Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 3: Vào thế giới khác

5 Bình luận - Độ dài: 3,164 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

“...?”

Leonis mở mắt ra, cậu nhìn thấy một vùng đất hoang vu và lộng gió ở phía trước. Một đám mây đen như một bầy côn trùng đang che phủ tầm nhìn của cậu.

(Mình… đang ở đâu thế này?)

Leonis chớp chớp mắt vài cái rồi cậu nhanh chóng nhìn xung quanh. Vô số những tảng đá kì lạ rải rác khắp khu vực, còn lại thì cậu không thể tìm thấy thứ gì khác. Vùng đất cằn cỗi này trải dài đến tận chân trời. Bầu trời thì đỏ như máu và không có lấy một gợn mây.

Còn con quái vật biển khổng lồ đã biến mất.

“...Hình như mình lạc vào thế giới khác rồi… Có lẽ đây là địa ngục.”

Sau một lúc bối rối trước cảnh vật bất thường này, Leonis kết luận rằng Thiên Không Thành có lẽ đã bị dịch chuyển đến một chiều không gian, hoặc là một thế giới khác, và cậu đã bị cuốn vào lúc đó.

(Không ngờ rằng cái pháo đài trên không đó lại biết dịch chuyển đấy.)

Nó giống như là pháo đài của Leonis vậy–Lâu đài Dị Giới.

(Đó có thật sự là Azra-Ael không?)

Leonis đặt tay lên cằm nghĩ ngợi.

Arza-Ael, một dạng sống đến từ chiều không gian khác. Roselia Ishtaris trong quá khứ đã triệu hồi Ác Quỷ Địa Ngục từ thế giới khác. Trong số Tám Ma Vương, hắn là kẻ bí ẩn nhất… Không ai ngoài Nữ Thần có thể nhìn thấy được hình dạng thật sự của hắn.

Arza-Ael không hề có một cơ thể thực sự. Hắn chỉ có thể nhập vào vật chứa để có thể sử dụng sức mạnh của họ.

Vậy thì, tại sao, hắn lại nhắm vào Công tước Crystalia, cha của Lyseria?

(Không… Chưa chắc ông ấy đã bị Arza-Ael chiếm hữu.)

Dù sao thì ông ta có thể tự do dịch chuyển giữa các chiều không gian, sử dụng ma pháp thất truyền, và biết về các Ma Vương. Nhưng đáng nghi nhất vẫn là…

(Hắn ta đã nói “Nữ Thần của ta.”)

Trong số các Ma Vương Bóng Đêm, chỉ có một vài người thực sự trung thành với Roselia Ishtaris là Leonis và Arza-Ael. Những người còn lại thì sử dụng Đội quân Ma Vương như bàn đạp để thực hiện tham vọng của mình.

Ác Quỷ Địa Ngục luôn kính trọng Roselia như là “Nữ Thần” vậy. Tuy nhiên, không có cách nào biết được rằng liệu Công tước Crystalia có thực sự nhắc đến Roselia khi hắn nhắc đến cụm từ đó không.

“...Chắc hắn ta bay đi đâu rồi.”

Leonis không thể tìm thấy người đàn ông đó, ngoài ra thì Thiên Không Thành cùng với con quái vật biển cũng đã biến mất. Veira cũng không có ở đây, giống như…

(Rivaiz, hả…?)

Rivaiz Deep Sea, phần còn lại của Hải Vương, là một thần biển. Bằng cách nào đó, cô ấy đã thoát khỏi quyền kiểm soát của Thánh Kiếm của người đàn ông đó.

(Giờ phải nghĩ ra cách thoát khỏi thế giới này trước đã…)

Leonis băng qua vùng đất hoang bị bão cát bao phủ. Cậu thực ra đã nghĩ ra một cách để trở về thế giới thực. Đó không hẳn là một lĩnh vực mà cậu thông thạo. Nhưng, là một bậc thầy ma thuật, cậu biết rất nhiều ma pháp tạo ra cánh cổng dẫn đến chiều không gian khác.

Thực tế, căn cứ dưới lòng đất mà Bầy Ma Lang sử dụng làm nơi trú ẩn đã được tạo ra bằng một trong số ma pháp đó. Nơi đó liên kết Đô thị Chiến thuật số 7 tới một khu vực khác.

Song, mở ra một cánh cổng tới chiều không gian khác không phải là một việc dễ dàng. Người đó phải có được toạ độ của thế giới thực, không thì chẳng có cách nào để biết được cánh cổng sẽ mở ra ở đâu. Có thể nó sẽ xuất hiện ở dưới đáy biển hoặc ở bên trong một tảng đá.[note55449]

Hồi Leonis còn là Ma Vương Bất Tử có thể phát huy hết sức mạnh của mình, cậu có thể sẽ chấp nhận rủi ro và nhảy thẳng vào trong, nhưng hiện tại thì cậu chỉ là một cậu bé 10 tuổi mỏng manh. Leonis không thể nào chấp nhận canh bạc đó được.

(Chỉ còn cách là tìm ra Arza-Ael thôi à.)

Leonis không biết thế giới này rộng lớn đến đâu, nhưng nếu Arza-Ael di chuyển cùng với Thiên Không Thành thì cậu có thể dễ dàng tìm thấy hắn ta.

Đột nhiên, một cái bóng khổng lồ lướt qua đầu cậu. Leonis nhìn lên.

“...Cái gì thế kia?!”

Một sinh vật khổng lồ giống như cá đuối độc đang lướt đi trong không khí. Nếu mà đo thì chắc nó phải dài đến hơn 100 mét ấy chứ. Những chiếc vây khổng lồ của nó gợn sóng theo từng chuyển động, toả ra một luồng chướng khí khiến người khác buồn nôn trong khi bay trên trời. Vô số cánh tay mọc ra từ thân của nó, mỗi cánh tay quằn quại như có ý chí của riêng mình.

Hai chiếc răng nanh trắng và to mọc ra từ miệng của nó… Không, đó không phải là răng nanh. Nhìn kĩ mới thấy miệng của nó chứa đầy Void. Vẻ ngoài của sinh vật này như là một sự xúc phạm đối với cuộc sống, ngay cả Leonis–Một Ma Vương Bất Tử–còn cảm thấy kinh tởm với nó.

“...Một con Void?”

Cậu thì thầm.

Ngay lập tức, con quái vật đổi hướng và nhìn thẳng về phía cậu.

(Nó nhìn thấy mình từ trên cao thế sao?!)

Những bàn tay nhô ra từ bụng của nó phát sáng, mỗi bàn tay đều phát ra ánh sáng của những nguyên tố khác nhau. Đó là ánh hào quang của ma pháp.

“Chậc…!”

Bùm, bùm, bùm, bùm!

Một cơn mưa phép thuật tấn công, tàn phá vùng đất hoang toàn đá. Những ngọn lửa dữ dội bùng lên thổi bay hết đất cát. Và ngay chính giữa vụ nổ…

“...Thì ra những con Void đáng khinh đang cũng đang hoành hành ở thế giới này.”

Leonis lẩm bẩm trong lúc đám khói tan đi.

Cậu đã niệm phép phòng thủ nên trên đồng phục học viên của cậu không có lấy một hạt bụi. Leonis giơ cao Ma Trượng Bóng Tối cậu triệu hồi từ dưới bóng và niệm phép.

“Biến thành tro bụi đi… Hoả Ma Pháp Bậc 8, Đại Hoả Cầu <Al Gu Belzelga>!”

Bùmmmmmmm!

Một quả cầu lửa khổng lồ phóng ra từ cây trượng đâm thằng vào người con quái vật. Nó khoét một lỗ trên bụng của con Void, làm cho chướng khí tuôn ra như máu chảy.

“Ồ, ngươi chịu được Hoả Ma Pháp mạnh nhất sao? Sức chịu đựng giỏi đấy.”

Ngay khoảnh khắc trước khi ma pháp tấn công vào con Void, những cánh tay mọc ra từ bụng nó đều đồng loạt thi triển ma pháp phòng thủ. Tuy vậy, hầu hết những cánh tay đó dù sao cũng bị phép thuật của Leonis phá huỷ một cách dễ dàng, khiến cho ngay cả tốc độ hồi phục của Void cũng không kịp tái tạo.

““■■■■■■■■■■■■!”

Con Void gầm lên một tiếng kinh hồn và mở miệng.

(Hiểu rồi. Nó giống như vật chủ cho những con Void nhỏ kí sinh vậy.)

Bầy Void xuất hiện bên trong con Void khổng lồ kêu như những con côn trùng và đồng loạt lao về phía Leonis. Cậu nhún vai và gõ cây trượng xuống đất.

“Được rồi. Đằng nào ta cũng chán phải đánh nhau liên tục rồi, nhưng tiếp tục vậy.”

Cậu cười khúc khích một cách nham hiểm và niệm một câu thần chú mới.

Nhưng trước khi cậu kịp hoàn thành…

Choang!

…âm thanh như tiếng kính vỡ vang lên.

“–Sao?!”

Một lưỡi kiếm nước thấm đẫm ma lực bay xuyên qua vùng hoang mạc, đâm xuyên qua bầy Void dễ dàng như cắt bánh vậy. Không những vậy, nó còn bay xa hơn, và cuối cùng đâm thẳng vào đầu của con Void khổng lồ.

Chướng khí tràn ra bầu trời đỏ rực. Con Void dài 100 mét sau đó bị cắt thành 4 mảnh, sau đó 8, rồi 16,... Tất cả đều rơi bụp xuống đất. Leonis vội vàng tránh né những cục thịt rơi xuống và nhanh chóng tìm kiếm nguồn gốc của lưỡi kiếm nước.

Đứng trên đỉnh của một khối đá méo mó là một cô gái vô cảm với mái tóc màu thạch tím.

“...Rivaiz Deep Sea.”

Leonis thì thầm, mặc dù cô không thể nghe được cậu.

Cô gái nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như đáy đại dương.

“Cậu bé loài người. Ngươi thật ra là ai?”

Câu hỏi của cô vang vọng nhẹ nhàng khắp vùng đất hoang phủ đầy xác Void.

********

“Hừm. Không ngờ Ma Vương Bất Tử lại có hình dạng dễ thương thế này.”

Rivaiz xoa đầu Leonis vài lần.

“Grrr… Thôi đi, Hải Vương!”

Leonis gạt tay cô ấy ra. Mái tóc cậu giờ thẳng đứng như một con nhím vậy.

Ban đầu Hải Vương vẫn còn do dự khi Leonis tuyên bố rằng cậu là Ma Vương bất tử. Nhưng khi cậu triệu hồi Ma Trượng Phong Tội– Biểu tượng chết chóc của Đội Quân Ma Vương– và quân đoàn xương đáng tự hào của cậu, cô ấy tin vào câu chuyện ngay lập tức.

Theo như Rivaiz nói thì, có nhiều pháp sư sử dụng những chiến binh Undead, nhưng người duy nhất có thể duy trì một đội quân chiến binh xương bóng loáng, chỉ có thể là Ma Vương Bất Tử mà thôi.

(Đúng rồi, đúng rồi đấy, ca ngợi ta tiếp đi.)

Leonis gật đầu hài lòng với bản thân.

Ngay cả cậu cũng luôn khắt khe khi lựa chọn những chiến binh xương của mình. 

Leonis hắng giọng lại và ngước nhìn Rivaiz.

“Hải Vương, có chuyện ta muốn hỏi cô.”

Cô gái gật đầu một cách kiêu ngạo.

“Ta cho phép ngươi hỏi, Ma Vương Bất Tử.”

(Đáng khinh thật.)

Leonis nghĩ ngợi trong khi không nhận ra chính mình cũng như vậy. Không cần phải nói cũng biết, tất cả các Ma Vương ai cũng đều kiêu ngạo cả.

“Cô bị tên con người đó thao túng ý thức à?” Leonis hỏi.

Lúc này, trong mắt Rivaiz ánh lên một chút lo ngại.

“Phải. Lòng tự tôn của một Hải Vương như ta, đã bị chà đạp không thương tiếc khi để chuyện đó xảy ra.”

Có lẽ việc nhớ lại chuyện đã xảy ra khiến cô tức giận, bởi chiếc áo choàng nước của cô đang thấm nhuẫn ma lực, làm cho tà áo bay phấp phới.

“Ta cứ nghĩ cô đã bị bao vây bởi những pháp sư của Lục Anh Hùng, và trận chiến kết thúc khi tất cả huỷ diệt lẫn nhau.”

Leonis nhớ lại.

“Hẳn là vậy rồi. Quái vật biển và ta đã kịp đánh bại pháp tư Diruda khi hắn đánh bại bọn ta, và sau đó tất cả đều chìm xuống đáy biển cùng với Thánh Trì Dưới Nước.”

“Ý ngươi là ngươi chưa bị đánh bại hẳn, phải không?”

Rivaiz lắc đầu.

“Dù vậy, ma thuật mạnh mẽ của Diruda đã đẩy ta đến bờ vực của cái chết. Vì vậy, ta quyết định biến thành một viên ngọc có thể từ từ hấp thụ ma lực dưới đáy biển cho đến khi ta có thể sống lại.”

Một ngàn năm đã trôi qua khi cô ấy ngủ say.

“Không rõ vào lúc nào, tên con người đó đã tìm thấy ta ở dưới đáy biển và giải phóng ta… Ta không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra. Nhưng hình như cách đây không lâu.” 

Rivaiz nhẹ nhàng cắn môi.

“Sau khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ bình yên của mình, ta đã cố xé xác tên vô lại đó thành từng mảnh. Nhưng hắn đã đoán trước được điều đó và lôi ra con át chủ bải để kiểm soát ta.”

“Át chủ bài?”

Leonis nhướng mày.

“Tên đó đã hoàn toàn kiểm soát được nửa còn lại của ta—Quái vật biển.”

Cô cay đắng cắn môi.

“Không phải ngươi là người đã hồi sinh quái vật biển sao?”

“Không. Chẳng biết con người đó đã dùng cách gì để khôi phục lại nửa kia của ta, nhưng hắn ta đã thành công. Bị thôi thúc bởi cơn thịnh nộ vì đã bị cướp đi đồng đội của mình, ta đã thách đấu hắn ta và… bị đánh bại.”

Hải Vương Rivaiz Deep Sea được xem là Ma Vương mạnh nhất. Thế nhưng, vị trí đó được giữ bởi hai cá thể, Nữ Hoàng Tinh Linh Biển, và cá thể mạnh nhất–Quái Vật Biển. Chỉ khi cả hai kết hợp lại thì mới thực sự gọi là Hải Vương mà thôi.

Và khi con quái vật bị cướp khỏi tay cô, Rivaiz gần như là không có cơ hội thắng.

“Và thế là ta bị hắn ta kiểm soát.”

Rivaiz giải thích, giọng cô run lên vì giận dữ.

“Vậy cô nhớ chuyện gì đã xảy ra khi nằm dưới sự kiểm soát của hắn không?”

“Mm. Ta có nhớ một chút những gì đã xảy ra trước khi thoát khỏi quyền kiểm soát của hắn. Ta nhớ rằng ta đã đánh nhau với ngươi…”

Rivaiz hơi cúi về phía trước và nhìn thẳng vào mắt Leonis.

“Ma Vương Bất Tử. Nhờ ngươi đánh bại ta mà ta đã thoát khỏi hắn. Thật sự thì, ta nợ ngươi một lời cảm ơn.”

“...Ta hiểu rồi.”

Leonis đáp lại một cách mơ hồ.

Cậu không chắc liệu sự giải thoát của Rivaiz có phải là do cậu ấy làm hay không. Có khả năng, vẫn còn những yếu tố khác ảnh hưởng. Có thể là người đàn ông đó khi cố gắng sử dụng Thánh Kiếm của mình lên Veira, tác dụng của nó đối với Rivaiz tạm thời bị suy yếu.

Hoặc…

Thánh Kiếm của Leonis–Excalibur XX… đã ảnh hưởng đến Thánh Kiếm khác bằng một cách nào đó.

(Dù sao thì, Rivaiz cũng chỉ là một con tốt của hắn mà thôi.)

Arza-Ael, Ác Quỷ Địa Ngục. Hắn đang định làm gì khi cố gắng hồi sinh một Ma Vương…?

“Nhân tiên thì, Ma Vương Bất Tử…”

Rivaiz gọi Leonis, làm cho cậu ngừng suy ngẫm.

“Sao?”

“Đây là đâu vậy?”

Rivaiz nhìn xung quanh.

“Thế giới khác.”

Leonis trả lời.

“Một chiều không gian khác.”

“Thế giới hay chiều không gian khác?”

“Có vẻ như khi Thiên Không Thành di chuyển đến thế giới khác thì chúng ta cũng bị cuốn vào đó.”

“Ta hiểu rồi. Thảo nào không thấy đại dương đâu.”

“Giờ ngươi mới nhận ra sao?”

Leonis bực tức nhún vai.

Rivaiz nhìn những khối thịt rải rác xung quanh họ.

“Cái con quái vật khó coi vừa nãy là gì vậy? Ta chưa từng thấy một sinh vật nào như thế bao giờ.”

“Đấy là Void. Đó là những dạng sống không xác định sinh ra từ Hư Vô.”

“Hừmmm…”

Rivaiz nghiêng đầu sang một bên. Có vẻ như cô không hiểu gì cả.

Những gì còn lại của con Void khổng lồ đó vẫn đang phun ra chướng khí.

(Mình không nghĩ là Void lại tràn lan ở thế giới khác đấy.)

Có thể khung cảnh hoang tàn này là kết quả của sự tàn phá mà những thứ quái dị đó gây ra.

“Ta sẽ đuổi theo người đàn ông đó.”

Leonis tuyên bố, mắt cậu nhìn xa xăm về phía bầu trời.

“Vẫn còn nhiều thứ ta cần phải hỏi hắn.”

“Vậy thì ta sẽ đi cùng ngươi. Ta phải lấy lại quái vật biển.”

Rivaiz tuyên bố.

“...”

Leonis nghĩ ngợi một hồi. Mặc dù cô ấy vẫn đang trong trạng thái không hoàn chỉnh, Rivaiz vẫn là một Ma Vương. Sức mạnh của cô ấy là không phải bàn cãi rồi.  Và họ cũng đã từng sát cánh với nhau 1000 năm trước để đánh bại Thần Biển. 

Mặc dù Leonis không thể hiểu nổi Rivaiz đang nghĩ gì, cô ấy vẫn là một người mà cậu có thể dễ dàng hợp tác.

“...Được thôi. Nếu vậy thì đi nào.”

Leonis gõ Ma Trượng Phong Tội xuống đất.

“Hãy tới đây, Cốt Long!” 

Vrrrrrrrr…!

Một con rồng xương xuất hiện từ dưới bóng cậu và dang rộng đôi cánh của mình. Leonis liền ngồi lên cổ của con rồng, còn Rivaiz thì nhảy lên nhẹ nhàng như một bông hoa để đi cùng cậu.

“Hình như là cô bay được mà nhỉ?” Leonis hỏi.

“Ta nghĩ cưỡi trên con Cốt Long nối tiếng của Ma Vương Bất tử sẽ là một trải nghiệm thú vị.” 

Rivaiz lạnh lùng giải thích.

Leonis nhún vai.

“Ngươi mà rơi thì tự chịu nhé.”

Con rồng xương gầm lên một tiếng rồi bay lên không trung.

“Nàyyyyyyyyyyy! Dừng lại, Leo!”

“...Hả?”

Leonis quay về hướng có giọng nói quen thuộc.

Một cô gái xinh đẹp đang bay theo con rồng xương, mái tóc đỏ rực của cô bay phấp phới trong gió.

“Ồ. Thì ra ngươi cũng ở gần đây à.”

“Đừng có ‘ồ’ với ta! Cái màn trình diễn ánh sáng của hai ngươi lộ liễu quá, nên là ta bay thẳng đến đây.”

Veira nói rồi đáp xuống đầu của con rồng xương.

“Ngươi cũng đuổi theo hắn ta, đúng không?”

“Đúng.”

“Vậy thì ta sẽ đi cùng. Ta còn phải lấy lại Thiên Không Thành.”

Leonis thở dài.

“Muốn làm gì thì làm.”

Dù sao thì cả bọn đều đang đi cùng một hướng.

Veira liếc nhìn Rivaiz, người đang chiếm vị trí trên lưng của Cốt Long.

“Này Rivaiz, chúng ta còn chưa giải quyết xong vụ ở Thiên Không Thành đâu.”

“Bây giờ ta không có hứng đánh nhau với ngươi, Long Vương.”

Hải Vương trừng mắt nhìn Veira.

“Nhưng nếu cứ khăng khăng thì, ta sẵn lòng tiếp đón.”

“Hừm. Đánh bại người trong khi không có quái vật biển sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng của ta mất. Ta sẽ coi như đó là một lời đình chiến.”

Veira chải mái tóc đỏ thẫm của mình bằng một tay.

“Tốt thôi.”

Rivaiz chấp nhận.

(...Đừng có mà đánh nhau trên lưng Cốt Long của ta.)

Leonis rùng mình trước ý định đó.

“Vậy ta đang bay đi đâu đây, Leo?” Veira hỏi.

“Ta không biết.”

Cậu thẳng thắn trả lời trong khi nhìn về phía trước.

“Giờ thì, cứ xem liệu thế giới này rộng đến đâu.”

Ghi chú

[Lên trên]
Tảng đá đúng nghĩa đen.
Tảng đá đúng nghĩa đen.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận