Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamamoto Yamato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

【Seraph of the End: Guren Ichinose's Catastrophe at 16】

Quyển 1 - Chap 1- Lễ nhập học của Kẻ-bị-ghét

0 Bình luận - Độ dài: 3,477 từ - Cập nhật:

“Guren-sama, Guren-sama, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ là một học sinh trung học, anh đã chuẩn bị tâm lí chưa ạ?”

“…”

“Em...em, nói thật lòng, em rất lo lắng. Không, em biết rằng lúc này sẽ có người có thể đáp lại, ‘đây là điều mà một cận vệ của Guren-sama nên nói sao’, nhưng...anh biết đấy! Với tư cách là một người của dòng họ phục vụ cho gia tộc Ichinose, nhập học vào Cao trung Shibuya, đúng như dự đoán, thực sự khiến em rất căng thảng.Ừm, vậy nên…”

Cô gái tiếp tục, nhưng Ichinose Guren chẳng hề để tâm và ngước nhìn lên bầu trời.

Bầu trời giờ đây được nhuộm một màu hồng dịu nhẹ.

Những cánh hoa anh đào tung bay theo làn gió.

Mùa xuân.

Mùa khai trường.

Khoác trên mình bộ đồng phục trường, hai tay đút túi quần, Guren bình thản đi dưới hàng cây anh đào đang nở rộ. Phía cuối con đường này, chính là trường Cao trung Shibuya.

Mái tóc đen tuyền, gợn sóng dịu dàng, cùng với đôi mắt có chút gì đó rất lạnh lùng. Đôi mắt ấy liếc sang cô gái bên cạnh, người vẫn đang tiếp tục lảm nhảm không ngừng nghỉ từ lúc cậu rời khỏi nhà.

Cô ấy 15 tuổi, cũng như cậu. Cô ấy cao khoảng 160cm. Bộ đồng phục thủy thủ nữ tính và mái tóc nâu mềm mượt, cùng với khuôn mặt đáng yêu. Cậu không thể tưởng tượng được cô ấy lại ồn ào đến vậy.

Cô gái ấy là Hanayori Sayuri.

Sayuri nắm chặt lấy quai cặp, trông có vẻ rất lo lắng.

"Ừm, vậy nên, mặc dù em sợ sẽ vì lỗi của em mà anh gặp rắc rối, a, nhưng em vẫn sẽ cố gắng hết sức nên mong anh sẽ giúp đỡ..."

Nhưng, ngắt lời cô gái, Guren nói.

"Ahh, Sayuri."

"V-Vâng, có chuyện gì thế ạ, Guren-sama!"

"Nãy giờ em phiền quá đấy."

"Ehhh!?"

Sayuri giật mình, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn, và vội vàng nói thêm.

"E-Em rất xin lỗi!"

Cảm thấy thất vọng, Sayuri lùi lại.

Và tới gần một cô gái khác đang đi ngay phía sau Guren.

"Ư, Yuki-chan... Guren-sama giận tớ rồi. Anh ấy nói tớ phiền phức kìa."

Nghe thấy thế, cô gái được gọi là 'Yuki-chan' ngẩng lên nhìn Sayuri.

Cô gái nhỏ nhắn này không thể nào cao hơn 150cm, mang một vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng, vô cảm tới mức đáng sợ.

Cô ấy là Yukimi Shigure.

Cũng 15 tuổi, một cận vệ khác của Guren, cô đã trải qua rất nhiều năm tập luyện tại『Gia tộc Ichinose』.

Vẫn với khuôn mặt vô cảm ấy, Shigure nói.

"...Đó là vì cậu thực sự rất phiền phức."

"Auuh!?"

"...Nếu cậu còn lảm nhảm nữa, cậu sẽ làm mất mặt chủ nhân của chúng ta, Guren-sama của Gia tộc Ichinose, và quan trọng hơn chính là người thừa kế của cả Gia tộc Ichinose, vậy nên làm ơn ngừng lại đi."

"Auuh auuh auuh!? Yuki-chan, cả cậu nữa sao!?"

Hai cô nhóc này thật ồn ào mà.

Ngoái lại nhìn hai cận vệ của mình,

"Haah..."

Guren thở dài và quay mặt nhìn về phía trước.

Con đường đến trường tràn ngập những cánh anh đào.

Những học sinh khác vui vẻ trò chuyện với nhau.

Tuy vậy, có vẻ Sayuri không phải người duy nhất thấy lo lắng khi bước đi trên con đường này, Guren nghĩ.

Bởi vì ngôi trường này không phải một ngôi trường bình thường.

Một ngôi trường trái với đạo đức, một ngôi trường bị nguyền rủa, nằm dưới quyền điều khiển của lũ quỷ (Oni) và ma pháp.

《 Cao trung Shibuya 》

Đây là nơi nuôi dưỡng những pháp sư tương lai, một ngôi trường được xây dựng và kiểm soát của một tổ chức tôn giáo nổi tiếng của Nhật Bản, 『Mikado no Oni』.

Đương nhiên, bề ngoài của ngôi trường này hoàn toàn không giống như vậy. Cao trung Shibuya nhìn cũng chỉ như những trường cao trung bình thường khác. Tuy nhiên, hầu hết những đứa trẻ học ở đây đều là người của những dòng họ đi theo 『Mikado no Oni』 và tin tưởng vào tất cả nhưng gì tôn giáo này chỉ bảo.

Và Shibuya cũng là một ngôi trường danh giá chỉ nhận những đứa trẻ ưu tú nhất đã được lựa chọn kĩ càng của『Mikado no Oni』.

Đó chính là bản chất thật sự của Cao trung Shibuya.

Nói cách khác,

"Vậy ra tất cả những học sinh ở đây đều là đối thủ của mình huh?"

Suy nghĩ về khóa học sắp tới khiến Guren bỗng cảm thấy thích thú, và tiếp tục quan sát những học sinh khác.

Shigure, người nãy giờ vẫn đi sau Guren, tiến về phía trước và đứng cạnh cậu. Khóe môi vẽ lên một đường cong nhẹ, cô ấy, cũng như cậu, nhìn những học sinh khác với ánh mắt chăm chú, nói.

"Không không, việc những đứa nhóc con của『Mikado no Oni』có sức mạnh ngang với Guren-sama là một điều không thể tưởng tượng được."

Sayuri phấn khích tiếp lời.

"Đ-Đúng vậy! Người thừa kế của Gia tộc Ichinose, Guren-sama, nên cho nhưng tên kiêu ngạo của Gia tộc Hiiragi thấy được sức mạnh của mình. Cho bọn họ bam một cái luôn!"

Nhân tiện, Hiiragi, đã luôn là gia tộc cấp cao nhất, điều khiển mọi hoạt động của『Mikado no Oni』kể từ khi tổ chức tôn giáo này được tạo nên vào 1200 năm trước.

Rôi, 500 năm trước, Gia tộc Ichinose tách ra khỏi Gia tộc Hiiragi để sáng lập ra『Mikado no Tsuki』, và kể từ khi đó, mối quan hệ giữa『Mikado no Oni』và『Mikado no Tsuki』ngày càng xấu đi.

Đương nhiên, Gia tộc Ichinose không thể công khai đối đầu với Gia tộc Hiiragi lớn mạnh một cách áp đảo---

Cô gái của dòng họ đã phục vụ cho Gia tộc Ichinose từ rất lâu, Shigure, nói.

"Thứ nhất, theo hệ thống hoạt động bọn chúng xây dựng nên, việc đưa một người thừa kế của Gia tộc Ichinose vào ngôi trường toàn những kẻ kém cỏi của chúng ngay từ khi còn trẻ để khiến người đó quy phục, đã có thể thấy được những kẻ mang họ Hiiragi là hạng người như thế nào. Em có thể nói rằng thời đại của chúng đã sắp kết thúc rồi."

Sayuri hùa theo.

"Đúng, đúng, em cũng luôn nghĩ như vậy. Vậy nên, Guren-sama, xin đừng lo lắng gì cả. Chúng ta nhất định mạnh hơn bọn họ."

Nghe vậy, Guren quay sang Sayuri.

