• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: gặp gỡ

Chương Mở đầu

11 Bình luận - Độ dài: 3,186 từ - Cập nhật:

“Số 1! Số 1, đi vào bạt nhảy linh hồn[note54783] đi! Đừng có đứng ngáo ngơ thế nữa!”

“Xin lỗi, xin lỗi… Tự nhiên đầu óc tao lơ mơ quá nên không để ý…”

“Lần sau cẩn thận dùm bố mày cái, rất là mất thời gian!”

“Rồi cứ thế này thì đến năm sau mới qua được màn 2 à?”

“Nghĩ thoáng lên tí đi nào. Nếu qua được màn này rồi thì game nó lại là dễ thôi ấy mà, còn ai cản bước được ta sau màn này nữa.”

Âm thanh ầm ĩ phát ra từ chiếc tai nghe khiến cho Giang Phong vốn đang không vui rồi giờ lại càng thêm bực, cúi xuống nhìn thời gian, hiện đã là hơn 11 giờ.

Lại thêm 3 tiếng cày cuốc mà chẳng thu được thêm cái gì, cậu thở dài với giọng điệu mệt mỏi: “Giờ đi ngủ cũng sắp điểm, mọi người vất vả nhiều rồi.”

“Cậu vất vả rồi.”

“Mọi người cũng thế, mai lại chiến tiếp nhé.”

Sau khi tạm biệt những người đồng chí, Giang phong rời voice chat và di chuyển nhân vật về lại Thành phố Pha lê.

Đã là ngày thứ 24 cậu và những người bằng hữu chiến đấu tại Alexander, nhưng họ vẫn đang mắc kẹt tại màn thứ 2 của phần thứ 3. Cố thì có cố rồi đấy, nhưng mà chẳng mang lại cái gì trong cả một thời gian dài thì ai cũng chán nản với bất lực thôi. Điển hình là tổ đội cậu đây, so với quãng thời gian đầu thì còn đâu những ngày sôi động. Với tư cách đội trưởng, thứ cậu gánh trên vai là một áp lực khó tả.

Lắc đầu mệt mỏi, cậu tắt trò chơi đang hiện trên màn hình rồi mở lên đoạn video của buổi chơi ngày hôm nay, cố gắng tìm kiếm vấn đề còn mắc phải bằng cách xem lại video của cả đội.

“Đây rồi, vị trí của số 4 có sai lệch đôi chút khi cậu ta sử dụng siêu kích. Đây nữa, số 5 cần phải bắt đầu chạy nước rút và kích hoạt chống đẩy lùi sớm thêm chút nữa… còn đây nữa…”

Giang Phong chăm chú quan sát và tìm kiếm lỗi sai của từng thành viên, liệt kê lại rồi đăng lên nhóm để mọi người cùng sửa đổi, đây là việc duy nhất cậu có thể làm dưới tư cách một người đội trưởng.

Trong khi tập trung để liệt kê những lỗi mà họ đã phạm phải thì đột nhiên màn hình máy tính của cậu bất chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ rồi sau đó nhanh chóng mờ đi cuối cùng là tắt hẳn.

“Gì đây?” Giang phong có chút giật mình, nghi hoặc lẩm bẩm: “Cắt điện ư?”

Đó là những gì ban đầu cậu nghĩ nhưng khi nhìn lên bóng đèn vẫn còn đang sáng thì cậu lại càng trở nên bối rối hơn. Chẳng lẽ máy tính tự nhiên lăn ra hỏng sao?

Và rồi khi hướng ánh mắt lại về phía màn hình, cảnh tượng trước mắt khiến cậu gần như choáng váng.

Màn hình giờ đây gần như đã biến thành một chiếc lỗ đen, một thứ ánh sáng đen kịt và sâu thẳm không ngừng tỏa ra từ nó.

Cảnh tượng này không khỏi khiến Giang phong hoảng sợ mà nhảy dựng lên, dù trình độ vật lý của cậu mới nằm ở mức đại học nhưng cậu vẫn có thể khẳng định được rằng “cái thứ đen như thế” không thể nào tồn tại được.

Nhưng mà chiếc màn hình của cậu giờ đây lại đang phát ra cái thứ vô lý đấy và căn phòng trở nên đen kịt vì thứ ánh sáng đó.

“Éo gì đây…?” Giang phong ngơ ngác nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mặt, nuốt nước bọt, cậu đã vào tư thế để chạy ngay và luôn, chỉ cần có gì đó không ổn cậu sẽ phóng ngay ra ngoài.

