Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamamoto Yamato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

【Seraph of the End: Guren Ichinose's Catastrophe at 16】

Quyển 1 - Chap 3 - Đại diện tân sinh viên

0 Bình luận - Độ dài: 8,818 từ - Cập nhật:

Tất cả các học sinh đang tập trung tại Hội trường.

Tổng cộng có 1100 người.

600 học sinh năm nhất.

340 học sinh năm hai.

160 học sinh năm ba.

Thật đáng ngạc nhiên phải không?

Lý do số lượng học sinh lại giảm đi rất nhiều sau các năm học là bởi vì mỗi học kỳ, học sinh sẽ phải trải qua nhiều kỳ kiểm tra về kỹ thuật sử dụng ma pháp và dựa trên kết quả đó, họ sẽ được đánh giá và xếp hạng, nếu khả năng của họ bị coi là không thích hợp để tiếp tục học ngôi trường này, họ sẽ bị buộc phải thôi học.

Và do đó, khi năm học đầu tiên kết thúc, khoảng một nửa số học sinh sẽ được ở lại. Và cứ thế, số lượng học sinh sẽ lại dần giảm đi.

Đương nhiên, các học sinh còn lại sẽ phải lao đầu vào học và luyện tập điên cuồng. Kỹ thuật chiến đấu tay không, kỹ thuật sử dụng ma pháp; nếu một người nào đó không nổi trội trong cả hai lĩnh vực, người đó sẽ không thể tồn tại ở ngôi trường này.

"Nhưng dù sao thì mình cũng sẽ được "ưu tiên" thôi."

Guren lẩm bẩm khi cậu nhìn quanh Hội trường đã chật kín học sinh.

Guren đã tham gia một số kỳ thi tuyển sinh để vào được Cao trung Shibuya. Ngoài các môn như toán học, văn học, và lịch sử, thì còn có một bài kiểm tra về kỹ thuật sử dụng ma pháp và một bài kiểm tra kiến thức về ấn chú.

Và cậu đã hoàn thành nó một cách cực-kì-dở-tệ. Sự thật là những câu hỏi đó dù không cần suy nghĩ cậu vẫn có thể trả lời đúng, nên cậu đã phải cố gắng hết sức để nghĩ ra những câu trả lời sai trong lúc làm bài.

Vậy đáng ra điểm của cậu phải thấp tới mức bị đánh trượt ngay đầu tiên.

Hẳn là bọn họ đã tự hỏi "Tại sao một kẻ vô dụng như vậy lại tham dự kỳ thi tuyển sinh vào Cao trung Shibuya chỉ dành cho những học sinh ưu tú cơ chứ?", cậu nghĩ vậy.

Nhưng vì một số lý do nào đó, Guren đang ở đây.

Cậu đã được nhận vào ngôi trường này, nơi nuôi dưỡng những pháp sư tương lai, nơi những người luôn thờ phụng「Mikado no Oni」 theo học, nơi mà ngay cả trong số những người ghi danh, chỉ có những người giỏi nhất mới được nhận vào .

Nói cách khác, kì thi đó chẳng có ý nghĩa gì.

"Vậy tức là trong 3 năm học tới, dù kết quả dở tệ đến thế nào, mình vẫn sẽ được ở lại và bị bọn họ chế nhạo huh?"

Guren lầm bầm, nhưng trái ngược lại với lời nói của mình, cậu có vẻ khá thích thú khi nhìn chăm chú những học sinh khác, những người sẽ khinh thường và chế nhạo cậu trong 3 năm sắp tới.

Họ đều đang rất phấn khởi.

Trong lúc suy nghĩ về một cuộc sống trung học đầy hy vọng trước mắt, các học sinh cũng không thể không lo lắng cho những kỳ thi sắp bắt đầu. Tiếng xì xào bàn tán lớn dần.

Trên sân khấu của Hội trường, những lời giới thiệu của hiệu trưởng đã sắp kết thúc.

"Các em đều là những con người ưu tú đã được lựa chọn, là hạt giống của ánh sáng, là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí cao nhất của「 Mikado no Oni 」trong tương lai. Hãy ngẩng cao đầu và giữ niềm tự hào ấy trong trái tim của các em, và hãy có một cuộc sống trung học thật vui vẻ ..... . "

Thật dài dòng mà.

Guren lơ đãng nhìn hiệu trưởng.

"Này, Ichinose Guren. Tôi có việc cần hỏi cậu."

Một giọng nói vang lên bên cạnh cậu.

Guren quay về phía giọng nói ấy.

Ở đó, là một cô gái với bộ đồng phục thủy thủ. Nếu đứng ngay cạnh cậu như vậy, thì có lẽ cô ấy cũng học cùng lớp với cậu.

Đôi mắt hình trái hạnh đào ánh lên một ý chí mạnh mẽ. Làn da trắng hồng và mái tóc đỏ rực như lửa cháy.

"Cậu đang nói chuyện với tôi?"

Nghe vậy, cô gái nói với vẻ mặt khinh thường "Ở đây còn ai khác ngoài cậu là người của Gia tộc Ichinose thấp hèn không?"

"Thấp hèn huh."

Guren mỉm cười trước lời nói cay độc đó. 

Cậu nhìn cô gái "Nhân tiện thì cậu là ai? Cậu đến từ một gia tộc quyền quý và hùng mạnh nào vậy?"

Cô gái cau mày, khuôn mặt mang vẻ ngờ vực. 

Cô vuốt nhẹ mái tóc đỏ của mình "Hah, đúng như tôi nghĩ, những kẻ thuộc nhà Ichinose đúng là tận cùng của sự ngu ngốc. Đã nhìn thấy mái tóc này mà còn không biết tôi là ai."

Guren đã ít nhiều đoán được cô gái này là ai.

Cô ấy rất có thể một người thuộc Gia tộc Jyuujou.

Không có bất cứ ai trong số các học viên của ngôi trường này lại không biết về mái tóc đỏ ấy.

Jyuujou Tohito.

Ông đã tự mình tiêu diệt một Oni trong truyền thuyết, và cái giá phải trả cho điều đó là một lời nguyền, và kể từ đó, con cháu của ông sinh ra đều mang mái tóc đỏ ---

Sử sách đã ghi lại như vậy.

Nói cách khác, khi Guren thấy màu tóc đỏ ấy, cậu ngay lập tức biết rằng cô là một thành viên của Gia tộc Jyuujou --- một trong những gia tộc cổ nổi tiếng, trong số những gia tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay được phục vụ cho Gia tộc Hiiragi. Dù vậy, Guren vẫn giả ngây hỏi cô.

"Cậu nổi tiếng đến vậy sao? Cậu có phải là một thần tượng không?"

Ngay lập tức, cô gái tóc đỏ nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ "...... Tôi thấy thật ngạc nhiên khi một người với mức độ kiến thức như cậu có thể nhập học ngôi trường này đấy."

"Tôi đã cố hết sức để hoàn thành bài kiểm tra đó." Guren mỉm cười.

"Ở đây không sử dụng máy tính để chấm bài. Dù thế nào, có lẽ cậu được chấp nhận vô điều kiện để người thừa kế tiếp theo của Gia tộc Ichinose biết được vị trí của mình là ở đâu."

Nói xong, cô vẫn tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt.