"Đừng nói gì đến chuyện lo lắng, tôi còn chẳng hề cảm thấy bồn chồn. Em mới là người duy nhất lảm nhảm từ nãy đến giờ đấy."

"Auuh!?"

Tiếp tục, Guren cúi xuống nhìn Shigure.

"Nhân tiện, Shigure."

"Vâng?"

"Em vừa gọi mấy người nhà Hiiragi là nhóc con..."

"A, em xin lỗi về điều đó. Cũng là vì sự thù ghét của em với người của Gia tộc Hiiragi nên..."

"Không, tôi không nói về việc lựa chọn từ ngữ của em."

"Vậy anh muốn nói về chuyện gì?"

Shigure nghiêng đầu.

Nhìn xuống dáng hình bé nhỏ của Shigure, Guren đáp lại.

"Nếu xét về vẻ bề ngoài, em mới là đứa nhóc con."

"A."

Shigure cắn nhẹ môi, khuôn mặt vẫn thường vô cảm hơi ửng hồng.

"...Anh đang muốn nói về việc anh biết rất rõ là em không thích vấn đề này phải không?"

"Haha, tôi chỉ muốn nói là hai người đang đánh giá Gia tộc Hiiragi quá thấp đấy. Vậy nên tôi muốn nhắc điều này. Luôn phải chú ý. Đừng bao giờ mất cảnh giác dù chỉ một giây. Hai em cũng nên biết chuyện này rồi, nhưng những người duy nhất theo『Mikado no Tsuki』ở đây chỉ có tôi và hai em. Nói cách khác, tất cả những người còn lại xung quanh chúng ta - đều là kẻ thù."

Lúc này, xung quanh họ đã bắt đầu có rất nhiều những học sinh phục vụ cho Gia tộc Hiiragi.

Chẳng có gì lạ.

Đây là con đường dẫn đến Cao trung Shibuya.

Và ngay lúc này đây, Guren cùng cận vệ của mình bước vào cổng trường, một ngôi trường được điều hành bởi kẻ thù của họ.

Sự căng thảng hiện rõ trên khuôn mặt của Sayuri và Shigure.

Hẳn hai cô gái có thể cảm nhận rõ những ánh mắt soi mói đang găm chặt vào ba người họ.

Họ thậm chí còn có thể nghe thấy cả nhưng giọng nói khinh bỉ.

"Ba đứa kia là tụi quái nào vậy?"

"Huy hiệu trên phù hiệu trường của bọn họ không phải của『Mikado no Oni』huh..."

"Yup~ Mình hiểu rôi. Là năm nay huh. Là người nhà Ichinose. Tụi vô dụng đang ở trong ngôi trường danh giá của chúng ta."

Tiếng xì xào bán tán của những nhóm học sinh ngày một lớn.

Guren ngẩng lên.

Cậu cảm thấy như có cả hàng ngàn ánh mắt nhìn cậu chằm chằm.

Lạnh nhạt. Chế nhạo. Soi mói. Khinh miệt. Chán ghét.

Shigure nhẹ nghiến răng,

“Chết tiệt, họ đang coi thường-”

Guren ngắt lời cô.

“Tôi quen rồi. Đừng làm gì cả.”

“Nhưng-”

“Để khi khác đi. Chúng ta sẽ không để những người ở đây biết được sức mạnh của chúng ta. Chẳng việc gì phải nổi giận với mấy lời chế giễu của tụi trẻ con cả.”

Dứt lời, Guren quay lại và mỉm cười.

Dù hai cô gái vẫn không thấy vừa ý, nhưng ngay từ đầu đây đã là ý định của Guren.

Họ sẽ không để những người ở đây biết được sức mạnh của mình.

Kể cả ở trong trường, cậu đã quyết rằng họ cũng sẽ không phô bày dù chỉ một chút ma thuật của gia tộc Ichinose.

“…”

Nhưng ngay giây phút ấy, bỗng nhiên...

CỐP!!

Có thứ gì đó đập mạnh vào đầu cậu.

Guren quay về phía trước.

Một chai coca. Nắp chai đã bị bật ra khiến coca đổ ụp lên đầu cậu.

“Guren-sama!”

Sayuri thét lên.

“Chết tiệt.”

Shigure bước tới.

Nhưng Guren nắm lấy vai cô.

“Đừng xen vào.”

Cậu kéo cô lại, nhưng không thể nhìn được cảm xúc hiện lên khuôn mặt nhỏ bé lúc ấy.

Dù thế, với nụ cười ngốc nghếch, Guren ôm đầu nói.

“Ai ya~ Đau ghê ấy~”

Nghe vậy, những kẻ dưới trướng Gia tộc Hiiragi cười lớn.

---có chuyện gì với tên đó vậy?

---cậu ta có thể thể hèn nhát đến mức nào chứ?

---ra đây là tất cả những gì mà người nhà Ichinose làm được a.

Guren không biết kẻ nào đã ném chai coca vào cậu. Mà thôi, cậu cũng chẳng quan tâm.

Dù sao tất cả bọn họ đều là kẻ thù của cậu, không phải sao?

Bỏ ngoài tai những tiếng cười khinh bỉ, chế giễu, Guren nói với hai cận vệ trung thành của mình.

“Sayuri, Shigure.”

“…vâng.”

“Ý nguyện của hai người là gì?”

Giọng hai cô gái khẽ run rẩy trong nỗi thất vọng vì phải đứng nhìn chủ nhân của mình bị người ta nhạo báng mà không thể làm gì.

Và có lẽ một phần cũng là vì cả sự bất lực của chính bản thân cậu nữa.

Nếu như cậu có đủ sức mạnh để lật đổ gia tộc Hiiragi, thì giờ cậu đã chẳng phải nhún nhường mà chịu đựng việc này. Nếu Gia tộc Ichinose có thể áp đảo được Gia tộc Hiiragi, thì những chuyện như thế này đã chẳng thể xảy ra...

Guren quay lại và nói.

"Tôi xin lỗi vì khiến hai người phải vướng vào hoàn cảnh này. Nhưng chúng ta sẽ còn phải chịu đựng những việc như thế này trong 3 năm tới. Nếu vậy, liệu hai người sẽ tiếp tục đi theo tôi chứ?"

Sayuri và Shigure ngước lên, không muốn để người nhà Hiiragi nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc của mình, nép lại gần Guren.

"D-Dĩ nhiên rồi ạ. Lý do mà em được sinh ra là để phục vụ anh, Guren-sama!"

Sayuri nói. Guren nhẹ đẩy khuôn mặt cô sang một bên.

"Đừng nói quá lên thế, nghe nặng nề lắm."

"Auh auh ah!?"

Sayuri rên rỉ, lùi sang một bên.

Shigure nhìn lên cậu.

"... nhưng mà em vẫn thấy rất tức giận. Giá mà anh có thể sử dụng ấn chú của mình với bọn họ, Guren-sama. Trong Gia tộc Ichinose, anh luôn được coi là thiên tài ngàn năm có một."

"Ai đã nói với em vậy?"

"Là cha của em......"

"Samidare huh?"

"Vâng. Ngay cả những người còn lại trong hội đồng của『Mikado no Tsuki』cũng nói vậy, Guren-sama là một thiên tài ngàn năm có một, em phải bảo vệ anh dù có phải đánh đổi sinh mạng này...."

Nhưng, Guren đã ngắt lời cô.

"Tôi hiểu rồi. Ra họ đề cao tôi đến vậy cơ à?."

"Vâng."

"Vậy, hãy nói với mấy lão già quái dị ở hội đồng như này."

"Huh?"

"Gia tộc Ichinose mới có lịch sử chưa quá 500 năm, thì làm sao lại có thể xuất hiện một thiên tài ngàn năm có một được chứ, mấy tên ngốc."

"Eh, à... ừm... haha, đúng vậy nhỉ."

Shigure thích thú mỉm cười.

Nhìn về phía Shigure,

"Oa, Yuki-chan, cậu đang cười kìa, thật hiếm khi."

Sayuri tròn mắt ngạc nhiên.

Hai người họ dường như lấy lại được bình tĩnh.

Guren liếc nhìn hai cô gái rồi quay đi. Trên con đường chẳng còn lại bao nhiêu học sinh. Đã sắp bắt đầu vào giờ học.

Chính vì thế nên các học sinh khác cũng đành phải ngừng chế nhạo "lũ rác rưởi vô dụng" mà vội tới trường.

Hầu như tất cả đều đã rời đi.

Những người duy nhất còn lại là Guren, ướt nhẹp vì coca, và hai cận vệ của mình.

"Nào, giờ chúng ta đi chứ?"

Shigure cất tiếng.

"...... Guren-sama."

"Sao vậy?"

"...... đáng ra tụi em phải bảo vệ chủ nhân của mình, nhưng cuối cùng tụi em lại là người được bảo vệ......"

"Im đi đồ ngốc.Trách nhiệm của một chủ nhân là bảo vệ cận vệ của mình."

"..... ah."

Shigure im lặng

Rồi, từ đằng sau, Sayuri kêu lên,

"Nè nè nè, Yuki-chan, sao mặt cậu đỏ ửng lên vậy?"

"Mình...mình giết cậu bây giờ!"

"Eh eh eh eh eh, tại sao!? Sao cậu lại đánh tớ, Yuki-chan!?"

Hai cô nhóc này lại ồn ào nữa rồi.

Chán nản, Guren tiếp tục bước đi.

Ngôi trường đã dần hiện ra. Không, chính nơi này cũng đã là một phần của ngôi trường, nơi một người bình thường không thể đặt chân vào.

Nhưng cây hoa anh đào nở rộ ven đường.

Cuối con đường ấy, là cổng trường《 Cao trung Shibuya 》, và, có một người con trai đang đứng đó.

Cậu ta có một mái tóc bạch kim thật lạ lùng. Cũng giống như cậu, cậu ta khoác trên mình bộ đồng phục trường.

Người con trai ấy mỉm cười.

Cậu ta hẳn là đang cười với bọn họ.

Cậu ta bất giác giơ tay lên.

Và bàn tay phải của cậu ta.

Kẹp giữa hai ngón tay là một lá bùa. Guren ngay lập tức nhận ra. Đó là một lá bùa ấn chú. Là một lá bùa được sử dụng để triệu hồi một ấn chú Hiiragi. Là bùa bỗng rực cháy và biến mất.

Ngay tức khắc, một tia chớp lóe lên trước mắt cậu.

Tốc độ triệu hồi ấn chú thật ấn tượng. Người con trai đó thật sự rất tài năng. Có thể cậu ta là thành viên của Gia tộc Hiiragi?

Tuy nhiên, dù là như vậy.

-- mình có thể né được.

Guren cẩn thận xem xét.

Mình thậm chí cũng có thể phản công

Nếu vậy, mình nên làm gì?

Phải đối phó như thế nào đây?

Một chút lo lắng dấy lên trong lòng trong lúc cậu đang cân nhắc, và rồi, cậu hành động.

Đầu tiên, cậu nhìn sang bên phải, hướng đối nghịch với tia chớp kia. Như thể không nhìn thấy, cậu bắt đầu quay về phía hai cô gái đang đi phía sau mình.

Rồi, ngay giây phút ấy, tia chớp phát nổ.

Bùm, một tiếng nổ nhỏ vang lên, và nó nhằm thẳng vào người cậu.

"Guah."

Đòn tấn công ấy khiến cậu gần như bất tỉnh. Cậu có thể cảm thấy mình ngã xuống đất. Nhưng, ngay cả như vậy, thì cơ thể cậu cũng không thể di chuyển trong vài phút.

Cậu nghe thấy Sayuri và Shigure đều đang la hét điều gì đó. Với đôi mắt mở to và khuôn mặt lo lắng tới sắp bật khóc, hai cô gái liên tục gọi tên cậu.

Lơ đãng nhìn hai người họ, Guren nghĩ.

Vừa rồi thật có chút nguy hiểm --

Nếu cậu né mà không suy nghĩ, có khả năng sức mạnh thật sự của cậu sẽ bị tiết lộ.

Nhưng mà, liệu mình đã khiến cậu ta tin rằng mình không thể phản ứng kịp hay chưa?

"......."

Nếu như phải đối đầu với cậu ta một cách nghiêm túc, thì mình có thể thắng không?

Trong lúc đợi cho các giác quan của mình hoạt động bình thường trở lại, cậu ngẫm nghĩ.

Sayuri ôm chầm lấy đầu cậu mà òa khóc. 

"Guren-sama, Guren-sama."

Guren lên tiếng.

"Này, tôi đang úp mặt vào ngực em đấy, biết không?"

"Auh!?"

Shigure đứng lên chắn trước mặt cậu như để bảo vệ cậu và nhìn chằm chằm về phía cổng trường. 

"Em, em, mong anh thứ lỗi, Guren-sama. Em đã không kịp làm gì mà để anh bị tấn công như vậy."

"Đừng xin lỗi, em không làm gì sai cả. Tôi không né là có lý do."

"Eh!?"

"Liệu em có thể phản ứng lại với tất mọi đòn tấn công từ bất kỳ hướng nào không? Nếu không, thì bọn họ sẽ biết đến khả năng của tôi. Vậy nên, hãy giả vờ là em mạnh hơn tôi. Cứ để bọn họ thấy rằng tôi chỉ là một tên nhãi vô dụng đáng bỏ đi không thể làm gì nếu không có sự bảo vệ của hai người."

"Không thể nào......"

Tên nhãi vô dụng đứng dậy và ôm đầu.

"Chết tiệt, cái quái gì vừa xảy ra vậy......"

Cậu lầm bầm.

Mặt Shigure thoáng có nét lo lắng, và rồi cô chỉ về hướng cổng trường. 

"Đ-Đòn tấn công đến từ phía đó."

Cô nói bằng giọng đều đều như thể một cái máy.

Lúc ấy, lần đầu tiên, Guren liếc mắt nhìn về phía cổng trường.

Chàng trai vẫn đứng đó, nhìn họ chăm chú, mỉm cười.

Thấy vậy, Guren ủ rũ rên rỉ.

" ..... ah ~ không hay rồi. Cậu ta nhận ra rồi sao?"

Chàng trai nhún vai, và quay lại, đi vào trường.

Guren nhìn theo bóng lưng cậu ta dần khuất và rồi nói.

"Chà, chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ?"

Sayuri nói.

"Nhưng mà vết thương của anh....."

"Huh?"

Guren chạm tay vào trán. Có một chút máu dính trên tay cậu. Cậu thản nhiên lau đi,

"Haha, nó có mùi giống y như coca vậy. Nè, lấy giùm tôi một bộ đồ khác sạch hơn đi."

"Vậy, em sẽ đi lấy chúng ngay đây."

Shigure đáp. Guren nói thêm.

"Tiện thể, em hãy điều tra luôn danh tính của cậu ta. Cậu ta trông có vẻ mạnh đấy. Chúng ta cần cảnh giác với người này."

"Em hiểu rồi."

Gật đầu, Shigure vội chạy đi. 

"Giờ thì, tới trường thôi!"

Nghe vậy, cúi đầu hối lỗi, Sayuri nói.

"Ư-Ừm, em xin lỗi vì không làm......"

"Chỉ cần em ở bên cạnh tôi thì cũng đã là giúp đỡ tôi rất nhiều rồi."

"........."

"Trước hết, chúng ta đang ở trong lãnh địa của kẻ thù, em biết chứ? Tôi sẽ chẳng mang theo bất cứ ai ngoại trừ những người tôi tin tưởng nhất. Cho nên đừng làm vẻ mặt đó nữa."

Nghe vậy, Sayuri bối rối, khuôn măt cô đỏ bừng lên.

"Ư-Ư-Ưm, Guren-sama, sinh mạng của em là thuộc về anh....."

"Như tôi đã nói, nghe nặng nề quá." 

"Auh auh ah?!"

Guren bật cười đẩy nhẹ đầu Sayuri về phía sau.

"Đùa mà, đi thôi. Nhưng mà, có vẻ đúng là ngay từ ngày đầu tiên, cuộc sống trung học của chúng ta sẽ rất thú vị đây."

Vậy là, Ichinose Guren 15 tuổi, đã trở thành học sinh năm nhất của《 Cao trung Shibuya 》.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận