, cái bóng dưới chân Lyseria bắt đầu quằn quại.
“C-Cái gì thế này?!”
Lyseria kêu lên khi bóng tối trườn lên cơ thể cô, quấn lấy chân và tay của Lyseria.
“S-Sao nặng thế này…”
“Tôi đã biến cái bóng của cô thành cục tạ rồi.”
“...Tạ?”
Khi Lyseria nhìn xuống, cô nhận ra cái bóng của mình đã nhỏ hơn một chút.
Một lúc sau, bóng tối trên người Lyseria bắt đầu trong suốt, như thể nó hoà làm một với làn da của cô.
“Cô sẽ phải đeo cái tạ này từ giờ đến Lễ Hội Thánh Kiếm.” Shirley nói.
“Hửm?! N-Nhưng làm sao tôi chạy được với thứ này!”
“Nếu tận dụng được ma lực của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng thì sớm muộn gì cũng quen thôi.”
“Quen… Thế còn lúc ngủ, với tắm thì sao?”
“Đương nhiên là phải sinh hoạt bình thường với chúng rồi.”
“Không thể nào…”
“Lyseria Crystalia, tôi đã được lệnh phải đào tạo cô trở thành đại diện của chủ nh– Leonis. Tôi chỉ đơn giản là tuân theo lệnh mà thôi.”
Leonis triệu hồi một cây roi từ cái bóng.
“Cây roi?”
Lyseria có linh cảm xấu về chuyện này.
“Giờ thì chạy nhanh lên!”
Vút!
“Đ-Được!”
Lyseria lao đi, cô bị hối thúc bới tiếng quất roi xuống đất.
********
Một thanh kiếm gỗ chém xuyên qua không khí, làm cho gió phải rít lên. Sakuya đang đứng ở trong công viên cạnh khách sạn. Tập vung kiếm đã trở thanh thói quen thường ngày của cô.
Thường thi khi tập luyện ở trong khu rừng phía sau kí túc xá Hraesvelgr, cô sẽ sử dụng Thánh Kiếm của mình, Raikirimaru, nhưng đã có luật không được phép sử dụng Thánh Kiếm ngoài khuôn viên học viện.
Sakuya thường không để ý đến những luật lệ này, nhưng Elfine là người đã đứng ra thuê nguyên cả một tầng khách sạn cho tiểu đội 18, vậy nên Sakuya không muốn gây rắc rối cho cô.
(Mình không nên gây rắc rối cho chị ấy.)
Cô vung thanh kiếm gỗ xuống, rồi dừng lại. Đôi mắt Sakuya hướng về phía trước trong khi cô hình dung lại cô gái có khuôn mặt giống mình.
(Setsura…)
Chị gái Sakuya đáng ra đã chết vào 9 năm trước vào ngày Ouran bị phá huỷ, thế nhưng cô vẫn còn sống. Cô ấy đã trở về từ cõi chết… và cố gắng cướp đi mạng sống của Sakuya–em gái cô.
(Cô ta không phải là kẻ giả mạo. Không còn nghi ngờ gì nữa– Đó chính là Setsura.)
Hình ảnh đôi mắt lạnh lẽo, sắc sảo của Setsura đã in sâu vào trong tâm trí Sakuya. Setsura đã giải phóng vị thần hộ mệnh của Ouran bị phong ấn bên trong lõi ma lực của Đô thị Chiến thuật số 7 và giải phóng Void chúa đã huỷ diệt quê hương của cô.
Tại sao cô ấy lại trở về từ cõi chết? Cô ấy đang muốn đạt điều gì…?
Sakuya nhìn lại xuống thanh kiếm gỗ trên tay cô. Việc huấn luyện không phải chỉ cho mỗi Lễ Hội Thánh Kiếm vài ngày nữa diễn ra. Trong tương lai hẳn cô và chị gái mình sẽ phải đánh nhau thêm một trận nữa.
(Mình vẫn chưa thể thắng chị ấy… Vẫn chưa…)
Mồ hôi chảy dọc xuống cổ của Sakuya. Dù cho cố gắng đến đâu, cô vẫn không tưởng tượng nổi cảnh cô đánh thắng chị gái mình. Mắt trái của Sakuya đang trở nên đau nhức.
(Mình không thể đánh bại chị Setsura nếu không nhờ vào sức mạnh của ma nhãn…)
Sakuya thả lỏng cơ bắp và tựa thanh kiếm gỗ vào một cái cây. Đột nhiên, một âm thanh phát ra phía sau bụi cây khiến cô khó chịu.
“...?”
Sakuya quay lại và thấy một con chó đen chui ra từ bụi cây.
“Ồ, Fluffymaru sao? Muốn ăn chút đồ ăn không?”
Fluffymaru do dự một hồi, rồi trả lời cô bằng một tiếng sủa. Sakuya liền lấy một cái bánh gạo từ trong tay áo của mình rồi đưa cho chú chó. Cậu ta vui vẻ chấp nhận món quà.
Sakuya mỉm cười rồi gãi đầu Fluffymaru.
“Heh-heh, em vẫn mềm mại như ngày nào, Fluffymaru.”
“Gâu…”
“Ở nơi này có thích không? Em quả thực giống Fluffymaru đầu tiên của chị vậy.”
Fluffymaru đầu tiên, Black, là một con chó săn được gia đình hoàng tộc Ouran nuôi dưỡng để bảo vệ các Công chúa Vu Nữ. Sakuya và Setsura rất yêu quý Fluffymaru Black khi còn nhỏ, nhưng cậu ta đã chết cùng với những con vật khác vào cái ngày khủng khiếp đó 9 năm trước. Sakuya gãi và vuốt ve chú chó, cô cảm thấy cậu ấy thật giống chú chó năm xưa của mình.
“Mm, kia hình như là chị Lyseria thì phải…?”
Sakuya thốt lên khi thấy một cô gái tóc bạch kim đang chạy quanh công viên một cách tuyệt vọng.
“Tập luyện vào sáng sớm sao…? Đáng ngưỡng mộ thật…”
********
“Chị Lyseria, có chuyện gì vậy?!”
Regina tròn to mắt vì sốc khi thấy Lyseria trở về khách sạn. Mặc dù bên ngoài như một tiểu thư quý tộc, Lyseria vẫn nghiêm khắc rèn luyện bản thân. Vì vậy mà thể lực của cô vượt xa các học sinh khác trong học viện.
Vậy mà giờ đây Lyseria đã… hoàn toàn kiệt sức. Cô đổ gục xuống bàn sau khi lết được đến phòng họp. Thật kì lạ khi con gái của một công tước lại có hành động không đúng mực như vậy.
“C-Chị ổn chứ? Uống chút nước đi.”
Regina đưa cho cô chủ của mình một ly nước và vỗ nhẹ vào lưng cô.
“Ư-Ừm… chị không sao. Chị chỉ hơi… mệt… do buổi tập sáng sớm, có thế thôi…”
“Chị ra ngoài thể dục sớm vậy sao?”
Regina nhướng mày.
“Nhưng đằng nào tí nữa chúng ta chả tập luyện.”
“...Ừ… Chỉ là, Leo—”
“Chào buổi sáng, chị Regina.”
Cậu bé chào cô khi bước vào phòng.
“À, chào buổi sáng, cậu bé~~”
Regina ghé sát vào cậu rồi thì thầm.
“Nói đi, nhóc. Chị Lyseria hành động lạ lắm. Em làm gì chị ấy à?”
Leonis lúng túng nhìn ra chỗ khác.
“Ờ-ờm… Có lẽ em đã hơi nghiêm khắc lúc huấn luyện chị ấy.”
Chỉ một lúc sau, Elfine và Sakuya đều đến. Cuộc họp buổi sáng chính thức bắt đầu. Thảo luận trong lúc ăn sáng đã trở thành thói quen của tiểu đội 18. Các thành viên đã tham gia bữa tiệc buffet của khách sạn vào ngày đầu tiên, nhưng lần này, Regina đã chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp bằng những nguyên liệu đã mua trong thành phố.
Cô cũng đã tự làm một chiếc pizza đặc biệt với cà chua, hành tây, giăm bông và phô mát được nướng giòn bên trong lò. Ngoài ra thì, Regina cũng chuẩn bị súp cá trắng, salad với hạt óc chó nướng, và sữa chua ăn kèm mứt mận cô mang từ kí túc xá Hraesvelgr.
“A… Chị Regina, cho em thêm một miếng được không?”
Leonis hỏi với đôi mắt lấp lánh sau khi đã nuốt trọn miếng pizza của Regina.
“Ăn nữa đi này~~ Hôm nay ăn khỏe quá nhỉ, cậu bé.”
“...V-Vậy sao?”
Elfine cười khúc khích và mỉm cười với cậu.
“Có khi em đang dậy thì đấy. Đây, uống chút cà phê đi.”
“Cảm ơn chị.”
Leonis nhận lấy cốc cà phê rồi nhấp môi.
“Phụttt! Khụ, Khụ !”
Leonis bị sặc cà phê.
“...Đ-Đắng quá.”
Cậu kêu lên.
“Nhưng chị vẫn cho nhiều đường như mọi khi mà.”
“Hửm? À v-vâng…”
Leonis gật đầu lảng tránh rồi xúc sữa chua cho vào miệng để xua đi vị đắng của cà phê.
(Có lẽ cậu ta không hợp với trò đóng giả này…)
Lyseria lo lắng nhìn kẻ giả mạo.
Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, tiểu đội 18 liền bắt đầu cuộc họp.
“Năm nay Lễ Hội Thánh Kiếm sẽ được tổ chức ở Đô thị Chiến thuật số 8, nhưng chỗ đó vẫn đang được xây dựng.”
Elfine nói trong khi trình chiếu hình ảnh trên máy tính bảng.
Đô thị Chiến thuật số 8, Nebulous, là một thanh phố vẫn đang được xây dựng ở Đế đô. Nó đã hoàn thành được khoảng 78% và được kết nối với khu công nghiệp VII mới.
Một khi hoàn thành, Nebulous sẽ trở thành một phần của Lực lượng kháng chiến được dẫn đầu bởi Đô thị Chiến thuật số 7. Nó sẽ được tham gia vào những nhiệm vụ tiêu diệt Void quy mô lớn.
“Có thể nơi đó đã được chọn làm nơi tổ chức sự kiện để thu hút dân nhập cư.”
Elfine suy đoán.
“Em thì nghĩ nó sẽ giống với chương trình huấn luyện học sinh cuối cấp trong chương trình học.”
Lyseria đưa ra ý kiến của mình.
Chương trình huấn luyện của học viện Thánh Kiếm sử dụng môi trường thành phố thực tế ở trong Đô thị Chiến thuật số 7. Elfine là học sinh cuối cấp duy nhất ở tiểu đội 18 và là người duy nhất trong nhóm biết về khoá huấn luyện này. Tuy nhiên, các cô gái đều đã trải nghiệm chiến tranh đô thị từ các cuộc xâm lăng hồi trước.
Elfine gật đầu.
“Các quy tắc đều sẽ dựa trên các trận đấu điển hình. Tìm lá cờ đặt ở lãnh địa của địch là cách đơn giản nhất để kiếm điểm. Dĩ nhiên là giống một trận đấu bình thường, phá vỡ Thánh Kiếm của đối thủ hoặc hạ gục họ cũng sẽ tăng thêm điểm cho chúng ta.”
“Vậy còn vị trí bắt đầu thì sao?”
Sakuya hỏi.
“Chúng ta không phải lo lắng về việc bảo vệ căn cứ lần này. Mỗi đội sẽ được bắt đầu ở một vị trí ngẫu nhiên trên Đô thị Chiến thuật số 8 và chúng ta sẽ cần phải thu thập thông tin trong khi cố gắng cướp cờ đối thủ. Bất kể vị trí ban đầu của chúng ta ở đâu thì mình không có cách nào có thể biết được vị trí của các đội khác.”
“Chà, nhờ vào Thánh Kiếm của chị Elfine mà chúng ta có lợi thế về thông tin rồi.”
“Ừm. Nhưng những đội khác cũng có Thánh Kiếm thu thập thông tin.”
Elfine mở dữ liệu về các đại diện của các đội khác trên máy tính bảng. Nhân loại đã thành lập 6 cơ sở để huấn luyện các Thánh Kiếm sĩ, bao gồm cả học viện Thánh Kiếm. Ngoài ra còn có học viện Đế đô Elysion, Viện nghiên cứu chống Void của Đô thị Chiến thuật số 5, học viên Đô thị Chiến thuật số 4, Trường huấn luyện quân sự của Đô thị Chiến thuật số 2, và tu viện St.Eluminas của Giáo hội Nhân Loại.
Dữ liệu của Elfine đã bao gồm cả thông tin về đại diện của mỗi trường, nhưng chỉ là bề nổi mà thôi. Không có cách nào để biết được họ mạnh thế nào trừ khi nhìn thấy tận mắt.
Ví dụ như, Lyseria chỉ vừa mới thức tỉnh Thánh Kiếm, còn Leonis thì là lính mới, vậy nên hầu như mọi người đều không thể nắm bắt được khả năng của cả hai. Rất có thể, những người tham gia khác sẽ cảnh giác nhất với Sakuya, người giữ kỉ lục tiêu diệt Void lớn khi vẫn còn rất trẻ.
“Công chúa Chatres thì vẫn áp đảo như mọi khi.”
Lyseria thì thầm trong khi nhìn vào màn hình máy tính bảng.
Chatres Ray O’Itriese là một trong những đại diện của học viện Elysion. Cô công chúa đệ tam này được mệnh danh là Thánh Kiếm sĩ mạnh nhất trong số các học sinh. Không chỉ có mỗi năng lực cá nhân, kĩ năng chỉ huy của cô ấy cũng rất mạnh, nhờ vậy mà cô được cấp dưới tin tưởng và tín nhiệm.
“Chúng ta không thể thua được. Chiến thôi nào!”
Lyseria không hề nao núng mặc dù có rất nhiều đối thủ đáng gờm.
Mọi người trong phòng đều gật đầu.
********
Vườn Trung Tâm của thủ đô. Ở trung tâm nơi đó chính là biểu tượng cho Nhân Hợp Quốc, Vương Cung. Nhìn từ xa nó trông như một pháo đài được xây bằng gạch theo phong cách của các vương quốc cũ, tạo ra ấn tượng rằng nó vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng công nghệ ma pháp.
Về cơ bản thì nơi đấy là một đồn trú nên nó được bao quanh bởi một khu rừng rộng lớn và những khu vườn nhỏ hơn. Chỉ riêng Vương cung thôi đã bao phủ gần bằng nửa diện tích của học viện Thánh Kiếm. Những khu vườn nhỏ xung quanh lâu đài thì được mở cửa cho công chúng ghé thăm.
Biệt thự của ông nằm ẩn mình ở sâu trong khuôn viên của Vương Cung.
“Ôi trời. Không ngờ hôm nay lại có khách tới thăm.”
Người đàn ông đang chăm sóc chậu cây nhìn về phía lối vào và trông thấy có người đến.
“Thật ngạc nhiên là ngài lại chú ý đến tôi đấy. Thưa Điện hạ.”
Một người phụ nữ nửa trong suốt xuất hiện trước cảnh cửa đóng kín. Cô ấy đang mặc chiếc áo choàng của phòng thí nghiệm và có một mái tóc đen tuyệt đẹp. Người phụ nữ này–một sĩ quan nghiên cứu cấp cao của tập đoàn Fillet–sở hữu Thánh Kiếm có khả năng che giấu hoàn toàn sự hiện diện của cô.
“À, là cô hả, Clauvia? Chả trách lính canh không phát hiện ra cô.”
Em trai của Hoàng Đế và là người kế vị thứ hai của Nhân Hợp Quốc–Alexious Ray O’Itriese–gửi lời chào đến vị khách bất ngờ của mình. Người đàn ông ở tuổi 30 sở hữu những đường nét thanh tú. Anh ta cao, mảnh khảnh và có vẻ không đáng tin cậy dù là em trai của người quyền lực nhất Đế Quốc.
“Tôi có một báo cáo về vấn đề đó, thưa Bệ Hạ.”
Clauvia thì thầm.
Sắc mặt của Alexios đột nhiên trở nên khá nghiêm túc.
“...Cô tìm thấy gì sao?”
“Đó là dữ liệu từ viện nghiên cứu của Alexandria. Một vật khổng lồ không xác định đã được phát hiện di chuyển với tốc độ cao trên đại dương cách 2500 kilorel về phía nam. Viện cho rằng đó là một con Void khổng lồ, nhưng các chi tiết vẫn chưa thuyết phục cho lắm. Có vẻ như nó đang trên đường đến Đế đô được một thời gian rồi, nhưng thiết bị quan sát đã mất dấu nó giữa chừng. Người ta tin rằng vật thể đó đã rời khỏi khu vực nó lần đầu được phát hiện.”
“Hừm… Cô có nghĩ đó là một Ma Vương không?”
“Có khả năng…”
Clauvia gật đầu.
“Một vật thể khổng lồ cộng với cách di chuyển trên biển cho thấy rằng đó có khả năng là Ma Vương đã từng thống trị biển cả.”
“Phải. Người ta tin rằng hắn từng cai trị các vùng biển của thế giới cổ đại, kẻ huỷ diệt mười hai vương quốc trên biển. Vậy là một Ma Vương khác đã xuất hiện. Có lẽ hắn đã bị đánh thức bởi những trận động đất dưới đáy biển, hoặc là ai đó đã cố tình đánh thức hắn ta.”
“Chúng ta vẫn không rõ. Ít nhất thì, chúng tôi tin rằng hành động của vật thể đó không liên quan gì đến Void, không giống như những hang động mà ta đã phát hiện ra ở Lớp Băng VĨnh Cửu.”
“May thật đấy. Mất đi con át chủ bài của chúng ta, Long Vương, quả là một đòn đau…” Alexios nhún vai và vuốt ve chiếc lá trang trí.
“Có vẻ như những lời tiên tri mà Công Tước Edward Crystalia là sự thật. Những Ma Vương, những dạng sống đã thống trị thế giới hàng nghìn năm trước, đang quay trở lại.”
Các Ma Vương thường là những nhân vật hư cấu xuất hiện trong những câu truyện cổ tích. Công tước Crystalia, người bạn chí cốt của Alexios, đà dành cả đời để theo đuổi những bằng chứng về sự tồn tại của Ma Vương. Anh ấy đã đề xuất sử dụng sức mạnh huỷ diệt của những Ma Vương để đánh bại Void. Qua thời gian, đề xuất này được gọi với cái tên là Dự Án Ma Vương.
Với toàn bộ sức mạnh của mình, các Ma Vương Bóng Tối có thể coi là kẻ thù của nhân loại, và cách kiểm soát họ vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Hầu hết tung tích hay danh tính của Tám Ma Vương vẫn còn là một bí ẩn.
Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng: Những Ma Vương Bóng Tối mạnh mẽ có tồn tại.
“Long Vương, Hải Vương,... Vậy thì người tiếp theo trỗi dậy sẽ là Ma Vương Bất Tử.”
Ma Vương Bất Tử là kẻ đáng sợ nhất trong số các Ma Vương Bóng Tối đến nỗi các dân tộc cổ đại đều sợ hãi mỗi khi các tên đó được thốt lên. Điều này đã được ghi chép lại trong các bản thảo của Công tước Crystalia. Ông ấy nói rằng Ma Vương Bất Tử tàn phá trái đất và chiêu mộ người chết, hồi sinh những người đã khuất theo cách báng bổ nhất.
Hồi sinh người chết… Liệu có ai, dù là Ma Vương Bóng Tối hay không, có khả năng làm điều đó? Dù sao thì…
“Thật mỉa mai làm sao… Chính những Ma Vương chuyên đi gieo giắc nỗi sợ, lại là hy vọng lớn nhất của loài người chúng ta.”
Alexios nhìn xa xăm.
********
Công Chúa Đệ Tam, Chatres Ray O’Itriese, đang đi trên đường đột nhiên dừng lại. Cô hiện đang dạo quanh các khu vườn bên trong khuôn viên Vương Cung.
Cô nhướn đôi lông mày của mình, đôi mắt cô giờ đây trông thật nguy hiểm.
Chatres nhìn thấy một người phụ nữ đi khỏi dinh thự của chú cô.
(Con chồn cái nhà Fillet lại đang định lấy lòng chú Alexios sao…?)
Có tin đồn rằng, người phụ nữ này–Clauvia Fillet–là người tình của chú cô, và thật ngạc nhiên là cô lại tin chúng.
(Thật khó coi. Chú Alexios cũng chẳng khá hơn là bao…)
Cô gái trẻ khó tính, bị thôi thúc bởi ý chí công lý mãnh liệt, không thể chịu đựng được khi chứng kiến cảnh này.
“Có chuyện gì sao, chị Chatres?”
Một giọng nói đáng yêu cất lên, lo lắng hỏi cô.
“Ồ, chị xin lỗi Altiria. Không có gì đâu.”
Chatres quay lại nở một nụ cười dịu dàng.
Altiria đang véo lấy tay áo đồng phục của Chatres và ngước lên nhìn chị gái mình. Mái tóc của cô vàng óng ả, đôi mắt cô có màu xanh lục giống như các anh chị em của cô. Đó chính là Altiria Ray O’Itriese, Công Chúa Đệ Tứ của Đế Quốc.
“...Thật không? Nhìn chị có vẻ hơi đáng sợ…”
(Quả là cô em gái nhạy bén và sắc sảo.)
Kinh ngạc bởi trực giác của Altiria, Chatres mất một lúc để bình tĩnh lại. Mỗi lần tiếp xúc với Altiria, cô đều phải đóng vai người chị lý tưởng. Vì vậy, cô không thể tỏ ra bất bình trước sự có mặt người tình của chú được. Tuy vậy, có những lý do khác khiến cho cô trở nên khó chịu.
Đám phóng viên đã phá đám buổi hẹn ăn trưa của cả hai chị em trước đó. Khi Lễ Hội Thánh Kiếm đã sắp đến gần, giới truyền thông luôn nóng lòng muốn có một cuộc phỏng vấn với Chatres, nhà vô địch năm ngoái.
Ban đầu, Chatres trả lời các câu hỏi một cách lịch sự, tin rằng đó là nghĩa vụ của người thắng cuộc. Thế những các phóng viên đã tận dụng cơ hội đó để hỏi những câu hỏi riêng tư hơn. Điều đó khiến Chatres không thể chịu đựng được. Cô chỉ muốn thổi bay bọn họ với Thánh Kiếm của mình, song cô vẫn phải duy trì hình ảnh của một cô công chúa.
Dĩ nhiên là Chatres biết điều này. Cô được nhiều người đánh giá là giỏi nhất trong đội của mình và là Thánh Kiếm sĩ mạnh nhất trong số các học viên. Không thể phủ nhận rằng vẻ đẹp của cô đã vượt xa tiêu chuẩn thông thường.
Đối với một người như vậy thì việc thu hút quá nhiều sự chú ý là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, cô không thể không cảm thấy khó chịu trước cách các phòng viên làm phiền cô với những câu hỏi bình luận về việc Lyseria Crystalia tham gia Lễ Hội Thánh Kiếm năm nay.
Cô là con gái của Công tước Crystalia, một vị anh hùng, và cô là một trong số ít người sống sót sau trận tàn phá ở Đô thị Chiến thuật số 3. Những phẩm chất và việc thức tỉnh Thánh Kiếm bất ngờ của cô đã khiến cô trở nên khác biệt. Hiển nhiên điều đó sẽ khiến Lyseria trở thành thần tượng được cả giới truyền thông ca ngợi. Nhưng Chatres không mấy để tâm đến cô.
Cô không có ác cảm gì với Lyseria Crystalia. Song cô cảm thấy rằng tiểu đội được đặc cách đó đơn giản chỉ là để thu hút sự chú ý mà thôi… Cuối cùng, Chatres quyết định từ chối bất kì lời mời phỏng vấn mới.
(Thời gian dành cho em gái mình quá quý báu để lãng phí vào mấy chuyện phù phiếm như vậy.)
Cô đặt tay lên đầu Altiria.
(Chắc tại mình yêu em ấy quá rồi. Không thể trách được cái vẻ ngọt ngào của Altiria.)
Nhìn nụ cười toe toét của Altiria khiến Chatres nhớ ra rằng cô ấy vẫn còn có một người em gái khác. Cô công chúa mới chỉ biết được điều này khoảng vài năm trở lại đây.
Người em kia đã bị coi như không tồn tại theo một thỏa thuận giữa Hoàng Tộc và Giáo Hội Nhân Loại.
Ngay sau khi sinh ra, cô đã được một gia đình quý tộc nào đó nhận nuôi.
(Có lẽ em ấy giờ đã 15 tuổi rồi.)
Dù là chị gái nhưng Chatres lại bất lực trong việc tìm kiếm người em gái vô danh đó. Đương nhiên hồi đó Chatres chỉ là một đứa trẻ, nhưng cô vẫn hối hận vì đã để chuyện đó xảy ra.
(Chỉ mong là em ấy có một cuộc sống vui vẻ…)
“Chị Chatres… Thôi đi mừ… Chị đối xử với em như trẻ con vậy.”
“...Chị xin lỗi mà.”
Chatres nở một nụ cười rồi bỏ tay ra khỏi đầu Altiria.
“Chắc chị phải đi rồi. Cấp dưới của chị đang đợi…”
“Ừm, vâng!”
Cả hai cùng nhau rảo bước qua khu vườn.
“Em mong được thấy chị biểu diễn ở lễ hội lắm đấy.” Altiria nói.
Chatres gật đầu, tràn đầy tự tin.
“Ừ, tốt hơn hết là em nên xem chị từ vị trí đẹp nhất. Dù sao thì Thánh Kiếm của chị cũng là mạnh nhất.”
Altiria đột nhiên cúi đầu lúng túng.
“Ờm...”
“Sao vậy?”
“Em đang thắc mắc là chị Chatres… Chị có đánh nhau với Leonis không?”
Altiria hỏi một cách ngượng ngùng.
“Leonis?”
Nhìn cô em gái mình trở nên bẽn lẽn như vậy, Chatres nhớ lại cậu bé mười tuổi ở tiểu đội của Lyseria Crystalia. Có vẻ như cậu bé đã ở trên Hyperion vào tai nạn hôm đó. Dường như là Altiria đã nhầm lẫn rằng cậu ta mới là người đã cứu cô.
Chatres không nỡ lòng nào nói với cô em gái rằng em ấy đang nhầm lẫn về những việc đã diễn ra.
“Đừng lo. Chị không đánh nhau nghiêm túc với một đứa trẻ đâu.”
Chatres nhún vai, thờ ơ trấn an cô nhằm xoa dịu nỗi lo lắng của em mình.
“Em bảo cái này nè… Leonis mạnh lắm đó.”
“Vâng vâng. Chị sẽ cảnh giác.”
Học viên Thánh Kiếm sĩ mạnh nhất nhìn Altiria bĩu môi phồng má lên, nghĩ rằng cô em gái thật đáng yêu khi thốt ra điều đó.
3 Bình luận