Cậu dám chắc rằng mình đang nhìn thấy một hiện tượng siêu nhiên nào đó, dù cái máy tính vài ngàn tệ thì cũng đắt đấy nhưng giờ thì cái mạng này vẫn quan trọng hơn.

Thời gian cứ thế trôi đi, cái lỗ trên màn hình cũng to ra, dần dần nuốt chửng toàn bộ chiếc máy tính của cậu.

“Cái máy tính của ta!!!” Giang Phong bất lực hét lên, tựa như con tim đang rỉ máu.

Chiếc lỗ cứ thế rộng lên đến khi đường kính dài gần một mét, và đột nhiên một vật thể phóng vụt ra từ nó, sau đó chiếc lỗ cũng bỗng dưng biến mất và căn phòng bình thường như chưa hề có gì xảy ra.

Cảm thấy tình hình trở nên nguy hiểm, cậu toan quay người bỏ chạy, nhưng khi liếc mắt về phía vật thể vừa bay ra, chân cậu như thể dính chặt xuống đất chẳng thể di chuyển được một chút nào. Cậu nhìn chằm chằm vào cái vật thể kia, dẫu sao thì giờ cũng chả chạy được nữa rồi.

Và rồi cậu nhận ra nó mang hình hài của một cô bé tầm mười lăm mười sáu tuổi, cô ta đang đứng lơ lửng trên không trung, mái tóc đen như màu mực của cô dài đến tận thắt lưng, đôi mắt sâu thẳm mang màu u ám, một màu đen khịt đủ khiến người ta phải rùng mình.

Trên người cô chỉ có một bộ váy đen tuyền làm lộ ra phần bắp chân trắng ngà mịn màng cùng đôi bàn chân nhỏ nhắn, đôi tay của cô thì trong suốt tựa pha lê như thể được chạm khắc lên từ ngọc bích.

Sự xuất hiện của người thiếu nữ khiến Giang Phong triệt để rơi vào hoảng loạn.

Cậu cố lục lại hết vốn từ vựng từ lúc cha sinh mẹ đẻ nhưng cũng chả tìm được từ ngữ phù hợp nào đẻ miêu tả mỹ nữ trước mặt. Cô như thể một tác phẩm nghệ thuật tuyệt tác được chạm khắc tinh xảo trong cả vạn năm vậy. Mọi chi tiết trên người cô đều hoàn mỹ đến mức khiến người ta phải ghen tị với sự thiên vị của chúa khi đã tạo ra một người như này.

“Tên loài người kia, ngươi đã thành công trong việc triệu hồi ta và hợp đồng đã được hoàn thành. Giờ hãy nói cho ta mong ước của người.”

Cô mấp máy bờ môi, nở một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói thánh thót thơ và êm dịu như mộng khiến cho con tim cậu không khỏi xao xuyến, nó đập loạn nhịp theo từng câu từng chữ của cô.

Nuốt xuống ngụm nước miếng, cậu cũng đã có thể thoát khỏi sự mê đắm mà vẻ đẹp đó mang lại. Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cậu đặt câu hỏi: “Triệu hồi? Khế ước? Còn ước nguyện nữa? Ý cô là sao?”

“Ngươi đang chơi ta đấy à?” Khi nghe câu hỏi của Giang Phong, người thiếu nữ tỏ vẻ không vui. “Ngươi vừa sử dụng ma pháp trận để triệu hồi ta xong mà giờ lại dám hỏi mấy câu đấy á?”

Lời của người thiếu nữ khiến cậu càng thêm mơ màng, “Ma pháp triệu hồi là cái gì cơ? Ăn được không?”

Sống đến hơn hai chục nồi bánh chưng nhưng cậu chưa từng nghe qua cái lạ hoặc ấy bao giờ, nhưng nghĩ lại thì khi đang sử dụng máy tính, thì đột nhiên màn hình chẳng hiểu sao lại biến thành một cái hố đen.

Sao có thể chứ… chẳng lẽ khi đang dùng thì con chuột đã di chuyển một cách ngẫu nhiên và vẽ lên cái ma pháp trận gì gì đó ư?

Nếu nó là thế thì đúng thật là nực cười!

Nhưng dù có nực cười đến nhường nào đi chăng nữa thì cái hố đen đó cùng với người thiếu nữ trước mặt đã bặt Giang phong phải chấp nhận cái hiện thực lố bịch đó. Và cậu đã thực sự triệu hồi ra một cái gì đó kỳ lạ, thật sự kỳ lạ.

“Haiz.” Nhìn thấy cậu vẫn còn đang ngu ngơ, cô gái bất đắc dĩ thờ dài than thở: “Tội nghiệp làm sao, xem ra cái tên đần nhà người chả biết cái gì sất. Đành vậy, để ta giải thích cho ngươi.”

Cô hắng giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cô lớn tiếng: “Ta tên Lilian, là Succubus, người con gái thứ bảy của nữ hoàng quỷ Lilith.”

“Và nhà người vừa sử dụng ma pháp trận để ký kết khế ước linh hồn và triệu hồi ta đến với thế giới này. Khế ước quy định rằng bọn ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của cậu nhưng bù lại, khi cậu lìa đời, linh hồn của cậu sẽ là của bọn ta.”

“Éo gì cơ, cô chơi tôi đấy à?” Việc Lilian to tiếng khiến thái dương Giang Phong có chút co giật, lỡ mồm phát ra mấy lời tục tĩu. “Linh hồn của ta sẽ là của bọn ngươi ư? Sao lại thế cơ chứ?”

“Hừ” Lilian khinh thường khịt mũi, “Khế ước một khi đã được thành lập thì không ai có thể phá vỡ. Giờ hỏi cậu một câu, cậu có cần ta đáp ứng ước nguyện của bản thân không?

“Nhưng ta cũng phải nói thêm, dù cho có cần hay không thì sau khi chết, linh hồn của người chắc chắn sẽ là của ta.”

Mặt mũi tối sầm lại, Giang phong bất mãn nói: “Cái khế ước éo gì mà bất công thế.”

Đây là cái trường hợp gì cơ chứ? Một cậu thiếu niên đang ngồi trong nhà và đột nhiên một con nhóc từ trên trời rơi xuống và bảo rằng sau khi chết thì linh hồn cậu sẽ thuộc về quỷ dữ. Cậu đã làm sai cái gì cơ chứ?

Lilian liếc nhìn Giang Phong, vẫn vẻ lạnh lùng, cô nói: “Ta cho cậu mười giây để quyết định, hết thời gian tức là cậu đã vứt bỏ đi quyền lợi của mình.

“Mười, chín…”

“Đợi đợi đợi đã nào, cho tôi nghĩ cái đã chứ.”

Giang Phong bắt đầu bĩnh tĩnh lại và suy nghĩ, là một thằng đàn ông, cậu không mong muốn gì hơn ba thứ: tiền tài, quyền lực và sắc dục.

Cậu thì không hề thiều tiền, tuy cuộc sống hiện tại không thể gọi là giàu có nhưng nó cũng đã là đủ, cậu không phải là kiểu người tiêu xài hoang phí nên số tiền hiện giờ cậu có hoàn toàn đủ để sống một cuộc sống thoải mái.

Còn quyền lực thì Giang Phong cũng chẳng lấy gì làm hứng thú, bởi cậu sợ rằng nó sẽ rất phiền phức, khi có được quyền lực trong tay, cậu sẽ phải hao tốn không ít sinh lực vì nó vậy nên cậu thấy nó không đáng.

Vậy thì lựa chọn duy nhất còn lại là gì, chắc chắn là sắc dục rồi!

Tục ngữ cũng có câu “Bản chất của anh hùng cũng chỉ là một tên háo sắc, huống hồ đây còn là một tên otaku?”

“Ta muốn một cô gái mà chỉ thuộc về ta mà thôi.” Giang Phong nhướng mày, nụ cười dần trở nên mất nhân tính: “Là loại mà ta có thể tuỳ ý đùa giỡn, không ai có thể cướp đoạt.”

Một cô gái chỉ của riêng cậu, và có thể tuỳ ý trêu đùa… Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Giang Phong nhảy cẫng lên vì vui sướng, cậu cá rằng, không tên đàn ông nào có thể cưỡng lại được cám dỗ như vậy- ngoại lệ duy nhất chắc là Billy Herrington[note54784]. Nào dừng tại đây thôi.

Ước muốn có chút biến thái của Giang Phong khiến Lilian cau mày, nhưng bản thân cô lại không có tư cách để từ chối, đành nhẹ nhàng thở dài cô nói: “Ta hiểu rồi.”

Khi giọng Lilian nhỏ dần, một hình ảnh tựa ảnh ba chiều hiện ra trước mặt Giang Phong, nó mang hình dáng của một cô gái trẻ trong bộ váy trắng nhạt.

“Suy nghĩ của ngươi có thể tác động trực tiếp tới diện mạo của cô ấy.” Lilian nói thêm.

Giang Phong gật đầu, bằng trí tưởng tượng phong phú của mình, bóng hình trước mặt cũng dần thay đổi theo ý muốn của cậu. Việc này tựa như đang chơi một trò chơi 3D bằng suy nghĩ của mình vậy.

Chỉ với hình ảnh 3 chiều trước mặt này thôi cũng khiến cậu cảm giác mình có thể “chơi” trong tầm 1 năm.

Nhưng chỉ sau tầm mười phút ngồi mò mẫm, khuôn mặt cậu xám xịt lại. Cậu đã hiểu rằng, cậu chẳng có tí gì gọi là tài cán trong việc tạo hình nhân vật cả.

Việc này cũng giống như khi tuỳ chỉnh khuôn mặt trong những game MMORPG. Dù được tạo thành từ sở thích của bản thân nhưng kết quả cuối cùng thì lại người chẳng ra người mà quỷ chẳng ra quỷ. Cuối cùng thì mười phút cần mẫn của Giang Phong đổi lại được một kết quả mà có thể được gọi là “rất lạ”.

“Cái này… Ta hoàn toàn không có năng khiếu trong mấy vụ kiểu này, cô có sẵn khuôn mẫu nào không?” Giang Phong lúng túng gãi mã.

“Không có!”

Nghe được lời chối bỏ thẳng thừng, Giang phong thấy đầu mình nặng trĩu. Đây là người con gái sẽ song hành cùng cậu suốt đời này, nếu vô tình tạo ra một con khủng long thì cậu sẽ hối hận cả đời mất.

Đột nhiên một ý nghĩ loé lên trong đầu khiến cậu thay đổi thái độ ngay lập  tức, mỉm cười và nói: “Vậy thì hãy lấy cô làm mẫu nhé?”

Tuy rằng không có một khuôn mẫu nào, nhưng chẳng phải trước mặt cậu đang là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần sao?”

“Gì cơ?”

Khuôn mặt của Lilian trở nên khó hiểu, ánh lên chút ghê tởm khi nhìn Giang phong. Nhưng dẫu có ghê tởm thì cô vẫn làm theo yêu cầu của cậu, sau đó hình ảnh ba chiều liền thay đổi về hệt như Lilian.

Sức mạnh của khế ước ràng buộc khiến cô không làm khác được, chỉ cần là thuộc vào ước nguyện của Giang Phong, cô sẽ phải cố gắng hết sức để thực hiện nó.

“À, đổi tóc lại thành màu trắng dùm tôi luôn nhé, tôi không thích đen lắm.” Là một người trung quốc, Giang Phong thích tóc trắng, hay nói đúng hơn là bạch tạng.

“...” Vẻ mặt của Lilian cứng đờ.

Hắn ngáo đến mức nào mà dám nói câu đấy trước mặt cô ấy được cơ chứ? Chê người khác thẳng mặt cơ mà.

“Người còn yêu cầu gì thêm nữa không?” Lilian kiên nhẫn hỏi thêm.

“Hừm…” Suy nghĩ một hồi, cậu nói tiếp: “Tính cách của nàng ấy nhất định phải là vô cùng yếu đuối, tốt nhất là kiểu không dám chống lại bất cứ ai, loại nhát cấy ấy. Nhưng nếu chỉ có thế thì không có gì thú vị cả, vậy nên hãy cho cô ấy thêm chút tsundere đi.”

Vì sắp trở thành đồ chơi của cậu nên tính cách không được quá mạnh mẽ, tuyệt nhất thì chỉ nên phản kháng một chút để tượng trưng, vậy nên tsundere gần như là một lựa chọn hoàn hảo nhất rồi.

Với ý nghĩ như vậy, Giang Phong tiếp tục: “Tôi thích một người dễ khóc, vậy thì nàng cũng nên sợ đau nữa, tốt nhất cũng nên sợ cả sấm sét, thế mới đem lại cảm giác dễ thương.”

“Nàng cũng cần có một thân thể mảnh dẻ, thể chất thì cũng cần yếu đến mức không thể làm nổi bất cứ công việc nặng nhọc nào và cũng không có năng lực về thể thao. Đúng với bản chất là một cô gái yếu như sên.”

Cảm thấy mình quá thiên tài, Giang Phong hài lòng gật đầu, bắt nạt một cô gái như vậy mới có thể thoả mãn được con thú trong lòng anh chứ.

Mỗi khi cậu nói ra thêm một yêu cầu, ánh mắt Lilian lại càng thêm ghê tởm, đến cuối cùng ánh mắt đó nhìn cậu không khác gì nhìn một thứ rác rưởi.

“À, còn nữa, nàng có thể là ma cà rồng không?” Giang Phong đột nhiên nảy ra sáng kiến, kích động thốt lên: “Vậy thì nàng có thể trẻ mãi không già.”

Một bé loli hợp pháp vĩnh cửu nghe thật tuyệt vời làm sao!

“......Chắc là được.”

“Nếu đã thế thì đổi luôn màu mắt của nàng thành đỏ. Nó sẽ phù hơn với đặc điểm của một ma cà rồng.”

Và rồi cậu nở ra một nụ cười tà ác, khé thầm thì: “Có thể cho ta thêm một hệ thống không? Loại dùng để huấn luyện như trong mấy quyển cấm thư ấy, để ta có thể huấn luyện nàng được?”

“.......Được rồi.” Lilian quay người sang hướng khác.

Một loạt lời nói vừa rồi của Giang Phong đã gợi lên sự ghê tởm sâu sắc trong lòng cô. Nếu anh chỉ nói mấy cái bình thường thì còn ổn, khốn hơn tí nữa cũng không sao. Tuy nhiên, anh ta không may bước vào một bãi mìn chết người—cố gắng biến cô gái thành giống Lilian.

Với cô mà nói, việc này không khác gì Giang Phong đang cố ảo tưởng về việc mạo phạm thân thể của cô, khiến cô buồn nôn không chịu được.

Đột nhiên, cô nở một nụ cười đầy tà ác, cô đã nghĩ ra được một cách vừa thỏa mãn được ước muốn của Giang Phong là “một cô gái có thể tuỳ ý đùa giỡn, không ai có thể cướp đoạt.”, mà vẫn có thể trừng phạt Giang Phong vì những hành vi của hắn ta vào hôm nay.

Không hề vi phạm vào khế ước, cô đảm bảo rằng mình sẽ khiến con người này phải gánh chịu hậu quả từ hành động ngu đần của mình.

“Được rồi, thế là đủ rồi. Ta không còn yêu cầu gì thêm nữa.” Giang phong hài lòng nói, trong đầu đã tự vẽ ra viễn cảnh tương lai hạnh phúc mỗi ngày cùng nàng vui vẻ, một cuộc sống vô lo vô nghĩ, tựa như chúa vậy.

“Tên cô ấy là gì?”

“Ừm…, quan trọng nhất là tên nhỉ.”

Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định sẽ cho nàng- người sẽ mãi mãi là của cậu một cái tên được cậu sử dụng trong hầu hết các trò chơi và các nền tảng.

“Hãy gọi nàng là Tây Phong đi.”

Ghi chú

[Lên trên]
Theo mình tìm hiểu thì cái này trong tiếng anh có thể là "spirit spring" trong Elden Ring nhưng vì chưa chơi bản việt hoá nên cũng chả biết dịch cụm này ra sao
Theo mình tìm hiểu thì cái này trong tiếng anh có thể là "spirit spring" trong Elden Ring nhưng vì chưa chơi bản việt hoá nên cũng chả biết dịch cụm này ra sao
[Lên trên]
Theo wiki thì đây là 1 thanh niên diễn viên đồng tính nam nên là... bạn hiểu mà.
Theo wiki thì đây là 1 thanh niên diễn viên đồng tính nam nên là... bạn hiểu mà.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
CVTER
Không biết dịch làm sao thì cứ để eng đi
Xem thêm
Đọc bộ này lại nhớ đến 1 bộ haiten tựa tựa thế này
Xem thêm
Có phải bộ nào mà ước đc mindbreak gái xong chính nó biến thành gái và bị một bản sao của nó (lúc còn là nam) mindbreak không :)))
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
@Grievous Lady: nào phomai, người ta đánh giá
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
1 bộ trung genben nữa hả
Xem thêm
Hẳn là ổn=)
Xem thêm