—Vào ngày hôm đấy, tôi đã tự đào hố chôn mình.
“Hoa hy vọng nở rộ, những kết nối đã gắn bó….”
Chuông báo thức điện thoại vang lên, đánh thức Giang Phong còn đang trong giấc mộng đẹp.
Gần như theo phản xạ, cậu với tay tắt chuông báo thức, xoay người lại tiếp tục ngủ và không có ý định thức dậy.
Một ngày đẹp trời nên được bắt đầu bằng việc ngủ nướng.
Nhưng khi vừa cuộn người lại thì mặt Giang Phong đột nhiên thấy có chút ngứa ngáy khó chịu, cậu vô thức đưa tay lên để gãi, nhưng lại gặp phải vật thể lạ giống như sợi lông.
“...?”
Đầu óc vẫn còn mơ màng, Giang Phong ngơ ngác ngồi dậy, đập vào mắt cậu là những sợi tóc màu bạc.
“...Cái éo gì đây?” Giang Phong lẩm bẩm, nhưng thay vì nghe thấy một âm thanh thô rát thường ngày, thì lại là một âm giọng nhẹ nhàng mềm mại.
Cậu có cảm giác đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó nhưng lại không tài nào nhớ ra được.
Đầu óc cậu giờ đây như một cỗ máy rỉ sét đã lâu ngày chưa được tra dầu, vậy nên khó có thể vận hành một cách trơn chu.
Lấy hai tay vỗ vào má, cậu cố gắng giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Không hiểu sao nhưng Giang Phong cứ cảm thấy cơ thể mình có gì đó rất không ổn, luôn có cảm giác bất an khó tả.
Hồi tưởng lại về ký ức đêm qua, cậu nhớ lại được về việc mình đã vô tình vẽ ra một cái vòng tròn kỳ lạ rồi triệu hồi ra một con quỷ đến từ thế giới khác, và rồi bị bắt phải
ký kết khế ước với một con quỷ tên Lilian…
Khoan đã , Lilian!?
Nghĩ đến đây, Giang phong chợt nhận ra giọng nói vừa rồi hình như chính là của Lilian.
Nhưng tại sao mình lại nói giọng của Lilian chứ…?
………
………
Cuối cùng ý thức được có điều gì đó không ổn, Giang Phong cảm thấy choáng váng với sự kinh hãi tột độ.
Cậu ngay lập tức cúi xuống nhưng thứ chào đón cậu không phải là chiếc bụng phệ thường ngày mà lại là một thân hình nhỏ nhắn mặc trên người một bộ váy ngủ trắng tinh, ở dưới chiếc váy còn là một khuôn chân ngọc nhỏ nhắn.
“Éo đời nào…”
Trong lòng dâng lên một cảm giác hoảng sợ, cậu liền đưa bàn tay run rẩy vào trong chiếc váy ngủ.
“!!!!!”
Mất rồi.
‘Cậu bạn’ đã đồng hành cùng Giang Phong suối hai mốt năm nay đã mất rồi!!!
Sau một hồi ngẩn người, cậu hét lên một tiếng thét chói tai, nhanh chóng đứng dậy và chạy ra khỏi người.
Dĩ nhiên là đầu óc của cậu lúc này đang không hề tốt chút nào, cảm giác yếu đuối cùng với sự bất lực lan ra khắp cơ thể, không để cho hắn ý thức được thân thể của mình yếu đến mức nào.
Như thường lệ, hậu quả của việc lăn lộn và nhảy ra khỏi giường là khi tiếp đất, cô có cảm giác như giẫm phải bông, đôi chân yếu ớt của cô hoàn toàn không chịu được lực tác động khi tiếp đất. Sau đó, chân cô mềm nhũn và cô trực tiếp ngã xuống. Mông anh rơi xuống đất.
“Đau, đau vãi cả l**!!!!”
Cơn đau truyền đến dây thần kinh chạy thẳng lên não. Vốn dĩ nó phải hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của Giang Phong nhưng giờ nó lại khiến cho cơ thể cậu trở nên ê ẩm trong một lúc, những giọt nước mắt cứ thể từ khóe mắt trào ra.
"*¥@@#%&@! Đ*t m* đau thế!” Giang phong quát lớn với cái giọng ngọt ngào tưởng như bước ra từ thế giới huyễn tưởng trong khi xoa xoa chiếc mông của mình.
Cậu cố hết sức để đứng dậy với cơ thể ê ẩm của mình, nhưng khi chỉ vừa đứng dậy, một cảm giác chóng mặt dữ dội ập thẳng đến đầu cậu khiến cho tầm nhìn đột nhiên tối sầm, cùng với cảm giác khó chịu tột độ, Giang Phong phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu.
“Chết tiệt!” Giang Phong gằn giọng quát, cậu với tình huống này cũng không lấy gì làm xa lạ, bởi từ nhỏ cậu đã bị chứng thiếu máu, ngồi xổm xuống sau liền cảm thấy đầu óc choáng váng.
Cố chịu đựng đứng dậy, cậu từ từ tiến về phía tấm gương cao đến tận trần nhà. Hình ảnh xuất hiện trong gương đã hoàn toàn nghiền nát chút hi vọng cuối cùng của cậu.
Trong gương là một thiếu nữ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, mái tóc trắng như tuyết, làn da mềm mại, đôi mắt hình trăng khuyết, lấp lánh như vì sao. Những thứ đó làm người thiếu nữ ấy càng thêm phần đáng yêu, nhưng làn da nhợt nhạt như sắp chết đã làm hỏng đi cả một kiệt tác.
Đôi mắt đỏ thẫm của cô trong sáng không chút vấy bẩn, tựa như những viên đá quý giá trị nhất trên đời, nó tỏa sáng như những viên kim cương, Giang Phong tin rằng đây là người con gái đẹp nhất mà cậu từng được chiêm ngưỡng, và cậu tin rằng phần đời còn lại cũng sẽ không bao giờ thấy được.
Nhưng đôi mắt long lanh đó giờ đây lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù, khoé mắt còn sót lại vài giọt nước chưa khô, nhìn như sắp khóc đến nơi rồi.
Thân hình cô bé thật nhỏ nhắn, ước chừng chỉ tầm mét tư (1m4). Tay chân thì mỏng manh như cành non mới nhú, bộ ngực phẳng tắp không chút nhấp nhô. Nói chung, tả cô như cái ‘thớt’ là chuẩn nhất rồi.
Cậu thì cũng chẳng lạ gì ngoại hình này rồi, thay màu tóc với mắt thành màu đen, cho tròng mắt to thêm chút, và thế là chúng ta đã có con quỷ tự xưng hôm qua - Lillian rồi.
Và cũng có thể nói, đây chính là cô gái mà cậu mơ ước, Tây Phong.
Một cô gái yếu đuối, xinh đẹp đầy quyến rũ, một vẻ đẹp tinh tế đến nỗi khiến ai nhìn thấy cô cũng muốn ‘phạm pháp’ nhưng bây giờ, Giang Phong éo thể nào có tâm trạng thưởng thức cho mà được.
Bởi, cô gái trong gương chính là cậu mà!!!
“Vãi l**!!”
Giang Phong đấm mạnh vào gương, gầm lên giận dữ.
“Lillian, mày lừa bố mày!!!”
Dù cậu có ngốc đến mức nào thì cậu vẫn hiểu, cậu đã ăn một vố đau từ Lillian rồi và cái hố này cũng chính cậu tự đào để chôn bản thân mới cay.
Mong muốn “có một cô gái chỉ thuộc về mình cậu, được cậu sử dụng thoả thích” dù đã thành thật rồi đấy nhưng thế này thì sai, quá sai rồi!
Dưới nắm đấm, chiếc gương tan vỡ thành từng mảnh, song phản lực từ chiếc gương cũng khiến tay cậu đau điếng, lăn trên sàn mà rên rỉ.
Sự nhạy cảm cũng như sức chịu đựng của cơ thể này đúng chuẩn đáy xã hội rồi.
Đến tận bây giờ, cậu mới hiểu đây cũng là một trong những điều kiện cậu đã ước hôm qua. Mặt cậu tái ngắt, cậu nhớ lại những thứ quái quỷ mà cậu đặt cho cơ thể này.
Yếu đuối, kiêu ngạo, dễ khóc, sợ đau, sợ sấm, ma cà rồng và cả một hệ thống để ‘huấn luyện’…
“Ah ah ah ahhhhhhhh!!!”
Giang Phong tuyệt vọng mà khóc, đúng là cậu thích mấy thứ này thật… nhưng éo phải trên người cậu!!!
Thế chó nào một thằng con trai cao hai mét mốt (2m1?) đẹp trai giờ lại thành một cô bé mít ướt thế này?!
Đúng đời trêu ngươi mà!
Những giọt nước mắt nhục nhã đã bắt đầu ứa ra, sự oán giận và sợ hãi đang dần khiến đầu cậu nóng ran cả lên. Giang Phong lao vào bếp cầm con dao gọt hoa quả lên làm một đường ngọt xớt vào cổ tay không chút do dự.
“Tao… tao thà chết còn hơn… là phải chịu sỉ nhục như vậy!” Có mỗi việc chạy từ phòng ngủ tới nhà bếp thôi, cậu đã thở không ra hơi rồi, thế mới hiểu cơ thể này yếu đến mức nào.
Con dao làm một đường, cắt ngang cổ tay với làm da tinh tế. Máu động mạch bắt đầu phun ra thêm vào đó là cơn đau nhói người khiến Giang Phong hối hận không kịp.
Đau đớn từ vết cắt thêm cả nỗi đau khi ngã đã làm cậu nằm đó khóc trong một thời gian dài. Cơn đau khi con dao cứa qua đúng là không từ gì có thể diễn tả được.
“Ấy! Đau! Đau vãi l**!!! Con mẹ nó!!! Nước đi này sai rồi!”
Nước mắt thì cứ lăn dài trên má, nó đau đến độ cậu gần như ngất xỉu vậy. Trên cả nỗi đau ấy còn là nỗi sợ chết khiến cậu càng hối hận vì quyết định dại dột của mình.
Nhiều người vẫn nói, chết vinh còn hơn sống nhục. Nhưng cậu đã làm gì cho cuộc đời này đâu, mới cả giờ cậu chết thì cậu cũng phải bán hồn cho quỷ nữa, không ổn.
Cậu cố gắng vực dậy mà băng bó vết thương, nhưng cơn đau và mất quá nhiều máu làm ý thức cậu cứ mờ dần, chẳng vận được tí sức nào.
Thoáng qua thôi, Giang Phong cảm thấy muốn đấm mình một cái. Nếu cứ nằm bệt ra thế này, cậu sẽ chết trong chính căn nhà của mình vì mất quá nhiều máu mất!
**************************************
Chưa drop nhé mọi người, chỉ là một năm một chap thôi <(")


3 Bình luận
Thế tôi chờ bác tới năm 4060 rồi hẳng đọc🐧