Guren vẫn thản nhiên hỏi lại "Và? Người-rất-muốn-thành-thần-tượng ở đây có mong đợi gì ở tôi vậy?"

"Ai là người-rất-muốn-thành-thần-tượng hả!?" Đôi mắt hình trái hạnh đào mở to, tức tối. Nhưng ngay cả khi đó, khuôn mặt cô trông vẫn thật xinh đẹp.

"A, cậu thật ồn ào. Như vậy hãy nói tôi biết, cuối cùng thì cậu là ai vậy?"

Vẻ mặt cô lúc này bừng sáng như thể muốn nói 'Đã đến lúc cậu lắng nghe và biết đến danh tôi rồi'

"Tôi là Jyuujou Mito. Một thành viên của Gia tộc Jyuujou."

Cô cười tự mãn như thể cho rằng không có một người nào nghe xong mà không giật mình quỳ xuống trước mặt cô vậy.

Guren chẳng hề phản ứng.

"Hehh."

"Sao? Giờ cậu đã thấy sợ chưa?"

"Hn ~"

"Fufuh, nếu cậu quỳ xuống và xin lỗi tôi, có thể tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này. Nhưng dù thế, có một người nhà Ichinose thấp kém quỳ phục dưới chân cũng không phải việc gì đáng tự hào."

"Cậu biết đấy..."

"Chuyện gì vậy? Có phải cậu đang cảm thấy rất vinh dự khi được nói chuyện với tôi không?"

"Tôi không biết gì về Gia tộc Jyuujou cả." Guren thản nhiên trả lời.

"Tôi hiểu rồi. Cậu đang thấy rất vinh dự huh. Vậy thì tốt thôi. Tôi sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc của cậu lần này...... Khoan, cậu vừa nói gì cơ?"

"Như tôi đã nói, tôi không biết bất cứ điều gì về Gia tộc Jyuujou cả."

"Này! Cậu đùa tôi à!? Cậu không biết về Gia tộc Jyuujou!? Gia tộc Jyuujou đã phong ấn『Shiki no Kaede』!?"

"Không biết gì cả."

"...." Khuôn mặt của cô trông như thể chỉ muốn gào thét vào mặt cậu nhưng đang cố kiềm nén lại. 

Cô lắc đầu quầy quậy "Không không, không được tức giận Mito. Cậu ta chỉ là một con chuột thấp hèn của nhà Ichinose ...... Mình phải nên biết rằng cậu ta không có bất kỳ chút chất xám nào chứ? Nếu mình tức giận chỉ vì một điều nhỏ nhặt như thế này, mình sẽ làm hỏng hình tượng của gia tộc Jyuujou mất. Vậy nên bình tĩnh lại đi."

Cô gái vỗ nhẹ ngực, hít vào và thở ra thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

......Cô ta bị sao vậy? Guren nhìn Mito bằng ánh mắt khó hiểu, và đưa mắt nhìn quanh một lần nữa. 

Nơi này có vẻ chứa đầy những người như cô ta. Cậu nghĩ.

Chí ít thì, những người duy nhất có thể đến đây là những người đã trải qua nhiều năm đào tạo khá nghiêm ngặt về tà thuật từ khi còn nhỏ. Trên hết, nơi này cũng chứa đầy những người đã được bao bọc bởi một xã hội phân cấp dựa trên dòng dõi. Nếu vậy, hầu hết bọn họ có lẽ sẽ rất khó gần.

"Nếu nói về khó gần thì có lẽ mình cũng đâu có tư cách nói người khác nhỉ." Cậu cười nhẹ.

"Cậu đang cười cái gì hả!" Mito giận dữ nói.

"Ah? Không có gì đâu."

"Hmph, bỏ đi. Nói với một kẻ ngu ngốc như cậu chỉ tốn thời gian của tôi thôi."

"Tôi hiểu rồi. Chà, tất cả những gì tôi biết chỉ là cậu rất muốn trở thành một thần tượng ......"

"KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!!" - Mito hét lớn.

Và lần này, tiếng hét của cô đủ lớn để vang lên khắp cả Hội trường.

Bài phát biểu của Hiệu trường đột ngột dừng lại. Hàng nghìn ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Mặt Mito đỏ bừng lên như mái tóc màu lửa của mình, dòng chữ 'thôi xong, mình lại làm vậy nữa rồi' như in hằn trên trán.

"A-A, ừm, em rất xin lỗi. Xin thầy tiếp tục đi ạ." Giọng cô nhỏ xíu, chỉ như một lời nói thầm.

Nghe vậy, hiệu trưởng lại tiếp tục bài diễn văn của mình. Những học sinh khác cũng ngay lập tức quay đi. Có lẽ, nhờ mái tóc đỏ, họ đã biết cô là ai. Đây chính là bằng chứng cho việc Gia tộc Jyuujou nổi tiếng và hùng mạnh đến chừng nào.

Mito xấu hổ cúi gằm mặt. 

"Haha, thật tuyệt mà phải không~? Chỉ trong tích tắc, cậu đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người như một thần tượng rồi..." Guren an ủi

"Tôi giết chết cậu bây giờ!!"

Bụp, Mito đấm vào lưng cậu. Thật ra, cú đấm ấy cũng không đau lắm. 

Cũng dễ hiểu thôi, Mito là một cô gái nhỏ nhắn, thanh mảnh. Nói cách khác, khi chiến đấu, cô sẽ dùng ma pháp để làm tăng thêm sức mạnh cho những nắm đấm của mình.

Bởi vì, trong sử sách đã ghi lại, Gia tộc Jyuujou là những người đã áp đảo lũ Oni bằng sức mạnh thể chất phi thường của mình.

Vậy nên sự nổi tiếng của Gia tộc Jyuujou phần lớn là từ những trận chiến như thế. Những thành viên trong gia tộc thường được huấn luyện thành sát thủ hoặc hộ vệ cho những gia tộc cao hơn. Cô gái này có lẽ cũng không phải dạng vừa.

Đó là lí do khiến Guren chăm chú quan sát cô và thầm nghĩ.

--- giờ thì, liệu mình có thể đánh bại cô ta không?

Nhưng cậu không để lộ suy nghĩ ấy của mình ra. Thay vào đó, cậu cúi xuống nhìn Mito.

"Và?"

"Chuyện gì?"

"Cậu là người đã bắt chuyện với tôi trước phải không? Cậu muốn gì ở tôi? Hay cậu muốn tán tỉnh tôi?"

"Tán tỉnh... đương nhiên là không phải!"

Những học sinh khác gần đấy quay ra nhìn hai người họ, khiến Mito vội hạ giọng xuống. Có vẻ cô gái tóc đỏ này không giỏi kiềm chế cảm xúc của mình.

"Việc tôi muốn hỏi là về Hiiragi Shinya-sama kìa."

"Hm?"

"Vừa rồi tôi thấy cậu và Shinya-sama nói về chuyện gì đó có vẻ rất quan trọng. Hai người đã nói những gì vậy?" Cô hỏi. 

Chỉ vậy thôi, Guren cũng đã ít nhiều đoán được Mito thật sự muốn hỏi điều gì.

Gia tộc Jyuujou trước giờ thường là hộ vệ của Gia tộc Hiiragi. Vậy nên đương nhiên Mito sẽ muốn biết tại sao Hiiragi Shinya lại cởi mở nói chuyện với một người của Gia tộc Ichinose.

"Cũng không có gì quan trọng đâu."

"Cậu nói dối. Tôi thấy hai người trò chuyện có vẻ rất thân thiết với nhau."

"Cậu có vẻ rất quan tâm đến chuyện này nhỉ?"

"Sao cũng được, mau trả lời tôi đi. Cậu và Shinya-sama đã nói những gì hả?"

Hơi bực mình, Guren đáp lại.

"Ý tôi là dù cậu có nghe thì cũng không có ích gì cho cậu đâu. Cậu thực sự vẫn muốn nghe sao?"

"Cứ trả lời đi."

"A~ Cậu biết đấy, con trai ở tầm tuổi này chỉ có thể nói về một chuyện thôi."

"Và chuyện đó là?"

"Con gái."

"Eh?"

"Thì như là về những cô bạn dễ thương trong lớp chẳng hạn. Shinya có nói cậu cũng khá dễ thương. Cậu ta nói định rủ cậu đi chơi tối nay đấy."

"Huh? Ehhhh!?"

Trong nháy mắt, cảm xúc trên gương mặt nhỏ nhắn thay đổi. Đôi má đỏ lựng, Mito lắp bắp.

"Eh, c-c-c-cậu đang nói dối phải không? T-Tôi không thể làm vậy được... Shinya-sama đã có Mahiru-sama rồi..."

Có vẻ như mối quan hệ của Shinya và Mahiru đều được mọi người biết đến và Gia tộc Hiiragi không có vấn đề gì với việc này cả.

Nếu vậy, tại sao mình lại không hề biết đến chuyện này? Câu hỏi ấy cứ vang mãi trong đầu cậu.

Nếu Mito có thể nói việc ấy như thể nó là một điều hiển nhiên như vậy, thì chắc chắn Gia tộc Ichinose phải biết đến chuyện này, vậy thì tại sao trước giờ cậu vẫn chưa từng được nghe đến nó?

"Là do cha huh..."

Guren lẩm bẩm, nhẹ cau mày. Có vẻ như cha cậu đã kiểm soát tất cả mọi thông tin liên quan đến Mahiru, không để chúng đến tai cậu.

Nếu là như vậy, có khả năng hai cận vệ trung thành của Guren, Yukimi Shigure và Hanayori Sayuri đã biết việc này.

Hai người họ có thể cũng đã biết ai sẽ là người đại diện học sinh năm nhất phát biểu ngày hôm nay. Họ biết và đã giấu không nói cho chủ nhân của mình.

Nhưng rồi Guren tự mỉm cười chế giễu bản thân mình.

"Ha, cái quái gì vậy? Chỉ là cái thứ tình cảm ngu ngốc của đứa oắt con 5 tuổi mà thôi. Trông mình có vẻ giống như vẫn còn có tình cảm với cô ấy lắm sao?"

Mito tiếp tục, vẫn với khuôn mặt như trái cà chua.

"H-Hơn nữa, việc thành viên của những gia tộc khác có quan hệ như vậy với thành viên của Gia tộc Hiiragi là trái với qui định. Vậy nên, cậu có thể làm ơn nói với Shinya-sama giúp tôi là việc này cũng sẽ gây rắc rối cho cậu ấy nữa được không?"

"..."

"Và thêm nữa, tôi cũng rất yêu mến và tôn trọng Mahiru-sama, nên mong cậu sẽ giúp tôi nói với Shinya-sama là hãy giả vờ như cuộc nói chuyện này chưa từng xảy ra..."

"A, cậu có quen biết Mahiru sao?" 

Nghe vậy, Mito nổi cáu "Tôi sẽ không cho phép một người của Gia tộc Ichinose gọi tên Mahiru-sama một cách bất kính như vậy!"

Cô lại chuẩn bị hét lên. Thấy vậy, Guren vội sửa lại.

"A, ừm, cậu có quen biết Mahiru-sama sao?"

Mito gật đầu, tự hào nói "Mahiru-sama thực sự rất xinh đẹp, đối xử mới người từ gia tộc khác rất tốt, mà không hề quan tâm tới địa vị của mình, như thể một nữ thần vậy."

Nữ thần ---- cả Mito cũng gọi cô ấy như vậy.

Có vẻ như Mahiru được rất nhiều người yêu mến.

"Mà nhất là, cô ấy còn "văn võ song toàn" nữa. Trong kì thi tuyển sinh, cô ấy là người đứng đầu trong tất cả các môn học. Với những người trung thành với『Mikado no Oni』như tôi, thì được phục vụ cô ấy quả là một vinh dự to lớn." Mito nói tiếp

Ra vậy.

Đứng đầu mọi môn học.

Mahiru đã đứng đầu kì thi tuyển sinh đó.

Nói cách khác, trong tất cả các học sinh năm nhất, Mahiru là người ưu tú nhất? - Guren trầm tư suy nghĩ.

Những lời ấy lại vang lên trong đầu cậu. Nếu vậy, liệu mình có thể đánh bại Mahiru được không? Liệu mình có đủ khả năng để lật đổ Gia tộc Hiiragi hay không?

Nhưng cùng lúc ấy, một hình ảnh khác lại hiện lên. Không, nói đúng hơn là nó bất chợt hiện lên trong đầu cậu mà không có chủ ý.

Là khung cảnh khi cậu vẫn đang chơi đùa cùng Mahiru.

Thảm cỏ xanh ngát.

Bầu trời cao trong vắt không một gợn mây.

Luôn luôn ở bên cạnh cậu là Mahiru, với nụ cười trong sáng, ngây thơ, hạnh phúc.

Đã 10 năm kể từ khi đó rồi, Guren nghĩ.

Thời gian trôi qua thật quá nhanh.

Tiếng nói của hiệu trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Đó là tất cả những gì thầy muốn nói với các em. Và giờ, chúng ta hãy cùng nghe lời chào mừng của đại diện học sinh năm nhất năm nay. Chúng ta rất vinh hạnh được chào đón tiểu thư cao quý của Gia tộc Hiiragi - và giờ Hiiragi Mahiru-sama - thầy giao lại mọi việc cho em."

Nói xong, hiệu trưởng cúi người và bước xuống.

Từ phía trong cánh gà, một cô gái xinh đẹp bước ra. Mái tóc dài màu tro tàn cùng đôi mắt ánh lên sự kiên định và cao quý. Dù khuôn mặt cô như thể một bức tượng lạnh lẽo được điêu khắc tinh xảo, nhưng cô lại không mang vẻ lạnh lùng, mà trái lại, còn khiến người khác có cảm giác ấm áp.

Dịu dàng và thanh nhã, và giống như khi cô còn là một đứa trẻ, cô vẫn có ánh mắt ngây thơ và trong sáng. Thật dễ hiểu vì sao mọi người lại gọi cô là nữ thần như vậy.

Cả Hội trường chật kín người bỗng dưng thật yên lặng, khiến người ta khó có thể tưởng tượng được đang có cả nghìn người ở đây.

Tất cả mọi người đều chú ý vào Mahiru.

Đương nhiên, chỉ riêng cái tên Hiiragi đã có một sức mạnh kinh khủng như vậy. Sức mạnh khiến cho hàng nghìn người phải im lặng.

Nhưng vào lúc này không chỉ có vậy.

Có vẻ như tất cả những học sinh ở đây đều đã rơi vào trạng thái bất động, như thể bị thứ ánh sáng tỏa ra từ Mahiru làm cho choáng ngợp.

Mahiru bước lên sân khấu. Cô nhìn các học sinh đứng dưới, gật đầu chào và mỉm cười dịu dàng.

"Cám ơn thầy vì phần giới thiệu. Mình là Hiiragi Mahiru. Hôm nay mình được tin tưởng giao nhiệm vụ đại diện học sinh năm nhất phát biểu trước toàn trường. Rất vui được gặp mọi người."

Một giọng nói trong trẻo và cao vút.

Chỉ bằng giọng nói của mình, Mahiru như thể đã phù phép lên cả Hội trường.

Bên cạnh Guren, Mito như bị mê hoặc, ngước nhìn Mahiru với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

Ngồi trước Guren vài hàng ghế, Shinya quay lại nhìn cậu.

Đương nhiên, Mahiru không hề liếc mắt về phía cậu. Có lẽ tìm được cậu trong một đám đông cũng không phải dễ dàng gì.

Hoặc có lẽ

"Cô ấy cũng chẳng có hứng thú với một con chuột nhắt bẩn thỉu của Gia tộc Ichinose thấp hèn đâu huh?"

Cứ như đang cất lên một bài ca không một lần mắc lỗi, Mahiru tiếp tục bài phát biểu của mình.

Nhìn cô đứng đó, Guren thầm nghĩ.

Khoảng cách giữa mình mà cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì so với ngày hôm ấy.

Giữa Nữ thần và con chuột bẩn thỉu bò trên mặt đất.

"Haha." Guren bật cười

Không một ai nhìn thấy, hai nắm tay cậu đang siết chặt lại.

Buổi tối.

Năm 1930.

Sau khi nghe về chương trình giảng dạy của năm học sắp tới, các học sinh phải làm vô số các bài kiểm tra về kĩ năng ma pháp, dù buổi lễ nhập học chỉ vừa kết thúc. Và chỉ sau hoàn thành những bài kiểm tra ấy, Guren và cận về của mình mới có thể ra về.

Hiện tại, Guren đang sống trong một căn hộ ở một khu nhà cao tầng, cách trường khoảng 15' đi bộ.

Căn hộ 5LDK* này khá rộng. Gia tộc Ichinose đã thuê nó cho Guren khi cậu bắt đầu đi học tại Cao trung Shibuya.

(( Ghi chú (*) Căn hộ 5LDK - gồm 5 phòng ngủ + 1 phòng khách + 1 phòng ăn + 1 nhà bếp ))

Nói đúng hơn là, để phòng tránh việc bị kẻ thù đánh lén, họ đã thuê hết tất cả các căn hộ ở các tầng trên và dưới, đặt rất nhiều bẫy có ấn chú để đề phòng những kẻ xâm nhập --- họ lúc nào cũng luôn thận trọng và cảnh giác như vậy.

Nói cách khác, cả 4 căn hộ còn lại ở tầng này đều đã được thuê. Thêm vào cả những căn hộ ở tầng trên và tầng dưới, thì có tổng cộng 14 căn hộ còn trống, dù vậy nhưng...

"Tại sao hai người lại ở cùng phòng với tôi?"

Ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa êm ái trong phòng khách, với vẻ mặt nghiêm nghị, cậu nói với hai cô gái trước mặt.

Yukimi Shigure và Hanayori Sayuri. Kế hoạch ban đầu là hai cô gái cận vệ sẽ ở trong các căn hộ bên cạnh căn hộ của cậu, nhưng giờ thì, hai người họ, trên vai là ba lô hành lí, đã dọn vào sống chung với cậu. 

".... Như mọi người mong đợi, với tư cách là cận vệ, chúng em phải luôn ở cạnh chủ nhân của mình trong bất kể hoàn cảnh nào..." Shigure trả lời.

"Hai em là cả một gánh nặng đấy biết không?"

"Ưm..."

"N-Nhưng mà, dù sao căn hộ này cũng có tới 5 phòng ngủ, cận vệ tụi em chỉ cần di chuyển thật nhẹ nhàng và không gây cản trở cho anh là được..."Sayuri vội tiếp lời.

"Dù cho từ trước tới giờ chưa bao giờ hai người làm được điều đó cả."

"Auh..."

"Đủ rồi, ra ngoài đi. Ồn ào quá."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết. Ra ngoài!"

Guren ra lệnh, chỉ tay về phía cửa ra vào.

Rồi, hai người cận vệ gật đầu và nói.

Đầu tiên là Shigure.

"..... Được rồi Sayuri. Hãy giả vờ nghe lời Guren-sama và rời đi trước đã, đến đêm chúng ta sẽ lẻn vào sau."

Sayuri vỗ tay, phấn khích hùa theo.

"Quả đúng là Yuki-chan, cậu thật thông min-"

"Thông minh cái đầu em ấy!" Guren hét lớn.

Rồi cậu thở dài "Dù hai em là cận vệ của tôi, nhưng lại chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi cả."

"Nhưng chúng em chỉ là đang đặt sự an toàn của anh lên thành ưu tiên hàng đầu thôi, Guren-sama." Shigure cự nự.

Đúng đúng, Sayuri gật đầu lia lịa.

"Đúng vậy. Tụi em sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì anh, Guren-sama."

Hai người họ có vẻ không có ý định rời đi, Guren khoanh tay bực tức.

Khung cảnh phải chung sống trong cùng một căn với hai cô gái trong 3 năm tới mới bi thảm làm sao.

Cả ba người đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Có nghĩa là họ sẽ cần phải suy xét và cân nhắc về rất nhiều chuyện trong cuộc sống thường ngày.

Phiền phức. Thật sự rất phiền phức.

Chợt nảy ra một ý, cậu nói.

"Này, hai em có thực sự hiểu được việc sống chung với tôi có ý nghĩa thế nào không?"

Sayuri nghiêng đầu bối rối.

"Ý nghĩa của việc sống chung với anh?"

"Đúng vậy."

"Em không biết..."

Guren chỉ vào một thùng các tông chưa được mở ở góc phòng.

"Em biết trong cái thùng đó có gì không?"

Sayuri nhìn chiếc thùng và hỏi.

"Trong đó là gì vậy ạ?"

"Tạp chí người lớn."

"Ehhh!!"

Sayuri cứng đờ người.

Tiện đây thì trong cái thùng đó chẳng có tờ tạp chí nào cả, nhưng sự thật đó giờ không quan trọng.

Guren nhe răng cười và tiếp tục.

"Nói cách khác thì ý nghĩa của việc sống chung là vậy đó. Khi em ở cùng nhà với một cậu con trai, thì em sẽ phải chịu đựng những chuyện như thế này biết không? Nếu biết vậy rồi thì em còn muốn ở lại nữa không?"

"Ư-Ừm...."

"Rồi rồi. Giờ em biết việc sống chung là không thể rồi, mau mau ra ngoài đi..."

Nhưng Sayuri đã ngắt lời cậu. Cô nhắm chặt mắt, khuôn mặt đỏ bừng.

"K-Không sao đâu... E-Em đã từng nghe cha nói về việc này rồi..."

"Huh?"

"N-N-N-N-Nó cũng là một phần c-c-c-c-công việc của em, n-n-nếu như anh có n-n-n-nhu cầu gì..."

"Cha em nói đã nói với em những điều ngu ngốc gì vậy!"

Guren gào lên nhưng Sayuri vẫn tiếp tục nói.

"H-H-H-H-Hơn nữa, nếu là vì anh, Guren-sama, e-e-em sẽ làm.... Vậy nên anh không cần dùng đến đống tạp chí đó đâu...."

"Mau ra ngoài đi đồ ngốc này!"

Để đáp lại lời của Guren, Shigure, người nãy giờ vẫn đứng im lặng bên cạnh Sayuri, nói nhỏ với cô.

"Này Sayuri."

"Sao vậy?"

"Không thể nào có chuyện chủ nhân của chúng ta lại đọc những thứ tạp chí như vậy đâu, phải không? Guren-sama lúc nào cũng bận rộn luyện tập mải mê để trở nên mạnh hơn, đâu có thời gian cho những chuyện tầm thường như thế."

Nghe xong, khuôn mặt của Sayuri lập tức bừng sáng.

"Đ-Đúng vậy! Đó là những gì mình vẫn mong đợi ở Guren-sama!"

"............"

"Nhưng nếu anh thật sự có nhu cầu, hãy cho em biết. Em cần chút thời gian để chuẩn bị tinh thần trước."

"............"

Tiếp đó, Shigure nói.

"Được rồi, tớ sẽ bắt đầu dọn phòng. Sayuri, cậu....."

"Ừm, tớ sẽ nấu bữa tối. Guren-sama, anh muốn ăn gì?"

Mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong, vậy mà hai người họ lại làm như thể chẳng có gì xảy ra. 

Bực bội, cậu trả lời.

"...... cà ri."

"Đã rõ!"

Sayuri vui vẻ đáp lại, và hai con người đã hạ quyết tâm sống chung với cậu nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình.

"...... haizzzz."

Guren thở một hơi dài mệt mỏi.

Vẫn ngồi trên chiếc sofa, cậu lấy điện thoại ra và gọi về nhà. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Guren à."

Đầu dây bên kia là người đàn ông đứng đầu gia tộc Ichinose.

Nói cách khác, đó là cha của Guren.

Guren đáp lời cha cậu.

"Vâng, là con."

"Bên đó thế nào rồi?"

"Cận vệ của con không nghe lời con."

"Haha. Ta đã ra lệnh cho chúng làm vậy."

"Cha đừng có đưa ra những mệnh lệnh không cần thiết như vậy nữa."

"Và? Trường học thế nào?"

Sau khi nghe câu hỏi của cha, Guren nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. 

Một chai coca bị ném vào đầu cậu vào lúc vừa tới trường, và Hiiragi Shinya.

Và còn cả, Mahiru cũng học ở đây. 

Về những việc cậu đã biết rằng cha cậu đã giấu kín tất cả những tin tức liên quan đến Mahiru không cho cậu biết.

Cậu nhớ lại tất cả mọi thứ.

"Cũng không có gì đặc biệt."

"Ta hiểu rồi. Không có gì đặc biệt à."

"Vâng." 

"Vậy sao. Mà dù sao con cũng là một người mạnh mẽ, không giống như ta."

"Người mạnh hơn chính là cha. Con chỉ là dễ nổi nóng thôi." 

"Haha..... Ta biết. Nhưng, nếu lần tới mà con cần giúp....."

Nhưng, Guren cắt ngang lời ông và nói.

"Không thành vấn đề. Nếu con không thể tự bản thân vượt qua khó khăn, thì làm sao con có thể gọi mình là người thừa kế của Gia tộc Ichinose?"

"Ra là vậy..... là cha của con, ta cũng muốn giúp con, thế nhưng có vẻ như đứa con trai của ta đã vượt qua ta mất rồi."

"Không thể nào có chuyện đó xảy ra được đâu. Với lại, mọi chuyện ở bên cha thế nào rồi?"

"Vẫn vậy. Đừng lo lắng."

"Con biết. Vậy thì tốt rồi. Con cúp máy đây."

"Được rồi. Guren."

"Vâng?"

"Hãy cận thận."

Guren gật đầu "Con hiểu rồi. Tạm biệt cha."

"Ừ."

Tiếng bíp bíp vang lên báo hiệu cuộc gọi kết thúc.

Thấy vậy, Shigure mới cất tiếng hỏi.

"Guren-sama."

"Gì?"

"Anh có hành lí gì muốn em sắp xếp lại không?"

Guren quay qua Shigure và đáp.

"Không, cứ để hành lí của tôi ở đó. Cứ đi sắp xếp hành lí của em trước đi."

"Nhưng-"

"Aiz, vậy, sắp xếp lại hành lí trong căn phòng bên cạnh lối ra vào tầng trệt đi. Trong đó có chứa dụng cụ ma pháp của tôi."

"Em hiểu rồi."

Shigure cúi đầu và bước đi, hướng tới căn phòng bên cạnh lối ra vào tầng trệt.

Guren nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, rồi gọi Sayuri, người vẫn đang trong bếp. 

"Này Sayuri."

"Vâng?"

"Mất bao lâu thì bữa tối mới hoàn thành?"

"Ừm, nếu anh không cần ninh lại thì nó sẽ mất khoảng một tiếng......"

"Một tiếng à..."

"Anh có muốn em làm nhanh hơn không?"

"Không, cứ để vậy đi. Tôi sẽ chợp mắt một chút."

Nói xong, Guren đứng dậy. Cậu vác theo cái túi dài màu đen đặt ở góc của phòng khách.

Trong túi là một thanh kiếm Nhật.

Gia tộc Ichinose chủ yếu là gia tộc kết hợp kỹ năng dùng kiếm cùng với ma pháp, và nếu chỉ đọ về khả năng dùng kiếm, họ chắc chắn sẽ không thua Gia tộc Hiiragi. 

Dù vậy, nếu Guren không sử dụng thanh Katana của mình, cậu sẽ không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng, cậu không hề có ý định chiến đấu bằng thanh katana này khi ở trường. 

Cậu đã lên kế hoạch để có thể tốt nghiệp mà không cần phô bày sức mạnh thật sự -- không cần phô bày năng lực của Gia tộc Ichinose với Gia tộc Hiiragi.

Tuy vậy, cậu vẫn cần phải luyện tập. Che dấu sự hiện diện của bản thân để Sayuri và Shigure không thể cảm nhận được sự di chuyển của cậu

"............" 

Cậu bước ra và đi thẳng lên tầng trên.

Gia tộc Ichinose đã biến tầng nhà phía trên thành khu vực để luyện tập.

Cậu bước tới thang máy gần cửa, và nhấn nút.

Trong khu nhà này, có hai lớp khoá tự động; chỉ có người dân ở đây hoặc người được sự cho phép của người dân thì mới có thể sử dụng thang máy và họ chỉ có thể ra ngoài ở tầng mà họ được phép ra vào, thế nhưng, trong thang máy giờ đang có người.

Tiện đây thì khu nhà này có 27 tầng. Guren đang sống ở tầng 25. Hơn nữa, tầng trên, tầng 26, đã hoàn toàn được gia tộc Ichinose thuê, và tầng 27 ở trên nữa là nơi chủ khu nhà và gia đình anh ta sinh sống.

Và ngay lúc này, có một người đàn ông bên trong thanh máy.

Người đàn ông mặc đồ đen, khoảng ngoài 20 tuổi.

Những người duy nhất lên tới tận tầng này chỉ có thể là người từ nhà Ichinose, hoặc gia đình của người chủ sống trên tầng 27.

Guren nhìn anh ta.

Anh ta mỉm cười, cúi người chào cậu "Chào buổi tối, cậu muốn đi lên phải không?"

Guren gật đầu "Đúng vậy. Có phải anh đang muốn lên tầng 27?"

Anh ta đáp lại.

"Đúng."

"Vậy, có lẽ anh là người thân của chủ khu nhà này phải không?"

"Đúng vậy."

"Chà. Tôi hiểu rồi. Mong anh sẽ giúp đỡ chúng tôi trong 3 năm tới."

"Không không. Chúng tôi mới là người vô cùng vui mừng khi một đáng kính như anh ở đây với chúng tôi kìa." Anh ta nói.

Guren gật đầu, và bước vào thang máy. Cậu quay người, nhìn về phía bảng lựa chọn của thang máy. 

Tầng của chủ khu nhà, tầng 27, không được chọn. Đúng hơn, không một tầng nào được chọn cả.

Nói cách khác, tầng mà người đàn ông này chọn, là tầng 25, nơi Guren đang sống. Nhưng, người này đã nói dối và giả vờ làm người thân của chủ khu nhà.

Anh ta thậm chí còn không quan tâm rằng lời nói dối ấy sẽ bị lộ tẩy ngay khi Guren bước vào thang máy.

Có thể nói, người đàn ông này...

"Một sát thủ à."

Guren lập tức cúi người. Cậu mở tung chiếc túi trên vai, ném nó đi, và rút ra thanh katana. Quả thật việc rút một thanh katana trong một không gian chật hẹp như vậy không dễ dàng gì, nhưng cậu đã quen rồi.

Để có thể sử dụng kiếm trong mọi trường hợp và mọi thời điểm, cậu đã phải luyện tập rất chăm chỉ từ khi còn nhỏ.

Người đàn ông kia cũng phản ứng rất nhanh. Dường như anh ta đã chuẩn bị trước cho trường hợp này. Anh ta lôi ra một thứ gì đó từ trong túi. Ngay khoảnh khắc thanh kiếm của cậu chạm vào vật đó, cậu nhận ra đó là một sợi xích rất dài.

Một sợi xích được bao bọc bởi rất nhiều lá bùa.

Cậu chưa từng nhìn thấy loại bùa này trước kia. Ít nhất, nó không phải loại bùa mà Gia tộc Hiiragi sử dụng.

Những lá bùa được Gia tộc Hiiragi sử dụng là những là bùa được cấu tạo vô cùng tinh tế dựa vào Vajrayana và Onmyōdō, với các yếu tố khoa học ma pháp được tìm thấy trên thế giới bồi đắp vào; lá bùa của Gia tộc Ichinose cũng có nguồn gốc tương tự, họ đã giải mã được phần nào đó của những bùa chú rất phức tạp này.

Tuy vậy, loại bùa anh ta sử dụng về cơ bản là một loại hoàn toàn khác khác so với bùa của Gia tộc Hiiragi và Ichinose. Có lẽ nó được làm ra dựa vào phép thuật Tây Âu, Kabbalah hoặc thứ gì khác chăng? Có thể kỹ thuật ma pháp cổ xưa của Nhật Bản đã được hoà vào đó nhưng --- dù thế nào thì Guren cũng không thể nào lý giải được.

Anh ta cố gắng dùng sợi xích với loại bùa lạ đó để giữ chặt thanh katana của Guren.

Guren đá vào bụng anh ta, và giật lại thanh katana của mình. Tay trái cậu chạm vào tay áo anh ta. Trong lòng bàn tay cậu là một lá bùa được giấu kín, những ngón tay linh hoạt nhanh chóng hoàn thành các động tác Kuji.

Ngay tức khắc, lá bùa bốc cháy và biến mất, cùng thời điểm đó, một tia chớp xuất hiện ngay trước mắt anh ta. Khác với loại Shinya đã sử dụng, ấn chú này của cậu nhanh hơn, uyển chuyển hơn, và còn sở hữu một sức mạnh có thể giết chết một người.

Anh ta mở to mắt. Tia chớp kia đổi hướng, lao thẳng về phía đôi mắt kia.

Nếu đối phương là người bình thường thì hẳn đôi mắt của anh ta đã không còn nguyên vẹn.

Nhưng Guren vẫn không ngừng di chuyển. Thanh katana của cậu nhằm thẳng vào cổ anh ta.

"Haha, ha, thật tuyệt vời...... không nhân nhượng một chút nào."

Anh ta đưa tay phải lên để đỡ lấy đòn tấn công của cậu.

Thế nhưng, Guren không quan tâm và vung thanh katana, chém một nhát quyết định.

Cú chém của cậu rất mạnh, không chỉ có thể cắt đứt cánh tay của kẻ thù mà còn cả cổ của hắn nữa.

Nhưng....

"KENNGGG" tiếng kim loại va chạm với kim loại the thé vang lên, và thanh katana của cậu bị chặn lại. 

Nó đập vào xương của anh ta. Nhưng nếu là tay của một người thường thì nó chắc chắn đã bị cắt đứt. Không, ngay cả khi tay anh ta được giáp sắt bao bọc, Guren tự tin rằng thanh katana của cậu sẽ cắt qua được.

Người đàn ông nhìn Guren và mỉm cười.

Mắt anh ta vẫn còn nguyên vẹn. Vào khoảnh khắc đó, từ vết thương trên tay, một luồng khí đen bốc ra và như thể có một ý chí riêng, nó lao về phía Guren....

"Chết tiệt, ở một nơi chật hẹp như vậy..."

Guren lập tức lùi lại và nhảy ra khỏi thang máy. Cùng lúc đó, cậu phi ra 4 lá bùa từ trong túi. Chúng mắc vào 4 góc của cửa thang máy, và tạo nên một rào cản.

Một rào cản có thể giết chết bất cứ ai bước qua nó.

Lúc đó, cậu tra thanh katana vào bao kiếm. 

Rồi, cậu nói với tên mặc đồ đen bên trong thang máy và nhe răng cười,

"Giờ thì ~, ra ngoài đi. Nhát kiếm tiếp theo của ta, đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ."

Nhưng gã đàn ông vẫn không bước ra.

Anh ta chỉ mỉm cười vui vẻ, với cánh tay gần như bị cắt rời ra, khéo léo nhấn nút 「open」 để giữ cho cửa thang máy mở, và nhìn Guren chăm chú, nói.

"Chà, đúng như mong đợi với người thừa kế của Gia tộc Ichinose. Thật đáng sợ..... cậu có thể chém một con người chỉ là lên cùng thang máy không một chút do dự"

Guren nhìn chằm chằm cánh tay đang còn khói đen "Câm mồm đi, ngươi không phải con người đúng không?"

"Haha, thật rắc rối."

"Nhưng ngươi cũng không phải ma cà rồng. Lũ quái vật đó không hứng thú với con người."

"............"

"Nếu vậy, ngươi chỉ có thể là một sát thủ.... Có phải Gia tộc Hiiragi đã sai ngươi tới ám sát ta?"

Anh ta cười và xòe hai bàn tay ra "Thật thông...."

Nhưng Guren cắt ngang anh ta và nói.

"Đừng có đùa với ta. Các lá bùa trên dây xích của ngươi không thuộc về Gia tộc Hiiragi. Với lại, Gia tộc Hiiragi sẽ chẳng bao giờ thuê sát thủ chỉ để giết người của Gia tộc Ichinose, người mà chúng vẫn luôn nhạo báng. Nói, ngươi là tên quái quỷ nào?"

Guren hạ thấp người. Cậu tập trung sức mạnh cả cơ thể vào thanh katana. Những lá bùa mạnh đã được gắn vào bao kiếm từ trước, và để đánh thức chúng, Guren liên tục di chuyển hai ngón tay, viết ra nhưng kí tự của lời nguyền. Khi tất cả các kí tự đã được hoàn thành, thanh kiếm của cậu đã nhuộm một sắc đỏ như màu máu.

Guren nói với gã đàn ông "Nếu ngươi không nói sự thật thì đừng mong toàn mạng, biết chứ?"

"Aah, cậu có thể nhìn thấu tôi nhanh đến vậy sao. Tôi hiểu. Cậu có năng lực hơn tôi nghĩ....."

Nhưng anh ta nói chưa hết câu, Guren đã bắt đầu rút kiếm.

Nói đúng hơn, ngay từ đầu, cậu không hề có ý định nói chuyện. Dù sao thì tên khốn này cũng sẽ không nói sự thật. Khi Guren hỏi có phải anh ta là sát thủ được Gia tộc Hiiragi sai tới, với lời nói dối của hắn, cậu đã chắc chắn rằng nói chuyện với hắn cũng sẽ chỉ phí thời gian.

Khuôn mặt anh ta ánh lên sự bất ngờ, nhưng chỉ là trong tích tắc.

Thanh katana lập tức chép thẳng vào xương sườn của anh ta. "KENNGGG" giống như lúc cậu chém tay hắn, tiếng của lưỡi kiếm chạm vào kim loại vang lên, nhưng....

"Chém xuyêêên qua nó!"

Guren hét lên. Lưỡi kiếm màu đỏ rung lên, và đổi hướng lên trên. Trượt qua xương sườn, nó cắt xuyên qua bả vai gã đàn ông.

Nếu vẫn không chết với nhát đó thì anh ta quả thật là một con quái vật.

Rồi...

"Haha."

Hắn nhìn cậu và cười.

Hắn ta thật sự là một con quái vật. Từ vết cắt, khói đen và những sợi dây xích được bao bọc bởi loại bùa mà cậu chưa từng thấy trước kia đang lao tới, cố gắng trói lấy Guren.

Một lần nữa, Guren lại cố gắng thoát khỏi thang máy.

Nhưng tay phải của cậu, cánh tay đang giữ lấy thanh katana, đã bị sợi xích quấn chặt. Thấy vậy, cậu nghĩ. Cậu có nên bẻ khớp tay mình để thoát ra không? Nhưng nếu làm vậy thì thanh katana của cậu sẽ bị hắn lấy đi. Nếu thế, liệu cậu có nên lờ đống dây xích đi và cố chém anh ta lần nữa?

Tuy nhiên, liệu đó có là sự lựa chọn đúng khi tiếp tục chiến đấu với kẻ thù của mình bên trong thang máy chật hẹp trong khi cậu vẫn chưa nắm bắt chắc năng lực của đối thủ không?

Đặc biệt là về làn khói đen đó.

Những sợi dây xích thì không thành vấn đề, vì cậu ít nhiều có thể thấy được khả năng của chúng. Nhưng cậu không thể đoán được tác dụng của đám khói này. Nhưng dù thế nào, tốt nhất cậu vẫn không nên hít chúng vào. Đó là lý do tại sao Guren vẫn chưa hề một lần hít thở suốt cả trận chiến.

Gã đàn ông lên tiếng.

"Cậu thật sự rất tuyệt vời. Đáng ra cậu sẽ không thể cử động trong làn khói độc nhưng không... Cậu đã nín thở trong suốt trận đấu phải không?"

Guren trừng mắt nhìn kẻ thù "Ta không muốn nhận những lời khen ngợi từ người vẫn có thể nhảy nhót xung quanh với cơ thể đã bị lời nguyền của ta chém đứt đâu."

"Ah-haha, thật tuyệt, đúng không?

Một lần nữa, anh ta cười vui vẻ và đưa tay lên. Cả những sợi dây xích cùng làn khói bỗng vặn vẹo giữa không trung như thể chúng có một cơ thể và linh hồn riêng.

Guren nhìn chúng và "Ngươi là tên quái quỷ gì vậy?"

"Cậu nghĩ tôi là ai?"

"Một con quái vật."

"Haha, mặc dù cậu thấy vậy, nhưng tôi là một con người hoàn chỉnh đấy."

Anh ta nói.

Guren cau mày "Con người... Con người à. Vậy có nghĩa là ngươi đã được biến thành thành một Chiến binh Chimera Nhân tạo nhờ các thí nghiệm trên con người sao?"

Người đàn ông cười đáp lại "Đúng. Những thành viên của Gia tộc Ichinose --- thanh viên của 『Mikado no Tsuki』 cũng làm những thứ như vậy phải không?"

Nhưng Guren lắc đầu "Ta không biết về Gia tộc Hiiragi, nhưng bọn ta thì không làm vậy. Ngay từ đầu, không cần thí nghiệm trên con người, ta cũng mạnh hơn ngươi rồi, tên chết tiệt."

"Ah-haha, có thể đấy."

"Và? Kết thúc vở kịch đi.Ngươi là tên quái nào? Ngươi thuộc tổ chức nào, và lý do ngươi tới đây là gì?"

Có lẽ vì thấy cũng đã đến lúc mình nên nói sự thật, anh ta thu những sợi xích vào trong cơ thể, và cả làn khói cũng dần tan đi. Không, cùng lúc đó, ngay cả bộ đồ đen đã bị chém rách cũng liền lại. Guren không hiểu nổi kết cấu của nó như thế nào. Bộ đồ đó là một phần của cơ thể, hay là một thứ riêng biệt?

Có lẽ lần tới khi tấn công, mình nên thử sử dụng một ấn chú hệ lửa để đốt cháy đống khói đó chăng? Guren ngẫm nghĩ.

Ngay lúc ấy, gã đàn ông cất lời.

"Vậy thì, để tôi giới thiệu. Tên tôi là Kijima Makoto. Tôi đến từ 《 Giáo Hội Hyakuya》."

"《 Giáo Hội Hyakuya》?"

Guren lẩm bẩm và cau mày.

《 Giáo Hội Hyakuya》là tên của một tổ chức tôn giáo khá lớn được viện trợ bởi một bộ phận bí mật của quốc gia.

Mặc dù nhiều người bình thường không biết điều này, 《 Giáo Hội Hyakuya》 là một tổ chức lớn đã hỗ trợ đất nước này từ trong bóng tối, và nhiều chính trị gia đã nhận được sự giúp đỡ từ tổ chức.

Trong suốt các thời đại, bất cứ khi nào các vị trí quyền lực của quốc gia thay đổi, 《 Giáo Hội Hyakuya》 và Gia tộc Hiiragi, cũng là một tổ chức tôn giáo quy mô lớn đã liên tục tham gia vào các cuộc giao tranh để xác định ai sẽ trở thành những người ủng hộ lực lượng thống trị; nhưng, kể từ sau khi Thế Chiến II,《 Giáo Hội Hyakuya》 đã nhận được sự hỗ trợ của Mỹ, đã trở thành tổ chức tôn giáo trụ cột của đất nước này.

Có rất nhiều tin đồn rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì để có được quyền lực.

Giết người.

Bắt cóc.

Chiến tranh.

Và cả thí nghiệm trên con người.

Những câu chuyện khủng khiếp về những đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi của 《 Giáo Hội Hyakuya》 đặc biệt rất nổi tiếng.

Có người nói rằng cha mẹ của những đứa trẻ có tài năng đặc biệt sẽ bị giết, đứa trẻ sau đó được nhận vào các trại trẻ mồ côi và chịu những thí nghiệm khủng khiếp hết ngày này qua ngày khác.

Có lẽ người đàn ông này cũng là một trong những con quái vật đã được tạo ra từ những trại trẻ mồ côi như thế.

"Ta không có hứng."

"Haha, cậu thật là một kẻ nói dối."

"Vậy, rốt cuộc là ngươi muốn gì? Đang kiểm tra lòng trung thành của ta sao?"

Bỏ qua Hiiragi Shinya, tại sao tên này cũng cố gắng kéo mình vào việc phản bội Gia tộc Hiiragi chứ? Mới là ngày đi học đầu tiên thôi, không phải sao?

Guren tự mỉm cười châm biếm.

Sau đó, Kijima lại nói "Tôi đã điều tra lí lịch của cậu."

"Đừng có làm điều đó nếu không có sự cho phép của ta duh."

"Cậu đang thấy rất tức giận với tình hình hiện tại của mình."

"Hoarh~ Và?"

"Không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng với sức mạnh hiện giờ, cậu không hề có hy vọng lật đổ Gia tộc Hiiragi."

"Heh. Rồi sao nữa?"

"Nhưng nếu tham gia cùng chúng tôi ......"

Nhưng Guren cắt ngang lời hắn "Ta không có hứng. Thêm nữa, kể cả nếu có, ta cũng sẽ không tham gia cùng ngươi."

Kijima nhìn Guren chăm chú "Tại sao vậy?"

Guren cười đáp "Từ trước đến giờ, ta vẫn luôn thích giải thưởng lớn nhất. Nhưng nếu ta tham gia cùng ngươi, các ngươi sẽ giành mất giải thưởng ấy phải không?"

"............"

"Và rồi, lần tiếp theo, 《 Giáo Hội Hyakuya》 sẽ chế nhạo Gia tộc Ichinose, đúng không? Đừng có đụng vào bọn ta. Chúng ta kết thúc ở đây. Giờ thì biến đi."

"............"

"Hay ngươi muốn ta xoá sổ luôn sự tồn tại của ngươi trên cõi đời này?" Guren đưa nắm lấy chuôi kiếm.

Kijima cười "Cậu không thể đâu....."

"Ta có thể thắng. Nếu ta thật sự muốn giết ngươi, lần tới ta sẽ không nhượng bộ nữa đâu."

"............"

"Tất nhiên ta sẽ giết tất cà những tên có thể nhìn thấy sức mạnh thật sự của ta. Nhưng ta sẽ đợi 5 giây. Biến đi và nói với cấp trên của ngươi rằng Ichinose này sẽ không chuyển phe đâu. Ta bắt đầu đếm đây. Năm..."

"..........:"

"Bốn..."

Trong khoảnh khắc đó, cậu nắm chặt thanh katana của mình.

Với sự mất kiểm soát này, cậu chạm vào phần bị bịt của thanh Kujakumaru - Thanh katana  sẽ phát ra và làm trỗi dậy nguồn Aura màu đỏ sinh ra từ Yêu Thuật.

"Ba..."

Tại thời điểm đó, sự thoải mái của Kijima đang đần biến mất khỏi khuôn mặt anh ta.

"Aahh, chết tiệt thật, cái quỷ gì thế này. Cậu trở nên khác hẳn lúc trước rồi đấy...Đó không chỉ là nói suông hả. Hiểu rồi. Tôi rút..."

"Hai..."

"....."

Kijima nhún vai, rồi nhấn vào nút "đóng" trên thang máy. Cửa thang máy bắt đầu đóng lại. Trước khi đó, anh ta nói.

"Cậu nhất quyết không gia nhập cùng chúng tôi hử... ?"

"Một..."

Nhưng cửa thang máy đã đóng. Kijima đã đi.

Glen trừng mắt nhìn thẳng vào chiếc thang máy.

"...hah,《Giáo hội Hyakuya》sao. Liệu sẽ có chiến tranh trong tương lai?"

Glen cười nhẹ như cách mà anh thả chiếc Katana xuống.

Và nếu điều đó xảy ra trong tương lai thì sẽ có sự va chạm giữa người nhà Hiiragi, anh ấy nghĩ vậy.

Đó chính là sự đáng sợ của《Giáo hội Hyakuya. Có người đồn rằng quyền lực và sức mạnh của họ đã được lan truyền sang các quốc gia khác. Nếu《Giáo hội Hyakuya》và 『Mikado no Oni』gây hoán cho nhau vậy thì ngay lúc chúng hiểu nhầm nhau thì khả năng 『Mikado no Tsuki』 nhận được quyền năng tối thượng sẽ --

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên.

"Glen-sama! Glen-sama!"

Đó là giọng nói của Sayuri. Cô ấy trông khá vội vã vì một vài lý do nào đó. Patah patah, cái tiếng khi mà cô ấy chạy có thể dễ dàng nghe thấy. Và sau một thời gian dài, cô ấy đã tìm ra Glen.

"Ah,Anh đây rồi! Glen-sama! Khá rắc rối nếu anh cứ chạy lung tung mà không báo cho bọn em biết!"

"Ah~,không! Ta chỉ đi tập luyện chút thôi."

Và từ đằng sau Sayuri, Shigure nói.

"Chúng tôi chưa hoàn thành công việc dọn dẹp sân luyện tập. Chúng tôi sẽ làm vào hôm sau nên hôm nay anh cứ nghỉ đi."

"Hm. Cô nói đúng. Ta cảm thấy khá mệt trong ngày hôm nay. Món cà ri thế nào rồi ?"

Khi nghe thấy câu hỏi, mặt Sayuri bỗng tái mét lại,

"Ahh, em vẫn đang để lò bật!"

Cô chạy rượt về phòng bếp.

Shigure quay lưng lại và nhìn chằm chằm vào Sayuri khi mà cô ấy đang chạy, rồi lại quay sang nhìn Glen với thanh katana trên eo, cô ấy nói.

"Có phải anh vừa lôi thanh katana ra?"

"Hn? Ah~,đúng vậy. Thang máy khá đáng ngờ."

"Vậy thì tôi nên chuẩn bị cho khu vực này để mai anh luyện tập? Nó cũng khá khó khăn nếu cứ để như vậy."

"Ahh nếu vậy thì thật tuyệt !"

Glen nhặt thanh katana với cái túi từ dưới sàn lên, rồi bắt đầu bước đi.

Shigure lại nói.

"Glen-sama"

"Hn?"

"Có điểu gì đã xảy ra hả?"

Glen quay lại, cười toe toét trước vẻ mặt lo lắng của Shigure, và đáp lại.

"Không có gì cả. Vẫn như thường thôi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận